Chap 6

Chap 6:

-Ngươi làm gì ở đây?

Thanh âm khắc khoải trong lòng nay đột ngột vang tới bên tai khiến Tử Đào có chút giật mình. Ngay khi quay đầu lại thì chỉ có biết trơ mắt ra nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời nào cả. Nhất Phàm ngơ ngẩn vì cái hình ảnh hiền hòa của cậu cả ngày, nay lại nhìn thấy cái giáng vẻ ương ngạnh kia thì nhất thời giận sôi gan. Hắn nhíu mày, trầm giọng.

-Ta đang hỏi ngươi đấy! - Giọng Nhất Phàm có chút bực bội

-……………………

-Không phải chỉ mới vài ngày đã trở thành câm điếc đấy chứ? - Hắn nhướng mày lên nhìn cậu giễu cợt

-Ta… ta chỉ là muốn ngồi ngắm trăng. Điều này cùng ngươi có can hệ gì sao?

Tử Đào bị ánh mắt lạnh băng của hắn bức cho tới mức phải mở lời, nhưng lại rất không khôn ngoan mà ăn nói vô cùng thiếu cẩn trọng. Có phải vì không sợ hắn nên cậu mới quên mất trước mặt mình đang là hoàng đế không vậy. Nhất Phàm nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt găm thẳng tới gương mặt người kia mà bước tới. Tử Đào còn chưa kịp chớp mắt, cổ lại là rơi vào lòng bàn tay hắn. Bên tai chính là giọng nói băng lãnh của người kia.

-Ngươi quên rằng đây là đâu sao? Ngay bây giờ trẫm có thế cáo ngươi tội danh đột nhập ngự hoa viên với mưu đồ hành thích trẫm. Ngươi xem như thế là thông minh hay không?

-… Ta… ta chỉ muốn ngắm trăng - Tử Đào nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhăn mặt khi cảm giác khó thở ùn ùn kéo tới

-Hahaha… Ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin ai? Một nam sủng không có chút danh phận trong phủ của Phác Xán Liệt, hay trẫm, hoàng đế của cái vương quốc này, người nắm giữ quyền sinh sát thiên hạ? Xem ra Phác Xán liệt vẫn chưa có dạy dỗ ngươi?

Gửi cái ánh nhìn thích thú của mình lên vẻ mặt đang thống khổ kia của cậu, hắn đột ngột chú tâm tới đôi môi hồng hồng căng mọng phía trên đang cố hớp lấy từng luồng không khí một cách khó khăn. Suy nghĩ và hành động đột nhiên tách rời khỏi nhau, hắn kéo cậu xuống dưới, một phát dùng lực níu chặt lấy đôi môi kia. Tử Đào trợn tròn hai mắt, hô hấp đột nhiên ngưng trệ khi khoang miệng bị hắn lân la chiếm dụng mà cắn nút, nhưng ngơ được vài giây liên giật mình vì cái tình huống trớ trêu này. Hắn điên?Tử Đào áp tay lên lồng ngực đối diện, toan xô mạnh hắn ra liền bị người kia mạnh mẽ áp đảo mà đem hai cánh tay cậu ép cứng về phía sau. Nụ hôn cũng vì thế mà thêm phần bá đạo, mạnh bạo. Âm thanh va chạm môi lưỡi, gương mặt anh tuấn của hắn thật gần khiến Tử Đào phát giác cơ thể mình đột nhiên nóng bừng phát nực cười. Dây dưa chán chê hắn mới quyết định buông tha cho cậu. Tử Đào vừa rời được khỏi đôi môi kia liền vội vã hít thở, khắp người run rẩy khi hắn áp sát vào cơ thể mình, phả từng lời nói nóng bừng lên tai.

-Nhiệm vụ của một nam sủng. Chỉ có như vậy mà thôi. Tuyệt đối đừng nên nghĩ tới việc cao cao tại thượng mà sống. Chuyện này, có cần trẫm thay Phác Xán Liệt dạy ngươi không?

-Tên khốn!

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị nam nhân cường hôn nên trong người có chút không thoải mái. Nhưng phát ngôn ra những lời lẽ kia thì quả thực không có ngờ tới. Nhất Phàm nhíu mày, hỏa lực trong người trào lên mạnh mẽ mà dang tay muốn tát vào cái gương mặt xinh đẹp kia. Tử Đào một phần vẫn đang ngây ra vì những lời lẽ mình vừa nói, một phần lại vì bất ngờ cảm giác mình sợ sệt cái gương mặt kia của hắn nên nhất thời chỉ biết đứng yên mà trơ mắt ra nhìn. nhưng cánh tay hắn còn chưa có kịp hạ xuống, liền đã nghe thấy tiếng thét.

-Ngô Nhất Phàm, dừng tay!

Xán Liệt từ xa trông thấy đã không nhịn được mà hét lớn. Lợi dụng lúc cả hai người kia còn đang ngây người ra liền tiến nhanh tới, đem Tử Đao kéo ra sau lưng. “Ngô Nhất Phàm thực hồ đồ, người này hiện tại còn đang phân vân trong lòng có muốn giúp người hay không, vậy mà ngươi lại đối hắn như vậy sao?” Nhất Phàm suýt chút nữa phát nực cười vì cái gương mặt nghiêm trọng kia của Phác Xán Liệt. Chỉ là một tên nam sủng, y có cần phải đối đãi với người kia như với lão bà (vợ) của mình như thế không? Hay... là Phác Xán Liệt thực sự muốn cùng với người kia trở thành phu thê? Hắn vừa nghĩ tới đây, trái tim ngu ngốc đột nhiên thoáng chút dao động. Nhưng rất nhanh hắn liền chấn tĩnh mình rằng, chẳng có lý gì hắn cần như thế cả. Người kia với hắn rốt cục cũng chẳng có quan hệ. Chỉ là cái bản mặt thích chống đối hắn kia lại rất xinh đẹp, ăn sâu vào trong lòng hắn tới kỳ lạ. Con người quật cường kia trước mặt hắn chưa bao giờ biểu lộ bất cứ thái độ nào ngoài sự lãnh cảm. Chính điều này mới làm hắn lưu tâm chăng?

-Ta đã nói ngươi đừng tổn thương hắn! - Xán Liệt nhìn hắn trách móc nhưng Ngô Nhất Phàm cũng chỉ như lần trước mà phất tay bỏ đi để lại duy nhất có một câu.

-Ta cũng đã nói ngươi phải hảo giáo huấn hắn.

Xán Liệt nhìn người kia bỏ đi thực xa mới quay lại nhìn cậu mà cau có.

-Ngươi điên rồi sao? Như thế nào lại tự ý vào ngự hoa viên ban đêm. Nếu để thị vệ nội cung biết được, bất cứ ai cũng có thể giết ngươi mà không cần xin lệnh.

-Ta… ta chỉ là có chút buồn phiền… Ở đây lại rất thoải mái.

Xán Liệt cứ cho là không hiểu nổi tâm tư của người kia đi, nhưng cái vẻ mặt của cậu lại khiến y đột nhiên cảm thấy rất thương cảm. Chỉ có thở dài ra một hồi mới nhẹ lay cậu rời đi.

-Được rồi… Rời đi thôi!

Ngô Nhất Phàm không hiểu tại sao hắn lại đứng một góc nhìn cả hai rời đi. Nhưng cái ấm áp trên môi tới giờ vẫn chưa có hề tan đi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

<Hoàng Tử Đào… Cứ chờ đó! Ta… sẽ chiếm được ngươi… Sẽ làm cho ngươi tự động rời bỏ Phác Xán Liệt mà tới bên ta>

*****

Phác Xán Liệt vừa về tới điện của mình liền nghe thấy một loạt tiếng nô tỳ cùng thái giám thi nhau vang lên. Vô cùng gắt gao xen lẫn sợ hãi. Đẩy nhanh Tử Đào về phòng ngủ, y rảo bước về phía xôn xao kia, càng gần lại càng nghe rõ những lời từ miệng bọn họ.

-Ôi trời đất tổ tông của ta ơi. Cậu đừng nghịch nữa, Biện thiếu gia. Nếu muốn ăn bánh bao lão bà liền làm cho cậu, không cần đụng chân đụng tay trong bếp. Lỡ như có chuyện gì, vương gia sẽ trách phạt chúng a.

-Không… Bánh bao ta muốn tự làm. Còn cái tên vương gia gì gì đó kia, ta mặc kệ hắn. Mặc kệ các ngươi luôn.

Tiểu tử giằng co cái khay hấp bánh trên tay một tiểu thái giám. Tiểu thái giám kia có lẽ cũng không muốn làm cậu khó chịu nên liền buông tay ngay. Xán Liệt bước vào trong, khoát tay đuổi lũ thị nhân ra ngoài rồi liền hướng mắt về phía tiểu tử đang líu lo cạnh nồi hấp bánh.

-Bánh ta làm là ngon nhất. Các ngươi làm sao có thể biết. A chín rồi này!

-Ta cũng muốn biết xem nó ngon thế nào a.

Bạch Hiền còn đang vui vẻ với nồi bánh, khi nghe thấy âm thanh kia liền giật nảy mà quay ra.

-Ngươi… ngươi làm gì ở đây?

-Đây là nhà ta, ta đến chỗ nào đều được a.

-… Ngươi… muốn gì?

-Ta muốn ăn thử bánh bao ngươi làm a.

-Ta… không cho!

Bạch Hiền đột ngột bị y nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt vô cùng ôn nhu, trong lòng đột nhiên nảy nở một cảm xúc rất chi là nực cười. Tim đập có hơi nhanh chút chút, hơi thở có chút dồn dập nha. Nhưng mà vẫn không thể nào lý giải được. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang đứng ngây ngô trước mặt mình thì càng không nhịn được mà muốn ôm vào lòng. Bạch Hiền mặt ửng hồng nhìn người kia rồi đột nhiên như trẻ con muốn chia sẻ đồ chơi, cậu cầm cái bánh bao nóng hổi giơ trước mặt y.

-Cho… cho ngươi.

Xán Liệt cười tươi rói, gương mặt anh tuấn đột nhiên sáng bừng lên vì nụ cười ấy khiến Bạch Hiền lại ngây người ra nhìn. Xán Liệt cầm lấy chiếc bánh kia rồi chậm rãi đưa lên miệng cắn một miếng.

-Thực ngon.

-Thật sao?

Bạch Hiền mắt sáng bừng liền quay ra bắt lấy gấu áo của hắn mà giương mắt lên mong chờ. Xán Liệt càng vì thế lại cười tươi hơn gật gù vì hương vị thơm ngon của bánh bao trong miệng mình. Không biết là do bánh ngon thật hay do cảm tình của mình về tiểu tử này nữa. Bánh bao trong miệng chỉ đơn giản là nhân thịt, nhưng thực sự rất thơm ngon.

-Ngon… Thực sự rất ngon mà.

-Hảo! Vậy từ giờ nếu ngươi thích… ta… ta sẽ làm cho ngươi ăn.

-Thật sao?

Nhìn Bạch Hiền đang gật gù trước mặt nhưng vẫn là dán mắt xuống nền đất, Phác Xán liệt lại cười thực lớn. Biện Bạch Hiền thực quá dễ thương.

Ngồi trầm ngâm cùng tiểu tử ở bậu cửa, Xán Liệt đột nhiên lên tiếng.

-Ta nghe nói ngươi cùng thân vương Ngô Thế Huân rất thân nhau?

-Ngươi theo dõi ta? – Bạch Hiền trong mồm đầy bánh bao nhưng vẫn cố gắng mà lớn tiếng khiến y lại lần nữa không kìm được nụ cười.

-Không cần… Hai tiểu tử các ngươi không cần nói thì âm thanh chơi đùa cũng vang khắp lục viện rồi. Ta thế nào điếc đâu mà không nghe thấy.

Bạch Hiền đỏ bừng mặt, cúi đầu nghĩ tới những lúc cùng Thế Huân chơi đùa đều bị người kia nghe thấy. Đang còn muốn lên tiếng thanh mình liền không hiểu vì sao mình cần thanh minh với y luôn. Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng.

-Nhưng bất quá ta không muốn ngươi chơi cùng hắn.

-Vì sao?

-Ta… sẽ ghen đó.

Xán Liệt vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Hiền rồi rời đi thực nhanh để lại tiểu tử đang ngồi ngơ ngẩn một góc, mặt thì đần ra trông vô cùng ngu ngốc.

<Này… này… hắn nói vậy là có ý gì?>

_End chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top