[LONGFIC] Ma Nữ Tóc Vàng [Chap 12+ 13], Jeti | PG | Update 24.06.2012

cre: pinkbi@ssvn

CHAP 12. I CAN’T

I sorry TaeTae...

--------------~~~o0o~~~--------------

Những ngón tay thon dài khẽ miết lên từng đường nét của chiếc móc khóa hình quả dưa leo đầy ngộ nghĩnh.Bất giác,Tiffany mĩm cười.Nhìn cái điệu bộ nhăn nhó của nó thật khiến cô nhớ đến lần mình dọa Jessica bằng cả một hộp đầy dưa làm cô ấy phải hoảng sợ chạy lum tum khắp phòng.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi,khóe mi Tiffany đã ươn ướt.Từng giọt nước mắt nặng trĩu như muốn tuôn rơi.Hắt ra một tiếng thở mạnh,cô lắc mạnh đầu như muốn xua đi những kĩ niệm đẹp đẽ mà họ từng có cùng nhau.

Hơn ai hết,Tiffany hiểu rõ,mọi thứ cô đang cố tỏ ra sẽ chỉ thêm phần tồi tệ nếu có giọt nước mắt nhung nhớ nào rơi xuống.Hãy cứ để thứ tình cảm sai lầm này dìm sâu tận trong một góc khuất nào đó nơi con tim.

“Fany đợi mình có lâu không” Taeyeon đột ngột xuất hiện từ phía sau Tiffany.Cô kéo nhanh chiếc ghế đối diện và ngồi xuống

Lắc nhẹ đầu,Tiffany nở một nụ cười đầy gượng gạo

Cảm nhận được chút gì đó khác lạ trong thái độ của bạn gái mình,Taeyeon nhìn Tiffany đầy lo lắng.Cô vươn tới,nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô ấy

“Cậu sao thế ? Không khỏe ở đâu à ?”

“Er…mình chỉ hơi mệt.Mình muốn vào toilet một chút” 

Rút tay ra khỏi cái nắm thật chặt của người yêu mình.Tiffany rời khỏi bàn để lại Taeyeon với ánh mắt trông theo đầy buồn bã.Cô thở dài nhìn vào chỗ trống đối diện mình.

Bất giác trong cô, một cảm giác nghi hoặc trỗi dậy thật mạnh mẽ.

Tiffany đã để lại điện thoại của mình trên bàn.Và điều đó thật sự đang thôi thúc Taeyeon làm một việc mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến.

Hít một hơi thật sâu,Taeyeon vươn bàn tay đang run lên vì hồi hộp của mình chộp nhanh chiếc điện thoại.Cô đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng Tiffany sẽ không bất ngờ xuất hiện.

Chầm chậm trượt ngang thanh cảm ứng,Taeyeon khẽ tự nguyền rủa về hành động mà cô đang làm.Dù biết tự tiện chạm vào những thứ không thuộc về mình là sai nhưng cô có thể làm gì hơn khi ngày càng nhận ra mối quan hệ của mình đang trên bờ vực thẩm. 

Taeyeon nhanh chóng kiểm tra hộp thư cũng như nhật kí điện thoại.Mọi thứ đều rất bình thường với vài tin nhắn cũng như cuộc gọi từ một số người bạn của Tiffany.Mĩm cười đầy nhẹ nhõm,có lẽ cô đã quá nhạy cảm chăng.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mà Taeyeon vô tình chạm tay vào thư mục hình ảnh.Và hàng loạt bức ảnh về một cô gái lạ mặt đã thật sự đập vào mắt cô.Đó là Jessica Jung

Cảm giác ghen tuông trong Taeyeon dâng lên đến cực điểm khi nhìn thấy bức ảnh Tiffany và Jessica cùng nhau nhìn vào màn hình, cười thật tươi.Nụ cười như mỉa mai một kẻ ngu ngốc chẳng hề biết gì như cô.

Giằng mạnh đôi bàn tay đang cuộn thành nắm đấm lên bàn.Đôi mắt Taeyeon đục ngầu những tia nhìn đầy giận dữ.Và nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi tiếng bước chân của Tiffany mỗi lúc một gần

“TaeTae a---“ Tiffany vừa định cất lời thì đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Taeyeon đang dán chặt vào mình.

“Cậu đã…lừa dối tôi,Fany” Taeyeon khó khăn nói.Đôi mắt cô lúc này ướt đẫm nước mắt.

Nhìn khuôn mặt đầy đau đớn ấy của Taeyeon,bỗng Tiffany bật khóc.Vốn dĩ người nên gánh chịu mọi tổn thương phải cô. Cô đã sai khi bắt đầu một mối quan hệ không hề được vun đắp,cô đã sai khi để bản thân nương theo con tim mình quá nhiều.

Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau chẳng biết nói gì.Những tiếng trách móc,những lời xin lỗi đong đầy trong từng giọt nước mắt,lăn dài rồi vỡ toang.

.

.

“Hãy nói…cậu…không yêu cô ta” Taeyeon đột ngột nói.Cô muốn cho người yêu mình một cơ hội.Và đó cũng chính là lối thoát cho con tim đang đau đớn từng cơn của cô.Chỉ cần Tiffany nói không,cô lập tức sẽ quên hết tất cả và hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ của cả hai dù cho nó có sâu đến nhường nào.

Nhìn ánh mắt trông chờ mà Taeyeon đang trao cho mình,Tiffany cắn chặt môi.Bức tường cô đã cố xây dựng để che đậy cảm xúc của mình đã vỡ tung.Cô không được phép làm tổn thương Taeyeon nhưng cũng chẳng thể chối bỏ tình yêu say đắm mà mình dành cho Jessica.Mọi thứ giờ đây sao thật khó khăn quá.

Cô không muốn làm con tim Taeyeon đau,cô cố xoa dịu nó vậy ai sẽ xoa dịu nỗi đau đang đeo bám cô và người cô gái thật sự trong tâm trí cô đây?

.

.

“M--Mình…” Tiffany lắc đầu một cách yếu ớt.Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

.

.

.

“Mình…không…thể.”

“Xin lỗi…TaeTae”

Taeyeon mở to mắt nhìn Tiffany.Cô gái chỉ mới một phút trước còn thuộc về cô nhưng giờ sao lại xa lạ đến như thế.Những gì họ cùng trãi qua bên nhau không đủ để cô có được một lời phủ nhận hay sao ?

Taeyeon bỗng mĩm cười một cách chua chát.Câu trả lời vốn đã hiện rõ vào thời khắc cô nhìn thấy những tấm hình ấy.Chỉ là cô quá ngu ngốc,quá chìm đắm trong mộng mị đến mức phải cầu xin người mình yêu quay lại.Dù người ấy không hề yêu cô.

Người Fany yêu là Jessica Jung.Không phải là Kim Taeyeon.

Chống đôi tay không còn chút sức lực nào lên bàn,Taeyeon lảo đảo đứng lên.Cô bật cười sặc sụa cho sự thất bại của mình.Trở thành một sinh viên Luật hạng ưu với hy vọng sẽ mang đến cho người mình yêu một tương lai tràn ngập hạnh phúc, còn ý nghĩa gì khi trái tim cô ấy không còn ở chỗ cô nữa. 

Kim Taeyeon,cô là một kẻ thất bại…

---~o0o~---

“Chuyến bay sẽ cất cánh lúc mấy giờ” Jessica lên tiếng hỏi Yuri,người đang ngồi cùng cô ở băng ghế sau của chiếc mercedes maybach sang trọng

“Lúc 8h và chúng ta còn khoảng một tiếng để đi đến sân bay” Yuri trả lời,đôi tay cô nắm chặt vào nhau vì hồi hộp.Đây là lần đầu tiên J-Myth chọn cô làm người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm cao cấp dành riêng cho thị trường nước ngoài của họ.

Chống tay lên cằm,Jessica lặng lẽ hướng ánh nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt,nơi từng luồng sáng chầm chậm trượt qua.

Bất chợt cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đi ngược lại hướng di chuyển của chiếc xe.

Đó là Tiffany.

Tiffany với khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Dừng xe” Jessica vội nói với tài xế của mình.

“Sao ạ ?“

“TÔI NÓI DỪNG XE !!!” 

Không đợi cho xe dừng hẳn Jessica đã vội vã đẩy mạnh cửa bước ra.Nhưng Yuri đã nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay cô.

“Em không thể đi”

“Buông Sica ra Yul” Jessica nói,cô cố thoát khỏi cái nắm thật chặt của Yuri

Lắc mạnh đầu,giọng nói Yuri trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

“Chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất” 

“Chúng ta sẽ không trễ nếu như Yul đi trước”

“Sao cơ ?” Yuri mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Ngay lúc ấy,Jessica đã vùng ra khỏi đôi tay Yuri,cô nhanh chóng đóng sập cửa xe với một câu nói bỏ lại.

“Em sẽ đến sau hoặc là Giám đốc nghệ thuật William sẽ có mặt ở đó”

Cô vội vã đuổi theo Tiffany mặc cho Yuri không ngừng gọi tên mình.

.

.

.

Thề có Chúa là chưa bao giờ Jessica ghét đi giày cao gót như thế này,cô đã đuổi theo Tiffany qua vài con phố trên đôi giày cao khuyệnh khạng.Giờ thì chân cô bắt đầu đỏ ửng và đau rát.

Nhưng chuyện đáng nói ở đây là dường như Tiffany chẳng có ý định dừng lại.Bước chân cô mỗi lúc một nhanh khi nghe tiếng Jessica ở sau mình.Tiffany thật sự không muốn phải đối mặt với cô ấy vào thời điểm này.

Chạy được một đoạn, Tiffany vội quay đầu nhìn lại để chắc rằng Jessica sẽ không đuổi theo mình nữa. Nhưng lúc ấy đập vào mắt cô là hình ảnh cô gái tóc vàng ngồi bệt dưới đất với đôi chân trần đỏ ửng,vài chỗ còn rướm máu.Con tim cô nhói đau khi nhìn thấy Jessica đang cố đứng dậy một cách đau đớn.

Cô,Tiffany Hwang lại một lần nữa làm tổn thương người mình yêu.

Từng dòng nước ấm nóng lại dâng trào từ đôi mắt cười đã nhuốm màu u buồn.Tâm trí cô giờ đây như lấp đầy hình ảnh của Jessica.

Bước thật nhanh đến bên người con gái cô yêu,Tiffany ôm chầm lấy Jessica trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô ấy.

“Mình…đã làm tổn thương…cậu ấy” Tiffany khó khăn nói.Nước mắt cô giờ đây đã ướt đẫm một vùng vai áo Jessica.

Giữ nguyên tư thế đó,cả hai đều không nói gì.Jessica chỉ lặng lẽ cắn chặt môi nghe tiếng khóc của người mình yêu.Từng tiếng nấc,từng giọt nước mắt của Tiffany đang xé nát con tim cô.Đau.

Bàn tay run rẫy xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Tiffany,bất giác Jessica bật khóc.

Fany à…Làm ơn…đừng khóc nữa có được không…

Nhìn cậu như thế này…mình đau lắm…

---~o0o~---

Nhìn cô gái tóc vàng ngồi trên sofa đầy mệt mỏi,Michelle buông một tiếng thở dài.Cô lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế bên cạnh,chìa chiếc túi nhỏ có đựng vài viên đá lạnh trong đó.

“Em chườm vào chân đi”

“Cảm ơn unie” Jessica mĩm cười nhẹ.Cô đón lấy chiếc túi trên tay,đôi mắt thoáng nhìn về phía căn phòng với cánh cửa màu hồng đã đóng chặt.

“Fany…cậu ấy đã ngủ chưa “

Michelle khẽ gật đầu.Cô nhìn Jessica với ánh mắt đầy nghi vấn.

“Tại sao em không nói tình cảm của mình cho con bé biết”

“Cậu ấy er…đã có người yêu” Jessica trả lời một cách bối rối

“Nhưng giờ thì không”

Dùng ngón tay trỏ mân mê phần viền của chiếc tách trà vẫn còn ấm,Jessica mĩm cười một cách yếu ớt.

“Cô ấy…không yêu em”

Vừa nghe đến đó,Michelle đã trợn mắt nhìn Jessica như thể cô ấy là người ngoài hành tinh vậy.

“Jessica Jung,unie không nghĩ là em lại ngốc đến như vậy”

“Tình cảm của Tiff đối với em rõ ràng thế mà em còn không biết à”

“Em…” Jessica lấp bấp

“Unie không cần biết.Nếu em không nói thì để unie nói cho nó biết” 

Jessica khẽ nuốt xuống.Chỉ mới nghe đến việc thổ lộ tình cảm của mình cho Tiffany thôi,mồ hôi trên trán của cô đã bắt đầu lấm tấm.Nhiều lúc cô cũng tự hỏi tại sao một người lạnh lùng như cô, mỗi khi nghe đến cái tên Tiffany cơ thể lại bắt đầu cồn cào đến không kiểm soát được.

“Unie, em nghĩ---“

“Không nghĩ ngợi gì hết.Ngày mai unie sẽ nói cho Tiff biết” Michelle nói với giọng đầy kiên định.

“C—Chuyện đó…không được đâu” Jessica kêu lên,cố níu lấy cánh tay cô gái bên cạnh

Nhìn thái độ khẩn trương của Jessica, Michelle bật cười khúc khích.Sẽ rất vui nếu Jessica và em gái cô,Tiffany là một cặp.Vì lúc đó cô có thể thoải mái chọc ghẹo hai đứa nhóc mê nhau như điếu đổ mà còn bày đặt giả vờ này.

“Hay là em muốn unie lôi đầu Tiff dậy rồi nói luôn ngay bây giờ” 

“Em…em đi về “ Jessica lúng túng đứng dậy với khuôn mặt đỏ ửng.Cô biết chắc nếu cứ tiếp tục ngồi đây thể nào cũng bị Michelle unie trêu cho đến khi mặt cô không còn một giọt máu nào mới thôi.

Bước đi một cách khó khăn,Jessica lễ phép cúi chào Michelle.Cô vừa đi được vài bước thì cô ấy đã cất tiếng kèm thôi một nụ cười rất chi là gian.

“Vậy tối mai lúc 7h”

“Sao cơ ạ ?” Jessica trố mắt nhìn cô gái đang ló đầu ra sau cánh cửa trắng.

“Unie sẽ nói cho Tiff biết tất cả.Vì thế em liệu cách mà tính nhá”

Jessica nuốt nước bọt đánh ực.Nhìn thái độ của Michelle lúc này thì không phải chuyện đùa rồi.Cứ tự tiện nói ra thế thì cô chết mất.

Bước thật nhanh về phía cô gái lớn tuổi hơn,Jessica toan mở miệng thì đã thấy cánh cửa đóng sầm trước mặt mình.

“Unie à mở cửa đi !!!”

Bất chợt giọng Michelle vang lên từ chiếc máy thông báo nhỏ bên cạnh bức tường nhà. 

“Giờ thì em nên về nhà đập đầu vào gối suy nghĩ xem sẽ nói gì vào ngày mai đi” 

“Bye bye nhé Jessie~~” Michelle vẫy vẫy tay không quên nhại lại chất giọng đặc trưng của em gái mình rồi biến mất.

Jessica thề là cô đã nghe được tiếng cười phá lên của unie ấy qua cánh cửa đóng.Hắt ra một tiếng thở mạnh,ngày mai quả thật là một ngày khó khăn. Vì với cô lúc này, cả nhìn vào mắt Tiffany còn chẳng dám.Huống chi nói ra những lời sâu thẫm tận trong đáy lòng.Thử hỏi có ai vừa mới phá tan mối quan hệ của người khác xong đã nhảy bổ vào tỏ tình cơ chứ.Chuyện đùa sao…

TBC

----------------------

CHAP 13.I LOVE YOU

Smile and Tears…

----------------~~~o0o~~~----------------

Đóng chiếc bìa kẹp hàng loạt hồ sơ ghi chép tỉ mỉ về buổi trình diễn dòng sản phẩm cao cấp dành riêng cho thị trường nước ngoài lại,Jessica mĩm cười một cách hài lòng.

Tất cả các tờ tạp chí thời trang lớn nhỏ đều có bài viết đánh giá khá tốt về bộ sưu tập lần này của J-Myth cũng như người mẫu đại diện của họ.Kwon Yuri. Những nỗ lực của Xtyle trong việc mang J-Myth ra thị trường thế giới đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Cô dựa hẳn người vào lưng ghế,ánh mắt lơ đãng xuyên qua lướt kính trong suốt to lớn,hướng về nền trời đã được bao phủ bởi một tầng màu cam đỏ.Mặt trời đang cố gắng vươn những tia nắng yếu ớt cuối cùng lên mặt đất để rồi lịm dần.

Buông một tiếng thở dài,cô giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ Omega sang trọng trên tay.Mọi người trong công ty có lẽ đã về hết,đã 6h rồi còn gì.

Er…khoan đã,6h…

Nhíu mày sực nhớ ra một điều gì đó cực kì quan trọng,Jessica bật dậy như một cái lo xo,cô vơ nhanh lấy túi xách và áo khoác của mình rồi lao vội ra cửa.

Cầu Chúa là Michelle unie vẫn chưa nói gì với Fany…

---~o0o~---

Chốc chốc lại nhìn vào chiếc điện thoại đang yên vị trên giường,Tiffany thở dài lần thứ n khi nhận ra nó chẳng buồn reo lên hay nhúc nhích lấy một cái.Cô muốn gọi điện xin lỗi Jessica vì hành động kì quặc tối qua của mình nhưng ngồi ngẩm nghĩ một hồi thì cam đảm cứ trôi tụt đi đâu mất.

Bỗng chiếc điện thoại rung nhẹ báo hiệu có tin nhắn đến,Tiffany vội vàng chồm tới,vơ lấy nó.Cơ mặt cô chùng xuống,ánh mắt lại dâng đầy sự ray rức khi nhìn vào dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình.

Mình đang ở trước nhà cậu_Taeyeon 

.

.

Chầm chậm đi về phía cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu, tựa lưng trên thành xe đầy mệt mỏi.Tiffany mấp mấy môi.

“T—Taeyeon à”

Taeyeon ngước lên, đôi mắt sưng húp đã được che đậy sau lớp kính tối màu.Cô nở một nụ cười buồn bã.

“Gọi mình bằng cái tên cũ có được không ?”

Cắn chặt môi mình,một dòng nước trong suốt tuôn ra từ khóe mi Tiffany rồi lặng lẽ rơi xuống.Cô bật khóc.Cô thậm chí còn không đủ tư cách gọi tên Taeyeon sau những tổn thương mà mình đã gây ra cho cô ấy.Cảm giác tội lỗi đang quấn chặt lấy cô khi bắt gặp nụ cười buồn trên khóe môi người con gái đối diện.

“M—Mình…xin lỗi…TaeTae”

“Đó không phải lỗi của riêng ai Fany à” Taeyeon lắc nhẹ đầu,cô vươn những ngón tay hứng từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt của Tiffany.Nhìn chúng vỡ toang trên tay mình,con tim cô nhói đau.

“Chúng ta đã vướng chân quá lâu vào một tình yêu không hề được vun đắp.Nó khiến tâm hồn mỗi người trong chúng ta chết dần mòn…”

Taeyeon bỗng dừng lại,khóe môi cô run run khi nghĩ đến điều mà mình sắp phải nói ra.Nó sẽ bóp nát con tim cô…nhưng cũng lại là lối thoát duy nhất cho những sai lầm này.

“Cậu…nhất định…phải…hạnh phúc nhé…Fany” 

Cô bật khóc.

Nhìn Taeyeon cố gắng nén đau,bàn tay run rẫy chùi vội những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi.Tiffany gật nhẹ đầu,cô giang rộng cánh tay,ôm chặt cô ấy vào lòng.Cả hai cùng tựa lên vai nhau mà khóc.Hãy để những tổn thương,những đau khổ nương theo từng giọt nước dâng trào nơi khóe mi mà tan biến.

.

.

Nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm,Taeyeon hít một hơi thật sâu,cô mĩm cười 

“Mình sẽ rời khỏi đây một thời gian”

Tiffany không nói gì.Ánh mắt cô đong đầy nỗi buồn.Việc Taeyeon chọn cách ra đi nguyên nhân cũng chỉ do cô.

“Mình sẽ theo giáo sư tham gia một vụ kiện lớn ở Ohio” 

“Khi mình về,mình muốn thấy đôi mắt cười của ai đó thật hạnh phúc.Chứ không phải như thế này” Taeyeon trề môi chỉ vào đôi mắt đỏ ửng và sưng húp của Tiffany

Cả hai cùng bật cười

“Vậy…mình cũng muốn thấy một TaeTae mạnh mẽ và bản lĩnh,có được không?”

“Thế bây giờ vẫn chưa đủ bản lĩnh sao.Kim Taeyeon là chuẩn không cần chỉnh đó” Taeyeon nhún vai.Cô cười bật cười khúc khích

“Um…mình sắp phải lên máy bay rồi”

“Tạm biệt nhé Fany” 

Cô ôm lấy Tiffany,cố hít thật sâu hương thơm ngọt ngào từ mái tóc nâu bồng bềnh như muốn khắc ghi nó mãi trong tâm trí.

Tạm biệt người con gái đã từng là của mình.Tiffany Hwang…

.

.

Chiếc Ferrari Enzo màu đỏ láng cóng đã đậu bên đường khá lâu mà chủ nhân của nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước ra,Jessica vẫn đang nhẩm đi nhẩm lại với chính mình qua tấm gương bên trên tấm kính trước xe một cách hồi hộp.

Cầm chặt đóa hoa hồng trong tay,cô cố hít thở nhằm xoa dịu đi sự khẩn trương đang lan tỏa trong từng ngóc nghách trong cơ thể.

“Coi nào.Bình tĩnh đi Jessica” Cô trấn an bản thân một lần nữa trước khi thu hết can đảm đẩy cửa bước ra ngoài.

Nụ cười trên môi cô tắt dần khi bắt gặp hình ảnh Taeyeon và Tiffany đang ôm chằm lấy nhau thật hạnh phúc (?!)

Đôi chân khựng lại bên vạch đường màu trắng phân cách giữa các làn xe,Jessica mĩm cười chua chát.Suýt chút nữa cô đã ngây ngô cho rằng bản thân có thể dễ dàng bước vào thế giới của Fany và được cô ấy chấp nhận.

Jessica Jung,cô thật sự quá ngốc nghếch…

Buông đóa hoa hồng thấm rơi tự do trên nền đường lạnh lẽo.Jessica lặng lẽ quay đi.

Fany,chúc cậu hạnh phúc…

.

.

Vừa bước vào xe Jessica đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.Nhìn vào tên người gọi đến,cô khẽ nuốt nước bọt.

“Vâng,con nghe đây cô” 

“Con còn dám gọi ta là cô sau khi bỏ buổi trình diễn và đuổi theo một con gái sao ?”

“…….”

“Đừng quên những gì con đã hứa để ta có thể mang con sang Mỹ ”

“Vâng.Con…biết”

“Vậy thì tốt.Đừng khiến ta phải thất vọng về con Jess”

Buông chiếc điện thoại trên tay xuống,Jessica vươn đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt.

Tận trong sâu thẫm mỗi người, ai cũng có một nỗi ám ảnh luôn đeo bám.Jessica không sợ bóng tối.Điều cô sợ là những gì ẩn nấp sau lớp màn đen kịt đó.Quá khứ,gia đình,trách nhiệm cô phải gánh lấy khi được gán chữ ‘Jung’ mà người khác luôn mong mỏi có.Những thứ ấy khiến con tim cô trơ cứng cho đến một ngày người con gái với đôi mắt cười xuất hiện.

Nhưng giờ đây,cả thứ ánh sáng mong manh đó cũng đã trượt dần khỏi tầm tay cô rồi tan biến.

Cuộc đời cô,Jessica Jung lại bị nhấn chìm trong bóng tối của sự cô độc

---~o0o~---

Tiffany thở dài nhìn chị mình đi qua đi lại trước mặt,tay thì cầm điện thoại lẩm bẩm điều gì đó nghe như “ em sẽ chết với unie” hay đại loại như vậy.Để chấm dứt tình trạng con thoi cứ chuyển động tịnh tiến xảy ra hơn nửa giờ qua,cô buột phải lên tiếng.

“Unie à làm ơn đừng đi nữa có được không” 

Nghe thấy thế,Michelle dừng lại.Cô khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Tiffany.

“Unie đang đấu tranh vì tương lai của đàn em thân yêu đó,có biết không ???”

“E—Em không hiểu” Tiffany ngơ mặt

Baby you're all that I want

When you're lying here in my arms~

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.Cảm nhận được sức lún ở một bên ghế đang di chuyển về phía mình.Cô quay sang nhìn Michelle,người đang áp tai nghe ngóng cuộc nói chuyện. =.=!

“Mình nghe đây Sooyoung” 

“…”

Sắc mặt Tiffany bỗng thay đổi,một cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên,chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô.Vơ vội lấy túi xách, cô lao nhanh ra khỏi nhà mà không nhận ra nụ cười toe toét đang hiện diện trên khuôn mặt của chị mình

Thẩy miếng khoai tấy chiên vào miệng,Michelle lẩm bẩm.

“Kì này là phải dắt được cô bé tóc vàng đó về.Không thì khỏi bước vào nhà nhá Tiff”

---~o0o~---

Hối hả chạy thật nhanh về phía cô gái với dáng người cao ốm đang ngồi đung đưa trên một sợi xích mắc ngang giữa hai cây cột thấp.Tiffany chống tay lên hông, nói một cách khó khăn.Đoạn đường mà cô phải chạy đã lấy hầu hết nhịp thở của cô. 

“Cậu ấy…”

“Cậu ấy ở đằng kia.Mình về trước đây” Sooyoung hất đầu về phía bờ sông,nơi có một cô gái tóc vàng đang lặng lẽ ngồi.

“Cảm ơn cậu,Sooyoung” 

“Babo,đừng khiến mình thất vọng vì đã gọi cho cậu đấy”Sooyoung lắc đầu, cô vỗ nhẹ vai bạn mình rồi quay bước đi.

Hít một hơi thật sâu,Tiffany rụt rè bước về phía Jessica,người vẫn đang hướng ánh nhìn vào dòng nước lạnh lẽo đang khuấy động trước mắt mình.Nhìn dáng ngồi cô độc ấy,con tim cô nhói đau.Thời gian qua,cả hai đều bị những suy ngốc nghếch của chính bản thân mình giầy xé mà vô tình làm tổn thương lẫn nhau quá nhiều.

“Cậu về trước đi Soo” Jessica khẽ nói khi cảm giác được một ai đó đứng sau lưng mình.

Không nói gì,Tiffany chầm chầm ngồi xuống cạnh Jessica.Cô mĩm cười

“Là mình”

Jessica vội xoay người sang nhìn cô gái bên cạnh với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.Cô mấp mấy môi như không tin vào những gì đang soi rọi trong đáy mắt mình.

“C—Cậu sao lại…ở đây”

Tiffany bật cười khúc khích trước thái độ đó của Jessica.Cô khẽ nghiêng đầu,nheo mắt nhìn đầy tinh nghịch

“Mình không được phép ở đây sao ?”

“Không phải” Jessica cúi mặt, lúng túng nói.

“Jessie/Fany này” Cả hai cùng lên tiếng

“Để mình nói trước” Jessica vội cướp lời.

Hắt ra một tiếng thở mạnh,cô lôi chiếc điện thoại trong túi chiếc áo khoát dài của mình ra.Đôi tay nắm chặt chiếc móc khóa có hình cây nấm.Đưa nó về phía Tiffany.

“Thời gian qua đã làm phiền cậu rất nhiều.Giờ mình không muốn giữ nó nữa”

Ánh mắt di chuyển từ cô gái đối diện sang chiếc móc khóa.Cắn chặt môi mình,Tiffany lắc mạnh đầu. 

“Không Jessie à---“

“Nghe mình nói hết có được không” Jessica nhìn Tiffany như van nài.Nếu cô ấy cứ thế này,cô sẽ chẳng có đủ cam đảm để nói trọn một lời tạm biệt mất.

“Mình…yêu...cậu” 

“Rất…rất nhiều”

Cô mĩm cười.Đôi mắt nâu xinh đẹp giờ đây đã bị nhấn chìm bởi một màn nước trong suốt long lanh.

“Có lẽ đã đến lúc mình buông tay” 

Từng giọt từng giọt nước nặng trĩu chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt,Jessica quay về phía con sông rộng lớn,vung tay toan ném đi chiếc móc khóa mà chính bản thân cô và Tiffany đều biết ý nghĩa quan trọng của nó.

Bất chợt một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay cô.

Tiffany vội đặt lên áp môi mình lên môi Jessica trước đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của cô ấy.Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy cho đến khi cô từ từ rời khỏi cái chạm môi ấy.

“Mình cũng yêu cậu” Cô mĩm cười với đôi mắt đã ngân ngấn nước.

Jessica chớp mắt. cố tiếp thu câu nói mà Tiffany vừa cất lên.Dù rằng đó là tiếng anh chuẩn không cần chỉnh.

.

.

“Vậy…” Cô lắp bắp.

Không đợi Jessica nói hết câu,Tiffany đã gật đầu với hai má đỏ ửng.Nhìn thấy cử chỉ đáng yêu đó,Jessica bỗng bật cười.Cô có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. 

Giữ khuôn mặt Tiffany bằng cả hai tay,Jessica chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.Cô mĩm cười hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh của mình soi rọi trong đáy mắt cô ấy,chỉ duy nhất mỗi cô,Jessica Jung.

Đôi môi nhẹ nhàng áp vào nhau,Jessica hôn Tiffany một cách từ tốn,cẩn trọng như thể trân trọng người cô gái mong manh của mình bằng cả con tim.

Đây có thể cho là nụ hôn đầu tiên giữa họ.Tất nhiên là trừ lần cô hôn Tiffany trong xe.Vì nó chỉ bắt nguồn từ một phía.Cái chạm môi ban nãy càng không tính.Nó ngắn đến nỗi cô còn chưa cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi cô ấy nữa là. =.=! 

Tiffany thoáng ngượng ngùng khi vòng tay Jessica ngày càng siết chặt.Hô hấp càng trở nên nóng bỏng khi lưỡi cô ấy khám phá từng ngõ nghách trong khoang miệng cô.

Choàng tay lên cổ Jessica,cô đáp lại tình yêu của mình sau những tháng ngày đầy nước mắt mà họ cùng trãi qua.Giờ đây mọi thứ đều tràn ngập sắc hồng.

Tựa đầu lên đôi vai nhỏ nhắn nhưng vững chắc của người yêu,Tiffany mĩm cười một cách hạnh phúc.Từng cơn gió thổi qua mái tóc rối khiến cô khẽ rùng mình.

Thấy thế,Jessica vội lấy áo khoát của mình bao bọc lấy cơ thể Tiffany.Nhưng cô ấy lại chun mũi lắc đầu.

“Vậy thì ta cùng đắp” Jessica mĩm cười.Cô vươn từng ngón thon dài gạt đi những lọn tóc rối đang bay loạn trên trán bạn gái mình.Để đầu Tiffany tựa lên vai ,Jessica dùng hai bàn tay xoa xoa,sưởi ấm cho đôi tay cô ấy.

“Trời lạnh rồi.Mình về nhé” Cô hôn lên má Tiffany.Cẩn thận cột lại chiếc thắt lưng vải của chiếc áo khoát dài Mulberry cho cô ấy,Jessica đan tay họ vào nhau trước khi cùng bước vào xe.

.

.

Đôi mắt khẽ nheo lại khi cố làm quen với dòng ánh sáng nhàn nhạt vừa soi vào giác mạc,Tiffany thoáng đỏ mặt khi nhận ra Jessica đang tỳ hai tay lên vô lăng,ánh mắt vẫn không rời khỏi cô một giây nào.

“Về đến nhà rồi sao Jessie “ Cô ngượng ngùng khi nghĩ đến việc Jessica đã ngồi đó ngắm mình ngủ hàng giờ liền.

Gật nhẹ đầu,Jessica mĩm cười.Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay chậm rãi vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany.Cảm nhận từng đường nét hoàn mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho người con gái của mình

Đôi tay vòng quanh,ôm chặt Tiffany vào lòng.Cô thì thầm vào tai cô ấy bằng chất giọng ngọt ngào tràn đầy tình yêu

“Mình yêu cậu”

“Jessie yêu Fany” 

Tiffany bật cười một cách hạnh phúc.Jessica của cô thật ấm áp làm sao.Thế mà cứ bị mọi người đặt cho những cái tên lạnh băng như Ma Nữ,Ice Princess...Như vậy cũng tốt,Jessie chỉ được dịu dàng với mình cô thôi.Dám lén phén với ai khác là có chuyện lớn.

Cứ tưởng ở trong xe là không ai có thể quấy rầy cảnh tượng đầy ngọt ngào này thì cả hai bỗng nghe tiếng cười khúc khích từ ngoài xe.Vội vàng tách khỏi cái ôm,Tiffany cùng Jessica ngượng nghịu bước ra ngoài gặp cô gái lớn tuổi hơn đang nhìn họ với đôi mắt diều hâu, rất chi là gian.

“Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này” Michelle vờ quạt tay lên mặt ra chiều bất ngờ.Tay còn lại thì chỉ vào cái nắm tay thật chặt của hai cô gái dối diện

Jessica mĩm cười đầy tự hào.Cô giơ đôi tay đang đan chặt vào nhau của cả hai lên rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên bàn tay trắng ngần của Tiffany khiến mặt cô ấy đỏ ửng vì ngượng.

“Cậu ấy là bạn gái em” 

Gật đầu đầy khoái chí,Michelle khoanh hai tay trước ngực,nhịp nhịp chân nói

“Nếu vậy thì xưng hô cho phải phép xem nào” 

“Vâng. Em chào chị vợ” Jessica cúi đầu chào Michelle một cách lễ phép trước ánh mắt ngơ toàn tập của Tiffany.

“Yah.Ai là vợ cậu chứ” Tiffany chồm tới,búng vào mũi người yêu mình khiến cô nàng tóc vàng vừa bĩu môi vừa lấy tay xoa xoa mũi mình.

"Nó đau đó Honey” 

“Aww…Mình xin lỗi”

Nhìn cách Tiffany hôn lên chóp mũi Jessica mà Michelle rùng cả mình.Cô tự hỏi có phải trời đang trở lạnh hay không mà sao tóc tai cứ dựng đứng lên hết thế này.

“OMG.Honey luôn à ??? Unie nghĩ unie nên vào nhà,ở đây nghe mấy lời đường mật thế này lên máu mất thôi”

“Vâng chào unie” Jessica gật đầu ngay lật tức.Đừng nói cô là hạng người quên ơn nha,cô vẫn luôn biết ơn Michelle unie vì những lời động viên mà unie ấy đã dành cho mình.Cơ mà cứ đứng đó hoài cũng không được,phải để cho vợ chồng người ta nói vài lời trước khi ra về chứ.

Đợi khi cánh cửa trắng đóng hẳn,Jessica mới dám trượt tay lên eo Tiffany kéo cô ấy vào lòng mình.

“Um…Có lẽ Jessie cũng nên về.Jessie à…Trời tối lắm rồi” Tiffany nhìn xung quanh với một chút lo lắng.Ở Mĩ,sẽ chẳng an toàn tí nào nếu lái xe một mình trong đêm. 

Jessica bĩu môi,cô càng siết chặt cái ôm.

“Yên nào…Mình vẫn chưa nạp đủ năng lượng mà”

“Thế bao giờ mới đủ ?” Tiffany bật cười khúc khích.Cô choàng tay quanh cổ con mèo vàng đang nũng nịu của mình một cách tình tứ.

“Cả đời! ”

“Aww...vậy thì tối nay chúng ta sẽ đóng băng mất !”

“Còn có cách khác cho pin mau đầy mà” Nở một nụ cười thật tươi,Jessica cẩn thận nâng lấy khuôn mặt Tiffany bằng cả hai tay.Chầm rãi đặt nụ hôn nhẹ lên trán và đôi mắt cười xinh đẹp rồi trượt xuống chóp mũi cao cao cùng đôi má đang ửng đỏ.Dừng lại bên bờ môi quyến rũ,Jessica mĩm cười đầy hạnh phúc.Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên ấy rồi từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào giữa họ.

Kể từ đây, con tim Tiffany Hwang chính thức thuộc về Jessica Jung.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: