Chap 36: Người anh yêu

Chap 36

Người anh yêu

Kim Chung Nhân trên tay cần ly rượu Vitiano , thư thả đưa lên gần tới miệng. Hương thơm nồng nồng rạo rực của rượu khiến hắn phút chốc trở nên thoải mái. Kim Chung Nhân trước giờ tới quán bar đều gọi cùng một loại rượu. Hắn rất thích loại rượu này. Đây chính là thứ mĩ vĩ đem hắn cùng Độ Khánh Thù ở bên nhau. Khánh Thù chính là rất giồng thứ rượu này, ngọt ngào nồng nàn, say mê quyến luyến. Chính vì thiên ân tên Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân vì cậu mà có thể làm tất cả. Hắn muốn cậu phải được sống một cuốc sống đầy đủ hạnh phúc. Hơn nữa trước kia, kí ức của hai người chính là có điểm không trọn vẹn. Độ Khánh Thù cũng vì chuyện đó mà luôn buồn chán bi lụy. Hắn mỗi lần nhìn thấy cậu thở dài, trong lòng đều vô cùng đau đớn, lại tự biết bản thân mình phải làm cho Độ Khánh Thù vui vẻ. Trong lòng hắn luôn bộn bề bao mưu mô toan tính. Hắn muốn chiếm hết cổ phần của Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt. Hắn muốn có thật nhiều tiền, chỉ có tiền mới làm hai người hạnh phúc.

_ Kim Chung Nhân.

Một nữ nhân mặc chiếc váy ngắn tới đùi, cặp chân dài thon gọn nhanh nhẹn đi tới chỗ Chung Nhân đang ngồi. Gương mặt xinh đẹp thanh tú với sống mũi cao thẳng. Quả thực vẻ đẹp không thể chê trách.

Kim Chung Nhân nhìn nữ nhân trước mặt, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, cất tông giọng trầm ấm.

_ Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cười dụ tình, ngồi xuống bên cạnh Kim Chung Nhân, không ngần ngại mâm mê mép áo của hắn. Kim Chung Nhân nắm lấy đôi bàn tay thon nhỏ của người kia, đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng hỏi:

_ Đã lấy được chưa?

Lâm Duẫn Nhi nghe Kim Chung Nhân nói, trong lòng có điểm khó chịu, cất giọng đầy trách móc.

_ Sao mỗi lần gặp em anh đều hỏi như vây? Rốt cục anh yêu em là do thực lòng hay do tiền bạc của Phác Xán Liệt?

Kim Chung Nhân chính là người biết nhu biết cương, nhìn biểu tình của Lâm Duẫn Nhi liền cất giọng có chút tức giận. Hắn biết loại người như cô ta chỉ cần cứng rắn một chút sẽ lập tức nhu mì.

_ Em không phải cũng rất thích Phác Xán Liệt sao?

Lâm Duẫn Nhi ngu ngốc nghĩ rằng Kim Chung Nhân thực sự tức giận, lòng lại hoàn toàn không muốn mất hắn, liền nhẹ nhàng cất lời.

_ Em chỉ yêu một mình anh. Làm tất cả cũng là vì anh. Yên tâm đi. Biện Bạch Hiền không còn là rào cản nữa. Sớm muộn gì cũng có thể lấy được tiền từ hắn thôi.

Lâm Duẫn Nhi bày ra bộ dáng câu dẫn, trước mặt Kim Chung Nhân chỉ là vô hư vô thực. Hắn quay người lại, đựa lên môi Lâm Duẫn Nhi một nụ hôn chới với.

_ Anh chỉ muốn chúng ta có cuộc sống ổn định thôi.

Lâm Duẫn Nhi tựa đầu trong lồng ngực Kim Chung Nhân, cảm thấy chính là tốt hơn vạn lần ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Cô biết hắn dùng cô để lấy tiền bạc của Xán Liệt, nhưng trái tim của Lâm Duẫn Nhi dành cho Chung Nhân lại không hề giả dối.

_ Chung Nhân, hôm nay em còn có việc một chút, mai sẽ gặp anh. Yêu anh.

Lâm Duẫn Nhi chợt nhận ra ban thân còn có nhiều việc chưa giải quyết xong, ly khai khỏi lồng ngực Kim Chung Nhân, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, vẫn giữ nguyên bộ dáng lả lướt mà bước ra khỏi quán.

Kim Chung Nhân nhếch mép, đợi tới khi Lâm Duẫn Nhi đã đi mới thu lại biểu tình ban đầu. Hắn trong đầu không biết suy tính bao nhiêu, nhưng thực vô cùng phức tạp. Chung Nhân tiếp tục cầm lấy ly rượu đang uống dở, kề vào môi, nhâm nhi thứ phong vị nồng nàn. Đôi mắt hắn nhắm hờ, tận hưởng cảm giác vui vẻ đang lan tỏa từng mạch máu. Kế hoạch của hắn chính là sắp thành công, hắn vô cùng thỏa mãn.

Kim Chung Nhân hướng tầm mắt của mình ra phía xa. Đáy mắt phút chốc trở nên thập phần hoảng hốt sợ hãi. Thân ảnh nhỏ bé nhận thấy ánh nhìn của hắn, kinh hãi chạy vội ra khỏi không gian nhỏ hẹp. Kim Chung Nhân bật dậy, vội vã đuổi theo người kia.

_ Khánh Thù! Khánh Thù… Em đứng lại cho anh.

Độ Khánh Thù bóng dáng bé nhỏ chạy thật nhanh trên con đường dài rộng, như để trốn tránh cái sự thật hiện hữu khi nãy. Trong tâm trí cậu bây giờ là hình ảnh Kim Chung Nhân bên cạnh một nữ nhân khác, cùng cô ta mặn nông đắm đuối. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị đánh một cú thật mạnh, đau đớn đã tê liệt. Cậu lao đi vô phương vô hướng, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy được. Nước mắt tạo thành một mảng mở mịt xóa nhòa cảnh vật, xóa nhào kí ức nhưng lại không thể xóa đi bóng dáng của hắn cùng nữ nhân kia. Kết cục này cậu cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là không biết cách nào đối mặt.

Kim Chung Nhân chạy theo Độ Khánh Thù, điên cuồng gào thét tên cậu. Nhất định là đã nhìn thấy hết chuyện xảy ra giữa hắn và Lâm Duẫn Nhi, nhất định đang rất sợ hãi, nhất định đang rất đau lòng.

Một tia sáng lóe lên chói mắt, tiếng còi ô tô choáng óc. Độ Khánh Thù cảm thấy không gian quanh mình lộn đảo một vòng rồi dừng lại ở một nơi vô cùng ấm áp. Chiếc xe khi nãy, không phải khi này cậu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo hay sao?

Kim Chung Nhân kịp thời kéo người kia vào trong lồng ngực, tránh khỏi chiếc e tải vút đi mãnh mẽ. Gương mặt hắn kinh hãi tái nhợt không còn một giọt máu. Chỉ cần một giây không bắt lấy tay người kia kịp, có lẽ cả cuộc đời hắn cũng không thể tiếp tục sống. Kim Chung Nhân có chút run rẩy, nhìn Độ Khánh Thù thổn thức trong lồng ngực, cảm thấy lòng khóc chịu nhức nhối không thôi. Hắn khó khăn mở lời, ngăn không cho bản thân mình bật khóc.

_ Anh xin lỗi, Khánh Thù. Nhưng không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ta thực sự…

Kim Chung Nhân nghĩ Khánh Thù ở trong lòng hắn nhất định sẽ giãy giụa bài xích. Có lẽ sẽ không nghe hắn nói. Nhưng là hắn kinh ngạc chính là Khánh Thù không làm rộn cũng không bài xích, chỉ khóc nấc lên, tay nắm chặt lấy góc áo cậu. Như thể những hành động vừa rồi chỉ là bồng bột.

_ Anh không có lỗi. Là em…em chính là người sai. Là em không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Em cũng không thể cho anh một hài tử. Thế nên anh đi tìm nữ nhân khác, em nhất định…nhất định không phản đối. Chỉ cần anh nói với em một câu rằng anh sẽ hạnh phúc…em sẽ lập tức buông tay…

Nói tới đây, Khánh Thù không thể kiềm chế được bản thân mà bật khóc nức nở. Đôi bàn tay lại càng siết lấy áo Kim Chung Nhân, nước mắt rơi xuống thấm một mảng áo hắn.

Kim Chung Nhân bị con người trong lòng làm cho đau đến không thốt lên lời. Rốt cục hắn đã đem lại cho cậu bao nhiêu thống khổ? Khánh Thù vẫn không nói với hắn, cứ âm thầm một mình chịu đựng. Lâu nay vẫn là bị chuyện hài tử làm cho đau buồn. Hắn từ âu đã không coi trọng chuyện này. Hắn làm tất cả chỉ vì cậu, một mình Độ Khánh Thù.

_ Anh và cô ta không có gì hết. Là anh muốn lợi dụng cô ta để thúc đẩy kế hoạch thôi. Anh thực sự yêu em, một mình em.

Độ Khánh Thù chính là không biết bản thân mình có tin lời hắn nói hay không. Chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ ở bên cạnh hắn quả thực vô cùng đau đớn cô độc. Hắn vẫn yêu thương cậu, vẫn chăm sóc cậu, nhưng lại không chỉ có một mình cậu.

_ Chung Nhân…nếu như anh yêu em, anh hãy dừng mọi chuyện lại đi. Em không thể nhìn thấy anh vì tiền mà làm tất cả. Em chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình yên. Chúng ta hãy xin nuôi một hài tử, sẽ cùng chăm sóc bảo bọc nó. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi!

Kim Chung Nhân nghe Độ Khánh Thù nức nở, tâm tư hắn vô cùng rối bời. Hắn trước nay làm bất kể việc gì cũng nghĩ tới Khánh Thù, tới cuối cùng lại làm cậu đau khổ. Nhưng chuyện này vốn đã bắt đầu, thì không thể kết thúc. Hắn siết chặt cậu, luồn bàn tay của mình qua mái tóc tơ mềm.

_ Một lần nữa thôi. Hay giúp anh làm nốt lần này. Sau đó, anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em, một mình em.

Con người quả thực không có ai xấu, chỉ vì quá yêu thương một người, làm điều xấu xa cũng vì một người. Đến cuối cùng cũng không thể biết đó là đáng trách hay đáng thương.

————————————————————————

Lộc Hàm ngồi đối diện với Độ Khánh Thù, tay mân mê ly sữa nóng. Lần đầu tiên từ khi không nhìn thấy bất kể thứ gì, cậu ra ngoài mà không có Ngô Thế Huân. Nhưng đã có Độ Khánh Thù đi cùng cậu. Khánh Thù và Lộc Hàm quan hệ trước nay vốn rất tốt. Khánh Thù cũng chính là do sợ cậu một mình buồn chán liền cùng cậu tới quán uống coffee. Chính là không gian yên tĩnh như thế này khiến Lộc Hàm vô cùng thoải mái. Cậu thư thái khép hai hàng mi lại.

Bất chợt từ phía bên kia vang lên một thanh âm trầm thấp. Lộc Hàm theo bản năng lắng tai nghe. Cặp đồng tử phút chốc mở lớn. Tông giọng ấy, dù có lạc giữa vạn người, cậu vẫn nhận ra là Ngô Thế Huân. Hắn đang ngồi ngay đằng sau ghế ngồi của Lộc Hàm. Cậu nhẹ nhàng lay động bàn tay Khánh Thù, cố nói thật nhỏ.

_ Người bên kia…

Độ Khánh Thù trầm ổn trả lời. Chỉ là Lộc Hàm không nhìn thấy đáy mắt người kia chính là băng lãnh tới khó hiểu.

_ Là Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.

Lộc Hàm có đôi chút kinh ngạc. Hắn cùng Xán Liệt gặp nhau chắc chắn mọi chuyện có liên quan tới Bạch Hiền. Cậu trong lòng đặc biệt tò mò khó hiểu. Trước kia cùng nhau yêu Biện Bạch Hiền, tuy là an hem nhưng hẳn vẫn có điểm khó chịu.

Phía bên kia, hai người đã bắt đầu cuộc nói chuyện. Có lẽ không khí có chút nặng nề. Lộc Hàm cố giữ cho nhịp thở của bản thân thực nhẹ nhàng.

_ Em với Bạch Hiền có quan hệ gì?

Im lặng một hồi, người lên tiếng trước lại là Xán Liệt. Hắn hỏi không có lấy một tia cảm xúc, nhưng ánh lên vài phần chờ đợi. Nghe câu hỏi ấy, Lộc Hàm không ngăn nổi bản thân có chút run sợ mà vô cùng tò mò. Vạn lần cầu mong hắn sẽ nói hắn cùng Bạch Hiền chỉ là bạn bè, vốn không có quan hệ. Giây phút ấy cảm tưởng như rất quan trọng, như sự sống của ngay bản thân mình. Cậu không dám thở, chỉ im lặng đợi chờ.

Ngô Thế Huân chính là không có một chút do dự, liền trả lời. Câu trả lời đối với Lộc Hàm chính là con dao găm sâu vào trái tim cậu.

_ Cậu ấy là người yêu của em.

Lộc Hàm mở lớn hai mắt, hai cánh môi cắn chặt vào nhau như muốn bật máu. Cậu cảm thấy tim mình nghẹn lại, nhói lên từng cơ. Cả thân hình nhỏ bé bất giác run rẩy. Quả thực muốn cất lên một tiếng nức nở, muốn trực tiếp hỏi hắn, nhưng lại bị suy nghĩ của mình ngăn lại. Ngữ khí của hắn chắc chắn không phải là nói đùa. Hắn thực tâm thực trí nói ra, Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình như muốn chết đi. Nước mắt chưa kịp rơi đã kịp chảy ngược vào bên trong, đâm thẳng vào tim. Bạch Hiền đối với Ngô Thế Huân là người hắn yêu thương, vậy Lộc Hàm đối với hắn, rốt cục là gì?

Hạnh phúc không phải tự nhiên mà đến, mà phải đấu tranh, đánh đổi, thậm chí chết đi mới có thể chạm tới được. Em yêu anh, em chấp nhận chết đi. Trước kia chỉ cần anh vì em mà một lần rơi lệ, em sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của bản thân. Thực tại anh đã vì em mà ôn nhu ấm áp, có lẽ tâm tư tham luyến trước kia sẽ chẳng giữ lại được bao lâu.

_ Còn Lộc Hàm? Còn con của em và em ấy?

Ngô Thế Huân vô hy vô bỉ, không chần chừ mà trả lời:

_ Em với cậu ta đâu còn quan hệ. Đứa bé kia sớm muộn gì cũng mất đi. Em bây giờ chính là toàn tâm toàn ý đối với Bạch Hiền, một mình em ấy.

================== END CHAP 36 =============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: