Chap 3
Chap 3:
Hoàng cung Chỉ Thiên tráng lệ chìm dần vào bóng tối khi những ánh nến lần lượt bị thổi tắt. Rất nhanh làm nổi bật ánh sáng duy nhất từ ngự thư phòng. Nam nhân anh tuấn say khướt ngồi đối diện với bình rượu. Áo choàng mỏng chỉ hờ hững trên cơ thể ẩn hiện khoe ra làn da màu nâu đồng rắn chắc cùng với những cơ bắp cường tráng. Mái tóc vàng óng chỉ cột qua loa phía sau nhưng thập phần làm cho nam nhân thêm vẻ cuốn hút mê người. Thế nhưng gương mặt hoàn mỹ chỉ mãi thể hiện một trạng thái duy nhất: Sầu não. Hắn có cảm giác như chính mình đang muốn dòng chất lỏng cay nồng kia hòa tan trong cơ thể, mãi mãi tỉnh mà như mơ thế này. Bởi vì hắn hoàn toàn không có đủ khả năng tiếp nhận sự thật đau đớn rằng, người duy nhất mà hắn yêu thương vừa rời khỏi thế gian này, rời khỏi hắn mãi mãi. Một hơi uống sạch cốc rượu trên tay, nam nhân gục đầu xuống bàn, vô lực mà cười nắc nẻ như một tên điên.
- Nhất Phàm… Ngươi điên rồi!
Thanh âm trầm thấp mà không kiêng nể phát ra từ phía cửa khiến hắn vừa ngẩng đầu dậy liền đem chiếc ly trên tay ném về phía người kia. Y đơn giản là không có tránh, chỉ để nó đập nhẹ lên người rồi rớt xuống đất.
- Khốn kiếp! Ngươi từ khi nào đã dám có cái cách nói chuyện như thế với trẫm? Ngươi có phải là đã chán sống hay không Phác Xán Liệt?
- Nhất Phàm. Ngươi biết rõ từ trước tới giờ ta chưa bao giờ xem ngươi là hoàng đế. Ngươi mãi mãi với ta là một người anh em tốt, chưa bao giờ dùng cường quyền trấn ngự điều gì. Vậy mà ngươi sao lại có thể thay đổi tới mức này.
Xán Liệt nhăn mày mà nhìn hắn bất động trên bàn, mái tóc vàng kim xòa xòa che kín gương mặt khiến y nhất thời không biết hắn đang có cái loại biểu cảm gì. Chua xót khi nghĩ tới 25 năm qua ở bên hắn, cùng hắn lớn lên, cùng hắn trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cái biểu hiện này trên mặt hắn. Cái biểu hiện giống như một con thú hoang đang bị thương, vừa yếu đuối mong manh lại vừa hung dữ thu mình lại. Tất cả có chăng cũng chỉ vì hắn đã yêu người kia quá nhiều, nhiều tới mức bất chấp mọi thứ rào cản xung quanh cả hai, bất chấp sự cự tuyệt của người kia để rồi khi người kia ra đi, tất cả chỉ còn để lại trong tim hắn một vết thương sâu hoắm, một vết thương mà không biết bao giờ mới có thể lành. Nhẹ chạm lên đôi vai đang run rẩy của hắn, tròng mắt y mở lớn ngạc nhiên. Hắn…có phải là đang khóc?
- Xán Liệt... Hắn không muốn ở bên ta, vì thế mới tự tìm cái chết phải không? Hắn vì sao không tiếp nhận tình cảm của ta. Ở bên ta khó chịu như vậy sao? Vì cái gì mà lại cự tuyệt ta? Hắn… vì cái gì?
Xán Liệt vươn tay kéo gương mặt của hắn ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của hắn. Nhất Phàm hắn không hề khóc, nhưng cái thanh âm vỡ nát này có khi còn bi thương hơn cả những giọt nước mắt. Hắn có lẽ phải đau đớn đến nhường nào. Ngô Nhất Phàm mà Xán Liệt y biết từ nhỏ đã là người lãnh khốc vô tình, biểu hiện về cảm xúc hầu như không hề có. Nhưng vì người kia hắn lại có thể thay đổi đến như vậy, thực sự khiến lòng y đau như cắt.
- Nhất Phàm… Hắn là do bệnh mà chết. Không phải do ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ, hắn không muốn đến với ngươi vì chính tay ngươi đã giết chết người hắn yêu thương, người mà hắn yêu thương nhiều như tình cảm của ngươi dành cho hắn. Dù cho có còn sống, ngươi nên hiểu rõ, Nhất Phàm, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu này.
Xán Liệt còn chưa kịp nói thêm một điều gì, bụng đã hứng chịu một cú đấm mạnh từ bàn tay hắn mà ngã ngửa ra sau, sau đó liên tiếp là những cú đấm khác vào khuôn mặt anh tuấn.
- Câm miệng… Khốn kiếp! Ngươi là tên khốn kiếp… Tuệ nhi, hắn là sẽ đến bên ta. Nếu như hắn không tới, ta liền cường bạo hắn, đối với hắn mà cả đời giam cầm.
Cảm tưởng như chính mình đang trở thành một bao cát cho hắn trút giận. Nhưng y lại không hề chán ghét, cứ thế lặng im chịu đòn. Y biết rõ, hắn càng mạnh bạo bao nhiều, trái tim hắn lại đang tổn thương bấy nhiêu. Tình yêu thực giống như những liều thuốc độc. Y khẽ nhấc người dậy mà nhổ ngụm máu trong miệng ra khi Nhất Phàm ngã gục lên người y, tất cả những gì còn lại chỉ là những nhịp thở vội vã nhưng ngày càng yếu ớt của người kia. Xán Liệt nhấc thân mình ê ẩm dậy, dồn sức đem hắn dìu lên giường mà cười khổ…
- Nhất Phàm, ngươi hiểu rõ Khánh Tuệ không phải là người có thể dùng cường quyền ép buộc. Ngươi làm như thế từ đầu tới cuối vẫn chỉ là chiếm được thể xác hắn mà thôi, còn trái tim hắn... vĩnh viễn đã dành cho người khác mất rồi. Ta nói cho người điều này không phải để vùi nát trái tim ngươi, mà là muốn đánh thức nó. Từ trước tới giờ, Khánh Tuệ hắn chỉ coi ngươi như một nghĩa đệ ngoan hiền, tuyệt đối không có gì khác. Nhất Phàm, hiện tại hắn cũng đã không còn, ngươi hãy sớm tỉnh táo lại.
- Tuệ nhi… Tuệ nhi…
Xán Liệt đau xót nhìn vào gương mặt đang mê man của hắn. Y biết rõ, người này về sau sẽ không còn là một Nhất Phàm mà y đã biết nữa. Hắn nhất định sẽ vì điều này mà thay đổi, nhưng thay đổi tới đâu, tất cả còn tùy thuộc vào trái tim hắn đã bị tổn thương tới đâu. Bất quá, Xán Liệt y chỉ nghĩ rằng, trái tim hắn sớm đã bị giày nát trong tình yêu vô vọng này rồi. Lui về phòng mình, Xán Liệt có đôi chút giật mình khi một nam tử vận thân phục đen kịt lẻn từ cửa sổ vào phòng, quỳ phủ dưới chân y.
- Vương gia…
- Mân Thạc, người kia đâu? - Xán Liệt một tay đỡ Mân Thạc dậy, sau đó hướng tới mà hỏi.
- Vương gia, là Mân Thạc vô dụng. Hắn đã trốn khỏi Khánh An phủ rồi.
- Sao? Hắn trốn đi?
- Đúng vậy, thưa vương gia.
Xán Liệt cau mày nhìn mông lung xung quanh, nhưng toàn trí óc chỉ nghĩ tới lá thư mà Khánh Tuệ gửi cho mình vài ngày trước. Trong thư đơn giản chỉ đề cập tới việc hắn sẽ sai Mân Thạc đưa một người rất trọng yếu tới chỗ y. Người này cơ bản chính là lá bùa hộ mệnh hữu hiệu nhất dành cho Nhất Phàm, có thể giúp hắn tránh được mọi tai ương, hiểm họa. Khánh Tuệ trong lòng tuy thống hận Nhất Phàm khi giết chết người hắn yêu, nhưng quả thực trong tim hắn vẫn là còn một chỗ nào đó hướng tới Nhất Phàm. Giống như hắn đã yêu Nhất Phàm cũng nhiều không kém người kia, nhưng tình yêu đó có chăng chỉ là tình huynh đệ. Và có lẽ Khánh Tuệ cũng xem đây chính là việc cuối cùng hắn có thể làm trước khi đoàn tụ với người yêu bên kia cửu tuyền. Ấy vậy mà giờ lại lạc mất kẻ trọng yếu kia, rốt cục ông trời muốn Phác Xán Liệt y phải làm gì trong tình cảnh này đây?
- Vương gia… Có nên phát lệnh truy tìm phạm vi rộng không?
- Không nên! Việc này nếu xử lý như vậy sẽ làm kinh động tới hoàng thượng. Trước hết chúng ta cứ âm thầm tìm kiếm hắn đã. Còn việc làm thế nào đưa hắn tới thân cận hoàng thượng cứ để ta lo.
- Nhưng vương gia. Hắn đã trốn đi như vậy. Hình như là không hề muốn giúp chúng ta.
- Hừ… - Xán Liệt đập mạnh chén trà xuống bàn, đôi lông mày vẫn chưa hề dãn ra - Thân vương Khánh Tuệ đã muốn đưa hắn tới bên cạnh hoàng thượng ắt phải có nguyên do. Dù ta không biết đó là nguyên do gì, nhưng Khánh Tuệ tinh thông thuật pháp lại có khả năng nhìn người, ta tin rằng kẻ kia ắt phải là người trọng yếu. Hắn nếu không tự nguyện ta liền cưỡng ép hắn phải tới bên cạnh hoàng thượng.
- Vâng thưa vương gia - Mân Thạc cúi đầu đáp nhẹ.
- Hắn chạy theo hướng nào?
- Vương gia, nhiều người dân trong thành nói rằng nhìn thấy hắn chạy về hướng thành Nhuận Miêu.
- Có chắc đó là hắn không?
- Vương gia! Hắn y phục lẫn tóc tai đều phi thường kì lạ. Chỉ cần nhìn qua đều có thể nhớ mãi. Đích xác chính là hắn.
- Vậy được. Mân Thạc, Ngày mai ta cùng ngươi đưa thêm vài thị vệ đại nội xuất cung tìm cho bằng ra kẻ kia về đây!
- Tuân mệnh vương gia.
Xán Liệt thở dài ra một hơi, đôi mắt mệt mỏi liền khẽ nhắm lại oán thán.
*****
Tử Đào dù cho là trong lòng buồn rầu nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vô cùng phấn khích. Rút cục vẫn là bệnh nghề nghiệp sôi trào trong người. Cậu từ nhỏ đam mê lịch sử nên khi biết được chính mình có thể sống qua những năm tháng ấy lại rộn ràng không ngừng. Vừa vào tới chợ liền lập tức hớn hở như đứa trẻ lên ba. Cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng phi thường muốn xem, muốn sờ, muốn lấy về báo hại Bạch Hiền phải tá hỏa mà kéo đi. Thành thực mà nói thì cái cảnh tượng kia có vẻ không được hay cho lắm. Thì đấy! Một thằng cao lêu nghêu, nhìn già đời kinh khủng lại cư xử như một thằng con nít, còn thằng con nít lại cư xử hệt như chính mình là cha người kia vậy.
- Đại ca! Ngươi đừng nháo nữa.
- Cơ mà Bạch Hiền, loại bát đó hiện tại ở bảo tàng dân tộc chính là đồ cổ loại 1 đó nga~
- Đại ca ngươi nói gì vậy? Ta không có hiểu. Nhưng mà phải đi thôi, chúng ta nếu tới muộn sẽ bị người ta dành mất chỗ a.
Bạch Hiền hiện tại gần như một bảo mẫu, một tay kéo cậu lôi xềnh xệch đi, tay còn lại còn cố gắng sức mà đẩy xe hàng tới giữa chợ. Bánh bao của tiểu tử này quả là nổi tiếng. Vừa mới đặt xe xuống, dựng được một tấm vải mỏng che nắng liền ào ạt người xô đến mua. Tử Đào tưởng chừng như mình sắp bị đám người ấy đè bẹp luôn rồi, liếc qua nhìn Bạch Hiền chỉ thấy tiểu tử đang cười tươi như hoa, vừa nhận tiền vừa xếp bánh bao vào túi. Bất quá cũng giúp đỡ nó một chân một tay. Tới quá trưa một chút, bánh bao liền được bán hết, kể cả loại mới làm cũng đã hết. Tử Đào khẽ vươn người ra sau, muốn dựa lưng vào tường nghỉ một chút liền bị một cái gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào má. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Bạch Hiền tươi rói lọi, bàn tay bé bé nhẹ nhàng cầm chiếc bánh bao áp vào má cậu.
- Đại ca, ngươi ăn đi! Không phải không định ăn trưa đấy chứ?
Bạch Hiền trèo lên xe hàng mà ngồi, liếc mắt xuống nhìn cậu. Tử Đào đúng là thực sự chưa bao giờ để mắt tới bữa trưa, tất cả đều vì mật độ công việc quá dày đặc. Dạy ở trường đại học, dạy thêm, soạn thảo giáo trình cho buổi học tối… vì thế nếu có rảnh rỗi thời gian chỉ mong được tựa mình đi ngủ. Miễn cưỡng đón lấy chiếc bánh bao trên tay Bạch Hiền, cậu cười khẽ.
- Ngươi đi mua bánh bao sao?
- Đâu có a… Là bánh của ta - Bạch Hiền cắn một miếng bánh bao lên miệng, hứng khởi đáp lại.- A... Nhân bánh này thực ngon.
- Vậy tại sao lúc nãy khi vị thúc thúc kia hỏi ngươi lại nói không còn? Đại ca vốn dĩ đâu cần ăn trưa.
- Là tại vì hôm qua khi ngươi nói ta làm bánh bao hải sản, ta liền nghĩ tới đó hẳn phải là món ngươi thích. Như vậy mới có thể nghĩ tới nó đầu tiên mà bảo với ta, phải vậy không đại ca?
- Đúng vậy… Ngươi nói đều không hề sai.
Tử Đào khẽ cười mà nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trên tay, trong lòng trào lên một trận chua xót nữa. Tử nhỏ tới lớn cậu đều vì món này mà phát cuồng. Mẹ cũng vì thế mà rất thường xuyên làm mỗi dịp cậu về thăm nhà, kể cả khi ở Bắc Kinh cùng Baek Hyun, món mà hai thằng cùng nhau đi ăn nhất vẫn chỉ là bánh bao hải sản này. Nhắc tới lại khiến lòng cậu thêm lưu luyến mọi thứ a. Vô thức đưa chiếc bánh bao lên miệng, ăn được một miếng liền ngơ người cảm thán. Vỏ bánh mềm mịn thơm ngát mùi bột gạo, nhân bên trong tuy không có nhiều nhưng phi thường chính là mỹ vị. Tiểu tử kia quả là có tay nghề làm bánh bao nga. Cao hứng ăn sạch chiếc bánh trên tay, Bạch Hiền cười.
- Ta biết là hyunh thích ăn nên đã để lại vài cái cho bữa tối.
- Ngu ngốc! Sao không bán chứ? - Tử Đào khẽ mắng nhỏ, nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp. Tiểu tử này thực là biết suy nghĩ.
- Vì ngươi thích ăn mà đại ca - Bạch Hiền cười híp mắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc - Hôm nay bánh hàng thực nhanh, chúng ta hiện tại là có thể về rồi, đại ca. Ta liền đưa ngươi đi tìm vài bộ đỗ khác nha?
- Tìm đồ khác sao?
- Đúng vậy, ngươi không thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta sao đại ca. Tất cả là tại cái bộ trang phục trên người ngươi cùng kiểu tóc kỳ lạ này đấy.
Tử Đào thiếu chút nữa bật cười khi nghĩ tới việc có một ngày mình mặc sơmi cùng quần âu, tóc tai cắt tỉa gọn gàng lại bị nói là kỳ lạ. Nhưng bất quá, “nhập gia” thì phải “tùy tục”. Cậu có lẽ cần phải thay đổi lại bản thân mình thôi. Đi cùng với Bạch Hiền thực không biết nhàm chán là gì. Tiểu tử ấy giống như một con chim chích có thể líu lo suốt một ngày không mệt mỏi khiến cậu cũng theo đó mà tươi tỉnh suốt một ngày dài. Ra tới ngoại thành cũng là lúc vừa xế chiều, Tử Đào đang còn nói chuyện với Bạch Hiền đột nhiên vấp khẽ một cái, thiếu chút nữa vập luôn xuống đất, liếc xuống thì phi thường chán ghét phát hiện ra dây giày mình tuột.
- Cứ kệ ta, ngươi đi trước đi! Đại ca sẽ đuổi kịp ngươi thôi.
- Vậy ngươi nhanh chóng nha đại ca.
Bạch Hiền trước nhất rẽ xuống một con đường nhỏ hơn, sau khi chắc chắn Tử Đào nhìn thấy đường mới tiếp tục mà đi. Tử Đào ngồi xụp xuống nhìn sợi dây giày lấm lem bùn đất mà khẽ cảm thán trong lòng. Tháo tung hết ra rồi mới xỏ lại từ đầu. Nhưng ngu ngơ quá đến độ không phát hiện ra tiểu tử kia đã đi thực xa. Cho tới khi ngẩng đầu dậy thì xung quanh đã xẩm xẩm tối. Tử Đào toan bước theo con đường đất nhỏ kia lại nghe thấy tiếng vó ngựa đang ngày càng tiến lại gần mình. Tò mò mà quay đầu lại liền nhìn thấy một đám người ăn mặc quan phục mà tiến lại gần hơn. Nhưng tới khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc của người kia liền run rẩy sợ hãi mà vô lực bỏ chạy ngay khi nghe thấy giọng thét gào của Mân Thạc.
- Chính là hắn. Mau bắt lấy!
Hoảng loạn mà chạy như một kẻ điên bất chấp chính mình không biết là đang ở chốn nào. Cậu có cảm giác hình như đã đưa bản thân mình vào sâu trong rừng, chung quanh chỉ còn cây cối rậm rạp cùng mùi ẩm mốc từ vỏ cậy rừng. Liếc qua liếc lại xung quanh như để chắc chắn rằng không có ai. Nhưng cậu lại vội giật mình khi một thân ảnh áo trắng oai hùng ngồi trên ngựa cách đó không xa đang nhíu mày nhìn mình một cách khả nghi. Quay đầu ngược lại mà chạy theo hướng khác. Nhưng chưa được ba bước liền ngã gục xuống vì mũi tên lao đi như xé gió mà cắm xuyên qua đùi mình. Cậu cắn chặt răng nhìn kẻ kia đang tiến lại gần mình, vẫn cứ như thế ngồi yên trên ngựa mà cao cao tại thượng nhìn cậu, lạnh lẽo lên tiếng.
- Bản vương không có thời gian cùng ngươi chơi trò đuổi bắt. Ngoan ngoãn và nghe lời, bản vương nhất định đối đã với ngươi không tệ bạc. - Y nói xong liền quay ra nhìn Mân Thạc đang cố thúc ngựa đuổi tới gần - Mân Thạc, đưa hắn lên ngựa!
Tử Đào cậu bị kéo lên ngựa mà trong lòng lại bắt đầu lùng bùng nhiều suy nghĩ. Cậu lại bị bắt? Sau đó rất nhanh sẽ bị đưa tới chỗ tên bạo chúa kia, bị ép buộc phải giúp đỡ hắn. Cậu không muốn… không muốn thế. Cố gắng dãy dụa nhưng chỉ nhận lại cái siết tay rất mạnh cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Mân Thạc.
- Hoàng công tử, xin đừng tự làm tổn hại bản thân mình.
Câu nói tuy thập phần kiêng dè nhưng cũng mang ý đe dọa rất rõ ràng. Nhưng Tử Đào cậu vốn dĩ trời sinh tính bướng bỉnh, nghe thấy thế lại càng cố gắng mà dãy dụa hơn. Vết thương trên đùi vì thế lại càng chảy máu. Mân Thạc nhíu mày thực lâu suy nghĩ rồi mới dám đem cậu một phát đánh ngất. Đoàn người còn đang trên đường theo hướng ngược lại, nhưng vừa ra tới đường lớn lại nhìn thấy một hảo tiểu tử đang khóc lóc cùng với xe hàng bên vệ đường. Nhưng vừa ngước lên nhìn qua họ một lượt, tiểu tử lập tức nín khóc, gắng sức mà đứng lên lườm Xán Liệt cùng với đám người một cách cảm hận. Xán Liệt y từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên phát giác có một người dám đối y nhìn hỗn láo như vậy. Bất quá tiểu tử này trông rất dễ thương nên y cũng không để bụng nhiều lắm… Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền. Ôi gương mặt thơ dại kia, đôi mắt trong veo đang nhìn hắn tức tối và cả đôi môi hồng hồng kia nữa.
<Ôi ông trời! Y đang có cảm giác với một tiểu hài tử sao?Tại sao càng nhìn lại càng thấy hắn dễ thương? Thực muốn… muốn “nựng” hắn cho chết luôn!> (tình hình là có một ca vừa trúng mũi tên của Cupid ^^)
Cứ mải ngẩn ngơ tới mức ngu nguội, Xán Liệt hắn không biết là khuôn mặt y hiện tại đang khó coi thế nào đâu mà. Chỉ mãi cho tới khi Bạch Hiền nhịn không được mà phải lên tiếng.
- Đại ca ta… Các ngươi làm gì hắn? Mau thả hắn ra.
- Người này là đại ca ngươi? - Xán Liệt nhếch nhẹ đôi môi lên, nhìn Bạch Hiền mà cảm giác thú vị trào lên mạnh mẽ không tưởng. Khuôn mặt tức tối của tiểu tử này thực chẳng khác gì một con mèo hoang bất trị.
- Đúng vậy nga. Ngươi mau buông hắn ra.
- Nếu ta không buông?
Mân Thạc cùng các quân sĩ nhìn thấy cái cảnh tượng kia chỉ thiếu chút nữa tưởng vương gia đang muốn làm họ đột quỵ mà chết. Phác Xán Liệt từ trước tới giờ oai phong đứng đắn, nghiêm túc ôn hòa hiện tại trước mắt họ chẳng khác nào một tên lưu manh đầu đường xó chợ đang chọc ghẹo con gái… í nhầm … con trai nhà lành. Nhưng bất quá, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ vậy thôi, có cho vàng bọn họ cũng chẳng ai dám lên tiếng về cái chuỗi hành động kiểu mèo vờn chuột của vương gia. Bạch Hiền nghe thấy giọng thách thức của Xán Liệt liền rất nhanh đã nổi cáu. Cơ bản không có để tâm hắn là ai mà đem bữa tối trên xe hàng ném cả về phía y. Xán Liệt đang trong tình trạng không hề đề phòng, bị tấn công kiểu đó chỉ có thể nhanh chóng mà chặn được cái bánh bao đầu tiên chứ cái thứ hai thì trúng đầu mà đập vào khiến y hiện tại đang rơi vào một trường hợp rất chi là mất mặt. Bạch Hiền sau khi ném xong liền thở dốc mà gào lên.
- Ngươi đừng hòng đưa đại ca của ta đi đâu.
- Này bé con, ta đưa hắn đi đâu có cần sự cho phép của ngươi sao?
- Ngươi vô liêm sỉ. Mau trả đại ca lại cho ta. Ô ô… - Bạch Hiền tới đây không hiểu vì sao nước mắt lại tràn ra khiến Xán Liệt y đột ngột ngơ người - Ngươi đừng dành đại ca với ta mà. Ta mới ngày hôm qua có được hắn, ngươi đừng mang hắn đi mà. Đừng mang đại ca của ta đi… Ô ô…
Xán Liệt sau một hồi nhìn tiểu tử kia khóc chán xong liền thúc ngựa tới trước mặt nó, một phát đem Bạch Hiền kéo lên mà ngồi trong lòng mình. Bạch Hiền còn chưa có kịp nghĩ gì đã là rơi vào lòng y mà cuộn tròn trong đó. Nó ngơ người một vài giây, sau đó liền nay nảy mà dãy dụa.
- A… Ngươi… ngươi làm… làm gì? Mau buông ta.
- Tiểu tử, chẳng phải ngươi nói không muốn rời xa đại ca của ngươi sao? Ta hôm nay không thể không dẫn hắn đi, vậy nếu ngươi không muốn xa hắn thì chỉ còn cách đi theo chúng ta mà thôi. Thế nào?
Bạch Hiền cắn nhẹ môi dưới mà suy nghĩ, thỉnh thoảng lại lướt qua nhìn Tử Đào đang mê man trên con ngựa gần đó. Một lúc sau mới ngước đầu dậy, dùng đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn thẳng vào mặt y.
- Đại ca ta, hắn là người xấu a?
- Không phải, hắn là người tốt.
- Vậy các ngươi là người xấu a?
- Chúng ta càng không phải. Tất cả đều là người tốt nga~
- Vậy được, ta đi cùng các ngươi.
Xán Liệt chỉ thiếu nước mà phì cười vì cái ngây thơ quá độ của tiểu tử này. Ai nói nó cũng tin ngay, tin luôn, tin sái cổ vậy sao? Bất quá chắc do quá lưu luyến người kia nên không muốn rời khỏi hắn. Mới chỉ có một ngày đã đối với hắn trở thành cái dạng hyunh đệ tình nghĩa thế sao? Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo vẫn đang hướng mình chăm chú, y nở một nụ cười anh tuấn tiêu sái.
- Trở về Khan Lộ…
_End chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top