Chap 7
Chap 7:
Phác Xán Liệt vài ngày sau đưa Hoàng Tử Đào vào tới cung cấm với vai trò là quân sư của mình. Ngô Nhất Phàm ban đầu còn muốn phản đối ác liệt, thậm chí còn xảy ra xô xát với Phác Xán Liệt vì điều này. Song tận mắt đọc được bản tấu chương trình bày biện pháp thâm canh kĩ thuật mới mà cậu đề ra liền đau đầu mà suy nghĩ lại.
Cửu Tiến Quốc thế mạnh là về khai thác biển nhưng cũng chính vì thế mà nông nghiệp vô cùng yếu kém, lương thực vẫn là phải nhập mua về từ Hưng Ngân quốc qua vận tải biển. Nhưng mấy năm gần đây, do sức ép từ hoàng đế mới đăng cơ của Hưng ngân quốc mà việc buôn bán trở nên vô cùng khó khăn. Lương thực vì thế cũng không đủ để cung cấp cho nhân dân. Chính vì thế Ngô Nhất Phàm mới ban lệnh tự gieo trồng nông phẩm tại quốc gia, song do khí hậu cũng đất đai không phù hợp nên hoa màu vẫn rất nhanh chết, người dân lâm vào tình trạng vô cùng khủng hoảng. Hắn vẫn còn đang đau đầu mà nghĩ giải pháp liền nhận được một biện pháp vô cùng khác lạ từ cậu. Hắn tuy trong lòng có chút phân biệt cậu đơn giản chỉ là một tên nam sủng song đối với cái ý kiến kia là có vài phần khâm phục, chỉ cần nhìn qua cũng đoán chắc là sẽ có kết quả khả quan. Trong đầu vốn còn nhiều suy nghĩ về cậu, tới đây lại càng thêm bề bộn. Có lẽ cậu không như hắn nghĩ, hoặc là không phải là một người ương ngạnh bình thường, hoặc là không đơn giản chỉ là một nam sủng.
Ngô Nhất Phàm nhiều khi tự cười rất lâu khi nhìn thấy con người kia cặm cụi ngồi trong Thư điện của hắn một mình, cắm đầu vào những chiếu thư mà phụ hoàng hắn khi đương triều đã ban bố, rồi những biểu hiện khó hiểu trên gương mặt xinh đẹp ấy và cả những khi hắn cảm thấy tim mình chợt trùng xuống khi người kia phát hiện ra hắn đứng trước cửa mà chăm chăm nhìn cậu, khi ấy trong đáy mắt cậu lại hiện ra một vài tia xa cách. Hắn những khi ấy cũng chỉ muốn trấn an con tim mình thôi ngu ngốc mà rung động. Nhưng khi khoát tay mà bước rời khỏi Thư điện, trong đầu lại có chút ủy khuất, trong tim lại có chút đớn đau. Rốt cục có tránh cũng không được phải không? Hắn không có cảm giác với nữ nhân chính là bởi vì nam nhân? Nam nhân như Ngô Khánh Tuệ, và như cậu?
*****
-A… Hoàng Tử Đào… Ngươi quả là thông minh nhất.
Tử Đào nhăn mày nhìn Phác Xán Liệt kích động mà ôm mình chặt cứng. Cái loại hành động này ban đầu còn khiến cậu bài xích, nhưng hiện nay đều đã quen cả nên Tử Đào chỉ gắt nhẹ mà đẩy hắn ra.
-A… Ghê tởm! Ngươi xích ra chút đi!
Phác Xán Liệt chẳng những không để tâm tới những lời nói kia của cậu mà môi còn giữ nguyên nụ cười vô cùng khó đỡ.
-Biện pháp của ngươi mới đưa vào thử nghiệm một tuần liền đã có hiệu quả. Nông phẩm ban đầu phát triển rất tốt a.
-Vậy thì tốt rồi…- Tử Đào khóe miệng nở một nụ cười hài lòng rồi lại cúi xuống quyển sách trên bàn.
-Nhưng mà ta vẫn không hiểu. Chúng ta đều chưa có nói cho ngươi là đang gặp khó khăn về cái gì. Ngươi làm sao biết?
Tử Đào thở dài một hơi, đang còn muốn mắng hắn ngu đần. Nhưng rồi lại thôi. Cơ bản là hắn không có biết là sử sách đã ghi lại rất rõ ràng về nạn đói năm này của Cửu Tiến quốc. Nạn đói gần như trở thành một thảm họa của quốc gia với hàng triệu người chết. Rùng mình khi nghĩ tới cánh mình vừa cứu được hàng triệu con người, Tử Đào hiện tại cảm thấy mình đang làm việc này là rất đúng đắn. Cậu giúp người người thoát khỏi hiểm cảnh của cái chết, thoát khỏi khó khăn về vật chất. Song vẫn chưa có hiểu rõ lời Ngô Khánh Tuệ nói với mình trước lúc chết. Cậu có thể giúp hắn cai trị quốc gia này một cách đúng đắn nhất, nhưng làm thế nào có thể thay đổi được bản chất con người hắn? Nếu sinh ra đã là độc ác tàn nhẫn, vậy vì cái gì hắn mới chịu thay đổi được chứ?
Tuy nhiên nếu nói cho cùng, cảm nhận của cậu về hắn cũng đã bớt đi phần khinh thường. Hắn có lẽ nếu tệ bạc như sử sách đã lưu truyền hẳn sẽ không dễ dàng nghĩ tới muôn dân mà nghe theo biên pháp của cậu. Tử Đào hiện tại đối với Ngô Nhất Phàm chỉ đơn giản là đôi khi hơi giật mình về sự xuất hiện của gương mặt anh tuấn kia, cơ thể lại như một phản xạ mà lộ ra vài tia phòng bị mà thôi. Tuyệt nhiên không có gì khác. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bản mặt nhe nhở của Phác Xán Liệt lại không kìm được mà mắng một câu.
-Ngu ngốc! Ngươi còn không mau thượng triều đi.
-A, ta biết rồi. Ngươi không nhắc cũng vì quá vui mà quên mất. Hôm nay các đoàn sứ thần tới dự sinh thần của Nhất Phàm sẽ tới. Ta lại là người trực tiếp đón tiếp. Sứ đoàn của Sa Lạp và Khả Nhĩ quốc sẽ tới chiều nay a.
-Hừ… Vậy còn không mau biến!
*****
Khả Nhĩ quốc theo địa lý mà nói là nằm cách xa Cửu Tiến quốc nhất nên sứ đoàn được cử đi phải sớm tới Khan Lộ tránh trường hợp chậm trễ mà để lỡ. Sứ đoàn năm nay cũng giống như 3 năm về trước đều do thái tử dẫn đầu. Người người nhà nhà ai mà không biết, vị thái tử kia từ năm lên 10 đã lộ rõ khí khái của một bậc quân vương, anh tuấn phong lưu lại có tài thao lược chiến trận xuất chúng nhưng phải thực sự tới khi được nhìn thấy thái tử cùng sứ đoàn mới thấy rõ vẻ oai hùng của người kia. Gương mặt tuấn mỹ lạnh băng dưới từng lời xì xào bàn tán nhưng vẫn thoát lên vẻ uy nghiêm ghê người, cả người mặc trường bào màu đen càng làm thoát lên cái mị hoặc của người kia. Quả không hổ danh thiên hạ truyền tụng. Ngô Thế Huân lấp khuất sau cột đình gỗ, thi thoảng lại hé mắt ra nhìn vào cái gương mặt đã khắc sâu, đã khiến cậu ngày nhớ đêm mong kia.
-Qua một năm, hắn quả thực ngày càng tuấn mỹ.
-Ngươi nói ai tuấn mỹ, Thế Huân?
-Aaa… Giật cả mình… Bạch Hiền… ngươi im lặng chút đi.
Thế Huân một phát bịt mồm Bạch Hiền đem kéo vào khuất sau cột đình, phải một lúc sau mới buông tay ra mà thì thào, chỉ về phía con người đang chậm rãi trò chuyên cùng đại hyunh của mình.
-Hắn… Hắn chính là người ta kể với ngươi đó Bạch Hiền.
Tiểu tử hé mắt ra nhìn sau đó lại là quay ra nhìn Thế Huân mà gật gù.
-Ừ… quả là rất tuấn mỹ. Ăn vận màu vàng cũng là không tồi. So với cái tên đen thui đang đứng bên cạnh kia vẫn là đẹp trai hơn.
Thế Huân mặt mày đột nhiên tối thui lại, quay lại liếc nhìn hai ngươi kia rồi mới nổi xung lên gõ vào đầu Bạch Hiền một cái đau điếng.
-Đồ ngốc! Đó là đại hyunh của ta mà… Còn hắn chính là người bên cạnh.
-A… vậy hắn là xấu quá nga... Không như ta tưởng tượng.
-Hừ… vậy chứ cùng lắm thì có đại hyunh ta đẹp trai hơn hắn. Ngoài ra trên đời này làm gì còn ai?
-Còn cơ! Còn Phác Xán Liệt nha.
Bạc Hiền đơn giản chỉ là một tiểu hài tử ngây ngô chưa có biết yêu là gì nên quả thực trong lòng nghĩ gì là nói ra đó. Nó quả thực thấy Phác Xán liệt rất chi là anh tuấn, lại còn có nụ cười rất đẹp nữa. Mỗi khi y cười với nó đều khiến nó có những cảm xúc rất kỳ lạ. Thế Huân híp mắt lên nhìn Bạch Hiền.
-Cái tên mắt lươn mày lẹo, môi mỏng ngu si ấy có gì đẹp trai chứ? Mắt ngươi là đau hay thực sự không có khả năng nhìn người thế, Bạch Hiền. Hay là ngươi thích hắn?
Thế Huân vì trả thù cho người kia nên xổ toẹt một tràng phỉ nhổ vào Bạch Hiền khiến tiểu tử ngây ra như phỗng rồi đột ngột khóc òa lên.
-Ô ô… Ngươi là người xấu… Ngươi vì cớ gì lại ăn hiếp ta? Ta… ta về sau sẽ không chơi với ngươi nữa.
Bạch Hiền cứ thế một mạch chạy loạn trong hoa viên, cho tới khi đâm sầm vào một người mới ngã ngửa ra sau. Đang hung hăng muốn ngước lên mà mắng chửi người kia một trận liền nhận ra gương mặt quen thuộc. Bạch Hiền không hiểu tại sao lúc đó mình lại không hề nghĩ ngơi gì mà lao vào lòng người kia, khóc nức nở.
-Bạch Hiền ngươi làm sao thế?
Xán Liệt còn đang tiếp đón đoàn sứ thần của Sa Lạp nên khi gặp phải loại tình huống này cũng là bất ngờ không thôi. Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú kia liền nhịn không được mà trước mặt bao nhiêu người đem cậu ôm vào lòng, vỗ về dịu dàng.
-Bạch Hiền… Đừng có khóc. Ngoan nói ta nghe xem ngươi gặp chuyện gì? Là ai trêu chọc ngươi?
-Hức… hức… Xán Liệt! Thế Huân khi dễ ta.
-Hắn khi dễ ngươi? Là đầu đuôi ra sao?
Bạch Hiền mặt đột nhiên đỏ ửng lên khi nhớ ra cái lý do mà Thế Huân trêu chọc mình. Chẳng phải đều vì Phác Xán Liệt sao? Chả nhẽ bây giờ lại cho y biết cậu chịu ủy khuất là vì y ư? Lắc đầu kịch liệt, cậu bày ra cái thái độ không muốn nói cho hắn. Phác Xán Liệt cũng vì thế mà chỉ biết cười khổ, xoa nhẹ lên đầu tiểu tử.
-Vậy được… Ngươi mau chóng về điện, ta sẽ ngay lập tức về được không?
Bạch Hiền rời khỏi lòng Xán Liệt mà rời đi. Y còn đang định tiếp tục đưa đoàn sứ thần đi liền nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của công chúa Sa Lạp.
-Phác vương gia xem ra không phải là người lạnh lẽo như thiên hạ đồn đại a…
-Haha… Công chúa không biết sao? Giữa tin đồn và hiện thực cách nhau rất gần mà cũng rất xa đấy.
Phác Xán Liệt cười ôn nhu nhưng đều khiến người ta nhìn thấy ý tứ giễu cợt trong nụ cười ấy. Ai mà chẳng biết năm nay Sa Lạp đưa công chúa dẫn đầu đoàn sứ thần là có ý tứ gì. Bất quá Nhất phàm đối với nữ nhân chưa từng có hứng thú, hậu cung ngoài những phi tần của phụ hoàng trước đây ra thì hoàn toàn không có thêm người. Mà Ngô Nhất Phàm hắn có thèm chú tâm mà lui tới đâu cơ chứ. Huống hồ Sa Lạp chỉ là một tiểu quốc yếu đuối, muốn đưa công chúa ngầm dâng lên làm cống phẩm cho Ngô Nhất Phàm nhằm mục đích muốn kết giao hắn cũng chưa chắc đã cần đâu. Ấy nhưng người tính không chắc đã bằng trời tính, Phác Xán Liệt dù có tài trí tới đâu cũng không ngờ được hết thủ đoạn của nữ nhân kia.
*****
<CHOANG!!!>
Ly rượu trên tay hắn rơi thẳng xuống nền đá lạnh lẽo vỡ tan tành. Ngô Nhất Phàm nhíu hàng lông mày nam tính của mình lại rất lâu, mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Cơ thể vốn lạnh lẽo như tính cách của chính hắn nay nóng bừng, dục vọng qua đôi mắt đục ngầu không hề che đậy mà lộ liễu nhìn xuống nữ nhân đang cười thỏa mãn kia. Kha Tầm chính là loại xuân dược số một ở Sa Lạp, dược tính rất cao lại không hề khiến chén bạc đổi màu, cơ bản là dược tính không thể bị phát hiện, chỉ cần uống vào thì lạnh lẽo vô cảm cỡ nào đều có thể thổi bừng dục vọng. Ả chỉ cần lấy cớ muốn cống tiến rượu cho hoàng đế là có thể đưa được nó vào cơ thể người mà ả đã thèm muốn bao lâu kia. Chờ khi hắn cùng ả rồi liệu làm sao có thể chối bỏ trách nhiệm với một công chúa. Lúc đó không nhưng bản thân mình, ngay cả quốc gia cũng có thể được ăn theo mà thăng tiến. Thế nhưng ả có lẽ lại không ngờ được rằng, bản lĩnh của Ngô Nhất Phàm không phải chỉ là dạng đơn giản như thế.
<CHÁT!>
-Tiện nhân!
Ngô Nhất Phàm dang tay tát thực mạnh cái gương mặt xinh đẹp kia khiến ả ngả ngửa hẳn về phía sau, trên môi còn vương tơ máu vừa chảy ra. Còn chưa kịp khiếp sợ liền đã bị hắn nắm lấy cổ áo mà nhấc lên, ném về phía cột đá bên ngoài. Đồng dạng chỉ là xương, ả rất nhanh gục hẳn người xuống mà ngất lịm đi ngoài hiên vì đau đớn.
-Hoàng thượng, tại sao?...
Tiểu Thăng Tử đứng ngay bên ngoài nhìn thấy cảnh này chỉ có sợ hãi mà muốn khóc luôn tại chỗ. Ngô Nhất Phàm chỉ khoát tay muốn bỏ đi, nhưng dược tính trong cơ thể rất nhanh đã chuyển từ kích thích sang dày vò đau đớn. Chỉ cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim đục khoét cơ thể, mồ hôi lăn dài thấm đẫm từ mái tóc vàng kim xuống cả trường bào. Hắn chỉ có thể khó khăn mà chậm rãi rời khỏi điện. Muốn về tới thư phòng thực nhanh mà không đánh động Tiểu Thăng Tử, hắn mới đuổi tiểu tử đi khỏi tầm mắt. Sau khi đã nhìn thấy bóng lưng người kia khuất khỏi hoa viên, Ngô Nhất Phàm chống tay dựa hẳn cả cơ thể lên cột đá, cắn chặt lấy đôi môi vì đau đớn dày vò cơ thể. Con mắt đỏ rực cố gắng kiềm chế nhưng không có khả năng. Lại lảo đảo thêm vài bước nữa, hắn trong đầu bắt đầu có một suy nghĩ: Hắn cần người, thực sự rất cần. Bất kể là ai nếu hiện tại xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều sẽ dùng. Nhưng bất quá, ông trời có cần trêu ngươi hắn thế không. Nhìn người kia đang tiến từ xa lại gần mình, Ngô Nhất Phàm nắm chặt hai bàn tay, cảm nhận thấy vị máu trên môi khi hắn đã quá cố gắng mà kiềm chế dục vọng đau đớn kia. Nhưng người ở trước mặt hiện tại. Hắn làm sao có thể?
-Ca ca… hyunh làm sao thế?... Ca ca…
Hắn cắn chặt môi nhìn chằm chằm lên y phục của Thế Huân, rất muốn tự hận mình thiếu kiềm chế nhưng hiện tại trí óc không đánh nổi dục vọng. Hắn một tay ôm siết lấy vòng eo của Thế Huân, trầm khàn phả từng hơi thở nóng bừng lên vai nó.
-Ngươi phải giúp ca ca… Thế Huân… Ca ca sẽ chết mất.
Lần đầu tiên nghe đại huynh lạnh lùng mở lời cầu khẩn, Thế Huân rất hứng chí mà nhìn hắn, tươi cười.
-Được… ca ca… Hyunh cần đệ giúp gì?
_End chap 7_
P/s: Chap sau có Ya… ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top