Chap 8

Chap 8:

-Ngươi phải giúp ca ca… Thế Huân… Ca ca sẽ chết mất…

Lần đầu tiên nghe đại hyunh lạnh lùng mở lời cầu khẩn, Thế Huân rất hứng chí mà nhìn hắn, tươi cười.

-Được… ca ca… Hyunh cần đệ giúp gì?

Thế Huân vừa nói dứt câu liền cả cơ thể bị áp lên cột, vòng eo thon gọn bị bàn tay Nhất Phàm siết quanh ôm lấy chặt cứng.

< Ngô Nhất Phàm… Kiềm chế!... Ngươi không thể lộng thương hắn… Phải kiềm chế…Không thể là Thế Huân…>

Khắp người Nhất Phàm hiện tại ướt đẫm là mồ hôi, thân nhiệt ngày một tăng cao cùng dược tính kích thích dày vò. Dù cho hắn có bản lĩnh cũng không phải thần thánh. Hắn quả thực đang bị đưa tới đỉnh điểm mà không có lối thoát nào khác. Song bàn tay vẫn chỉ chế trụ ở thắt lưng Thế Huân, khuôn mặt nam tính ướt đẫm mồ hôi mà dựa lên vai nó, thở dốc. Hắn tự nhủ bản thân mình không thể làm điều này với Thế Huân nhưng sự kiềm chế ngày càng tới mức giới hạn. Thế Huân ngay khi vừa bị siết lấy là đã cảm nhận được thân nhiệt cùng sự khác lạ ở Nhất Phàm nhưng chỉ dám đứng yên mà tim thì đập bình bịch trong lồng ngực. Sinh thời caca của nó là người lạnh lùng lãnh khốc, rất ít khi biểu lộ cảm xúc, ít khi nói, ít khi cười, nên đây gần như là lần đầu tiên được hắn ôm trọn lấy như thế này… Trong lòng có chút sợ hãi lại có chút lo lắng. Thế Huân vươn tay chạm lên vai hắn, thì thào hỏi khẽ.

-Ca ca?... Ngươi ốm sao?... Ca ca? Thế Huân sẽ giúp hyunh đi gọi đại phu… Ca ca?... Aaaa.

Bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng hắn đột nhiên bị Nhất Phàm vươn ra sau mà nắm chặt lấy. Sức lực ghê người của hắn cùng với tác động mãnh liệt từ thuốc khiến cho cái siết tay giống như gọng kìm ép chặt lấy cổ tay non nớt của Thế Huân. Nó nhăn mày nhìn lên gương mặt của Nhất Phàm, chợt giật mình vì cái nhìn tăm tối uy lực của hắn.

-Cút đi!...

-Ca ca?- Trong lòng có chút khó hiểu, hắn vừa rồi còn ôm nó trưng ra cái bộ mặt ủy khuất nay sao có thể nhanh như vậy trở về bản chất lãnh đạm như thế? Thế Huân nhìn hắn, thì thào khe khẽ uất ức - Thế Huân có thể giúp hyunh gọi đại phu mà… Ca ca?

-TA NÓI NGƯƠI CÚT ĐI!!!

Nhất Phàm dùng lực đẩy mạnh Thế Huân ra khỏi người mình khiến tiểu tử ngã hẳn người xuống nền đất, bàn tay lẫn đầu gối trầy xước những máu là máu. Cắn chặt môi mà quay đầu đi, Nhất Phàm hắn tự nhủ thầm mình phải thực kiềm chế để không nhìn vào người kia nữa. Kia là nghĩa đệ duy nhất còn lại của hắn, hắn không thể tùy ý mà làm nó tổn thương. Nó chỉ là một tên nhóc con chưa hiểu chuyện, hắn lại đang trong cái tình trạng thiếu kiềm chế như vậy, quả thực không thể là không thể! Thế Huân cảm nhận được caca nó đang không hề ổn chút nào, song không hề biết là hắn bị làm sao, nó ương ngạnh ngồi dậy mà tiến tới nắm chặt lấy gấu áo hắn, giật nhẹ.

-Ca ca.. Huynh ốm rồi!.. Để ta đi gọi đại phu được không?

<CHÁT!>

Nhất Phàm tát mạnh lên mặt Thế Huân. Hắn đã muốn nó tránh xa ra, vậy cớ gì cứ xích lại gần. Hắn nếu không kiềm chế được sẽ phải tính sao? Tuy trí óc gần như hoàn toàn lu mờ song trong lòng hắn vẫn nhận ra được tiểu tử kia quan tâm tới mình nhường nào. Dù cho hắn với nó hoàn toàn không phải ruột thịt.

Còn nhớ rõ năm xưa khi phụ hoàng tuyển chọn thái tử trong số hơn 12 hoàng tử của mình, hắn đã không ngại ngần thủ đoạn mà ngầm giết hết tất cả lũ hoàng tử kiêu ngạo kia cùng với mẫu thân của chúng, những ả đàn bà mà vì họ phụ hoàng mới ghẻ lạnh mẫu thân hắn, mới xa lánh, mới bức tử nàng.

Duy chỉ có Tam hoàng tử Ngô Khánh Tuệ là hắn không thể xuống tay, vì y từ xưa là người duy nhất che chở hắn, bảo vệ hắn khỏi nanh vuốt của những tranh chấp nhỏ mọn hậu cung mà ở đó, kẻ mạnh nắm quyền sinh sát. Mẫu thân hắn chỉ là một trong số hàng ngàn phi tần trong hậu viện nên một hoàng tử như hắn, ai muốn tôn trọng, ai muốn kết thân chứ. Có lẽ vì thế nên sau này hắn cũng ngẫm cho bằng ra, có lẽ tình cảm hắn dành cho Khánh Tuệ chỉ đơn thuần là sự biết ơn, còn tình yêu có lẽ chưa thể nào tới được.

Nhưng hắn nhớ rất rõ, mẫu thân của Thế Huân chính là hoàng hậu đương triều khi đó, hắn không xuống tay giết chết Thế Huân cũng chính vì nàng đã quỳ xuống cầu xin hắn, nàng xin chết để bảo vệ một tiểu tử khi đó mới 13 tuổi. Cái tuổi ngây ngô và thuần khiết. Hắn đã không nói một lời nào cho tới khi nhìn thấy nàng tắt thở. Nhưng bàn chân vẫn bước tới thư phòng của Thế Huân với thanh kiếm trên tay. Ngô Nhất Phàm vốn dĩ vẫn không hứa hẹn gì về việc cho Thế Huân một con đường sống. Thế nhưng khi nhìn thấy tiểu tử đang hồn nhiên chơi đùa với đám thái giám, nụ cười trên môi vẫn như ánh nắng mà tỏa sáng. Khi ấy hắn đã không nỡ. Chỉ đơn giản là không nỡ xuống tay mà thôi. Thực lòng vẫn không biết là vì thấy tiểu tử này đơn lãnh thuần khiết hay vì những lời cầu xin kia của hoàng hậu nữa. Nhưng hắn về sau đối với Thế Huân chỉ đơn thuần là lạnh lùng đối xử. Vậy mà nó không hề xa lánh hắn mà vẫn lo nghĩ cho hắn, vẫn quan tâm tới hắn. Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào Thế Huân, con mắt cố gắng kiềm chế dưới góc nhìn của ai đó lại là cái nhìn cuồng nộ muốn giết chóc.

-Ngô Nhất Phàm. Ngươi làm gì hắn?

Tử Đào từ khi nhìn thấy cái cảnh bạo lực kia liền không kìm được mà chạy lại xô Nhất Phàm về phía sau một chút đồng thời lại tự đem bản thân đứng chắn trước mặt Thế Huân. Chẳng kịp nghĩ gì khi tưởng tượng tới cái viễn cảnh này có chăng Ngô Nhất Phàm sẽ rút kiếm chém chết tiểu tử này, Tử Đào quay lại nhìn Thế Huân mà gắt lớn.

-Ngu ngốc! Ngươi còn ngồi đó? Mau chạy đi.

Thế Huân còn vì sợ hãi cái tát kia của Nhất Phàm, sau lại bị thêm câu gắt gỏng của Tử Đào dọa cho chạy ngay khỏi hoa viện. Tử Đào ngay khi thấy tiểu tử rời đi rồi mới thở phào ra một cái, muốn quay lại đối với hắn gân một chút nhưng còn chưa có kịp quay đầu thì vòng eo đã bị ôm lấy áp chặt vào cơ thể nóng như lửa phía sau. Cậu mở lớn hai mắt khi cảm nhận được hơi thở của hắn nóng rừng rực đang phả lên cổ mình, chân tay đột nhiên cảm giác lóng ngóng xen lẫn run rẩy khe khẽ.

-Ngươi… ngươi làm gì?... Mau buông… buông ra.

Tử Đào không hiểu lý do tại sao hắn đột nhiên hành động như vậy nhưng vẫn vùng vẫy mạnh trong vòng tay như gọng kiềm kia của hắn, tất nhiên khác nào lấy trứng chọi với đá. Chỉ còn biết tím mặt lại khi hắn đột ngột hôn lên gáy cậu, thì thầm bằng giọng nói đã khản đặc.

-Trẫm… muốn ngươi.

-Ngươi… ngươi điên?... Mau… cút ra…

Tử Đào bị câu nói kia cùng với những hành động của hắn dọa cho phát sợ. Cuối cùng cùng hiểu cái ánh mắt kia nghĩa lý là đang kiềm chế. Cậu cắn chặt môi luống cuống, tự rủa thầm bản thân thực ngu ngốc khi ở lại thư điện tới tận giờ phút này. Nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn, cái quan trọng là hiện tại phải làm sao mới được. Ngô Nhất Phàm kiềm chế cũng đã tới cực hạn liền đem cả thân người cậu ôm chặt lấy mà tiến về thư phòng của mình. Phải cái con người không biết điều mà ương bướng đang giãy dụa kịch liệt trong lòng hắn, vô tình tạo ra thêm ma sát không cần có cho cơ thể đang nóng cháy của hắn. Vừa về tới phòng liền đem cậu ném lên long sàng. tiếp xúc đột ngột với giường gỗ chỉ có lớp nệm mỏng kia, Tử Đào nhăn mày vì cơn đau nhức khắp lưng. Còn đương muốn chống cự nhưng không kịp phản ứng mà để người kia đè cứng lên cơ thể mình.

-Ngươi điên rồi sao?... Mau cút ra… Aaaaa… Uhm~~

Đôi môi đỏ hồng đang liên tục phát ra những thanh âm chửi rủa bị hắn một phát ngậm lấy, không chút bình tĩnh mà cắn mạnh lên đó nhằm chạm tới cái lưỡi mềm mại của cậu. Rất tàn nhẫn, rất không lưu tình mà mạnh bạo mút lấy, bàn tay linh hoạt tháo bỏ từng lớp quần áo rườm rà trên người cậu. Tử Đào giữa nụ hôn vẫn trợn hai mắt, tay chân lóng ngóng nhằm chặn đôi tay đang tháo bỏ y phục của cậu kia nhưng hoàn toàn bất lực. Nam nhân thân hình tráng kiện lại tả lực kinh người do từ nhỏ luyện tập chứ đâu có như cậu ru rú trong sách vở, thân hình gầy còm lại không có khả năng chống lại người kia. Cứ thế bất lực để hắn tháo bỏ hoàn toàn y phục, Tử Đào nhăn mặt mà muốn chết quách đi cho xong. Lần đầu tiên bị một nam nhân ôm trong lòng, hoàn toàn trần trụi mà ở dưới người kia. Cậu hiện tại khắp đầu óc đang là một cảm giác rất đơn giản mang tên nhục nhã. Tiếp đến hắn muốn làm trò gì, chẳng lẽ cậu lại phải giả ngu mà tỏ ra không biết sao? Vấn đề là… tại sao?

-Ngươi… mất trí rồi sao?... Ta là… nam nhân… Aaaaa… Mau buông.

Nhất Phàm do tác động kinh người của thuốc mà trở nên vô cùng khó kiểm soát. Lại cộng thêm mùi hương từ làn da mịn màng của người kia khiến hắn vô cùng thoải mái mà trở nên thiếu kiềm chế. Vươn đầu lưỡi liếm xuống vùng xương quai xanh gầy gò của cậu, khóe môi hắn đột nhiên nhếch lên khi cảm nhận được cơ thể người kia đang khẽ run rẩy trong lòng mình.

-Việc này… không phải ngươi vẫn hàng ngày cùng Phác Xán Liệt làm sao? Tại sao với trẫm lại tỏ ra khó chịu đến thế?

Tử Đào trợn tròn mắt vì câu nói dịu dàng kia nhưng chưa đầy vài giây sau liền phải thét lên đau đớn khi hắn bất ngờ cắn lên đầu nhũ hồng hồng, gần như dùng sức mà day nghiến bông hoa tội nghiệp đó trong khoang miệng. Tử Đào cắn chặt đôi môi mình, dùng sức đem mái tóc của hắn nắm lấy mà cào cấu.

-Buông ra… aaaaaaa… Đừng cắn… Buông… Aaaaaaa~~~ Ngươi… cút đi.

-Ngươi thực là ngang bướng, tiểu sủng nam. Trẫm phải xem có thể trị ngươi hay không đây.

Trong giọng nói trầm khàn kia lộ rõ một vẻ bỡn cợt trêu đùa đáng ghét song Tử Đào cũng chẳng có nỗi chút tỉnh táo nào mà gân với hắn. Cơ thể bị dày vò bởi đau đớn xen lẫn vài luồng khí kì quái trên sống lưng làm cậu lộ rõ vẻ ủy khuất. Từng âm thanh lí nhí bật ra khi phần thân hắn khẽ chạm vào đùi non của cậu. Sống lưng ướt đẫm cùng với cơ thể vô lực nằm trong lòng hắn. Ngô Nhất Phàm quả thực rất muốn nhẫn nại. Nhưng không thể nào kháng cự được dược tính của thuốc, nhất là khi cơ thể non mềm bên dưới cứ vô tình va chạm với hắn, khiến hắn vì thế càng thêm khó chịu vì dục vọng giày xéo cơ thể. Bất chấp những dãy dụa yếu ớt cuối cùng từ người bên dưới, hắn hôn lên đôi môi kia thực sâu, dây dưa cùng đầu lưỡi mềm mại của cậu thực lâu khiến dịch vị bị đưa đẩy giữa hai khoang miệng rồi trào ra, nhễu đặc xuống cổ làm những dấu hôn của hắn trên đó bóng lên nhìn mê tình không tưởng. Thì thầm vào tai cậu.

-Từ nay về sau… Ngươi sẽ là người của trẫm.

_end chap 8_

P/s: Cắt ở đây cho nó lừa tình *mình thực là bỉ ổi* 

Ya: to be continue ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top