Chap 8: VÌ ANH

CHAP 8: VÌ ANH

“Neoui ireumeul bureugo
neoui soneul jabado doeneun na
 Buseojineun haessareun naman bichuna
 Na ireoke haengbokhaedo dwae?
Naui ireumeul bureugo
naui eokkaee gidae oneun neo
Jeo haneurui haessareun neoman bichuna
Neo geureoke nunbusyeodo dwae?”

Tiếng chuông điện thoại làm Xán Liệt bừng tỉnh. Đã lâu không được ngủ ngon như vậy. Một tuần trong viện, gần như đêm nào cũng thức trắng. Khẽ rút tay ra khỏi eo của Bạch Hiền, Xán Liệt kéo chăn lên che kín người cậu, ngồi thẳng dậy, với tay lấy điện thoại để trên bàn, cố gắng nhỏ giọng.
_Anh Lộc Hàm?
_Ân. Cậu đã khỏe chưa?
_Em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.
_Bạch Hiền sao rồi? 
_Cậu ấy đang ngủ. Nhưng mà sáng nay cậu ấy cứ nôn suốt. Em lo lắm!
Xán Liệt dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm của Bạch Hiền, ánh mắt ôn nhu.
_Không sao, có thai mà. Thằng bé chỉ là nghén thôi.
Xán Liệt chợt nhớ tới lúc trong bệnh viện. Hắn vừa được băng bó, đang định nằm nghỉ một chút thì Lộc Hàm huyng hốt hoảng chạy tới, hướng đôi mắt cầu xin tới nơi Phác Xán Liệt, buông ra một câu.
_Bạch Hiền có thai rồi.P
Phác Xán Liệt nghe thấy hai tai mình ù đi. Hắn mặc kệ vết thương, ngồi bật dậy. Thực không dám tin vào tai mình nữa. Là hài tử của hắn và Bạch Hiền. Một đứa trẻ đang tồn tại trong bụng của người mà hắn nhất nhất yêu thương. Rồi hài tử sẽ giúp hắn và Bạch Hiền lại gần với nhau, sẽ đem tới cho cậu một gia đình, một gia đình mà hắn luôn khát khao.
_Nhưng em ấy muốn bỏ đứa bé. Em ấy vừa vào phòng phẫu thuật xong. Cậu nhất định, nhất định không được để em ấy làm thế.
Xán Liệt mở to hai mắt. Chân tay hoảng hốt luông cuống đẩy người Lộc Hàm ra, chạy như bay tới phòng phẫu thuật. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng sợ như thế. Hắn không thể làm mất cậu, làm mất con của hai người. Bạch Hiền hận hắn tới thế, nhưng không thể làm đau thể xác mình, không thể để đứa con của hai người không được sinh ra. Hắn xô ngã y tá, lao vào phòng phẫu thuật như một kẻ điên. Cảnh trước mắt khiến hắn như phát điên. Bạch Hiền đang nằm trên bàn phẫu thuật, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Giọt lệ trên khóe mi chưa kịp khô. Bác sĩ đang cầm trên tay dụng cụ ghê sợ màu trắng sáng lạnh tới kinh người. Xán Liệt điên cuồng đẩy ngã tất cả, bế thốc Bạch Hiền lên, ôm chặt cậu vào lòng, chỉ sợ buông lỏng tay một chút là Bạch Hiền sẽ tan biết mất, viễn cảnh tương lai về một gia đình nhỏ, sẽ tan biến hết. Phác Xán Liệt, phải chăng cũng đang tự cứu lấy bản thân?
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại và tương lai của Phác Xán Liệt sẽ hiện hữu tên Biện Bạch Hiền
Nói chuyện với Lộc Hàm xong, Xán Liệt cũng không thể ngủ nữa. Khẽ bước xuống sàn, hắn hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền, liền xuống nhà nấu ăn.
……………………………………..
Bạch Hiền bị cơn lạnh léo làm cho tỉnh dậy. Theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, tấm nệm trống không. Hơi lạnh chiếm hữu cho cậu biết hắn đã li khai lâu rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Bạch Hiền nhu nhu vuốt ve phần bụng nhỏ nhỏ. Nơi này đang tồn tại một tiểu hài tử hai mắt tròn xoe, hai tay bé bé trắng sứ vẫy vẫy. Hài tử sẽ có đôi mắt một mí của cậu, sống mũi cao thẳng của Phác Xán Liệt. Tiểu bảo bối sẽ bội phần đáng yêu.
Phác Xán Liệt vừa đi vào phòng, thấy hết biểu cảm của Bạch Hiền, lòng vui vẻ hẳn lên. Hắn bưng một khay thức ăn lớn, để xuống chiếc bàn bên cạnh. Hương thơm từ đồ ăn lan tỏa khắp gian phòng rộng lớn.
_Ăn thôi Bạch Hiền…
Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu. Đôi mắt ôn nhu thổi nguội thức ăn, đút cho Bạch Hiền:
_Tôi tự ăn được mà.
Bạch Hiền tuy nói vậy, nhưng vẫn bất đắc dĩ há miệng.
_Anh muốn chăm sóc cho em và con.
Câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền thoáng ngượng ngùng. Trái tim không nghe theo lý trí mà đập liên hồi. Bạch Hiền không phản ứng cũng không còn bài xích, ngồi yên cho Xán Liệt đút đồ ăn.
Bạch Hiền biết chính bản thân đã phần nào thay đổi, đã không còn khó chịu khi nhìn thấy Xán Liệt nữa, không còn bài xích khi hắn chăm sóc cậu nữa. Và Bạch Hiền cũng biết, bản thân vẫn còn yêu Xán Liệt rất nhiều, chỉ là không đủ dũng cảm để nói ra.
=========
Lộc Hàm run rẩy cầm trong tay card visit của Kim Chung Nhân, đôi mắt nai to tròn như mờ đi. Hai cánh môi hồng nhuận cắn chặt vào nhau. Sau giây phút Lộc Hàm bước vào cánh cửa này, Lộc Hàm sẽ thực dơ bẩn, lại càng không xứng đáng với Ngô Thế Huân. Thà yên phận làm con búp bê của hắn, mặc cho hắn hành hạ, thì tâm can cũng cố gắng chịu đựng. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, được làm nơi để hắn bộc phát tức giận, cũng cam lòng. Nhưng, Lộc Hàm thực vẫn không muốn sống với hắn không có một chút nào trong tim, không chiếm một chút trong suy nghĩ hắn. Vậy nên, vì hắn mà giết chết chính bản thân mình, dù sao, cũng là làm vì hắn. Vì Ngô Thế Huân, tự dùng dao đâm chết bản thân, Lộc Hàm cũng không phân vân, thì làm với Kim Chung Nhân một lần. Một lần thôi nhưng trong tim Lộc Hàm đau muốn chết, thống khổ hơn những lần Ngô Thế Huân cường bạo, đau hơn vạn lần bị Ngô Thế Huân khinh thường.
“Cạch”
Lộc Hàm nuốt nước mắt vào trong, đẩy cánh cửa phòng khách sạn. Kim Chung Nhân nhìn thấy cậu, nhếch mép một lượt, bỏ điếu thuốc lá đang hút dở xuống, tiêu sái bước tới chỗ Lộc Hàm.
_Mĩ nhân!
Hắn vuốt ve làn da trắng sứ của cậu, mắt hướng thẳng tới cặp đồng tử nâu thẫm xinh đẹp dụ người. Lộc Hàm mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần jeans, đối với Kim Chung Nhân mà nói, thực gợi cảm. Hắn dùng giọng điệu của mình, thì thầm vào vành tai Lộc Hàm:
_Em, thực dụ người…
Lộc Hàm đối với Kim Chung Nhân, chỉ đơn độc một cảm giác ghê tởm. Cậu ghê tởm giọng nói của hắn, ghê tởm cách hắn phả hơi vào cổ cậu. Lộc Hàm
vô cực ăm hận hắn, cố nói một lời:
_Chỉ cần….tôi làm tình cùng anh…anh sẽ buông tha cho Thế Huân chứ?
Câu nói của Lộc Hàm làm Kim Chung Nhân cười nhếch mép, bàn tay luồn sâu vào áo của Lộc Hàm, từ từ cởi từng chiếc cúc:
_Được!
Nói rồi, hắn một lực bế thốc Lộc Hàm, ném lên chiếc giường kingsize, lại một lực cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Lộc Hàm. Thân thể trắng nõn hiện ra. Hắn như phát điên, liền lao vào thân thể đang run lẩy bẩy. Hắn một đêm ấy điên cuồng làm tình, điên cuồng ra vào bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm đối với mỗi cú thúc của hắn, đều không có một tia cảm xúc. Nước mắt từ hai khóe mi cong rơi xuống, ướt chiếc gối. Cậu cắn chặt môi tới bật máu, nhìn hắn làm với mình, muốn ngay lập tức nôn ra. Cậu ghê tởm nụ hôn đầy mùi thuốc lá của hắn. Ngô Thế Huân mỗi lần hôn cậu trong lúc làm tình, dù nụ hôn không chứa nổi một tia ấm áp, nhưng Lộc Hàm đặc biệt hưởng thụ. Dù có bị Ngô Thế Huân cường bạo tới chết đi sống lại, cũng không có một giây chán ghét hắn. Nhưng bây giờ, bản thân đã chứa đầy dịch bẩn của Kim Chung Nhân, thân thể này không chỉ dành cho Ngô Thế Huân, không còn trong sạch. Mỗi nụ hôn của Kim Chung Nhân rải rác khắp thân thể Lộc Hàm, từng milimet đều là vết tích của hắn. Lộc Hàm, trăm vạn lần muón chết đi, để không chịu nỗi đau tinh thần vụn vỡ.
Lộc Hàm nghe thấy tim mình vẽ ra từng mảnh, đâm vào da thịt đến túa máu. Đầu truyền tới một cơn đau nhức, rồi không gian mờ mịt, chợt chìm vào đen tối.
——————————————–
Kim Chung Nhân thỏa mãn không biết bao nhiêu lần, tới khi cảm thấy rã rời mới buông thân thể của Lộc Hàm ra. Người dưới thân đã mệt mỏi tới thiếp đi. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn thân thể Lộc Hàm, lại cả dấu vết còn lại sau trận làm tình, cười khẩy.
_Các người, đều là lũ ngu ngốc!
Hắn lấy điện thoại, ấn vào dãy số của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đang làm việc ở nhà. Đã hơn 12 giờ đêm, Lộc Hàm vẫn chưa về. Ngô Thế Huân tuy đang làm việc, trong lòng chợt xuất hiện một vài tia khó chịu. Tiện nhân cả gan dám không về nhà, dám coi thường hắn. Cố nghĩ ra những lời độc địa, Ngô Thế Huân không để ý tới tim mình, đang vang lên một tia lo lắng.
Chợt điện thoại hắn rung lên. Ngô Thế Huân có điểm mong chờ. Nhưng cái tên trên điện thoại là hắn khẽ thở dài, lại suy nghĩ lý do. Là Kim Chung Nhân. Đã muộn như vậy mà hắn lại gọi. E rằng đã xảy ra chuyện.
_Xin chào cậu Kim. Đã khuya, e rằng có chuyện ?
Kim Chung Nhân trầm ổn trả lời:
_Tất nhiên. Tôi khong muốn nói nhiều. Cảm phiền anh tới phòng số 12 khách sạn Busan Paradise để đón Lộc Hàm của cậu về. Hồi nãy làm, tôi và em ấy đều mệt…
Ngô Thế Huân nghe xong lời của Kim Chung Nhân, lòng tức giận bùng phát. Hắn mở lớn hai mắt, cặp đồng tử nở rộng .
Nghĩ tới cảnh Lộc Hàm rên rỉ dưới thân nam nhân khác, Thế Huân liền nhấn mạnh ga. Hắn điên cuồng lái xe rồi lao lên căn phòng Kim Chung Nhân nói. Hắn cảm thấy tim mình ngưng đập, giống như cách hắn nhìn thấy Bạch Hiền cùng Xán Liệt âu yếm nhau, giống như khi hắn nghe thấy Bạch Hiền có thai, giống như cả thế giới đổ sụo ngay trước mắt. Nhưng tức giận đã che lấp hết đi. Hắn, trong lòng chỉ có hai chữ tức giận. Như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi không có một chút trân trọng, nhưng đã gắn bó từ lâu. Thực ích kỷ, dù bản thân không dùng tới, cũng không muốn cho ai động vào.
Tới nơi, không thấy Kim Chung Nhân đâu, chỉ thấy Lộc Hàm lõa thể khiêu gợi, nằm giữa chiếc giường kingsize rộng lớn. Ngô Thế Huân tức giận tới không thể kiểm soát, lièn hướng tới Lộc Hàm, tát cậu một cái.
Lộc Hàm vì đau đớn bất ngờ mà tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân, trong lòng vui sướng không thôi. Hắn đến rồi. Hắn sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nghĩ tới, miệng vô thức nhếch lên thành nụ cười mà ngây ngốc quên mất, tình trạng của bản thân.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm cười, trong lòng lại càng điên cuồng gào thét, hướng Lộc Hàm mà nói lớn:
_Hỗn đản. Loại như cậu, nhìn thêm một giây sẽ lập tức dơ bẩn con mắt tôi. Muốn thỏa mãn dục vọng thì tìm tới nam nhân bên ngoài, lại còn là Kim Chung Nhân. Loại như cậu, muốn thỏa mãn, đêm nay tôi cho cậu thỏa mãn, đến chết! Thực caụa không đáng có trên đời. 
Ngô Thế Huân đem tức giận trong lòng bùng phát, cay nghiệt mắng nhiếc Lộc Hàm. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân xúc phạm mình, trong lòng nhủ thầm cậu vì ai mà làm như thế, vì ai mà tự làm nhục bản thân, vì ai mà phải thống khổ từ tâm can tới thể xác, vì ai mà bị người ta coi như một món đồ chơi tình dục? Không phải vì anh sao, Ngô Thế Huân.

========================= END CHAP 8=========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: