Chap 44: Tiểu Thế Huân

Chap 44

Tiểu Thế Huân 

Biện Bạch Hiền một tay ôm Xán Bạch vào lòng, một tay nắm lấy đôi bàn tay của Xán Liệt. Phác Xán Liệt lái xe vào bãi gửi xe của bệnh viện, âu yếm quay sang nhìn Bạch Hiền. Hai ánh mắt yêu thương chạm nhau, trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên má cậu, từ từ cởi dây an toàn. Biện Bạch Hiền cảm nhận được cánh môi mềm mại của hắn đọc lên má mình, gương mặt đã sớm đỏ lên. Xán Bạch ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu, nghịch ngợm chiếc áo khoác lông trắng muốt, ngây ngốc nhìn baba cùng daddy của nó.

Xán Liệt cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc tơ non mềm của cậu con trai. Hắn nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa xe cho Bạch Hiền, cùng cậu tới phòng của Lộc Hàm và Thế Huân. Từng bước từng bước nhanh nhẹn tiến về phía cầu thang bộ. Phác Xán Liệt vạn lần muốn đi cầu thang máy. Nhưng Bạch Hiền của hắn mỗi lần tới đây thăm Thế Huân, đều bắt hắn đi cầu thang bộ. Chính là cậu muốn giảm cân sau khi sinh Tiểu Bạch. Quả thực Biện Bạch Hiền rất gầy đi. Nhưng hắn vẫn nhất nhất nghe theo cậu, bởi hắn không muốn làm cực phẩm của mình khó chịu.

Biện Bạch Hiền cùng Xán Liệt thong thả đẩy cánh cửa vào, định bước lên những bậc cầu thang đầu tiên. Bất chợt một bóng người ngã xuống từ phía trên, một tiếng kêu thất thanh vang động góc tối nhỏ hẹp. Biện Bạch Hiền hoảng hốt lùi về phía sau, đụng vào lồng ngực quen thuộc của Xán Liệt., kinh hãi nhìn về phía trước. Một thân ảnh nhỏ bé nằm phục dưới mặt đất, rên rỉ đầy đau đớn.

————————————————————————————————-

Lộc Hàm toàn thân đầy máu. Máu chày từ hạ thân ngày một nhiều. Phía bên dưới đã tạo thành một mảng thẫm màu đỏ đến ghê người. Lộc Hàm hai hàng nước mắt ướt đẫm, khản giọng gào thét. Nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian im lặng đến đau lòng. Tâm trí nhất nhất hiện hữu thân ảnh của Ngô Thế Huân. Nhưng hắn không xuất hiện. Hắn để mình cậu chống chọi với đau đớn thống khổ. Tiểu bảo bối nhỏ thế nào cũng bỏ cậu lại một mình. Từng ánh sáng le lói hắt chiếu vòa dòng máu thẫm đỏ loang dần trên mặt đất. Đôi mắt ẩn ẩn thương đau dần dần khép lại.

Lộc Hàm giật mình bừng tỉnh. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Cậu nhăn hai chân mày, cố tiếp nhận không gian xung quanh. Màu trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng đượm hai cánh mũi. Lộc Hàm cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Chính là Hoàng Tử Thao với đôi mắt căm hận đẩy cậu từ trên cầu thang ngã xuống. Rồi cơn đau thắt vùng bụng khiến Lộc Hàm đau tới rơi nước mắt. Tới khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở đây.

Cậu từ từ nhìn xung quanh. Phía bên kia chiếc giường chính là một nhà ba người của em trai cậu ôm nhau say ngủ. Phác Xán Liệt ôm lấy tấm lưng của Bạch Hiền, đặt cằm mình lên vai cậu. Bạch Hiền trong tay lại ôm lấy Tiểu Bạch. Quả thực khung cảnh vô cùng ấm áp, hài hòa. Nhìn sự yêu thương ấy, Lộc Hàm quả thực muốn bật khóc. Chính là nếu như mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra, cậu và Ngô Thế Huân cứ hạnh phúc, có lẽ cậu và hắn cũng có thể mỗi ngày cùng tiểu hài tử như thế kia.

Trong tâm nghĩ tới tiểu hài tử, đôi mắt mệt mỏi theo bản năng lại nhìn xuống phía bụng dưới của mình. Một cơn đau đớn đánh mạnh vào thâm tâm cậu. Chính là không thể nhìn thấy bụng lớn của mình, nơi tiểu sinh linh bao lâu nay vẫn tồn tại. Như thế nào lại biến mất? Không lẽ con của cậu đã có chuyện gì?

Lộc Hàm hoảng hốt ngồi bật dậy. Từ bụng truyền tới cơn đau nhói khiến cậu hét lớn, thân ảnh dần dần khụy xuống. Nước mắt từ hai khóe mi tràn ra.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang say ngủ, nghe thấy tiếng thét liền thanh tỉnh. Xán Liệt lập tức nhìn thấy biểu tình đau đớn của Lộc Hàm liền vội vã chạy tới đỡ lấy cậu. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đem Tiểu Bạch ôm vào lòng, cố dỗ dành cho bảo bối tiếp tục ngủ, cốt không để tiếng khóc quấy nhiễu Lộc Hàm.

Lộc Hàm được Xán Liệt đỡ lên, cơn đau vẫn âm ỉ khiến cậu phải cắn chặt môi. Nhưng cơn đau đó không mãnh liệt bằng nỗi đau tâm hồn. Lộc Hàm cố gắng cất giọng khàn khàn hỏi Xán Liệt.

_ Xán Liệt… Con của tôi…

Lộc Hàm quả thực không thể hoàn thành câu nói của mình, nhưng Xán Liệt vẫn đủ hiểu nỗi lo của cậu. Lúc trước khi Biện Bạch Hiền sinh Tiểu Bạch, hắn cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, quả thực vô cùng kinh khủng. Hắn vội vã trấn an cậu.

_ Không sao. Đứa nhỏ không sao, còn rất đáng yêu. Chỉ là có một chút vấn đề nhỏ nên được để trong lồng ấp. Một chút nữa em sẽ đưa anh đi xem.

Lộc Hàm nghe Xán Liệt nói, khẽ thở nhẹ một lượt. Trong lòng vô cùng háo hức mong chờ được nhìn thấy đứa nhỏ.

_ Sao bụng anh lại đau như vậy?

_ Anh phải mổ để lấy đứa nhỏ ra.

Lộc Hàm khẽ khẽ gật đầu. Trước kia những tưởng khi sinh hài tử có thể dùng sức mình đem nó ra ngoài, trong lòng có điểm lo sợ. Thật không ngờ lại phải mổ sinh.

Biện Bạch Hiền dịu dàng đặt Tiểu Bạch đã say ngủ xuống giường, nhẹ nhàng lấy ngón tay bé xíu của hài tử ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Đứa nhỏ này từ khi nào lại có thói quen mút tay.

Cậu từ từ đi tới bên cạnh Lộc Hàm, khẽ mỉm cười nhìn anh.

_ Lộc ca…

Một chữ Lộc ca đã rất lâu mới có cơ hội gọi lại. Dù như thế nào, họ cũng vẫn là anh em, kỉ niệm cũng vô cùng vui vẻ. Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền, mặc dù đã có tiểu bảo bối, nhưng vẫn rất xinh đẹp đáng yêu. Cậu mỉm cười yếu ớt, khẽ xoa đầu Bạch Hiền, từ tốn cất giọng.

_ Có thể giúp anh đi gặp tiểu bảo bối được không?

Bạch Hiền cùng Xán Liệt không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Hắn nhìn Bạch Hiền, bật cười khe khẽ. Biện Bạch Hiền để Xán Liệt đỡ lấy thân ảnh của Lộc Hàm, bản thân lại ôm lấy Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngủ yên.

Ba người bước từng bước thật chậm, từ từ tiến tới phòng trẻ sơ sinh. Cậu đứng từ bên ngoài, trong lòng vô cùng hồi hộp, chờ đợi vị y tá tìm đứa nhỏ của cậu. Vài phút sau, nữ y tá bế ra một bọc chăn nhỏ nhỏ, đặt vào tay Lộc Hàm. Cậu nhìn gương mặt đứa nhỏ, không kiềm chế được mà bật khóc. Đứa trẻ này chỉ có chút bé nhỏ, nhưng nhìn toàn bộ quả khiến người khác siêu lòng. Hàng mi cong cong êm đềm ngủ yên. Cánh môi hồng hồng khẽ mím lại. Làn da trắng sứ tựa một bông hoa sứ. mềm mềm nhỏ nhỏ. Đứa nhỏ này như thế nào có thể giống Ngô Thế Huân tới như thế. Chính là bản sao thuở nhỏ của hắn, đặc biệt là đôi mắt cười.

Lộc Hàm trong thâm tâm không khỏi nghĩ tới Thế Huân. Đứa trẻ này rốt cục cũng chào đời rồi, hắn cho tới khi nào mới chịu tỉnh lại?

Nước mắt Lộc Hàm lại một lần nữa lăn dài, ngay cả bản thân cũng không hiểu mình đang vui hay đang buồn. Cậu siết nhẹ đứa nhỏ, tựa như đó là báu vật của mình.

Bạch Hiền tựa đầu vào lồng ngực Xán Liệt. Cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác của Lộc Hàm. Cách đây không lâu chính bản thân cũng đón Tiểu Bạch từ tay y tá , lần đầu tiên nhìn thấy tiểu sinh linh của mình, vui sướng tới phát khóc.

_ Anh định đặt tên cho đứa nhỏ là gì?

Phác Xán Liệt liếc nhìn con trai của mình, thuận tiện hỏi Lộc Hàm. Cậu không chút do dự, mỉm cười khẽ khẽ.

_ Là Ngô Thế Huân.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền lại đồng tâm suy nghĩ, nhất định là Lộc Hàm đã yêu thương Ngô Thế Huân đến cuồng si, ngay cả đứa nhỏ của mình cũng đặt theo tên hắn.

Lộc Hàm chỉ cần tưởng tượng đến một nhà ba người, một Tiểu Thế Huân, một Tiểu Bạch Cửu cùng nhau chơi đùa, quả thực vô cùng hạnh phúc.

Vị y tá khi nãy bước tới bên cạnh Lộc Hàm, nhẹ nhàng cất giọng.

_ Cậu Lộc, đã tới giờ kiểm tra cho em bé, ngày mai có thể tiếp tục tới thăm.

Lộc Hàm hết nhìn vị y tá lại nhìn tới Tiểu Bạch Cửu trong lòng mình, có điểm vô cùng nuối tiếc. Cậu khẽ đặt lên bầu má trắng ngần một nụ hôn, ấm áp nói.

_ Chào con, tiểu bảo bối.

Sau đó liền cần thận trao đứa nhỏ cho cô y tá, đợi đến khi bóng dáng nó biến mất khỏi tầm mắt, mới luyến tiếc cùng Bạch Hiền và Xán Liệt ra về. Cậu tâm trí nhất nhất hiện lên bóng dáng Ngô Thế Huân, liền nói.

_ Xán Liệt, có thể giúp anh chuyển về cùng phòng với Thế Huân được không?

Xán Liệt đối với bác sĩ trong bệnh viện này có chút quen biết, liền nhanh chóng đồng ý.

Đợi tới khi đỡ Lộc Hàm về phòng, giúp cậu ăn xong cháo hai người mới yên tâm trở về. Bạch Hiền cả ngày ở trong bệnh viện, quả thực có chút mệt mỏi liền nhắm nghiền hai mắt, muốn bản thân có thể có một chút an tâm. Xán Liệt nhìn người bên cạnh thiếp đi, trong lòng có điểm khó chịu. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, đắp lên người Bạch Hiền, âu yếm vuốt ve mái tóc cậu.

Biện Bạch Hiền vừa nghỉ ngơi một chút liền bị tiếng oa oa của hài tử làm cho thức dậy. Chính là đường về nhà có chút xóc nẩy, Tiểu Bạch vốn ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Hiền, cùng daddy của nó say ngủ lại bị chiếc xe nảy lên đánh thức, đôi mắt đáng yêu từ từ hé mở rồi nheo lại. Cái miệng nhỏ ủy khuất mà oa oa kêu lên. Xán Liệt hoảng sợ Bạch Hiền tỉnh lại liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa nhỏ. Nhưng thanh âm lớn đã làm Bạch Hiền giật mình tỉnh lại, chiếc áo trên người cũng theo đó mà trượt xuống. Bạch Hiền ngáp một tiếng, đem Tiểu Bạch ra mà dỗ dành.

_ Ngoan nào bảo bối…

Tiểu Bạch vươn đôi tay nhỏ, chạm lên má Bạch Hiền. Cậu mở một mắt, nhìn bảo bối ngây ngốc nhìn mình, miệng vô thức bật cười. Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lên đó một nụ hôn. Đứa nhỏ này như thế nào có thể đáng yêu tới vậy? Khi ngủ quả thực yên lành giống thiên thần, lúc tỉnh dậy liền ngay lập tức nghịch ngợm. Bạch Hiền không ngăn nổi bản thân có chút buồn ngủ, lại muốn cùng hài tử chơi đùa liền mỉm cười ngây ngốc, cầm chiếc tai thỏ trên mũ của bảo bối, cọ cọ vào má đứa nhỏ. Tiểu Bạch ngây thơ cảm thấy má mình buồn buồn liền bật cười thành tiếng. Không gian lạnh lẽo phút chốc trở nên vô cùng ấm áp. Xán Liệt đừng xe lại chờ đèn đỏ, trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp liền quay sang xoa mái tóc tơ mềm của đứa nhỏ, nở một nụ cười thật hiền. Sau đó ánh mắt hướng tới Bạch Hiền. Dưới ánh đèn điện đường hắt vào ô cửa kính, gương mặt người hắn yêu thương đẹp tựa như một thiên thần. Nụ cười trong trẻo thánh thiện. Không gian đêm tối nhờ Biện Bạch Hiền mà phút chốc bừng sáng. Tựa hồ từng khoảnh khắc ấy bên trong Xán Liệt trào dâng những thương yêu mãnh liệt. Hắn vươn người sang, dùng cánh tay kéo đầu cậu lại gần mình, đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn. Biện Bạch Hiền từ lúc nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của hắn , thâm tâm đã đón biết được yêu thương. Tới khi hai cánh môi chạm vào nhau, một luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai. Xán Liệt đưa đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của Biện Bạch Hiền. Từng giây đi qua đều kéo theo một dư vị ngọt ngào. Hắn đối với việc hôn môi chính là đã trở thành điêu luyện. Xán Liệt từ từ hút lấy không khí trong miệng Bạch Hiền. Mùi hương dâu ngọt thơm khiến trí não hắn điên cuồng. Hai người không ngừng yêu thương qua lại.

Tới khi nghe thấy tiếng còi xe khó chịu từ phía sau mới giật mình buông đối phương ra. Dư vị ngọt ngào len lỏi trong trái tim. Hai gò má Bạch Hiền đã đỏ lên, ngượng ngùng cúi xuống ôm lấy Tiểu Bạch.

Xán Liệt trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, toàn thân chính là bị yêu thương say đắm làm cho phát điên.

——————————————————————————————————

Lộc Hàm cố nén cơn đau nơi phần bụng của mình,nằm xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn. Mùi hương ngọt ngào từ người Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm nhớ tới phát điên. Cậu từ từ vòng tay qua eo hắn. Như thế nào đã gầy đi nhiều như vậy? Trong màn đêm lạnh lẽo, hơi ấm từ cơ thể Ngô Thế Huân tỏa ra, vẫn khiến Lộc Hàm cảm thấy có chút cô liêu tịch mịch. Cậu cố lắng tai nghe tiếng trái tim của hắn, giọng cất lên có chút bi thương.

_ Anh sao còn chưa tỉnh lại? Em quả thực rất đau, cũng thực sự rất nhớ anh. Đến bảo bối nhỏ cũng chào đời rồi. Anh mau tỉnh lại, không nhất định sau này bảo bối của chúng ta sẽ ghét anh.

Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gặp lồng ngực ấm áp của Thế Huân liền cố ép mình vào giấc ngủ. Trước khi khép đôi mi lại, tâm trí còn mơ hồ cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy mình. Có phải hay không quá mệt mỏi nên đã sinh ảo giác.

=============================== END CHAP 44================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: