Chap 12- 13

Chap 12:

Phác Xán Liệt ngơ người. Này mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y không tài nào bắt kịp. Chỉ mang máng hình dung được tiểu tử đã vì những điều vô tình kia mà chắc chắn đang hiểu nhầm. Y mới chỉ vừa quay người lại nhìn Tử Đào đã bị cậu cười thẳng vào mặt, những vẫn gắt lên một câu nhanh chóng

-Ngu ngốc! Ngươi còn đứng đó ngơ người làm gì? Mau đuổi theo giải thích cho hắn tất cả.

-Giải thích cái gì?  (Ngu!!!!)

-Bạch Hiền tận mắt trông thấy ngươi cùng ta đồng sàng, dù cho nó mới chỉ 16 cũng đã hiểu tất cả ngươi biết không? Hắn xem chừng đối với ngươi cũng dành nhiều tình cảm, nếu không tại sao lại phải chạy vội đi một cách ủy khuất như vậy chứ.

-Thật sao? Bạch Hiền cũng là đối với ta có tình cảm?

-Phải a, ngươi mau đi tìm hắn giải thích tất cả đi. Tiện thể nếu có muốn bày tỏ thì bày tỏ luôn đi. Ta bằng lòng gả hắn cho ngươi… hahaha.

Phác Xán Liệt trong đầu mảng sáng mảng tối, mảng vui mảng lo lắng bất chợt vô thức mà chạy ra ngoài nhìn quanh quất rồi lập tức theo suy đoán mà chạy nhằng về một bên. Quanh cảnh kẻ chạy người đuổi theo kia nhìn qua cũng thấy thú vị tới mức muốn bật cười. Tử Đào thế nhưng nụ cười lại chẳng ngự được trên môi bao lâu đã lại phải bật ra một tiếng kêu đau đớn khi vô ý cử động quá mạnh. Mặt mày đỏ bừng cùng cảm giác ủy khuất vô cùng tận trong lòng khiến khóe môi xinh đẹp bực bội phun ra vài chữ gắt gỏng.

-Vương bát đản.

Ngô Nhất Phàm còn đang xem xét tấu chương của triều thần tới đây sống lưng đột nhiên tê lạnh, bất giác khóe môi lại nhếch lên cao ngạo. Tiểu nam sủng kia không phải là đang nói xấu hắn đấy chứ?

*****

Phác Xán Liệt chạy loạn lên khắp điện của chính mình, trong lòng lần đầu tiên có cái loại thống hận tại sao điện này lại quá rộng lớn như vậy. Y căn bản cả buổi đã chạy lòng vòng khắp nơi tìm tiểu tử, thậm chí đã đặt chân tới một số nơi mình còn chưa biết qua là có ở trong điện. Thở dài ra một hơi, y quanh quất nhìn xung quanh lần nữa. Quả thực chỗ nào y cũng đã chạy qua, đã xáo tung lên rồi vậy mà vẫn không tìm thấy tiểu tử. Phác Xán Liệt gần như đang muốn phát điên lên vì ức chế, y căn bản không có phải dạng ngươi thiếu kiềm chế như thế này, chỉ là mỗi chuyện liên quan tới tiểu tử kia đều khiến y thành ra nông nỗi như thế. Còn đương muốn ra ngoài điện tìm kiếm Bạch Hiền, song hoàng cung rộng lớn như vậy, biết tiểu tử ấy ở đâu mới được.

-Còn đang kiếm tìm hảo tiểu tử kia?

-A…

Phác Xán Liệt vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh nhìn giễu cợt từ Ngô Nhất Phàm, nhịn không được mà gắt lên.

-Ta tìm ai mắc mớ gì tới ngươi… Hừ!

Ngô Nhất Phàm nhếch môi lên vì những lời lẽ thiếu kiềm chế kia, trong lòng lại thêm vài phần hứng khởi. Ngay từ sau khi y cùng với tiểu nam sủng rời đi là đã phái người theo dõi cả hai, quả thực giống như hắn dự đoán, Hoàng Tử Đào cùng với Phác Xán Liệt tuyệt nhiên không phải loại quan hệ như hắn đã tưởng. Hơn thế nữa người mà Phác Xán Liệt hắn muốn thú làm lão bà hoàn toàn không phải cậu mà chính là tiểu đệ đệ của Hoàng Tử Đào. Quả thực lúc nghe thấy thị vệ đại nội báo lại những tin này, hắn đã cảm thấy hoàn hảo cao hứng, trong lòng nảy sinh một cái loại cảm giác phi thường thú vị. Hơn nữa lại thêm vào đó những xúc cảm chân thực từ đêm hôm qua, hắn tuyệt nhiên chỉ muốn một lần nữa thử lại. Hắn là người nếu đã thích cái gì thì ngay cả ông trời cũng đừng hòng cướp mất khỏi hắn chứ đừng nói là Phác Xán Liệt. Huống hồ đã xác minh rõ ràng cậu với Phác Xán Liệt không quan hệ, Ngô Nhất Phàm hắn cũng chẳng lo ngại gì nữa mà không bắt lấy người kia. Vì nói cho cùng, hắn đối với tiểu nam sủng kia thấy hảo thú vị, hơn nữa hắn lại vô cùng ngon lành a. Ngô Nhất Phàm khóe miệng nhếch lên nhìn y giễu cợt, nhưng giọng nói lại vô cùng chậm rãi phát ra.

-Ta biết hắn ở đâu.

-Ngươi biết? - Phác Xán Liệt vốn dĩ còn đang tỏ thái độ dửng dưng nay vừa nghe xong đã liền sốt sắng nhìn hắn.

-Đương nhiên ta biết. Đây là hoàng cung của ta.

-Vậy hắn ở đâu?

-Ta biết ngươi cùng với tiểu mĩ nam kia không hề có can hệ.

-Cái gì?

Phác Xán Liệt vừa nghe hắn đổi chủ đề đã vội ngơ người ra. Nhưng chưa đầy vài giây sau đã trở lại trạng thái ban đầu mà bật cười.

-Hơi muộn so với sự kì vọng của ta đấy.

-Nhưng cũng chưa phải quá muộn đúng không? - Hắn mỉm cười - Chúng ta làm một trao đổi nho nhỏ đi.

-Trao đổi? - Phác Xán Liệt nhướn mày, bàn chân vô thức lùi lại phía sau một bước đề phòng khi hắn bắt đầu trưng ra cái bản mặt mà theo Hoàng Tử Đào nhận xét là vô cùng đáng sợ.

-Ngươi bình tĩnh lại đi. Ta đâu có nói muốn ngươi chết?

-Vậy chứ ngươi muốn gì?

-Rất đơn giản thôi! Ngươi giao tiểu mĩ nam kia cho ta, ta liền nói cho ngươi biết tiểu tử kia đang ở đâu.

-Ngươi bỉ ổi! Có phải ngươi bắt Bạch Hiền? Muốn lấy tiểu tử ấy ra để ép ta? Chúng ta có còn là hyunh đệ không, Ngô Nhất Phàm? - Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn hắn. Tuy giọng nói bực bội rõ rệt nhưng trong lòng lại một mảng kinh ngạc khi hắn đưa ra yêu cầu kia. Này vì cái gì mà hắn qua một đêm lại có hứng thú đối với Hoàng Tử Đào?

-Haha… Ta nói ra không phải để đè ép ngươi, hơn nữa cũng chẳng bắt tiểu tử họ Bạch ấy làm gì. Nếu như ta đã muốn thì chỉ đơn giản là đến điện của ngươi bắt tiểu mĩ nam kia về chứ đâu cần nhọc công. Chính vì ta nghĩ tới chúng ta là hyunh đệ nên mới muốn nói trước cho ngươi một tiếng a.

Phác Xán Liệt nhìn hắn chằm chằm. Quả thực nãy giờ những gì hắn nói đều không sai. Hắn đường đường là hoàng đế, nếu muốn điều gì là đều có thể có được điều đó. Nhưng lần này lại mở lời với y như vậy chứng tỏ cũng coi trọng Phác Xán Liệt y không ít. Bất quá tại sao y lại có cảm giác như mình sắp bán đứng cậu cho hắn thế này không biết. Hoàng Tử Đào trước giờ đối với Ngô Nhất Phàm chính là một mực chán ghét, nay lại thêm phần ghê sợ vì bị hắn cường bạo chắc chắn sẽ cư xử hảo ngoan cường. Ngô Nhất Phàm lại chính là loại người không chỉ dễ nóng giận mà còn không biết nhẫn nữa. Nếu hắn kích động quá đà rồi lại làm cậu tổn thương thì y không biết dưới suối vàng phải đối mặt với thân vương Ngô Khánh Tuệ thế nào cho phải đây. Như đọc được những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu y, hắn nhẹ giọng.

-Yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn phải tổn thương, càng không bức tử hắn.

Phác Xán Liệt nhướn mày lên nhìn Ngô Nhất Phàm, dụng ý không tin tưởng. Song khi chạm vào đáy mắt hắn, đây chính là cái cảm giác đầu tiên y cảm nhận được trong đôi mắt băng lãnh ấy. Một loại cảm giác hảo mãnh liệt, hảo đáng tin cậy. Nhưng chần chừ mãi y vẫn chẳng thể quyết định, Ngô Nhất Phàm nhận nại cũng tới mức giới hạn liền gầm lên.

-Đồng ý hay không mặc kệ ngươi. Chuyện này coi như thành giao! Hảo tiểu tử của ngươi đang ở nhà bếp gần thao trường đó. Có như vậy thôi cũng tìm không ra.

Phác Xán Liệt méo mặt cười khổ. Phải a! Tại sao y không có nghĩ tới nơi đó. Ngước lên nhìn bóng lưng của hắn đang nhanh chóng rời đi. Y cúi đầu cảm thán.

-Hoàng Tử Đào. Thật xin lỗi! hắn là không cho ta lựa chọn a

<… mà thực ra nếu có lựa chọn thì ngươi vẫn biết là ta sẽ chọn Bạch Hiền đúng không?...>

Phác Xán Liệt chẳng kịp nghĩ ngơi thêm đã lao tới thao trường. Bên ngoài căn phòng bếp nhỏ hẹp bị vây kín toàn là cung nữ, thái giám. Ai ai trên mặt cũng có một loại biểu tình lo lắng tới đứng ngồi không yên. Ngay khi vừa nhìn thấy y lại sáng rực lên giống như gặp được cứu tinh, còn chưa kịp cung kính đã bị Phác Xán Liệt phất tay đuổi ra. Y bước chân vào căn bếp kia, đôi mắt có chút kinh ngạc hướng về phía đám bột trải đầy nền đất lẫn trên bàn kia, tiểu tử liên tục dùng tay đập mạnh lên miếng bột đáng thương đang nằm trên bàn. Phía trên kệ còn xếp kín đầy là những khay bánh bao đã hấp chín. Chẳng lẽ từ sang tới giờ hắn chỉ ở đây làm bánh bao sao? Quay lại nhìn lên gương mặt không có một biểu tình gì của tiểu tử, y nhẹ giọng lên tiếng.

-Bạch Hiền...

Tiểu tử đột ngột dừng tay, buông tha miếng bột kia. Nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp. Phác Xán Liệt cảm thấy có chút hụt hẫng khi nhận ra y nãy giờ vẫn chờ một tiếng “Liệt ca!” phát ra từ miệng Bạch Hiền. Bàn chân muốn tiến lại gần tiểu tử nhưng mới bước tới được một bước, Biện Bạch Hiền đã lùi tới tận năm bước, trong con mắt láp lánh chút gì đó khiến y ngẩn người. Hảo tiểu tử kia đang khóc?

-Ngươi đừng lại gần đây có được không? - Tiểu tử khẽ cất giọng nói run rẩy.

-Bạch Hiền… Ngươi làm sao vậy?

Phác Xán Liệt nhìn thấy cảnh Bạch Hiền cúi đầu run rẩy liền nhịn không được mà tiến tới thật nhanh đem hắn ôm vào lòng bất chấp sự phản kháng mãnh liệt của tiểu tử. Chỉ đơn giản cảm nhận được hơi thở nóng bừng của Bạch Hiền cùng với những cú đánh kháng cự mãnh mẽ của tiểu tử lên cơ thể mình, song y cũng chẳng có chút phản kháng nào mà cứ thế ôm chặt tiểu tử. Tự dưng trong lòng có cái cảm giác hảo vui vẻ. Bạch Hiền phản ứng như vậy, tới cùng là yêu y đúng không? Nắm lấy cổ tay đang cố dùng lực đánh lên ngực mình, y trầm giọng.

-Bạch Hiền...

-Ta ghét ngươi. Cả đời này sẽ đều ghét ngươi.

-A… Bạch Hiền - Phác Xán Liệt kinh ngạc, trái tim cũng quặn lên đau thắt khi nghe thấy những lời lẽ vô tình kia phát ra từ môi tiểu tử.

-Ngươi ngày tháng qua đối xử với ta thực tốt có phải chỉ vì đại ca ta? Ta vốn dĩ gần đây mới nhớ ra trước đây người ngươi bắt về là đại ca sau đó vì ta lằng nhằng nên mới đem theo phải không? Ngươi căn bản là vì yêu đại ca nên mới đối xử tốt với ta, phải không?

-Không phải vậy, Bạch Hiền… - Phác Xán Liệt cười khổ. Chưa bao giờ y nghĩ tới một hảo tiểu tử ngây ngô dễ thương như Bạch Hiền cũng có những lúc tâm trạng thế này nên nhất thời không kịp xoay sở. Còn chưa có nghi ra điều gì để nó liền đã bị tiểu tử chặn lời.

-Nếu như vậy ta cũng không cần ngươi đối xử tốt với ta làm gì. Ngươi chỉ nên đối xử tốt với đại ca mà thôi. Đừng nên làm ta đau lòng, có được không?

Phác Xán Liệt vừa nghe tới đây hai mắt đã sáng bừng, căn bản là những điều vừa nghĩ ra để nói với tiểu tử đã bay biến sạch sẽ. Cái gì cũng không có nghĩ được nữa. Dùng bàn tay nâng nhẹ cằm Bạch Hiền lên, y ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt bám đầy bột bánh cùng dòng nước mắt lấp lánh trên đôi mắt trong vắt của tiểu tử, trái tim cùng nhịp đập của nó một lần nữa lạc ra ngoài tầm kiểm soát của y.

-Bạch Hiền… Ta làm ngươi đau lòng sao?

-Ngươi sau này không cần để tâm tới ta làm gì. Chỉ nên đối xử tốt với...

-Ta gần gũi Hoàng Tử Đào khiến ngươi đau lòng sao? - Y chặn đứng lời nói của Bạch Hiền. Nhưng tiểu tử cũng chỉ biết cúi đầu xuống, nhưng lại mạnh mẽ bị nắm lên đối diện với khuôn mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt - Nói cho ta nghe, Bạch Hiền… Ngươi có thích ta không?

Biện Bạch Hiền chỉ đơn thuần là một hảo tiểu tử, nay một lúc phải đối mặt với biết bao nhiêu loại cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực nên nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng loạn, nước mắt lại càng vì thế mà chảy dài trên mặt, liên tục lắc đầu.

-Ta không biết… không biết…

-Hảo! Vậy trả lời ta! - Phác Xán Liệt cũng biết tiểu tử còn đang rối loạn nên cũng chỉ nhanh chóng muốn xác minh mọi chuyện chứ không hề muốn làm khó tiểu tử làm gì - Ngươi thấy ta ở bên cạnh Hoàng Tử Đào liền khó chịu?

-Ta… ta không hề… Đại ca là người tốt nhất với ta. Ta sẽ không...

-Trả lời trọng tâm!

Phác Xán Liệt y gắt nhẹ lên. Tiểu tử này chẳng lẽ chỉ vì đại ca mà có thể giấu đi tất cả cảm xúc của mình ư? Bạch Hiền bị y gắt liền cảm thấy đôi chút sợ hãi, đầu giống như phản chủ mà gật mạnh trong lòng y. Ngay cả miệng cũng phun ra những lời lẽ khiến nó không thể ngờ được.

-Ta.. ta khó chịu… rất khó chịu…

-Vậy ngươi có muốn ở bên ta không? - Phác Xán Liệt lần này không để cho tiểu tử có cơ hội thoái lui liền cố định cằm của Bạch Hiền, buộc nó phải nhìn vào mắt y mà thật lòng trả lời. Chỉ thấy trong con mắt tiểu tử lại tràn ngập nước, liều mạng mà gật đầu.

-Ta muốn… Nhưng mà ngươi cùng đại ca… Uhm.

Tiểu tử ngay từ khi cảm nhận được sự mềm mịn cùng với hơi thở ấm nóng trên môi là hai mắt đã trợn tròn, đầu óc lập tức trống rỗng. Chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của y thật gần mà cả người nín thở cứng đờ, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy gấu áo của y tới nhàu nhĩ. Máu trong người dường như đột ngột đông cứng lại khi Bạch Hiền cảm nhận được một vật thể nóng ẩm quét qua môi mình cùng giọng nói trầm trầm của y.

-Mở miệng ra!

Bạch Hiền hai mắt vẫn trợn tròn song đôi môi không biết từ lúc nào đã tách ra, mở đường cho vật thể nóng ẩm kia tràn vào miệng mình. Cảm nhận mạnh mẽ và chân thực từng hơi thở của y, từng đợt tấn công mạnh bạo lên đôi môi non mềm của mình. Bạch Hiền đã sớm trở nên ngạt thở song chỉ biết nắm chặt lấy tay áo hắn khi cơ thể mình bị siết chặt trong lòng y. Nụ hôn miên man khiến tiểu tử ngay cả khi y đã rời đi vẫn còn ngây ngất, từng hơi thở ấm nóng vội vã lẫn đôi mắt ngập nước nay chỉ tràn ngập mị tình. Phác Xán Liệt thiếu kiềm chế mà đặt lên gương mặt dễ thương dính đầy bột bánh ấy vô vàn nụ hôn dịu dàng.

-Ta với Hoàng Tử Đào tuyệt đối không phải loại quan hệ như ngươi đang nghĩ. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bất quá tiểu tử ngươi vừa nói gì thì nhớ phải chịu trách nhiệm, có biết chưa?

-Trách nhiệm gì?

-Ngươi sau này nửa bước cũng không được rời khỏi ta, có biết chưa?

Bạch Hiền nhìn vào nụ cười trên môi Phác Xán Liệt, mặt mày đỏ lựng, nhất thời quên đi hết tất cả mà mỉm cười một cách ngây ngốc. Y đã nói không cùng đại ca có can hệ chính là không cùng đại ca có can hệ. Nó liền sẽ tin, bất cứ điều gì y nói nó đều sẽ tin tưởng. Luống cuống chìa ra trước mặt Phác Xán Liệt khay bánh hấp trên bàn.

-Cho… cho ngươi…

-Sao?... Vật đính ước nữa hả? - Giọng nói giễu cợt của y lại càng khiến tiểu tử đỏ mặt, bàn tay ôm khay bánh thu về trong lòng mà lí nhí.

-Nếu ngươi không thích ăn thì thôi.

-Ai nói ta không ăn? A…

Phác Xán Liệt há miệng, nhìn chằm chằm vào tiểu tử đang ngượng ngùng đem chiếc bánh tới miệng mình. Cắn một miếng mà thích thú nhai, phần còn lại đem nhét vào miệng tiểu tử khiến khuôn miệng nhỏ nhắn rất nhanh đã phồng to. Phác Xán Liệt tới đây nhịn không được liền phun ra một tràng cười thích thú. Biện Bạch Hiền nhìn thấy nụ cười kia liền nổi hứng chọc phá nhã hứng của y mà đem bát bột hất thẳng tới rồi lăn ra cười nhìn vào gương mặt anh tuấn nay đã phủ kín bột.

-Hảo lão bà… Vừa mới ủy khuất lão công xong lại bắt đầu nháo ngay được?

-Lêu lêu … ai là lão bà của ngươi? - Tiểu tử tinh nghịch lè lưỡi rồi chạy biến ra ngoài thao trường vắng lặng

-A… Hảo! Có giỏi thì ngươi đứng lại đó cho ta.

-Ngu gì đứng lại a… Có giỏi thì lại bắt ta mới đúng chứ.

-Được! Ta không tin bản thân chạy không lại tiểu tử ngươi. Để rồi xem ta có bắt được ngươi không?

-AAAAA… ta xin lỗi.. xin lỗi mà… aaa đừng đuổi nữa… Ngươi vì cái gì lại chạy nhanh như vậy a… aaaaaa Xin lỗi mà…

_end chap 12_

Chap 13:

Tử Đào nghiến răng ngồi dậy, cố gắng chế trụ cơn đau nhói ở hạ thể mà tiến lại gần bồn nước lớn mới được chuẩn bị trong phòng. Chậm rãi cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra, còn đang lơ ngơ muốn cởi nốt lớp áo còn lại liền nghe thấy tiếng động nho nhỏ phát ra từ phía cửa sổ. Nhíu mày mà đem sống áo thắt lại, Tử Đào tiến đến mà mở cửa sổ ra. Song bên ngoài chẳng có lấy một ai. Tự lầm rầm rằng tai mình gần như đang trở nên quá nhạy cảm, cậu khép cửa sổ lại, muốn quay lại với bồn nước nóng kia liền giật nảy vì một vòng tay quấn quanh eo cùng một hơi thở nóng rực trên cổ.

-AA… Này… ai thế? Mau buông ra.

Tử Đào hung hăng quay lại tặng cho người kia một cái bạt tai thật mạnh bạo. Nhưng tới lúc nam nhân cau mày kêu lên khe khẽ mới biết mình đã ra tay có phần bạo lực. Song, cậu phải mở to đôi mắt khi vừa nhận ra người kia.

-Ngươi… Kim Chung Nhân ngươi ngông cuồng!

-Tiểu mĩ nam.

Hắn cười xu nịnh khoe ra dáng vẻ anh tuấn tiêu sái đã mê hồn biết bao nữ nhân của mình. Song, sự thực là Hoàng Tử Đào không có phải nữ nhân.

-Câm miệng! Ngươi một lần nữa gọi ta bằng cái loại xưng hô đáng nôn mửa ấy, ta sẽ giết ngươi!

-A… Tiểu mĩ nam ngươi thực mạnh mồm a! Vậy tới đi! Tới đây mà giết ta, tiểu mĩ nam

-Thiếu liêm sỉ! - Tử Đào nhìn thấy nụ cười trên môi hắn liền lập tức cảm thấy vô cùng trêu ngươi - Ngươi biết đây là đâu không mà tự ý lẻn vào? Ngươi quả thực quá ngông cuồng rồi.

-Ta biết a. Chỉ là không ngờ tiểu mĩ nam ngươi ban ngày khoác danh “ý trung nhân” của vương gia, ban đêm lại trở thành nam sủng cho hoàng đế. Xem ra hai người bọn họ quả thực thân nhau hệt như lời đồn đại vậy, tới cả tình nhân cũng cùng nhau chia sẻ a.

Kim Chung Nhân liến thoắng mồm miệng phun ra những lời lẽ vô cùng khó nghe, song hắn cũng không có ý đả kích gì, chỉ là muốn trêu đùa chút để cậu bớt nhăn nhó. Nhưng vừa nói xong chỉ còn thiếu nước tự hận mà cắn dứt lưỡi mình khi Tử Đào cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn im lặng mà đứng đó. Dưới cái nhìn của hắn, hình như cậu có hơi run rẩy. Kim Chung Nhân rất nhanh đã trở nên bối rối vì sự ủy khuất kia, hắn vươn tay muốn chạm tới tóc cậu liền chưa tới đã bị gạt phắt ra, Tử Đào mặt ướt đẫm nước mắt ngẩng lên nhìn hắn mà khàn giọng lên tiếng.

-Tất cả các ngươi đều vì nghĩ như vậy nên khinh thường ta có đúng không? Rằng ta chỉ là một nam sủng ai cũng có thể cùng chung đụng? Rằng ta không có sĩ diện hay đơn giản là một kiểu loại lẳng lơ?

Tử Đào cười chua chát nhưng nước mắt lại lăn càng dài hơn. Cậu một hơi bị lôi tới nơi xa lạ này chỉ còn nước phải cố gắng thích nghi. Song không hiểu tại sao càng cố gắng thích nghi lại càng bị gạt ra một góc riêng biệt. Từ một giảng viên xuất sắc được người người nể phục lại trở thành một cái loại nam kỹ đê tiện như thế trong mắt bọn họ. Rốt cục vẫn là không thể chịu đựng được đả kích mà đau lòng. Kim Chung Nhân ngơ người nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm của cậu mà tim lại loạn nhịp. “tiểu mĩ nam này vì cớ gì khóc hắn lại không hề thấy đáng thương, trái lại còn thấy cậu thật câu nhân?” Hắn vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, Tử Đào cũng chẳng hề có chút chống cự mà vô lực dựa vào đôi vai hắn. Chung Nhân hệt như dỗ dành một đứa con nít mà vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm chậm rãi.

-Tiểu mĩ nam… Ta thực sự không có ý đó. Chỉ thấy ngươi buồn bực nên muốn trêu chọc một chút thôi. Ta thực sự là muốn nhìn thấy nụ cười của ngươi.

Tử Đào cắn môi mà kìm nén nước mắt, liên tục vươn tay lên đánh vào người hắn. Mặc kệ hắn có là ai, hiện tại cậu chỉ muốn có một nơi để trút bỏ uất ức vào đó mà thôi.

-Các ngươi con mẹ nó vô liêm sỉ, vì cái gì mà coi thường ta? Vì cái gì chỉ nghĩ rằng ta là một nam sủng để bọn người ngông cuồng các ngươi trêu đùa? Tại sao chứ? Con mẹ nó khốn kiếp. Các ngươi cũng con mẹ nó khốn kiếp.

Chung Nhân tai nghe những lời sỉ vả thậm tệ ấy nhưng trong lòng lại chẳng có chút nào tức giận. Hắn chỉ đơn thuần vuốt nhẹ sống lưng cậu qua lớp áo mỏng, miệng còn thì thầm những câu nói rất chi là tự phát.

-Ta… xin lỗi… Là bản thái tử sai rồi, vậy được chưa? Ngươi nín đi, đừng có khóc được không? Ngươi nếu như vậy cười lên sẽ rất đẹp, tại sao lúc nào cũng rầu rĩ?

Tử Đào im lặng cứ thế mà dựa lên vai hắn, chưa có được bao lâu liền trấn tĩnh lại mà rời đi khiến cho Chung Nhân đột ngột cảm thấy bờ vai mình vô cùng trống trải… Chỉ có biết vô thức vươn tay ra nắm lấy vai cậu, nuốt khan trong cổ họng khi Tử Đào giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn hắn. Dù sao trong đôi mắt ấy vẫn còn long lanh nước, chính vì thế mới làm hắn khó kiềm lòng. Chung Nhân một bên cố gắng “thôi miên” cậu trong ánh nhìn của mình, đồng thời cũng tiến gần đôi môi mình tới. Nhưng oanh một tiếng đã bị đạp ra.

-Ngươi lại điên? Mau cút!

Hắn vì sự thay đổi tâm trạng quá đột ngột của cậu mà trong vài giây đầu đã ngây ra, nhưng sau đó liền lập tức giữ lấy tự trọng mà lao tới ép con người lên cánh cửa gỗ, bờ môi áp nhẹ lên đôi má đỏ hồng mềm mại kia, dụi dụi.

-Thật không nghĩ tới ngươi lại cảm xúc nhất thời như thế khiến ta suýt quên mất lý do mình tới đây.

-Ngươi tới đây làm gì? - Tử Đào cẩn trọng dè chừng nhìn lên gương mặt đáng nghi ngờ kia

-Ta đương nhiên vì muốn gặp tiểu mĩ nam ngươi để “cùng nhau” bàn bạc kế hoạch rời khỏi đây tới Khả Nhĩ a.

Tử Đào nhíu mày. Quả thực não hắn là não ngươi hay não con gì (não sắc lang a) mà nghe không thủng những gì cậu nói chứ? Thật không dám tin hắn chính là người mình đã từng ngưỡng mộ bao lâu. Cậu đặt tay lên bụng hắn mà muốn đẩy ra nhưng căn bản là khí lực không đủ, thành ra chỉ có vô dụng đặt ở bụng hắn. Kim Chung Nhâu híp mắt lại nhìn cậu mà cười đê tiện.

-Tiểu mĩ nam ngươi là đang muốn quyến rũ ta hả? Vì cái gì lại đặt tay ở thắt lưng bản thái tử?

-Ngươi thật quá vô liêm sỉ! mau cút ra cho ta… Ta sẽ… Uhm.

Tử Đào còn đang hăng hái chửi rủa, môi liền bị hắn ngậm lấy mà lợi dụng liếm láp. Cái lưỡi ranh mãnh hoàn toàn không có chút kiêng dè mà ở trong khoang miệng cậu điên cuồng cắn nút. Mùi rượu thoang thoảng vì hấp hơi mà lan sang khắp khuôn miệng cậu khiến Kim Chung Nhân lại càng vì thế mà thêm điên cuồng, bàn tay nắm chặt lấy phần eo thon gọn của cậu mà thêm cuồng nhiệt. Lần thứ hai bị nam nhân cưỡng hôn, Tử Đào trong lòng bực bội một mảng. Song chống cự không có nổi, nên chỉ còn cách đem bàn chân dẫm mạnh xuống.

-AAAAAAA…

Như ý muốn đã dứt ra được khỏi nụ hôn của hắn, cậu liền phì cười vì cái gương mặt cau có đang lườm mình. Tại sao lại không cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ đơn thuần thấy nực cười... vô cùng nực cười. Kim Chung Nhân trong một khoảnh khắc liền quên đi tất thảy mà chăm chăm nhìn vào nụ cười của cậu. Hắn đã biết là mình thực sự không xong rồi. Con người này quả là một nỗi ám ảnh cho hắn, và nụ cười kia sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Chỉ là hắn không hiểu tại sao mình lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Khung cảnh còn đang lộn xộn lẫn bối rối thì hoa viên liền truyền tới những tiếng bước chân chậm rãi nhưng rất rõ ràng.

-Tiểu mĩ nam… Tái kiến!

Kim Chung Nhân thoắt cái đã hôn chóc lên má cậu, để lại một câu thì thầm rồi biến mất ngoài cánh cửa sổ phía sau. Vừa lúc cánh cửa bị mở tung ra, Ngô Nhất Phàm trong mắt Hoàng Tử Đào xuất hiện chẳng khác nào hung thần khiến cậu sợ phát khiếp, bàn chân tự giác lùi về phía sau mà nhìn hắn chằm chằm. Ngô Nhất Phàm thấy vậy cũng chẳng có nói lời nào mà trực tiếp tiến đến ép chặt cậu trong vòng tay của mình, trừng mắt lên nhìn cậu đang chống cự trong vòng tay mình khiến Tử Đào lập tức dừng lại. Hắn chỉ nói đơn giản có một câu.

-Tiểu nam sủng ngươi tốt nhất đừng nên làm trẫm nổi cáu.

Nói rồi liền xềnh xệch lôi cậu rời khỏi điện mà tới thư phòng của hắn. Tử Đào vì cơn đau ở hạ thân nên chẳng thể nào chống lại, nhưng cánh tay vẫn một mực giật ra khỏi bàn tay như gọng kiềm kia nhưng không hề có khả năng. Ông trời a. Hết tên sắc lang thái tử kia giờ lại tới cái tên hung bạo hoàng đế này tới nhiễu phiền cậu, rốt cục là muốn hành hạ cậu điều gì nữa đây.

Trời tối dần khiến cho con đường trước mắt gần như hoàn toàn không xác định được, Tử Đào cậu chỉ còn biết theo những bước chân cùng sự dẫn đường của hắn để mà bước. Rất nhanh đã đặt chân tới cái nơi vừa mới hôm qua thôi cậu chết đi sống lại, Tử Đào kiềm không được mà nuốt khan trong cổ họng khi hắn đẩy cậu tới giường. Nhanh chóng ngồi dậy liền lại bị đẩy xuống, khuôn mặt anh tuấn của Ngô Nhất Phàm rất nhanh đã xuất hiện những vết cau có. Vừa lúc có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.

-Hoàng thượng! Cháo cùng với dược nô tài đã chuẩn bị cả rồi.

-Mang vào đi!

Tử Đào trợn ngược mắt lên khi nhìn thấy bàn ăn được xếp tới tận giường, bát cháo thơm ngát bốc lên nghi ngút khiến cái dạ dày cả ngày bị bỏ đói của cậu quặn lên đau thắt. Ngước lên nhìn hắn chằm chằm chẳng thể nào tin nổi.

<Hắn vì cớ gì đột nhiên lại cư xử kiểu này? Thật dịu dàng… dịu dàng tới mức đáng nghi ngờ. Này… có phải hắn bỏ độc vào cháo?... >

Ngô Nhất Phàm đang chăm chăm nhìn vào bát dược trên bàn liền đột ngột quay ra bắt gặp ánh mắt kia của Tử Đào, nhịn không được mà gắt lên.

-Ngươi tự xúc ăn hay trẫm phải uy ngươi ăn hả? (Vâng! Anh làm thế đi ~~~~)

Tử Đào nghe thấy câu gắt gỏng bực bội kia cùng biểu hiện khó chịu trên gương mặt anh tuấn của hắn liền lập tức cắm đầu mà ăn từng thìa cháo. Mặc kệ là có độc hay không thì cũng phải ăn cơ mà. Vội vã đưa thìa cháo lên miệng mà không suy nghĩ, sau đó đã phải giãy nảy lên.

-A… nóng… nóng quá.

Cháo bào ngư nóng bỏng mồm khiến Tử Đào nước mắt dàn giụa, lưỡi thi phỏng rộp tê tê. Ngô Nhất Phàm thấy cảnh này liền nhịn không được mà tiến tới gần cậu, nhíu mày nắm lấy cằm cậu mà nhìn chằm chằm lên từng giọt nước mắt kia.

-Mở miệng! Lè lưỡi ra.

Tử Đào ban đầu con trợn trừng mắt lên nhìn hắn, nhưng lại gặp phải cái ánh nhìn bực bội của Ngô Nhất Phàm nên đã lập tức mà nghe theo, trong lòng tự nhủ tình cảnh hiện tại, cậu vẫn là không nên ương ngạnh với hắn làm gì. Nhất Phàm nhìn chằm chằm lên cái lưỡi đỏ hồng hiện tại đang phồng rộp rồi vươn lưỡi liếm nhẹ, dòng dịch vị của hắn theo đó cũng tràn lên những vết phổng rộp kia.

Tử Đào cả người cứng đờ, thiếu chút nữa bị hành động này của hắn dọa cho chết khiếp. Muốn dang tay đẩy ra nhưng cảm giác dịu dịu trên lưỡi khiến cậu vô cùng thoải mái mà nhất thời quên đi tất thảy. Dây dưa rất nhanh đã biến thành một nụ hôn sâu trên đôi môi ngọt ngào của cậu. Ngay cả Ngô Nhất Phàm hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân không hề có ham muốn nhưng cứ tới khi động tới đôi môi cậu lại thành ra cái dạng thiếu kiềm chế này. Chỉ là hắn thấy đôi môi kia rất ngọt ngào, rất quyến rũ ma mị. Khiến hắn một khi đã chạm vào liền khó mà dứt ra được. Tử Đào dưới tác động thiếu không khí của nụ hôn sâu liền lập tức tỉnh táo, bàn tay cũng liên tục đấm lên ngực hắn nhằm cắt đứt nụ hôn.

Ngô Nhất Phàm nhìn cậu đang thở hổn hển mà chăm chăm nhìn hắn bằng cái loại ánh mắt phi thường kinh ngạc thì cũng không có nửa phản ứng khác lạ nào. Cơ bản cũng biết là cái thái độ hôm nay hắn dành cho cậu so với hắn của ngày thường quả là khác xa nhau. Chỉ là Ngô Nhất Phàm hoàn toàn không hiểu tại sao những hành động ân cần này lại tới một cách tự phát như vậy nữa. Dường như sau khi nhận ra sự thay đổi đột ngột của bản thân liền chưa có kịp thích nghi, hắn hướng con mắt lạnh lẽo cố hữu của mình lên nhìn cậu sinh khí.

-Ngươi còn nhìn? Ăn hết cháo, uống hết dược, sau đó ở yên trong này!

-Cái gì cơ? Tại… tại sao?

Tử Đào thiếu điều đem bàn cháo hất đổ mà cao giọng gắt lên. Hắn này chẳng lẽ lại muốn lần nữa bắt ép cậu làm chuyện kia? Nhưng Ngô Nhất Phàm lại vô cùng, cực kỳ, tuyệt đối bình tĩnh mà chậm rãi phun ra vài câu khiến cậu nát tan như thế này.

-Ngươi chưa biết gì sao? Phác Xán Liệt hắn đã sớm “bán đứng” ngươi rồi!

_End chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top