Chap 1

* Bắc Kinh 8/2012_Giảng đường môn lịch sử dân tộc KA5, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Trung Quốc:

- Thầy Hoàng… Xin hãy dừng bước - Một giọng nữ lảnh lót vang lên trên giảng đường đang thưa thớt dần sinh viên.

- Nguyên Hân? Có chuyện gì thế?...

Tử Đào vừa nghe tiếng gọi liền buông cặp táp trong tay xuống bàn, hướng mắt về phía cô sinh viên đang luồn lách qua từng lớp, từng lớp người. Vừa tới trước mặt cậu liền nở một nụ cười tươi rói.

- Thầy Hoàng. Về bài giảng hôm qua của thầy.

- Sao thế? Em có chỗ không hiểu?

- Vâng, chính thế. Thầy nói rằng triều đại họ Ngô chỉ tồn tại trong 12 năm?

- Phải.

- Nhưng nếu vậy sẽ có một khoảng trống kéo dài 48 năm trong lịch sử dân tộc ta. Vậy khi đó ai là người đứng đầu?

Tử Đào cười nhẹ, đem ánh mắt thỏa mãn lên nhìn cô sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Chuyện này trong bài giảng cậu đã cố gắng khỏa lấp bằng rất nhiều sự kiện khác nhau. Cơ bản là chưa một ai có lời giải cho câu hỏi này hết. Triều đại nhà họ Ngô tồn tại dưới sự cai trị của một bạo chúa. Hoàng đế sống xa hoa, trụy lạc trong cung điện, cai trị đất nước một cách tàn bạo, tuy có phồn thịnh phát triển thật nhưng lại gây thù chuốc oán với nhiều cường quốc khác cũng như nhân dân nên chỉ chục năm sau khi đăng cơ liền bị soán vị. Nhưng tính từ đó, 48 năm tiếp theo lại không hề thấy sử sách ghi lại bất cứ điều gì. Có thể nói rằng đã có một khoảng trống trong những cột mốc thời gian của lịch sử Trung Hoa. Chỉ sau đó 48 năm, triều đại tiếp theo mới được ghi chép lại. Cậu cùng rất nhiều giáo sư trong nghề và đồng nghiệp đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề này nhưng tới nay thì vẫn chưa hề có lời giải đáp. Nhưng Nguyên Hân quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của khoa. Có thể đối với những điều mờ ám cậu đem ra che lấp phát hiện ra điều này quả không phải tầm thường. Tử Đào đem ánh mắt ôn nhu của mình hướng tới gương mặt đang hồ nghi kia mà cười nhẹ một cái.

- Nguyên Hân... Thầy không ngại dấu em điều này. Chuyện về cột mốc trống rỗng kia tới nay đều chưa ai có đáp án hết. Nếu em có hứng thú chi bằng cùng các chuyên gia nghiên cứu đi.

- Thầy Hoàng, em…

Nguyên Hân đối với câu trả lời của cậu chỉ cúi gằm mặt, tạm thời chưa biết nói điều gì. Nhưng liền sau đó lại giật mình vì một câu nói oang oang trong giảng đường rộng lớn.

- Tử Đào? Đã hết giờ giảng sao còn không chịu ra? Mắc công người ta đứng chờ bên ngoài.

- Baek Hyun? Cậu đã hết giờ rồi sao?

- Phải a~ Hết từ nửa tiếng trước rồi. Đang muốn chờ cậu cùng đi ăn tối.

- A… vậy chờ chút - Tử Đào một tay nắm gọn cặp táp trên bàn, hướng Dịch Nguyên Hân mà gật nhẹ đầu - Thầy phải về trước. Thầy sẽ cho em biết đáp án câu hỏi này ngay khi chính mình tìm ra nó, thế nào?

- A vâng... Vậy em chào thầy.

- Uhm. Chào em.

Tử Đào vừa ra khỏi cửa liền bá lấy vai Baek Hyun. Đang tính bàn bạc với cậu ta xem nên đi ăn ở đâu liền ngơ người vì cái giọng nói giễu cợt của người kia.

- Giảng viên mà có gian tình với sinh viên liền bị đình chỉ công tác đó nga~

Cười sằng sặc vì cái gương mặt đang cố tỏ ra giận dỗi của tên bạn mới quen. Byun Baek Hyun vốn dĩ là giảng viên thanh nhạc có tiếng ở Hàn Quốc. Nhưng vì điều kiện làm việc liền chuyển sang Trung Quốc. Cậu cùng cậu ta làm quen chưa được hai ngày liền trở nên vô cùng thân thiết. Cơ bản cũng vì nhiều điều hợp nhau tới kỳ lạ. Hợp từ cái cách ăn nói cho tới những sở thích phi thường lạ lẫm, hợp từ những suy nghĩ cuộc đời tới những hướng giải quyết vấn đề xung quanh. Quả thực chỉ hận hai người không phải anh em cùng một mẹ sinh ra. Như vậy là đã sớm gặp nhau. Tử Đào đập nhẹ cặp táp lên vai cậu ta, giả vờ lườm nguýt lung tung.

- Linh tinh! Nguyên Hân chính là chỉ hỏi về bài giảng.

- Hứ! Nàng ta hỏi về điều gì không quan trọng. Cái chính là luôn muốn cùng cậu ở một chỗ không người.

- Vớ vẩn… Nguyên Hân là một sinh viên giỏi!

- Chứ ai nói nàng ta không giỏi? Chẳng qua chỉ là nhắc nhở cậu chút về việc để ý mà đối nhân xử thế thôi.

- Ya! Cái gì mà đối nhân xử thế? Tôi chính là giảng viên lịch sử đó nha~

- Hahaha… biết, biết… Cậu thì giỏi rồi.

Trời đã xẩm tối, khuôn viên trường học lại chỉ còn có hai thằng đang cười như điên khiến âm thanh rất nhanh sau khi phát ra liền vang lại tạo nên một cảm giác vô cùng rùng mình. Tuy nhiên cả Tử Dào lẫn Baek Hyun đều không ai chú ý tới điều kỳ quái này. Tử Đào tuy là cười tít mắt lại với cậu bạn. Nhưng khi ánh mắt vừa lướt qua một góc của sân bóng rổ vắng lặng liền khựng lại vì một người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ trong bóng tối. Cậu ban đầu còn tưởng đó là một sinh viên liền nở một nụ cười rạng rỡ nhìn người kia. Nhưng nụ cười lại tắt ngấm, sống lưng lạnh ngắt khi người kia nhíu đôi lông mày nam tính lại, dùng lực một phát ném quả bóng trong tay về phía cậu. Tử Đào không có tránh (cơ bản là không tránh kịp) liền lập tức ngã lăn ra đất vì quả bóng đập trúng giữa đầu, choáng váng chóng vánh tới mức trước mắt toàn sao là sao.

- Hỗn láo! Là sinh viên nào? Để tôi biết được liền đem các em đình chỉ học tập 2 tuần.

Baek Hyun tức giận nhìn về phía quả bóng vừa bay ra nhưng lại lập tức im bặt khi không thấy một bóng người nào. Lông mày nhíu lại thật sâu suy nghĩ nhưng rồi đã cuống hết lên mà vươn tay đỡ lấy tấm lưng Tử Đào đang ngả dần về phía sau, huyết sắc trên đầu âm ỉ chảy một vệt dài xuống gò má khiến Tử Đào cùng Baek Hyun kinh hãi không thôi. Bất quá chỉ là một quả bóng, tại sao có thể có sức sát thương kinh hoàng như vậy? Liếc mắt về phía sân tập không một bóng người, cả hai không hẹn mà cùng nhau sống lưng lẫn cơ thể đều lạnh ngắt, mồ hôi lăn dài trên gương mặt.

<CHUYỆN NÀY LÀ CÁI QUÁI QUỶ GÌ A? KHÔNG LẼ CÓ… MA?AAAA… CÁI NÀY…>

Tử Đào vươn tay gạt đi vệt máu trên trán cùng gò má. Cổ họng khô khốc phát ra vài thanh âm vô cùng trầm lặng.

- Baek Hyun! Mau rời đi thôi.

- Nhưng…

- Có gì thì cũng phải rời đi đã, Baek Hyun.

- Nhưng chuyện vừa rồi không phải rất kỳ quái sao? Thực là…

Tử Đào biết cậu bạn hiện tại đang có nhiều xúc cảm hỗn độn với những sự kiện vừa xảy ra, cậu nếu nói thì cũng không kém gì Baek Hyun. Nhưng đầu đau nhức cùng với cảm giác khó thở đã khiến cậu rất nhanh không còn muốn suy nghĩ điều gì. Tử Đào kéo vạt áo cậu bạn.

- Baek Hyun… mau về đã. Chuyện này ngày mai hãy báo với bảo vệ Hán để tìm thủ phạm.

Baek Hyun quay lại nhìn gương mặt trắng nhợt của cậu liền nhanh chóng gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu mà gật mạnh.

- Được! Vậy chúng ta mau về.

Baek Hyun cúi người xuống đỡ lấy cậu dậy, vòng cánh tay của cậu qua cổ mình mà dồn sức nhấc Tử Đào lên khỏi mặt đất. Nhưng vừa ngẩng đầu dậy liền giật mình lùi lại vì con người trước mắt. Nam nhân bộ dạng vô cùng anh tuấn, ngũ quan xinh đẹp hoàn hảo lại bí ẩn dưới mái tóc màu vàng kim dài óng ánh buông dài xuống tận thắt lưng, đôi chỗ được cố định ra phía sau bởi những sợi dây xích mỏng bằng vàng. Khắp người tuy ăn bận trang phục rất kỳ quái so với hiện tại nhưng phi thường phát ra anh khí bức người. Baek Hyun cùng Tử Đào đối với tình huống này chỉ có thể ngây người ra mà nhìn người trước mặt (hám trai!), nhưng rốt cục cũng phải tỉnh mộng khi mà người ấy vươn tay về phía trước, toan đem Tử Đào túm gọn mà kéo lại trong lòng. Baek Hyun vì thế liền ôm đỡ cậu mà lùi lại một bước để bàn tay của nam nhân trơ trọi giữa không khí. Chỉ thấy đôi lông mày nam tính của nam nhân khẽ cau lại tức giận.

- Xin lỗi… Anh là ai? Aaaaa…

Nam nhân không thèm đối với những lời lịch sự của Baek Hyun để mắt, chỉ một chưởng liền đánh cho cậu ta tới ngất lịm trên sân trường, bàn tay vươn ra đỡ lấy thân thể của Tử Đào đang ngả dần xuống. Tử Đào lồng ngực đập một trận mãnh liệt, muốn một phát thoát ra khỏi lòng nam nhân nhưng không hiểu tại sao khí lực lại chẳng còn, chân tay không thể động đậy. Chỉ còn biết gương ánh mắt đang mờ dần mà nhìn lên mặt nam nhân đối diện. Thứ cuối cùng nhìn thấy chỉ là nụ cười anh tuấn thỏa mãn của người kia cùng giọng nói trầm ấm.

- Lần này khổ cực cho cậu rồi. Thỉnh tha thứ, Hoàng công tử…

Tử Đào đối với những lời nói khó hiểu cùng cách xưng hô kỳ quái kia không kìm được mà rùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó mí mắt lại nhanh chóng sụp xuống, rất nhanh chỉ còn lại bóng tối trước mắt.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top