Chương 14 : IRIS và cái bẫy
---
"Cậu cho gọi tôi ạ ?"
Lee SeokMin từ tốn mở cửa bước vào phòng của người lãnh đạo. Giống như một tục lệ từ lâu đã trở thành thói quen, ở mỗi bước đi của hắn đều thể hiện sự cẩn trọng của một bề tôi trung thành. Bởi vì hiểu rõ Choi SeungCheol ghét nhất là nghe phải tiếng động của gót giày trong phòng nên từ lúc ở bên ngoài cho đến khi đối diện với gã, hắn tuy sải bước vô cùng dứt khoát nhưng tuyệt nhiên không để lại bất cứ tiếng ồn nào; tại khoảnh khắc nghiêm nghị cất giọng hỏi cũng vẫn không quên cung kính cúi đầu.
"Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có làm mấy loại chuyện thừa thãi như vậy rồi, cậu theo tôi nào phải ngày một ngày hai mà lúc nào cũng phải nghiêm trọng hoá mọi thứ thế nhỉ ? Mệt chết được."
Choi SeungCheol đối diện với bộ dạng khô khan đến khó nuốt trăm năm không đổi này của Lee SeokMin, trong lòng có chút mất hứng. Gã chán nản lắc đầu, khẽ nhíu mày khó chịu rồi phẩy tay ra hiệu cho người kia đứng thẳng dậy.
Trong lúc đợi Lee SeokMin quay lại trạng thái bình thường, gã với tay lấy điếu xì gà còn hút dở đang tạm gác lên tách cà phê đen đặc đã sớm nguội lạnh, chậm rãi đưa lên miệng ngậm, rít một hơi khá dài. Vì là lần hút thứ hai nên điếu xì gà đã chẳng còn hương thơm đặc trưng vốn có của món bồi bổ tinh thần cho giới thượng lưu, nhưng gã chính là rất thích đắm mình trong cảm giác gay gắt khó tiếp nhận này, càng muốn hưởng thụ tư vị hắc nồng do phần thuốc cháy dở nơi đầu điếu mang đến cho cổ họng. Trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời, giờ đây đối với bản thân gã, những gì quá tốt đẹp đã không còn phù hợp nữa. Mặt khác, loại hương vị chua chát này lại hợp hơn bao giờ hết. Nó nhắc gã về một hồi kí ức tươi đẹp ngày xưa đã sớm hoá thành tàn tro, bị vùi lấp bởi những toan tính lọc lừa nơi thế giới tàn khốc này. Đồng thời cũng là một lời nhắc nhở cho bản thân gã, rằng thực chất những thứ ngọt ngào đều là tạm bợ, đều là kịch độc dẫn dụ người khác sa ngã. Gã đã đơn thân độc mã chống chọi với tất cả, cho đến khi toàn bộ xúc cảm đều trở nên chai lì nguội lạnh, đến tận cùng mới ý thức được rõ ràng cuộc đời bạc bẽo của mình đã chú định chỉ có thể làm bạn với hai loại vị duy nhất : cay và đắng.
Choi SeungCheol cười nhạt, từ tốn đặt tay lên bàn, ngón tay thô kệch đầy vết chai bắt đầu gõ gõ xuống mặt gỗ sáng bóng, bắt đầu mở lời đi thẳng vào vấn đề chính.
"Thông tin tôi nhờ cậu đi điều tra đến nay đã có kết quả chưa?"
Nghe được điều trên, nơi đáy mắt Lee SeokMin bỗng xuất hiện vài tia chần chừ. Hắn bắt đầu hướng ánh nhìn ái ngại sang cậu chủ của mình, xui xẻo thay lại bắt gặp tia nhìn sắc bén của gã đang nhìn chính mình chằm chằm, hàng lông mày đen rậm kia cùng lúc đó cũng nhướn lên nhắc nhở hắn mau sớm có câu trả lời trước khi gã mất hết kiên nhẫn, nhất thời không kiểm soát được mà nghiên đầu né tránh. Hắn khẽ ho một tiếng rồi cố gắng lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể để đáp trả :
"Cậu chủ, tài liệu cậu nhờ tôi đi điều tra đã có kết quả rồi ạ. Nhưng có vẻ nguồn tin chưa được xác thực rõ ràng nên tôi vẫn còn đang cân nhắc cho người đi điều tra lại..."
"Cậu có thể nói dễ hiểu hơn một chút không ? Đại khái kết quả ra sao?"
Trước thái độ khác thường của người kia, gã bắt đầu thay đổi biểu tình, ánh mắt thâm trầm rũ xuống trong giây lát rồi lại một lần nữa xoáy thẳng vào gương mặt của người trợ lý thân cận, giọng cũng cất cao lên, lớn tiếng hơn mấy phần. Lee SeokMin nhất thời vì quá bất ngờ mà vô thức mím môi, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên căng thẳng khác thường. Hắn nhanh chóng quay mặt đi, dùng tay áo thấm bớt từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên thái dương, hít thở một hơi thật sâu, sau khi chắc chắn được bản thân đã lấy lại đủ bình tĩnh mới dám nhẹ giọng lên tiếng.
"Con trai của bà Jeon vẫn còn sống. Hiện tại..."
Lại một lần nữa ngập ngừng.
"Cậu quen cái thói lằng nhằng từ khi nào vậy Lee SeokMin. Tóm lại là thằng nhãi đấy đang ở đâu ? Cậu cứ mãi úp mở như vậy có phải là đang muốn giấu tôi điều gì không ?
Choi SeungCheol ngày càng nhận ra rõ ràng điểm khác thường trong cung cách xử sự của người cận vệ trung thành, thề có trời đối với những thứ mập mờ thế này gã kì thực vô cùng chán ghét. Bực dọc giật điếu xì gà ra khỏi miệng rồi đập mạnh xuống bàn, gã tặc lưỡi một tiếng, lớn giọng mắng.
"Thành thật xin lỗi cậu chủ. Nhưng chỉ là... Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết đâu. Bởi vì chuyện này rất khó lòng chấp nhận, nếu không muốn nói là quá vô lý..."
"Biết gì không Lee SeokMin, nếu người đang đứng trước mặt tôi không phải là cậu thì tôi đã sớm tiễn thằng khốn đấy về địa ngục rồi..."
Cầm lên khẩu súng bạc sáng bóng đang yên vị bên cạnh, Choi SeungCheol hướng nòng súng về phía người đối diện. Ngón tay cái đã không còn khả năng mọc lại móng lạnh lùng cong lên, gỡ chốt an toàn rồi mô phỏng một động tác nhắm bắn. Đoạn, gã lại trả nó về vị trí cũ, khoé miệng hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười nhạt.
"Sao? Cậu còn muốn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi thêm nữa à? Còn không mau nói..."
Thanh âm vang lên tựa như hồi chuông cảnh tỉnh đến từ chốn địa ngục tăm tối. Lee SeokMin thở dài, luồng tay vào áo vest lấy ra một bức ảnh gia đình ba người, đem đến trước mặt gã.
"Đây là..."
"Không sai. Chính là cậu ta - Jeon WonWoo, người mà cách đây không lâu chúng ta bắt gặp ở căn hộ của Kim MinGyu và sau đó đã có một cuộc chạm trán nhỏ."
"..."
"Tôi biết điều này nghe rất khó tin, nhưng người phụ nữ họ Jeon ấy chính là mẹ ruột của cậu ta. Có vẻ như lai lịch của Jeon WonWoo đã có sự can thiệp của một thế lực nào đó nên dù ra sức truy tìm, tôi vẫn chỉ có thể lấy được một vài thông tin. Bà Jeon và chồng sau đã mất cách đây sáu năm, là bị bắn chết. Phía cảnh sát đã đưa ra thông tin rằng đây là một vụ giết người cướp của, nhân chứng duy nhất là cậu con trai cũng đã được pháp luật bảo hộ rồi gửi đến một cô nhi viện nào đó, hung thủ gây nên vụ thảm sát này đến nay vẫn còn là một ẩn số. Tuy là vậy nhưng tôi lại thấy chuyện này có nhiều điểm rất đáng ngờ nên sau đó đã tiến hành điều tra lại một lần. Và kết quả..."
"Thế nào?"
"Hung thủ thật sự cũng đã bỏ mạng vào đúng ngày hôm đó, và người dẫn Jeon WonWoo về cô nhi viện chính là cha của cậu, cục trưởng Choi SeungGuk."
"Sao? Ý cậu là lão già ấy cũng có liên quan đến vụ thảm sát ấy ?"
"Tôi e là vậy."
Choi SeungCheol gằn giọng, trong phút chốc biểu trên mặt trở nên tối sầm. Gã hơi nheo mắt, hàng mi dày khẽ cụp, che đi đáy mắt đang ngày càng trở nên u ám. Bao hồ nghi cùng toan tính lần lượt ẩn hiện nơi đôi đồng tử đậm nét, gã chống cằm nghĩ ngợi, rơi vào trầm mặt, được một lúc lại vỗ tay lên đùi cười lớn, gần như cho vào quên lãng một Lee SeokMin đang một bụng hiếu kì hướng về phía mình.
"Cậu nói xem, ông trời là đang giúp tôi phải không? Không ngờ loại tình huống này có thể xảy ra. Vậy là có kịch hay phía trước đang chờ chúng ta rồi..."
"Gọi cho lão ta rồi sắp xếp lịch hẹn vào cuối tuần này đi. Đã đến lúc phải thăm ông già quý hoá rồi. Thật đáng mong chờ, hahaha..."
Choi SeungGuk, hoá ra cái giá ông đáng phải trả khi đã bỏ rơi mẹ con tôi là bị chính hạng đàn bà rẻ tiền kia phụ bạc. Nhưng dẫu thế mà ông vẫn không từ thủ đoạn đạp đổ thứ hạnh phúc mình vốn không có tư cách có được bằng cách huỷ hoại cả một mái ấm. Quả nhiên, vẫn là tàn nhẫn không thua ai. Để xem ông còn đắc ý bành trướng quyền lực được bao lâu, thời của ông sắp tàn rồi bố già yêu dấu ạ...
---
.
.
"Chủ tịch hiện không có trong phòng làm việc đâu ạ. Nhưng tôi vừa mới liên lạc thì ngài có để lại lời nhắn, bảo cậu cứ vào trong đợi, một lát nữa ngài ấy sẽ về."
"Cám ơn nhé."
.
Văn Tuấn Huy từng bước tiến vào văn phòng làm việc rộng lớn, tìm cho mình một chỗ ngồi trên ghế sofa, cậu dời mắt quan sát xung quanh căn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là cô thư kí lúc nãy, trên tay cô là một tách cà phê nóng còn nghi ngút khói.
"Có vẻ chủ tịch sẽ về trễ, sợ cậu ngồi lâu đợi nên tôi mang cà phê đến đây." - Thư kí nở nụ cười ngọt ngào. - "Chúc cậu ngon miệng, đây là công thức pha chế của riêng tôi đấy nhé!"
Cô ta không biết từ bao giờ đã tiến đến gần bên, vỗ vai cậu một cái rồi nháy mắt, sau đó xoay người bước ra ngoài. Tiếng gót giày va chạm xuống sàn vang lên vô cùng chói tai, cậu thở dài trong lòng, ngoài mặt lại trưng ra nụ cười gượng gạo để đối phó, mãi cho đến khi bóng cô ta khuất dần sau cánh cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa bằng gỗ đóng chặt cũng là lúc Văn Tuấn Huy tiếp tục buông thêm một tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
Cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện của mình, về cuộc gọi đêm hôm qua.
Đầu dây bên kia không ai khác ngoài người ấy, Jeon WonWoo mà cậu yêu thương.
Thế nhưng, trái với một kẻ say đến chếnh choáng mà bộc bạch hết tâm tư của đêm hôm kia, anh của ngày hôm qua lại an yên đến lạ thường.
Giọng anh nghe vô cùng êm tai, giữa đêm muộn vang lên bên điện thoại giống như một thần dược diệu kì nào đó, sưởi ấm cả trái tim đang dần vì đau thương kìm nén mà trở nên nguội lạnh của cậu. Anh chắc hẳn đang có chuyện rất vui, ngay cả ngữ điệu cũng cất cao hơn bình thường mấy phần, hoàn toàn khác biệt với nét bi thương thống khổ của lần trước. Văn Tuấn Huy thậm chí còn nghe được có cả tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia, tuy vẫn chưa được biết lý do nhưng bắt gặp được khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi này của đối phương, lòng cậu cũng dâng lên vài tia ấm áp len lỏi. Thầm mừng cho anh, lại sực nhớ đến quyết định hôm trước của người kia, cậu liền không nhịn được mà buộc miệng hỏi.
Không sớm cũng không chậm. Chỉ là vô cùng đúng lúc. Đúng vậy, một lần nữa, người kia chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, rất chính xác nhắm vào thời điểm đó mà mở lời.
Đại khái là, anh nói đã quyết định sẽ cùng Kim MinGyu sang Berlin, hai người bọn họ sẽ thay đổi danh xưng, sống dưới thân phận của người khác, làm lại từ đầu.
Tiếng gì đó vụn vỡ vang lên. Hình như là thanh âm xuất phát từ tim cậu. Nơi lồng ngực trở nên đau nhói khó kiểm soát, cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục nghe anh nói.
Anh nói, rốt cuộc anh đã có thể yên tâm trút bỏ mớ gánh nặng ghì chặt lên đôi vai ngày qua ngày, hiện tại đã có thể yên tâm mà sống thật an nhàn. Lý do anh tồn tại cho đến nay vốn là chờ ngày đòi lại món nợ máu ngày trước, nhưng anh đã kịp thời nhận ra có những thứ còn quan trọng hơn cả nỗi hận thù trong lòng, một lý do níu giữ anh lại với cuộc đời này. Chính là mỗi sáng thức dậy có thể ở cạnh người mình yêu thương, cùng người ấy cao chạy xa bay, sống một cuộc sống yên bình như bao người khác, bỏ ngoài tai cả thế giới đảo điên ngoài kia. Chỉ hai người, cùng chung sống hết quãng đời còn lại.
Dứt lời, người ấy cũng vẫn không quên để lại một câu cám ơn đầy khách sáo, mà đối với cậu lại xa lạ đến không tưởng. Ước chừng cậu vốn tách biệt hoàn toàn với cả thế giới của anh, rằng từ trước đến nay đối với tâm trí của Jeon WonWoo, hình ảnh của cậu vốn chưa một lần được hiện hữu.
Văn Tuấn Huy hít thở thật sâu, kìm chặt mọi ưu phiền, quyết định đem chúng chôn sâu vào góc nhỏ tận đáy lòng. Có những người như định mệnh vậy. Thế nhưng trớ trêu làm sao, vận mệnh xui khiến cho cậu gặp được anh, làm cho cậu yêu anh, nhưng cuối cùng lại chẳng thể trở thành người cận kề bên anh đi đến cuối đời. Phải chăng cậu không có đủ dũng khí cướp anh trở về bên cạnh mình? Không, cậu thật sự không muốn có được anh theo cách đó. Jeon WonWoo cậu yêu, người ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương rồi, cậu không thể chỉ vì chút nhỏ nhen đố kị của bản thân mà làm tổn hại đến anh. Có trách cũng chỉ nên trách bản thân cậu không có phúc phận được trở thành một phần của vận mệnh ấy. Cậu đối với anh hệt như đường tiệp cận và đồ thị hàm số vậy, dù gần gũi đến mấy, những tưởng chỉ cần thêm một chút cố gắng đã có thể chạm tới, để rồi nhận ra tất cả đều chỉ là ảo giác. Cậu vẫn mãi là kẻ bại trận luôn ấp ôm thứ ảo mộng chẳng bao giờ thành thực. Sau bao nhiêu cố gắng, đã biết bao lần bản thân không hề nuối tiếc mà đem toàn bộ chân thành trao gửi cho người ấy, ngây ngốc nuôi hy vọng một ngày nào đó chân tình này sẽ làm lay động người kia, vậy mà đến tận cùng, vẫn không cách nào chạm được đến trái tim anh. Chưa từng, và có lẽ là vĩnh viễn cậu cũng không có khả năng chạm tới. Thế nên, chỉ có thể im lặng chấp nhận vào vai một kẻ ngoài cuộc si tình, đem lòng yêu thương người kia. Âm thầm hy sinh, lặng lẽ buông tay.
Cậu đã quyết định rồi, lần này bản thân sẽ thay anh điều tra, xem như là điều ý nghĩa nhất và cũng là duy nhất chính cậu có thể thực hiện để mang đến vui vẻ an yên cho người mình từng hứa sẽ bảo hộ cả đời. Anh đã lựa chọn quên đi mối thù đó, nhưng cậu hiểu rõ hơn ai khác, về những vết sẹo mãi chẳng thể liền miệng của người kia sẽ kéo dài theo năm tháng mãi chẳng mai một. Cậu biết, anh sẽ không dễ dàng buông xuôi được chuyện này. Vì vậy nên cậu lại càng lo sợ, cho những đêm anh không thể yên giấc vì mộng dữ, bởi nỗi ám ảnh tuy đã không còn rõ hình hài nhưng vẫn sẽ đeo bám dai dẳng và giày vò anh, cậu ngàn vạn lần cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Văn Tuấn Huy hơi khum người, khuỷu tay chạm đầu gối, khẽ cúi đầu đưa tay lên mặt vuốt dọc một đường, cố tìm lại chút thanh tỉnh cho bản thân. Chợt, một làn gió nơi khung cửa sổ đang mở thổi vào trong căn phòng lớn, lướt qua bàn làm việc, kéo theo một xấp giấy tờ bay xuống, rơi lả tả trước mặt cậu.
Vội vã gom hết đống văn kiện đang rải rác nằm trên sàn lẫn chiếc bàn được tráng gương tinh xảo đặt trước chỗ ngồi của mình, cậu đứng dậy tiến đến bàn làm việc của Choi SeungGuk để đặt chúng lại vị trí cũ. Tại khoảnh khắc xấp giấy tờ trên tay sắp được trả về đúng nơi, từng giác quan trong cậu bỗng trở nên nhạy bén lạ thường, tựa như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc bản thân cậu dừng lại và quét mắt quan sát tập hồ sơ bị xê dịch lộ ra một góc giấy trên mặt bàn gỗ. Thường ngày, Văn Tuấn Huy cậu chẳng phải là kẻ tò mò thích xen vào chuyện của người khác, thế nhưng lần này lại không thể tự chủ mà hành xử vô cùng nóng vội. Trong lúc bản thân cậu chưa kịp ý thức được mọi chuyện, liền phát hiện tập tài liệu đó đã bị chính mình mở ra tự lúc nào.
Trang bị lộ ra khỏi tệp hồ sơ dày cộm là một tờ giấy xét nghiệm.
Cậu nhíu mày khó hiểu, hướng mắt đọc hết một lượt toàn bộ thông tin được in trên đó. Cuối cùng, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất chính là dòng chữ cuối được in đậm vô cùng rõ nét.
Kết luận : Cùng huyết thống.
Choi SeungGuk có con riêng bên ngoài?
Trong trí nhớ của cậu, lão không có gia đình. Chẳng phải vì thế mà gã tài trợ cho cô nhi viện và thành lập nên NSS? Vậy vì sao lại có sự xuất hiện của thứ này trên bàn làm việc? Càng nghĩ lại càng khó hiểu.
"Cháu đến tìm ta có việc gì?"
Không hay rồi.
Văn Tuấn Huy thoáng có chút giật mình khi có tiếng nói vang lên trong phòng. Là Choi SeungGuk, lão đã có mặt tự bao giờ. Và xui xẻo thay, lão chắc hẳn đã chứng kiến cảnh cậu đọc trộm tài liệu của mình.
Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào, sau khi tự chửi thầm bản thân một tiếng, đành quay ra nhìn lão, miệng nguỵ tạo một nụ cười để làm dịu không khí đang có dấu hiệu trở nên căng thẳng. Cậu thề, đây chính là nụ cười giả tạo nhất trong suốt cuộc đời mình.
"À... Cháu có việc muốn thông báo với bác. Khi nãy trong lúc chờ thì tập hồ sơ trên bàn bác bị gió thổi bay xuống sàn nên cháu nhặt lên và trả chúng về chỗ cũ. Bác có việc gì phiền lòng cũng xin bỏ qua..."
"Không sao, là ngoài ý muốn mà. Ta đâu thể nhỏ nhen đến mức trách cứ cháu vì một chuyện vặt như vậy chứ."
Lão cười xoà, khoé mắt híp lại vẽ thành một đường cong. Thoạt nhìn trông có vẻ rất ôn hoà cùng đôn hậu, nhưng hiếm ai biết được rằng, mục đích thực sự của hành động đó chính là đang cố tình che dấu những âm mưu ẩn giấu bên trong, đánh lừa thị giác của đối phương.
.
.
"Bác Choi, cháu có một việc muốn xin phép bác."
"Cháu cứ nói đi."
"Về nhiệm vụ của WonWoo... Bác có thể cho phép cháu thay cậu ấy hoàn thành không?" - "Bác muốn cháu làm việc gì cũng được, chỉ cần có thể giúp cậu ấy có được chân tướng sự việc về kẻ đã sát hại cha mẹ mình sáu năm trước, cháu đều có thể chấp nhận."
"Chà, thằng nhóc này. Cháu lúc nào cũng hy sinh cho nó, không cảm thấy mình đang chịu quá nhiều thiệt thòi sao?" - Tay lão gõ gõ trên mặt bàn, sau khi đáp trả cũng không quên trưng ra bộ dạng vờ như đang cảm thông cùng lo lắng. - "Rất tiếc, nhưng cháu hãy hiểu cho ta, luật của tổ chức không cho phép chuyển giao nhiệm vụ."
"Nhưng bác là người đứng đầu, cháu tin bác sẽ có cách. Xem như cháu nợ bác một lần này, cháu thậm chí có thể đem cả tính mạng mình ra để đảm bảo và chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự cố phát sinh..."
Choi SeungGuk liếc nhìn vẻ mặt đầy kiên định của Văn Tuấn Huy, sắc mặt bỗng chuyển biến vô cùng khác thường. Lão trầm mặt một lúc, không rõ là đang suy tính chuyện gì, ít giây sau khoé miệng lại nhếch lên, gật đầu tự đắt.
"Cháu có chắc sẽ không hối hận không ?"
"Sẽ không."
"Đúng như mong đợi. Haha..."- Lão cười lớn, nơi đáy mắt không che dấu nổi tia nhìn xảo trá. - "Thôi được, ta sẽ phá luật một lần vậy."
"Cám ơn bác."
"Đây là địa chỉ của một đối tác lớn mà NSS sắp hợp tác. Ta cần cháu cuối tuần này đến đó xác nhận thông tin cho thật chắc chắn về phi vụ này. Khi đến nơi sẽ có người hướng dẫn cháu mọi việc, vì lần bàn bạc này rất quan trọng với tổ chức nên ta mong cháu sẽ không làm ta thất vọng."
"Về việc của Jeon WonWoo, đợi sau khi cháu hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ giữ đúng lời hứa và cung cấp toàn bộ thông tin về vụ thảm sát năm đó."
"Cháu nhất định sẽ không làm bác thất vọng. Xin hãy chờ tin cháu."
.
.
Bóng lưng cao lớn của Văn Tuấn Huy khuất dần sau cánh cửa.
Thằng nhãi ngu ngốc.
Choi SeungGuk chống cằm, chân gác lên trục xoay ghế qua lại theo quỹ đạo của con lắc. Lão nhướn mày, biểu cảm trên gương mặt gần trở nên đanh lại, biến hoá khôn lường. Lão nhấc điện thoại lên, nhấn một dãy số lạ.
"Mau điều động người đến đó cho tôi."
Đây là cái giá phải trả cho những đứa thích xen vào chuyện của người khác.
---
.
.
.
Kim MinGyu giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng không mấy đẹp đẽ. Như một thói quen, hắn vô thức đưa tay sang bên cạnh. Trên bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể của người kia, mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Anh vẫn đang say giấc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, trên gương mặt còn vài mảng phiếm hồng, chỗ xương quai xanh còn lưu lại vài dấu hôn ngân do hắn để lại. Kim MinGyu không nhịn được mà mỉm cười. Hắn đưa tay chạm vào gương mặt mị hoặc kia, kéo một đường từ vầng trán nhẵn bóng xuống mi mắt đang an tĩnh khép lại, rồi lại vuốt xuống sống mũi cao kiêu ngạo ấy, dần dà tiến xuống bờ môi hơi cong đang khép hờ. Toàn bộ đường nét trên dung hoà vào nhau, tạo thành một nét quyến rũ khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng có thể đánh mất tự chủ mà muốn ngắm nhìn một lần lại một lần.
Người ấy hiện tại đang an tĩnh nằm cạnh hắn, ngũ quan khi đang chìm trong mộng mị cũng thực diễm lệ. Mỹ cảnh trước mắt lúc này đẹp đến độ hắn còn nghi hoặc rằng chỉ là ảo ảnh. Chỉ khi ý thức được bàn tay anh đang vì mơ ngủ mà níu lấy cổ tay hắn, mới bắt đầu tự cảm thán cùng tự đắt trong lòng. Toàn bộ những gì hắn vừa chạm tới, khuôn mặt, thân thể, tâm hồn, cả trái tim của người kia, đều thuộc quyền sở hữu của hắn hết. Jeon WonWoo, anh là của hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi.
Kim MinGyu trân quý cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Chết thật, mỗi lần chạm đến cánh môi mỏng mời gọi kia là đại não lại lôi kéo hắn thêm đắm chìm vào tư vị ngọt ngào mãi chẳng dứt. Đầu lưỡi vờn nhẹ lên môi dưới vẫn còn đang sưng của người kia, nhẹ cắn yêu một cái. Ngay lập tức, bên tai liền nghe được tiếng kêu nhỏ trong cổ họng giống như mèo của người kia, dù rằng khoé mi vẫn còn đang khép chặt. Con người này thật là... Ngay cả đang ngủ cũng hết sức câu dẫn.
.
.
Trên kệ tủ bên cạnh rung lên một tiếng. Hắn rời khỏi môi anh, với tay lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới đến từ dãy số lạ.
Đã nửa đêm, người có số điện thoại của hắn ngoài Jeon WonWoo ra chỉ có một.
Kim MinGyu nhấn đọc, biểu cảm trên gương mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Là tin từ IRIS.
---TBC---
Author's Note : Tui đã trở lại và thậm chí còn muốn lầy lội hơn xưa =))
Có cái tật dài dòng mãi chẳng bỏ :'( chap dài lê thê sợ mọi người đọc sẽ ngán đó :'( nhưng như vậy cũng đừng quên tui huhu T.T =))
Văn phong hơi lạc quẻ nhỉ? Thông cảm nhen vì cũng nửa tháng hơn rồi mới viết lại. Vì tiếng Anh ám ảnh tui quá nhiều khiến tui bị tuột mood không thể lên đồng dẩy văn phong hoa mỹ để mà miêu tả rõ ràng mấy cái tâm lý nhân vật :'(
Nút thắt trong fic được gỡ ra kha khá rồi đó. Mọi người hiểu được phần nào chân tướng sự việc chưa ? =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top