Chương 16 : Sự thật trần trụi [1]
---
"Chủ tịch, có cậu Jeon đến gặp ngài ạ."
Giọng của cô thư kí trẻ vang lên, nhẹ nhàng ghé vào khoảng trống giữa tay nắm cửa mà kính cẩn thông báo cho vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi trong phòng.
"Nói cậu ấy vào đây đi..."
"Vâng ạ."
.
.
.
"Mời cậu..."
Thư kí khẽ hướng về phía Jeon WonWoo mà nháy mắt, gương mặt với lớp phấn son dầy cộm đến mức trắng bệch cũng theo đó mà hiện nên ý cười lả lơi đầy thi vị. Xui xẻo thay cho cô ta, đối tượng lần này chính là đối với chuỗi hành động đầy ẩn ý kia một chút cũng không để mắt tới. Jeon WonWoo sau khi nghe câu nói trên liền một mạch cúi đầu nhìn xuống sàn, trực tiếp lách qua cô gái kia mà bước thẳng vào phòng chủ tịch, hoàn toàn không bận tâm đến một màn lố lăng trước mặt mình ban nãy.
Anh bước vào phòng, phát hiện Choi SeungGuk đang hướng ánh mắt chờ đợi về phía mình. Dáng vẻ này của lão khiến anh không khỏi nghi hoặc trong lòng, dường như lão đã tường tận rõ ràng tất cả mọi chuyện, dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng lão đoán trước được anh sẽ đến đây gặp mình. Trong lòng bỗng linh cảm được chuyện chẳng lành sắp tới, anh khẽ đằng hắng, cố lấy lại giọng, thật bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc của Choi SeungGuk.
"Lâu ngày không gặp, Jeon WonWoo..."
Hai tay lão đan chặt vào nhau, khuỷu tay chạm mặt bàn làm điểm tựa cho cằm. Lão liếc nhìn anh, khoé miệng vẻ nên một nụ cười xoà tưởng chừng không thể nào giả tạo hơn. - "Cháu dạo này tiều tuỵ quá, vẫn là nên giữ gìn sức khoẻ thì hơn..."
Jeon WonWoo dù thập phần chán ghét loại sắc mặt khó chấp nhận này của lão, thế nhưng vẫn một lượt nuốt xuống mọi khó chịu trong lòng, hơi cúi đầu né tránh thay vì trực tiếp tặng cho lão nụ cười khẩy khinh miệt. Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu vào thẳng vấn đề.
"Cám ơn bác đã quan tâm. Hôm nay cháu đến đây là có việc hệ trọng muốn thông báo với bác."
"Ồ, ta cứ tưởng cháu vẫn đang đắm chìm trong nhiệm vụ được giao phó ấy chứ. Càng ngày càng nhập vai đến khó tin, đến ta còn tin hai người là một cặp tình nhân mặn nồng nữa là..."
"Xin bác đừng nhắc đến vấn đề này nữa." - Jeon WonWoo ngắt lời lão, những lời lẽ mang tính chất đay nghiến của người đối diện khiến ngọn lửa giận trong lòng bắt đầu len lỏi. Anh làm sao không hiểu hàm ý mỉa mai trong câu nói ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì hơn để chối bỏ một sự thật từng hiện hữu. Anh cùng Kim MinGyu nảy sinh quan hệ là thật, và cả việc anh phạm phải cảnh giới tội lỗi cao nhất của tổ chức - trót đem lòng yêu hắn, cũng là một hiện thực chẳng tài nào cự tuyệt dù ngàn vạn lần muốn xoá đi.
Mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày, anh làm sao có thể lên tiếng phủ nhận, nhất là đối với một kẻ xảo quyệt như Choi SeungGuk?
Chính vì vậy nên dù cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích nặng nề đến đâu, sau khi lên tiếng ngắt lời lão ta bản thân anh chỉ còn cách lựa chọn im lặng. Một cách để kìm chặt mọi sự nóng giận đang dấy lên trong lòng, cũng là một biện pháp hữu hiệu để có thể giữ bình tĩnh cho chính mình trong suốt cuộc nói chuyện quan trọng sắp tới đây.
"Rất lấy làm tiếc vì không thể hoàn thành nhiệm vụ do bác giao phó. Thân phận của cháu đã bại lộ rồi."
"Rồi...?"
"Cháu không dám yêu cầu bác tiết lộ tướng sự việc của cuộc thảm sát sáu năm về trước, bởi chính cháu cũng đã không đủ điều kiện đánh đổi..."
Nói đến đây, giọng anh bắt đầu trầm xuống. Bi thương vẫn còn đang đeo bám dằn vặt nội tâm, khiến cho lời tàn nhẫn bên bờ môi mỗi lần sắp buộc miệng lại bị chính mình nuốt ngược vào trong một lần lại một lần, mãi chẳng thể đành lòng thốt ra. Jeon WonWoo thầm chửi rủa sự nhu nhược của bản thân mình một lúc, trong giây phút lặng lẽ liếc mắt quan sát nhất cử nhất động của Choi SeungGuk liền phát hiện vẻ mặt đang biến hoá khôn lường của lão. Một vẻ đắc chí đến khó hiểu, mà thứ khiến anh càng thêm ghét bỏ chính là nụ cười nhếch mép đang hướng về anh đầy ẩn ý. Mọi do dự trong lòng ban nãy dường như bị cơn giận trong lòng làm cho lu mờ, anh càng thêm phần kiên định, đôi đồng tử đen khẽ nheo một cái, anh thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn lão trực tiếp đối mặt, một hơi nói ra hết sạch.
"Nhưng mục đích cháu đến đây ngày hôm nay chính là thỉnh cầu thêm một cơ hội khác, cháu đảm bảo sẽ đích thân giết chết Kim MinGyu, bằng mọi giá."
"Vậy sao? Nhưng ta thì lại nghe là cháu còn đang lên kế hoạch cùng thằng nhóc đó bỏ trốn nữa cơ đấy. Cháu nói xem, là ta đã già đến mức lẩm cẩm hay là do cháu đã quên đi thân phận của chính mình?" - Lão hơi ngửa người ra tựa vào lưng ghế, một chân bắt chéo lên đùi nhịp nhịp vài cái, miệng vẫn thường trực ý cười mỉa mai như có như không, khiến người khác không khỏi bức bách trong lòng. - "Sau những chuyện ấy, làm thế nào để ta tin cháu nữa đây?"
"Đây là địa chỉ của những căn hộ Kim MinGyu thường xuyên đến nghỉ ngơi nhất, chỉ cần cho người đến dò la tin tức trước, đợi thời cơ chín mùi rồi mai phục một trận. Cháu sẽ là người lên kế hoạch, đến lúc đó hắn có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể thoát thân đâu."
"Quả nhiên. Hoá ra cách làm việc cũng thật sự có di truyền, ta bắt đầu cảm thấy có niềm tin hơn rồi. Haha..." - Lão vỗ tay lên đùi cười lớn. - "Vậy có thể cho ta lý do gì đã đưa cháu đến quyết định này không?"
"Đơn giản thôi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Cái cháu cần là chân tướng để trả thù, cậu ta lại chẳng thể đáp ứng. Vậy hà cớ gì phải hoang phí thời gian ?"
"Khá khen cho câu 'người không vì mình trời tru đất diệt', con trai, ta cảm thấy chúng ta bắt đầu có điểm tương đồng rồi đó..."
Con trai?
Rốt cuộc lão già ấy đang nói nhảm chuyện gì vậy?
Trong đầu bỗng xuất hiện hàng tá câu hỏi, Jeon WonWoo nghi hoặc nhìn lão, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là nét mặt thản nhiên cùng cái nụ cười trêu ngươi chết tiệt ấy. Lão vẫn bình thản nhìn anh, vẫn giữ nguyên vẹn loại biểu cảm khó nuốt ấy, giống lời lão vừa nói ra là một lẽ đương nhiên, mà anh, người vừa nghe qua, phải ngoan ngoãn chấp nhận bất khả kháng.
"Ý bác là...?"
"Haha đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ..." - Lão lại cười cợt, phẩy tay về phía anh, hơi rướn cổ chỉ vào bộ tách trà trên bàn. - "Không cần vội, cứ thong thả uống một ngụm trà rồi thư giãn đi. Thật ra, ta cũng có vài chuyện muốn kể cho con nghe..."
"Xin lỗi bác, nhưng mục đích cháu đến đây không phải là ngồi uống trà đàm đạo mấy sự việc mình không có phận sự."
"Làm sao chắc chắn được không có liên quan? Chuyện ta sắp nói đây, chắc hẳn sẽ là một bất ngờ lớn đó..."
"..." - Jeon WonWoo không nói một lời, tay nâng tách trà lên uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống. Lực đạo nơi bàn tay không một chút nương lỏng, vừa chạm xuống mặt bàn đã nghe được âm thanh của gốm sứ vỡ vụn vô cùng chói tai.
"Thôi được rồi, không phí thời gian của con nữa..."
"Thật ra, ta đã sớm biết rõ mối quan hệ giữa con và thằng nhóc Kim MinGyu đó, dĩ nhiên cũng đoán trước được con sẽ đến đây. Nhưng ta thật sự có chút thất vọng vì sự thiếu thành thật vừa rồi đấy nhé..."
Jeon WonWoo hơi sững người, nơi đáy mắt trong chớp nhoáng loé lên vài tia xáo động.
"Bình tĩnh nào..." - Lão giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, cười xoà - "Thôi được, xem như hôm nay ta rộng lượng, không làm khó dễ con nữa. Ta sẽ cho con biết toàn bộ chân tướng của vụ việc sáu năm trước."
Cứ như vậy mà nói ra?
Dễ dàng vậy sao?
Jeon WonWoo một mặt đang mang vô vàn thắc mắc, ánh mắt cứ mãi dò xét hành động của người kia để cố xác nhận độ chân thật, mặt còn lại vẫn cố ngồi thẳng lưng, giữ vững bình tĩnh đón chờ chiêu trò kế tiếp của Choi SeungGuk. Được rồi, nếu lão đã muốn diễn kịch, mà anh đã mặc định sẽ trở thành vị khán giả duy nhất, vậy thì cứ để anh thay lão hạ màn một màn giả dối đến buồn nôn này, càng sớm càng tốt.
"Con không thắc mắc tại sao mình lại theo họ của mẹ mình à? Thật ra lý do rất đơn giản, tên đần độn đó vốn đối với con không có quan hệ huyết thống."
Lời của lão vang lên bên tai. Ầm một tiếng, Jeon WonWoo cảm thấy dường như bản thân đã không còn khả năng tiếp nhận thêm bất cứ điều gì. Anh cứ thế mà mở to hai mắt, hàng lông mày nhíu chặt, trông vô cùng khó coi.
Lão ta rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy? Tuy từ lâu nay vẫn chưa một lần thôi hiếu kì rằng vì sao mình lại theo họ của mẹ mà không phải là cha. Nhưng những lúc anh đưa ra câu hỏi, ông chỉ cười hiền hoà rồi ôm anh vào lòng, cơn ấm áp lan toả khi được bao bọc trong vòng tay của ông đã khiến anh nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu, cứ như vậy mà sà vào cái ôm bình yên ấy. Nếu không cùng chung máu mủ, vì sao ông đối với anh vẫn luôn một mực ân cần chăm lo? Một người đàn ông với đầy đủ đức tính tốt đẹp, người mà anh vô cùng hâm mộ, người mà anh ngay từ tấm bé vẫn luôn vỗ ngực tự hào khoe với bạn bè. Ông... Thật sự không phải là cha ruột của anh sao?
Không, chắc hẳn trong chuyện này có gì đó sai lệch, anh không tin, có chết cũng không tin...
"Đùa như thế này không vui chút nào cả, bác Choi."
"Ta có nói là đùa sao? Những điều trên đều là sự thật. Thêm nữa, cháu có muốn biết ai mới là cha ruột của mình không?"
Tệp tài liệu bị Choi SeungGuk quăng xuống trước mặt.
"Đọc đi."
Anh đón lấy mớ hồ sơ dày cộm đó, tạm bợ lấy ra một tờ giấy đã sớm bị nhàu nát hơi lệch ra bên ngoài tấm bìa, bình tĩnh đọc.
Một dãy những dòng chữ đầy khó hiểu, từ ngữ được diễn giải hầu như toàn bộ bằng kiến thức chuyên ngành. Đại loại là kết quả phân tích cũng như xét nghiệm ADN giữa hai đối tượng nào đó không thể xác nhận bởi phần tên đã bị làm nhòe.
Đôi mắt Jeon WonWoo vô thức nheo lại, cố gắng nhồi nhét vào đầu chút ý nghĩa ít ỏi bản thân có thể lĩnh hội được. Tại khoảnh khắc anh sắp vứt tờ giấy nhàu nhĩ đó sang một bên bởi đã mất hết kiên nhẫn cho mớ hỗn tạp vô nghĩa đó, lại ngay lập tức bắt gặp dòng chữ được in đậm cuối trang. Không chậm cũng không nhanh, chỉ là nó xuất hiện vô cùng đúng lúc, giống như một sự việc được sắp đặt sẵn từ trước, kéo theo một chuỗi dài những nghiệt ngã về sau.
Kết quả xét nghiệm : Cùng huyết thống.
"Đây là...?"
"Như con đã thấy đó, thật ra ta mới chính là cha ruột của con."
"Cái gì?"
Anh gắt lên. Mọi hành động cung kính nhún nhường kể từ giây phút lão buông ra một câu vô căn cứ kia cứ thế mất hết sạch. Choi SeungGuk đã đi quá giới hạn của mình, lão lấy bằng chứng gì để có thể khẳng định như vậy? Và còn cả thứ biểu cảm buồn nôn kia nữa? Lão ta có vấn đề về đầu óc? Sao lại có thể bịa ra một cái cớ ngu ngốc đến vậy? Anh nghĩ mình không còn lý do nào để ở lại nơi quái quỷ này và nghe lão điêu ngoa bằng những lời nói dối tệ hại nhất có thể.
"Ta nói, con là con trai ta."
"Ông im ngay cho tôi. Rốt cuộc ông muốn gì? Vì sao phải phí công vô ích diễn trò như vậy? Thật hết thuốc chữa."
Jeon WonWoo lớn tiếng hướng về phía lão quát lớn, tựa như bao nhiêu phẫn nộ cùng uất hận bấy lâu nay bị dồn nén, bức đến đường cùng cuối cùng cũng bởi vì giọt nước làm tràn ly này mà được dịp bộc phát mất kiểm soát. Anh cầm lấy tập tài liệu trên tay đem giơ lên cao rồi quăng mạnh xuống sàn, giấy tờ bên trong rơi ra khỏi bìa kẹp, văng lả tả trên nền gạch sáng bóng dưới chân. Thở mạnh một tiếng để cố làm nguôi ngoai đi lửa giận trong lòng, anh để lại một cái liếc nhìn sắc lạnh đầy chết chóc trước khi quay lưng rời khỏi.
"Qủa nhiên, cứng đầu hệt như con đàn bà chết tiệt kia." - Choi SeungGuk bắt đầu thay đổi biểu tình. Lão gằn giọng, cười đến thống khoái, nếp nhăn trên mặt theo đó nheo lại hằn lên tia nguy hiểm cận kề khó lòng né tránh. - "Mày xem thử đây là ai này, có phải con ả ngu ngốc đã chết trước mặt mày sáu năm trước không?. Jeon Junkyung. Quê ở Changwon, quận Gyeongsangnam."
Tấm hình được lão lấy ra từ túi áo bên ngực trái đã bị hoen ố đi hơn nửa. Nhưng người hiện diện bên trong lại chính là người mà cả đời này dù có hóa thành tro anh cũng có thể nhận ra. Mẹ của anh. Người anh trân quý nhất trên đời. Trên bức ảnh ấy, bà mang một nụ cười buồn cùng ánh mắt đượm sầu xa xăm vời vợi, bên cạnh là người đàn ông một thân Âu phục chỉnh tề thường trực một nụ cười toan tính quen thuộc.
Không sai, người đàn ông ấy chính là lão già trước mặt anh hiện giờ.
"Sao ông...?"
"Ả đã từng là vợ của tao. Trước khi liều mạng bỏ trốn chỉ vì một thằng lính quèn."
"..."
"Con đàn bà họ Jeon ấy, nếu ả chịu ở bên tao thì đã không có kết cuộc như vậy. Tất cả cũng chỉ là do cái bản tính lẳng lơ của ả, là tự ả chuốc lấy cái chết cho chính mình. Tao đã yêu nó biết nhường nào. Tao làm tất cả, không từ thủ đoạn để giành lấy địa vị cho bản thân ta, cũng là để tạo điều kiện để có thể đem đến cho ả một cuộc sống tốt đẹp hơn về sau, thậm chí là không tiếc việc ghẻ lạnh cả người vợ đã mang đến cho ta quyền cao chức trọng cùng đứa con trai đầu lòng, như vậy, vẫn chưa đủ để giữ ả lại hay sao?"
"Ả chạy theo thằng lính khố rách áo ôm ngu xuẩn, ôm theo cả giọt máu trong bụng mình rồi bỏ trốn biệt tăm không một dấu vết, thậm chí còn cả gan cùng thằng khốn ấy giết chết cả thuộc hạ của tao. Mày có biết rằng trong thời gian đó tao đã cảm thấy thế nào không? Hoàn toàn lạc lõng. Đêm nào cũng chìm trong men say rồi đánh đập vợ con hiện tại. Tao đã phát điên lên từng đêm, suýt chút nữa lật cả cái Nam Hàn này lên để truy tìm tung tích của ả, bỏ ngoài tai mọi điều qua tiếng lại của lũ gia nhân nhà mình, thậm chí giết chết cả những kẻ không kín miệng để bảo vệ danh tính cho ả, dọn đường trước cho việc mang ả về bên cạnh mình. Nhưng thứ tao bắt gặp là gì? Là hình ảnh đôi gian phu dâm phụ hạnh phúc bên nhau, thậm chí còn dắt theo một đứa trẻ. Hahaha. Nực cười. Cái gì là gia đình ba người hạnh phúc? Ta không có được ả thì ả cũng đừng hòng có được tư cách xây dựng thứ mái ấm mục rửa đó..."
"Tao đã gặp riêng ả... À không, gần như là đến tìm ả cầu xin một ân huệ. Chấp nhận cho ả một cơ hội từ bỏ tất cả và quay trở về bên ta, cùng nhau làm lại từ đầu. Tao yêu ả, hiển nhiên là cả đứa trẻ của chúng ta. Nhưng mày biết ả nói gì không? Nói rằng cái thai trong bụng năm nào đã bị ả giết rồi, và đứa trẻ hiện tại là con của thằng khốn đó..."
"Thế nên ông đã giết bà ấy? Đúng là không bằng cầm thú. Con mẹ nó sao ông dám..."
Anh lao đến, túm lấy cố áo lão giật mạnh, hận không thể dùng súng bắn đến thân thể đáng khinh kia nát nhừ trong làn đạn sắt xuyên thủng. Lời của lão, liệu là sự thật hay chỉ là cái cớ để kéo anh vào mớ hỗn độn của cái tổ chức do lão đứng ra làm đầu não?. Nếu như vậy thì lão cũng thật tài tình đi. Có thể khiến anh giận đến mất đi lý trí, đảo lộn cả thần hồn mà kinh hãi lao đến cố ngăn chặn cái miệng thối tha ấy càng sớm càng tốt. Anh đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, toàn thân thể dần trở nên tím tái, run rẩy không kiểm soát, khoé miệng cũng hơi co giật mà phả ra từng hơi thở hắt vô cùng khó nhọc.
"Chưa đâu. Tao bắt ả cùng ta đi xét nghiệm ADN để chứng minh. Thế nhưng đến ngày nhận kết quả con đàn bà khốn kiếp ấy lại tìm mọi cách giấu nhẹm rồi bỏ trốn một lần nữa. Mày biết đấy! Tao không có thừa lòng nhân từ cho những con điên không biết điều. Tao phái người đến nhà nó tìm tờ giấy kết quả, nhân tiện tiễn nó và thằng ngu kia về với Chúa. Ấy vậy mà tờ giấy đó đã sớm bị nó đốt thành tro. Khốn nạn..."
"Ông điên rồi. Điên thật rồi. Ai cho ông tư cách gọi mẹ tôi bằng cái thứ từ ngữ phỉ báng đó, lão già điên, ông có còn là con người hay không? Mẹ kiếp! Đồ cặn bã..."
Một nắm đấm đáp thẳng vào mặt lão, khoé miệng rỉ dần ra vài giọt máu tươi.
"Vẫn không tin? Rõ là ngang bướng không hiểu chuyện..."
"Chắc hẳn mày còn nhớ kì xét nghiệm máu và ADN để bổ sung vào sơ yếu lí lịch cho kì thi đầu vào của NSS phải không? Tao tuy không đặt quá nhiều kì vọng nhưng vẫn lấy toàn bộ thông tin đó đem đi xét nghiệm lại một lần nữa." - Lão thản nhiên lau đi vết máu nơi khoé miệng, sửa lại phần áo nhàu nhĩ rồi kéo trong ngăn bàn một tờ văn kiện được in mực vô cùng sắc nét. Trầm giọng nói. - "Và kết quả là đây. Bản gốc không chỉnh sửa. Mày là con tao. Đây là sự thật không thể chối cãi."
Liếc nhìn tờ giấy trắng in mực còn mới trên bàn, thẳng thóm không một vết gấp dù chỉ là nhỏ nhặt, chứng tỏ người sở hữu đã bảo quản nó rất kĩ lưỡng, đến mức dù ngày tháng nhận được kết quả đã là hơn hai tháng nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó mùi hương của màu mực mới.
Lại là dòng chữ chết tiệt : Cùng huyết thống.
Thế nhưng, không giống với tờ giấy thiếu căn cứ như trên, lần này mọi thông tin đều vô cùng rõ ràng.
Toàn bộ thông tin cá nhân của anh, gồm cả tên, ngày tháng năm sinh, nhóm máu, cấu trúc ADN và cả những dấu vết dị biệt trên cơ thể. Tất cả đều xuất hiện, đầy đủ đến mức khó tin.
Khẽ rùng mình một cái, trong nỗi bàng hoàng tựa chừng có thể nuốt chửng cả thân thể, anh chết lặng trước một sự thật đang trên đà được phơi bày hết thảy. Một hiện thực anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một loại nghiệt ngã khác nào bị hàng loạt lưỡi dao nhọn thi nhau xuyên tạc cùng khắp.
Lão... Thật sự đối với anh là cùng chung huyết thống?
Loại tình huống gì vậy? Tại sao anh lại phải đối mặt với thứ vận mệnh trớ trêu này?
Không...Đây đích thị chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh giấc sẽ không phải đối mặt nữa, anh biết mà... Đúng rồi. Đây chỉ là ảo giác sau cú sốc mà Kim MinGyu mang đến cho anh. Không sao, chỉ cần thoát khỏi giấc mơ này, mọi chuyện đều sẽ ổn thoả cả thôi. Anh sẽ lại tiếp tục lê bước trên con đường dốc chông chênh của cuộc đời này dù là sẽ mãi nhọc nhoài không thể cán đích. Anh, Jeon WonWoo này rồi sẽ tìm được chân tướng sự việc, đem mọi sự việc vô thường phát sinh trong thời gian qua cho vào quên lãng, sẽ chỉ một mực theo đuổi lý tưởng sống gần như là duy nhất của mình : trả thù. Sau đó...
Anh cũng chẳng rõ nữa.
Bản thân rồi sẽ đối đầu trực diện với người kia, một sống một còn, có phải không?
Nếu sớm muộn gì ngày ấy cũng sẽ xảy đến, vậy thì người được quyền tước đi sinh mạng của hắn chỉ có một và cũng là bản thể duy nhất.
Không ai khác ngoài anh.
Nhưng, trên tất cả mọi chuyện, để tránh đêm dài lắm mộng phía trước, ngay giờ đây anh sẽ phải thoát khỏi loại giấc mơ dị thường đến mức trào phúng này sớm nhất có thể.
Tỉnh dậy mau, Jeon WonWoo, mày còn không mau tỉnh dậy...
"Cũng may là tao có bản tính đa nghi. Muốn câu trả lời một cách thật xác đáng. Nếu không đã cho mày đi cùng đôi vợ chồng chướng mắt kia rồi..."
"Còn nhớ cái lần mày bị thuộc hạ của tao làm nhục không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết, tao lúc đó đã đứng nhìn mày quẫy đạp trong tuyệt vọng, nhưng đến cuối cùng thay vì để mày bị giết chết thì tao lại đổi ý, muốn biến mày thành một con rối để tao mặc sức giật dây điều khiển, hy sinh đóng vai một ân nhân để sau này dùng mày để mua vui cho bản thân, khiến cho mày phải đau đớn cùng cực, khiến cho mày sống không bằng chết."
Sống không bằng chết.
Bốn chữ được nhấn mạnh như một đòn trí mạng giáng vào nội tâm Jeon WonWoo, kéo anh về với thực tại.
Khung cảnh đen tối năm nào hiện lên rõ mồn một trong tiềm thức, tựa như một thước phim đen trắng bị tua chậm, tua mãi đến trầy xước chập chờn. Tầm nhìn ngày một mờ dần đi. Anh vô thức co người né tránh cái lạnh đang dần chiếm lấy thể xác.
Hình ảnh thân hình gầy nhẵn trơ trụi không một mảnh vải che thân bị chà đạp giữa một đêm mưa gió thi nhau thét gào. Hạ thân liên tục bị chiếm giữ đến mức tê tái không còn cảm giác, đau đớn khôn xiết cùng nỗi tủi nhục chẳng đời nào khoả lấp. Bị nhấn chìm ngập ngụa trong sự giao hoan đầy ghê tởm đó không một lối ra, anh của lúc đó đã phải tuyệt vọng đến nhường nào. Vậy mà giờ đây đoạn kí ức nhơ nhuốc ấy lại được chính cha mình khơi lại bằng một giọng vô cùng bình thản, giống như đó là lẽ đương nhiên, một loại tội lỗi anh buộc phải gánh lấy và đón nhận nó bất cứ giá nào.
Lão...
Nhẫn tâm với chính con ruột của mình?
"Ngay cả khi biết tôi là con trai mình, ông vẫn lựa chọn hướng giải quyết đi ngược với luân lý như vậy?"
Ánh mắt dần trở nên đục ngầu, tia máu ngày một hiện rõ xung quanh con ngươi màu nâu sẫm. Lạnh lẽo, vô hồn.
Bầu không khí đặc quánh lại trong căn phòng, căng thẳng dâng đến tột độ.
Chết đi, đồ cặn bã.
---TBC---
A/N : Vì tui mãi lo lê thê kéo dài, mà chap này vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói hết nên đành cắt ngang vô duyên vầy T.T Chap mới sẽ ra trong thời gian sớm nhất có thể, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu hic T.T
- Thay đổi về quy chế thi của Bộ GD đã làm tui bị sốc tâm lý trong một khoảng thời gian dài cộng thêm nỗi đau viết sẵn 2 chap trên Watt rồi lỡ tay save tứ tung giữ phiên bản này bỏ phiên bản kia riết rồi mất hết sạch hồi nào không hay nên là tui đã suýt chút nữa mất hết mood cho cái hố này. Đã có lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ luôn nhưng chung quy vẫn suy nghĩ lại và cuối cùng đã chường mặt lên đây nè =))))))))))))
- Vì là ngồi cày lại hoàn toàn bằng điện thoại sau gần một tháng ôm ý định bỏ cuộc nên chắc là nội dung sẽ có thể không còn bám sát được nhiều rồi cả không liền mạch, văn phong chắc cũng sẽ thô ở vài chỗ đó T.T khi hoàn toàn tỉnh táo tui sẽ tự beta lại nên đừng vì cái sự xuống dốc này mà bỏ rơi cô gái pất hạnh 99er bị Bộ hành xác như tui đây huhu :( =)))))
- Fic này sẽ bị sửa lại thành Longfic =)) và dự là trừ chap nối tiếp cho chap này, những chap sau sẽ theo tiến độ khá chậm. Vì tui đã làm mất cái phần định hướng cho fic này nên từ chap này đổ đi hoàn toàn viết theo sự bộc phát của bản thân không dự trước được nên là sẽ rất chi là ... :'(
- Thêm nữa là dạo này nhiều fic hay xuất xưởng quá, tui đọc mà bị cuốn vào vô tội vạ luôn, nhìn lại bản thân vẫn thật thấy chán nản vô cùng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top