Chap 14- 15- 16

Chap 14:

Thế Huân cau mày theo mũi tên vừa bắn đã chạm tới hồng tâm, một lần nữa kéo căng dây cung, trước tầm mắt chỉ vỏn vẹn còn hồng tâm màu đỏ rực trên bia bảng trước mặt. Thế nhưng tâm trí chỉ còn đọng lại văng vẳng bên tai giọng nói của người kia cùng cuộc đối thoại mà cậu vô tình nghe được khi vào phủ vương gia gặp Biện Bạch Hiền. Thế ra hắn trước giờ chưa bao giờ chủ tâm tới mình dù chỉ một khắc, nhưng mới gặp vị đại hyunh kia liền chưa đầy hai ngày đã thích người ta? Thích tới mức muốn bất chấp mọi thứ để đưa hyunh ấy về nước sao? Trong lòng là một mảng hỗn loạn giống như tơ vò, cậu quả thực trước đây cảm tình với Hoàng Tử Đào là không hề ít, đầu tiên có lẽ là vì ấn tượng gặp mặt ban đầu rất tốt. Hyunh ấy là quả thực là một mĩ nam, lại hiền lành ít nói, sau nữa là Tử Đào xuất hiện vào đêm hôm qua giúp cậu trước cơn cuồng nộ của đại hyunh. Thế nhưng không hiểu tại sao hiện giờ trong lòng lại vì hyunh ấy mà sinh ra chán ghét...phi thường chán ghét! Thực sự không biết có thể nói rằng đây là lòng đố kị hay không nhưng quả thực cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu tới mức muốn giết người.

<PHẬT!>

-Aaaa…

Dây cung do tác dụng lực quá lớn liền lập tức đứt, giống như một lưỡi kiếm sắc ngọt cứa vào lòng bàn tay cậu một vết sâu hoắm.

-A… Thân vương.

Lộc Hàm thấy cảnh này thiếu điều phát điên lên. Nhanh chóng tiến tới nắm chặt lấy bàn tay đang chảy máu của cậu mà đem vạt áo xé mạnh rồi quấn quanh bàn tay Thế Huân. Dù động tác rất nhanh nhưng khi cố định được vết thương, trên mảnh lụa trắng kia vẫn xuất hiện một vệt máu đỏ tươi nhức nhối.

-Chúng ta mau về điện, thân vương. Ta sẽ lấy dược cho vết thương của Người.

-Không cần thiết… Ta không sao.

Thế Huân tâm trạng có chút khó chịu nay lại gặp phải cái loại sự tình này nên chỉ đơn giản cảm giác rất mệt mỏi. Vết thương trong lòng bàn tay ngoài hơi xót rát ra thì điều gì cũng không cảm thấy. Nhưng quả nhiên lần đầu tiên bị người kia dọa cho phát sợ khi Lộc Hàm gắt lên, trong âm điệu vừa có chút gắt gỏng bực bội, lại còn thêm chút gì đó xót xa.

-Người đương nhiên không sao! Cái có sao chính là bàn tay người. Nếu không để ta thượng dược rất nhanh sẽ bị nhiễm trùng.

Lộc Hàm trong lòng là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Dù hoàn toàn không biết nó chính xác là gì song lại hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao mình lại có cảm giác ấy. Từ trước tới giờ mãi chỉ vì người kia mà thôi. Một người mà nếu người đó chưa có ý trung nhân thì bản thân mình cũng mãi mãi chẳng bao giờ chạm tới được kể cả về địa vị lẫn tình cảm, huống hồ cậu lại sẵn có tình cảm yêu thương cùng một người xuất chúng như Kim Chung Nhân. Vẫn biết là ngu ngốc nhưng lại vẫn đâm đầu vào, vẫn biết là vô vọng nhưng trái tim vẫn cứ ương bướng không nghe lời. Mỗi tháng năm, mỗi ngày giờ, mỗi phút giây đều vì Ngô Thế Huân mà lo lắng, mà vui, buồn, mà khóc, mà cười. Trái tim con người ta cùng cái thứ gọi là tình yêu cũng thật đáng nực cười. Lộc Hàm không cho Thế Huân có nỗi một giây nghĩ ngợi linh tinh nữa liền chủ động nắm lấy tay áo cậu toan kéo về điện, nhưng ngay lập tức liền ngơ người ra khi cậu lên tiếng.

-Lộc Hàm… Ngươi đừng nên vì ta mà như vậy nữa được không?

-Thân vương? - Lộc Hàm ngờ người. Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân dùng từ Lộc Hàm thay vì Lộc thái y. hơn nữa tại sao Lộc Hàm lại cảm thấy loại sự tình này thực đáng sợ?

-Ngươi vốn dĩ biết rõ chúng ta chẳng thể nào, cũng biết rõ trong lòng ta sớm đã có một người để yêu thương. Vậy tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại mãi ủy khuất vì ta mà nhu nhược như vậy? Về sau đừng nên như vậy được không? Ngươi làm vậy khiến ta cảm thấy khó xử.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm lên bóng lưng đang xa dần của Ngô Thế Huân khóe miệng lập tức nở một nụ cười vô cùng não lòng. Từ trước tới giờ vẫn chỉ là một mình anh nghĩ rằng người kia không hiểu chuyện, hoàn toàn không biết điều gì. Song có lẽ là anh đã nhầm rồi. Ngô Thế Huân này vốn dĩ đã hiểu hết tất thảy, thậm chí còn có thể nhận ra thứ tình cảm đáng chết mà anh chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Quả thực không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ. Chỉ là cảm thấy bản thân đã ngu ngốc tới mức không còn thuốc chữa. Người kia đã tuyệt tình tới vậy, cớ sao con tim anh vẫn thổn thức vì Ngô Thế Huân cậu? Đau xót tới mức chỉ có trái tim giống như đang rên rỉ từng tiếng khó nhọc.

<Ngươi có thể đã có một người để yêu thương… để suy tư vì hắn… khóc vì hắn… cười vì hắn… đau khổ vì hắn… Nhưng không được phép vì hắn mà chối bỏ, phủ nhận tình cảm của ta… Bởi lẽ ta còn yêu ngươi nhiều gấp bội lần tình cảm ngươi dành cho hắn.>

*****

<PHANH!!!>

Ngô Nhất Phàm còn đang xem xét một vài lá thư báo cùng với tấu chương trên đại điện đột nhiên lại truyền tới bên tai một tiếng đạp cửa hùng dũng, kế sau đó là gương mặt hầm hầm quen thuộc của Phác Xán Liệt. Hắn có lẽ tới một ngày nào đó cũng phải dành riêng ra để giáo huấn tên kia về cái việc suốt ngày đi phá cửa như vậy mất.

-Ngô Nhất Phàm! Rốt cục ngươi nói gì với Tử Đào khiến cậu ấy cư xử như vậy với ta?

Hắn tuy trong lòng còn bề bộn bao nhiêu suy nghĩ từ lá thư trên tay nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thú vị, cảm giác trêu ngươi người kia mà chậm rãi đặt lá thư trên tay xuống, nhẹ nhàng thở ra.

-Ta chỉ nói với cậu ta “sự thật”!

-Sự thật? Ta bán đứng cậu ấy hồi nào?

Phác Xán Liệt rít lên. Hoàng Tử Đào ngay từ hồi sáng khi nhìn thấy y liền lập tức bặm môi trợn mắt, ánh nhìn căm thù dạng như chính y đã giết cha giết mẹ cậu vậy. Hỏi thì không nói, thậm chí ngay cả gọi cũng chẳng thèm quay đầu lại. Phác Xán Liệt cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng khó chịu liền nghĩ ngay tới

-Ngươi chọn Biện Bạch Hiền thay vì cậu ta, như vậy văn vẻ mà nói chính là bán đứng! Còn gì thắc mắc không?

-Ngươi!

Phác Xán Liệt đuối lý nhưng vẫn cố trợn trừng mắt lên nhìn hắn, bàn tay còn vươn lên chỉ thẳng vào mặt hắn mà hùng hổ. Song trong một khoảnh khắc nào đó đã bất chợt nhìn ra vẻ mệt mỏi bất thường trên khuôn mặt Ngô Nhất Phàm.

-Chuyện gì xảy ra sao?

-Hưng Ngân gửi thư tới… Lá thư này quả thực rất thú vị… haha - Ngô Nhất phàm đem lá thư đưa cho Phác Xán Liệt, trên môi lộ ra một nụ cười vô cùng thú vị.

-Cái thứ ngông cuồng gì thế này?... - Phác Xán Liệt còn chưa đọc xong liền giật nảy lên mà cáu gắt

-Haha… Tới cả chính ta sau khi đọc xong vẫn còn chưa tin được nữa là ngươi.

Quả thực hắn nói khó tin chính là khó tin tới kinh ngạc. Hắn vốn dĩ đối với Hưng Ngân quốc tới giờ dù là hiềm khích nhưng đều là âm thầm mà hiềm khích. Nhưng không nghĩ tới hoàng đế mới đăng cơ của cái quốc gia ấy lại ngạo mạn tới vậy. Trực tiếp gửi thư nói rằng không thể tới dự sinh thần hắn rồi gửi kèm lụa là châu báu ư? Hắn phi! Như vậy hóa ra Cửu Tiến quốc không có mấy thứ đó sao? Ngô Nhất Phàm hắn cần là cần cái gọi là sự phục tùng hoặc tôn trọng. nhưng nay cái quốc gia ấy đã công khai đối đầu cái kiểu thiếu lễ nghi như vậy hắn liền vừa tức giận lại vừa lo lắng. Xét về thế lực thì Cửu Tiến quốc so với Hưng Ngân quốc lớn hơn gấp bội song nói đi cũng phải có nói lại. Cửu Tiến quốc có lợi thế về biển, chính vì vậy quân đội cũng là dụng chiến thuyền và đánh vào đường biển. Song Hưng Ngân lại nằm trọn vẹn trong đất liền và bao bọc bởi một loạt các tiểu quốc khác. nếu xét về việc tuyên chiến chiến tranh sợ rằng sẽ gây bất lợi không nhỏ cho hắn cùng quân đội. Tiếp nữa quân đội của hắn chỉ đứng dưới quyền thống lĩnh của hắn cùng Phác Xán Liệt và tướng quân Trương Nghệ Hưng, trong khi đó thảo nguyên Hưng Ngân lại nổi danh là nơi rèn luyện ra các nhân tài chiến trận xuất chúng chưa từng có. Vì vậy việc này dù thế nào cũng là một khó khăn lớn trước mắt của hắn. Liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Phác Xán Liệt, hắn liền thở dài ra một tiếng.

-Ngươi trước mắt đừng lo nghĩ nhiều quá. Bọn hắn này mới chỉ là đánh tiếng mà thôi. Chúng ta tạm thời không nên quá lo nghĩ về điều này.

-Ta chỉ sợ tới lúc cần lo nghĩ cũng đã là quá muộn.

Phác Xán Liệt chỉ nói có vậy liền chạy biến đi ngay lập tức. Hối hả chạy tới trước cửa thư phòng của Ngô Nhất Phàm liền đạp cửa xông vào.

-Hoàng Tử Đào, có chuyện lớn xảy ra rồi.

Tử Đào còn đang chậm rãi uống ly trà liền vì tiếng hét của y mà giật nảy, ngụm trà chưa xuống tới cổ họng đã liền phun thẳng vào mặt Tiểu An Mạc. Quay ra nhìn y liền lập tức quay ngoắt lại chỗ khác.

-Ta không có quen ngươi, An Mạc… Tiễn khách!

Tiểu An Mạc bối rối nhìn vào cả hai người đang gây sức ép lên mình. Một người là vương gia chức cao vọng trọng, thân hữu của Hoàng thượng, người kia là chủ tử của mình, nói không ngoa còn hiện đang là người mà Hoàng thượng hảo chiếu cố. Dù nghe theo ai cũng chỉ hại chính mình khổ sở. Ôi cái kiếp nô tài!!!!!!! Phác Xán Liệt cau mày nhìn vào gương mặt cậu rồi oanh một tiếng đem Tiểu An Mạc đá ra ngoài rồi đóng cửa lại.

-Ngươi còn nháo? Có chuyện lớn đã xảy ra rồi ngươi biết không?

Tử Đào vốn dĩ là từ đầu tới cuối đều không để ý tới gương mặt nghiêm trọng của y nên lúc để ý liền lập tức lo lắng.

-Xảy ra chuyện gì?

-Ngươi còn nhớ có nói với ta về trận chiến với Hưng Ngân quốc?

-Ta còn nhớ, nhưng tại sao?

-Ta nghĩ nó sắp bắt đầu.

-Nay là năm 295 đúng không? - Tử Đào nhíu mày lại

-Phải!

-Nhưng trận chiến với Hưng Ngân Quốc phải tới đầu năm 297 mới nổ ra mà.

-Vậy một năm tiếp theo sẽ ra sao? Mọi thứ có gì thay đổi không? - Phác Xán Liệt vì lo lắng liền luống cuống hết lên mà hỏi han dồn dập.

-Ngươi đang lo lắng điều gì thế??? Ta chẳng phải đã nói triều đại này sẽ tồn tại 10 năm cơ mà. Trận chiến này không kể vì bất cứ lý do gì, Cửu Tiến quốc đều sẽ thắng lợi…

-Thực vậy sao?

Phác Xán Liệt nghe tới đây khuôn miệng liền nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng Tử Đào lại liền lo lắng, chính vì cái bản mặt này cậu liền không nỡ nói cho y biết một điều này.

<Phác Xán Liệt… Phác Xán Liệt!... Ngươi là sẽ chết trong trận chiến này đấy ngươi có biết không?>

*****

Tử Đào cả một ngày trời ngồi suy nghĩ mãi về chuyện mà Phác Xán Liệt vẫn là cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không thôi. Chẳng biết mình phải làm gì, càng không biết nên nghĩ gì nữa. Cứ như vậy ngồi ngây ngốc cho tới cả khi Ngô Nhất phàm trở lại thu phòng… Chậm rãi cởi tấm áo choàng trên người xuống, Ngô Nhất Phàm chầm chậm tiến lại phía cậu đang ngồi. Nhưng có vẻ như Hoàng Tử Đào tâm trí còn đang ở một nơi nào đó cao hơn cả mây xanh nên hoàn toàn không chú tâm gì hết. Chỉ cho tới khi cả người rơi vào vòng tay rộng lớn ấm áp của Ngô Nhất Phàm mới giật mình mà ngước lên nhìn vào gương mặt anh tuấn ấy.

-Ngươi… ngươi về phòng khi nào? Mau thả… thả ta xuống.

Tử Đào luống cuống tới mặt mày đỏ rực khi hắn nhẹ nhàng nhấc cậu lên mà đem về phía chiếc giường lớn góc phòng, trong đầu lại hiện ra vô vàn hình ảnh nóng rực người. Này đêm qua vừa trốn được giờ lại không thoát được đêm nay ư? Ngô Nhất Phàm thích thú nhìn lên biểu hiện đủ màu cầu vồng trên gương mặt cậu, trong lòng sinh ra những cảm giác vô cùng kì lạ nếu không muốn nói là vô cùng vui vẻ. Chỉ nghĩ là mình đem cậu về vì dục vọng cá nhân song hắn nhận rằng đêm qua dù có muốn cậu nhưng hắn cũng chẳng hề manh động. Trong đầu chỉ nghĩ tới vết thương cùng với đau đớn của cậu. Hắn từ khi nào đã biết xót thương người khác thế này? Từ khi nào đã biết lo lắng cho một người, đã biết kiềm chế mình? Quả thực Hoàng Tử Đào cậu đúng là đã mang tới cho hắn biết những cảm xúc hắn chưa từng cảm nhận được bao giờ. Ngô Nhất Phàm đem cậu hướng tới giường mà đặt xuống. Tử Đào liền lùi lại phía sau, giống hệt như đang trốn tránh hoặc e sợ hắn giống như ác quỷ. Ngô Nhất Phàm nhíu mày nhìn cậu nhưng lần này lại hoàn toàn không hề có chút khó chịu, chỉ đơn giản ôm lấy con người đang cố dãy giụa kia mà đè chặt xuống giường, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ rồi nhắm chặt mắt thì thầm.

-Ngủ đi! Hôm nay nháo loạn cùng Phác Xán Liệt đã mệt lắm rồi đúng không?

-Ta… ta… Ngươi cho ta ra chỗ khác ngủ không được sao?

Tử Đào còn vì chưa quen được cái cách cư xử dịu dàng kia của hắn liền cảm thấy vô cùng kì lạ trong lòng, tim cùng với các giác quan liền vì thế cũng đổi khác mà tưng bừng bối rối. Ngô Nhất Phàm biết rõ điều đó vì sự thay đổi của thân nhiệt trong vòng tay mình xong cũng chỉ chậm rãi mà lên tiếng.

-Ngủ đi! Còn nhiều lời trẫm liền cưỡng gian ngươi có biết chưa hả?

Cậu trong tim thoáng chút giật thót vì câu nói này, sau đó liền ngoan ngoãn ngậm miệng mà nằm im không dám cử động trong vòng tay hắn. Sự ấm áp cùng với mùi tử đàn dịu nhẹ trên cơ thể hắn rất nhanh khiến cậu cảm thấy vô cùng thư thái mà khép nhẹ hai mí mắt lại… Nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ còn lầm bầm.

<Ngươi… bá đạo!!!!!>

_End chap 14_

Chap 15:

Hoàng Tử Đào ngồi ngơ người trong thư điện, cuốn sách trước mặt giống như đang bày ra cho bớt đi sự trống trải mà đầu óc người liền bay biến đến chỗ nào không hay. Vậy là chỉ tới ngày mai thôi liền sẽ là sinh thần của Ngô Nhất Phàm. Chỉ mới gần 2 tuần ở bên cạnh hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, khổ sở quằn quại vì những suy tư lơ ngơ về sự thay đổi của Ngô Nhất Phàm thời gian gần đây. Hắn trước mặt cậu hoàn toàn không còn loại cáu gắt tới mức hở ra là đánh, là tát, dù lời lẽ nói với cậu vẫn là cực kỳ tiết kiệm nhưng Hoàng Tử Đào cậu biết rõ hắn trong lòng là đang thay đổi rất nhiều. Rất ôn nhu dịu dàng đối xử cùng cậu, dù hàng đêm vẫn bị bắt nằm cạnh hắn nhưng ngoài những cái chạm môi nhẹ nhàng thì hoàn toàn không có gì khác khiến cho cậu cảm giác như tâm tư mình cũng chính vì thế mà thay đổi. Đã không còn ghét hắn, không còn khinh hắn hay ghê sợ hắn nữa. Chỉ là thực khó mà xác nhận thứ cảm xúc về hắn trong lòng mình. Hoặc có thể nói khó mà chấp nhận được!

Con người kia giống như lời Ngô Khánh Tuệ nói trước khi chết đi. Hắn là một bạo chúa lãnh khốc vô tình! Song sự thay đổi mà Ngô Khánh Tuệ nói với cậu có phải là đây? Ngô Nhất Phàm gạt bỏ mọi suy nghĩ mà nghe theo lời một người mà hắn cho là “nam sủng” như cậu để bãi bỏ tô thuế, giảm tải lao dịch hà khắc. Chỉ trong gần 1 tuần vừa qua liền gần như cải tổ toàn bộ đất nước, đâu đâu rất nhanh cũng trở nên tôn sùng hắn. Cậu thoáng nghĩ nếu vậy liệu có người còn muốn soán ngôi sao? Người ta sống trên đời này vốn dĩ không cần bất cứ điều gì ngoài hai chữ bình yên chẳng phải sao? Bất quá, hắn bị soán ngôi thì sẽ bị soán ngôi, cậu không phải người có thể tự ý thay đổi lịch sử. Nhưng bất quá cậu đôi khi cũng nghĩ hắn nếu anh minh cai quản đất nước thì sẽ là một vị vua không tồi. Hoàng Tử Đào hiện giờ mới hiểu rõ vì sao Ngô Khánh Tuệ nói chỉ một mình cậu có thể thay đổi hắn. Vậy nói ra là Ngô Khánh Tuệ có thể nhìn thấy tương lai sao? Nhưng vấn đề cậu vẫn đang trăn trở là vì sao người đó lại chỉ có thể là cậu?

Còn đương ngơ người liền giật nảy vì một vòng tay bá đạo vòng qua eo cùng một đôi môi áp lên tai mà hôn nhẹ.

-Tiểu mĩ nam! Thực khó khăn để gặp được ngươi có biết không hả? AAAAAAAAAAAA~~~~

Tử Đào thở nhẹ ra một cái rồi liền đem bàn chân dẫm mạnh xuống, quay lại nhìn người kia đang cau có vì cơn đau mà thấy vô cùng hả hê. Cậu gần 2 tuần qua gần như bị nhốt biệt trong thư phòng của Ngô Nhất Phàm. Vì tâm lý ngạc nhiên vì sự thay đổi của Nhất Phàm cùng với những cảm xúc bối rối của bản thân mà khiến cậu tưởng như quên biệt Kim Chung Nhân. Thế nhưng khi buồn chán tìm ra ngoài chơi thể nào cũng lại gặp ngay cái tên thái tử thiếu liêm sỉ này và lúc nào cũng bị hắn chiếm hết tiện nghi mà quấy phiền. Ban đầu còn ngạc nhiên lẫn giật mình song về sau lại trở nên vô cùng mẫn cảm với loại đùa giỡn này của Kim Chung Nhân. Vừa mới hôm nay biết tin Ngô Nhất Phàm bận tối đầu tiếp đón các sứ đoàn nên mới tìm cách trốn tới đây cho đỡ buồn, ai dè lại gặp đúng tên “sắc lang” thái tử này nữa chứ. Cứng đờ người khi hắn hôn nhẹ lên cổ cậu cùng với những âm thanh (luôn luôn) thiếu liêm sỉ.

-Ta còn tưởng ngươi ngày đêm ở cùng Ngô Nhất Phàm liền quên biến mất thái tử ta rồi… Lại cho ta hôn một cái! Ta nhớ ngươi muốn chết, bảo bối.

Tử Đào sau nghe xong câu nói kia liền một cước đạp hắn ra xa. Vì hoàn toàn không có đề phòng nên đương kim thái tử Kim Chung Nhân liền bị rơi vào một tình huống rất ư là mất mặt khi ngã bệt xuống đất. Hoàng Tử Đào cao cao tại thượng giống như chủ nhìn tớ mà tặng cho hắn vài cái nhìn vô cùng khinh bỉ.

-Bớt buồn nôn đi! Ta cùng ngươi có quan hệ gì sao?

-Đương nhiên nga~ Sẽ là phu thê đó!

Kim Chung Nhân mặt dày đứng dậy mà nắm lấy cổ tay đang giơ lên định đánh hắn kia mà hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài khiến Tử Đào bỗng chốc đỏ bừng mặt khi cảm nhận được cái lưỡi nóng rực của hắn quét qua những ngón tay mình. Này là loại cảm giác phi thường khó chịu song lại khiến cậu nhanh ngây ngốc nhất. Kim Chung Nhân xét ra cũng là một nam nhân rất anh tuấn, so với Ngô Nhất Phàm chính là 49 cặp với 50. Nhưng được cái này thì rất nhanh sẽ mất cái kia. Nếu như Ngô Nhất Phàm lạnh lùng băng lãnh thì Kim Chung Nhân tới cùng là vô cùng thiếu liêm sỉ. Chỉ là cậu đang nghĩ có phải do mình hiện tại đã chấp nhận được hình tượng lạnh lùng kia của Ngô Nhất Phàm hay không mà tới giờ ngay cả những loại hành động “thiếu liêm sỉ” cỡ này của Kim Chung Nhân cũng là dễ dàng thích nghi, trong lòng tuy không vừa ý những cũng chẳng có chút ương ngạnh nào. Như thế quả là không giống cậu cho lắm.

-Buông ra!

Tử Đào giật mạnh bàn tay mình ra khỏi tay hắn nhưng vì Kim Chung Nhân nắm quá chặt liền ngã hẳn vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Cậu đã ngồi ở đây được ba tiếng, lưng cùng cổ đều mỏi nhừ nên khi ngã vào lồng ngực hắn tự nhiên lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Mùi hương trên người Kim Chung Nhân lại cũng chính là mùi tử đàn mà cậu vẫn hay ngửi thấy suốt trên người Ngô Nhất Phàm nên lại càng thoải mái hơn nữa. Kim Chung Nhân không cảm thấy sự chống cự của cậu nữa liền buông ra mà nhìn cậu chằm chằm.

-Tiểu bảo bối của ta! Ngươi làm sao vậy?

-Ta mỏi! Ngồi im đó để ta dựa vào ngươi một chút được không?

Kim Chung Nhân chỉ mất có hai giây ngây ngốc vì lời đề nghị kia, sau đó lại rất tự giác mà ngồi xuống dựa lưng vào tủ sách rồi đem đầu cậu kéo xuống dựa lên lồng ngực của hắn, thỏa mãn mà hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cậu.

-Này…_Đột nhiên cậu nắm lấy gấu áo hắn mà giật giật

-Huh?

-Ngươi ở Khả Nhĩ có nhiều phi tần lắm đúng không?

-Hả?

Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm xuống gương mặt cậu, sau vài giây ngơ ra liền cười phá lên.

-Tiểu mĩ nam ngươi ghen sao? Tìm hiểu về bản thái tử cũng nhanh nhỉ?

-Ai… ai tìm hiểu về ngươi. Ghen cái thứ gì chứ?

Tử Đào hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên mình lại hỏi tới vấn đề này, có lẽ là do không gian quá lặng im xung quanh hai người chăng. Chỉ là chuyện này cậu cũng đã đọc trong sách không hề ít nên bây giờ mới đem ra hỏi hắn mà thôi. Chưa gì cái tên não sắc lang này đã tưởng tượng ra những điều linh tinh ngớ ngẩn rồi. Kim Chung Nhân trên môi mang nét cười rạng rỡ mà nắm lấy cằm cậu chế trụ, đôi môi dày nhẹ nhàng áp lên môi cậu mà cuồng nhiệt quét qua tất thảy. Bàn tay đang muốn đẩy hắn ra của cậu cũng nhanh chóng bị trấn áp mà đè lên kệ sách sau lưng. Nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận bởi những cảm giác vô cùng kì cục của cậu.

<Tại sao lại không còn cảm tháy khó chịu nữa? Tại sao lại không còn cảm thấy ghê tởm nữa? Và tại sao cậu lại trở nên bất lực thế này trong vòng tay người kia?>

-Haizzzz…

Tử Đào thở mạnh khi Kim Chung Nhân vừa buông đôi môi cậu ra, mặt mày thì tưng bừng đỏ rực lên lại còn cố trợn trừng mắt lên mà nhìn hắn. Nhưng Kim Chung Nhân chỉ chậm rãi mà cười nói.

-Ta đương nhiên có nhiều phi tần, thậm chí đã có cả thái tử phi. Nhưng tiểu mĩ nam ngươi cũng không nên nghĩ nhiều làm gì! Bản thái tử không có yêu các nàng.

-Vậy chứ ngươi yêu ta chắc?- Tử Đào hung hăng mà liếc hắn.

-Đương nhiên ta yêu ngươi.

Tới đây liền khiến Hoàng Tử Đào đột ngột trợn tròn hai mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu trước giờ vốn chỉ nghĩ hắn vì cảm thấy thú vị nên mới khi dễ mình. Nhưng lẽ nào hắn đối với mình lại có tình cảm thật chứ? Gượng gạo cười phá lên.

-Hahaha… Đừng có đùa quá trớn đi!

Còn đang mãi mê cười liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của Kim Chung Nhân bên tai cùng với một đôi môi nằm gọn trên cổ mình.

-Ta không đùa, cũng chưa từng biết đùa. Ta là yêu ngươi, Hoàng Tử Đào. Ta yêu ngươi.

Tử Đào còn đang ngây dại vì những cậu nói kia liền nghe thấy tiếng trò truyện bên ngoài của Tiểu An Mạc và giọng Ngô Nhất Phàm.

-Hoàng Tử Đào có ở trong đây?

-Vâng thưa hoàng thượng, chủ tử từ sáng đã tới đây rồi.

Tử Đào lòng dạ liền như lửa đốt, quay ngoắt lại mà gắt với Kim Chung Nhân.

-Ngươi còn chưa mau đi? Ngô Nhất Phàm rất nhanh sẽ tiến vào!

-Haha! Xem chừng ngươi hiện tại đang rất giống kiểu giấu chồng ngoại tình đó. Ta hiện tại sẽ đi! Nhưng lại đây hôn ta một cái, tiểu mĩ nam!

-Cút mau!

Tử Đào một cước đạp Kim Chung Nhân ra ngoài cửa sổ, liền sau đó lại giật mình vì tiếng xô cửa của Ngô Nhất Phàm. Trong lòng giống như có một tảng đá đè nghẹt lên vì hồi hộp lẫn sợ hãi. Ngô Nhất Phàm nhíu mày mà nhìn qua một lượt rồi mới dừng lại trên gương mặt xinh đẹp kia mà tiến lại gần ôm ghì chặt vòng eo cậu trong lòng.

-Từ sáng tới giờ ở đây?

Tử Đào ngây ngốc nhìn lên gương mặt đầy biểu cảm của hắn mà gật đầu.

-Một mình?

Lại gật gật giống như một phản xạ. Cậu nắm chặt lấy vai hắn khi Ngô Nhất Phàm đột nhiên kéo cậu mà mạnh bạo đặt lên đôi môi non mềm kia một nụ hôn khiến Tử Đào lập tức ngây ngất. Nhưng trong lòng tới đây lại sinh ra một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ từ một khúc mắc. Cậu tại sao đối với cả hai người bọn hắn đều có chung một loại cảm giác phi thường mẫn cảm? Ở bên cạnh Kim Chung Nhân hay Ngô Nhất Phàm, bị ai trong số bọn hắn chiếm dụng đều cảm thấy hoàn toàn không hề sai khác. Chẳng lẽ cậu lại có thể có cùng một loại cảm tình với hai người hoàn toàn sai biệt sao? Điều này quả thực quá vô liêm sỉ. Hoàng Tử Đào vội vàng thở dốc khi đôi môi dày của Ngô Nhất Phàm rời khỏi môi mình, bất ngờ vì giọng nói của nam nhân.

-Dám trốn trẫm rời khỏi thư phòng mà tới nơi này, xem ra hôm nay trẫm dù không muốn cũng phải hảo giáo huấn lại ngươi.

-Ngươi… ngươi nói cái gì?... A! Buông ta xuống!

Tử Đào thất thanh la lên khi hắn đột nhiên nhấc bổng cậu dậy, đem đầu cậu ép vào lòng hắn mà rời khỏi thư điện. Điểm đến không có chỗ nào sai khác ngoài thư phòng của hắn cùng chiếc giường mà suốt hai tuần qua cậu đều cùng hắn nằm chung. Nhưng hôm nay Tử Đào rõ ràng đã cảm nhận được điều gì đó rất lạ trong ánh mắt hắn nhìn cậu. Chỉ một chớp mắt liền bị Ngô Nhất Phàm đẩy ngã lên long sàng, khi vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy nam nhân thoát khỏi lớp áo vướng víu trên cơ thể, Tử Đào tâm trí đột nhiên rối loạn hết lại với nhau, lắp bắp mà lùi lại phía sau.

-Ngươi… người… này! Làm gì?

Ngô Nhất Phàm đem ánh mắt sắc lạnh của mình găm lên cơ thể bé nhỏ của cậu mà nhìn chòng chọc. Hôm nay hắn bằng được phải chiếm lấy cậu, không chỉ vì hắn bị ám ảnh bởi sự ngọt ngào của cơ thể ấy suốt thời gian qua tới mức ngơ ngẩn cả người mà còn bởi vì một lý do hoàn toàn khác nữa. Lý do khởi điểm tất cả! Hắn không nói không rằng liền vươn tay kéo Tử Đào lại mà tháo tung đai lưng bằng lụa trên eo cậu dù cho đôi tay kia có đang cố gắng nắm lấy cổ tay hắn mà chống đối. Một lần nữa ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Hoàng Tử Đào thề rằng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy trong một khoảng cách gần như thế, cậu đã hoàn toàn trống rỗng tâm trí. Trong đôi mắt ấy khi đó ngoài hình ảnh cậu ra đều không có gì khác. Chính vì vậy nên mới dễ dàng để nam nhân lợi dụng mà tháo bỏ hoàn toàn y phục trên người. Cho tới khi cơ thể hoàn toàn trần trụi, ánh mắt của Ngô Nhất Phàm vừa di chuyển xuống với thân trên trắng nõn của cậu mới khiến Tử Đào bừng tỉnh mà đem tay gắt gao đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra. Nhưng một lần nữa tâm trí lại rơi vào đôi mắt ấy cùng giọng nói của nam nhân bên tai.

-Ngươi thực sự muốn trốn tránh?

Trốn tránh? Hoàng Tử Đào cậu tới tận bây giờ vẫn còn chưa nhận ra mình đang trốn tránh điều gì nữa là nói tới việc bài xích. Chỉ là cậu đối với những điều đang diễn ra đây là hoàn toàn không có chút cự tuyệt. Nụ hôn cuồng nhiệt của Ngô Nhất Phàm giống như một mồi lửa đang châm bùng lên tất cả những loại cảm giác si ngốc nhất, mê muội nhất của cậu vậy. Lưỡi bị cuồng nhiệt bắt lấy mà cắn nút trong khoang miệng của hắn, si mê tới mức tâm trí chỉ còn là một màu trắng mờ đục như sương.

-Arrrrrhhh.. Đừng… aaarrr~~~

Cậu thở dốc mà phát ra những âm thanh lí nhí trong cổ họng khi hắn kéo lê nụ hôn kia xuống khuôn ngực mình, từng mảng da thịt đều bị cái lưỡi nóng kia quét qua để lại những vệt nước dài bóng loáng. Cơ thể mẫn cảm vì những kích thích khiến trái tim gần như phản bội tâm trí mà tiếp nhận những thân mật của hắn dù cho miệng có cự tuyệt… Rất nhanh đã nóng rực lẫn đỏ hồng hết cả người. Ngô Nhất Phàm si mê nhìn lên gương mặt cậu mà một lần nữa cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu cùng với đôi má kia, bên dưới chậm rãi đẩy vào… Và dù có bằng một cách ôn nhu như thế nào vẫn khiến Tử Đào cậu cả người cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới tới trắng bệch cùng gương mặt xanh tím vì đau đớn. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt khi cậu cảm nhận được vết thương bên dưới vừa kịp lành đã bị cự vật kia xé rách.

-Đau…Aaa~ đau quá~ Ngươi… rút ra đi~ Aaaa…

Ngô Nhất Phàm tuyệt nhiên không hề nghe theo mà đem thân dưới mạnh bạo đẩy vào trong, cật lực thỏa mãn vì cảm giác ấm nóng bên trong cậu. Vì hắn biết rõ, nếu hắn dừng lại chỉ khiến cả hai cùng thêm đau đớn, như vậy chi bằng nhanh chóng tìm cho ra điểm bất tận kia của cậu. Hắn muốn cậu phải gào thét, phải cật lực điên dại vì hắn.

-Aaaaaa~~… Aaaaaaaaa~~ không thể~~ Aaaa… Ngô Nhất Phàm!!!!!!!!!

Tử đào rít lên, đem bàn tay cấu mạnh lên tấm lưng trần của hắn. Đau đớn gần như soán trọn vẹn tâm trí để rồi khi nó biến thành niềm khoái cảm, tất thảy chỉ còn cuồng dại lẫn si mê không lối thoát. Những tấn công mạnh bạo của hắn, nhưng âu yếm lẫn dịu dàng khi hôn lên cơ thể cậu cùng với tất thảy đều biến trái tim cậu ngày càng thành một dạng khó định hình. Chỉ còn biết cuồng nhiệt với hắn mà bị xoay vòng nhấn chìm trong khoái cảm cường liệt.

-Aaaaaa~.. Arr không thể… như vậy quá… sâu aaaaaa~~~~~

Ngô Nhất Phàm càng về sau càng không lưu tình mà mạnh bạo đâm chọc vào bên trong nóng rát của cậu. Tới cả khi cảm nhận được mùi máu phảng phất thì ý muốn dừng lại chưa nhen nhóm được bao lâu đã bị những âm thanh rên rỉ của cậu dập tắt mà tiếp tục mạnh bạo. Hắn vẫn nghĩ mình chỉ nên chiếm lấy cậu một lần là đủ nhưng cái cốt lõi chính là xuân tình miên man không ai đoán biết được. Chỉ nói là một lần, nhưng chắc chắn sẽ chạm tới lần hai, có lần hai rồi sẽ muốn lần ba, lần bốn. Và rồi cho tới khi hoàn toàn chìm đắm vào nó, trái tim sẽ thực sự cảm nhận được sự đồng điệu của cả hai nhịp đập khác lạ. Trút bỏ tất cả vào bên trong cậu, hắn đỡ lấy tấm lưng đang vô lực ngã xuống lồng ngực hắn thiếp đi rồi dịu dàng hôn nhẹ lên đôi má cậu. Ôm trọn lấy con người kia vào lòng mà điều hòa nhịp thở, sau đó mới chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có một bóng đen vừa rời đi. Hắn mỉm cười mà liếc xuống nhìn cậu, lên tiếng.

-Ngươi còn để ta biết được Kim Chung Nhân ve vãn cạnh ngươi thì liệu hồn!

_End chap 15_

Chap 16:

Phác Xán Liệt vừa tùy tiện thay y phục rồi bước vội tới căn phòng nằm cuối hành lang, một phát đem cửa đẩy ra. Mặc dù y cùng tiểu tử đã xác thực là yêu nhau nhưng tới giờ vẫn là mỗi người một ngự phòng riêng. Y trước nhất là tôn trọng tiểu tử, sau tới cũng nghĩ tới việc nếu cùng Bạch Hiền một chỗ nằm chung không biết y sẽ có bao nhiêu dục vọng mà có thể là tiểu tử tổn thương nên cũng không ý kiến. Xán Liệt liếc lên giường nơi hảo tiểu tử mà y yêu tới điên cuồng còn đang say ngủ rồi mới chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên mông tiểu tử mà ôn nhu gọi.

-Bạch Hiền!... Bạch Hiền… Mau dậy a~ Trời muốn tối luôn rồi đó - Xán Liệt xác thực là y nói không có nửa điểm sai. Tiểu tử chính là muốn ngủ tới tối luôn sao?

-Uhm… Liệt~ - Tiểu tử mắt nhắm mắt mở vừa nhận ra y liền lăn vào trong lòng Xán Liệt mà cong mông lên ngủ tiếp, dịch vị còn chảy dài trên khóe môi trông bừa bộn tới đáng yêu. (Trời ạ! Xán Liệt anh đúng là mù mắt a~ đáng yêu ở điểm nào a~ ^^)

Xán Liệt mạnh bao đem tiểu tử dựng dậy, sau đó lại khổ sở đỡ lấy cơ thể đang mềm oặt bắt đầu gục xuống. Vươn ống tay áo đem dịch vị trên môi tiểu tử lau sạch rồi hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà.

-Mau dậy Bạch Hiền! Thay y phục ta liền đưa ngươi tới dự sinh thần của Ngô Nhất Phàm.

-Uhm… Không đi được không Liệt?

Tiểu tử vẫn nhắm chặt mắt nhưng đôi môi đã chu ra xu nịnh mà nhõng nhẽo. Phác Xán Liệt thấy vậy cũng chỉ phì cười mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia hôn cho tới khi Bạch Hiền phải tỉnh táo mà dãy nhẹ trong lòng y, sau khi rời ra mới chậm rãi phun ra một chứ.

-Không!

*****

Sinh thần của Ngô Nhất Phàm rất long trọng được sớm tổ chức trong đại điện của Chỉ Diên. Chỉ liếc qua thôi cũng là đủ nhìn thấy tầm lộng lẫy hoành tráng của cương vị quốc gia thịnh vượng nhất thiên hạ. Hoàng đế ngự trên ngai vàng cao ngạo, một thân hoàng bao màu vàng kim ánh lên gương mặt tuấn mĩ cùng mị hoặc của nam nhân. Mái tóc vàng kim chỉ buộc hờ về phía sau, bên trên điểm vài sợi vàng mỏng cố định qua gáy. Hắn quả thực vốn dĩ, luôn luôn và mãi mãi là người sáng nhất trong cái thiên hạ này, chí ít là trong mắt con dân Cửu Tiến quốc. Huống hồ vạn phần nơi này ai ai cũng là cùng hắn một lòng kính nể, đối với Cửu Tiến quốc lại càng tôn trọng. Ngô Nhất Phàm hắn tự nhủ hôm nay là ngày mình không nên sinh khí ngay cả tựa hồ trên gương mặt cũng là nên hạn chế vì vậy nên một mực gạt bỏ suy nghĩ về lá thư cùng sự vắng mặt của sứ đoàn Hưng Ngân.

Tuy nhiên lại chỉ nhìn về bề nổi, hắn cũng biết rằng ngay dưới kia, ngay trong những con người tưởng chừng như đối hắn một mực tôn trọng lại có điểm bất phục. Kim Chung Nhân ngay cả hôm nay là sinh thần cửa Ngô Nhất Phàm cũng không hề ngoại lên mà vẫn một thân y phục đen. Bất quá vẫn có vài điểm nổi màu trắng sáng trên các đai cùng ống tay áo. Ngô Nhất Phàm hắn trong lòng hoàn hảo tràn ngập hứng thú. Hắn nghĩ mình không phải là một kẻ ác tâm hay tàn nhẫn nhưng lại phải thừa nhận mình cảm thấy thập phần cao hứng khi nghĩ tới việc kia. Kim Chung Nhân quả thực quá ngông cuồng khi ngay trong cung của hắn lại đối với chính nam sủng của hắn có tình cảm. Hắn là hoàng đế, nếu ngay cả hoàng cung của mình cũng không quản được thì nói gì tới việc cai quản thiên hạ. Huống hồ ngay từ cái ngày cùng Phác Xán Liệt tìm thấy Hoàng Tử Đào ở phòng của Kim Chung Nhân là đã sớm có nghĩ ngờ. Ban đầu có điểm tức giận, nộ khí muốn chém giết cũng phải thừa nhận là không ít. Song hắn vẫn là muốn ngẫm lại. Một tay đem thái tử của Khả Nhĩ quốc hạ sát chẳng khác nào một tay tát vào mặt Kim Tuấn Miên. Hắn vốn dĩ cùng y có nhiều giao hảo không thể nói một lần có thể cắt đứt được như thế. Hơn nữa tùy ý mà nói thì đây chính là thiên hạ của hắn, gây khó dễ cùng tổn thương Kim Chung Nhân lại là chuyện quá dễ dàng.

Chỉ là hắn không ngờ Hoàng Tử Đào kia lại lợi hại tới vậy. Cậu một hơi đem hắn tới cái dạng không thể định hình nổi. Cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở bao bọc lại hảo muốn chọc tức làm cho nộ khí của ai đó biến thành những điểm hồng đỏ trên gương mặt xinh đẹp kia. Cơ thể như có mật ngọt dụ dỗ lôi kéo hắn vào cái loại dục vọng mờ mịt tới mức quên sạch lý trí. Hắn vẫn là nhiều khi tự hỏi có phải cậu đối với hắn hạ cổ tình hay yêu dược ma quỷ gì hay không mà lại khiến hắn mê muội tới như vậy. Đêm qua chính là khiến hắn không thể kiềm nổi ham muốn mà đem cậu giày vò tới ngất lịm. Thỏa mãn cùng với cảm giác sinh lực căng tràn trong lồng ngực. Chỉ là hắn vẫn không có ngờ cái con người lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc nào cũng trầm mặc như cậu lại lôi kéo được cả người như Kim Chung Nhân. Bất quá hắn vẫn chưa từng có suy nghĩ bất cứ thứ gì của hắn lại có thể dễ dàng đem chia sẻ như vậy. Thực hi vọng sau đêm qua Kim Chung Nhân cũng sáng được không hai thì chí ít cũng là một con mắt, trái hay phải thì tùy tiện hắn thôi. Ngô Nhất Phàm cao hứng nhìn xuống đoàn ca kĩ của Triều Mạc quốc, khóe miệng vui vẻ nhếch lên thành một nụ cười siêu ma mị khiến vài phần cung nữ đang nhảy múa kia chân tay cũng vì thế mà run rẩy vì mị lực của nam nhân. Nhưng lại chẳng ai ngoài Kim Chung Nhân phát giác ra cái nhìn cao ngạo của kẻ chiến thắng đang hướng tới nhìn. Kim Chung Nhân chỉ im lặng khẽ quay đầu lại, ly rượu trên tay lại một lần nữa cạn sạch. Ngô Nhất Phàm cười thầm, miệng chỉ đơn giản lẫm bầm vài chữ chậm rãi.

-Hoàng Tử Đào… Hoàng Tử Đào… Ngươi tới cùng là bao giờ mới muốn tới?

*****

Tử Đào vừa mở được hai mắt ra liền lập tức cảm nhận được những giọt nước còn đang lưu lại trên khóe mắt khiến tất cả mọi thứ đều mờ ảo tới choáng váng. Chỉ khẽ động thân ôm đầu mà ngồi dậy thôi gần như đã giống cố gắng đứng dậy sau cơn tê liệt. Khóe môi vừa mới bật ra một thanh âm nho nhỏ đau đớn thôi thì cửa đã bị đẩy ra. Tiểu An Mạc trên tay bê một chậu nước nóng cùng với y phục trên tay cung nữ rất nhanh đã tiến vào khiến Tử Đào nhất thời bối rối. Thư phòng này trước đây trừ khi có lệnh của Ngô Nhất Phàm, ai cũng không có quyền tự tiện tiến vào. Tiểu An Mạc nhận thấy vẻ mặt của cậu liền khẩn trương giải thích.

-Chủ tử! Hoàng Thượng có lệnh ngay khi người tỉnh giấc chúng ta liền phải thay y phục cho người rồi tới ngự tại đại điện.

-Đại điện? Chẳng phải đang tổ chức sinh thần hắn sao? Ta vì cớ gì lại phải tới đó? - Tử Đào gương mặt có chút đỏ mà nhặt lấy áo choàng nằm hờ hững trên giường. Tùy tiện thế nào lại trúng phải áo của Ngô Nhất Phàm nên lại càng thêm bối rối. Bất quá vẫn là qua loa đại khái quàng trên người.

-Cái này chính là chỉ dụ của hoàng thượng. Chủ tử xin đừng làm khó nô tài…

Tử Đào nghe An Mạc nói vậy cũng chỉ im lặng để tiểu thái giám bước tới dìu mình rời giường. Nhưng bàn chân vừa chạm đất liền vô lực gục xuống, cũng may còn có bàn tay của An Mạc đỡ lấy chứ không đã sớm đo đất. Nhẹ nhàng ngồi xuống trường kỉ liền đã có người đem nước nóng đổ tới dục trì, lần này còn lén lút đổ thêm một loại chất lỏng kỳ lạ màu xanh lục xuống. Tử Đào không phải là nhìn không ra nhưng cũng chỉ khe khẽ giật lấy bàn tay của Tiểu An Mạc.

-Bọn họ đổ thứ gì xuống hồ?

-Chủ tử xin đừng lo lắng! Chỉ là một loại dầu thơm mà thôi.

-Dầu thơm? Trước đây không dùng cũng không có hệ gì.

-Chính là lần này chủ tử nên điểm chính mình tốt hơn.

-Lần này có gì khác? Ta tới cùng là sắp bị đem lên soi xét thế nào nữa đây?

Tử Đào khẽ lẩm bẩm, trong đầu còn hỗn loạn những suy nghĩ không ra đau vào với đâu cả. Bao gồm thêm cả cảm giác lo sợ tới tột cùng. Cậu trước đây là giảng viên nên đương nhiên có kinh nghiệm trong việc tạo ấn tượng giữa đám đông, chỉ là việc lần này không thể so xét cùng với chuyện đứng trước các sinh viên diễn thuyết. Cậu tới đó trên danh phận gì cũng đều là bị cả trăm đôi mắt nhìn vào bàn tán xôn xao nên phải chuẩn bị tinh thần cũng là điều đương nhiên nên làm. Nhưng vẫn có chút sợ hãi. Tử Đào trong lòng một mảng hỗn loạn đỏ ửng khi vài cung nữ nhất định đem cậu kì cọ qua. Những bàn tay dịu dàng đem khăn trải qua từng dấu hồng ngân trên người cậu lau tới như muốn đem thứ dầu thơm kia ngấm vào toàn thân thể. Tử Đào ngoài bối rối cùng ngượng ngùng ra thì điều gì cũng không có ý kiến nữa. Mùi dầu thơm khiến cho cậu cảm thấy hảo dễ chịu, mùi hương dịu nhẹ chứ hoàn toàn không hắn tới đau đầu. Y phục màu lam đơn giản hàng ngày được đổi thành tơ lụa mà may tới, đai lưng màu vàng kim ánh cố định quanh vùng eo thon gọn giống như đem bộ y phục kia tôn nổi lên vậy.

Hoàng Tử Đào trên kiệu liền cắn chặt răng vì lo lắng, cảm giác bàn tay đã thấm ẩm mồ hôi. Nhưng chính là không ngờ tới khi đứng trước đại điện lại một trận bất động. Bàn chân run rẩy còn chưa có kịp khuỵu xuống vì cơn đau rát bên dưới đã muốn khuỵu xuống vì áp lực. Ngô Nhất Phàm hắn đúng là bá đạo muốn đem người khác bức tới phát điên. Đêm qua hắn vần cậu đủ loại tư thế, đủ loại mãnh lực, hứng thú khiến thắt lưng cậu như muốn đứt rời thì nay lại muốn đem cậu tới trước mặt một đám đại quan, triều thần cho bọn hắn đem con mắt “quần xéo” cậu nữa sao?

-Chủ tử! Người hãy mau vào trong đi.

Tử Đào bị giọng nói của An Mạc làm cho giật nảy, bàn chân vẫn là muốn bước tới nhưng quả thực không đủ mãnh lực lẫn sức lực. Chỉ còn biết chậm rãi mà tiến vào. Đại điện một chốc đã im bặt vì sự xuất hiện của cậu. Ngô Nhất Phàm tới đây đã cao hứng nở một nụ cười tiêu sái mà chăm chú nhìn người kia đang căng thẳng từng bước tiến tới trước mặt mình. Xung quanh một trận xôn xao truyền tới vì sự xuất hiện này. Hoàng Tử Đào trước đây bọn họ chỉ được nghe danh qua lời đồn đại của cung nữ lẫn thái giám điện. Cậu một mặt là người đầu tiên mà Ngô Nhất Phàm ân sủng, lại tới mức có thể để bên mình trong thư phòng. Quả thực nhan sắc không hề tầm thường. Này thân hình cân đối, làn da tráng sứ dưới lớp lụa màu lam tưởng chừng như có thể phát sáng, ngũ quan xinh đẹp lại hoàn hảo thoát ra một mị lực ghê người cùng mùi hương phảng phất xung quanh làn không khi vừa thoát ra.

Mặc khác bọn hắn còn mang máng biết được những cải biến vô cùng sáng suốt cho đất nước gần đây cũng chính là do một tay cậu giúp đỡ. Ngô Nhất Phàm vốn tài trí hơn người, bên cạnh còn có Phác Xán Liệt, giờ lại có thêm một người như cậu bên cạnh quả chả khác nào hổ thêm cánh, vạn phần khiến Cửu Tiến quốc thịnh vượng. Chả mấy chốc đã có những lời tò mò lẫn ngưỡng mộ con người xinh đẹp kia. Quần thần tán thưởng không giấu được những con mắt ngưỡng mộ, sứ đoàn các nước lại không giấu được vẻ ghen tị lẫn ham muốn cướp được con người kia đi.

Quả thực luồn không khí này là muốn đem Hoàng Tử Đào cậu bức cho tới căng thẳng mà chết. Chỉ có biết rằng vì vết thương bên dưới trên mỗi cử động đều khiến cậu mặt mày tái nhợt cùng đau buốt cùng với loại áp lực kia làm Tử Đào một bước gục xuống vì đau đớn, nhưng nhanh như chớp, đã được đỡ lấy kịp thời bởi đôi tay rắn chắc của Kim Chung Nhân. Tử Đào vừa ngước đầu dậy liền bắt gặp gương mặt anh tuấn đã điểm chút đỏ vì rượu của Kim Chung Nhân cùng với một loại ánh mắt sâu hút hồn. Giọng thì thầm đầy hỏa của hắn phả vào tai.

-Tiểu mĩ nam! Ngươi hôm nay đẹp lắm.

Cậu tim đập như trống trong lồng ngực. “Này… chả lẽ hắn muốn giữa bao nhiêu người…” Vừa mới kịp nghĩ tới đây đằng sau lưng đã là bàn tay của Ngô Nhất Phàm. Bối rối chỉ còn biết hướng Kim Chung Nhân mà nhẹ nhàng nói.

-Thái tử! Đa tạ đã hảo tâm.

-Hoàn hảo là do ta ngồi gần nhất.

Kim Chung Nhân cũng chỉ chậm rãi nói rồi liền trở về chỗ ngồi. Ngô Nhất Phàm dùng lực đem ẵm cậu lên trên mà ngồi xuống. Tử Đào trợn tròn mắt lên ngây người ngu ngốc mà không dám cử động. Chỉ một hành động liền làm mọi người sửng sốt tới ngơ ngác không dám lên tiếng. Này là loại sủng ái gì khiến cho một người có thể ngồi cùng ngai vàng với Hoàng đế? Bất quá cũng là không ai dám có ý kiến gì, chỉ là trong lòng cả kinh ngay trong lễ sinh thần long trọng của thiên tử lại thấy biết bao chuyện kinh ngạc. Ca vũ lại tiếp diễn như cũ. Nhưng thay vì những ánh mắt hướng về phía ca kĩ như trước, hiện tại đều là nhìn lên hướng Ngô Nhất Phàm cùng Hoàng Tử Đào. Cậu cũng vì biết vậy nên chỉ dám khẽ trong vòng tay hắn mà cử động muốn thoát ra. Nhưng lại một lần chạm tới vết thương bên dưới nên lại ủy khuất lên tiếng.

-Ngươi… ngươi… thả ta đi… Không cần ở đây… làm cái loại khó hiểu này.

Ngô Nhất Phàm vốn dĩ còn đang chú tâm tới biểu hiện thú vị của Kim Chung Nhân. Ngay khi nghe thấy thanh âm nho nhỏ ấy mới nhìn tới cậu. Ai dè chính mình cũng bị con người này hút hồn lập tức. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi đem cằm cậu chế trụ mà cướp lấy đôi môi đỏ mọng của người kia, cố gắng giữa nụ hôn mãnh liệt dồn đẩy chất lỏng ngọt cay kia xuống. Hoàng Tử Đào nắm chặt lấy cánh tay hắn mà muốn đẩy ra nhưng nào có thể. Chỉ giống như vô dụng mà để hắn chiếm tiện nghi. Bất quá vẫn đảo mắt xuống bên dưới. Người này nhìn lén người kia liếc trộm làm cậu càng thêm khó xử để rồi ngay khi hắn buông tha cho đôi môi cậu liền tìm cách vùi mặt vào hõm cổ hắn tránh đi những ánh mắt bên dưới. Cái loại hành động này tuy hiệu quả làm Ngô Nhất Phàm hắn cao hứng nhưng cũng lại chính là đem Kim Chung Nhân một trận đau lòng. Nam tử chăm chú nuốt xuống từng ly rượu, trên mặt lại hoàn toàn không có một loại biểu tình gì hết. Tưởng chừng chính mình đã giữ lẽ, không ai biết mà buồn bực, nhưng Kim Chung Nhân không thể ngờ rằng từ đầu tới cuối, mọi hành động của hắn, mọi cử chỉ lẫn thái độ trên mặt hắn đều không thoát ra khỏi được khóe mắt của Ngô Thế Huân. Tiểu tử chỉ còn biết trút một tiếng thở dài, lẳng lặng nhìn nam nhân trong lòng chậm rãi đứng dậy cáo lui khỏi bữa tiệc vì mệt mỏi. Ngô Nhất Phàm cũng chỉ chuẩn tấu rồi cho hắn rời đi. Thế Huân là ngay sau đó cũng đứng dậy mà lẻn ra.

Kim Chung Nhân vừa bước ra khỏi đại điện liền dựa hẳn người vào cột đình bên hồ mà thở dốc. Hắn ban nãy đã uống không ít rượu, lại là rượu nặng. Trước mặt phải giữ lấy thể diện nên đành phải lui đi, hơn nữa nếu nói hắn ở lại để ngắm nhìn cái cảnh Ngô Nhất Phàm đang hướng hắn thị uy thì càng không cần thiết. Ngô Nhất Phàm càng thị uy, càng đối hắn thể hiện chiếm hữu tiểu mĩ nam, hắn càng phải hảo cướp cậu đi. Bởi lẽ hắn không chỉ vì yêu cậu mà còn đối với Ngô Nhất Phàm bắt đầu có hiềm khích. Gục hẳn người xuống bên đình, Chung Nhân cố gắng thở thực chậm lại nhưng cơ thể vẫn cứ thế nóng rực lên, đầu óc thì choáng váng tới mức mơ hồ lẫn mờ ảo. Ngay lúc hắn nghĩ tới mình sắp không trụ nổi liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hoàng Tử Đào xuất hiện trước mặt. Gương mặt ấy chứa biết bao nét lo lắng cho hắn, khổ sở vì hắn. Kim Chung Nhân nắm lấy cánh tay cậu mà đứng dậy, ngay sau đó vươn tới mà siết lấy cơ thể ấy trong lòng mình.

-Bản thái tử biết ngươi sẽ không vì Ngô Nhất Phàm mà bỏ rơi ta mà… Mau nói… nói ngươi yêu ta, Tử Đào.

Thế Huân vốn dĩ còn đang chật vật đỡ lấy hắn, khi nghe vậy liền ngây người ra vài giây… Sau đó liền kiên định nhìn vào mắt hắn.

-Ta yêu ngươi, Kim Chung Nhân… Hảo yêu ngươi tới phát điên…

-Đúng vậy, tiểu mĩ nam của ta… Ta cũng yêu ngươi!

Kim Chung Nhân mờ mịt ôm lấy người kia, trong men say liền mạnh bạo đem đôi môi mình bá đạo hôn tới người kia. Vị rượu mạnh lan tỏa trong từng hơi thở nóng rực vội vã khiến cho Thế Huân phải vội vàng hít thở ngay khi vừa rời ra, nhưng cánh tay không biết từ khi nào đã đem tới cổ hắn ôm lấy. Kim Chung Nhân như phát tình mà đem vòng eo thon gọn của người kia siết lấy, tự cho rằng gương mặt đối diện là của Hoàng Tử Đào mà si mê hôn lấy, thì thầm.

-Ta muốn có được ngươi Tử Đào. Mặc kệ hắn cùng ngươi có bao nhiêu mê luyến, quấn quít… ta đêm nay muốn làm cho bằng được. Trên người ngươi có bao nhiêu mùi hương của Ngô Nhất Phàm ta liền đem chúng tẩy sạch, có bao nhiêu dấu vết của hắn ta cũng sẽ lấp kín, có bao nhiêu dư vị của hắn ta cũng có thể cuốn đi hết thảy. Ngươi như vậy chỉ có thể là của ta, được không Tử Đào?

_End chap 16_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top