Phiên ngoại
Phiên ngoại:
Khi chết đi rồi, con người ta thực sự mới biết linh hồn sẽ đi về đâu sao? Hoàng Tử Đào nhăn mắt lại bởi những luồng ánh sáng ảo vọng xung quanh mình, vô cùng xa xôi, cũng lại vô cùng gần gũi. Cậu không hiểu rốt cục mình đang đi tới đâu, chỉ biết rằng thân thể chưa từng nhẹ như thế, nhẹ tới mức khiến cậu đã phút chốc quên đi nỗi đau mình vừa trải qua. Cứ như vậy trôi về miền vô tận. Rất xa…
Cũng không rõ mình rốt cục đã trôi đi như vậy bao nhiêu lâu. Nhưng kì thực hiện tại thời gian hay không gian đối với Hoàng Tử Đào mà nói đều không còn quan trọn nữa. Nhắm mắt lại như thế nhẹ nhõm bởi tất thảy bụi trần nhưng bên tai bất chợt lại ong lên từng âm thanh rời rạc xen lẫn những tiếng nức nở quen thuộc.
- Bác sĩ… Anh nói gì vậy? Cái gì là để nó ra đi thanh thản? Cái gì là buông tha cho nó?...
- Bà Hoàng. Xin hãy giữ bình tĩnh mà hiểu cho những gì tôi vừa nói. Cậu nhà đã hôn mê gần 3 năm và không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Như thế này chính là không chỉ gánh nặng cho bà mà còn là cho chính cậu ấy nữa. Chúng tôi là bác sĩ, lại là người ngoài, đương nhiên là người nhìn rõ tất thảy nỗi đau của cả bà lẫn cậu ấy hơn ai hết. Cậu nhà cũng không phải là trường hợp đầu tiên như thế này. Tôi biết nói với bà việc phải từ bỏ đứa con trai duy nhất, để chúng tôi tiêm thuốc cướp đi sinh mạng của một người tim vẫn đang còn nhịp đập là quá tàn nhẫn, nhưng tồn tại như thế này đối với cậu ấy cũng chính là một kiểu tàn nhẫn khác Dù sao quyết định vẫn là ở bà và gia đình… Xin hãy suy nghĩ thật cẩn trọng những gì tôi đa nói…
Hoàng Tử Đào bên tai vang vọng lại những âm thanh đau đớn tưởng chừng như tuyệt vọng của người kia, thật có điểm quen tai.
- Tử Đào, mau tỉnh lại đi con! Đào nhi à… Mau tỉnh dậy nhìn mẹ này!!!!!
- Bác Hoàng, xin hãy bình tĩnh… Tử Đào, cậu ấy có thể tỉnh lại. Chúng ta phải giữ vừng niềm tin vào cậu ấy!
- Baek Hyun à! Bác giờ chỉ có mình nó, nó cũng như cha nó mà bỏ bác đi, có lẽ bác sẽ chết mất. Đào nhi à! Con trai, mau tỉnh dậy…
Mẹ? Là mẹ của cậu sao? Âm thanh ngày một rõ ràng hơn đập vào màng nhĩ. Tiếng gọi thân quen này dường như đã quá quen thuộc tới mức không thể nào chối bỏ. Là tiếng gọi thuần túy, là tiếng lòng của những người yêu thương cậu nhất trên đời. Hai tiếng “Đào nhi…” lặp đi lặp lại giữa tiếng khóc tuyệt vọng.
Bất chợt, Hoàng Tử Đào cảm thấy khát vọng giải thoát chính mình trở nên thật nặng nề, kí ức về mẹ vốn đã gần như bị những năm tháng ở nơi kia lấp đầy nay mạnh mẽ bị phá bỏ, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ sinh cậu ra hơn hai mươi năm, nuôi lớn yêu thương để rồi cậu thoáng chốc trở thành gánh nặng của bà, hiện tại còn bất hiếu nói muốn chết đi?
Không thể nào! Hoàng Tử Đào cậu bất hiếu đã đủ rồi. Cơ thể ở trên dòng êm đềm kia đột nhiên nặng trịch, mạnh mẽ rớt xuống một hố sâu đen ngòm. Cảm giác chân thực nhất cậu có thể cảm nhân đầu tiên chính là đầu óc mình nặng trịch, hai mắt dường như dính chặt lại nhau mà không tài nào mở ra được. Cả người không có một chút khi lực nào mà cử động, cổ họng cháy khô không thể nào phát ra nổi một âm thanh dù là nhỏ nhất…
Nhưng chỉ cần một động thái thật nhỏ, lập tức đã lọt vào mắt người khác. Vị y tá đứng cạnh bác sĩ chỉ vừa liếc mắt qua nhìn cậu liền đã phát hiện có điểm khác biệt chợt lên tiếng…
- Bác… bác sĩ! Cậu ấy… hình như vừa cử động.
Bà Hoàng nghe tới đây vội vào quay đầu lại, trong con mắt yếu ớt tuyệt vọng đột ngột lóe lên một tia hi vọng sáng bừng. Vị bác sĩ kia cũng không nén nổi ngạc nhiên lẫn vui mừng vội vàng tiến tới gần, dùng đèn pin soi vào đôi mắt cậu. Phản ứng dù là yếu ớt của con ngươi khiến ông nở một nụ cười thật nhẹ nhõm. Ấn lên chuông báo trên đầu giường cậu, gọi thêm vài y tá khác vào để truyền dịch và đường cho Tử Đào. Cậu đã hôn mê gần 3 năm, cơ thể trước mắt sẽ phản ứng vô cùng yếu ớt, vô cùng chậm với tất cả mọi thứ, việc quan trọng nhất hiện tại là truyền vào cơ thể chất dinh dưỡng để người bệnh nhanh tỉnh táo.
Lộn xộn tới tận gần nửa đêm, rốt cục vị bác sĩ kia cũng đem theo y tá rời đi, trước khi đi còn đặt tay lên vai Bà Hoàng mà cười nhẹ lòng.
- Cậu ấy… Khát vọng sống của cậu ấy lớn hơn tôi tưởng rất nhiều…
Bà Hoàng nghẹn ngào bật khóc nức nở, vang trên hành lang dài nhưng nụ cuời lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
- Cậu ấy đã tỉnh lại, trước mắt sẽ phản ứng rất chậm với mọi thức xung quanh mình. Bởi vì bác sĩ phụ trách cậu ấy đang có một chuyến công tác tới Mĩ, tôi chỉ là bác sĩ thay thế nên không rõ ràng tình trạng bệnh của cậu ấy bằng người kia được. Tuần tới khi bác sĩ ấy trở lại thì cậu nhà sẽ còn bình phục nhanh hơn với sự hỗ trợ của cậu ấy.
- Vâng! cảm ơn bác sĩ…
- Thật không có gì đâu! Hôm nay bà đã vất vả rồi. Trước mắt bà cùng cậu đây có thể vào thăm cậu ấy rồi.
- Bác sĩ đã vất vả rồi!
- Không có gì! Không có gì…
*****
Hoàng Tử Đào ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh mình, có chút ngây ngốc. Nhưng một lúc sau lại thiếu điều bật cười vì nhân thức của mình. Đã ở thế giới kia quá lâu tới mức nay trở lại nơi mình vốn dĩ nên thuộc về lại có điểm xa lạ. Cảm giác giống như lần đầu tiên trở về nơi kia vậy. Giống như một đứa trẻ đang từ từ nhận thức lại thế giới, nhìn thấy thứ này liền cao hứng, nhìn thấy thứ kia liền mỉm cười.
Nhưng ngay khi ánh mắt nhìn thấy một thân ảnh ốm yếu bên cừa phòng bệnh, Tử Đào liền ngây người lại. Khóe mắt chảy xuống một dòng lệ thật dài, giống như người kia. Cổ họng khô khốc vẫn ngoan cố, gắng gượng mà run rẩy gọi.
- Mẹ…
Bà Hoàng nghe thấy âm thanh yếu ớt kia không kiềm chế được liền tiến tới ôm chặt cậu vào lòng. Những giọt nước mắt rơi trên vai áo lẫn cổ cậu khiến Hoàng Tử Đào xót xa không nguôi. Chỉ còn biết cắn chặt răng mà kiềm nước mắt, khô khan thì thầm…
- Mẹ… Đào nhi sai rồi! Mẹ…
- Thằng nhóc con! Muốn mẹ phải chết con mới vừa lòng sao? Tại sao lớn đầu lớn cổ rồi còn để người làm cha làm mẹ như ta phải đau thương. Con muốn giống như cha con bỏ ta lại đúng không? Hai người đều tàn nhẫn như nhau… Thật quá sức chịu đựng của ta!...
- Mẹ!... Đào nhi nơi đâu cũng có thể đi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về bên mẹ…
Thanh âm gắng gượng tới khổ sở của cậu làm bà Hoàng dần bình tĩnh trở lại. Chỉ còn biết gạt hai hàng nước mắt, bà nói khẽ…
- Có mệt không? Cả người còn đau ở đâu không?
Tử Đào vốn dĩ còn chưa thể quá gắng sức, chưa thể cử động nhưng nhìn thấy gương mặt lo lắng của bà liền gật nhẹ đầu như muốn an ủi người kia. Chỉ mới liếc nhẹ mắt về hướng khác lập tức phát hiện bên trong phòng ngoài mẹ mình ra còn có thêm một người nữa. Người này từ đầu tới cuối chỉ đơn thuần đứng nhìn cậu. Nhưng ngay khi chạm đuợc ánh mắt của Hoàng Tử Đào, đôi mắt thâm cuồng ấy mang theo một ý cười mà rộ lên một cảm giác an toàn cùng vui mừng.
Thấy Tử Đào đang trợn mắt lên nhìn người kia, bà Hoàng ra kéo Baek Hyun lại ngồi xuống ghế. Gương mặt đối với người kia mà nói mang theo nhiều phần biết ơn. Tử Đào ngây người như tượng, tới nửa ngày mới phát ra một thanh âm yếu ớt.
- Bạch… Bạch Hiền?..
- Tử Đào! Đây là Baek Hyun, con nói linh tinh gì vậy? Không phải là ngay cả người bạn thân của mình cũng không nhận thức được chứ? Khi con ngất đi cậu ấy cũng là người đầu tiên phát hiện, rồi khoảng thời gian con nằm như vậy, ngoài mẹ ra cũng chỉ có cậu ấy cùng bác sĩ chăm sóc con có biết không hả?...
Tử Đào nhắm nhẹ mắt lại, một khoảng kí ức thật ngắn đã xuyên qua tầm nhìn. Cái nhìn của Bạch Hiền, đôi mắt kia, nụ cười kia hóa ra đều là Baek Hyun. Thực sự ngoài mái tóc dài ngắn khác biệt, Tử Đào có thể cảm nhận được thật quen thuộc người kia, giống như gặp lại Biện Bạch Hiền nguyên vẹn sau một thời bão giông không chút thay đổi. Biện Bạch Hiền… Byun Baek Hyun…
- Hai đứa chắc có nhiều điều để nói ha. Mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn tối cho Baek Hyun. Thằng bé cả ngày nay không ăn gì rồi. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện…
Bà Hoàng vừa rời đi. Byun Baek Hyun lập tức trừng đôi mắt sắc lẹm của mình lên nhìn cậu. Nhưng chỉ cần qua ánh đèn mờ nhạt của phòng bệnh, Tử Đào có thể thấy được đôi mắt ấy đã phiếm hồng.
- Thằng khốn này! Dám nằm lâu như vậy. Có biết mẹ cậu có bao nhiêu lo lắng cho cậu không hả? Có biết bà đã khổ sở bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu không hả? Cậu đúng là thằng con mất nết, là một thằng đã yếu còn ra gió, chỉ vì một quả bóng đập trúng đầu mà cư nhiên nằm tới 3 năm… Đồ…đàn bà…
Baek Hyun mộ tràng gào lên, hoàn toàn không để ý hiện tại người đang khóc nức nở mới chính là cậu ta. Ngày hôm ấy cậu vốn dĩ vẫn chưa bao giờ quên. Chỉ là khi ê ẩm tỉnh dậy ở sân bóng liền nhìn thấy Hoàng Tử Đào nằm yên bất động, ngay cả nhịp thở cũng không có. Sợ hãi gọi điện tới cấp cứu. Tử Đào cư nhiên thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba năm như vậy nhạt nhẽo trôi qua khiến Baek Hyun còn hoài nghi không rõ việc kia rốt cục là thứ quỷ thánh gì. Chỉ là cậu cũng sớm không để tâm tới điều gì khác nữa rồi. Chỉ còn biết ngày ngày ở bên cạnh người kia chăm sóc cậu ta.
Thế nhưng thực sự trong trái tim Baek Hyun vẫn cảm nhận được dường như Hoàng Tử Đào đang hôn mê nằm kia vẫn có một sự kết nối nào đó với cậu vậy. Một sự kết nối mạnh mẽ, chặt chẽ tới tưởng chừng có thể xuyên qua thời gian lẫn không gian.
Tử Đào nghe xong một lô xích xông tâm tư của người kia liền trầm mặc một chút, sau đó liền vô duyên đặt cậu hỏi.
- Còn cậu thì không lo cho tôi hả?
Baek Hyun thẹn quá hóa giận muốn đưa tay lên cho Tử Đào một phát vào người chợt ngừng lại giữa không trung, thu tay về mà nhìn chằm chằm lên cơ thể gắn đầy máy móc của cậu. Nhưng bất mãn không kiềm được liền đá mạnh lên thành giường bệnh, rít lên.
- Thằng khốn!...
*****
- Baek Hyun…
- Hửm?...
Tử Đào ở trên giường bệnh vài ngày dường như đã tốt lên rất nhiều. Cơ thể nhẹ nhõm hơn và cũng có những phản ứng tốt hơn. Đôi khi còn có thể đứng dậy. Điều này khiến cho bà Hoàng cực kì vui mừng, lo âu cũng không còn. Ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cháo Baek Hyun đưa tới, tò mò gọi.
- Ba năm qua có nhiều chuyện thay đổi không?....
- Nhiều lắm, thằng nhãi. Vô kể!
Bất giác nhớ lại Bạch Hiền, cùng khuôn mặt này, giọng nói này mà sao thái độ lại khác xa như thế. Nếu là Biện Bạch Hiền liền đã gọi cậu hai tiếng “đại ca” rồi. Đột nhiên cảm giác xưng hô của Baek Hyun có điểm không quen. Nhưng mọi thứ đều phải từ từ mà tiếp nhận lại nên Tử Đào cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ.
- Vậy từ từ nói là được rồi…
- Để sau đi.
- Nói luôn a~
- Được rồi! Được rồi. Thua cậu! Nói thì nói. Nhưng trước mắt ăn xong cháo đã…
Baek Hyun múc muông cháo khác đưa lên miệng cậu. Thật có chút đỏ mặt vì cái thằng bạn thân của mình đột ngột hay tính đổi nết. Cái kiểu làm nũng của cậu ta, thật…hảo dễ thương a. Nhưng suy nghĩ lại, có phải quả bóng kia đập trúng phần mềm kì quái nào trong đầu cậu ta rồi không.
- Ở trường thế nào?
- A! Đại học ấy hả? Cũng bình thường. Tôi thay cậu xin nghỉ phép dài hạn, hiệu trưởng cũng chấp nhận nhưng ngay sau đó lại mời giảng viên mới về thay ngay vị trí của cậu. Bất quá cũng chỉ là sinh viên mới ra trước, sau này bình phục cậu muốn quay lại công việc cũng không có vấn đề gì…
- Cũng không sao mà! Chỉ là có chút tò mò. Có lẽ trước mắt tôi sẽ không trở lại trường. Nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp.
- Người như cậu không lo không có đất dụng võ a. Cậu có biết lóp sinh viên cuối cùng của cậu tốt nghiệp như thế nào không hả? Anh em Trấn Vũ, Á Vũ tốt nghiệp loại ưu, nhận học bổng ngành lịch sử học của Mĩ, Sang Hoa hiện tại đang học bằng thạc sĩ ngành lịch sử, nổi bật còn là Dịch Nguyên Hân, cô bé tốt nghiệp sớm một năm, đạt bằng cấp tiến sĩ sớm một năm nữa, hiện tại đang là chuyên viên nghiên cứu của viện lịch sử học quốc gia. Mới đây còn lên báo rầm rộ vì những phát hiện mới trong lịch sử… Tất cả đều là học trò của cậu đấy. Hiện giờ lên báo chỉ cần nhìn thấy ảnh của họ là y như rằng sẽ có ảnh của cậu a. Tôi đang hoài nghi sang năm cậu có đuợc trao bằng cấp giáo sư không đây…
Tử Đào mỉm cười vì lời nói đùa của Baek hyun, trong lòng cũng mang theo nhiều vui mừng. Cậu ít nhất cũng đã là một thầy giáo thật có ích. Chỉ là trên phương diện khác nhìn vào, Tử Đào đâu cũng thấy mình có thiếu sót. Liếc qua nhìn mặt thằng bạn đang chậm rãi gọt táo. Nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu ta cầm con dao lướt qua quả táo để lại một đoạn dài thật mảnh vỏ táo, tự nhiên bật cười.
- Tôi bây giờ mới phát hiện nhá. Cậu vô cùng khéo tay á!
- Tsk! Đồ ngu ngốc. Bây giờ mới phát hiện hả?...
Baek Hyun trên môi nở một nụ cười khiến Tử Đào đột nhiên nghĩ tới khoảnh khắc Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ở bên nhau, cảm giác thật giống nhưng trong lồng ngực lại có điểm xót xa. Hai người họ ở nơi kia đã không có một kết thúc tốt đẹp gì. Ngây người mở miệng, tới lúc định thần lại mới phát hiện mình đã đem suy nghĩ của mình nói ra mất rồi…
- Cậu…có người yêu chưa?...
- Hả? _ Baek Hyun giật mình nhìn cậu nhưng rồi lại cúi xuống cười nhẹ, cảm giác gò má phiếm hồng
- A… Xem như tôi chưa nói gì đi. – Hoàng Tử Đào nhìn qua còn tưởng Baek Hyun không muốn nói tới chuyện đó nhưng cậu đã khẽ lên tiếng
- Thật ra người đó…
<CẠNH!>
Baek Hyun mới ngại ngừng định lên tiếng, cửa phòng bệnh đã nhẹ nhàng bị đẩy ra. Thanh niên trên mình còn mặc âu phục, tay xách theo một valy đồ, chỉ cần nhìn qua sắc mặt liền biết là mới hối hả từ sân bay về, vừa vào phòng liền nhìn về phía Bạch Hiền mà gọi khẽ…
- Baek Hyun. Anh đã về rồi. Nghe nói bạn em đã tỉnh lại…
Ở trước mặt Tử Đào không kiêng dè hôn lên trán Baek Hyun một cái thật mạnh
- Anh bị điên hả? Xê ra…
- Chưa nói cho cậu ấy về anh hả?
- Đương nhiên chưa!... Anh đúng là đồ đường đột!
Người kia chỉ biết xoa nhẹ tóc Baek Hyun như an ủi rồi bất chấp ánh mắt kinh ngạc của cậu mà mỉm cười.
- Xin chào! Tôi đã nghe Baek Hyun nói rất nhiều về cậu. Như cậu cũng đã thấy, tôi là bạn trai của em ấy. Tôi tên là Park Chan Yeol, rất vui được gặp cậu…
Baek Hyun huých mạnh lên xương sườn người kia khi nhìn thấy Tử Đào đang đần mặt ra nhìn hai người, dùng khẩu hình miệng đem Chan Yeol chửi mắng thậm tệ…
_Trừng mắt
<Thì sớm muộn gì cũng phải nói cho cậu ấy biết, em ngại cái gì chứ? Hay là em thích cậu ấy?>_Nhướn mày tức tối
<Anh!!... Em không muốn nói chuyện với đồ óc kí sinh trùng như anh>_Lườm cháy bỏng
<Ainha! Vừa rồi còn được là động vật nha. Giờ đã bị giáng xuống làm kí sinh trùng rồi. Baek Hyun, em có cảm giác yêu em anh ngày càng bị trượt giá không?>_ Cười đểu cáng
_Quay ngoắt đi
<A! Baekkie! Hạ thấp chồng chính là tự hạ thấp mình đó…>_Nháy mắt
<Bớt tự cho mình là siêu sao đi. Ai là vợ anh?...>_Nhếch miệng
_Chu mỏ.
Baek Hyun cùng Chan Yeol dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu mà hăng say đấu võ mắt. Tử Đào ở một bên chỉ còn biết nở nụ cười thật tươi, khóe miệng lẩm bẩm.
- Phác Xán Liệt! Là ông trời có mắt…
*****
Tử Đào từ khi tỉnh dậy đã nằm viện một tuần. Vốn dĩ muốn trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏa lại thì mẹ cậu nói rằng phải chờ bác sĩ phụ trách trở về làm xét nghiệm tổng thể rồi mới có thể đi. Tử Đào cũng vì thế liền miễn cưỡng ở lại bệnh viện. Suốt một tuần trời có quá trời người tới thăm hỏi cậu. Anh em Trần Vũ, Á Vũ, còn có Sang Mĩ, Nguyên Hân cũng tới thăm cậu. Dịch Nguyên Hân trong số đó là đối với Tử Đào dành nhiều tình cảm hơn cả.
Cô hiện tại đã như một người phụ nữa trưởng thành, thành đạt ngồi bên cạnh Hoàng Tử Đào mà hăng say bàn luận về lịch sử suốt gần ba tiếng đồng hồ. Chủ đề thì muôn vàn nhưng Hoàng Tử Đào chỉ chú ý nhất tới lời nói cuối cùng của cô.
- Thầy Hoàng. Về phát hiện của em trong lịch sử…
- Ân! Thầy có nghe tin rồi. Là điều gì vậy? Ắt hẳn phải vô cùng đặc biệt nha.
- Ân_ Nguyên Hân gật đầu, giọng đều đều_ Là năm 303, lịch sử của Khả Nhĩ quốc…
- Khả Nhĩ? _ Cái tên Kim Chung Nhân thoáng qua trong trí óc khiến cậu vô cùng để tâm _ Ân?
- Lịch sử vẫn cho rằng Kim Chung Nhân sau khi chết đi lập con của mình là Kim An Thái lên làm thái tử nhưng thực chất đều là sai lầm. Em cũng với giáo sư Trình đã tra lại toàn bộ tư liệu khảo cổ tìm thấy được ở bảo tàng lịch sử, không nghĩ rằng lại có thể phát hiện ra một cuốn sách khác được giấu kĩ bên trong thân hòm, về cơ bản là nếu hôm đó không đánh rơi chiếc hòm ấy cũng sẽ không thể tìm ra cuốn sách kia.
- Vậy trong đó viết gì?
- Kì thực Kim An Thái không phải con đẻ của Kim Chung Nhân. Mà là con ruột của đại hoàng tử Kim Chung Đại. Kim Chung Nhân không sủng ái phi tần, hoàng hậu từ ngôi xuất gia cũng là vì lý do đấy a.
- Vậy hắn về sau liền không yêu thương một ai nữa ư?
- Không hề thấy ghi lại bất cứ điều gì. Nhưng trên sách có ghi hắn là từ khi lên ngôi cho tới khi băng hà đều là một vị minh quân, vô cùng sáng suốt vô cùng độ lượng, bên cạnh còn giữ khư khư một vị quân sư rất thông thái họ Độ. Cuốn sách kia cũng chính là do vị quân sư này viết lại. Bất quá, cuốn sách dù nói về lịch sử, nhưng không hiểu tại sao em lại cảm giác nó tràn ngập nhưng suy tư của y về ái tình, về nhân tình thế thái.
Tử Đào mỉm cười. Độ Khánh Thù chính là người thâm sâu khó lường như vậy a. Y chưa từng thay đổi, vĩnh viễn chưa từng thay đổi điều gì…
- Dù sao em thấy chí ít hắn còn tốt hơn Ngô đế cùng thời. Hai kẻ đều là người đứng trên thiên hạ mà sao quá khác nhau như vậy…
Tử Đào có chút bối rối. Cậu biết rõ Nguyên Hân là không hiểu chuyện nên mới dễ dàng nói ra những lời vô tình kia. Nhưng bản thân đã trải qua, Tử Đào biết Kim Chung Nhân lẫn Ngô Nhất Phàm đều là những minh quân anh tài kiệt xuất. Chỉ là mỗi người có một cách khác nhau để cai quản đất nước, nhưng lại cùng bị cậu giày vò tới đau khổ, tàn nhẫn. Lỗi lầm đều là của cậu. Dù hiện tại có gặp lại bọn họ ở kiếp này, Tử Đào cũng thật không biết phải trả món nợ kia với bọn hắn như thế nào cho đủ. Chỉ là cậu ngay cả trái tim mình, tâm hồn mình cũng có thể đem đánh đổi để gặp lại người kia thêm lần nữa…
<Đôi khi con người ta mất rất nhiều… Nhưng một lúc nào đó cũng có thể nhận lại rất nhiều…>
- Vị tiểu thư này, hiện tại đã quá giờ thăm bệnh của cô. Xin rời đi để bệnh nhân còn nghĩ ngơi…
Dịch Nguyên Hân nghe thấy giọng nói đanh thép kia liền vội vã đứng dậy cáo từ cậu rồi trở về. Tử Đào cũng mỉm cười đáp lại cô. Nhưng ngay khi vừa quay ra nhìn vị bác sĩ vừa bước vào trong phòng, đầu óc dường như ầm một cái bị sét đánh mà ngốc ra, nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang lúi húi ghi chép kia…
- Tôi là bác sĩ phụ trách cậu. Tuần vừa rồi có việc phải ra nước ngoài, không nghĩ tới cậu lúc đó lại tỉnh lại.
Giọng nói trầm trầm ấy chậm rãi vang lên, nhưng đều là không vào nổi tai Hoàng Tử Đào. Người kia thấy cậu không có vẻ gì là đáp lại liền rời mắt khỏi bản ghi chép, ngẩng đầu lên, chính diện nhìn vào mắt Hoàng Tử Đào. Giật mình bởi khuôn mặt ngây dại cùng hốc mắt đỏ bừng của người kia.
- Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Tôi đã xem qua báo cáo về thể trạng của cậu, tình hình có vẻ rất lạc quan. Dường như không có trạng thái như bây giờ…
Người kia máy móc hỏi, có thể nhận thấy trong giọng nói lạnh lùng đó ẩn chứa một chút gì đó rất quan tâm. Phải chăng cậu đã quá quen với nó, với giọng nói lạnh lùng nhưng tràn ngập hơi ấm này… Đang muốn cất giọng run rẩy gọi hắn, cửa phòng đã lập tức bật mở một lần nữa, lần này còn khiến Tử Đào kinh ngạc thêm vài phần…
- Bác sĩ Wu đã trở về rồi hả? Tôi còn tưởng anh chưa về, đang nhận lệnh của viện trưởng tới phụ trách cậu ấy ngày hôm nay đây…
Người kia vừa nghe tới đây mặt đã đen xì, quắc mắt nhìn kẻ kia mà gầm nhẹ.
- Gì? Phụ trách? Kim Jong In Cậu chẳng phải ở khoa chấn thương chỉnh hình sao???Bệnh nhân của tôi nhìn chỗ nào giống cần chỉnh hình???
Kim Chung Nhân tỏ vẻ tếu ý nhìn qua chỗ cậu đang ngây ngốc, giật giọng một cái gọi to.
- Kyung Soo!
- Ân, bác sĩ…_Cậu ý tá phía sau nhẹ lên tiếng
- Mang dùm tôi cái đèn pin!
Đèn pin được đặt trong tay, Kim Jong In đem nó soi lên mặt cậu một lượt, thậm chí còn không thèm để tâm tới con ngươi không phản ứng với ánh sáng của cậu mà đem đèn pin thu về, cất trong túi áo mà tặc lưỡi.
- Hoàn hảo! Không có chỗ nào cần chỉnh hình a._ Tếu ý nhìn người kia rồi mới quay lại cười với cậu một cái tỏa nắng_ Tiểu mĩ nhân, có muốn đi làm người mẫu, diễn viên không?...
Vị bác sĩ kia nhịn không được gầm lên một tiếng lạnh lẽo.
- Cậu mau cút khỏi phòng này cho tôi!
- Bác sĩ Wu bớt giận a, tôi chỉ là làm theo lời viện truởng tới theo dõi cậu ấy thôi chứ có định chỉnh cái gì của cậu ấy đâu mà anh phải vội vàng lo lắng như vậy…
- Chứ không phải là đang rảnh rỗi tới mức không có bệnh nhân để khám hả???
- Yah! Wu Yi Fan! Lão tử đã từ chối ba cuộc hẹn với bệnh nhân để tới coi giùm người cho cậu đấy nhá. Ăn nói cho cẩn thận! _ Kim Chung Nhân nhìn người kia với ánh mắt rực lửa, qua cái nhìn thôi cũng đủ phản ánh hai người kị nhau như thế nào, miệng mồm rít lên
- Vậy sao? Nhưng tôi đã về, thật mất công bác sĩ Kim quá rồi. Bệnh nhân từ đây tôi sẽ chăm sóc, phiền bác sĩ Kim trở về với các bệnh nhân của mình kẻo ở lại đây thêm chút nữa không khéo anh sẽ phải tự chỉnh hình cho mình mất…
- Grừ ừ ừ…
Trên giường bệnh, có người lại bật khóc… Nhưng là nước mắt cũng có rất nhiều ý nghĩa…
- Nhất Phàm, Chung Nhân…
Duyên số của họ, xem ra còn dài lắm…
*.: TOÀN VĂN HOÀN :.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top