Chương 11 : Mặt nạ của tên đồ tể

---

  

"Cậu chủ, cục trưởng gọi đến ạ!"

   

Hàng mi dài khẽ chớp, mi tâm sắc nét nhấn nhá cho đôi mắt to sáng đã từng chất chứa đầy nhiệt huyết bắt đầu lay động. Gã lờ đờ mở mắt, biểu tình trên gương mặt trông vẫn còn lưu luyến giấc ngủ đã phải khó nhọc mới có được trong đêm mưa vừa qua. Trông gã lúc này hoàn toàn vô hại, khác xa với loại biểu cảm sắc lạnh chết chóc làm cho người người run sợ không dám tiếp cận hằng ngày. Dáng vẻ này của Choi SeungCheol, trừ bỏ cậu và gia nhân thân thuộc nhất của gã - Lee SeokMin, không một ai có thể nhìn qua.

  

"Lão già đó mới sáng sớm lại kiếm chuyện quấy rầy làm gì vậy? Không nghe. Cậu cứ bảo là tôi có việc bận rồi đi."

  

"Vâng."

  

Lee SeokMin cúi đầu tôn kính, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau, trên gương mặt là biểu cảm nghiêm nghị luôn thường trực bên người, nhấc máy trả lời không mảy may do dự.

  

"Cục trưởng, cậu chủ đang có công việc cần xử lý. Cảm phiền ngài đợi đến khi khác hẳn gọi ạ."

  

"Đừng gạt tôi Lee SeokMin. Tôi biết thằng nhóc đó đang ở cạnh cậu và chỉ đạo cậu hành động như vậy. Nói với nó tôi có chuyện quan trọng."

   

"Nhưng..." - Lee SeokMin ngập ngừng, nơi đáy mắt ẩn hiện một tia dè chừng. Đoạn, anh quay đầu ái ngại nhìn Choi SeungCheol. Thấy gã ngán ngẩm lắc đầu rồi ngoắc tay gọi mình, liền ghé vào điện thoại đáp trả đầu dây bên kia. - "Vâng, tôi sẽ chuyển máy cho cậu ấy."

  

"Cậu đi được rồi." - Choi SeungCheol buông tiếng thở dài khó chịu, trong giọng nói xuất hiện vài tia bất mãn. Gã thật sự không muốn bị làm phiền bởi lão già lắm chuyện kia, càng không muốn nghe thấy giọng nói đầy giả tạo luôn xưng cha-con ngọt ngào với mình nhưng rốt cuộc chỉ xem gã hệt một thằng khốn ngu xuẩn, không hơn cũng chẳng kém. Mỗi một lần nghe thấy âm thanh đáng kinh tởm ấy, gã đều vô cùng bức bách khó chịu. Nhưng mẹ kiếp, lão già quỷ quyệt ấy lúc nào cũng có cách ép buộc gã nhấc máy nhận cuộc gọi.

    

"Gì vậy ông già ?"

 

"Con trai, đã lâu không trò chuyện, có cần phải nặng lời với ta như vậy không ?"

 

"Không cần khoa trương, muốn gì cứ nói, tôi không có thời gian ngồi nghe mấy câu vô nghĩa."

 

"Thôi được rồi. Cũng nên quay trở về vấn đề chính thôi."

 

Đầu dây bên kia đối diện với sự cọc cằn của gã vẫn không mảy may dè chừng. Người bên kia dường như đối với những loại chuyện như thế này đều đã trở nên thân thuộc, hoàn toàn không chút lưu tâm sự chán ghét mà gã dành cho mình, chỉ một mực chú trọng đến mục đích chính của bản thân trong cuộc trò chuyện chóng vánh qua điện thoại.

 

"Ta nghe nói gần đây con có xả súng bừa bãi vào hai người thanh niên. SeungCheol, dục tốc bất đạt. Đó là điều ta muốn nói."

 

"Chuyện gì đây ? Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây hả ? Ông không khoẻ chỗ nào à ? Haha..."

 

Choi SeungCheol vỗ tay lên đùi, không nhịn được mà bật ra tiếng cười cợt nhã. Là quan tâm sao ? Gã thật sự một chút cũng không nghe lọt tai. Vì cái gì mà ông già đó lại chủ động gọi điện nhắc nhở ? Lo lắng cho an nguy của gã sao ? Không hề. Gã đã quá hiểu người đàn ông này - người cha "đáng kính" từ nhỏ đã xem gã là con tốt thí mạng cho lợi ích cá nhân mà mặc nhiên ra lệnh sai bảo.  Lão đã cướp đi cả tuổi ấu thơ, gián tiếp huỷ hoại thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời lầm lũi vô lối của gã, mang đi người gã trân trọng nhất trên đời này, vĩnh viễn ra đi không quay trở lại.

 

Đầu dây bên kia nghe thấy toàn bộ giọng điệu khinh rẻ không hề che giấu từ Choi SeungCheol, không những không nổi giận dập máy cắt đứt cuộc gọi, ngược lại còn truyền đến tiếng cười nhẹ. Nhưng gã đã sớm cảm nhận được sự hằn học ẩn hiện cùng với toan tính mưu mô sắp được sáng tỏ. Sau tràng cười vô vị, SeungCheol đã lấy lại vẻ mặt lãnh khốc ngang tàn thường ngày, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, chờ đợi lời nói tiếp theo từ người đàn ông kia.

 

"Chuyện con làm ta không quản, nhưng vẫn nên "vuốt mặt nể mũi" một chút. Hai thằng nhóc ấy là người bên ta, vẫn còn nhiều chuyện cần đến bọn chúng, tạm thời phải giữ lại mạng sống."

 

"Hoá ra là chó săn nhà ông. Quả cao tay,  đi trước tôi cả một bước. Thằng này còn phải học hỏi ông nhiều rồi..."

  

"À còn... Ta biết con hận Kim MinGyu, nhưng đối đầu trực tiếp thì chắc chắn con không phải là đối thủ của thằng nhóc đó. Vẫn là nên đợi thời cơ chín mùi, nếu con cần thêm người cư gọi, ta sẽ giúp..."

  

"Chà, cảm động quá đấy ông già... Đừng nghĩ tôi không biết ông bảo tôi chờ là để cho lũ chó nhà ông có thêm thời gian rách việc can thiệp. Tôi tự biết cách giải quyết chuyện của mình. Lâu nay ông đã quá xem thường tôi rồi."

   

Choi SeungCheol lớn tiếng quát vào điện thoại, mỗi một chữ được thốt ra đều gằn lên tia lửa giận chực chờ phát cháy. Ngay lập tức chấm dứt cuộc gọi giữa hai người, gã thật sự không muốn đôi co với con người xảo trá này thêm nữa. Thời gian dành cho lão ta dù chỉ là vài tích tắc đối với gã giờ đây cũng trở nên vô cùng lãng phí cùng thừa thãi. Choi SeungCheol bực dọc ném điện thoại xuống đất, lực đạo mạnh đến mức khiến cho chiếc thoại khi va đập xuống nền gạch sàn còn bật ngược lên, văng ra xa xoay mấy vòng rồi mắc lại cạnh chân tủ, gần như vỡ nát.


Kệ tủ trước tác động mạnh mà bắt đầu lung lay, trên cao bỗng truyền đến âm thanh của đồ vật nghiêng ngả đè lên nhau. Một khung hình bằng gỗ theo hiệu ứng domino mà đổ rạp từ trên cao xuống sàn nhà, mặt kính đối diện trực tiếp với nền gạch thô nhám liền vỡ nát. Thanh âm của thuỷ tinh vụn vỡ vang lên trong khắp căn phòng, mà dường như tận sâu trong thâm tâm của người đang hiện hữu cũng phát ra âm thanh tương tự. Một hồi tan thương những tưởng đã ngủ yên giờ đây đều một lượt ùa về, gã thất thần lao đến bên khung hình gỗ giữa vô vàn mảnh vỡ, dường như đánh mất lý trí mà để cho chúng cứa vào da thịt đến đến tứa máu.

 

Đau không ? Chỉ là chút đau đớn nơi xác thịt, làm sao khổ sở bằng liều thuốc độc chuốc vào trong tim đang từng ngày ăn mòn tâm can ?

 

Yoon JeongHan, cậu ở nơi đó, vẫn ổn đúng không ?

 

Choi SeungCheol đưa tay lật ngửa khung hình, phía dưới mặt kính vỡ nát là hình ảnh một người con trai với đường nét gương mặt mềm mại đang khoác vai gã, trên môi là một nụ cười rạng rỡ, cả hai người đều trông rất hạnh phúc. Gã say sưa ngắm nhìn vẻ diễm lệ đến vô thực của người ấy, nét giận trên gương mặt cũng đã sớm giãn ra, biểu tình trở nên dịu dàng hiếm thấy.

  

Người ấy là tất cả những gì mà gã có. Ngay từ nhỏ gã đã không được cha xem trọng, ông ta cưới mẹ gã chỉ vì khối tài sản kết xù, để rồi khi có được tất cả những gì mình muốn : Tiền bạc, địa vị, quan hệ nơi thương trường và cả những mối làm ăn từ thế giới ngầm,... Lão ta bắt đầu lộ rõ bản chất khốn nạn của mình. Lão ghẻ lạnh mẹ con gã, luôn như điên như dại mà cho người lùng sục khắp nơi người phụ nữ họ Jeon nào đó. Trong khi chếnh choáng vì cơn say lão cũng chỉ nhắc đến tên mụ ta rồi kéo mẹ gã ra hành hạ không thương tiếc. Những trận đòn roi đến với gã với tần suất lớn đến mức đã có lúc gã cho rằng đó là một phận sự mình phải gánh chịu mỗi khi lão cần người trút giận. Do bị bệnh tim bẩm sinh, thêm việc luôn phải hứng chịu đả kích từ người chồng tệ bạc, năm gã lên mười sáu, bà mất, bỏ lại một mình gã trơ trọi giữa cuộc đời này.

 

Chẳng bao lâu sau, gã bị tống vào trại rèn luyện của IRIS.

 

Và cũng không bất ngờ mấy, người làm việc đó chính là người cha "quý hoá" của gã.

 

Từ một thiếu gia ăn sung mặc sướng, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ bỗng trở thành một hình nhân mặc cho người ta nhào nặn. Những đứa trẻ nơi đó đối với hạng "công tử bột" như gã dĩ nhiên là vô cùng chán ghét, lúc nào cũng tìm cơ hội bắt nạt trêu chọc. Cũng may vị quản gia lâu đời của gia đình đã cử con trai mình là Lee SeokMin đến để bảo vệ gã. Lee SeokMin vốn thân thủ hơn người, thân hình lại khá cao lớn so với tuổi nên trở thành người bảo hộ rất tốt, cuộc sống về sau của gã cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

 

Mọi chuyện sẽ rất êm xuôi nếu không có ngày Lee SeokMin vì bênh vực gã mà đánh ngất một trong những đứa trẻ kia rồi chịu phạt nhốt mình trong phòng một tuần. Chỉ được uống nước và không một ai được đem đồ ăn đến.

 

Một tuần Choi SeungCheol không có Lee SeokMin bên cạnh, hẳn những đứa trẻ kia sẽ không còn phải e dè, chúng thừa cơ hội trả thù những lần bị "người bảo hộ" của gã đánh, kéo nhau quyết xử lý Choi SeungCheol một trận ra trò.

 

Nhưng tại giờ phút sắp bị lũ trẻ vị thành niên tấn công, có một người đã ra tay can thiệp. Bên cạnh cậu ta còn có một tên to con hơn cả Lee SeokMin, chỉ cần liếc mắt một cái đám trẻ liền khiếp sợ mà lùi lại.

  

Gã vẫn nhớ như in dáng vẻ của cậu khi đó, mái tóc dài chấm đến vai dưới tác động của cơn gió ngoài sân tập mà loà xoà trước mặt. Cậu đã đưa tay về phía gã và nở một nụ cười dịu dàng. Từng ấy năm trôi qua, nụ cười ấy vẫn luôn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn gã, ban cho gã một hồi bình yên giữa dòng đời xô bồ nghiệt ngã này.

 

Và Yoon JeongHan đã xuất hiện bên cuộc đời Choi SeungCheol như vậy. Thế giới của gã vốn đã rất nhỏ bé, người ấy vừa bước vào, liền chiếm lấy toàn bộ. Trong những tháng ngày khó khăn, cậu đã giúp đỡ cùng chiếu cố gã rất nhiều. Cậu không ngại ngần giúp đỡ hắn rèn luyện, hướng dẫn tường tận chi tiết mọi kĩ năng cần thiết, cộng thêm Lee SeokMin luôn bên cạnh cùng hắn giao đấu thực hành, chẳng mấy chốc mà gã đã tiến bộ, trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều, thân thủ cũng sắp ngang ngửa người gia nhân thân cận.


Thời gian về sau của Choi SeungCheol đều là ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Nỗi mất mát từ gia đình, cảm giác thiếu thốn tình thương dần dần được lấp đầy bởi hình bóng cùng sự ấm áp mà cậu mang lại. Những tưởng cuộc đời của cả hai cũng sẽ mãi êm đềm trôi như vậy cho đến cuối đời. Nào ngờ sóng yên biển lặng chẳng được bao lâu, biến cố lại ập đến. Hoang tàn.

   

Bức hình luôn được gã nâng niu cất giữ ấy, được chụp sau đợt tổng kết chất lượng học viên. Lúc ấy, cậu gần như đạt điểm số cao nhất, hai người khoác vai nhau thắm thiết, chụp ở mọi góc độ khiến Lee SeokMin hết lăn sang bên này lại bò đến bên kia canh khung hình sao cho chuẩn xác.

  

Lúc ấy tất cả thật sự rất vui vẻ, cứ thoả sức mà tươi cười. Nhưng họ nào đâu hay biết tai hoạ tiềm tàng bấy lâu nay sắp ập đến. "Tốt nghiệp" khoá đào tạo đồng nghĩa với việc cậu - Yoon JeongHan, là một trong những người được chọn vì đảm bảo được "tiêu chuẩn" do IRIS đề ra. Và nhiệm vụ được chúng giao phó cho cậu cũng chính là thứ mà cậu vạn kiếp bất phục : Giết người.

  

Gã của khoảnh khắc đó, hoàn toàn là một chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống, không hề vướn bận phong ba bụi trần nơi thế giới đầy rẫy hiểm ác này. Đối với Choi SeungCheol của ngày ấy, chỉ cần ở cạnh bên Yoon JeongHan đã cảm thấy đó là một loại hạnh phúc khôn xiết. Quyền lực cùng đồng tiền xa xỉ mà vạn người say đắm cưỡng cầu, đối với người thanh niên khi đó chỉ là những thứ vô nghĩa chưa một lần lọt vào tầm mắt. Người ấy cũng vậy, đằng sau gương mặt với biểu tình ôn nhu luôn thường trực là một tâm hồn vô cùng thuần khiết. Cậu dù từ nhỏ đã được cuộc đời này lựa chọn đi theo con đường sát nhân, thế nhưng lại chọn lấy cái chết cho mình để giữ cho đôi bàn tay sạch sẽ cho đến cuối đời. Cả hai người bọn họ đều lựa chọn đi trên con đường chính nghĩa, đã từng bất chấp liều mạng vì cái lý tưởng ngu ngốc rằng chỉ cần không xâm hại đến ai, bản thân sẽ được sống trong yên bình. Họ đã từng là những con người sống hết mình với xung quanh, đã từng khờ dại trông chờ vào cái kết viên mãn nếu bản thân dốc toàn bộ công sức phục vụ cho thứ rỗng tuếch giả tạo mang tên công lý.

 

Nhưng giờ thì sao ? Kết quả của bọn họ là gì ? Cậu mãi mãi ở tuổi hai mươi hai. Gã trở thành một kẻ điên sẵn sàng giết chết bất kỳ ai mình muốn, là một tên đồ tể hàng đầu vì mục đích cá nhân mà không màng thủ đoạn. Cuộc đời khốn nạn này nào có buông tha cho bất cứ ai. Chính nó đã cướp đi tất cả của gã. Nhưng đến tận cùng, gã và cậu đã làm gì nên tội ? Bọn họ chỉ đơn giản mong mỏi một cuộc sống yên bình. Vậy mà hiện thực trào ứ đến uất nghẹn đã cướp đi bản thể nguyên thuỷ của gã, và chính cái số mệnh khốn kiếp này đã biến gã trở thành một tên hung đồ vô cảm, tồn tại trên đời mà chỉ biết đến hận thù như vậy. "Công lý ?" Nực cười. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đối tốt với tất cả để rồi bản thân nhận đến cái kết tan thương. Gã không muốn mình bạc nhược như vậy nữa. Nếu như cuộc đời đã đối xử với gã như vậy, những nỗi đau mà gã phải mang nặng trong lòng suốt từng ấy năm, những đêm bị nhấn chìm trong ác mộng, mất mát to lớn nhất khi buộc phải xa người mình yêu thương; gã bằng mọi cách sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, khiến cho kẻ thù phải sống không bằng chết.

 

JeongHan, nơi đó lạnh lắm có phải không ? Thời gian qua đã để cậu chịu thiệt thòi, thật xin lỗi. Đừng lo, tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng, tôi nhất định sẽ bắt chúng nếm trải.

 

Cả cuộc đời chết tiệt này, tất cả đi xuống địa ngục hết đi.

 

Máu từ những vết cắt nơi bàn chân vẫn không ngừng chảy, nhưng gã chính là không quan tâm. Với tay lấy bình rượu Wrisky vẫn còn phân nửa mà gã dùng để làm liều thuốc giúp an giấc đêm qua, trực tiếp dốc hết vào trong khoang miệng khô khốc. Tay còn lại vẫn ôm khư khư khung ảnh, gã ngửa cổ mặc cho từng ngụm rượu cay nồng xộc vào trong cổ họng như thiêu như đốt. Yết hầu cảm nhận từng đợt từng đợt nóng rát của dòng rượu mạnh liên tục được rót vào, gã lúc này đã sớm không còn bận tâm nữa. Gần như điên dại, gã xoay người lần mò khắp căn phòng tìm đến bên chất cồn nồng đậm mà trút cạn tâm trạng nặng nề trong lòng.

 

Không biết đã trải qua bao lâu, tủ rượu trong phòng cũng đã vơi dần, Choi SeungCheol vẫn ngồi bệt trên sàn. Lớp gạch lót phản chiếu từng vệt máu, mảnh vỡ thuỷ tinh găm sâu vào đôi bàn chân chai sạn khiến thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra bết dính một mảng. Trong cơn chếnh choáng giữa men say, gã bỗng cảm nhận được một luồng ấm áp kề cận mình.

  

Choi SeungCheol nheo mắt nhìn sang bên cạnh, liền thấy trong màn sương mờ phủ lên đáy mắt bất giác ẩn hiện một thân ảnh mà bản thân ngày đêm nhung nhớ. Người ấy đang bước đến bên gã. Giống như thời điểm gần mười năm về trước, cậu vẫn đưa tay về phía gã và nở nụ cười mê hoặc lòng người. Gã ngắm nhìn người ấy đến hoa mắt, đoạn lại vô thức vẽ lên đôi môi nụ cười ngây ngốc, không nhịn được mà với tay nắm lấy cậu.

 

Bóng dáng người ấy dần dần tan biến trước mắt, khuất dần sau tấm màn cửa đen tuyền bằng nhung.

 

Tất cả đều không có thực. Đều là do gã vì quá nhung nhớ mà sinh ra ảo giác, tự huyễn hoặc chính mình.

 

Nụ cười hiếm gặp trên môi tắt hẳn, biểu tình trên mặt gã dần trở nên méo mó khó hình dung. Đau thương vây lấy trái tim đã sớm vụn vỡ. Tan tác đến não lòng.

  

Hết thật rồi.

  

Nỗi tuyệt vọng đè nén cùng khắp dần dà tiêu biến hoá thành ngọn lửa hận thù nơi đồng tử đen láy thâm trầm. Choi SeungCheol gào lên, thanh âm trầm khàn bỗng bật ra tiếng cười ngạo nghễ, liên tục quơ loạng, một lượt ném ngã một loạt vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Lee SeokMin nghe thấy tiếng động lớn bên trong liền không nhịn được mà liều mạng xông vào, bỏ qua quyền hạn của một gia nhân.

  

Vừa bước vào phòng, cảnh tượng hoang tàn đã hiện rõ trước mắt. Mùi máu tanh trộn lẫn với khói thuốc hoà cùng với hơi rượu mạnh xộc vào khướu giác tạo nên một cảm giác vô cùng bứt rứt khó chịu. Lee SeokMin khẽ nhíu mày, khẽ quan sát liền trông thấy Choi SeungCheol đang ngồi bệt ra đất, miệng vẫn bật ra tiếng cười lớn cho dù giọng đã có điểm lạc đi.

  

"Cậu chủ, chân cậu bị thương rồi, nếu không xử lý kịp thời sẽ nhiễm trùng nặng đó ạ."

  

"Cậu..." - Choi SeungCheol ngẩng đầu lên nhìn Lee SeokMin, hoàn toàn để ngoài tai những lời người kia vừa nói, thanh âm khàn đặc của kẻ say vang lên như ai oán. - "Thời gian qua đi theo tôi, chứng kiến tất cả sự việc, đã bao giờ cậu thấy ghê tởm một kẻ giết người không gớm tay như tôi chưa ?"

Lee SeokMin vì bất ngờ mà nhất thời không nói được gì, chỉ tuyệt nhiên im lặng giương ánh mắt khó xử về phía thiếu gia nhà mình, đồng thời chủ động ngồi xuống bên cạnh gã. SeungCheol thấy cận vệ trung thành không có dấu hiệu muốn trả lời câu hỏi của mình, tiếp tục quay sang túm lấy cổ áo của người kia, nơi đáy mắt dần mất đi tiêu điểm mà trở nên thất thần. Gã nghiến răng, gào lên, thanh âm ẩn chứa vài tia uất nghẹn.

  

"Trả lời tôi đi. Tại sao cậu lại im lặng? Tôi đáng sợ đến mức ấy sao?"

"Không đâu, thiếu gia. Cậu đừng nghĩ như vậy. Thật sự..."

  

" Trước khi trở nên thế này, tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh mất mát như vậy ? Tôi đã phóng hoả giết người hay ném bom cướp đi hàng ngàn sinh mạng ? Vì sao lại đối xử với tôi cùng cậu ấy như vậy ? Vì sao lại cướp đi cậu ấy ?"


"..."

  

"Nghĩa lý gì nữa khi đời vùi dập là hiển nhiên ? Bấy lâu nay tôi đã đeo chiếc mặt nạ tàn bạo vô nhân này đến mức hai bàn tay vấy đầy máu tươi. Tôi đã gần đạt được mục đích trả thù cuộc đời này rồi, vì sao vẫn chưa một lần cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ có lấy một đêm an giấc ?"

  

"Đã có lúc...đã có lúc tôi nghĩ mình nên vứt bỏ mọi gánh nặng nơi thực tại này mà chết đi, như vậy có thể sớm được gặp cậu ấy...nhưng nếu tôi biến mất dễ dàng, mấy thằng khốn kia vẫn sẽ tiếp tục ăn trắng mặc trơn dù tội lỗi chúng gây nên cho cậu ấy là không thể tha thứ. Vì vậy, tôi vẫn phải để cho món nợ máu này nuôi sống bản thân đến tận bây giờ, nhưng thật sự...mọi thứ quá đỗi khó khăn.Nói đi Lee SeokMin, chiếc mặt nạ tôi đeo quả đáng sợ biết mấy, hiện thực trào ứ đến nghẹn họng này, tôi còn có thể chống đỡ đến khi nào đây ?"

  

Lee SeokMin nghe hết những nỗi lòng thầm kín từ một con người vốn cao ngạo kia, cảm thấy một hồi bi thương khó tả. Nhìn thấy đôi bàn tay gã trước đó còn túm chặt lấy cổ áo của mình giờ đây đã không còn lực mà buông thõng, nhưng hắn vẫn không thể làm gì ngoài việc vỗ vai con người kia an ủi. Choi SeungCheol mà hắn biết, thật sự là một người lương thiện. Nhưng giờ đây, "người lương thiện" trước mặt hắn đã bị chính số mệnh biến đổi mà trở nên tàn nhẫn. Từ lúc tuổi đời còn rất trẻ, vì khả năng có hạn mà vẫn phải cố nhẫn nhịn trở thành một phần của IRIS, dù hận cha mình đến mấy vẫn phải nhún nhường mấy phần để dựa vào thế lực của ông ta mà tạo nên chỗ đứng của mình trong giới hắc đạo làm đà tăng tiến, đồng thời chờ đợi thời cơ lật đổ lão già quỷ quyệt ấy. Đã bao nhiêu lần xung đột giữa các bang hội diễn ra đem gã đến bên bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết. Có những lần nhiệm vụ khó nhằn, bị phục kích giữa đêm suýt làm mồi cho Tử Thần, gã cũng chỉ một mình gắn gượng vượt qua. Từ nhỏ gia đình của Lee SeokMin đã nợ mẹ và ông ngoại của gã một món nợ ân tình sâu nặng, cho nên dù có dùng cả tính mạng này để đánh đổi, hắn cũng sẽ tự nguyện chấp thuận. Hắn nhất định sẽ là người bảo hộ cho gã, giúp gã thực hiện được mục đích dù bất cứ giá nào, cho đến khi trút hơi thở cuối vẫn sẽ một lòng trung thành với gia chủ. 

  

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Tầm tã. Tiếng sấm rền vang chớp nhoáng phản chiếu qua ô kính cửa sổ quanh năm đóng chặt.

  

Những con người vì số mệnh mà lầm than. Những con tốt thí mạng giữa bàn cờ cuộc đời đầy nghiệt ngã. Họ chạy, chạy mãi trên bước đường cùng với những mục đích vô thường vẫn luôn liều mạng níu giữ mà quên đi ngơi nghỉ.

  

Nhưng tất cả lại không hề hay biết, thứ chờ đợi họ tại đích đến cuối, hoàn toàn không phải là những gì bản thân họ hằng mong đợi.  Họ vốn không hay biết, thật ra trước giờ bản thân vẫn luôn rong ruổi quẩn quanh trong canh bạc của những kẻ cầm đầu phía sau. Và...

  

Chưa một ai trong số bọn họ..

..Được cho phép tự làm chủ số mệnh của mình.

   

---TBC---

  

A/N : Tâm sự với mọi người một tẹo nào.

Gần đây mình đã suy nghĩ rất nhiều về đứa con tinh thần này, về nhân vật, số phận của họ, tình yêu của họ, tất cả. Rồi trong vài khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, mình chợt có suy nghĩ rằng mình không đủ khả năng kham nổi cái fic này. Thật sự ngay từ đầu nó chỉ khởi điểm là một Oneshot chỉ có 2 nhân vật chính và 2 nhân vật phụ mờ nhạt thôi. Nhưng khi mình remake lại nó và triển thành một fic nhiều chap khác nhau như vậy, thật sự tư tưởng cùng nội dung ban đầu đã thay đổi. Nhiều tuyến nhân vật hơn, nhiều cảm xúc hơn cái sự tàn khốc ban đầu mà mình đề ra khi bắt đầu bắt tay vào viết.

Hmm. Mình thật sự rất muốn diễn giải để rds hiểu từng tuyến nhân vật không ai là đáng trách và đáng chết, dù tội lỗi họ gây ra là vô cùng lớn và dĩ nhiên họ phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng mình vẫn muốn tạo nên một thông điệp nào đó gửi gắm đến mọi người, rằng tất cả những nhân vật của "Destiny" - fic của mình, đều là những kẻ đáng thương giữa cuộc đời này. Có thể các nhân vật ở đây có những khía cạnh khác nhau, nhưng giống như tên gọi của fic : "Số Mệnh", bọn họ sẽ có một điểm chung là bị chính số mệnh của mình vùi dập, làm cho biến chất, dồn đến bước đường cùng,... Chung quy là dù có thế nào, họ đều chỉ là những bản thể nhỏ nhoi trong trò đùa của số phận.

Chính vì phần ý nghĩa cùng kì vọng mà mình muốn fic biểu đạt đến mọi người có thể vượt quá khả năng viết lách của mình nên mình đã sợ không thể lèo lái nó đến chap cuối cùng đó T.T Nhưng đào hố mà lại từ bỏ dở dang vậy thì mình sẽ cảm thấy có lỗi với rds, cả chính bản thân mình nữa. Nên là giờ đây trở lại và tiếp tục công cuộc hoàn thiện một fanfic hơn 10 chap đầu đời nè =))

Chap này hơi dài, nếu không muốn nói là gấp đôi mấy chap đầu của fic. Nhưng kệ đi =)) Tui không thể chơi lầy kéo giãn rồi tách ra làm đôi nữa =)) À có ai đoán được cha của SeungCheol là ai và người phụ nữ họ Jeon ấy là ai không ? Mình nghĩ hẳn mọi người đã rõ được phần nào nút thắt trong cái fic này rồi đó :"> ~

Kết cuộc của từng tuyến nhân vật vẫn xin được cho vào diện thiên cơ bất khả lộ =)) Mình chỉ đảm bảo được HE cho Meanie và OE cho CheolHan (?) (?) (?)* thôi :(

Fic đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, riêng mình cũng mong từ đây tới Tết lấp đầy cái hố này để mà còn triển thêm 1 series Oneshot nữa. Mình có nhiều ý tưởng lắm, nhưng vẫn còn cái hố này nên chưa thể triển khai được =))

Lời cuối. chúc mọi người đọc vui, và đừng quên nhận xét nói lên cảm nhận nhe, vì có khi những lời nhận xét của các cậu mình sẽ dùng để tiếp tục làm ý tưởng cho phần sau của fic đó <3

From Julie Kim with <3

À hôm sinh nhật Wonu tui không có sống ẩn mà quên người thương đâu =)) Có mần Fanmade video Wildest Dreams với lời dịch bằng cả trái tym đó =))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Khoe tẹo là tui đã bất chấp tất cả, đánh đổi cả cậu Kim để có thể trade được card của Wonu trong Repackage Album =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top