Chap 38: Anh ở đây, ngay bên cạnh em

CHAP 38

Anh ở đây, ngay bên cạnh em

Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm việc, tay vô lực gõ trên bàn phím. Đã một tuần kể từ khi hắn rời nhà cậu vào tối hôm ấy. Chính là gương mặt đau đớn của cậu, hắn không thể nào quên.

_ Chủ tịch, đây là thứ người cần.

Thư kí Kim cúi đầu kính cẩn, đặt lên bàn làm việc của Phác Xán Liệt một tập ảnh. Hắn khẽ nói một câu cảm ơn rồi cầm những tấm ảnh lên xem. Bên trên là những hình ảnh Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Hắn xem chính là tức giận muốn thổ huyết. Ngô Thế Huân thế nào lại có thể tình tứ yêu thương Lộc Hàm như vậy, trong khi là người yêu của Bạch Hiền? Phác Xán Liệt vốn muốn buông tay Bạch Hiền ra, để tay Ngô Thế Huân có thể đặt vào. Nhưng hắn có phải hay không đang lừa gạt tình cảm của Bạch Hiền. Hắn dù có như thế nào, cũng không để Bạch Hiền một lần nữa bị tổn thương. Phác Xán Liệt không thể bảo vệ yêu thương Bạch Hiền, cũng sẽ dành cho cậu một nam nhân thực tốt, có thể cùng cậu sống thật tốt phần đời còn lại.

Đôi tay Xán Liệt nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên vạn phần lạnh lẽo.

=================================================================

Biện Bạch Hiền hai hàng nước mắt chảy dài, liên tiếp đưa ly rượu đầy lên kề miệng, một lực liền uống hết. Càng uống, hình bóng của Phác Xán Liệt lại càng rõ nét, như khắc sâu vào trái tim cậu, như một hình săm sữa, càng uống rượu, lại càng rõ hơn. Bạch Hiền từ khi Xán Liệt bỏ đi, lần đầu tiên cậu uống rượu. Bạch Hiền cũng biết như vậy không tốt cho tiểu hài tử. Nhưng cậu chính là không còn cách nào khác, không thể quên đi gương mặt của hắn, ấm áp ôn nhu của hắn.

Rượu vào trong người của Bạch Hiền, thấm dần vào từng thớ thịt. Đến khi cảm nhận được mem rượu nồng sâu, Bạch Hiền gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên từng cơn.

_ Tiểu mĩ nhân, sao lại đi một mình như vậy? Em có buồn hay không?

Bạch Hiền ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy một nam nhân tiến đến, nắm lấy bàn tay của cậu. Hắn có mùi thuốc lá cùng rượu nồng nặc, thứ mà Bạch Hiền cảm thấy rất chán ghét. Trước đây khi cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ, hắn chính là chưa bao giờ hút thuộc, cũng chưa bao giờ sau xỉn trở về nhà.

_Buông ra.

Bạch Hiền vẫn tiếp tục uống rượu, giật tay mình ra khỏi tay kẻ kia, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Nam nhân nhếch mép ngắm nhìn cực phẩm trước mặt. Da trắng môi hồng, thân người xinh đẹp. Hai hàng mi cong cong cùng cánh môi hé mở. Chỉ trừ bụng lớn, chính là vô cùng câu dẫn. Tuy đang mang thai, không phải chính là cảm giác lạ?

Nam nhân không biết vô sỉ mà nâng gương mặt Bạch Hiền lên, mơn trớn da thịt. Bạch Hiền đối với loại hành động này, cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Bạch Hiền không hiểu có sức mạnh từ lúc nào, liền đẩy mạnh nam nhân ra khiến hắn mất trọng lực mà ngã nhào xuống nền đất. Cậu cầm ly rượu uống dở, hất vào gương mặt nhăn nhó của nam nhân. Mọi người xung quanh quay lại, chằm chằm nhìn hai người.

Nam nhân trước hành động của Bạch Hiền liền tức giận đến run người, đứng bật dậy, nắm tay thành nắm đấm. Bàn tay vừa giơ lên đã bị một cánh tay khác chặn lại, nắm rất chặt rồi bẻ mạnh về phía sau. Tiếng xương kêu lên giữa không gian trầm tĩnh cùng tiếng thét của hắn.

Ngô Thế Huân nhăn hai chân mày, đẩy nam nhân kia ra. Hắn nhìn Bạch Hiền nằm dài trên quầy rượu, trong lòng chính là rất lo lắng. Bạch Hiền trước giờ không bao giờ uống rượu, cũng rất ghét những người say xỉn. Lần này lại như vậy, chắc chắn phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Có phải hay không chính là do Phác Xán Liệt.

_ Bạch Hiền…Đứng lên…Đứng lên anh đưa em về.

Hắn cầm lấy cánh tay thon nhỏ của Bạch Hiền, đặt lên vai mình, dìu cậu ra xe. Bạch Hiền vẫn làm rộn, tới khi yên vị trên xe vẫn không ngớt kêu tên Xán Liệt.

_ Xán Liệt…Xán Liệt…Đừng bỏ rơi em.Em yêu anh… Yêu anh nhiều như thế.

Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh, cảm thấy ái tình thực vô cùng thống khổ, cũng như Bạch Hiền và Xán Liệt hay hắn và Lộc Hàm. Hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn.

Về tới nhà Bạch Hiền, Ngô Thế Huân gắng sức bế cậu lên phòng. Bạch Hiền vẫn không thôi kêu tên Phác Xán Liệt. Hắn vội vã pha cho cậu một ly trà gừng, đỡ lấy đôi vai bé nhỏ, cho một chút nước vào khuôn miệng của Bạch Hiền.

Mồ hôi trên trán Bạch Hiền túa ra ngày một nhiều. Thân thể cậu lạnh ngắt. Ngô Thế Huân chính là rất run rẩy. Hắn biết phải thay y phục cho Bạch Hiền, nhưng có chút do dự. Nhưng nếu như không thay đồ, e rằng Bạch Hiền sẽ thực sự bị cảm.

Thế Huân cắn nhẹ hai cánh môi, tay dần chạm tới cúc áo Bạch Hiền, cởi từng cúc lại từng cúc. Khuôn ngực trắng sứ dần dần lộ ra đầy câu dẫn. Nhưng với Ngô Thế Huân, hắn chính là không có chút lưu tình. Thực tâm mà nói, dù Thế Huân có là nam nhân, dù Bạch Hiền có hỏa thân trước mặt hắn, hắn cũng chỉ trọn vẹn tâm ý cho Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cởi tới nút áo thứ ba, phút chốc nghe thấy thanh âm trầm thấp ẩn ẩn tức giận từ đằng sau vọng lại, rồi cảm thấy bản thân bị lật ngược đứng dậy.

_ Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt trợn lớn hai mắt, từng thanh âm phát ra từ kẽ răng, như muốn thét lên thật lớn, chỉ là cố giữ lại trong lòng.

_ Anh bỏ em ra.

Thế Huân muốn giạt tay Xán Liệt ra, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm tay thành nắm đấm, không chút suy nghĩ mà đấm Thế Huân. Một dòng máu ấm nóng chảy ra từ khóe miệng hắn kéo theo một trận đau nhức.

_ Thằng khốn!

Phác Xán Liệt vô cùng tức giận lao vào đánh Ngô Thế Huân. Hắn muốn lẻn tới nhà Bạch Hiền ngắm nhìn cậu một chút cho nguôi nỗi nhớ, lại vô tình nhìn thấy Ngô Thế Huân đanh từng chút từng chút cởi áo Biện Bạch Hiền. Xán Liệt vốn định ngày mai sẽ gặp Ngô Thế Huân để nói rõ quan hệ của hắn, bây giờ lại bắt gặp Thế Huân nổi dục vọng với Bạch Hiền. Không yêu thương cậu, lại muốn chiếm đoạt cậu, hắn chính là một kẻ khốn.

Ngô Thế Huân bị đánh, phần nào cũng hiểu được lý do. Hắn đứng thẳng dậy, túm lấy cố áo Xán Liệt, tức giận nói như thét vào mặt hắn.

_ Anh điên à?

Phác Xán Liệt đẩy Thế Huân ra, lại một lần nữa không lưu tình mà đánh hắn. Vết bầm tím trên gương mặt ngày càng hằn rõ. Không khí căng thẳng phảng phất mùi máu nồng nồng.

_ Mày là thằng khốn. Mày vẫn còn quan hệ với Lộc Hàm, tại sao lại còn cố yêu thương Bạch Hiền. Bây giờ còn muốn chiếm hữu em ấy! Thằng khốn!

Xán Liệt trong tâm tưởng lúc ấy, chỉ nghĩ tới cảnh Bạch Hiền nằm dưới thân Ngô Thế Huân mà rên rỉ, lòng như muốn nổ tung. Hắn nghiến chặt răng, trút hết tức giận lên Thế Huân.

_ Hai người…Hai người dừng lại…Dừng lại.

Bạch Hiền chính là bị âm thanh đổ vỡ lớn tiếng của hai người kia làm cho thức giấc. Mơ màng nhớ lại Ngô Thế Huân đã đưa mình từ quán bar trở về. Lại thấy Ngô Thế Huân đang nằm dưới đất, bị Xán Liệt đánh đến chảy bao nhiêu máu, đỏ một mảng áo. Hắn đã làm cậu đau khổ, cớ sao bây giờ lại ngăn cản người khác chăm sóc cậu?

Bạch Hiền nén nối đau vào trong, lảo đảo đứng dậy, cố nói lớn, lao tới ngăn chặn Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lúc ấy như một con thú dữ, chỉ để ý tới nỗi tức giận của bản thân mà không quan tâm tới xung quanh. Cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, hắn theo quán tính hất mạnh tay ra.

_ A!

Thanh âm đau đớn thét lên. Phác Xán Liệt phút chốc ngưng trệ hành động. Hắn giật mình nhìn ra phía sau. Đôi mắt mở lớn đẩy hoảng sợ kinh ngạc. Đôi bàn tay đầy máu đang nắm lấy cổ áo Thế Huân vội vã buông ra.

Phác Xán Liệt run rẩy chạy tới bên cạnh Bạch Hiền. Cậu nằm song soài dưới đất. Đôi chân mày thanh tú nhăn lại. Hai khóe môi nhợt nhạt hé mở rên rỉ đau đớn. Nước mắt từ hai khóe mi đã tuôn ra tràn khắp gương mặt. Cánh tay gầy xương run rẩy đặt lên phần bụng lớn của mình.

Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình như vỡ òa. Rất muốn bật khóc nức nở, nhưng lại không biết thế nào có thể cất lời. Hắn, có phải hay không vừa làm tổn thương người hắn yêu thương nhất. Phác Xán Liệt khi nãy chỉ chú ý tới đánh Ngô Thế Huân, vô tình đẩy người Bạch Hiền đập vào bức tường bên cạnh. Cơn đau bất ngờ ập đến. Cậu ngồi thụp xuống đất, cố gắng khống chế cơn đau, nhưng thất bại. Cơn đau dần choáng ngợp tâm tưởng của cậu.

Phác Xán Liệt toàn thân run rẩy đem Bạch Hiền ôm vào lòng. Mồ hôi từ trán cậu túa ra, chảy xuống cùng hai hàng nước mắt. Hơi thở ngưng lại, cố kiếm lấy chút không khí thực vô cùng khó khăn. Chỉ biết nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt.

Máu từ từ chảy dọc xuống đôi chân thon nhỏ, tạo thành một màu đỏ ghê rợn. Xán Liệt nhìn thấy dòng máu đỏ tuôn ra ngày một nhiều, cảm thấy bản thân chính là muốn chết đi. Nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Hắn chủ biết ghì chặt lấy cậu, mong muốn chuyển toàn bộ đau đớn Bạch Hiền phải chịu đựng sang cho hắn.

_ Bạch Hiền…Bạch Hiền…em …

Biện Bạch Hiền khó khăn mở mắt, nhìn thấy Phác Xán Liệt, thống khổ trước kia đổ dồn về. Cậu nấc lên từng cơn.

_ Xán Liệt…em đau… con…cứu em…

Xán Liệt nức nở bật khóc. Chính hắn, hắn đã bắt cậu chịu đau đớn này. Hắn bất lực nhìn cậu cầu cứu, bối rối nghẹn ngào tâm trí hắn.

Ngô Thế Huân vốn bị đánh đau đớn tới muốn ngất đi lại vị khung cảnh trước mặt làm cho kinh hãi. Đây chính là lần thứ hai hắn nhìn thấy cảnh tường như vậy. Suy cho cùng Ngô Thế Huân vẫn còn đủ tỉnh táo. Hắn vội vã nói với Xán Liệt.

_ Mau…mau đưa em ấy ra xe. Nhất định rất nguy hiểm.

Xán Liệt tới khi nghe Thế Huân nói mới bàng hoàng bế thốc Bạch Hiền lên, cùng cậu ngồi vào ghế sau.

Bạch Hiền tựa vào lồng ngực Xán Liệt, nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng quên đi cơn đau đang hành hạ mình. Con của cậu nhất định đang rất đau đớn, đang rất nguy kịch.

Máu từ hạ thể ngày một chảy nhiều. Xán Liệt cắn chặt môi, vội vã hôn lên môi Bạch Hiền, chính là không biết nói gì. Tội lỗi này, tất cả đều là do hắn. Xán Liệt vừa thúc giục Thế Huân lái xe, vừa an ủi Bạch Hiền.

_ Bạch Hiền. Em đừng sợ. Sẽ rất nhanh tới bệnh viện. Em và tiểu bảo bối nhất định sẽ không sao. Em phải kiên cường lên.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói, chính là xúc động tới phát khóc. Hắn chắc chắn đang nói dối cậu. Trước kia hắn cũng nói dối cậu. Cậu sẽ không tin hắn. Nhưng hắn chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, không tin hắn, cậu biết tin ai?

Biện Bạch Hiền bằng cảm nhận, có thể thấy đứa bé đang ngày một rời xa cậu. Cơn đau càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Hiền thu hết tàn lực cuối cùng, run rẩy chạm tay lên gương mặt đầy nước mắt của hắn, âu yếm lau đi, cố sức nói một câu.

_ Anh …anh nhất định phải hảo hảo…chăm sóc…tiểu hài tử.

Xán Liệt có thể cảm nhận ngữ khí chia ly trong câu nói của cậu. Hắn mặc cho nước mắt tiếp tục rơi, nói như thét.

_ Em đừng nói nữa. Em sẽ không sao. Con chúng ta sẽ được sinh ra. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc.

Bạch Hiền vẫn cười, nhợt nhạt nói rất khẽ, như một làn gió thu.

_ Em yêu anh…

Xán Liệt hôn lên tóc Bạch Hiền, để nước mắt rơi lên mái tóc đượm mồ hôi.

_ Anh cũng yêu em, một mình em. Em đừng sợ, anh ở đây, ngay bên cạnh em.

Câu nói anh ở đây của hắn, một câu ba chữ, còn nhiều hơn câu anh yêu em. Nhưng có phải hay không, hắn nói một câu ba chữ ấy đã quá muộn màng

================= END CHAP 38===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: