Chap 9

Chap 9:

-Từ này về sau… Ngươi sẽ là người của trẫm.

-AAAAAAAAA~~

Tử Đào khắp người lạnh ngắt cộng thêm áp lực từ lời nói kia liền bị phân tâm, lơ đãng mà hoàn toàn không chút chú ý tới việc hắn đang len lỏi cố gắng đẩy phân thân to lớn kia vào trong mình. Chỉ cho tới khi bị mạnh bạo xâm nhập mới hoàn toàn nhận ra cơn đau nhức kinh hoàng thân dưới. Khinh khủng hơn cả là hắn thậm chí không để cho cậu có nổi một giây thích ứng đã liền mạnh bạo luân động. Khuôn mặt nam tính nhăn nhó tưởng như cáu giận.

-… AA…Tiểu nam sủng… Hảo chặt… Ngươi như thế nào lại có thể chặt tới như thế.

-Aaaaaaa… hỗn đản.. ~ Câm mồm… Aaaa… ta.. không phải aaaaa~

Tử Đào cắn chặt răng, cơn đau giống như những lưỡi dao giày vò cơ thể kịch liệt khiến cậu gần như quằn quại trong lòng hắn. Muốn hỏi vì sao cậu chặt. Chẳng lẽ muốn tự mình nói ra mới hiểu cậu này là lần đầu tiên nhục nhã như vậy sao. Lần đầu tiên chơi trò giường chiếu, lần đầu tiên bị mất đi tất cả. Ngô Nhất Phàm vẫn nghĩ cậu là loại nam sủng đêm nào cũng mở chân cho Phác Xán Liệt thượng sao? Bàn tay bấu chặt lên lưng hắn mà như muốn nhấn ngập những đầu móng tay găm sâu vào da thịt người kia. Dược tính phát tán mạnh như muốn hắn trút đổ tất cả vào cơ thể cậu, cơn đau rát bên lưng, mùi mồ hôi cả hai cùng với những hơi thở vội vã và âm thanh rên rỉ của Tử Đào khiến cho Ngô Nhất Phàm gần như trở nên mất trí.

-Aaaaaaa…. Kh.. ông… Aaaaa~~… Dừng lại… aaaaaa.

-Ha... Ngươi... có thể dừng lại sao?

Ngô Nhất Phàm giễu cợt hỏi khi hắn cảm nhận được thân thể bên dưới đã gần như vô lực mà run rẩy lúc điểm nhạy cảm bị hắn chạm tới. Hắn thỏa mãn vì cảm giác nóng bỏng chặt tới mê người bên trong cậu. Chấp nhận là mình bị hạ thuốc, song chạm vào cơ thể này cũng là điều có lẽ hắn nên làm từ lâu. Bàn tay mạnh mẽ đem đôi chân thon dài của cậu tách ra, hắn dùng sức kịch liệt xuyên xỏ, mạnh mẽ đưa đẩy phân thân nóng rực vào huyệt khẩu chặt chội đang dần tách ra kia. Đôi môi liền cúi xuống ngậm mút lấy cánh môi mềm của người kia mà lần nữa chiếm dụng.

Hoàng Tử Đào giữa nụ hôn cuồng nhiệt kia cùng với những tấn công vô cùng bạo lực của hắn liền vô dụng mà nương theo. Cảm giác khi này sẽ tốt hơn là cứ cố chống cự lại hắn… Cơ thể cũng miễn cưỡng thích nghi với đau đớn mà dần chuyển thành một cảm giác vô cùng thoải mái, thoải mái tới nực cười. Cậu chưa từng nghĩ tới có giây phút một người bị cưỡng bức lại đi thấy phi thường thoải mái như thế. Ngô Nhất Phàm sức lực ghê người cùng với tác động của thuốc khiến cho nam nhân gần như bùng nổ. Chỉ đơn thuần là đưa đẩy đâm chọc vào cửa mình đang có dấu hiệu xuất huyết của cậu, nụ hôn trải đều xuống cằm lẫn cái cổ thanh mảnh trắng nõn tràn ngập vết hồng ngân. Tử Đào gào thét điên cuồng cật lực tới khản cổ vì những cú đưa đẩy mạnh bạo đầy thú tính của hắn. Hét lên thực lớn khi bên trong tiếp nhận dòng tinh dịch nóng bỏng của nam nhân, khơi dậy mọi giác quan cảm xúc. Chỉ mờ ảo sau làn nước mắt, cậu đột nhiên chú tâm nhìn đến cái dáng vẻ mê người của nam nhân kia. Mái tóc vàng óng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu mị hoặc bị che lấp bởi mọi thứ huyền bí nhất đang soi lên gương mặt cậu, những giọt nước lăn dài trên gương mặt điển trai. Nhưng Tử Đào cậu vẫn còn chưa kịp nhận xét gì thêm đã liền xanh mặt khi cảm nhận được phân thân vẫn đang ở trong cơ thể mình đột nhiên lại cứng rắn. Này… hắn.. không phải người. Ngước nhìn lên chỉ thấy nam nhân trầm khàn bên tai.

-Đêm nay… sẽ rất dài.

-Argggggggg~~~… Arrrhhhhh không… Urggggg~~

Cậu oằn người hẳn về phía sau khi hắn bất chợt luân động mãnh liệt, hung hăng xuyên xỏ thứ cứng rắn kia vào thân thể cậu một lần nữa. Dòng nhiệt dịch của hắn bên trong cơ thể cậu làm cho mỗi đợt tấn công kia thêm kích thích, nam nhân dễ dàng đem phân thân rút ra đẩy vào cơ thể cậu, dễ dàng chạm tới điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu và dễ dàng có được cậu, chiếm hữu cậu. Hắn dường như đang muốn đem dồn nén ức ách trút cả lên cơ thể ngọt ngào bên dưới vậy. Tử Đào nắm chặt lấy tấm chăn lụa đẫm mồ hôi bên dưới, khó khăn hớp lấy từng luồng không khí giữa khoái cảm cường liệt kia. Rất kích thích, rất mê người. Tưởng chừng không hề có điểm dừng, thân thể cứ thế bị chiếm hữu, cứ thế bị giày vò quằn quại vì cả đau đớn lẫn khoái cảm.

-Aaaaa… Không.. Dừng… arrrrrr~~~~ Dừng đi… Không được…Arrggggg~~

Tử Đào dù cho có khỏe mạnh tinh tráng cũng không chắc thắng nổi sức lực ghê người của nam nhân, nếu biết hắn còn đang bị dược tính kích thích chắc chắn phải khóc thét lên. Cơ thể vốn không khỏe mạnh bằng ai lại thêm những chiếm hữu khủng khiếp kia khiến cậu rất nhanh cảm thấy mình như đang chết dần đi. Hơi thở yếu ớt phát ra những âm thanh rền rỉ cầu nho nhỏ, hoàn toàn không có tác dụng trong việc cầu xin Nhất Phàm, ngược lại còn khiến hắn trở nên cuồng nộ. Cảm giác thỏa mãn và khoái cảm chưa từng có chạy tràn trong cơ thể, hắn luồn tay nắm chặt lấy mái tóc cậu, dìm con người đang hoi hóp thở kia vào một nụ hôn thực sâu.Tử Đào trước khi đôi mắt mờ nước chìm vào tối đen vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng những công kích liên hồi từ hắn… Liên tục… liên tục.

*****

-Aaaaaaa.

-Thân vương… Đau sao?

-Đau tới như vậy sao?

Lộc Hàm đem nước lau nhẹ đi vết máu trên đầu gối chân của Thế Huân, cảm giác xót xa khi nghe thấy những âm thanh đau đớn của tiểu tử. Vốn dĩ chính là thái y chuẩn chỉ chăm sóc đặc biệt Thế Huân từ nhỏ, Lộc Hàm nhìn thấy mấy vết thương kia chỉ thiếu nước nhảy dựng lên vì lo lắng.

-Ta không sao… Lộc thái y, đêm tối đã làm phiền ngươi rồi.

Thế Huân gượng cười. Nhưng khóe mắt lại biểu lộ rất rõ ràng cái cơn đau từ mấy vết xước buốt xót kia. Lộc Hàm thượng dược lên vết thương ở trên đầu gối. Nhưng dù có cố gắng nhẹ nhàng thì vẫn làm cho Thế Huân phải đau đớn.

-Thân vương… Người nói gì vậy? Công việc của ta chính là bảo hộ sức khỏe cho người. Nếu ta không lo, ai có thể lo chứ. Nhưng mấy vết thương như thế này là do ai làm?

-A… không do ai. Là ta vô ý bất cẩn mà vấp ngã trong hoa viên của hoàng huynh.

-Thật vậy chăng?

Lộc Hàm trong giọng nói biểu lộ sự nghi ngờ. Vết xước dài và chảy nhiều máu như vậy chắc chắn là do ma sát với nền đá bởi một lực đẩy rất lớn. Chắc chắn là người kia không những cố tình mà phải dùng lực đạo rất lớn nữa. Nhưng Thế Huân đã không muốn nói chắc chắn là có lý do, vậy thì bản thân cũng không nên hỏi làm gì.

-Thân vương. Người phải hảo cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Lần tới cũng không nên chạy trong hoa viên.

-Hảo. Ta đã biết!

Thế Huân nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ rồi dựa lưng vào thành ghế mặc Lộc Hàm xử trí với vết thương. Bàn tay dịu dàng của người kia xoa nhẹ lên vết xước thật lâu khiến cho Thế Huân vốn đang mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Khi nhịp thở của tiểu tử vừa ôn dịu một chút, Lộc Hàm liền thở dài, chạm khẽ tay lên má phải đang sưng đỏ của Thế Huân, thì thầm nho nhỏ.

-Người bị thương lòng ta… sẽ rất lo lắng. Vì vậy nên hảo chiếu cố bản thân một chút.

*****

Tử Đào yếu ớt nhấc mí mắt nặng trịch của mình lên. Vừa mở mắt ra liền đập vào mắt là lồng ngực rộng lớn của nam nhân. Liền nhớ lại đêm qua chính mình bất cẩn đã bị nam nhân từ đầu tới chân đều ăn sạch cả rồi. Cái gì cũng không còn, cái gì cũng bị hắn cướp mất. Uất ức nhưng cũng không hiểu tại sao bản thân lại không có cái ý định cầm kiếm chém chết hắn, chỉ là thấy ủy khuất... rất ủy khuất… cực kỳ ủy khuất. Cậu đường đường là một nam nhân, lại phải đi ở dưới thân nam nhân khác mà chịu khuất nhục?

-Aaaa~

Dãy nhẹ nhằm thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm kia, cơn đau đột ngột ập tới tưởng chừng có người muốn đem cậu xé đôi vậy. Tiếng kêu đau đớn vừa thoát ra khỏi bờ môi, nam nhân đã khẽ cựa quậy điều chỉnh tư thế nằm khiến cậu dễ dàng trượt ra. Vừa thoát khỏi lớp chăn đã bừng bừng nóng hầm hập hai má khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình tràn ngập vết hồng ngân. Tử Đào thật nhanh đem y phục khoác lại quanh mình. Nhưng vừa đặt chân xuống muốn đứng lên liền gục ngã sõng xoài trên nền đất. Mặt mày nhợt nhạt vì cảm nhận được dòng chất lỏng chảy dài trên đùi, cơn đau nhức lại ập về mạnh mẽ, cậu cảm thấy đầu óc gần như đang quay cuồng xung quanh gương mặt của tên hung bạo kia. Cố gắng đứng dậy mà chậm chạp rời khỏi thư phòng, Tử Đào dù muốn thật nhanh không phải nhìn thấy mặt hắn nữa song cũng chẳng thể nào chạy vội đi được. Cứ khổ sở vật vã vì cơ đau mà lê lết rời khỏi phòng.

Hoàng cung còn tờ mờ sáng nhưng hạ nhận đi lại cũng không phải là ít, cậu vì thế lại đành luồn về phía hoa viên sau mà đi. Đầu bắt đầu đau buốt và nóng rực lên, vết thương bên dưới hạ thân dưới mỗi cử động, mỗi bước chân loạng choạng của cậu đều lưu lại vài giọt máu trên nền đá. Tử Đào mặt mày tái nhợt, hơi thở lại có chút vội vã. Từ lúc bắt đầu rời khỏi phòng hắn là đã gục ngã vài lần song vẫn gắng gượng mà đứng dậy. Nhưng cậu không biết nếu hiện tại còn ngã nữa, liệu bản thân có còn sức mà gượng dậy không. Đôi chân run rẩy vì mệt mỏi, cậu nhắm chặt mắt lại mà muốn buông rơi cơ thể đau nhức kia xuống lần nữa. Nhưng rất nhanh lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của một nam nhân.

-A… Cẩn thận!

Cơ thể cậu vô lực mà rơi vào lòng nam nhân. Ngước lên nhìn ánh mắt lo lắng của anh tuấn nam tử kia, sau cuối là ngất lịm đi.

_End chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top