Chap 37 (End)
Chap 37
Khánh Thù đột nhiên cảm giác quá khứ hiện về rõ mồn một, cảm giác của cậu khi bị Kiều Trấn Phi áp bức thương yêu, vốn dĩ biết hắn là người tốt nhưng lại chẳng thể đem lòng yêu hắn. Cảm giác này hảo khó chịu, đã từng khiến y tìm tới cái chết. Không rõ liệu người kia có đang mang trong mình suy nghĩ ấy hay chăng. Cảm giác đồng cảm là thứ dễ dàng kết nối hai con người lại cùng nhau nhất, nó vượt qua tình yêu, tình bạn, hận thù để trở thành một phần của xúc cảm, một phần mà ở đó ta có thể cảm nhận rõ yêu ghét, thù hận nhất. Khánh Thù trên miệng nở một nụ cười thực tươi, một nụ cười mà chính y phải thú nhận mình lâu rồi chưa có dùng tới.
- Ta là Độ khánh Thù…
Người kia im lặng một hồi lâu nhìn y ngạc nhiên, một hồi sau mới nhẹ giọng đáp lại.
- Hoàng Tử Đào!
*****
Độ Khánh Thù trở về sau đối với Hoàng Tử Đào sinh ra vô cùng nhiều đồng cảm. Là do cùng chung một hoàn cảnh, hay là do tình cảm của cậu không đặt lên Kim Chung Nhân, y cũng không rõ. Nhưng bỏ lại mọi thứ ở sau lưng, y thấy rõ trong chuyện này ai cũng đều là người phải chịu tổn thương. Vì tình yêu, ham muốn, sự chiếm hữu đều nằm trong vòng quay này. Nó bá đạo cường ngạnh lấn át lý trí, bỏ mặc tâm tư đau khổ. Dẫu biết rằng chuyện mình làm sẽ khiến ái nhân tổn thương nhưng chẳng thể nào từ bỏ. Hoàng Tử Đào, Ngô Nhất Phàm lẫn Kim Chung Nhân đều đang giày vò bản thân mình bằng chính tất cả những gì mà bọn họ làm mà thôi…
- Công tử! Uy? Công tử! Mau tỉnh…
Định thần nhìn lại bàn tay nhỏ nhắn đang khua qua lại trước mặt mình, Độ Khánh Thù thoát khỏi dòng tương tư miên man của mình. Vừa ngước lên nhìn người kia liền bật cười khi thấy gương mặt xinh xắn kia lộ ra vẻ ủy khuất không thôi.
- Tiểu Ngọc? Làm sao vậy?
- Công tử tối ngày đều trầm ngâm ngồi một chỗ, đã sớm không còn để ý tới Tiểu Ngọc rồi phải không? – Nàng bản thân là tì nữ của Khánh Thù nhưng sớm đã bị y dưỡng thành một tiểu muội hay nhõng nhẽo liền không câu nệ mà bĩu môi nhìn y.
- Ai nói vậy nha? Tiểu Ngọc chính là muội muội yêu quý của ta, ai nói ta không để ý nào? Có chuyện gì lại khiến ngươi ủy khuất như vậy?
- Công tử! Ta hôm nay quyết tâm thổ lộ với người kia. Hì hục làm bánh hồ đào đem tặng cho Kim công tử…
- Ân? Hắn từ chối?
Khánh Thù khóe môi có điểm nở một nụ cười vui thú. Người họ Kim kia vốn dĩ là đội trưởng của cấm vệ quân Cửu Tiến, nhưng không rõ tại sao khi Hoàng Tử Đào lén lút rời khỏi Cửu Tiến lại bị hắn phát hiện mà đi theo. Bản thân Độ Khánh Thù đánh giá rất cao người này. Hắn không chỉ võ nghệ cao cường lại đối với Hoàng Tử Đào vạn phần trung thành. Sâu xa mà nói tức là đối với Ngô Nhất Phàm cũng vạn phần trung thành. Hắn biết Tử Đào phải ra đi mới cứu được quốc gia, nhưng cũng lại không nỡ nhìn chủ tử bước vào chốn hiểm nguy liền đi theo. Trên đời này, một trang nam tử như thế, một viên thị vệ như thế, tìm được ở đâu đây? Bất quá Tiểu ngọc đối với hắn chính là “nhất kiến chung tình”. Nhìn tới bộ dạng ngẩn ngơ của nàng khiến cho Độ Khánh Thù không khỏi bật cười. Nhưng là người kia có vẻ rất có hảo cảm với Tiểu Ngọc, hắn lẽ nào lại từ chối nàng?
- Không phải là thế a~
- Vậy là sao?
- Ta còn chưa kịp gặp được công tử, mới chỉ đi tới Diên Hòa cung liền bị đại hoàng tử bắt gặp…
- Đại hoàng tử? – Khánh Thù giật mình.
- Ân! Chính là đại hoàng tử! - Tiểu Ngọc gật đầu chắc nịch xác nhận cái tâm tư đang nghi hoặc của y
- Nhưng đại hoàng tử đã không còn trong cung mà? Ta nghe Hoàng thượng nói rằng Người đã bỏ đi.
- Cái này ta cũng không rõ, nhưng chính là đại hoàng tử không thể sai. Tiểu Ngọc từ nhỏ đã ở trong cung, tuy tiếp xúc với đại hoàng tử không nhiều nhưng dù người mặc thường phục, nhãn thần cũng anh khí thì hoàn toàn không thể nhận lầm được.
- Vậy là Người trở lại hoàng cung? Nhưng mà lý do là gì? Mà ngươi đang nói tới Kim thị vệ cơ mà… Chuyện sau đó ra sao?
- Chính là vì thế! Ta tới Diên Hòa cung liền gặp đại hoàng tử, sau đó bị Người dọa cho sợ muốn chết. Người nói rằng ta không được phép để tâm tới Kim công tử nữa. Công tử người nói xem có phải đại hoàng tử đã… thích Kim công tử không? Thích… giống như Hoàng thượng đối với người ấy…
- Ân? Ngươi nói gì vậy? Hoàng Thượng không phải đối ta là thích, người đối với Hoàng Tử Đào mới chính là thích, có hiểu không?
- Tiểu Ngọc không hiểu! Không hiểu gì hết! Tại sao trên đời nam nhân đều chỉ biết yêu nam nhân? Nữ nhân chúng ta rốt cục có điểm gì không tốt a?
Khánh Thù nghe tới đây phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người kia mà thở dài.
- Chính là bởi vì nữ nhân rất rắc rối a~
- Công tử! Ý người là Tiểu Ngọc cũng rắc rối?
- Không phải sao? – Khánh Thù trêu chọc nàng.
- Công tử!
- Bất quá Đại hoàng tử đối với Kim thị vệ cũng chưa chắc là thích…
- Thật sao?
- Ân…
<Còn có thể là yêu nha…>
Khánh Thù an ủi nàng một tiếng, liền quay lại nhấc chén trà đã nguội lên, còn chưa kịp uống vào đã nhìn thấy Thượng Thư đại nhân từ xa tất tả cùng một vi công công từ trong thư phòng của Hoàng thượng tiến ra, vẻ mặt xem chừng vô cùng đau khổ! Y liền từ ngự hoa viên tiến ra, xem như vô tình mà giáp mặt Thượng Thư đại nhân.
- Thượng Thư đại nhân, hảo!
- Ân! Độ công tử, hảo!
Vị Thượng Thư này đối với Khánh Thù từ trước đã có vài lần tiếp chuyện qua cùng với Hoàng thượng nên đối với y đã sớm quen mắt. Cũng có nhiều hảo cảm cùng y.
- Đại nhân chẳng hay có chuyện gì mà trông lại vội vàng như thế chứ?
- Chuyện này nếu nói là vội vàng, sợ còn chưa đủ. Chính là chết khiếp a~
- Ân? – Khánh Thù nghiêng đầu nhìn người kia, lập tức liền nghe thấy một tin động trời động đất.
- Hoàng thượng hôm nay vừa nhận được thư mời từ phía Cửu Tiến, ngày kia sẽ khởi hành tới đó để kịp thời gian. Người nói lần này đi không yên tâm giao lại việc triều chính cho tể tướng nữa liền nói ta giải quyết. Ngươi bảo việc này không gấp sao được. Thiên a~ ta vẫn còn quá trẻ để gánh vác mấy việc kiểu này…
Độ Khánh Thù vào tai không được bao nhiêu nhưng phần đầu thì nghe rõ rệt không thiếu một chữ.
- Thư mời? Từ Cửu Tiến?
- Ân! Là báo hỉ. Ngô đế tháng sau sẽ cùng công chúa Ân Bảo kết duyên. Theo địa lý mà nói, nếu không vội vàng khởi hành ngay từ bây giờ, chỉ sợ chúng ta sẽ đến trễ. Vì thế hoàng thượng mới vội vã sắp xếp việc khởi hành như vậy.
Ngô đế sẽ lập hậu? Nhưng theo lời Kim thị vệ, hắn chẳng phải là yêu chết Hoàng Tử Đào sao? Tại sao lại có chuyện lập hậu như vậy?
- Công chúa Ân Bảo là gả cho Ngô đế như thế nào vậy?
- Ta nghe đồn là Ân Bảo cầu duyên trước. Là tiểu quốc yếu nhất trong khu vực, ắt hẳn hoàng đế Ân Bảo nghĩ rằng việc kết thông gia cùng Cửu Tiến là sáng suốt nhất. Cũng phải nói tới công chúa Ân Bảo, nàng năm nay mới mười bốn tuổi nhưng chính là mĩ nữ của phương Đông. Ngô đế tuy đã gần ba mươi nhưng gương mặt lại không hề mang theo dấu vết của thời gian. Hắn vừa anh tuấn lại mang theo anh khí bức người như vậy, đứng với công chúa Ân Bảo quả thật cũng khá xứng đôi.
Độ Khánh Thù ngẩn người, đôi mắt vô thần liếc về phía Diên Hòa cung, trong giây lát liền bỏ mặc Thượng Thư đại nhân đứng đó mà lao vút đi, thậm chí tới cả một câu tái kiến cũng hẹp hòi…
Diên Hòa cung vốn dĩ đã ảm đạm, nhưng ngày hôm nay Độ Khánh Thù y cảm nhận được rất rõ vẻ ảm đạm ấy. Xung quanh không còn một âm thanh, một tiếng động nào, ngay cả nhịp thở cũng gần như không có. Y sốt sắng đẩy mạnh cánh cửa phòng của người kia, chỉ mong chí ít còn thấy cậu đang nằm ngủ trên giường, nhưng chính là hoàn toàn không có. Khánh Thù trong lòng đột nhiên nóng bừng lo lắng, y chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm nhận được sự lo lắng tới mức áp lực như ậy. Mồ hôi trên mắt lăn dài, lưng áo cũng đã ẩm ướt, dưới cái lạnh liền khiến y kiềm không được mà liên tục rùng mình. Cũng có lẽ bởi vì như thế, khi nhìn thấy thân ảnh mình đang tìm kiếm, y gần như đã chết lặng.
Hoàng Tử Đào trầm mặc ngồi trên thành hồ, yên lặng nhìn xuống mặt hồ trong veo yên ả. Dường như đã đứng rất lâu nhưng lại không hề có động thái gì, khi y cất tiếng goi, cậu liền hơi lảo đảo về phía sau. Độ Khánh Thù mạnh bạo kéo tay cậu lại, hung hăng tát lên mặt Hoàng Tử Đào một cái đau điếng rồi mới gào lên.
- Ngươi bị điên sao? Định làm gì hả? Kim thị vệ ở đâu mà lại để ngươi như thế này?
Hoàng Tử Đào trong mắt hiện ra và tia ngạc nhiên vì phản ứng mãnh liệt của y nhưng rồi chỉ im lặng mà thở dài một tiếng.
- Ta chỉ là ngồi suy nghĩ một chút thôi. Còn Mân Thạc a? Hắn đã bị ai đó tha đi đâu ta làm sao biết… Ngươi cư nhiên phản ứng lại quá mãnh liệt như vậy?
Khánh Thù trong chốc lát thoáng nhận ra chuyện này có lẽ Hoàng Tử Đào cũng chưa rõ, mình làm như vậy khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên là chuyện tất yếu. Chẳng thể ngờ lúc y vừa nhẹ thở phào một tiếng, giọng nói trầm trầm của Tử Đào lại vang lên chậm rãi…
- Nếu như ta tính không nhầm, đã là cuối năm 302 rồi…
- Ân? – Khánh Thù đối với lời cậu nói có chút khó hiểu mà nhíu mày. Nhưng sau đó liền ngây người.
- Hắn có lẽ cũng sắp cùng công chúa Ân Bảo kết duyên…
Mở lớn hai mắt của mình, Khánh Thù kinh ngạc nghe người kia nói ra từng lời chắc nịch giống như đã biết trước chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng là cả ánh mắt và giọng nói của cậu đều thể hiện rõ cái tâm đã chết lặng, chết lặng vì đau đớn. Độ Khánh Thù thực muốn mở miệng ra an ủi người, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Kì thực, từ trước tới giờ, hắn không có làm gì sai. Là ta đã sai, là ta đã hại hắn trong khi chính ta phải cứu vớt hắn… Ta tới đây là một sai lầm, chúng ta gặp nhau cũng là sai lầm, yêu nhau càng chính là sai lầm. Nếu chỉ có sai lầm chồng chất sai lầm thì cả hai chúng ta liền đau. Vậy ta thà để chính mình đau đớn còn hơn để hắn phải chịu khuất nhục… Chuyện này vốn dĩ đều là do ta… Chính ta trả lại thì hơn…
Nhìn ánh mắt đau đớn của cậu, Độ Khánh Thù ở trong lòng gạt đi câu hỏi “vì sao” của mình. Y chỉ lẳng lặng ôm lấy con người đang run rẩy kia, đau lòng nhìn cậu đang cắn răng cố không rơi lệ. Y chỉ còn biết thở dài, những con người ngu ngốc này, có hiểu hay chăng đã quá muộn để hối lại. Nhưng chính là y có niềm tin vào Kim Chung Nhân, hắn nhất đinh sẽ hiểu ra mọi chuyện, sẽ có một ngày hắn buông tha người này, một ngày hắn chân chính nhìn ra tâm tư của Độ Khánh Thù y. Mà đối với những con người như Kim Chung Nhân, không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi.
Hoàng Tử Đào vành mắt đỏ bừng tuyệt vọng nhìn về tương lai. Chỉ còn biết thì thầm trong tâm trí mình…
*****
Kim Chung Nhân thở dài nhìn bức thư trước mặt mà tâm trạng rối bời cùng khó chịu. Hắn nghĩ trong tình cảnh này mình nên cảm thấy phi thường cao hứng. Nhưng là ngoài cảm giác khó chịu cùng bối rối không biết ăn nói thế nào với cậu ra, hắn liền chỉ có bực bội. Đột nhiên hắn nghĩ tới việc cậu sẽ đau đớn như thế nào, sẽ rời xa hắn như thế nào, sẽ chết lặng như thế nào về việc này.
Hắn thừa nhận chính mình đã sai lầm trong chuyện này. Nhưng là hắn nghĩ rằng mình không còn một con đường nào để rút lui. Xem ra cũng đã quá sai lầm về suy nghĩ ấy. Độ Khánh Thù nói đúng, hắn ép buộc cậu chính là giết chết tâm của cậu. Nếu chiếm lấy Hoàng tử Đào chỉ để đổi lại sự băng lãnh từ người kia, đổi lấy vài câu nói hiếm hoi, vài nụ cười miễn cưỡng, hắn cho rằng không đáng. Hắn thà cứ như cũ là một kẻ đơn phương vì cậu còn hơn như thế này. Nhưng bây giờ hối lại, có còn kịp hay không?
- Hoàng thượng, Hoàng chủ tử cầu kiến!
Tiếng viên công công bên ngoài khiến hắn có chút giật mình. Nhẹ nhàng đem lá thư giấu xuống, hắn mới nhẹ giọng.
- Cho vào…
Kim Chung Nhân ngẩn người nhìn cậu đang chậm rãi bước vào. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Đào cậu chủ động tìm hắn, cư nhiên hôm nay còn ăn mặc một cách vô cùng câu dẫn.
- Ân! Đào nhi… Có chuyện…
Hắn còn chưa kịp hỏi hết câu, người kia đã bước tới ôm lấy hắn, dùng đôi môi kia chặn đứng từng hơi thở của hắn, từng sợi thần kinh cảm giác của hắn. Này nếu như là hắn đang mơ, cầu xin ông trời đừng để ai đánh thức hắn dậy.
Hoàng Tử Đào ở trên môi hắn hoàn toàn chủ động trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu ôm lấy đầu hắn, khát cầu một loại yêu thương không tên. Kim Chung Nhân tựa hồ chỉ đơn giản ôm lấy eo cậu chính lại tư thế của cả hai cho thoái mái, nhắm mắt lại tận hưởng điều mà mình mong đợi. Có lẽ cậu đã nhìn ra sự thật tâm của hắn chăng? Hay chính là đã thỏa hiệp với số phận? Hắn không biết, và cũng không muốn để tâm, bởi lẽ điều hắn hắn muốn hiện tại đơn giản chỉ có vậy.
Nhưng chính là cái hắn không thể ngờ được là đã cảm nhận được vị mằn mặn giữa nụ hôn nóng bỏng kia. Vội vàng đầy nhẹ cậu ra, muốn nhìn lên gương mặt kia xem nó chính là biểu tình gì, nhưng Tử Đào đã vội vã vòng tay qua cổ hắn mà níu chặt, vùi mặt xuống bờ vai của Kim Chung nhân mà trầm khàn cất giọng. Chỉ một câu nói liền như hung hăng tát Kim Chung Nhân một phát tới tỉnh.
- Xin ngươi… đưa ta theo đi! Trở về Cửu Tiến, cầu xin ngươi, Kim chung Nhân… Ta sẽ chỉ ở một bên nhìn hắn, sẽ không lên tiếng, không xuất hiện truớc mặt hắn. Để cho ta nhìn thấy hắn một lần cuối cùng được không? Ta… chuyện gì cũng có thể vì ngươi mà làm…
Tử Đào vừa nói xong liền ôm lấy gương mặt hắn mà hôn lên. Nhưng chính là nụ hôn này đã không còn khiến Kim Chung Nhân hắn cảm nhận được hơi ấm. Cậu chỉ yêu Ngô Nhất Phàm, sống chết cũng chỉ là kẻ đó, không phải là hắn! Dù hắn có cố gắng đến như thế nào, quả thực cũng chẳng thể chạm tới tâm của cậu. Trong lòng như bị ai đó hung hăng đâm xé thành những vết thương nhễu máu mà ở nơi đó từng giọt nước mắt của cậu, từng nụ hôn của cậu trở thành loại nước muối chảy tràn lên. Đau đớn, chua xót…
Kim Chung Nhân cắn chặt răng đẩy cậu ra khi Hoàng Tử Đào đã tháo ngoại bào của hắn. Bất lực nhìn thấy gương mặt kia đang hoang mang.
- Làm ơn! Cầu xin ngươi, Kim Chung Nhân… Ta điều gì cũng có thể làm cho ngươi. Ta…
- Tử Đào…
Kim Chung Nhân một hơi ôm chặt cậu vào lòng, siết lấy thân thể đang run rẩy của cậu mà nhẹ giọng.
- Vì cái gì mà lại trở nên yếu đuối như vậy? Tại sao phải cầu xin ta? Cứ như vậy ra đi, cứ như vậy trốn đi không được sao? Ngươi là đang ở lại giày vò ta sao, Tử Đào? Ngươi nói có thể làm bất cứ việc gì cho ta? Vậy sau khi gặp lại hắn ngươi còn lại cái gì? Thể xác sao? Ngươi nghĩ ta vì cái đó mà yêu thương ngươi sao? Ta là vì tâm của ngươi, cho ta cái đó, ngươi làm được không?
- Tâm của ta… vốn dĩ đã chết!
Kim Chung Nhân hít vào một hơi thật sâu.
- Vậy thì ngươi còn cái gì có thể cho ta?
- Ta…
- Những thứ còn lại, ta cái gì cũng không cần ngươi hiểu không? Ta cái gì cũng không muốn.
- Kim Chung Nhân… thật xin lỗi…
Hắn không nói gì, chỉ là nhờ một câu nói kia của cậu cuối cùng cũng thức tỉnh. Chuyện này hắn đã sai lầm rồi, hiện tại dù đã quá muộn hắn cũng muốn sửa chữa.
- Ngày mai cùng ta khởi hành về Cửu Tiến!
*****
Đêm khuya thanh tĩnh chỉ còn hắt lại vài ánh sáng le lói từ những lồng đèn còn chưa tắt, không gian tĩnh lặng tới mức chỉ một cử động thật nhỏ của nam nhân cũng trở nên phi thường rõ ràng. Âm thanh của ly chén, của rượu tràn vào trong lòng. Cay đắng, lạnh lẽo. Hắn muốn phỉ nhổ kẻ nào đã nói rằng uống rượu sẽ quên được sầu. Nếu như như vậy là sự thật, Ngô Nhất Phàm hắn đã sớm mất đi trí nhớ. Mất đi trí nhớ một tiểu đệ còn lại duy nhất mà hắn yêu thương nhưng lại vì ái tình mà rời đi khỏi hắn, về một huynh đệ mà hắn chỉ có một đã xa rời hắn tiến vào chốn nhân gian rộng lớn và về cả một người mà hắn điên cuồng si mê đã bỏ hắn mà đi…
Suốt ba năm qua, hắn tự cho rằng mình chưa một lần nào thức tỉnh. Ngày bị đắm chìm trong sự ác bá, độc địa, đêm liền bị nhấn chìm trong men say. Hắn muốn hận, nhưng dù cho lí trí có buông xuôi, trái tim lại chẳng thể nào lên tiếng. Hắn muốn căm thù, nhưng chính là trong lòng lại trĩu nặng tương tư. Tự hỏi rằng mình có thể sống như thế này bao nhiêu lâu?
- Tử Đào… Đào nhi của ta…
*****
Hôn lễ của Ngô đế cùng công chúa Thiết An diễn ra gần như biến Cửu Tiến trong ba ngày đã trở thành một lễ hội. Không chỉ các sứ đoàn cùng sứ giả nước khác tới chúc mừng, ngay cả các cô nương cùng nam tử từ nơi khác cũng liền đổ về muốn diện kiến vị hoàng đế anh tuấn cũng cô công chúa kiều diễm này.
Ngô Nhất Phàm suốt hai ngày đầu bận rộn tiếp sứ đoàn tới không còn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tới ngày thứ ba, khi sứ đoàn của Khả Nhĩ vừa nhập thành, Ngô Nhất Phàm đột ngột liền tối xầm mặt lại. Nhìn thấy kẻ kia vẫn như ngày nào ung dung cưỡi ngựa vào thành, nhìn thấy hắn ở trước mặt mình vẫn lộ một vẻ kiêu ngạo, Ngô Nhất Phàm liền kiềm không được mà trong lòng đã có chút phẫn nộ.
Hắn vỗn dĩ vẫn nghĩ mình không nên quản tới người kia nữa, càng không nên quản tới Kim Chung Nhân nữa. Nhưng Hoàng Tử Đào trong lòng hắn vẫn còn một vị trí quá lớn, cậu vẫn còn quá rõ ràng, quá minh bạch. Chính là trong sứ đoàn của Kim Chung Nhân lần này cư nhiên không có cậu. Cũng phải, Hoàng Tử Đào hẳn không còn mặt mũi nào đi gặp hắn đi. Thế nhưng hắn còn không hay, ở trong một chiếc kiệu chở lễ vật cống tiến, qua lớp rèm được vén lên một góc, Hoàng Tử Đào lặng lẽ ngước nhìn hắn. Như một vị thần trên cao kiêu ngạo và sáng bừng, cậu đã không còn có thể chạm tới hắn nữa rồi…
*****
Người ta nói không nên tin vào cảm giác, càng không nên tin vào những gì mình nhìn thấy được trong khoảnh khắc. Nhưng Ngô Nhất Phàm tin! Hắn tin mình đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cậu lấp ló đằng sau tấm rèm dẫn tới chính điện. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn đã cứng lại.
Hoàng Tử Đào đối diện với hắn, qua một tấm rèm nhưng cậu dường như cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm của hắn. Thực sự đã quá lâu rồi cậu không được ở gần hắn như thế này. Khóe mắt đỏ bừng nhưng nước mắt lại chẳng thể trào ra. Cậu lặng yên nghe âm thanh của bà mối vang vọng trong chính điện.
- Nhất bái thiên địa!
Hoàng Tử Đào quỳ xuống dập đầu. Qua tấm rèm chính là bản thân cậu đang hành lễ với tấm lưng của Ngô Nhất Phàm. “Phàm! Kiếp này ta nguyện chỉ ở sau lưng ngươi, dõi theo ngươi…”
- Nhị bái cao đường!
Hoàng Tử Đào một lần nữa dập đầu. Ở đối diện với hắn, qua một lớp rèm mà thì thầm khe khẽ: “Phàm! Kiếp này là ta nợ ngươi một tấm chân tình…”
- Phu thê giao bái!
Cắn chặt môi mà dập đầu thêm một lần cuối cùng. “Phàm! Kiếp này ta cầu chúc cho ngươi cùng nương tử bách niên giai lão, trọn đời bên nhau. Ta hi vọng nàng sẽ yêu thương ngươi, thay cả phần của ta. Ngươi sẽ yêu thương nàng, thay vì những gì đã dành cho ta…”
Hoàng Tử Đào run rẩy nhìn về phía tấm rèm, bằng thứ ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến đằng trước, cậu nhìn thấy thân ảnh cao lớn anh tuấn của hắn thật rõ ràng. Máu từ trong cổ họng đã trào ra, ở trên tấm sa trước màu vàng bắn lên một ngụm máu đỏ tươi. Cậu cắn chặt răng nuốt xuống một ngụm đắng nghét trong cổ họng, chạm tay lên tấm sa trước, dựa theo bóng hình kia mà chạm lên gương mặt hắn, cắn chặt răng nói ra hai chữ “tái kiến” rồi mới lảo đảo rời đi…
Nhưng là Hoàng Tử Đào không hay biết rằng, hắn cũng đã cảm nhận được cậu rõ ràng như thế nào, hắn ngay cả mùi máu tanh thoảng trong không gian rộng lớn cũng có thể cảm nhận được, vì đó là của cậu. Ngô Nhất Phàm thậm chí không còn đủ kiên nhẫn để nghe bà mối nói nốt hai chữ “động phòng” đã bỏ mặc tân nương mà lao vút ra ngoài khiến cho chính điện nhanh chóng rơi vào một mảnh trầm lặng. Kim Chung Nhân sau đó liền thiếu kiên nhẫn cũng liền đứng dậy đi theo hắn, nhất thời lúc này mới tạo nên một mảng xôn xao. Tể tướng đại nhân thấy vậy, dù cho không hiểu là xảy ra chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng giải vây cho hắn mà tiếp tục buổi tiệc. Vì thế, ngoài công chúa Thiết An có chút bối rối nhưng đã được bà mối đưa về phòng thì còn lại đều đã vui thú trong tửu lạc, sớm quên đi sự hiện diện của nhân vật chính.
Hoàng Tử Đào lảo đảo bước tới thư phòng của hắn nhưng là còn chưa được một nửa chặng đưòng liền vì mất máu mà gục xuống ở ngự hoa viên. Khuôn mặt sớm đã trắng bệch nhưng vẫn gồng mình đứng dậy đi tiếp, chí ít không thể tới được nơi mình cần cũng có thể tiến tới đình đá ở giữa hồ. Kiệt sức mà gục xuống ở đó, Tử Đào gần như cảm nhận được tâm can đang cháy bỏng thét gào vì đau đớn, vì chất kịch độc đã xâm lấn trái tim cùng tâm khảm. Rũ rượi ho ra một tiếng, một ngụm máu đỏ tươi liền trào ra khỏi khóe miệng. Nhưng chính là cậu đã trở lại được nơi cậu cần ở, như người ta vẫn nói, cậu có chết, cũng sẽ chết là người của Ngô Nhất Phàm hắn.
Dùng chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy, trước hồ Thiên Ỷ trong xanh mà nhìn xuống, khóe miệng lại nở ra một nụ cười. Đêm nay thật giống như lần thứ hai cậu gặp hắn. Tử Đào cũng đã gồi ở đây nghĩ về gia đình, nhớ tới quê hương, hắn khi đó đã bá đạo tới mức suýt nữa bóp chết cậu. Phải chăng… khi đó hắn làm thật, khi đó hắn bóp chết cậu thì mọi chuyện đã không tới nông nỗi này, phải chăng Hoàng Tử Đào không tới đây thì mọi chuyện cũng đã không thế này, phải chăng cậu đừng là một giảng viên lịch sử thì mọi chuyện cũng sẽ không thế này… Và phải chăng cậu đừng tồn tại, thì tất thảy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sẽ không có yêu thương, không có đau khổ, càng không có thâm thù cửu hận…
Nhắm chặt đôi mắt lại, khi hơi tàn gần như tuyệt mệnh, Tử Đào liền nghe thấy mọt tiếng gào lớn vang lên bên tai, một vòng tay mạnh mẽ nhưng quen thuôc tới mức có chết cũng không thể nào quên siết chặt lấy cậu, kéo cậu lại khỏi hồ Thiên Ỷ. Lồng ngực quặn thắt vì cơn đau buốt cùng chất kịch độc đã hòa tan vào máu, trước mắt chỉ còn là mơ hồ gương mặt của hắn. Hoàng Tử Đào tới đây liền vô thức bật cười thành tiếng, dường như đã quá gồng mình mà mỗi tiếng cười liền mang theo một ngụm máu trào ra nhễu đặc. Vươn tay chạm lên gương mặt hắn rồi lại yếu ớt rơi xuống trong lòng hắn, trong khoảnh khắc đã bị bàn tay ai kia nắm lại thật chặt. Có phải cậu đã mê man rồi không? Bằng không hắn sẽ chẳng thể nào ôm cậu vào lòng như thế này. Ba năm đằng đẵng xa cách, được nằm trong vòng tay hắn dù chỉ là trong cơn mê man cũng thật xứng đáng.
Ngô Nhất Phàm kinh ngạc tới mức ngay cả việc biểu tình cũng quên đi. Hắn cái gì cũng không thể nói, không thể nghĩ, càng không thể biểu hiện, hắn chỉ còn có thể cảm nhận được sự rạn vỡ bất chợt của tâm can. Trong một khoảnh khắc, cái gì cũng không còn nữa, sự thù hận hay day dứt đều biến mất. Trước mặt chỉ còn là người mà hắn đã si mê tới điên cuồng, đã yêu thương tới mức kiệt quệ tâm hồn. Cậu đang đổ máu, đang hấp hối những hơi thở cuối cùng. Rốt cục là vì cái gì lại tới nông nỗi như thế? Vì Kim Chung Nhân? Vì hắn? Hay vì chính bản thân cậu? Ngô Nhất Phàm giờ phút này đã quên đi tất thảy, chỉ còn có thể vô thức siết chặt cậu trong lòng, bần thần nhìn vào nụ cười nhễu máu đỏ tươi kia.
- Phàm… cho tới tận cùng… vẫn là ta đã sai. Là do ta đã yêu ngươi, ngươi đã yêu ta… Chúng ta yêu nhau đều đã là sai lầm! Nhưng ngươi có biết không… Ta… Không hề hối hận!
- Tử Đào!
Bên tai vang lên một tiếng gào quen thuộc khác, nhưng lần này Tử Đào không còn một chút khí lực dù chỉ để quay đầu lại. Chỉ còn biết nằm đó chờ người kia lao tới phía mình, trong khoảnh khắc đã cùng Ngô Nhất Phàm ôm cậu vào lòng…
- Tại sao lại thế này? Ta nói trả ngươi về lại cho hắn. Ngươi rốt cục đã làm gì? Tại sao lại uống thứ đó? Là ai đã cho ngươi? Tử Đào? Ngươi quá ngu ngốc rồi…
Trái với Ngô Nhất Phàm, Kim Chung Nhân đã không thể kiềm được mà rơi lệ. Hắn vốn nghĩ nếu mình buông tay, chuyện gì cũng sẽ không xảy đến với cậu nữa. Nhưng chính là không thể ngờ được Hoàng Tử Đào lại ngu ngốc tới mức ấy.
- Ngu ngốc! Sớm biết nếu ta buông tay ngươi lại làm cái trò này, ta thà giam cầm ngươi bên ta cả đời, Tử Đào…
Hoàng Tử Đào yếu ớt vươn bàn tay còn lại ra nắm lấy tay của hắn, nở một nụ cười thê lương.
- Ta ngu ngốc? Các ngươi cũng đều ngu ngốc… Chúng ta giam cầm nhau cả đời liền chỉ là những hành động ngốc nghếch. Huống chi ta ra đi chính là cách giải quyết tất cả việc này. Thế giới này vốn dĩ không phải của ta, các ngươi vốn dĩ cũng không phải là những người ta có thể chạm tới… Chính là Kim Chung Nhân, ta kiếp này đã nợ ngươi… Kiếp này ta đều nợ các ngươi…
Thanh âm vô tức tan dần giữa khoảng không gian sáng bừng bởi những ánh đèn ấm áp nhưng lại nhuốm màu tang thương. Ở bên gương mặt của ái nhân đã trắng bệch, nắm lấy bàn tay đã lạnh dần tới vô lực của cậu, hai đại nam nhân vĩ đại nhất rốt cục cũng đã hiểu được tới sự tận cùng của yêu thương, chiêm nghiệm tới tận cùng của thù hận, và trải qua được tận cùng của nỗi đau. Chính là những nỗi đau đớn không thể nói thành lời, nhưng nó găm sâu vào trong lòng, ngay cả khi chết đi cũng không thể xóa bỏ. Nó trở thành một vết sẹo mưng mủ đau buốt mỗi khi nghĩ về… Gió có thể mạnh nhưng không thể thổi bay, sóng có thể mạnh nhưng không thể cuốn sạch…
<Hỏi thế gian ái tình là chi… Mà rơi vào bể khổ liền không thoát khỏi. Vùng vẫy bên trong nhưng toan tính mưu mô Khắc khoải trong những chiếm hữu bạo tàn Để rồi khi giật mình ngoái đầu lại Bản thân ta còn gì ngoài nỗi đau…>
*****
Cửu Tiến quốc năm 303, Ngô đế đột ngột biến mất cùng ấn ngọc và bội kiếm. Tương truyền rằng dưới sự độc ác của mình Người đã bị hành thích. Thế nhưng sự biến mất của ấn ngọc cùng bội kiếm thì ai cũng không thể giải thích. Cũng chính vì quốc uy đã đã biến mất, nội bộ Cửu Tiến trong hơn vài năm liên tiếp dậy sóng vì sự tranh đoạt ngôi vị, cuộc sống nhân dân lầm than cực khổ.
Chẳng ngờ chỉ tới đầu năm 305, Ngô Thế Huân dưới sự bảo hộ của tướng quân Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên cầm theo ấn ngọc cùng bội kiếm trở về tiếp quản ngôi vị, dẹp loạn phản tặc, bình định đất nước. Thế nhưng Người không xưng đế, ngay cả tên hiệu cũng không lấy, chỉ lẳng lặng cai quản giang sơn suốt bốn mươi tám năm rồi qua đời. Sinh thời Ngô Thế Huân không lập hậu, càng không có phi tử, chỉ ôn nhu giữ trong lòng mình một ái nhân mà yêu thương nên không hề lưu lại hậu thế. Vì thế sau khi Người chết đi, Cửu Tiến quốc lại rơi vào vòng tranh đoạt của phiến quân phản loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, Khả Bình Thiên Lãnh, một tướng sĩ bất khả chiến bại ngưỡi Hãn Di tộc đã bình định đất nước, vinh quang lên ngôi. Người tên hiệu là Thiên Đức, lấy quốc hiệu là An Quốc, mở ra một triều đại mới…
.:END:.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top