Chap 44
Hôm nay Jiwon đi làm về sớm, mở cửa bước vào nhà liền thấy Eunjung ũ rũ nằm dài trên sàn… chẳng biết cô ấy có bị làm sao k, tại sao k vào phòng nằm lại nằm dưới sàn lạnh băng như vậy
“Này Ham Eunjung!”
“ừm…”
“Tại sao nằm đây? Cái túi gì thế kia…”
Thấy Eunjung k nhúc nhích, Jiwon khom người xuống nhặt chiếc túi trên tay, mở ra mới biết bên trong là phần cháo lúc sáng mà người kia hồ hởi đem đi…
“Cái này… là cháo cậu dành cho Jiyeon à? Sao k đưa cô ấy lại mang về?... Hay là k ngon Jiyeon k ăn?”
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi từ Jiwon phát ra nhưng một câu Eunjung cũng chẳng nghe lọt tai, cô vẫn là cứ nằm đó, khẽ nhắm mắt nhưng tư tưởng vốn đã thuộc về nơi đâu.
“YAAA, Eunjung!!! Cậu có nghe tớ hỏi k?” – Jiwon bắt đầu phát cáu, cao giọng quát
“Jiwon à…cậu có thể im lặng một tí đc k …” – Eunjung uễ oải nói
“Cậu làm sao thế? K khỏe ở đâu sao?”
“Jiwon…tớ và Jiyeon hết rồi.”
“Hết? Hết cái gì?”
“Em ấy bảo sẽ k quay lại. Em ấy rời bỏ tớ rồi.”
Jiwon nhất thời kinh ngạc, cô k nghe lầm chứ… vừa mới sáng nay còn thấy Eunjung tự tay mang thức ăn đến cho Jiyeon vậy mà chỉ trong vòng vài tiếng bọn họ đã chia tay nhau, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ…
“Tại sao Jiyeon rời bỏ cậu?”
Eunjung thở dài ngồi dậy từ tốn kể lại mọi chuyện cho Jiwon nghe, từng câu từng chữ trong lời nói đều rất đau lòng khiến Jiwon nghe xong tâm trạng cũng chùn theo. Xét về mọi khía cạnh cô cho rằng Jiyeon là người k đúng trong chuyện này, cô ta yêu Eunjung nhưng một chút tin yêu lại k hề có…cô gái đó chỉ nghe ngóng một phía rồi tự mình nổi giận tự mình kết thúc một mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì đối phương nói ra những lời k nên nói mà cô ta chẳng bận tâm nguyên nhân đằng sau câu nói ấy là gì… Đồng ý có thể thông cảm cho Jiyeon một chút rằng đứng giữa tình thân và tình yêu cô ta sẽ tin tưởng người cha của mình hơn nhưng tại sao ngay cả một cơ hội để đối phương có thể giải thích Jiyeon cũng k cho, cứ mặc nhiên đơn phương muốn chấm dứt là chấm dứt mà k nghĩ đến cảm giác của người khác…Jiwon cười khổ, thầm nghĩ tình yêu thật bất định, chia tay k cần biết như thế nào chỉ cần một người đồng ý thì có thể dễ dàng buông xuôi. Cô tự thấy cô ta thật ngốc, có một Ham Eunjung chu đáo yêu thương bên cạnh như vậy lại k biết giữ, nếu lần này Jiyeon thật sự muốn rời bỏ Eunjung thì cô sẽ k nương tay mà rút lui như trước, sẽ mạnh dạn tranh đấu quyết giữ lấy Eunjung tới cùng.
“Jung à…vậy cậu tính sao? K lẽ cứ để mặc mọi chuyện như vậy?”
“Tớ k biết, em ấy k muốn gặp tớ nữa.”
Nhìn thấy Eunjung buồn bã trong tim Jiwon cũng nhói lên một nhịp, nhìn người mình thương vì người khác mà đau lòng cảm giác như muốn hứng chịu hết mọi nỗi đau từ người đó, Eunjung đau một cô lại đau mười… cô là thực sự k muốn thấy cô ấy như vậy ….
“Đứng lên nào!!! Chúng ta ra ngoài uống cái gì đó, gọi cả Jang Woo nữa. Từ sau khi cậu đi đến nay cậu vẫn chưa gặp lại anh ta phải k?”
“Uhm. Nhưng mà để khi khác đi hôm nay tớ thực sự k có tâm trạng.”
“Bởi vì k có tâm trạng mới ra ngoài. Đi nào!!!”
Mặc cho Jiwon cứ lôi cô đi, dù sao thì đêm nay ở một mình cũng chẳng khá hơn là mấy thôi thì ra ngoài cùng bọn họ giải khuây. Nghĩ thế Eunjung nương theo ý định của Jiwon rồi cả hai cùng ra quán cũ nơi Jiwon thường gặp mặt Jang Woo…
“Hey, I’m here!” – Jang Woo vẫy tay ra hiệu, ngay khi nhận đc điện thoại của Jiwon nghe nhắc đến Eunjung anh liền vội vàng ra đây lại k nghĩ chính mình đến sớm như vậy.
“Đến lâu chưa? Mà nay còn bày đặt phát ngôn tiếng anh nữa har!!!” – Jiwon giở giọng châm chọc Jang Woo, k biết từ bao giờ quan hệ bọn họ “thân thiết” tới mức có thể đấu khẩu vs nhau ở mọi lúc mọi nơi
“Jang Woo! Anh vẫn khỏe chứ?”
Eunjung nhìn Jang Woo cảm kích, nhớ lại cái lần anh giúp cô và em cùng nhau bỏ trốn trong lòng k khỏi xúc động, đã từng hứa vs chính mình nếu có cơ hội gặp lại cô cùng em nhất định sẽ trả ơn anh nhưng k ngờ lần này gặp lại đã k còn Jiyeon bên cạnh.
“Anh vẫn khỏe. Jung này, vừa rồi anh đã nghe Jiwon nói qua…em… k sao chứ?”
“Em k sao. Anh đừng lo!” – Eunjung cười nhạt, mắt di dời sang điểm khác
Trong lúc Jiwon đi gọi đồ uống, Jang Woo nhân tiện hé lộ một chuyện vs cô mà từ trước đến nay anh đã che giấu.
“Thật ra đoạn ghi âm đó chính anh là người thực hiện. Trước đây anh đc chủ tịch Park tin tưởng nên thay ông ta giám sát Jiyeon, cũng vì cái ghế giám đốc này mà anh bị mờ mắt làm theo những gì ông ta sai khiến. Nhưng mà… sau khi biết mục đích xấu xa của ông ta anh đã giấu nhẹm đoạn ghi âm đó đi lại k ngờ ngày hôm đó ông ta còn tự tay thu một bản khác nữa. Jung à, anh xin lỗi vì sự mù quáng của mình đã làm em vs Jiyeon….”
“Jang Woo…đừng nói vậy. Anh k có lỗi, lỗi là do em đã k xây dựng đc niềm tin ở Jiyeon.”
Từ đằng xa Jiwon đi đến, tay bệ nệ xách hơn 10 chai bia đặt lên trên bàn …
“Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có thể nào qua bên kia giúp tôi lấy thêm vài chai nữa đc k…”
“Đc rồi. Để tôi đi lấy!” – Jang Woo nhiệt tình xung phong
Đợi cho Jang Woo đi khỏi Jiwon lại ngồi cạnh Eunjung, một tay khoác lấy tay cô còn tay kia đem bia đến trước mặt cô mời gọi.
“Uống đi. Mượn bia giải sầu là hữu hiệu nhất đấy!”
Eunjung cầm chai bia nốc cạn một hơi rồi nhăn mặt thở phà ra một tiếng, quả thật cô k quen vs thứ nước lên men này có chất kích thích này nhưng Jiwon ở bên cạnh cứ liên tục thúc ép cô khiến cô k thể nào từ chối. Jang Woo ở bên kia thấy Jiwon như chuốt bia cho Eunjung anh vội vàng chạy đến can ngăn rồi lúc sau cả ba cùng nhau trở về nhà. Lại nhớ có lần Jiwon bảo rằng nếu có cơ hội cô ta nhất định sẽ giành lấy Eunjung, có thể lời nói đó là thật bởi vì từ nãy đến giờ anh cũng mơ hồ đoán ra đc cái ý định của cô ta và rất có thể tiếp theo sẽ là …
“Jang Woo! Anh đang nghĩ gì thế? Eunjung đã vào phòng rồi, anh còn k mau về đi.”
“Tôi…có thể ở lại đây đc k? Chỉ một đêm thôi!”
“Tại sao? Nhà anh có chuyện gì à?”
Jang Woo vừa nói vừa đi đến bên ghế sofa nằm phịch xuống, thật ra anh cũng k biết tại sao mình lại có những suy nghĩ quá xa như vậy nhưng mà vẫn là nên ở lại thì tốt hơn vs lại bây giờ trời đã khuya lái xe một mình, trong người lại có bia e rằng k đủ tỉnh táo để về đến nhà.
“Tôi mệt, k đủ sức lái xe về. Hôm nay tôi ngủ ở đây, chúc ngủ ngon.”
“Jang Woo, có phải anh cho rằng tôi sẽ thừa nước đục thả câu để có đc Eunjung?”
“Đi ngủ đi, tôi bùn ngủ rồi.”
“Nếu thực sự anh nghĩ rằng tôi là loại người như vậy thì anh đúng là loại k có não!!! Ngủ ngon!”
Jiwon buồn bực bỏ vào phòng, tại sao anh ta lại nghĩ cô thấp hèn như vậy…đúng là cô vẫn còn yêu Eunjung nhưng k có nghĩa cô sẽ chiếm hữu cô ấy, chỉ là trong khoảng thời gian này cô muốn giúp người cô yêu giảm bớt buồn phiền, chỉ là nếu như người ấy có thể quên đc người kia lúc đó cô sẽ k ngần ngại mà bày tỏ yêu thương thêm một lần nữa, còn bây giờ cô chỉ mong muốn Eunjung có thể đừng quá đau lòng bởi vì nỗi đau của cô ấy cũng chính là nỗi đau của cô. Lại nói về Jang Woo sau khi Jiwon về phòng để lại anh một mình một gian vs tâm trạng hết sức ray rứt, k phải là anh xem thường Jiwon mà là chính anh, chính anh k có lòng tin ở mình. Thật ra khoảng thời gian qua khi típ xúc vs Jiwon anh nhận ra cô gái này có rất nhiều điểm tương đồng vs anh, lại cùng anh yêu chung một đối tượng chứng tỏ mỹ quan nhìn người k tồi. Cùng nhau chia sẻ cùng nhau hàn thuyên khiến anh nảy sinh một loại cảm tình đặc biệt vs cô ấy cho nên k hiểu tại sao khi nhìn thấy cô ấy cùng vs Eunjung thân thiết anh cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn người này ở yên một chỗ, một là gần anh hai là cách xa Eunjung ra một tí, là ở một cự li nhất định an toàn… Có phải, anh đã bắt đầu yêu mến cô gái này rồi hay k …
Tâm trạng mỗi người một hướng, ai ai cũng có nỗi lòng riêng của mình và Jiyeon cũng k ngoại lệ. Sau khi rời đi lại k nói lời nào vs Eunjung trong lòng cô cũng thấp thõm k yên định, k biết là chị có suy nghĩ gì, chị có oán trách cô k, có giận hờn cô k … Thật ra ngay lúc chị thừa nhận chịnh chị là người nói ra những lời vô tình ấy tim cô k khỏi đau nhói, buổi sáng trong lúc ra ngoài cô cũng đã vô tình thấy hết những gì mình k nên thấy, là chị cùng Jiwon hôn nhau… Nhưng mà khi đối diện vs chị, cô cứ giả vờ k biết, giả vờ k hay để chờ chị thành thật nói ra hành động của mình nhưng dù đã cố gắng cho chị cơ hội thú nhận thì chị vẫn một mực che giấu tới cùng. Tại sao lại làm vậy … tại sao chị lại nói dối cô … tại sao lại cùng người khác thân mật ở sau lưng cô… Có quá nhìu thứ trước mắt khiến cô k thể nào k để ý đến, chị có biết rằng cô đã rất đau lòng khi chứng kiến nụ hôn đó của chị và cô ta hay k… chị có biết rằng thời khắc rời bỏ đi cô đã k thể cầm cự đc nước mắt hay k … Cô thật k muốn rời xa chị, cô k muốn phải chia tay bởi vì khó khăn lắm cả hai mới nhận ra tình cảm của nhau, khó khăn lắm chị và cô mới đc ở bên nhau cho nên cô cần thời gian để tự mình tha thứ cho chị, để tự mình chữa lành vết thương trong lòng … và rồi sau khi vết thương ấy đã lành cô mới có đủ dũng khí để cùng chị sánh bước bên nhau.
Suy nghĩ của Jiyeon là như vậy nhưng Eunjung lại hiểu lầm cho rằng người kia đã rời bỏ mình cho nên trong lòng mang một nỗi sầu k nguôi, bây giờ mỗi ngày cô chẳng thiết làm gì chỉ muốn ở yên một chỗ thương nhớ Jiyeon. Đây có gọi là tâm bệnh hay k, một căn bệnh k bác sĩ nào có thể cứu chữa , nếu có thể chữa trị chỉ là người gây ra căn bệnh ấy mới có khả năng đó mà thôi.
“Jang Woo này, đã ba ngày rồi cậu ta k ăn uống gì cả. Nếu cứ như vậy sẽ gầy trơ xương mất thôi.”
“Chúng ta phải làm sao đây? Bệnh gì thì bệnh chứ bệnh thất tình là tôi k có khả năng chữa trị đâu.”
“Ai bảo anh chữa trị…Cái này chỉ có Park Jiyeon mới có thể! Anh và tôi chúng ta phải làm điều gì đó chứ k thể khoanh tay đứng nhìn bọn họ như vậy đc.”
“Làm gì là làm gì? Jiyeon mấy ngày nay cũng tự nhốt mình trong phòng, bọn họ xem ra thật xứng đôi, thất tình cũng đều hành xữ giống nhau.”
“Bớt nhiều lời đi. Anh chỉ cần làm theo tôi là đc!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top