Chap 21,22,23,24
Chap 21:
Tử Đào vì ảnh hưởng của mê hương cùng lao lực tình ái với Ngô Nhất Phàm mà tới tận gần khuya hôm sau mới chịu tỉnh lại. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là Ngô Nhất Phàm đang ngồi trầm ngâm coi tấu chương trên bàn. Nam nhân toàn thân vẫn là trường bào màu vàng kim, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi lông mày đang cau lại dường như trong mắt cậu đang gia tăng gấp bội vẻ mị hoặc của hắn. Quả thực là khó mà chống đỡ.
-Tỉnh?
Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà cậu dường như không nhận ra hắn từ khi nào đã nhìn ra và tiến lại gần. Hắn ngồi bên giường, trong vài giây đầu thì chỉ có im lặng song ngay sau đó lại mạnh bạo đưa bàn tay lên bóp lấy cổ cậu, nhưng bằng một lực rất nhẹ, gằn từng tiếng một vào đôi tai đang đỏ bừng của Tử Đào.
-Nghe cho rõ! Sau này còn có một nam nhân nào nhìn tới ngươi, chạm vào ngươi, trẫm không những đem hắn lăng trì xử tử mà còn đem ngươi thành dạng sống không bằng chết. Hắn thích đôi mắt ngươi, trẫm liền đem chúng móc ra, thích khuôn mặt ngươi trẫm liền rạch nát toàn bộ, thích cơ thể ngươi trẫm liền hảo giày xéo tới tàn tệ. Vì thế, ngươi để mắt tới một nam nhân khác, để trẫm biết, tới lúc đó thì hoàn hảo đừng kêu la. Có nghe rõ chưa?
Tử Đào dù cho đã sớm biết hắn là một kẻ có máu độc chiếm cao ngất nhưng cũng chẳng thể ngờ lại tới mức tàn nhẫn như vậy. Song tình yêu vốn dĩ vẫn là điều khiến con ngươi ta chấp nhận những việc điên rồ nhất, cậu chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay đang bóp cổ mình mà gật nhẹ.
-Ân! Đã biết.
Ngô Nhất Phàm lúc bấy giờ mới buông tay ra, đem cậu siết mạnh trong lòng mà sủng ái hỏi.
-Mệt? Đói?
Cậu đỏ bừng mặt vì cơ thể trần trụi của mình nằm trong lòng hắn song cũng chậm rãi gật đầu. Ngô Nhất Phàm sau khi phân phó người mang cháo cùng dược tới lại là chính mình uy cho cậu ăn, cảm giác không khác gì bảo mẫu trông trẻ. Song chính là những ngày từ đó về sau, Tử Đào liên tiếp bị hắn dìm sâu vào những ân ái khoái lạc, dục vọng cùng khao khát mãnh liệt. Chân chưa bước được tròn hai bước xuống giường liền bị kéo lại, y phục còn chưa mặc được một nửa liền bị lột ra. Thân thể giống như hoàn toàn không còn là của mình, đầu óc cùng trái tim chỉ còn lại hai mảng màu đỏ rực của dục vọng cùng tối đen của mệt mỏi. Ai nói rằng màu đỏ cùng màu đen pha trộn sẽ ra một màu tối tăm cùng tuyệt vọng chứ? Cậu liền chỉ cảm thấy một màu sắc vô cùng vui tươi, vô cùng hạnh phúc mà thôi.
*****
Tiểu tử núp sau cây cột đình to lớn, đôi mắt nhìn trước ngó sau, liếc qua liếc lại hành lang vắng mà cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim liên hồi đập bình bịch bên trong lồng ngực mà bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một.
-Biện thiếu gia…Người…A~
Bạch Hiền nhanh chân nhanh tay đem tiểu thái giám kia kéo xuống mà bịt miệng hắn lại thật chặt. Vừa lúc có một nữ tử xinh đẹp lao vút ra tới tận đầu bên kia của hành lang…
-Đâu??? Biện Bạch Hiền ở đâu? A… Hừ… Lại trốn được rồi nha~ Để đấy nếu ta bắt được ngươi tiểu yêu, bản công chúa sẽ hảo trói ngươi bắt cóc về.
Bạch Hiền nuốt khan trong cổ họng nhìn người kia rời đi, lúc bấy giờ mới buông tay khỏi miệng thái giám kia.
-Ngươi muốn đem ta giết chết hả? Chạy loạn lên mà kêu to như vậy làm gì? - Bạch Hiền cáu gắt mà cao giọng lớn tiếng.
-Chính là… chính là vương gia đang tìm người - Tiểu thái giám chính là do quá sợ hãi vì biểu hiện của Bạch Hiền mà lắp bắp
-Liệt! Hắn về rồi sao?
Bạch Hiền kinh hỉ tới mức chính mình cũng không kiềm được mà cao giọng. Phác Xán Liệt phụng mệnh hoàng đế lên tới Cao Miên tuần tra dẹp loạn đám sơn tặc mới hoành hành, vì lý do hiểm nguy mà không muốn để Bạch Hiền theo cùng. Nhưng chính là lại không thể ngờ tới để tiểu tử ở lại nơi này chính là một loại hiểm nguy hơn. Biểu muội Hoàng Tử Yên của hắn không ngày nào là để cho tiểu tử được yên, hỏi han, lôi kéo, dụ dỗ đủ mọi nước, vô dụng liền biến thành hăm dọa. Bạch Hiền ban đầu còn theo lẽ mà đáp lại nàng, cùng nàng miễn cưỡng nói chuyện, song dần dần lại sinh ra sợ hãi, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy ác ma.
Nhìn qua nhìn lại cũng đã hơn hai tuần thống khổ vì không có Phác Xán Liệt, nay nghe tin hắn đã trở về liền không kìm được mà lao vút đi. Căn bản là không có để tam tới tiểu thái giám kia cùng cậu nói “Biện thiếu gia! Khoan đã…” Tiểu tử vừa bước tới cửa phòng y liền đột nhiên thấy thái y tấp nập chạy qua chạy lại, trên thầm cửa còn lưu lại vài giọt máu đỏ tươi liền lập tức tối xầm mặt lại mà chạy vội vào, ngay sau đó lại bị một thị vệ chặn lại…
-Thiếu gia! Xin dừng chân. Bên trong không khí sẽ không được tốt cho người.
-Buông ra! Liệt! Có phải hắn làm sao rồi hay không?
Bạch Hiền tâm can vừa nhung nhớ y liền chuyển thành đau xót tới quặn thắt. Từ trước tới giờ trong mắt nó vẫn coi y là kẻ mạnh nhất, là kẻ giỏi giang kiệt xuất nhất, vì thế mà nghĩ không được tới khi hắn cũng xảy ra chuyện như thế này. Thị vệ kia thoáng thấy nước mắt long lanh trong khóe mắt của tiểu tử đang trực chờ rớt xuống gương mặt xinh đẹp, tâm can liền một trận xao động.
-Thiếu gia, xin hãy bình tĩnh. Vương gia bị phục kích bất ngờ tên hẻm núi song cũng không phải là nội thương. Thái y đang cầm máu và băng bó cho vương gia.
Vừa nghe tới đây, nước mắt của tiểu tử liên tục rớt xuống mà lăn dài trên gương mặt. Một tay xô tên thị vệ kia ra, bất quá cũng là người kia không muốn làm cậu bị thương, vì thế cũng đành đứng qua một bên. Bạch Hiền chạy tới tận giường, vừa gạt được rèm ra liền thấy Hồ thái y đang băng bó một vết cắt sâu hoắm ở cánh tay y, bên cạnh còn là một chậu màu đỏ nhức nhối. Phác Xán Liệt dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt mệt mỏi đang cố tìm kiếm sự thư thái. Song khi vừa hé mắt ra nhìn thấy Bạch Hiền thì lại nở một nụ cười tươi rói. Vừa lúc Hồ thái y đem chậu nước kia cùng đồ nghề lui ra, y liền vươn về phía Bạch Hiền mà khẽ nói.
-Lại đây!
-Liệt…
Bạch Hiền lập tức lao tới ôm chặt lấy y, cơ thể nhỏ bé gọn gàng nằm trong lòng y mà nức nở.
-Ngươi… làm sao lại thành như thế? Có đau hay không?
-Đau! Ngươi làm ta đau muốn chết!
Bạch Hiền nghe vậy liền hốt hoảng nhìn vào gương mặt đang nhăn lại của y. Để tâm một chút mới phát hiện ra mình đã đè lên vết thương vừa được băng của y ở trên bụng. Tiểu tử đến đây là bật khóc nức nở, giống như chính mình là người gây ra những vết thương kia mà nhảy ra khỏi lòng y, lui lại tới tận phần rèm cửa mà đau lòng nhìn Phác Xán Liệt.
-Ta… ta xin lỗi. Vẫn là chính ngươi một mình nghỉ ngơi đi là hơn… Ta ra ngoài…
Phác Xán Liệt suýt chút nữa phì cười vì biểu hiện kia của tiểu tử, hừ một tiếng liền ngoắc tay gọi Bạch Hiền quay lại, đem bàn tay không bị thương mà kéo tiểu từ lại nằm trong lòng mình, giữ chặt…
-Chỉ cần không cọ quậy nhiều, ta sẽ không đau. Bản vương đang nhớ ngươi muốn chết, ngươi rời đi rồi sẽ phát điên mất… Nói! Có nhớ ta không?
-Nhớ! Nhớ ngươi muốn chết a~
Bạch Hiền nằm trong lòng y mà lí nhí, khuôn mặt chính là đối diện với vết băng trắng xóa ở trên tay y mà bật khóc.
-Được rồi… ta không sao! Thương thế đều là bên ngoài, rất nhanh sẽ khỏi mà.
-Ngươi… đau lắm phải không?
Xán Liệt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ướt nước mắt của tiểu tử mà trong lòng không hiểu vì sao liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tình yêu của người kia đối với y dù đã xác minh là hoàn toàn chân thành song như thế này lại giống như đang lo lắng vì y đau, đang khóc lóc vì y đau vậy. Xán Liệt mỉm cười mà trầm giọng.
-Bạch Hiền! Hôn ta.
Tiểu tử nghe vậy liền không kiềm đuợc lòng mà ngửa đầu đem đôi môi cùng hơi thở của mình trao cả cho y. Đôi môi mềm mại những mạnh bạo cuốn lấy không rời, cái lưỡi gian manh kia dường như hoàn toàn không hề vì cơ thể bị thương mà suy giảm độ bá đạo, cứ thế trên miên bên trong khoang miệng của Bạch Hiền mà cắn nút. Phác Xán Liệt ám muội đưa bàn tay chạm vào vùng eo của tiểu tử, thuận theo vạt áo mà luồn vào bên trong chạm vào làn da ám áp mịn màng, nhiệt tình vuốt ve lên tận sống lưng. Bạch Hiền tới đây liền hoảng hốt đẩy tay y ra, khuôn mặt méo xệch.
-Ngươi… làm gì?
-Còn cần phải hỏi sao?
Phác Xán Liệt vốn dĩ chỉ muốn chạm vào đôi chút, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Bạch Hiền liền nảy ra ý định muốn trêu chọc. Tưởng chừng tiểu tử sẽ nhiệt tình bài xích, ai dè chỉ lí nhí có một câu.
-Nhưng… cơ thể ngươi không tốt… Không thể… thể… như vậy…
Phác Xán Liệt nghe tới đây tâm trạng chẳng khác nào một con lang vừa bắt được mồi, gian tà mà hỏi.
-Vậy là khi bình phục… có thể sao?...
-Có thể!
Bạch Hiền mặt đã đỏ như gấc, chỉ còn biết gật đầu như một cái máy ở trong lòng y. Phút chốc lại bị bàn tay của y kéo vào một nụ hôn sâu tưởng chừng như không có điểm dừng.
*****
Tử Yên đứng một bên nhìn chằm chằm vào cái khung cảnh lãng mạn kia mà tức muốn phát điên. Này biểu ca của nàng thì đang nhàn nhã nằm trên giường, bên cạnh tha hồ hưởng dụng sự chăm sóc của Bạch Hiền, một miếng rồi lại một miếng canh tổ yến đều là được tiểu tử kia đưa tới tận miệng. Quả thực trông đểu giả hết mức có thể. Nàng cùng biểu ca từ nhỏ đã giao hảo không ít, thể lực của y thế nào nàng lại hiểu không rõ sao? Mấy cái vết thương như kiểu muổi đốt ấy mà bây giờ y lại làm như trọng thương vậy sao? Này đúng là muốn chiếm tiện nghi, muốn ra oai với nàng xem tiểu yêu kia là của y sao?... Nàng phi!
-Bạch Hiền! Ra ngoài chơi đi. Biểu ca ta xem chừng sắp bị ngươi đút cho cả cái bát vào miệng rồi.
Bạch Hiền chính là từ nãy giờ biết nàng vẫn đang đứng chờ bên ngoài nên cố tình thật chậm rãi đút canh cho Phác Xán Liệt, nhưng tới khi bát đã cạn sạch, thậm chí còn phải đang phải chuyển sang múc nước cho y ăn mà nàng vẫn không chịu đi chỗ khác. Bạch Hiền liền mếu máo nhìn vào gương mặt cảu y một cách cầu cứu. Phác Xán Liệt thầm phì cười rồi mới chậm rãi nhìn Tử Yên.
-Này để Bạch Hiền ở đây đi! Ca cùng hắn đã rất lâu không gặp, muội không để cho chúng ta riêng tư được sao?
-Riêng tư? Làm gì được với cái riêng tư của ngươi chứ biểu ca?
-Chính là có thể làm nhiều “việc”!...
Xán Liệt cười thầm nhìn vào biểu muội đang bĩu môi của mình, tà ác nói. Ai dè nàng cũng không phải dang ba ngơ mà không hiểu y đang nói gì. Tử Yên nhướn mày nhìn y mà cao giọng.
-Nga? Ví dụ như?
-Chuyện vợ chồng gì đó a~…
Phác Xán Liệt vừa nói vừa tiếp nhận miếng nước trên tay Bạch Hiền, cao hứng nhìn tiểu tử đỏ ửng mặt mày. Song miếng nước trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi đã nghe thấy.
-Nga? Chuyện vợ chồng? Biểu ca! không phải ngươi bị “bất lực” sao?
<PHỤTTTTT!!!>
Y căn bản còn chưa nuốt trôi miếng nước đã phải phun ra, nhất thời một trận ho khan tới khổ sở vật vã. Bạch Hiền phải vươn tay lên vuốt lưng cho y một hồi mới có thể bình phục.
-Ai… ai nói láo vậy?
Phác Xán Liệt trước mặt Bạch Hiền bị hạ thấp tới như thế liền nổi xung lên mà nhìn Tử Yên với ánh mắt căm thù. Nàng tới đây liền cười thầm trong lòng mà chậm rãi lên tiếng.
-Nguyên lai là ta nghe phụ thân nói với mẫu thân thế này: “Xán Liệt tương lại rộng mở như vậy nhưng trong phủ lại không có lấy nổi một tì thiếp nào cả, sau này rồi có thể làm sao? Vì lý do gì mà lại không thích nữ nhân chứ?” sau đó mẫu thân của ta liền gật gù mà tiếp lời “Nga! tiểu tử đó chăng lẽ là do không có khả năng…” sau đó phụ thân ta thở dài một cái mà chốt hạ “có lẽ là như vậy a~…”
Phác Xán Liệt nghe xong liền dở khóc dở cười với cái bản tính của gia đinh này. Y chỉ vì không có dưỡng tì thiếp mà trong mắt người ta lại thành bất lực mất rồi. Còn đương chưa biết trả lời biểu muội thế nào liền nghe thấy giọng lí nhí của Bạch hiền vang lên bên tai.
-Công chúa! Liệt kì thực không phải là như thế.
-Nga? vậy biểu ca đã cùng ngươi lần nào chưa?
-Chưa có!
-Vậy sao nói hắn không phải bất lực?
-Chính là ta tin hắn không bất lực! Hắn trong mắt ta luôn là nam nhân mạnh mẽ nhất.
Hoàng Tử Yên nghe như vậy liền nhìn về phía Phác Xán Liệt đang thỏa mãn mà cười ngoác miệng, ánh mắt liền cau lại mà giả như đang lườm hắn.
-Ca đắc ý sớm quá nha! Tử Yên ta cũng đâu có nói là bỏ cuộc.
-Vậy phải cùng biểu muội tuyên chiến tiếp rồi.
Tử Yên mỉm cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp cũng hoàn hảo không để lộ ra bất cứ tia buồn bã nào mà rời đi. Lúc bấy giờ, Xán Liệt y mới cười ầm lên vì gương mặt đỏ ửng của Biện Bạch Hiền.
-Không nghĩ tới ngươi lại đứng về phía ta đi.
-Kì thực là cũng không muốn đâu - Bạch Hiền bĩu môi nhìn y - nhưng căn bản nàng đáng sợ lắm a~ Cùng nàng chi bằng cùng ngươi còn hơn.
-Nga? Nàng đáng sợ điểm nào?
Phác Xán Liệt trên miệng mang một ý cười nhìn tiểu tử. Y căn bản từ đầu tới cuối biết rất rõ Tử Yên chính là muốn trêu chọc y cùng Bạch Hiền để làm trò vui, hoàn toàn là không hề có ý xấu gì, bất quá hình như nàng thực sự làm tiểu tử sợ mất rồi.
-Khi ngươi không có mặt liền bám lấy ta, không dỗ dành dụ dỗ thì cũng là đe dọa mà muốn ta theo nàng. Kì thực đối với nàng ta có không ít sợ hãi.
-Bạch Hiền! - Y ôm lấy tiểu tử mà kéo vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc mượt mà - Không cần phải sợ, nàng đối với chuyện này chỉ là đùa giỡn thôi. Ta cùng nàng là ca muội thân thiết, sớm đã quen việc trêu chọc cùng chọc tức nhau rồi. Nàng làm vậy cũng chỉ là muốn ta tức, muốn ngươi sợ mà thôi.
-Thật vậy sao? - Bạch Hiền ở trong lòng y ngẩng dậy, đem đối mắt tròn xoe ướt át lên nhìn y mà thì thầm
-Thật! Không có gì phải lo lắng được không? Giả như nàng cùng ngươi có cảm tình thật sự, lúc đó cũng có ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi cơ mà.
-Ta biết rồi Liệt.
*****
Ngô Thế Huân trầm mặc ngồi nhìn tấm bia bảng trước mặt, trong lòng có chút ngây ngươi ra vì những mũi tên lạc tầm ngắm mà loạn xạ căm ở khắp nơi, thậm chí có một mũi tên còn thiếu chút nữa đâm tới Tiểu Mặc Tử, báo hại thái giám tổn thọ tới cả chục năm. Chậm rãi hạ cung tên xuống mà thở dài một cái. Hoàn hảo đã là hai tuần, hai tuần liên tiếp mang theo cái loại cảm giác mong chờ này trong người. Không ngày nào là cậu không nghĩ tới người ấy, mong chờ sáng sớm thấy người kia đến phòng mình, nở một nụ cười quen thuộc sau đó liền bắt mạch kiểm tra thân thể mệt mỏi của mình.
Song thay vào đó, thực tế vẫn là ngày qua ngày cậu đều là người đặt chân tới căn phòng kia mà nhìn anh. Gương mặt sớm đã chuyển biến tốt hơn nhiều mà trở nên hồng hào, ngay cả thái y cũng nói là thương thế đã tốt lên nhiều, nhưng anh vẫn là không hề tỉnh dậy, cứ như vậy mà nằm. Thế Huân tâm trạng có lẽ cũng vì thế àm không ít thay đổi. Đột ngột trở nên trầm lặng hơn, ít nói, ít cười hơn, trong lòng ngày càng bị hình ảnh người kia soán lấy trọn vẹn mà tạo thành một loại mong muốn tới khao khát. Cậu muốn nhìn thấy đôi mắt của người ấy, muốn tìm thấy hình ảnh của mình bên trong đó.
Thế Huân một lần nữa thở dài, xoay người mà toan tới phòng của anh thì một vị thái giám mà cậu bài trí ở lại chăm sóc cho anh đã hốt hoảng chạy tới, gấp gáp tới mức đâm xầm cả vào người cậu, ngay sau đó liền sợ hãi mà quì sụp xuống.
-Thân vương! Xin tha mạng… Xin Người tha mạng.
-Được rồi! Gấp gáp tìm ta như vậy là có việc gì?
Thế Huân một mặt không hề muốn đôi co nhiều lời, một mặt chính là để tâm tới gương mặt sợ hãi cùng gấp gáp của thái giám kia mà bỏ qua tất thảy vô phép, lên tiếng hỏi, lúc bấy giờ thái giám kia mới lộ ra một vẻ kinh sợ tới hốt hoảng.
-Thân vương! Lộc thái y… đã biến mất rồi.
_End chap 21_
Chap 22:
Ngoại thành Khan Lộ là nơi hoang vu hẻo lánh, rừng già cùng các dãy núi cao nối tiếp nhau tạo nên một vẻ tịch mịch tới rợn người. Chính là giữa khung cảnh tịch mịch ấy, một con ngựa màu đen tuyền mang theo một nam nhân vận bạch y đang gấp rút phi nước đại về miền Đông. Nam nhân trên lưng ngựa dường như khí lực hoàn toàn không đủ, cứ thế gục xuống, mặc cho con ngựa kia đem mình chạy thật xa. Giống như đang chạy trốn một cái gì đó, bất luận là đi đâu, chỉ cần rời xa nơi kia mà thôi.
Nhưng có lẽ quãng đường cũng đã quá dài, hoặc cũng do địa hình đã trở nên vô cùng hiểm trở, con ngựa chạy chậm lại rồi một lúc sau liền dừng hẳn. Bạch y nam nhân trên lưng ngựa rũ rượi ho khan một hồi, chầm chậm ngồi dậy. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra trên bụng mình đã nhuốm một màu đỏ rực trên y phục màu trắng tinh khôi. Cố gắng chế trụ vết thương, sau đó đem y phục xé rách mà buộc thật chặt lại, nam nhân mới chậm rãi dong ngựa đi tiêp trên con đường gập gềnh kia.
Liên tiếp chạy trốn 10 canh giờ, không thể không nói là hiện tại anh đang rất mệt, thế nhưng nỗi lo sợ vô hình cứ bóp nghẹt lấy trái tim đau khổ của anh tạo thành một loại ham muốn rời xa nơi kia tột cùng. Kì thực anh đã sớm tỉnh lại từ vài ngày trước, nhưng cũng phát hiện ra mình hoàn toàn không có một chút sức lực nào dù là để nhấc một ngón tay. Khi đó anh đã muốn ít nhất là phải mở mắt, điều đầu tiên muốn nhìn thấy chính là ngươi kia. Song trong cơn mơ hồ nhất, điều anh cảm nhận được chỉ là cái nhìn đầy suy nghĩ cùng những tiếng thở dài đầy bất lực của cậu. Và đó chính là lúc tâm can anh trở nên vô cùng chua xót.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy việc đối mặt với cậu một lần nữa anh không thể nào có đủ dũng khí để làm được. Trong lúc hiểm cảnh kia, điều gì muốn nói cũng là nói ra đủ cả rồi, vậy bây giờ còn ở lại nơi này nữa làm gì? Anh nhiều đêm đã một mình trầm lặng suy nghĩ những điều kia, chua xót mà một lần rồi lại một lần nữa rơi lệ. Cho tới khi đã cảm thấy mình không còn đủ khả năng giả bệnh mà nằm kia nữa, trong đầu anh liền phảng phất một suy nghĩ “Tình cảm của ngươi dành cho hắn cũng đã bị một đao kia chém đứt rồi Lộc Hàm, vẫn là nên đi thôi. Hắn không yêu ngươi, ngươi cũng đừng nên cưỡng ép hay cầu xin từ hắn nữa…”
*****
<Ngô Thế Huân! Kiếp này cùng ngươi vô duyên. Kiếp sau tái kiến…>
Thế Huân nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay mình, trong lòng đột ngột trở nên vô cùng hoảng loạn. Cái này rốt cục là có ý gì? Cậu phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế mình không nổi điên lên. Nhưng cảm giác mãnh liệt hơn cả vẫn là trái tim đang quặn thắt trong lồng ngực. Gấp tờ giấy kia lại, Thế Huân thê lương nở một nụ cười.
<Ngươi vẫn ở bên cạnh ta dù cho ta luôn làm ngươi khổ tâm, hại ngươi đau đớn, trút bỏ mọi khổ cực lên ngươi. Vậy tại sao? Tại sao cho tới khi ta nhận ra được lòng mình, ngươi lại chạy trốn khỏi ta?>
*****
-Ngươi nói gì?
Ngô Nhất Phàm nhướn mày nhìn người kia, giọng nói có chút cao giọng song vẫn chưa buông tấu chương trên tay xuống. Thế Huân biết rõ hắn hẳn sẽ có loại phản ứng này nên sớm đã chuẩn bị rõ tinh thần, chậm rãi mà lặp lại nội dung kia.
-Ca ca! Ta muốn xuất cung.
-Được! Đi bao lâu?
-Caca… Kì thực việc này ta cùng không biết rõ được. Có thể là năm năm, mười năm cũng có thể chính là vĩnh viễn.
-Năm năm? Mười năm? Vĩnh viễn? Vì cái gì? Vì Lộc thái y sao?
Ngô Nhất Phàm chỉ nghe qua thôi cũng đủ biết lý do kéo Thế Huân rời đi. Nhưng hắn thực lòng không hề muốn. Bởi lẽ một hoàng thân quốc thích lại lang bạt bên ngoài, nếu để ngoại nhân biết được còn ra thể thống gì nữa… Hơn nữa hắn còn không biết ăn nói thế nào về sự ra đi này. Tuy vậy hắn cũng đã tận mắt chứng kiến chuyện tình kia, xác thực mà nói còn chính là người một tay gây ra, vì thế tâm trạng của Ngô Thế Huân ra sao hắn cũng lờ mờ hiểu được. Chuyện này bảo hắn nên làm sao mới phải đây? Ngô Thế Huân vì câu hỏi của hắn chỉ ngây ra vài giây rồi lập tức ngẩng lên nhìn hắn.
-Ca ca… Thế Huân đối với cung đình, hoàng gia từ lâu đã không còn ham thích. Nay ta còn nợ người kia cả mạng sống lẫn nhân tình, kì thực không thể không tìm hắn. Ta phải tìm ra hắn, cùng hắn trọn kiếp bên nhau, hằng ngày sẽ nhìn hắn bốc thuốc chữa bệnh, đêm đêm cùng hắn thưởng trăng, ngâm thơ… Ta… ta kì thực rất yêu hắn. Vậy tại sao lại không thể sớm nhận ra điều đó hơn. Tại sao lại chìm vào những thứ xa vời mà chính mình cũng biết bản thân không tài nào chạm tới. Ta đã sai lầm rồi.
Thế Huân dường như không nói cùng với Ngô Nhất Phàm những lời kia vậy, mà giống như đem tới răn đe chính mình hoặc cũng chính là mong người kia ở nơi nào đó có thể nghe thấy tất thảy. Ngô Nhất Phàm thở dài một tiếng, lúc này mới buông tay khỏi tấu chương mà chậm rãi ngồi xuống trường kỉ.
-Ngươi muốn đi, ta dù cho không cản nhưng cũng sẽ có người khác cản ngươi mà thôi.
-Ca ca… ngươi cứ nói với họ rằng ta đã chết rồi đi!
Ngô Nhất Phàm trong đấy mắt lóe lên một tia kinh ngạc song cũng là hoàn hảo không hề để lộ ra ngoài. Chỉ còn biết nhẹ thở dài ra một tiếng. Sự im lặng chẳng khác nào đồng ý với ý kiến điên dồ kia. Kì thực nếu không có một lý do phù hợp hắn cũng chẳng có cách nào lý giải được sự biến mất đột ngột của một hoàng thân quốc thích ngay trong hoàng cung nghiêm ngặt được.
Thế nhưng ý kiến kia cho là quá nông nổi đi. Ngô Thế Huân dù đối với hắn không phải thân thiết hay tình cảm gì nhưng xét cho cùng vẫn là tiểu đệ duy nhất còn lại trên đời này của hắn, hắn có thể dễ dàng cho cậu đi hay không, chính hắn cũng không hề biết rõ. Thế Huân đối với sự im lặng của người kia là đã minh bạch ý tứ của hắn tới tám phần, chỉ lẳng lặng quỳ xuống trước mặt Ngô Nhất Phàm.
-Ca ca… Là huynh từ nhỏ chiếu cố Thế Huân khôn lớn. Dù không nhiều thân thiết nhưng Thế Huân đối với ca luôn một lòng kính nể, tôn trọng. Lần này ra đi không biết có còn khả năng trở về hay không, ca ca xin nhận một lạy của Thế Huân.
Thế Huân vừa nói dứt lời liền cúi đầu dập xuống một cái rồi lập tức đứng dậy mà rời đi thực nhanh chóng giống như sợ hãi hắn có thể đổi ý vậy.
-Khoan đã!
Tiếng gọi của hắn làm cho bàn chân cậu đột ngột dừng lại bên thềm cửa, nhưng rốt cục vẫn là không đủ dũng khí để quay đầu lại.
-Ca ca tiễn ngươi.
Lần đầu tiên nghe những âm thanh ôn nhu như vậy phát ra từ Ngô Nhất Phàm khiến Thế Huân có chút ngây người, song cũng là quay đầu nhìn hắn mà mỉm cười.
Màn đêm tịch mịch buông xuống dần cùng làn gió lành lạnh tạo thành một loại cảm giác vô cùng khó chịu, trống vắng, cũng có lạnh lẽo và cô đơn. Ngô Nhất Phàm lẳng lặng nhìn Thế Huân leo lên lưng ngựa. Khoảnh khắc trước khi con hắc mã kia lao đi, Ngô Thế Huân có nghe thấy một lời nói trầm ấm mà vô cùng ôn nhu bên tai.
-Tiểu tử ngươi chơi chán rồi thì có thể quay về.
Ngô Nhất Phàm lặng nhìn hắc mã kia biến mất trong màn đêm. Sau khi thở dài một lượt liền trở về thư phòng với những tâm trạng vô cùng khác nhau trong lòng. Ngay ngày hôm sau liền nổi lên những tin đồn ầm ĩ từ sự biến mất của Ngô Thế Huân. Nhưng sự kiện này cũng sớm bị hắn lấp đi bởi những công việc cùng với răn đe đanh thép. Có lẽ cũng vì thế sau này thiên hạ có lời đồn đại rằng chính hắn đã giết chết hoàng đệ cuối cùng của mình để hoàn thành cuộc thảm sát hoàng tộc đẫm máu nhất trong lịch sử.
*****
Hoàng Tử Đào ngồi trầm mặc trong hoa viên nhìn lại mọi thứ xung quanh mình mà đột ngột nhớ ra bản thân mình thấm thoắt đã ở đây gần nửa năm, không thể nói rằng mọi thứ vẫn hoàn toàn giống như những gì nó có thể xảy ra nữa bởi lẽ cậu hiểu rất rõ rằng cục diện đã gần như hoàn toàn thay đổi.
Cửu Tiến quốc so với lịch sử viết lại là phồn thịnh gấp đôi. Nhờ những kế hoạch cậu sớm đưa ra cho Ngô Nhất Phàm, hiện tại Cửu Tiến quốc không chỉ là quốc gia chuyên về nền kinh tế phụ thuộc biển cả nữa mà còn có khả năng sản xuất nông phẩm, loại bỏ việc nhập từ Hưng Ngân tới. Theo như cậu biết thì tranh chấp sau này của Hưng Ngân và Cửu Tiến quốc là do vấn đề này mà nên. Nay vẫn đề đã được triệt để giải quyết, có phải hay không lịch sử chương này sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu như quả thực như vậy thì cậu cùng không khỏi xúc động, bản thân mình là ngươi tự ý thay đổi lịch sử. Nếu cứ như vậy thì quả thực không biết rõ tương lai có thể tới như thế nào nữa.
Đang còn suy nghĩ, đột ngột một vòng tay mạnh mẽ đem eo cậu siết chặt mà kéo vào lòng. Tử Đào ban đầu còn giật mình song khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể kia cùng với giọng nói trầm trầm của nam nhân liền thả lỏng mà dựa hẳn người lên lồng ngực rộng lớn đằng sau lưng.
-Đang suy nghĩ điều gì?
Tử Đào trong lòng hắn chỉ nhẹ lắc đầu, quay lại mà cố gắng đem gương mặt mình vùi vào trong lòng hắn. Trước đây là chán ghét, ghê tởm, thực lòng chính là mong người như hắn mau chết một chút cho thiên hạ thái bình, nhưng hiện tại mới chỉ nghĩ tới từ “chết” cũng là cảm thấy vô cùng muốn khóc. Yêu hắn tới như vậy chính là cậu sẽ tìm mọi cách thay đổi cái lịch sử ngắn ngủi 10 năm của triều đại này. Ngô Nhất Phàm đem cậu ôm lấy trong lòng, giọng nói có phần giận dữ.
-Đang xu nịnh trẫm? Ngươi cũng biết là mình sai khi lê chân ra đây hả? Trẫm có nhớ tới đêm qua đã làm ngươi liệt giường, hình như vẫn là không đủ hả?
-A… Không!... Chính là ta sai rồi…
Tử Đào mặt mày méo xệch, đột nhiên có nhớ ra là hắn không hề cho mình nửa bước rời khỏi căn phòng ấy. Hôm nay chính là trốn lúc hắn thượng triều giải quyết tấu chương mà lẻn ra ngoài hoa viên hít thở không khí một chút. Không nghĩ tới lại thoải mái quên sạch mọi thứ như thế này. Ngô Nhất Phàm thấy người kia thối lui một bước liền giận dữ kéo mạnh cậu lại trong lòng mình, giọng nói chuyển thành những tiếng gầm gừ khe khẽ bên tai cậu.
-Ai cho ngươi chạy khỏi trẫm?
-Ta… ta không có chạy…
Tử Đào nhìn thấy biểu hiện của hắn liền muốn lập tức phì cười. Chỉ đơn thuần theo phản xạ lùi lại một bước chân mà cũng bị hắn nghĩ thành muốn rời khỏi hắn sao? Nam nhân này xem ra không chỉ trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đã nghĩ, tức là lạnh lùng, bá đạo, tàn nhân, mà đôi khi còn cư xử giống như một đứa trẻ vậy: Sợ người khác dành mất đồ chơi hoặc sợ chính đồ chơi của mình biến mất… Còn chưa kịp cười ngu vì suy nghĩ ấy đã lập tức muốn vỗ mạnh lên đầu mình. So sánh quá kì cục như vậy chẳng khác nào tự mình coi mình là đồ chơi của hắn sao? Ngô Nhất phàm nhìn thấy biểu hiện ngu ngốc kia cũng chỉ có thể cười nhẹ một tiếng rồi đem cậu ôm vào lòng mà đem về thư phòng.
Ngay khi vừa ngồi xuống long sàng, Tử Đào đột nhiên nhớ ra một việc cần hỏi hắn mà chưa thể. Bàn tay đưa lên kéo nhẹ ống tay áo của hắn mà cắn môi nghĩ xem mình nên cùng hắn xưng hô thế nào cho phải. Ngô Nhất Phàm thấy vậy liền quay lại nhìn cậu, ánh mắt dường như đang mong chờ lời nói kia thật nhanh thoát ra vậy.
-Nhất Phàm..._Tử Đào vừa bật được tiếng gọi kia ra khỏi miệng liền liếc mắt qua nhìn hắn dò xét thái độ, trong lòng còn nghĩ liệu cách này có quá thân mật?
-Có thể gọi là “Phàm”…
Ngô Nhất Phàm chỉ khẽ nói một câu, gương mặt hoàn toàn không có gì thay đổi. So với con người đang ngồi trợn tròn mắt đối diện vẫn là giữ được hình tượng hơn nhiều. Phàm? Tử Đào cậu đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng, ngay cả gương mặt không cần nhìn cũng biết là đã đỏ rực. Cách gọi này không những quá thân mật mà còn gợi cho cậu cảm giác giống như cả hai đã là tình nhân. Bất quá nghĩ lại thì cũng không có sai, cậu chính là tình nhân của hắn. Nhưng mà dùng cái từ này để gọi hoàng đế, người khác nghe được thì hại cậu khó xử phải biết a~ Tuy nhiên, nhìn mặt hắn thế kia, cậu mà không gọi chắc hắn sẽ đem cậu cường bạo tại chỗ mất…
-Phàm…
-Uhm?
-Thế Huân… Chuyện của hắn…
Tử Đào ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám nói ra câu hỏi kia. Suốt mấy ngày nay cậu đã nghe không ít những lời đồn đại trong cung về sự biến mất của Ngô Thế Huân, tuy trong lòng có nhiều nghi hoặc lẫn tò mò nhưng cũng là chưa có cơ hội hỏi trực tiếp Ngô Nhất Phàm. Chỉ là cậu biết chắc rằng dù là việc gì xảy ra cũng không thể nào liên quan tới hắn được. Ở cạnh hắn cậu biết, tuy Ngô Nhất Phàm quả thực là bá đạo, lạnh lùng nhưng đối với những người thân cữu xung quanh mình tuyệt nhiên sẽ không có tổn thương họ. Ngô Nhất Phàm nghe thấy câu hỏi kia liền ngẩn ra một hồi rồi mới trầm giọng thì thầm vào tai cậu.
-Hắn là đi tìm lại tình yêu, tìm lại hạnh phúc của chính mình. Ta có thể cản được sao?
-Tìm lại tình yêu? - Tử Đào nghi hoặc nhìn hắn.
-Lộc thái y đã bỏ đi từ sáng hôm đó. Có lẽ đã tỉnh lại từ lâu nhưng tới ngày hôm ấy mới nghĩ tới việc trốn chạy.
Tử Đào nghe xong những lời ấy trong lòng liền dậy lên chút tư vị hạnh phúc. Tận mắt chứng kiến tất cả, cậu dù không phải người trong cuộc cũng hiểu rõ được mối tình kia khắc khoải đau thương tới nhường nào. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trong khi tiểu tử ấy lại nuôi lòng với Kim Chung Nhân. Chưa cần nói gì tới cậu cùng Ngô Nhất Phàm thì chuyện kia cũng đã đủ rắc rối lắm rồi. Nói cho cùng thì cả hai con người ấy đều ngu ngốc mà chuốc tổn thương cùng đau khổ vào người mình để rồi khi nhận ra thứ quan trọng hơn cả, tất thảy lại trở thành một thử thách khó khăn nhất mà họ buộc phải vượt qua để có thể tìm thấy nhau giữa biển người vô ngàn này.
-Hắn sẽ tìm được người kia…
Ngô Nhất Phàm vỗ nhẹ lên người cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con mà cố gắng chuyển đề tài (đánh trống lảng ^^)
-Ta lúc nãy có tính cùng Phác Xán Liệt đánh vài ván cờ hoặc chí ít cũng là ra ngoài thành đi săn.
-Vậy tại sao lại không đi nữa? - Tử Đào nhìn hắn. Có phải do cậu cứ bám lấy hắn nãy giờ không?
-Hừ! Cái tên Phác Xán Liệt đó. Y nói bận đi cưỡi ngựa cùng Biện Bạch Hiền của y.
Ngươi nói xem, tên đại hỗn đản đó coi hoàng đế ta không bằng một góc của cái tên tiểu tử đó, giống như không bằng cả cái xô vậy.
Tử Đào phì cười vì những lời nói kia của hắn. Vốn dĩ chưa từng nghĩ tới có ngày hắn lại nói ra được những lời lẽ thú vị thế này. Ngô Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi như ánh nắng của ai kia mà trầm khàn cúi dầu áp vào tai Tử Đào từng âm thanh nóng bỏng.
-Hai huynh đệ nhà ngươi! Đại ca thì mê hoặc trẫm, tiểu đệ thì mê hoặc đại quan của trẫm… Xem ra so với yêu tinh thì cũng không có gì sai khác. Hảo phải xem các ngươi có bản lĩnh gì đây. - Nói dứt lời liền đem Tử Đào áp xuống giường, trực tiếp quơ tay lột sạch sẽ y phục của cậu
-Aa… Không mà… Bây giờ mới là sáng sớm mà.
Tử Đào méo xệch mặt mũi nhìn hắn. Không phải hắn mới đêm qua. À không, mới vài canh trước mà giờ lại nữa chứ? Nhưng nghĩ nhiều thật đấy, cầu xin nhiều thật đấy, chống cự cũng nhiều lắm đấy, rốt cục cuối cùng vẫn là bị hắn áp cho tới thắt lưng đau nhức cảm tưởng như dưới mỗi cử động đều muốn đứt lìa, đừng nói một ngón tay, một ngón chân có nhấc được hay không, cậu ngay cả thở cũng là vô cùng khó khăn. Chính lúc ấy đột nhiên lại có một suy nghĩ rất chi là tuyệt vọng. Có ai đó cứu cậu ra khỏi đây trước khi bị hắn áp cho tới chết đi! Nhưng cái quan trọng mà Hoàng Tử Đào đã quên mất là ai có đủ dũng cảm làm điều đó đây? Mà giả có được cứu đi rồi, mất mấy ngày (hoặc mấy canh giờ ^^) để cậu đòi…quay lại đây? Tự đem mình vào miệng hổ thì cũng nên tự mình hứng chịu hậu quả đi Hoàng Tử Đào!
_End Chap 22_
Chap 23:
Ngô Nhất Phàm nhíu mày nhìn vào phong thư trên tay, trong con mắt lộ rõ vài tia băng lãnh khiến Tử Đào dù cho mệt mỏi sau trận hoan ái cùng hắn, đang ngủ say nhưng trong lúc lim dim trôi nổi trong giấc ngủ ấy lại nhìn thấy cái nhíu mày lạ thường trên mặt một người lúc nào cũng băng lãnh như Ngô Nhất Phàm, không kiềm được mở mắt ra nhìn. Chuyện quốc gia đại sự của hắn từ trước tới giờ ngoài góp y ra cậu đều không mấy khi để tâm. Chỉ là lần này nghe nói có thư khẩn từ biên giới, chả nhẽ có tin tức gì khiến cho Ngô Nhất Phàm kinh ngạc vậy sao?
Tử Đào sau một chốc suy nghĩ liền tùy tiện khoác lên mình một chiếc áo choàng ở gần nhất, vừa vặn lại chính là trường bào màu vàng kim của hắn. Cậu có chút bối rối nhưng rồi cũng chẹp miệng khi nghĩ tới chiếc áo choàng của mình đã bị hắn đem xé rách tan mà vứt lả tả ở đâu đó. Nhấc mình ra khỏi giường mà tiến lại gần, còn chưa kịp tới gần đã bị hắn nhìn ra. Ngô Nhất Phàm xoay lưng lại, đem eo cậu siết lấy mà kéo vào lòng mình.
-Tại sao đã tỉnh? Không mệt sao?
Tử Đào ở trong lòng hắn cũng đã quen nên mặt không hề đổi sắc (cái này gọi là luyện thành công “mặt dày thần chưởng” ^^) chỉ là lộ ra vài tia mệt mỏi mà hướng hắn lí nhí…
-Ngươi cũng không ngủ? Có chuyện gì vậy?
Ngô Nhất Phàm im lặng nhìn cậu khiến Tử Đào đột nhiên có suy nghĩ bản thân mình hình như hơi quá phận. Cậu đối với mấy việc riêng tư này của hắn đúng là không đủ… tử cách hỏi tới chăng? Cậu nghĩ vậy toan lên tiếng nói hắn không cần nói, nhưng Ngô Nhất Phàm đã nhanh hơn một bước.
-Có hai chuyện! Ngươi muốn nghe chuyện nào trước?
-Cái nào cũng được!
Tử Đào tùy tiện nói, nhẹ dụi mặt vào lòng hắn giống như một con mèo đang lười nhác nằm chờ người khác vuốt ve, âu yếm. Ngô Nhất phàm thấy vậy chỉ nhẹ cười một tiếng mà chậm rãi nói.
-Tháng sau Kim Chung Nhân làm lễ đăng cơ cùng với lập thái tử phi hiện tại lên làm hậu, hắn có gửi giấy mới tới.
-A…
Tử Đào thốt lên một tiếng kinh ngạc nhưng trong lòng đột nhiên có gì đấy hẫng đi một nhịp tới nhẹ bẫng toàn thân, vô lực dựa vào người hắn. Và thực sự điều này làm Ngô Nhất Phàm có chút bực tức. Không phải vẫn còn nặng tình với tên kia đấy chứ? Vẫn còn yêu hắn? Muốn đến ngăn hắn lập hậu? Hay chính là đau lòng quá mà không muốn đến?
Tử Đào phảng phất ngửi được một mùi “dấm chua” bên cạnh mình liền dở khóc dở cười. Cảm tính của Ngô Nhất Phàm dường như quá mãnh liệt với mỗi điều liên quan tới cậu rồi hay sao? Tử Đào thừa nhận mình cảm thấy hụt hẫng nhiều nhất với cái tin người kia sẽ lập hậu nhưng bất quá cậu đâu có ý định gì dây dưa cùng hắn nữa mà Ngô Nhất Phàm lại trưng ra cái bản mặt sắp giết người kia? Quả là bá đạo của bá đạo!
Bất lực đem đôi môi của mình tới cho hắn xả giận mà ngấu nghiến hôn lên, bờ môi mỏng liên tục bị sự tức giận của hắn tàn phá tới rướm máu, trong miệng cũng đều là hương vị rất riêng của Ngô Nhất Phàm. Mãi cho tới hắn hịu buông ra cùng là lúc cậu vô lực tựa lên vai hắn, nhẹ đem nắm đấm của mình hướng tới ngực hắn mà đánh. Tuy vậy lại chỉ giống như đang hờn dỗi mà chạm tới hắn.
-Hỗn đản!
-Ta nói là ta muốn đi chưa?
-Ta cũng nói là ta không muốn đi rồi chắc?
-Ta khóc rồi à?
-Ta cười rồi à?
-Ngươi đột nhiên phát xuân cái gì?
Tử Đào một hơi mắng tới, vừa mắng xong lại bị hắn hôn tới trời quay đất cuồng, trước mắt toàn là sao tưởng chừng sắp ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí. Lúc bấy giờ mới nghe thấy giọng nói của hắn bên tai…
-Ngươi đột nhiên giật mình!...
<Gì? Chả nhẽ giật mình cũng không được?>
-Sau này nghe thấy tin gì đó liên quan tới tên đó liền giống như không nghe thấy cho trẫm. Ngươi phản ứng thái quá như vừa nãy xem, trẫm sẽ “chỉnh” ngươi đầy đủ!
Cái gì mà phản ứng thái quá? Cậu rõ ràng mới chỉ giật mình mà a lên một tiếng thôi mà? Thế mà cũng mắng được? BÁ ĐẠO A~
Ngô Nhất Phàm nhìn thấy biểu hiện ủy khuất trên mặt cậu mà lòng đột nhiên cảm thấy thú vị, ngay cả những suy tư về chuyện còn lại kia cũng nhất thời quên sạch. Thế nhưng chính là lại bị Tử đào khơi lại nhanh chóng…
-A! Còn một chuyện nữa. Là chuyện gì vậy?
Nhất Phàm trên mặt vừa có chút vui vẻ liền lập tức sa sầm lại khiến Tử Đào thậm chí còn cảm nhận được sự băng lãnh trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn ngấm vào da thịt mình… Im lặng một hồi lâu hắn mới chậm rãi lên tiếng.
-Trương Nghệ Hưng gửi thư báo cáo tình hình biên ải gần đây.
-Vậy là có chuyện? - Tử Đào giương mắt lên nhìn Ngô Nhất Phàm, kì thực trong lòng đã nổi cộm lo lắng vì cái thái độ bất thường của hắn.
-Một bộ phận quân đội Hưng Ngân vừa di chuyện lên khu vực giáp với quân doanh của Trương Nghệ Hưng. Trên danh nghĩa là lập quân doanh mới bảo vệ biên giới thay thế cho quân doanh ở phía Đông. Thế nhưng dù là đứa ngốc cũng nhìn ra rõ rành rành y đồ của bọn họ. Ngươi nói xem, chuyện này có đáng lo hay không?
-Chính là tập kích đánh kiểu vòng vây, từ phía trên đánh áp xuống dưới! Đây… đây là bày trận!
Tử Đào run rẩy lắp bắp, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Sao có thể tùy tiện như vậy được. Rõ ràng là hoàn toàn không hề có hiềm khích gì, cư nhiên cứ như vậy mà có thể gây chiến sao? Ngô Nhất phàm nghe xong mấy lời kia của cậu thì khóe miệng nở một nụ cười tiêu sái.
-Tập kích đánh vòng vây? Nghe hoa mĩ thật đấy! Kì thực chỉ là tìm cơ hội đánh lén mà thôi.
-Phàm! Tại sao lại? Tại sao có thể cứ như vậy gây chiến?
-Ngu ngốc! Quốc gia dù lớn tới đâu, tham vọng của người bá chủ vẫn là muốn làm cho nó lớn thêm. Lòng tham con người vốn dĩ là không đo được, Đào nhi. Huống hồ Cửu Tiến lớn như vậy, có biết bao nhiên thuộc địa cùng tiểu quốc nô dịch nhưng lại là quốc gia dụng chiến tranh đường biển, Hưng Ngân lại trọn vẹn nằm trong đất liền. Đối với tham vọng của tân hoàng đế bên đó mà nói chính là mục tiêu tốt nhất. Ngươi không thấy sao? Ta cùng với y có bao nhiêu giao hảo nào? Ngay cả mặt nhau cũng chưa hề nhìn qua. Nhưng ngươi biết không? Hưng Ngân chắc chắn đã nghiên cứu rất kĩ trước khi xuất binh gây trấn động như vậy. Hành động này so với tuyên chiến cũng không sai khác là mấy.
Tử Đào trong lòng hắn khẽ run lẩy bẩy. Mặc dù cậu biết là dù có chiến tranh thì Cửu Tiến quốc cũng sẽ không sụp đổ được sớm như vậy. Thế nhưng cậu cũng biết rằng lịch sử có thể thay đổi rất dễ dàng, lại còn thêm vào những lời nói vừa rồi của hắn, trong lòng dù muốn hay không cũng đều là sợ hãi. Bất quá Ngô Nhất Phàm cùng với cái biểu hiện của hắn như vậy là đang suy nghĩ gì đây?
-Trước mắt bọn hắn sẽ không dám manh động đâu - Hắn vuốt nhẹ lên sống lưng cậu - Mà dù cho có thì lúc nào ta cũng sẵn sàng nghênh chiến. Bên cạnh ta còn những người tài giỏi như Trương Nghệ Hưng, như Phác xán Liệt thì điều gì cũng không phải là vẫn đề.
Tử Đào còn nằm trong lòng hắn mà mang theo bao nhiêu suy nghĩ bề bộn. Nhưng khi nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt vang lên, đầu óc lại giống hệt như có ai đó cầm búa đập vào thật mạnh.
<Phác Xán Liệt?! Y cư nhiên là sắp…?!>
*****
Cung trường rộng lớn tràn ngập là những âm thanh trong trẻo ngây thơ của tiểu tử ca ngợi tài năng của ai đó…
-Ngươi giỏi thật đó, xa như vậy mà cũng được sao?
-Liệt! Giỏi quá, trúng nữa rồi.
-A… Ta cũng muốn học bắn cung. Dạy cho ta đi Liệt!
À quên! Còn có vài thanh âm chế giễu của một nữ tử nữa.
-Kì thực, Bạch Hiền, Như vậy đâu có phải là xa? - Nói rồi nàng rút một mũi tên trong hộp của Phác Xán Liệt, hướng tới hồng tâm mà bắn.
-Ta so với hắn, cung tiễn là không hề kém cạnh à nha - Nói gì thì nói, nàng cũng là công chúa của một bộ tộc chiến binh cơ mà.
-Ngươi muốn học bắn cung? Được! Bản công chúa dạy ngươi!
Y dở khóc dở cười nhìn cả hai người kia, lắc nhẹ đầu mà cảm thán rồi vòng tay ôm lấy vòng eo của tiểu tử vào trong lòng mình, thì thầm một vài điều gì đó vào tai tiểu tử, sau đó quay ra nhìn Tử Yên với ánh mắt đắc thắng. Chỉ tội nàng lại hậm hực bỏ đi mà thôi.
Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ, cũng không rõ là nói điều gì thú vị và cả hai đều không hề ngớt cười đùa. Bàn tay của Bạch Hiền đột nhiên giơ lên cao, cảm giác giống như vươn tới muốn chạm vào bầu trời, ngay lập tức bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt đã bao trọn vẹn mà nắm chặt không rời. Bạch Hiền cúi đầu dụi nhẹ vào ngực y, sau đó gương mặt liền bị bàn tay của Phác Xán Liệt nâng lên mà hôn tới, triền miên.
Tử Đào đứng nép mình phía sau thân cây, cho tới khi nhìn thấy khung cảnh binh yên cùng hạnh phúc kia không kiềm nổi nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Còn có Bạch Hiền, Phác Xán Liêt y không thể bỏ lại Bạch Hiền sớm như vậy được. Nhưng quả thực cậu không biết hiện tại mình phải làm gì nữa? Phác Xán Liệt sẽ ra sao? Bạch Hiền rồi cũng sẽ ra sao đây?
<Ông trời! Rốt cục phải ra sao mới được đây?>
*****
Rừng núi về chiều cảnh vật ngày càng trở nên tiêu điều u tịch, những âm thanh dã thú, tiếng lạo xạo của cây lá cùng với từng hơi thở vội vã phảng phất sự sợ hãi của nam nhân. Một thân hỉ phục màu đỏ tươi so với màu sắc hiện tại xung quanh mà nói có thể coi là cực kì nổi bật. Chả thế mà đám người đang gào thét rượt đuổi chưa lúc nào là để mất dấu người kia, tích cực rượt đuổi giống như thích thú cảm nhận được một cuộc đi săn. Nam nhân cả người ướt đẫm nước, có lẽ do vừa ngã xuống hồ, liền như thế chạy trốn suốt một thời gian dài, tính đến nay cũng là kiệt sức. Nhưng là y đã không còn đường lui. Nếu bị kẻ kia bắt lại, không những suốt đời sẽ bị trói buộc bên hắn, hơn thế nữa tới cả những tôn nghiêm cuối cùng cũng sẽ bị hắn cường áp mà lấy đi mất. Y không cam lòng, chính là vì y đối hắn không hề có tình cảm, thực lòng mà nói thêm thì còn có chút sợ hãi. Thoáng chốc con đường trước mắt đã kết thúc chỉ còn để lại cho nam nhân một vách đá cao ngất làm điểm dừng chân. Chẳng kịp mà suy nghĩ thì một đám người đã đuổi tới nơi. Vừa nhìn thấy y chăm chăm nhìn xuống vách đá đã hốt hoảng gào lên.
-Công tử, đừng như vậy. Người quay lại đây đi!
-Các ngươi… Mau cút xa ta ra!
Nam nhân vô lực gào lên. Hiện tại trước mắt chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là chết, hai là trở về nơi y sẽ bị bức trở thành dạng sống không bằng chết. Khóe miệng nở nhanh một nụ cười chua xót. Cái này có phải hay không là quá đơn giản để lựa chọn.
-Công tử! Người mau bước chân lại đây. Đừng như vậy! Thiếu chủ là thực sự yêu người. Người đừng như vậy!
Đám thị vệ kia sớm bị cái nụ cười quỷ dị của cậu dọa cho phát run. Này nếu cậu nhảy xuống dưới, bọn hắn phải ăn nói với thiếu chủ như thế nào. Còn đang muốn bật khóc cả thảy đã nghe thấy tiếng gió vụt qua bên tai rất nhanh, thoáng chốc một thân ảnh khác cũng ăn vận hỉ phục đã xuất hiện trước mắt. Nam nhân anh tuấn, mị lực chỉ từ đôi mắt phát ra cùng đủ làm người đang đứng giữa vách treo leo kia phải cứng người. Đám người kia thấy hắn liền lập tức quỳ xuống, đối hắn hành lễ.
-Cung nghênh thiếu chủ!
Nhưng nam nhân hoàn toàn không hề chú tâm tới bọn họ, chỉ một cái liếc mắt về phía người kia.
-Khánh Thù… Mau quay lại đây! Ngươi không thể như vậy rời khỏi ta.
Giọng nói lạnh lùng hàng ngày y vẫn nghe dường như một cước đã bị quăng sạch, nhưng cũng càng vì thế, âm thanh ôn nhu lại có chút ủy khuất kia làm y không khỏi run rẩy. Cũng không rõ là có phải do xúc động hay chỉ đơn thuần là run sợ, y sượt một bước chân liền chênh vênh trên vách đá khiến kẻ kia có chút giật mình, toan lao tới phía y. Thế nhưng Khánh Thù lại chống đỡ được, quay ngoắt lại phía hắn mà gào lên.
-Không được lại đây!
-Khánh Thù! Mau trở lại đây! Ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm những điều ngươi không muốn nữa, chỉ cần trở lại đây bên ta, cái gì cũng không cần nghĩ tới nữa được không Khánh Thù? Ta là thật tâm yêu ngươi. Nếu ngươi cứ như vậy rời bỏ ta, ta sẽ điên mất. Khánh Thù?
Khánh Thù nghe tới đây liền lập tức ngửa cổ cười to mộ trận, hỉ phục màu đỏ tươi tung bay trong gió khiến người ta có cảm giác thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn, thật tịch mịch. Đẹp giống như một đóa hoa đỏ thắm nằm giữa hồ nước xanh trong veo, nhưng cũng y hệt như vậy mà cô đơn, tịch mịch. Thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia lại chính là đang ướt đẫm nước mắt, lăn dài xuống lẫn long lanh đọng trên khóe mắt.
-Ngươi nói ngươi yêu ta??? Haha. Kì thực, Trấn Phi, nếu ngươi yêu ta, ngươi sẽ không bắt ta mang tới nơi này, sẽ không đem ta nhốt trong ngục tối, sẽ không đem ta sỉ vả lăng nhục, sẽ không biến ta thành món đồ chơi trong tay ngươi mặc ngươi xoay vòng, càng không xé bỏ mọi tôn nghiêm của ta, bất chấp sự phản đối của ta mà tạo nên loại hôn nhân đáng ghê tởm này. Ngươi không hề yêu ta. Ngươi chỉ đối với ta có cái gọi là ham thích nhất thời mà thôi. Huống hồ ta lại chẳng hề yêu ngươi.
Chỉ một câu nói làm cho tâm can của kẻ kia như sụp đổ hoàn toàn, ánh mắt bi thường giống như đang khẩn khoản cầu xin người kia quay đầu lại khỏi cách núi cao chót vót ấy, quay đầu lại với ranh giới sinh tử kia.
Hắn kì thực đối với tình yêu này là đã sai lầm thật rồi. Lẽ ra hắn đã không nên đối y có sự chiếm hữu lớn như vậy, lẽ ra phải thấu tỏ nhất y là lại người vô cùng khó kiểm soát, vô cùng khó khuất phục. Thế nhưng hắn cũng chính là đã bị tình yêu làm cho lu mờ hai con mắt. Đối với Độ Khánh Thù mà nói, hắn không muốn bất cứ ai có thể nhìn tới y, càng không muốn bất cứ ai cùng y có can hệ (cái này nghe quen quen ^^) Nhưng chính là người kia đối với tình yêu của hắn ngày càng bài xích, ngày càng ghê sợ, hiện tại cũng đã chuyển thành thù hận mất rồi. Này rốt cục ông trời bảo hắn phải làm sao mới được đây?
Kiều Trấn Phi chậm chạp từng bước tiến lại gần Khánh Thù, thực chỉ muốn kéo mạnh y lại mà ôm chặt vào trong lòng. Nhưng người kia hệt như một con chim mà hắn không thể cắt nổi đôi cánh, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi thật xa. Độ Khánh Thù đem ánh mắt bi ai tuyệt vọng nhìn vào gương mặt anh tuấn của người kia, hiện tại đối với hắn y đã sinh ra một loại tuyệt vọng tới tột cùng rằng tất thảy chỉ là lừa dối, chỉ cần bị hắn bắt trở lại, y không chừng sẽ bị hắn biến thành một loại tồn tại chỉ có thể dựa vào hắn. Trong con mắt của Độ Khánh Thù, Kiều Trấn Phi đã sớm biến thành một con người máu lạnh tới tàn nhẫn rồi. Vì thế, trước mắt chỉ còn một con đường duy nhất: Chết!
-Kiều Trấn Phi… Ta với ngươi ân oán đã đủ rồi. Không mong kiếp sau gặp lại!
-KHÔNG! KHÁNH THÙ!!!
Kiều Trấn Phi cả kinh nhìn người kia gieo mình xuống vách núi. Hắn hoảng hồn mà lao theo như muốn ôm chặt lấy thân ảnh của y trong lòng thế nhưng đã sớm bị bọn cận vệ kia kéo lại mà siết chặt.
-Thiếu chủ! Không được!
-BUÔNG RA! KHỐN KIẾP! CÁC NGƯƠI MAU BUÔNG RA!
Kiều Trấn Phi hai mắt đỏ bừng, điên cuồng mà gào thét. Nhưng bọn cận vệ kia lại hoàn toàn y thức được hiện tại hắn đang có suy nghĩ gì, chỉ một mực mà siết chặt cơ thể cường tráng của hắn lại. Một thủ vệ nhanh tay đã sớm điểm huyệt tránh cho hắn xúc động. Trấn Phi cứ như vậy mà ngất lịm đi, trong đáy mắt còn mờ mờ nụ cười tuyệt đẹp của người kia trong lần đầu cả hai gặp mặt.
<Ta yêu ngươi, Khánh Thù... Trở lại bên ta!>
_End chap 23_
Chap 24:
Khắp rừng già vang tịch mịch một trận xao động bởi âm thanh vội vàng từ vó ngựa truyền đến. Nam nhân trên lưng ngựa nhíu mày mà phi tới phía trước, bàn tay linh hoạt rút một mũi tên trong bao mà nhắm tới rồi bắn ra thực nhanh, kết liễu mạng sống của con mồi. Cao ngạo nhìn xuống tất thảy, dường như hắn không hề có chút niềm vui, càng không hề có chút khoái hoạt nào khi tham gia cuộc đi săn này, dường như việc làm kia chỉ nhất thời là để giải tỏa cái ham muốn giết người tột cùng vậy…
Hắn biết rất rõ rằng bản thân đang muốn hướng ai bắn tên tới, đương nhiên tuyệt đối không phải là con thỏ xấu số kia. Nhưng hắn cùng kẻ kia ngang hàng ngang vị, thực chất mà nói thì hình như cũng chưa có bằng vì hắn còn chưa có làm lễ đăng cơ. Thử hỏi xem hắn làm cách nào có thể giết được kẻ kia đây? Hắn muốn, cực kì muốn, phi thường muốn, bởi lẽ chỉ cho tới khi kẻ kia chết đi rồi, người ấy mới có thể là của hắn.
Hắn mặc kệ cậu yêu ai, mặc kệ cậu vì ai mà đau lòng, vì ai mà hạnh phúc, nếu người đó không phải là hắn, hắn đều sẽ giết hết… Căn bản đối với hắn hiện tại, bất cứ ai cũng không có nghĩa lí gì nữa. Nhếch nhẹ khóe miệng khi nghĩ tới tin mình sắp lập hậu đã tới tai cậu, rốt cục Hoàng Tử Đào đã có phản ứng như thế nào nhỉ?
-Thái tử! Cung tiễn của người thực sự quá cao siêu.
Hắn vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân liền lập tức phát hiện ra những âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau lưng. Nhẹ nhàng rút ra một mũi tên khác, quay người bắn lên cành cây vừa có chút xao động. Mũi tên như một tia chớp lao đi vùn vụt mà sượt qua mặt của người kia rồi găm thẳng vào thân cây phía tai y… Nam nhân mắt mở trợn trừng mà nhìn về phía hắn làm bộ sợ hãi.
-Chung Nhân! Ngươi thế nào lại có ý định ám sát hoàng huynh sao?
-Hừ! Hoàng huynh thỉnh suy nghĩ lại! Ta là tưởng ngươi còn muốn ám sát ta cướp ngôi a~
Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm người kia đang ngạo nghễ ngồi trên cành cây cao ngất nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ một vẻ ấm áp tới lạ kì. Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy y nhỉ?
-Nga? Cái gì mà cướp ngôi? Kim Chung Đại ta vốn dĩ chính là từ bỏ cái ngôi vị rỗng tuếch đó mới tới lượt ngươi ngồi nha. Hoành hyunh ngươi hi sinh vì ngươi như vậy, ngươi đúng là chả có chút nào ơn nghĩa gì hết.
-Ơn nghĩa? Hừ! Nói trắng ra là muốn tung tẩy khắp đó đây trêu hoa ghẹo nguyệt, hại nước hại dân thì có. Những kẻ như ngươi sau khi lên ngôi chính là đối tượng diệt trừ số một của ta đó. Hoàng huynh, thỉnh tự bảo vệ mình!
Kim Chung Nhân trên mặt lộ rõ từng tia giễu cợt hướng tới người kia nhưng quả thực hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Kim Chung Đại vốn dĩ chính là đại huynh của hắn. Cái này phải hiểu theo đúng nghĩa. Cả hai vốn dĩ cùng do một ái phi của Kim Tuấn Miên sinh ra. Kim Chung Đại là đại hoàng tử của phụ hoàng, cũng chính là thái tử đương triều, còn Kim Chung Nhân hắn chỉ là tam hoàng tử của Người.
Nhưng từ 5 năm trước, Chung Đại liền thể hiện bản chất vô cùng ham chơi, vô cùng khó kiểm soát của mình. Không ngày nào là thái tử không tìm cách trốn ra khỏi cung, ngao du thiên hạ, tới tửu điếm uống rượu ngâm thơ rồi lại tới lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt… Phụ hoàng vừa tức giận lại vừa lo lắng liền ngày đêm sai người đi tìm kiếm y về, nhốt lại rồi canh phòng cẩn mật. Nhưng y như rằng sáng hôm sau sẽ lại biệt tăm.
Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ cho rằng người này hoàn toàn không phù hợp để kế tục ngôi vị, cai quan thiên hạ. Thế nhưng Kim Chung Nhân hắn và y chính là cùng một mẹ đẻ ra, người kia thông minh tri thức, võ nghệ cao cường thế nào hắn còn nhìn không ra chắc? Y là đứa con mà phụ hoàng tự hào nhất, ưu ái nhất, ngay cả việc đánh cờ cũng là cùng y vui thú… Thế như cái kiểu thể hiện vô trách nhiệm này chính là muốn đem ngôi vị đổ lên đầu người khác. Kim Chung Đại vốn dĩ là kiểu người thích đi đó đây, nhảy qua nhảy lại khắp nơi, đời nào y chịu gò bó cuộc đời mình bên trong hoàng cung nhạt nhẽo vô vị chứ?
Và giống như hắn đã nghĩ, phụ hoàng sau đó liền đau đớn phế bỏ y rồi đem hắn lên phong làm thái tử. Nhị hoàng huynh tuy ôn nhu hiền lành, tri thức cùng am hiểu không hề ít ỏi nhưng thân lại mang trọng bệnh nên cũng hoàn toàn không hề có chút nào phản đối. Hắn đối với việc nước cũng có nhiều quan tâm nên cũng dễ dàng gật đầu chấp thuận. Nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu Kim Chung Đại không tự do tự tại suốt ngày bay qua bay lại trước mặt mình trêu tức như kia.
Kim Chung Đại đung đưa chân qua lại phía trên đầu hắn, nhìn vào bản mặt của Kim Chung Nhân mà bĩu môi ra giễu cợt…
-Ngươi dám ngăn cản ta sao? Cẩn thận hoàng huynh cho ngươi chết lúc nào không hay thật đó!
-Muốn ám sát? Hoan nghênh hoàng huynh tới a~
-Hừ! Không thèm so đo với ngươi nữa. Thế nào? Bao giờ thì làm lễ đăng cơ?
-Tính ra cũng chỉ còn có 15 ngày nữa. Hoàng huynh, ngày đó ngươi phải trở về đấy.
-Trở về làm gì? Phụ hoàng hẳn là không muốn gặp mặt đứa con như ta đi!
-Ai nói như vậy? Ngươi thực sự rất ngu ngốc hoành huynh, phụ hoàng lúc nào cũng mong ngươi trở về. Dù ngươi có là thái tử hay không thì rốt cục vẫn là đứa con phụ hoàng tự hào nhất cơ mà. Vắng ngươi bàn cờ của phụ hoàng cũng đã mốc meo luôn rồi, 7 vị hoàng tử, bao gồm cả thái tử là ta cũng còn chưa có lần nào được đụng vào nó nga~
-Hừ, không cùng ngươi nói linh tinh nữa. Đi săn tiếp đi! Phía trước hình như có thú rừng a~
Kim Chung Đại nghe được những lời kia của hắn liền ngẩn ra một hồi rồi lập tức lấp liềm mà đứng dậy khỏi cành cây mà nhảy xuống dưới, leo lên ngựa mà một thị vệ đã dẫn tới mà phi nhanh về phía trước.
“Đồ ngu ngốc! đây là rừng, nếu không có thú rừng thì sẽ có con gì? Quả thực là ngươi lấp liếm quá kém. Nhớ phụ hoàng rồi thì mau về đi, bày đặt…” Kim Chung Nhân lắc đầu nhìn về phía người kia rồi cũng lập tức phi ngựa đuổi tới.
-Này! Thi xem ai săn được nhiều hơn không? - Kim Chung Đại ngoái đầu lại hướng hắn gào lớn.
-Hừ! Thi thố cái gì? Huynh địch lại ta sao? - Kim Chung Nhân nhếch khóe miệng lên mà nói
-Cái đấy còn phải xem đã…
Buổi đi săn tiêu dao của hắn rốt cục lại trở thành một cuộc thi xem kẻ nào săn được nhiều thú hơn. Kim Chung Nhân cùng với Kim Chung Đại thi nhau kéo cung bắn tên, số lượng thú rừng nhiều tới mức đám thị vệ muốn toát mồ hôi, vì không thể mang về hết mà phải bỏ lại.
Còn đang hứng thú trào lên khắp cơ thể, Kim Chung Nhân cùng Kim Chung Đại đều không có nhận ra bản thân mình đã đưa ngựa đi xa tới đâu. Một dòng sông lớn nghênh ngang chảy qua. Tuy thoạt nhìn qua có vẻ không sâu, nước hồ lại tuyệt đối trong như ngọc nhưng bất quá nó đã chặn đứng con đường tiến của ngựa, đồng thời hình như cũng đã chặn đứng mất hứng thú của hắn. Toan lớn tiếng cáu gắt một trận liền nhìn thấy phía trước mặt, bên kia bờ sông là một vật gì đó màu đỏ rực cực kì bắt mắt giữa quang cảnh xung quanh. Lòng hiếu kì thực khiến hắn muốn biết rõ xem đó là vật gì…
-Ngươi đang nhìn gì vậy? – Kim Chung Đại chạm tay lên vai hắn, Kim Chung Nhân liền không nói không rằng chỉ về bờ bên kia.
-Cái gì vậy? Từ xa nhìn lại quả là không ra? Có khi nào là hoa không?
-Hoàng huynh, hoa gì lại có thể mọc trong nước, không hề có màu xanh chứ? Hơn nữa ngươi không thấy vật đó khá lớn sao? Đời nào có thể là hoa?
Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn vật kia mà lòng ngày càng nổi cộm tò mò. Cũng không rõ hắn thấy thứ kia có gì đặc biệt, chỉ là giữa một dòng xanh ngọc lại nổi bật một màu đỏ rạng ngời tới chói mắt, quả là khiến người ta không kiềm nổi tò mò. Hô lớn hạ lệnh vượt qua dòng sông nhưng ngay lập tức liền nghe thấy tiếng nói của một thị vệ…
-Thái tử! Kì thực dòng sông này từ trên sơn cốc chảy xuống, qua một thác nước rất lớn ở vùng trên vì vậy nên rất khó đoán biết dòng chảy của nó hiền hòa hay ngầm hung ác, chỉ nhìn qua bề ngoài quả thực rất khó đoán. Tính mạng của người hiện tại là hơn cả, thỉnh thái tử suy nghĩ lại.
Kim Chung Nhân nghe tới đó liền nhếch nhẹ khóe miệng mình lên, thúc ngựa hướng tới dòng sông kia vượt qua. Lập tức đám thị vệ phía sau vội vàng đuổi theo. Quả nhiên nhìn qua con sông thực hiền hòa, thế nhưng dòng chảy lại vô cùng mạnh mẽ, dưới mỗi bước chân của ngựa đều cuộn thành những con sóng nhỏ cuốn quanh.
Đoàn người chậm rãi vượt qua con sông, cho tới khi chạm tới bờ bên kia thì ngựa gần như đã kiệt sức. Kim Chung Nhân cùng Kim Chung Đại liền lập tức xuống ngựa mà bước tới phía vật kia xem xét.
-Hoàng huynh, cùng tới xem cô ấy thế nào đi. Liệu có còn sống?
Kim Chung Nhân khi vừa nhìn kĩ liền bàng hoàng nhận ra đó chính là một con người, hơn thế nữa lại hảo xinh đẹp, trên mình khoác hỉ phục màu đỏ tươi, thoạt nhìn qua chính là một tân nương hảo diễm lệ. Thế nhưng lại rũ rượi nằm đây, rõ ràng là có biến gì đó trong lúc thành thân… Hắn vội vàng cùng Chung Đại xuống ngựa mà cố sức đem người kia vớt lên khỏi dòng nước lạnh như băng kia. Thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra người này đã ngâm nước rất lâu, cơ thể lạnh ngắt cùng với khuôn mặt tím tái hẳn đi…
Kim Chung Đại vội vàng tới nâng thân thể người kia dậy, nhanh chóng hướng tới cổ tay tìm kiếm sự sống. Thế nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, lông mày đã nhíu lại thật sâu…
-Là nam nhân!
-Nam nhân sao? Còn sống hay không?
-Còn mạch! Nhưng mà yếu quá…
Dù cho trước đây đã từng nhìn thấy nhiều nam nhân xinh đẹp, cụ thể là chính hắn cũng bị Hoàng Tử Đào làm cho điên đảo nhưng quả thực Kim Chung Nhân chưa có ngờ tới con người xinh đẹp kia lại là nam nhân. Nhưng dù sao cũng là vô tình gặp được, hắn liền đem y lên lưng ngựa sau đó hướng Chung Đại mà nói.
-Hoàng huynh! Cùng ta đưa y về hoàng cung đi. Ngươi nhân tiện về thăm phụ hoàng, đồng thời cứu y luôn a~
-Ngươi đừng coi ta là trẻ con mà dụ dỗ như vậy nữa đi. Hoàng cung là thiếu thái y sao? – Kim Chung Đại nhìn hắn mà bĩu môi, không nghĩ tới Kim Chung Nhân lại cúi đầu mà thở dài.
-Chính là ta dụ ngươi đi. Dù không đường đường chính chính trở về thì cũng nên lén lút mà vào thăm phụ hoàng. Chả nhẽ ngươi không muốn xem phụ hoàng hiện tại ra sao ư?
-Hừ! Ta không cần xem cũng biết hiện tại chắc chắn người đang rất cao hứng nga~
-Cao hứng? Huynh nói vậy là ý gì?
Kim Chung Nhân đối với những lời kia liền ngơ ra một hồi. Có lẽ vì thấy gương mặt hoàng đệ mình quá ngu ngốc hay chăng, Kim Chung Đại liền quyết định nói cho hắn biết một bí mật vô cùng thú vị về phụ hoàng… Thong dong trên lưng ngựa mà trở lại con đường lớn về kinh, Kim Chung Đại trên miệng mang đầy nét cười mà hỏi hắn...
-Biết vì sao phụ hoàng mới chỉ hơn 40 liền truyền ngôi lại cho ngươi không? Thực sự không nghĩ như vậy là quá sớm đi.
Kim Chung Nhân vốn dĩ có nghĩ tới việc này nhiều lần. Quả thực phụ hoàng mới chỉ ở độ tuổi minh mẫn nhất của nam nhân, lại chính là khí lực dư thừa để cai quản đất nước thế nhưng lại truyền lại cho hắn ngồi vị như vậy. Rốt cục là vì cái gì thì hắn cũng nghĩ chưa ra, bất quá bản thân hắn cũng đã 21 tuổi, lên ngôi hiện tại cũng không phải là quá sớm. Chính vì thế Kim Chung Nhân hắn mới không để tâm tới chuyện này kĩ càng. Hiện tại nghe hoàng huynh nói như vậy, quả thực lại thấy việc này đúng là nhiều uẩn khúc.
-Hoàng huynh! Ngươi nói vậy là ý gì?
-Phụ hoàng không kể cho các ngươi sao?
-Kể cái gì?
-Hừ! Lũ ngu ngốc! Thân cận phụ hoàng như vậy thì phải biết moi tin chứ?
-Ngươi với phụ hoàng là tâm đồng ý hợp nhất, người vì cái gì lại đem bí mật kể cho bọn ta chứ. Hoàng huynh! Rốt cục là có chuyện gì?
-Năm đó khi chúng ta mới chỉ vài tuổi, lúc đó phụ hoàng còn là thái tử, phụng mệnh tiên đế đi thị sát vùng biên giới biển của nước ta. Thế nhưng bắt gặp nhiều bất lợi, con thuyền lang thang trôi dạt tới tận biên giới biển của Cửu Tiến quốc thì gặp cướp. Nguyên một đoàn người chỉ còn lại chục người sống xót trôi sạt tới một làng chài nhỏ. Phụ hoàng ở đó liền xin trú ngụ lại trong thời gian sửa chữa thuuyền và dưỡng thương cho quân sĩ.
-Nghe có vẻ khá li kì nha. Nhưng chuyện này liên quan gì?
-Ở đó phụ hoàng gặp một tiểu ngốc mới chỉ 13 tuổi. Thời gian gắn bó lâu dài liền dẫn tới nảy sinh tình cảm. Thế nhưng sau đó quân sĩ của nước ta lại tới cứu giá rất nhanh, cả hai bị chia cắt từ đó không hề có liên lạc. Phụ hoàng vì hết lòng yêu thương liền rất nhanh đem vị trí thái tử an bài rồi dốc sức dạy dỗ chỉ mong có thể sớm truyền ngôi lại mà đi tìm người kia. Chính vì vậy ngươi có để ý phụ hoàng về sau không hề sủng ái phi tần. Bảy hoàng tử đều là có từ trước đó mà nuôi dạy.
-Nga? Thế nhưng vị cô nương đó hiện tại chắc cũng đã 31? Phụ hoàng vì người ta mà si ngốc tới tận mấy chục năm, tại sao lại không đi tìm trước đó?
-Cái này có thể nói là số mệnh chăng. Liên tục về sau phụ hoàng có phái quân sang nhờ sự trợ giúp của hoàng đế bên đó tìm người song bặt vô âm tín, làng chài nọ sau một trận sóng cũng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ngươi nói xem là vì cái gì? – Kim Chung Đại thở dài một cái, sau đó chợt giật mình khi định hình lại những gì hắn vừa nói – Mà ai nói với ngươi người đó là nữ nhân?
-Hả??!?
Kim Chung Nhân há hốc miệng nhìn người kia để đổi về một cái gật đầu chắc nịch từ y… Ngay cả phụ hoàng cũng yêu nam nhân sao?
-Mà tiểu ngốc đó tên là gì? Phụ hoàng không biết tên y ư? Nếu dùng tên để tìm người có thể sẽ nhanh hơn là chỉ qua miêu tả a~
-Ai chả biết vậy! Nhưng phụ hoàng ngay cả cái tên của người ta cũng không hề hỏi qua, chỉ biết rõ một điều là trên vai y có một đồ án (đại loại là hình xăm đó ^^) khá lớn và bên phải cánh tay có một vết sẹo. Ngươi bảo tìm người kiểu đó làm sao có thể ra đây?
Kim Chung Nhân trầm ngâm nghĩ ngợi về câu chuyện kia của Kim Chung Đại mà không hề nhận ra loáng cái đã trở về tới hoàng cung. Kim Chung Đại thì không biết từ khi nào đã biến mất không dấu tích. Thở dài an bài cho người kia vào thái y viện chữa trị, hắn hoàn toàn không biết việc bản thân mình mang về hoàng cung một nam nhân xinh đẹp như vậy đã gây ra biết bao sóng gió cùng đồn đại về sau… Chỉ đơn giản bởi vì hắn đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ tới chuyện của phụ hoàng.
Ân tình sau cả chục năm vẫn không hề thay đổi, hắn đối với Hoàng Tử Đào có lẽ cũng sẽ là như thế đi. Thế nhưng là phụ hoàng không thể tìm thấy kẻ kia nên mới không thể vươn tay bắt lấy y, còn hắn, hắn ngay cả nhìn thấy người kia ở rất gần mình cũng chính là không thể ôm cậu vào lòng… Thực vô vọng và bất lực. Rốt cục hắn chẳng nhẽ phải tuyên chiến với kẻ kia mới có thể dành lấy cậu sao?...
Kim Chung Nhân dựa lưng lên trường kỉ, mắt nhắm chặt lại bởi những hình ảnh của cậu tràn về trước mắt khiến hắn choáng váng tới nghẹt thở. Nhưng có lẽ cũng chính vì bản thân mình cảm thấy vô vọng, hắn liền cảm thấy thương cho phụ hoàng hiện tại. Rốt cục kẻ kia là ai? Hiện tại y đang ở đâu đây?
*****
Nam nhân vén tấm rèm trước lều của mình, sau khi buông bỏ vũ khí xuống mới chậm rãi cởi bỏ áo giáp trên người, sau đó tới y phục mà bước vào dục trì. Hơi nước bốc lên mù mịt ngấm vào cơ thể khiến nam nhân dường như cảm thấy thư thái mà ngửa hẳn đầu ra phía sau, cánh tay mang một vết sẹo dài nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc về phía sau.
Trong suốt những ngày tháng qua, không ngày nào y không tất bật lo việc huấn luyện quân sĩ. Chiến tranh đang tới bờ vực bùng nổ, thế nhưng lại không thể dụng tới thuyền chiến, y tất nhiên phải một lần nữa huấn luyện lại quân sĩ. Gạt bỏ hết thảy những lo toan về doanh trại địch đã dựng lên hùng hậu trước mắt mà chú tâm luyện võ. Không thể nói rằng hiên tại y không mệt mỏi. Nhưng nếu ngay cả vị tưởng đứng đầu chỉ huy quân đội cũng sợ hãi lo lắng thì làm sao có thể huấn luyện bĩnh sĩ gan dạ mà vì đất nước hi sinh được.
Nam nhân cúi đầu xuống nước cố gắng an tĩnh bản thân, đồng thời để lộ ra đồ án tuyệt đẹp sau tấm lưng trần rộng lớn tráng kiện…
_End Chap 24_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top