Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 1:
WARNING: H
Biện Bạch Hiền rung động hai rèm mi, cảm nhận những tia nắng nhẹ đầu hè vương khắp căn phòng. Cậu cử động có chút khó khăn, lồng ngực cố gắng tìm một chút không khí. Tiểu bảo bối phấn nộn nằm cuộn tròn tựa cục bông trên ngực cậu. Như thế nào mỗi ngày tỉnh lại đều thấy đứa nhỏ của mình tựa một chú mèo con nằm trên ngực. Chiếc giường king size rộng lớn, một nhà ba người chỉ nằm chiếm một phần ba. Cậu nhẹ nhàng đem bảo bối nhỏ đặt xuống bên cạnh, âu yếm vuốt hết những sợi tóc tơ mềm trên gương mặt đứa nhỏ.
Bạch Hiền xong xuôi liền quay đầu lại, nhìn nam nhân nằm bên cạnh. Phác Xán Liệt vẫn đang ngủ.Gương mặt nam nhân đẹp tựa như tạc, lại ánh lên trong nắng, quả thực rất giống thiên thần. Cậu không kìm nén được bản thân, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi được nam thần này thương yêu.
_ Bảo bối, không ngủ sao?
Xán Liệt trước đụng chạm của người mình yêu, liền vui vẻ tỉnh lại. Thâm tâm nảy nở vui vẻ, chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy Bạch Hiền sủng nịnh nhìn hắn. Chỉ cần mỗi ngày như vậy, hắn quả thực dám đem tất cả để đánh đổi lấy.
Biện Bạch Hiền cười nhẹ, liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ lay người hắn.
_ Mau dậy thôi. Hôm nay được nghỉ, em muốn dọn dẹp lại chỗ gần bể bơi một chút, Tiểu Bạch sau này có thể chơi ở đó.
Xán Liệt lười biếng đặt tay mình lên eo cậu, chậm rãi vuốt ve.
_ Một chút nữa đi. Anh thực buồn ngủ.
Bạch Hiền nắm lấy bàn tay hư hỏng của Xán Liệt, một lực liền nắm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo dậy.
_ Muộn rồi. Nói nhỏ thôi, Tiểu Bạch sẽ bị anh đánh thức mất.
Xán Liệt bị Bạch Hiền kéo ngược dậy, có chút bài xích mà đặt cằm lên hõm cổ cậu, cánh tay ôm chặt lấy eo thon nhỏ, chậm rãi thả hơi ấm nóng vào cổ cậu. Biện Bạch Hiền có chút nhột, cười khẽ, xoay người lại hôn lên môi hắn, cố lôi kéo người yêu tỉnh lại, trong lòng ngập tràn ấm áp.
Thực lâu sau hai người mới có thể đứng trong vườn. Một khu đất rộng lớn xanh mượt cỏ. Ngay phía trước mặt là bể bơi rộng lớn được thiết kế rất đặc biệt. Màu nước trong vắt vô cùng đẹp mắt.
Bạch Hiền thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh căn biệt thự nhà mình, tựa hồ cảm nhận nơi đây chính là thiên đường.
_ YAH~~~
Đang đứng ngây ngốc, đột nhiên từ phía bên dưới, một nguồn nước thực mạnh phun vào người cậu. Phác Xán Liệt như một con sóc lao thẳng vào người Bạch Hiền khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống thảm cỏ xanh mượt. Tiếng cười lớn của hắn vang vọng khắp không gian.
Nước từ vòi phun tự động làm ướt chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Bạch Hiền, để lộ hoàn toàn làn da trắng tựa bạch ngọc. Cả thân ảnh nhỏ bé tươi cười, hai bờ vai thon gầy rung rung lên. Phác Xán Liệt phút chốc sững người lại. Đôi mắt hắn vô thức dính chặt vào hai hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực của người hắn yêu. Hai hạt đậu nhỏ nâu thẫm rung rinh theo từng bước của Biện Bạch Hiền. Kèm theo đó là tiếng cười trong trẻo tựa nước hồ. Gương mặt nhỏ nhắn vì chơi đỏ lên. Đối với mắt Phác Xán Liệt chính là không thể tiếp tục chịu đựng thêm.
Hắn mạnh mẽ chạy lên phía trước cậu, vòng cánh tay rắn chắc qua eo, kéo cậu vào lòng mình. Biện Bạch Hiền bị kéo ngã xuống, có chút bất ngờ mà mở lớn hai mắt. Ngực hai người chạm vào nhau. Biện Bạch Hiền từ góc độ này có thể cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Xán Liệt, thấy lồng ngực hắn nhấp nhô lên xuống, trong lòng có điểm kích thích. Tay của Xán Liệt đang cố trụ trên tấm lưng của Bạch Hiền dần dần chạy dọc theo sống lưng của cậu. Kèm theo đó chính là ánh mắt đầy dục vọng.
_ Xán Liệt… Anh định làm gì a?
Phác Xán Liệt cười khẽ, giọng trầm đục cất lên.
_ Ăn thịt em…
Biện Bạch Hiền nghe hắn nói, toàn thân vô thức run rẩy. Cậu đặt hai tay lên ngực hắn, đôi mắt trong veo nhìn Xán Liệt vẻ dò xét. Chính là muốn trốn chạy. Nhưng hắn đã nhanh chóng ghì hai vai cậu, không chút lưu tình mà ấn môi mình vào hai cánh môi hồng đào của cậu.
Phác Xán Liệt giữ chặt đầu Bạch Hiền, thuần thục thưởng thức mĩ vị của hai cánh môi nhỏ. Hắn luồn chiếc lưỡi mềm mại của mình vào trong, khẽ rên lên khi cảm nhận được một hơi ấm nóng, khiến hắn vạn nhất muốn chiếm hữu. Từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào hắn đều không bỏ qua, đê mê chìm đắm. Hắn tham lam hút hết không khí nơi buồng phổi của cậu, chỉ tới khi nào Bạch Hiền giãy dụa mới nuối tiếc buông ra. Trước khi buồn tha cho cậu còn lưu luyến cắn một lần khiến Bạch Hiền rên lên khe khẽ. Tiếng rên càng kích thích thân thể của Phác Xán Liệt.
Nụ hôn trải dần từ cằm nhỏ tới chiếc cổ trắng cao, nút mạnh. Hắn không từ bỏ một phút giây mà thưởng thức da thịt cậu. Mỗi nơi đi qua đỏ rực, tựa như sắp bật máu. Đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên vị mà lần xuống phía bên dưới, mạnh mẽ xé chiếc áo của Biện Bạch Hiền. Cơ thể trắng sứ hiện ra trước mắt hắn. Xán Liệt tựa như con thú hoang chưa thuần hóa, đôi mắt lúc này tràn đầy dục sắn. Hắn không rời khỏi môi hôn, đôi bàn tay đã tìm tới hai đầu ngực đầy kích thích. Mỗi lần nút mạnh vào làn da lại là một lần hắn nhấn tay xuống hai hạt đầu nhỏ.
Biện Bạch Hiền ở phía trên từ bài xích đã trở thành ham muốn, đứng trước kích thích từ bên trên tới bên dưới, đôi mắt dường như cùng mờ dần đi.
Xán Liệt đưa nụ hôn tới ngang ngực liền chuyển sang hai đầu nhũ, mút mạnh. Biện Bạch Hiền không chút tiền đồ mà rên rỉ thực lớn. Đôi bàn tay thon nhỏ từ khi nào đã luồn sâu vào mái tóc của Xán Liệt, cố giữ lại đầu hắn hầu hạ cho mình.
Xán Liệt vẫn là rất giỏi trong chuyện này, mặc kệ hai đầu nhũ đã căng cứng lên, vẫn không chuyên tâm mà một lực liền kéo quần cậu xuống. Đôi bàn tay vuốt dọc đôi chân trắng nõn. Làn da mát lạnh làm hạ bộ của Xán Liệt càng thêm căng cứng.
_ Xán Liệt…Xán Liệt a…
Bạch Hiền trong lòng có điểm khó chịu. Bên trong cơ thể dội về từng cơn ngứa ngáy không thôi. Nhưng cậu bây giờ quả thực không thể làm gì, tất cả chỉ phụ thuộc vào Xán Liệt, chính là cố gắng để hắn làm nhanh chóng.
Xán Liệt bật cười, đôi bàn tay tìm tới phân thân của Biện Bạch Hiền. Nơi đây đã bị kích thích tới căng cứng lên. Hắn nắm tất cả trong lòng bàn tay, yêu thương mà xoa nắn. Hạ thân liền xuất hiện những đường gân xanh giật giật, quả thực vô cùng đẹp mắt. Hắn buông tha cho hai đầu nhũ, thân thủ nhanh nhẹn mà ngậm lấy hạ bộ của cậu, phun ra nuốt vào thuần thục. Đầu lưỡi tựa hồ thèm khát, hôn lên đầu khất đã rỉ nước từ lâu. Thực vô cùng có kỹ xảo.
Được khoang miệng ấm nóng của Xán Liệt bao bọc lấy phân thân của mình, lại được hắn cẩn thận hầu hạ liền muốn bắn ra. Xán Liệt mạnh mẽ xóc nảy, yêu thương mà hôn lên.
Biện Bạch Hiền có chút muốn kháng cự nhưng thân thể không theo lý trí mà cong lưng ưỡn về phía hắn. Khuôn miệng cố nói rõ nghĩa.
_ Đừng a…
Phác Xán Liệt ra tăng tốc độ yêu thương, nhìn cậu cười tà mị.
_ Đừng khẩu thị tâm phi như vậy. Em thực vô cùng đáng yêu.
Hắn vẫn thành thục hôn lên phân thân của Biện Bạch Hiền, ngón tay lại lần mò về phía hai cánh mông trắng sứ, tách nhẹ, đè lên hậu huyệt đang từng cơn co rút lại. Hắn dùng ngón tay của mình xoa nhẹ lên cánh cửa thiên đường ấy, lại ấn nhẹ, chính là kích thích tới cực hạn.
Bạch Hiền ngay lập tức cảm thấy bản thân mình đã cực hạn chịu đựng liền muốn bắn ra. Cậu rên nhẹ một tiếng, ngửa đầu ra phía sau, chuẩn bị cho ra ngoài. Nhưng Phác Xán Liệt đã sớm đoán biết được liền dùng một ngón tay, bịt chặt lỗ nhỏ căng cứng.
Biện Bạch Hiền mở lớn hai mắt, cơn khó thở lập tức ập đến. Hắn như thế nào có thể dùng trò này để bỡn cợt với cậu? Biện Bạch Hiền cảm thấy hạ thân đau đớn muốn nổ tung, nước mắt từ hia khóe mi phút chốc trào ra. Cậu thở dốc rên rỉ, phần eo theo bản năng liền luân đông theo từng nhịp của Xán Liệt mà bắt đầu lay động, tự mình đâm chọc vào khoang miệng ấm áp của hắn.
_ A…Em muốn…Xán Liệt…
Phác Xán Liệt bật cười. Biểu tình thống khổ của cậu lúc này tựa như xuân dược kích thích hắn vô cùng. Hắn tiếp tục dùng ngón tay ở phái đằng sau, vẽ một vòng tròn xung quanh lỗ nhỏ, cất giọng trầm đục.
_ Nói, em yêu anh hay yêu Tiểu Bạch hơn?
Biện Bạch Hiền bị cơn đau ở hạ thân làm cho mất lý trí, nghe Xán Liệt hỏi, trong lòng chính là dở khóc dở cười. Như thế nào ba năm qua, hắn vẫn luôn ghen tị với chính con trai của mình.
Phác Xán Liệt từ đằng sau không chút báo trước mà đút ngón tay vào hậu huyệt hồng phấn, ấn nhẹ, vừa cương vừa nhu, chính là làm cho thân trước của cậu càng muốn nổ tung. Bạch Hiền không thể chịu thêm thống khổ này thêm liền nắm lấy tóc hắn thật chặt, giọng cất lên muốn vỡ òa.
_ Là anh, vạn nhất…a…là anh.
Xán Liệt thỏa mãn buông ngón tay đang bịt lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân Bạch Hiền. Cậu thét lên một tiếng liền trực tiếp bắn ra. Từng dòng sữa trắng đục vương trên gương mặt của Xán Liệt. Hắn không suy nghĩ liền đưa lưỡi liếm xung quanh, gương mặt tràn ngập hạnh phúc tưởng như vừa thưởng thức mĩ vị ngon nhất trên đời.
_ Em thực ngọt đi.
Biện Bạch Hiền nghe Xán Liệt trêu đùa, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Bàn tay nắm lấy tóc hắn chưa kịp thả lỏng đã vội nắm chặt lại. Hắn đưa hai ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé. Hậu huyệt hút lấy ngón tay của hắn đầy thèm khát.
Xán Liệt đê mê nhìn xuống phía bên dưới. Đôi mắt hắn như dại đi khi nhìn thấy cánh cửa thiên đường màu hồng nhạt. Hắn đưa thêm một ngón tay nữa rồi bắt đầu đưa đẩy cả ba ngón. Xán Liệt vẫn là ác ý khẽ gập ngón tay, chọc lên nội bích mềm mại, mơn trớn chỗ da nhăn nheo mẫn cảm, làm cho hậu huyệt xốp lên rồi cho thêm một ngón.
Bạch Hiền thét lên, cảm thấy phía bên dưới mình tựa như rách ra. Cho dù đã sinh ra Tiểu Bạch nhưng hậu huyệt phía sau vẫn là rất nhỏ bé.
Xán Liệt cảm nhận được độ ẩm và nóng trong cơ thể Bạch Hiền, cảm thấy bản thân đến hít thở cũng rất khó khăn. Toàn thân cậu phủ một màu hồng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn ngả ra phía sau cùng thở dốc. Hạ thân hắn cũng đã căng cứng đau đớn.
Hắn rút bốn ngón tay ở huyệt khẩu của Bạch Hiền ra. Cậu lập tức cảm nhận được sự trống vắng lạnh lẽo.
Xán Liệt cúi xuống bên dưới, trực tiếp đưa lưỡi mềm mại của mình vào bên trong. Bạch Hiền lại một lần nữa hét lên trước khoái cảm nhẹ nhàng ấy. Hắn đưa lưỡi của mình vào bên trong, âu yếm nội bích mềm mại quyến rũ.
_ A…
Bạch Hiền rên rỉ đưa đẩy phần eo theo chiếc lưỡi của hắn khiến tất cả phô bày ra trước mắt Xán Liệt không hề che lấp. Chiếc lưỡi chính là muốn tiến sâu vào bên trong, hung hăng thương yêu hậu huyệt này.
Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm hờ, khóe miệng mở khẽ còn dính chút dịch vị.
_ Yêu nghiệt, là em câu dẫn anh.
Xán Liệt đưa phần hạ thân căng cứng của mình tới gần tiểu huyệt ấm nóng không trực tiếp đâm vào mà chỉ đùa giỡn xung quanh, nhẹ nhàng đâm thử. Biện Bạch Hiền quả thực muốn phát điên. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Xán Liệt, cố đưa hậu huyệt của mình lại gần phân thân của hắn.
_ Nói anh nghe, em…em muốn gì?
Biện Bạch Hiền bị khoái cảm làm mờ mắt, không còn ý thức được mình nói gì, cũng không biết một câu nói ra có bao nhiêu phần dâm đãng, chỉ như thế nói ra.
_ Em muốn bảo bối của anh thao em….A…. Hảo hảo thao em…Xán Liệt.
Phác Xán Liệt run rẩy tiếp nhận biểu tình dâm đãng của người phía bên dưới, phút chốc trở thành con sói lao vào miếng mồi ngon.
Hắn lấy tay đỡ lấy thắt lưng cậu, một lực liền đem phân thân nóng rực cắm thẳng vào hậu huyệt tạo thành một âm thanh va chạm xác thịt. Nhục bổng của hắn hung hăng chọc vào nơi thâm sâu nhất khiến trực tràng của cậu đã bị kéo tới cực hạn. Thân thể nhỏ bé đột nhiên bị đâm vào, toàn thân co rút lại, nếp nhăn xinh đẹp nơi huyệt vì hắn mà khuếch trương tới muốn rách ra. Biện Bạch Hiền bị đau đớn đánh mạnh, lại ngay lập tức cảm nhận được khoái cảm xâm nhập vào từng giác quan, khiến cậu hét to ra tiếng. Phía bên dưới kẹp chặt cự vật của Xán Liệt, co rút lại từng hồi tựa như thúc giục hắn làm thực nhanh.
_ A….
Phân thân của Phác Xán Liệt yên vị ở bên trong cơ thể Bạch Hiền giật giật từng cơn. Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận được từng đường gân giật giật phía sâu bên trong mình.
Phác Xán Liệt có thể nhận thấy hậu huyệt nóng ẩm ướt át của Bạch Hiền bao bọc ấy cự vật của mình, từng cơn co rút tựa hồ như ngàn vạn chân nhỏ hút lấy phân thân khiến hắn sướng tới phát điên. Ngón tay lạnh lẽo bao lên phía trước. Cự vật của Bạch Hiền vì những kích thích phía sau mà một lần nữa cương lên. Xán Liệt dùng ngón tay xoa nắn đỉnh đầu của Bạch Hiền, cảm nhận dòng nước trong suốt ngày một nhiều chảy ra.
Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt không động đậy thân dưới, phía bên trong mình đã ngứa ngáy muốn phát điên. Cậu đặt tay mình nắm lấy bắp tay hắn, phần eo dịch chuyển, tự mình ở phía bên dưới phun ra nuốt vào đại nhục bổng thô lớn.Tuy có chút đau đớn nhưng thực vô cùng kích thích. Tuy vậy nhưng đối với cậu vạn lần không đủ. Biện Bạch Hiền trước Xán Liệt đang thản nhiên chơi đùa cùng phân thân của mình, có điểm khó chịu mà rên rỉ.
_ Xán Liệt….Em…Muốn anh…
Phác Xán Liệt hướng tới Biện Bạch Hiền, nhìn cậu không chút tiền đồ mà khó khăn rên rỉ. Trong lòng có điểm vui vẻ, liền muốn trêu đùa. Hắn vẫn không động đậy thân dưới, nắm lấy phần eo của cậu một lực liền xoay người Bạch Hiền lại, cố trụ cậu ở bên trên, nơi giao hợp vẫn không tách rời.
_ ÂN….
Biện Bạch Hiền đột nhiên bị xoay ngược lên bên trên, phía trong như cuộn chặt, đau đớn dâng đầy. Đôi mắt to tròn mở mơ hồ, nhìn qua thập phần khiêu gợi.
Xán Liệt ở phía bên dưới nhìn cậu, phân thân lại thêm căng cứng. Hắn dùng biểu tình hờ hững, giọng cất lên trầm thấp.
_ Muốn như vậy, chi bằng em tự đến…
Xán Liệt gối hai tay bên dưới đầu, dáng bộ thực thảnh thơi.
Biện Bạch Hiền nhìn hắn thoải mái, phía bên trong vẫn cảm nhận được hạ thân giật giật của hắn. Huyệt khẩu của cậu vẫn kẹp chặt lấy hắn. Biện Bạch Hiền nhìn qua, chính là biết bản thân mình phải tự thân vận động. Cậu cắn cắn môi, đặt hai tay mình lên ngực hắn, phía bên dưới từ từ di chuyển. Hạ thân của Xán Liệt theo đó mà chạm tới tận dâu bên trong. Cậu nâng mông mình lên, từ từ ngồi xuống. Hậu huyệt kẹp chặt lấy hạ thể của hắn tựa như muốn hòa tan cả hai. Tiểu huyệt nhỏ bé tham lam nuốt trọn dục vọng của hắn. Hai thân ảnh cũng vì thế mà run lên.
Biện Bạch Hiền bắt đầu cưỡi, chuyển động lên xuống liên hồi trên cơ thể của Xán Liệt. Đôi mắt sớm đã mờ đi, từng đợt từng đợt xoay hông, để cho đầu khất của Xán Liệt xoa dịu bớt ngứa ngáy tận sâu bên trong. Mỗi nhịp nhún xuống lại là một lần xoáy thật mạnh hạ thể của Xán Liệt vào thực sâu.
Xán Liệt chính là không ngờ Biện Bạch Hiền lại có kỹ thuật như vậy. Chỉ cần vừa nhún xuống đã làm hắn sướng đến phát điên. Hắn dùng hai tay mình, nắm lấy bờ mông trắng noãn, xoa nắn tới khi đỏ ửng lên, miệng không chút tiền đồ mà rên rir.
_ Em như thế nào…có thể như vậy…thực dâm đãng!
Hắn đánh mạnh vào mông cậu, gầm gừ từng cơn trong cổ họng khiến tốc độ lên xuống cũng nhanh hơn. Gương mặt của Bạch Hiền vì tự mình luân động mà đỏ ửng lên, mồ hôi từ thái dương rơi xuống tạo nên một mùi hương xuân tình. Phía nơi giao hợp chảy ra dâm dịch ướt đẫm một mảng bụng của Xán Liệt. Nhưng chính là thân thể Bạch Hiền quá nhỏ bé, quả thực khóa cảm chưa đạt tới cực điểm, chính là vẫn không biết làm như thế nào. Tiêng da thịt va chạm nhau càng ấn đậm hương bị phong tình.
Biện Bạch Hiền vì ngứa ngày bên trong không được thỏa mãn mà bật khóc. Nước mắt ủy khuất hòa cùng mồ hôi trên gương mặt bé nhỏ, Xán Liệt nhìn thấy càng thêm kích thích. Ngay cả bàn thân hắn cũng cảm thấy bức bối chưa hoàn toàn giải tỏa.
Xán Liệt không thể tiếp tục kiềm chế, nắm lấy bả vai Bạch Hiền mà để cậu bên dưới thân mình. Mông phấn nộn phô bày trước mắt, vểnh lên tựa bảo bối trân quý nhất. Bạch Hiền bị áp xuống phía bên dưới cỏ xanh non, gương mặt có chút thỏa mãn.
Phác Xán Liệt ở phía bên trên điên cuồng ra vào, hung hăng ma sát nội bích non mềm của Bạch Hiền. Hắn tựa hồ như một cái máy, khiến hô hấp của Bạch Hiền vô cùng khó khăn. Móng tay ghì chặt xuống dưới đất, miệng dâm đãng rên rỉ . Từng đợt thúc đẩy của hắn lại là một lần Bạch Hiền đẩy người theo, mong muốn cự vật hảo hảo dung nhập thực sâu vào bên trong. Mỗi lần hắn rút ra đâm vào lại là một lần khoái cảm đánh mạnh vào tâm trí cậu.
Hắn như thế nào không thể dừng lại, hết lần này tới lần khác đâm chọc vào thật sâu bên trong. Kéo ra liền mang theo một chút thịt màu hồng, nhìn càng thêm tình thú.
Hơi thở hổn hển, gương mặt kích dục cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt mất kiểm soát, điên cuồng chạm vào những góc sâu nhất có thể, thỏa mãn cậu bằng chất đàn ông mà mình có.
_ Nhanh nữa… Là chỗ đó Xán Liệt….A…Thao em…cầu anh thao chết em.
Biện Bạch Hiền bị đâm vào đúng tuyến tiền liệt, cố sức mà nói ra, thân thể tự động mạnh mẽ đẩy vào cự vật của Xán Liệt, điệu bộ rên rỉ cầu hoan. Xán Liệt nhìn người yêu nhỏ bé rên rỉ vì sung sướng, toàn thân không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Hắn liên tục thúc vào, mạnh và nhanh như vũ bão khiến Bạch Hiền chỉ có thể mở lớn miệng cố lấy chút không khí cuối cùng.
Hắn chính là đạt tới cực điểm liền nâng cậu lên, đặt lên người mình. Chính là hai người đã quá say tình, không hề để ý tới đã lăn tới gần hồ bơi. Vì hành động của Xán Liệt mà cả hai mất thăng bằng, một phút liền rơi xuống.
Biện Bạch Hiền bất ngờ cảm nhận được làn nước vây quay mình, hoảng loạn không hiểu chuyện gì đã cảm thấy cự vật nóng bỏng tiếp tục luân động phía bên trong.
Xán Liệt ghì chặt Bạch Hiền vào thành bể, môi trên tận tình hôn cậu, bên dưới nồng nhiệt ra vào. Đôi bàn tay ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ trên ngực.
Cơn kịch liệt khiến hạ thân rách ra, máu từ từ lan rộng, tạo thành một dòng đỏ tỏng màn nước trong vắt. Xán Liệt ép chặt cự vật của mình vào lỗ nhỏ của Bạch Hiền, ma sát ra vào tăng thêm khoái cảm. Biện Bạch Hiền vì thế mà không thể thét nổi, chỉ cố sức thều thào.
_ Cầu anh…bắn cho em… A…Làm em mang thai con của anh…
Chính là lộng ngôn dâm đãng. Xán Liệt vị câu nói mà đẩy nhanh tiến độ, thúc ép điên cuồng. Bạch Hiền bị khoái cảm đánh tới từ mọi phía, không thể tiếp tục kiềm chế bản thân mà thét lên một tiếng rồi xuất ra. Tinh dịch bắn ra, hòa cùng máu và nước. Một mùi vô cùng kích thích. Xán Liệt ở phía bên trong do Bạch Hiền bắn ra, lỗ nhỏ co thắt dữ dội liền vội vã đam thật sâu vào bên trong, đưa đẩy lần cuối rồi bắn ra, cho tất cả tinh hoa của mình vào thật sâu bên trong. Hắn gầm lên khẽ, nói thật nhỏ.
_ Anh yêu em.
Biện Bạch Hiền mơ hồ cảm nhận được một dòng nóng ấm chảy trong cơ thể mình, mệt mỏi mà lịm đi.
Phác Xán Liệt đỡ lấy Biện Bạch Hiền trong lòng, quay đầu lại nhìn nước hồ vốn trong vắt, nay đỏ trắng lẫn lộn, thấy quả thực cơn mây mưa vừa qua rất kịch liệt. Toàn thân hai người đã bị nước làm cho ướt hết. Tuy đã sắp hè nhưng thân thể cậu vốn yếu ớt, rất dễ bị cảm lạnh. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, bế cậu lên bờ, dùng áo khoác đắp lên người cậu. Máu từ hạ thể cùng tinh dịch được hắn bắn sâu vào trong theo cặp chân nõn nà chảy xuống.
Biện Bạch Hiền vùi đầu tỏng ngực hắn mà thiếp đi. Xán Liệt lau qua loa tạp chất trong cơ thể cậu, nhanh chóng đem cậu vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Tiểu Bạch hai mắt mơ màng, tay ôm gấu bông ngây ngốc nhìn hai người. Xán Liệt cất giọng có chút mệt mỏi mà nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ.
_ Bảo bối ngoan, daddy hôm nay mệt, con đi chơi cùng Tiểu Huân đi, đừng làm phiền daddy được không?
Tiểu Bạch chính là con trai ngoan ngoãn, nghe daddy nói liền gật đầu. Dù quả thực trong lòng vô cùng thắc mắc, như thế nào baba lại không mặc gì, daddy lại ngủ kỳ lạ như thế kia?
Nhưng chính là Xán Liệt đã bế Bạch Hiền trở về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi khóa cửa lại.
Tiểu Bạch bé nhỏ bĩu môi hồng, chạt sang nhà Tiểu Huân liền thấy cậu đang ngồi một mình trước cửa. Tiểu Bạch từ từ lại gần, chạm lên má Tiểu Huân, giọng cất lên non nớt.
_ Huân Huân, sao cậu lại ở đây?
Tiểu Huân đưa ánh mắt nhìn Tiểu Bạch trắng trắng đáng yêu, liền ủy khuất nói.
_ Baba Huân Huân và daddy Lộc Lộc nói phải làm chuyện lớn, không cho tớ vào phòng. Nhưng tới ở bên ngoài nghe thấy daddy hét rất to a. Thực sợ hãi. Daddy cùng Baba không thích tớ.
Tiểu Bạch đưa Pinku Pinku màu hồng đáng yêu của mình cho Tiểu Huân, cho nó hôn lên má bé, giọng cất lên thập phần thương yêu.
_ Có Tiểu Bạch yêu Tiểu Huân rồi. Pinku Pinku cũng yêu Tiểu Huân nữa.
Tiểu Huân nắm lấy Pinku Pinku từ tay Tiểu Bạch, lại đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu bé tóc vàng bên cạnh.
_ Nhưng baba nói mỗi ngày đều làm làm. Như thế nào mỗi ngày cậu đều ở bên tớ? Không được a.
Tiểu Bạch dùng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ, tay nắm lấy tay Tiểu Huân. Miệng tựa cánh anh đào chu ra, thập phần xinh đẹp. Tiểu Huân có phải hay không sau này sẽ không cần mình nữa? Qủa thực muốn an ủi cậu ấy, như thế nào lại bị cậu ấy bài xích.
_ Đúng vậy…Sau này Tiểu Huân sẽ có cô xinh đẹp. Cậu sẽ không cần tớ và Pinku Pinku nữa.
Môi nhỏ bĩu ra, sống mũi cũng đỏ lên. Tiểu Bạch phấn nộn òa khóc.
Tiểu Huân ngồi bên cạnh mở lớn mắt nhìn Tiểu Bạch nức nở bên cạnh. Qủa thực chỉ muốn tìm biện pháp mỗi ngày đều có thể cùng Tiểu Bạch ở một chỗ, như thê nào lại khiến cậu hiểu lầm tới phát khóc. Tiểu Huân bối rối đem Tiểu Bạch ôm vào lòng.
_ Không a. Tớ mỗi ngày đều cần cậu, mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh cậu. Bất quá sau này không cùng cô xinh đẹp kết hôn, chỉ cùng cậu kết hôn được không?
Tiểu Bạch lau nước mắt, tựa hồ chưa tin mà vẫn nức nở. Tiểu Huân ngay lập tức nhận ra liền đưa ngón út nhỏ nhắn lên trước mặt Tiểu Bạch, giọng cất lên đầy cưng chiều.
_ Như thế này hứa đi. Nếu nói dối sẽ không được ăn bánh đen của chú Diệc Phàm.
Tiểu Bạch đang khóc, nghe Tiểu Huân nói liền bật cười. Chiếc răng nanh nhỏ theo đó mà lộ ra. Chính là thập phần khả ái.
_ Là bánh chocolate.
Ngón tay út tìm tới với nhau, nụ cười trong trẻo cất lên tựa hồ âm vang như chuông gió. Nắng từ bên ngoài chiếu vào hai thân ảnh bé nhỏ, mở ra thế giới riêng của hai đứa trẻ, trong sáng và giản đơn.
Tớ với cậu cứ yêu thương nhau đơn giản bằng cái ngoắc tay như thế, biết đâu có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời?
======================== Hoàn Phiên Ngoại 1 ===========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top