Chap 11
Chap 11:
Chung Nhân khóe miệng đột ngột nhếch nhẹ lên khiến Tử Đào cậu không kiềm được mà lạnh ngắt mặt vì cái biểu hiện ấy. Nghiêng đầu để né tránh nụ hôn của hắn nhưng rồi nụ hôn lại càng được lợi mà đặt xuống cái cổ thanh mảnh đang tràn ngập những vết thâm tím của cậu. Kim Chung Nhân trước khi rời khỏi cơ thể cậu vẫn không quên để lại một nụ cười anh tuấn tiêu sái nhưng đi cùng nó lại là những lời lẽ mà theo câu nghĩ rằng chúng cực kỳ thiếu liêm sỉ.
-Tiểu mĩ nam. Hắn vì ngươi mà trước giờ thượng triều lại chạy loạn trong hoa viên như thế này. Có phải đêm qua chính là người đã cùng ngươi?
-….....
Tử Đào thiếu điều muốn đem cái cổ hắn bóp cho nghẹt thì thôi. Nhưng khí lực yếu ớt không cả nhấc nổi cơ thể, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt mình trợn lên mà trừng trừng nhìn hắn oán hận. Kim Chung Nhân không hiểu làm sao lại nhìn ra cái biểu hiện dễ thương trong cái ánh nhìn ấy chứ, hắn vuốt lên tóc cậu, thì thầm trước khi bỏ ra ngoài.
-Mặc kệ ngươi là người Ngô Nhất Phàm ân sủng hay không, coi trọng hay không, ta nhất định tìm mọi cách đem ngươi về Khả Nhĩ. Hahahaha…
Tử Đào nhìn cánh cửa vừa đóng lại mà nghiến răng bật ra hai chữ “ngông cuồng” Kim Chung Nhân hắn còn chưa có đăng cơ mà tại sao tính tình lại ngạo mạn đến thế. Hắn nói như vậy, nếu cậu là tình ý của Ngô Nhất Phàm thì hắn cũng sẽ bắt cho được? Quả là ngạo mạn tới cùng. Một thái tử nước khác lại vào hoàng cung của hắn bắt người thì chỉ sợ dù cho Ngô Nhất Phàm không coi trọng cậu thì cũng chẳng để yên đâu. Kim Chung nhân làm như vậy khác nào cười vào mặt Ngô Nhất Phàm?
Kim Chung Nhân vừa ra tới bàn trà ngoại điện liền thấy Ngô Nhất Phàm ăn vận bào phục đang ngồi chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có vương gia Phác Xán Liệt cùng với tùy tùng.
-Hoàng thượng.
-Thái tử… - Ngô Nhất Phàm trên miệng vẫn mang một ý cười lạnh ngắt liền quay lại nhìn Kim Chung Nhân đang tiến vào
-Chẳng hay hoàng thượng mới sáng sớm tới tìm ta có việc gì? (Biết rồi còn giả ngu???)
-Ta nghe lại thị vệ đại nội nói trong thư phòng của thái tử có một nam tử lạ nên quả thực muốn tới xem đó liệu có phải người trẫm đang tìm kiếm không.
-À… Việc này quả thực đúng là như thế. Sáng sớm nay khi ta vừa muốn ra ngoài liền gặp hắn đang gục xuống ở trước cửa. Ta không nghĩ hắn lại chính là người của hoàng thượng nên đã vô tình mạo phạm mà đem hắn vào thư phòng gọi ngự y chuẩn trị rồi.
-Để thái tử phải chê cười rồi. Trẫm làm vua lại không quản nổi người của mình, quả thực đáng hổ thẹn.
-Hoàng thượng trăm công nghìn việc vẫn còn nhớ tới việc đi tìm kiếm người mất tích quả thực làm ta thấy đáng khâm phục nhiều hơn.
Chung Nhân trong lời nói thập phần khiêm nhường nhưng tếu ý lại vô cùng lộ liễu. Nếu đã là nam sủng của hắn chẳng lẽ Ngô Nhất Phàm không quản nổi? Nếu vậy Kim Chung Nhân hắn nghĩ để bắt được tiểu mĩ nam quả thực dễ như trở bàn tay. Xong bất quá Ngô Nhất Phàm lại chẳng chút để tâm tới ý tứ gì hết, đầu óc chỉ còn quay mòng cái cảnh cậu ngã gục xuống vì mất máu. Vẻ lạnh băng trên mặt đã thoáng lộ chút hoang mang. Nực cười là hắn quả thực không biết tại sao lại có cái loại tâm trạng hoang mang hỗn độn thế này nữa.
-Vậy trẫm liền sai người tới đón hắn trở về. Giờ thượng triều cũng đã sắp tới. Ta hi vọng trong thời gian nghỉ ngơi ở đây sẽ khiến thái tử cảm thấy thoải mái.
-Dĩ nhiên là sẽ như vậy rồi.
Kim Chung Nhân không ngần ngại đem cửa phòng mở ra. Ngay khi nhìn thấy cậu đang nằm bẹp trên giường cùng với những vết thâm tím trên vùng cổ lộ ra do y phục, Phác Xán Liệt cả kinh mà trợn tròn mắt lên nhìn. Bị thương như vậy, chỉ mới là chỗ có thể thấy được, vậy còn những chỗ khác chắc chắn cũng không kém phần. Hung hăng liếc qua nhìn Ngô Nhất Phàm nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không đổi mà nhẹ giọng lên tiếng.
-Đào nhi, mau cùng trẫm trở về.
Đối với câu nói dịu dàng này của hắn, không chỉ Tử Đào mà ngay cả Phác Xán Liệt lẫn chính Kim Chung Nhân cũng phải trợn tròn mắt lên ngạc nhiên. Về phần Tử Đào, ngạc nhiên là không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên lại phát ra cái câu đáng nôn mửa như thế. Về phần Kim Chung Nhân, hắn vẫn nghe nói Ngô Nhất Phàm là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng cái giọng kia quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tình cảm khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nếu Ngô Nhất Phàm yêu tiểu mĩ nam tới vậy, hắn liệu có gặp khó khăn không nhỉ?Còn duy có Phác Xán Liệt là người hiểu được ý tứ câu nói kia của Ngô Nhất Phàm, hắn vì có một vị thái tử nước khác đang cùng đứng gần nên nhất thời là muốn giữ hình tượng cá nhân cùng với ngăn cản những lời đồn đại về sự bạo tàn của mình ra ngoài. Song ngay cả khi biết mình hiểu lý do, y vẫn không thôi rợn tóc gáy. Cái giọng nói kia chắc chắn không phải của Ngô Nhất Phàm hắn.
-Ngô Nhất Phàm… Ngươi dám tiến lại gần một bước nữa ta sẽ giết ngươi.
Nhất Phàm muốn tiến lại gần giường song khi nghe thấy những thanh âm trầm khàn nho nhỏ của cậu cùng với ánh mắt như muốn đem hắn xé xác lột da liền cảm thấy đột nhiên lạnh cóng. Hắn không có sợ! Chắc chắn là không có sợ tiểu sủng nam ương ngạnh này. Nhưng không hiểu sao cơ thể dường như vẫn là phản xạ vô điều kiện mà lạnh ngắt vậy… Đang còn đương thấy thích thú lẫn lộn rối bời không biết phải làm sao, hắn đã nghe thấy giọng nói của cậu lần nữa.
-Gọi Phác Xán Liệt hắn đưa ta rời khỏi đây.
Ngô Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn cậu đang vô lực lên tiếng. Vẫn biết cậu hiện tại chẳng thể làm gì hắn xong không hiểu sao lại cảm thấy có chút ủy khuất trong lòng. Vẫn là cậu yêu Phác Xán Liệt, cần Phác Xán Liệt tới vậy sao? Lạnh băng quay lại nhìn Phác Xán liệt, hắn gắt khẽ.
-Giúp trẫm ôm hắn về. Ngươi chẳng lẽ muốn trẫm phải tự làm?
Xán Liệt nghe vậy cũng chẳng cự nự gì nữa mà tới bên giường, một vòng tay liền ôm gọn Tử Đào lên mà hướng ra ngoài cửa. Tử Đào cậu thề là trước khi ra khỏi căn phòng đó còn nhìn thấy ánh mắt kín đáo mà Kim Chung Nhân vừa nhìn cậu. Cái ánh mắt đó vừa có gì rất thích thú, lại hảo có cả giễu cợt nữa. Gói gọn chắc sẽ gọi là đáng sợ a. Phác Xán Liệt vừa rời khỏi hoa viên liền nói với hắn một câu rất lạnh nhạt song ngay cả biểu tình trên mặt y Ngô Nhất Phàm cũng không có nhận ra chút khác thường.
-Ta đưa hắn về điện. Ngươi mau chóng lên thượng triều đi a.
Ngô Nhất Phàm nhìn theo bóng lưng của y cùng với tiểu nam sủng mĩ lệ trên tay mà khẽ thở dài ra một tiếng. Cái biểu hiện của Phác Xán Liệt. Sao hắn lại hảo cảm thấy như mình vừa phá nát tình yêu của y vậy? Nhưng thực mà nói thì trong lòng hắn không hề có chút hối hận. Chỉ đơn giản là thấy mình cần suy nghĩ song suy nghĩ mãi cũng chẳng thể ra cái lý do gì lại khiến hắn cảm thấy như vậy nữa.
Phác Xán Liệt y ôm Tử Đào trên tay suốt quảng đường từ hoa viên về tới điện của y. Qua lại không biết bao nhiêu cung nữ, thái giám, đi tới đâu cũng là nhận được một đống tiếng xì xào bàn tán cùng với những gương mặt tò mò khiến Tử Đào một lần nữa mặt đỏ ửng như gấc, muốn tìm một chỗ trốn tránh những ánh mắt kia liền cúi đầu vùi mặt vào trong lòng Phác Xán Liệt. Y chỉ vì thế mà khẽ cười.
-Không ngờ cũng có lúc ngươi biết ngại ngùng thế này.
-Ta là người. Đương nhiên có cảm xúc, biết vui, buồn, ngượng ngùng. Chứ ngươi nghĩ ta là động vật à?
Tử Đào đã ủy khuất nằm trong lòng y nay lại bị trêu đùa thì nhất thời tức giận mà gắt lên. Song khi vừa chạm tới ánh mắt ôn nhu của Phác Xán Liệt lại nhớ tới hắn là người vừa cứu mình thoát khỏi hai cái tên đốn mạt kia liền im bặt.
-Ta đâu có nói ngươi là động vật? Là do tự ngươi nói đấy chứ - Y cười nhẹ khiến cậu bình tâm trở lại, đem cái nhìn biết ơn lên mà lí nhí nhìn y
-Này… cảm ơn ngươi.
-Vì cái gì?
-Vì đã đưa ta ra khỏi đó.
-Chứ ngươi nghĩ là mình phải ở đó mãi chắc? - Y nhướn mày.
-Không, hẳn ... chỉ là rất đáng sợ.
Phác Xán Liệt nghe cậu nói như vậy lo lắng lại ào tới. Y lo cái gì? Đương nhiên là việc cậu đang làm rồi. Bị Ngô Nhất Phàm dọa cho tới như thế, lại trong lòng sẵn có ấn tượng xấu. Liệu cậu có thay đổi ý định giúp đỡ hắn không nhỉ?
-Tử Đào nghe ta nói này. Ta nghĩ Ngô Nhất Phàm hắn không phải cố ý muốn tổn thương ngươi. Chắc chắn là có điều gì đó không đúng. Phác Xán liệt ta thề sẽ tìm ra nguyên nhân khiến ngươi phải chịu ủy khuất như vậy. Vì thế ngươi đừng nên thay đổi ý kiến của mình được không? Hãy nghĩ cho bách tính.
-Chứ ta nói không giúp bách tính nữa hồi nào?
Tử Đào ban đầu còn tím mặt khi nghĩ tới việc y đã biết tất cả mọi chuyện, còn chưa có kịp xấu hổ đã phải trợn ngược mắt lên nhìn Phác Xán Liệt đang lầm bầm bằng một chất giọng đậm mùi cầu xin
-Ngươi không nghĩ ta là người hẹp hòi tới mức vì một “con chó” cắn nhằng mà bỏ rơi đại cục đấy chứ? Ta muốn giúp bách tính hoàn toàn không có liên quan gì tới việc này hết.
-Được rồi, được rồi. Chỉ là ta hơi lo nghĩ quá nhiều.
Phác Xán Liệt nghe thấy những lời lẽ kia của cậu mà lòng nhẹ như vừa trút được một tảng đá nặng cả nghìn tấn xuống, chỉ còn thấy y nở một nụ cười vô cùng tuấn lãng, nhưng biểu tình lại vô cùng khả nghi.
-Ngươi rất biết ơn ta đúng không?
-Uhm… - Tử Đào dù cho lạnh gáy vì cái biểu cảm kia song vẫn lơ đãng gật đầu.
-Vậy đem tiểu đệ đệ của ngươi gả cho ta đi.
-Hả? Ngươi nói Bạch Hiền hả? - Tử Đào trên tay hắn giật nảy một phát như vừa bị nhát ma. Tên này thích Bạch Hiền sao?
-Chứ ngươi còn tiểu đệ nào khác sao?
-Không… Ta… chỉ là… ngươi bên cạnh còn biết bao nhiêu mĩ nữ, tại vì cớ gì lại thích tiểu tử ấy?
-Ngươi nói bên ta có bao nhiêu mĩ nữ là ý gì?
-Chứ đừng nói viện của ngươi không có nữ nhân? - Tử Đào mắt trợn ngước lên nhìn Phác Xán Liệt. Cậu trước giờ mới nghe qua tẩm cung của Ngô Nhất Phàm không hề có phi tần. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không có cần nữ nhân sao?
-Hoàng cung của hoàng đế không có nữ nhân, vậy ta là hyunh đệ với hắn, lại hảo cũng là người cùng hắn tri kỉ nhất. Chúng ta cái gì sở thích cũng là cùng giống nhau.
-Phải a. Các ngươi đều điên như nhau - Tử Đào bĩu môi giễu cợt khiến Phác Xán Liệt lại một lần nữa bật cười.
-Có thể a.
-Nhưng Ngô Nhất Phàm sau này sẽ nhất định lập hậu, ngươi về sau cũng không cần sao?
-Sao ngươi lại nghĩ hắn sẽ lập hậu? Ngô Nhất Phàm vốn dĩ đối với nữ nhân là cực kỳ chán ghét.
-Hắn là vua một nước. Dù cho là chán ghét hay không thì sau này vẫn phải lập hậu để còn sinh thái tử, hơn nữa huống hồ việc này ta vốn biết trước sẽ xảy ra mà.
-Ngươi biết trước???
Tử Đào cắn răng không biết nói ra sao. Chuyện này quả thực cậu nhớ như in. Vì Ngô đế sau này trước khi bị soán ngôi đã lập hậu. Nữ nhân đó từ đầu tới cuối là duy nhất trong hậu cung của hắn. Nhưng không may sau đó chỉ vài tháng, Ngô Nhất Phàm bị soán ngôi, triều đại nhà Ngô tới đó cũng chính là chấm dứt. Ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, cậu gật đầu chắc nịch.
-Ngươi biết chắc hắn sẽ lập hậu, vậy hảo nói cho ta biết nàng là ai?
-Đó là tiểu công chúa của Ân Bảo quốc.
-Hahahahaha - Phác Xán Liệt nghe tới đây nhìn không được mà lớn tiếng cười vang-Ngươi đùa ta sao? Tiểu công chúa của Ân Bảo năm nay mới lên 7 nha, Ngô Nhất Phàm hắn năm nay cũng đã 28 ngươi biết không?
-Ta nói chính là không hề sai nửa điểm. Khi Ngô Nhất Phàm lập nàng làm hậu nàng mới chỉ 14.
-Hahaha… Bản vương không biết ngươi lại hài hước tới thế này.
-Mặc kệ ngươi! Ta không nói nữa… - Tử Đào vì bị y trêu nên tức tối chẳng thèm lên tiếng thêm nữa. Nhưng một lát sau lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Phác Xán Liệt
-Ta nói thực vốn dĩ cũng đã nghĩ tới chuyện phải thú một thê tử, sinh con đẻ cái. Nhưng ngay khi gặp tiểu Hiền không hiểu tại sao lại không muốn nữa. Cơ bản là ta nghĩ bản thân đối với hắn có điều gì đó thực đặc biệt a.
Phác Xán Liệt đột nhiên trong đầu hình dung ra khuôn mặt dễ thương của tiểu tử cùng với cùng với những biểu hiện muôn kiểu vạn loại trên đó, mùi vị bánh bao thơm ngon mà tiểu tử làm cùng với cả những tiếng cười giòn tan của tiểu tử nữa. Khóe miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười si ngốc chưa từng có. Tử Đào cũng vì biểu hiện đó mà cười trộm.
-Vậy tiểu tử đó cũng thích ngươi sao?
-Cái đó bản vương không biết nga. Bất quá làm gì có ai lại không thích ta? - Vênh váo.
-Ngươi lại ngạo mạn?
Tử Đào đấm nhẹ lên người hắn, nụ cười trên môi nở rộ tươi mát như một đóa bạch nhật. Cái cảnh bồng bế, cười nói đầy tếu ý này dưới cái nhìn của “ai đó” lại giống như khung cảnh vô cùng lãng mạn êm đềm của một cặp tình ý tràn đầy vậy.
<Hắn… hắn có thể nào lại thích đại ca chứ?>
*****
Phác Xán Liệt ôm Tử Đào tới tận giường, đương muốn thả cậu thật nhẹ nhàng xuống liền trượt tay mà làm cậu rơi cái phịch xuống giường kéo theo cả y đang mất thăng bằng… Sức nặng từ người bên trên cùng ngoại lực tác động vào vết thương bên dưới khiến cậu đột ngột kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay khi vừa mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt thật gần. Không gian bối rối tới mức cả y lẫn cậu đều bị đóng băng mà ngây ra nhìn đối phương. Nhưng bị phá tan rất nhanh bởi tiếng mở cửa cùng với giọng nói ngây thơ của tiểu tử.
-Đại ca… Ta nghe nói hyunh… A.
Bạch Hiền vừa nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm kia cổ họng liền mình đột nhiên đông cứng, khô khốc vì hơi thở quét qua. Tiểu tử dù cho đã nhìn thấy cả hai tình ý bên nhau khi nãy, nhưng không hiểu vì sao lại kịch liệt muốn xác thực. Song hiện tại xác thực cũng chẳng cần nữa, hắn với đại ca của nó như vậy là thực sự yêu nhau như lời người ta vẫn đồn đại sao? Phác Xán Liệt bối rối vì lực đẩy mạnh mẽ từ đôi tay của Tử Đào, vừa muốn quay ra giải thích cho Bạch Hiền liền thấy tiểu tử chạy vụt ra ngoài, ngay cả nửa lời cũng chẳng để lại.
_End chap 11_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top