Chương 5 : Ám Ảnh


-

/"Kim MinGyu, ai là người bắt đầu cũng được, nhưng chính cậu phải là người kết thúc nó."

"Thật đáng tiếc, nhưng tôi không thể."

"Cậu chắc không?" – Yoon Jeonghan khẽ cười, mi tâm lơ đễnh nhìn về phía hắn.

"Đó từ lâu đã trở thành số mệnh của tôi. Đừng nhiều lời vô ích. Không cách nào thay đổi đâu." – Mặc cho điểm khó hiểu trong từng cử chỉ của người đối diện làm cho bản thân bị chi phối cảm xúc, Kim MinGyu vẫn giữ lấy bình tĩnh cho bản thân, chốt hạ câu nói bằng tông giọng lạnh nhất có thể.

"Haha..."


Kim MinGyu ngạc nhiên trước tiếng cười bật ra từ khóe miệng Yoon JeongHan. Hắn đứng im quan sát nhất cử nhất động của người đang cười vô cùng sảng khoái trước mặt mình mà nội tâm không khỏi dậy sóng. Con người này thật sự có vấn đề gì sao? Thậm chí khi cậu ta kề cận cái chết, khoảnh khắc sắp được tử thần tới thăm vẫn là cứ ung dung tự tại như vậy. Loạt hành động vừa rồi của cậu khiến cho hàng loạt khúc mắc trong lòng hắn liên tục tăng lên. Cho đến lúc nhận ra bản thân đang bị đối thủ làm cho mất tập trung, Kim MinGyu nghiêng đầu, bắt đầu bẽ khớp tay, gằn giọng lấy lại bình tĩnh. Biểu cảm lãnh khốc thường ngày lại hiện lên, lần lượt thay thế cho biểu tình hoài nghi ban nãy.


Nhưng Kim MinGyu đã vô tình lỡ mất một chuyện quan trọng. Hắn đã quên đi việc bạn mình giỏi nhất về khoản khống chế tâm lý người khác, thậm chí còn chưa kể đến việc hai người đã ở cạnh nhau vào sinh ra tử từng ấy năm, mọi hỉ nộ ái ố của người kia đều đã từng được nhìn qua hết thảy. Loạt hành động khó hiểu trên hiển nhiên đã bị cặp mắt tinh tường của Yoon JeongHan quan sát và ghi nhận hết thảy. Chứng kiến sự tình một cách tường tận, cảm nhận hết nỗi bất đắc dĩ trong nội tâm của người bạn mình từng quý trọng, cậu cười nhạt, biểu tình trên gương mặt tựa hồ đã nhìn thấu từng ngóc ngách sâu trong nội tâm của đối phương.


"Quý ngài Kim MinGyu, cậu đang lo sợ điều gì sao ?"

"..."

"Thật đáng thương..."



Yoon JeongHan bắt đầu cười lớn, chính cậu cũng không tài nào hiểu được bản thân tại sao lại phấn khích như vậy. Chỉ là trong mắt cậu, Kim MinGyu lúc này tựa như con thiêu thân mù quáng. Hắn liều mạng lao vào chốn khổ sai truy tìm thứ ánh sáng được xem là chân lý, là số mệnh của riêng hắn, để rồi mặc cho loại ảo ảnh vô nghĩa ấy điều khiển bản thân đến cuồng dại, đánh mất cả lý trí. Việc này thực sự có biết bao nhiêu khôi hài, người bạn thân nhất của cậu giờ đây chẳng khác nào con rối yếu ớt bị người khác giật giây, chỉ biết vô lực tự đưa mình vào vòng xoáy chết chóc không hồi kết, vậy mà trước mặt người khác vẫn cố gắng gồng mình chống đỡ để giữ lại chút tự tôn cho bản thân mình. Thế mới nói, toàn bộ sinh linh trên thế gian này, bao gồm cả Kim MinGyu, thậm chí là chính bản thân cậu, đều trông thật buồn cười. Buồn cười đến mức bi thương...

Kim MinGyu khó chịu nhíu mày, động tác rút súng cùng tháo chốt an toàn chuẩn bị khơi nòng cũng bắt đầu trở nên gấp rút.



[Yoon JeongHan, được rồi, xem như cậu giỏi. Nhưng dẫu sao thì, loại khả năng gây ức chế người khác đó cũng không thể cứu nổi cậu đâu.]



"Tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng kết thúc chuyện này."

"Đi mạnh khoẻ Yoon Jeonghan, không tiễn..."



Thoáng đưa mắt nhìn về phía Yoon JeongHan trước khi ra tay hành quyết, hắn lại bắt gặp hình ảnh khiến bản thân cả đời sau bị ám ảnh đeo bám mãi chẳng dứt. Yoon Jeonghan vẫn ngồi đó, tuyệt nhiên không có bất cứ hành động chống trả nào. Nụ cười trên môi đã dần trở nên méo mó, cậu rơi vào trầm mặt trong chốc lát, khiến hắn cũng theo đó mà dừng lại động tác. Bầu không khí căng thẳng đầy mùi thuốc súng bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Kim MinGyu tặc lưỡi, mất hết kiên nhẫn mà dịch chuyển đầu súng đặt trước thái dương của người đối diện một lần nữa. Tại khoảnh khắc sắp đặt dấu chấm hết cho cuộc đời người anh em đã từng thân thuộc như máu thịt, hắn vô tình nghe được tiếng nói của người kia văng vẳng bên tai :



"Cậu nhầm rồi. Chính ta mới là người có quyền quyết định số mệnh của mình đi về đâu. Cố nhớ cho kĩ điều này nhé. Còn nếu không có khả năng chấm dứt thì cứ từ từ tận hưởng, nhưng rồi cậu cũng có kết cục như thế này thôi.

"...." 

            
Yoon JeongHan nắm chặt cổ tay Kim MinGyu, ngón tay di chuyển đến vị trí của cây súng. Cậu nhắm chặt mắt, liều mạng bóp cò.



"Này, khoan đ-ã..."

ĐOÀNG !!!


Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cũng là lúc thân ảnh Yoon Jeonghan đổ rạp xuống nền đất khô héo cằn cỗi, bỏ lại Kim MinGyu với vẻ thất thần, áo sơ mi xuất hiện vài vệt máu. Khoảnh khắc cây súng bạc trượt khỏi bàn tay bê bết thứ chất lỏng đầy tội lỗi, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, đồng tử màu nâu sẫm vẫn còn đang mở to đầy kinh ngạc. /

——-

Đúng vậy. Hắn không trực tiếp giết chết Yoon JeongHan, là do cậu đã tự tay tước đi mạng sống của chính mình. Nhưng có một thứ vẫn luôn thường trực trong đầu hắn, tạo nên nỗi ám ảnh day dứt giày vò bản thân đến từng ngày, từng giờ chính là những lời lẽ của cậu ta trước lúc từ bỏ mạng sống. Từng câu chữ mà hắn vẫn nhớ như in trong đầu ấy, có thể là tiếng mỉa mai giữa hai kẻ không cùng chung chiến tuyến, cũng không loại trừ khả năng đó là lời khuyên chân thành từ một người bằng hữu từng vào sinh ra tử. Hay nói một cách chính xác hơn, lời trăn trối cuối cùng của kẻ bạc mệnh kia chính là một loại phán quyết đe dọa, về những biến cố ngày sau mà bản thân hắn – Kim MinGyu, không sớm thì muộn rồi sẽ phải đối mặt.


"Cậu nghĩ mình là ai vậy Yoon JeongHan ? Tài giỏi đến mức có thể dự đoán số mệnh của tôi sao ? Vô nghĩa..."


Hắn cười nhạt, ngón tay thuần thục xoay điếu thuốc còn hút dở trên không trung rồi bắt lấy, đưa lên miệng ngậm, bắt đầu châm lửa. Khẽ rít một hơi thật sâu rồi hờ hững phả khói, mùi khói thuốc đắng xộc vào cổ họng tạo thành một loại tư vị bi thương cùng tàn lụi. Kim MinGyu bần thần nhìn theo làn khói mập mờ vô định đó, cố gắng đem toàn bộ mớ suy nghĩ trong đầu trút bỏ hết một lượt. Hắn tiếp tục quét ánh mắt ngắm nhìn khắp mọi phía của căn phòng rộng lớn. Một căn hộ đầy đủ tiện nghi, từng bộ phận trang trí nội thất đều được thiết kế và trau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Thế nhưng không gian xung quanh cũng tuyệt nhiên tĩnh lặng, bầu không khí trong lành của buổi chiều thu đều bị mùi thuốc lá và hơi rượu đặc quánh trong căn phòng chiếm trọn. Giờ đây chỉ còn một mình hắn đơn độc, trơ trọi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Hắn khẽ lắc đầu ngao ngán, nhấn mạnh đầu thuốc xuống cạnh bàn, bất cần nhún vai. Hiện tại bên cạnh đã chẳng còn ai, cách duy nhất giúp hắn tránh khỏi cảm giác chán nản chỉ có thể là điên cuồng giết người. Con quái vật trong người đang bành trướng ngang dọc, phó thác cho loại thú tính cuồng loạn đã ngấm sâu vào bản chất lôi kéo thể xác, khiến hắn vô tội vạ mà đánh mất kiểm soát, lạc mất bản thân. Ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã qua, ngay cả Kim MinGyu còn có trong đầu ý nghĩ tự đi nguyền rủa chính mình. Hắn tự tặng cho bản thân tiếng cười khinh miệt, buồn bực tung chân đá chai rượu vang đỏ vẫn còn sóng sánh phân nửa phía dưới chân văng ra xa, va vào góc tường. Ngay lập tức sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng liền bị thay thế bởi âm thanh đầy chói tai của thuỷ tinh vỡ vụn.    

           

Được một lúc sau, khi tất cả lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có, nỗi trống vắng trong lòng lại tìm đến chiếm trọn tâm trí hắn, điên cuồng gặm nhấm vào tâm can. Kim MinGyu khẽ nhăn mặt, khó chịu dùng âm giọng khàn đặc gào lớn :



"Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ náo nhiệt sao ? Được rồi..."

     

Hắn bất mãn vung tay giật mạnh khăn trải bàn, khiến gạc tàn thuốc cũng như lọ hoa IRIS đang yên vị trên mặt bàn lồng kính tinh xảo cũng theo đó mà va chạm xuống nền nhà, nối tiếp một chuỗi âm thanh tựa hồ có thể xé rách màng nhĩ người khác. Mảnh vở thuỷ tinh văng khắp nơi, tro thuốc xám xịt vương vãi rơi trong không khí, khung cảnh xung quanh trong phút chốc trở nên vô cùng nhiễu loạn.

         

Liên tục đập phá mãi đến khi thấm mệt, Kim MinGyu bất đắc dĩ khép hờ đôi mắt. Hắn vô lực ngửa đầu ra phía sau, tựa vào lưng ghế, buộc miệng nhắc nhở chính mình.


"Xem ra tôi chỉ còn mình anh thôi. Có lẽ vậy."

  

Hình ảnh của người kia vô tình chạy ngang qua tìm thức, một lượt đem quá khứ của những ngày đầu gặp gỡ tưởng chừng đã ngủ yên sâu trong lòng trải dài nơi hiện thực mà hắn đang đối mặt. Kim MinGyu bất đắc dĩ cười khổ, đã bao lần muốn đem bóng dáng anh cất giữ tận sâu trong lòng, ép buộc bản thân quên đi đoạn tình cảm mà kẻ như hắn không có tư cách níu giữ ấy, đến cuối cùng chỉ vì chút men say len lỏi trong cơ thể đã ngay lập tức không còn khả năng làm chủ chính mình.

  

Hắn hiểu rõ hơn ai hết, đối với những kẻ lầm lạc như hắn, tình yêu vốn là loại ngôn từ xa xỉ, phù phiếm nhất thế gian. Nhưng đến tận cùng thì phần lý trí còn sót lại vẫn không cách nào chiến thắng nỗi khao khát được một lần chạm đến ngưỡng cửa tình ái của những trái tim cằn cỗi từ lâu đã sớm bị vắt kiệt cảm xúc đến khô héo. Sự xuất hiện của người ấy, không sớm cũng không muộn, không hào nhoáng xa hoa, cũng không câu nệ tiểu tiết, nhưng đối với hắn, chính là chút màu sắc duy nhất trong cuộc đời thi vị nơi bóng đen mù mịt giăng lối, thắp sáng cho cả thế giới vốn quanh năm suốt tháng chìm trong u tối. Người ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được sự hiện diện của mình đối với hắn thật sự có ý nghĩa đặc biệt đến nhường nào.

  

Jeon WonWoo, anh vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được.



Kể từ ngày đầu tiên bắt gặp ánh mắt sắc sảo ấy, Kim MinGyu đã hiểu bản thân sẽ rơi vào cơn say đến cả đời, mãi mãi không tìm được lối ra.



Hắn gặp anh tại một quán bar nằm tại góc khuất của con phố náo nhiệt, sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao phó một cách hoàn hảo. Ngay từ khoảnh khắc đối diện với dáng vẻ cao ngạo cùng thần thái bất cần của người đó, hắn đã không cách nào ngăn cản bản thân ngừng bị thu hút bởi anh.

  

Tuy tất cả những điều trên đối với kẻ từ lâu đã được người đời "ưu ái" đay nghiến gắn liền với hai từ "máu lạnh" như hắn, chắc hẳn đều sẽ nghe rất uỷ mị cùng khó tin. Nhưng hắn chính là như vậy, ngay từ khởi đầu vô tình đối diện đã lưu luyến không thôi. Từng chút một trút bỏ mọi nguyên tắc của bản thân mà đem người kia biến thành ngoại lệ duy nhất của đời mình, cho phép người ta trở thành bản ngã có thể khiến chính mình bị làm cho mê mụi mà bất chấp lao vào thay đen đổi trắng, chỉ cần anh nguyện ý.


Ái tình là gì ? Ngay cả tư cách nhắc đến cũng không có, cớ sao bản thân vẫn cứ một mực theo đuổi ?

           
-


Tôi là vì cái gì mà cứ mãi liều mạng đem anh đặt vào trong tim,  bất chấp tất cả để mặc cho anh tuỳ ý giày vò?

Trả lời tôi đi Jeon WonWoo, anh thật sự không thể thấu lòng tôi sao ?


-

---TBC---

#NextChapterSpoiler

Chỉ muốn nói là chap sau có cảnh nóng của Meanie, vậy thôi =))))

Dear rds thân yêu, xin hãy cho con Author dễ bị ngoại cảnh tác động này vài cái nhận xét, tiêu cực tích cực gì cũng ok hết, tui chỉ là muốn biết phản ứng từ rds từ cái hố này để tui còn bơm máu chuẩn bị dẩy thêm mấy hố khác sau khi lấp quả flop này trong thời gian sớm =)) thiệt sự là comt với vote của các má chính là động lực để tui lấp hố đó, chớ tui thấy tình hình hiện tại héo tàn quá =))) chỉ sợ hôm nào buồn tình quá ko rặn ra chữ nổi lại ngưng thì thấy có lỗi với đứa con tinh thần của mình quá :( =)) hãy cùng tui lấp hố, yêu thương nhau nhé đồng bào ơi =))
Anw, enjoy it~ from Julie Kim with trái tim nồng cháy 💓 =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top