Chap 34: Dối lừa
Chap 34
Dối lừa
Ngô Thế Huân cẩn thận lái xe chở Lộc Hàm về nhà, ôn nhu bế cậu lên phòng ngủ. Từ lúc ở phòng khám trở về, Lộc Hàm vẫn ngủ mê mệt. Độ Khánh Thù đã nói thân thể Lộc Hàm còn rất yếu để có thể làm phẫu thuật. Chuyện này vốn cũng cần thời gian. Đặc biệt Ngô Thế Huân không biết bản thân phải nói với Lộc Hàm như thế nào. Mất đi đôi mắt đối với Lộc Hàm đã vô cùng đau khổ, nếu thực sự mất đi đứa con chỉ sợ cậu không thể tiếp tục sống.
Thế Huân gạt nhẹ những sợi tóc vương trên gương mặt xanh xao của Lộc Hàm, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ thập phần ấm áp ôn nhu lại ẩn ẩn bi thương đau khổ.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo Thế Huân đổ chuông. Hắn giật mình buông Lộc Hàm ra, vội vã nghe máy, cố không để cậu kinh hãi. Phía bên kia truyền tới thanh âm yếu ớt, tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
_ Thế Huân…cứu em…Thế Huân a…
Ngô Thế Huân giật mình nhận ra giọng thều thào của Bạch Hiền, trong lòng đột nhiên run sợ.
_ Em…em làm sao vậy? Bạch Hiền…
Phía bên kia dường như không còn đủ sức lực để nói, vẫn thều thào cầu cứu. Thế Huân lúc này đã lo sợ tới cực hạn, liền cố trấn tĩnh người kia.
_ Đừng lo…Anh sẽ tới ngay. Em đừng sợ, Bạch Hiền!
Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm vẫn an ổn ngủ liền vội vã tăng tốc độ nhanh nhất lái xe tới nhà Bạch Hiền.
Lộc Hàm đợi tới khi không còn nghe thấy tiếng động, mới từ từ mở mắt. Trong tâm trí hỗn loạn bao nghĩ suy. Cậu tỉnh dậy vừa vặn lúc nghe thanh âm hốt hoảng của Thế Huân khi gọi tên Bạch Hiền. Trái tim quặn thắt một cơn. Hắn vì đâu lại lo lắng vội vã tới thế? Một câu em đừng sợ trước kia những tưởng hắn chỉ nói với một mình cậu, thì ra có thể trào phúng nói ra câu ấy. Lúc trước chính là vì yêu Bạch Hiền mà hành hạ ghét bỏ cậu. Có hay không bây giờ hắn cũng sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa? Ôn nhu yêu thương chỉ là chơi đùa giả dối. Cho dù thực lòng đem yêu thương trao cho cậu, cũng không toàn tâm toàn ý. Cảm giác chênh vênh sợ hãi bủa vây lấy cậu. Lộc Hàm nắm chặt mép chăn, tay ôm lấy bụng mình, cố tìm kiếm một chút cảm giác an toàn nơi tiểu hài tử. Chẳng phải Bạch Hiền đã có Phác Xán Liệt ở bên cạnh bảo bọc yêu thương? Không lẽ hai người đã kết thúc? Không lẽ trái tim Thế Huân vẫn dung chứa bóng dáng của Phác Xán Liệt? Rốt cục hắn đối với cậu là như thế nào, thật lòng hay giả dối, cảm xúc hay thương hại?
Thế Huân run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi. Bạch Hiền sắc mặt trắng bệch nằm giữa một vũng máu tuôn ra từ phía bên dưới. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Hắn vội vã đỡ lấy Bạch Hiền, cảm nhận được thân thể lạnh lẽo, lòng càng sợ hãi hơn.
Bạch Hiền vốn mệt mỏi đau đớn đến muốn chết đi, lại mờ mờ thấy bóng dáng nam nhân đỡ lấy mình, lòng đột nhiên cảm thấy an toàn, dựa vào ngực người kia, giọng thều thào yếu ớt rồi chìm vào khoảnh không hun hút.
_ Xán…Xán Liệt…
Ngô Thế Huân đặt Bạch Hiền ngồi ở ghế phụ lái ngay cạnh mình. Nhìn gương mặt tái xanh của người kia, lại nhìn xuống chiếc quần đẫm máu, cảm tưởng như người trước mặt chính là Lộc Hàm. Hắn nghe trái tim mình vỡ vụn, cố sức thật nhanh tới bệnh viện.
Độ Khánh Thù vừa gặp Thế Huân cách đây mười lăm phút, bây giờ lại thấy hắn trên tay bế nam nhân toàn thân đầy máu, gương mặt lo lắng gấp gáp, trong lòng có điểm bất ngờ nhưng lại không tiện hỏi, giúp hắn đưa người kia vào phòng cấp cứu.
Thế Huân nhìn bác sĩ đẩy Bạch Hiền vào phòng cấp cứu, lo lắng vẫn chưa giảm bớt. Hắn ngồi bên ngoài, trân trân nhìn vào màu đèn đỏ rực. Tay run run cầm điện thoại muốn gọi cho Phác Xán Liệt, lại do dự không thôi. Phác Xán Liệt đã bỏ Bạch Hiền đi, chắc hẳn không còn một chút luyến tiếc. Nếu hắn gọi bây giờ, e rằng sau này Bạch Hiền sẽ càng thêm khó xử. Hắn thở dài, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng không ngừng lo lắng. Cho dù không còn rung động với Bạch Hiền nhưng xét cho cùng vẫn là bạn bè, lại là em trai Lộc Hàm, hắn vẫn có chút lưu tâm.
Đã hơn một tiếng trôi qua. Từ bên trong phòng có một vài y tá đi qua, gương mặt lo lắng, trong lòng hắn có điểm sợ hãi, muốn một lượt chạy vào bên trong xem tình hình của Bạch Hiền nhưng bị hộ tá ngăn lại, đành cam chịu đứng bên ngoài.
Tới khi kim đồng hồ sắp chuyển qua số mười hai của tiếng thứ hai, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vụt tắt. Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế, vội vàng đứng dậy, lòng không kiềm được một cơn run rẩy. Đến khi nhìn thấy bụng của Bạch Hiền dần dần xuất hiện, nhje nhàng thở phào một cơn. Độ Khánh Thù cùng hai người khác đẩy Bạch Hiền nằm bất động, gương mặt trắng bệch tới nhợt nhạt lại gầy tới thương tâm. Thế Huân khẽ cảm thấy xót xa, vừa đi theo Khánh Thù tới phòng hồi sức, vừa hỏi:
_ Em ấy có sao không?
Độ Khánh Thù vẫn giữ vẻ ôn nhu từ tốn, phụ hộ tá nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên giường, nói nhỏ.
_ Cậu ta bị ngã dẫn tới động thai. May mắn đưa tới kịp thời, chậm trễ một chút e rằng ngay cả mạng cậu ấy không thể giữ. Bây giờ tình hình đã ổn định nhưng vẫn cần phải an dưỡng tầm ba ngày là có thể bình thường. Dù sao trong khoảng thời gian đó cần chú ý lưu tâm.
Ngô Thế Huân kéo tấm chăn lên che cho Bạch Hiền, ậm ừ tiếp nhận thông tin từ Khánh Thù, trong lòng lại bộn bề lo lắng. Bạch Hiền bây giờ cần có một người luôn ở bên cạnh để chăm sóc , nếu giao cho y tá, Thế Huân vạn lần không an tâm. Bạch Hiền xét cho cùng chỉ còn mỗi mình hắn là người thân quen. Nhưng tình hình của Lộc Hàm bây giờ thực vô cùng cấp bách. Cậu lại không thể nhìn thấy, cũng không thể tự chăm sóc bản thân mình. Rốt cục hắn vẫn là không biết phải làm sao. Bạch Hiền cần hắn, Lộc Hàm lại đặc biệt cần hắn. Thế Huân đột nhiên muốn phân thân mình ra làm hai, một ân cần chăm sóc Lộc Hàm, một giúp đỡ an ủi Biện Bạch Hiền.
_ Người này…với anh là có quan hệ gì?
Độ Khánh Thù cùng Ngô Thế Huân về phòng cậu nói chuyện. Cậu vừa pha cho hắn một tách coffee, vừa ôn từ hỏi. Thế Huân mệt mỏi tựa đầu vào kệ sách bên cạnh, ngáp dài một tiếng trả lời Khánh Thù.
_ Là…là bạn. Là bạn thôi.
Độ Khánh Thù vốn từ khi thấy gương mặt lo lắng hốt hoảng của Thế Huân đã suy nghĩ quan hệ giữa hắn và nam nhân này quả thực không hề đơn giản. Hắn đã có Lộc Hàm, lại đang trong tình trạng đặc biệt, chẳng phải sẽ điên cuồng ở bên cạnh chăm sóc yêu thương?
_Không sợ Lộc Hàm ghen sao?
Câu nói bông đùa của Khánh Thù làm Thế Huân sực tỉnh. Nhắc tới Lộc Hàm, hắn chính là không dám đối mặt. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao phủ gần hết trên bầu trời. Thế Huân giật mình nhìn đồng hồ đeo trên tay. Đã hơn sáu giờ tối. Lộc Hàm bây giờ có lẽ đã thanh tỉnh. Không nhìn thấy hắn ở bên cạnh có phải hay không đang rất lo lắng run sợ, có phải hay không thậm chí còn rơi lệ? Chỉ cần nghĩ tới bộ dáng run rẩy của Lộc Hàm, nghĩ tới những giọt nước mắt vương trên đôi mắt xinh đẹp, lòng hắn lại quặn thắt một cơn. Hắn lấy vội chìa khóa xe trong túi, quay lại nói với Khánh Thù:
_ Em giúp anh chăm sóc Bạch Hiền mọt chút nha Khánh Thù.
Không đợi cậu gật đầu, bóng dáng Ngô Thế Huân đã nhanh chóng biến mất. Con người này rốt cục là tốt bụng hay ngốc nghếch?
Nụ cười trên môi Khánh Thù dần dần khép lại. Làn khói nóng từ cốc coffee tỏa ra khắp không gian im ắng. Cậu lướt tay trên chiếc điện thoại ở phần cuộc gọi gần đây, nhấn vào tên một người. Không để cậu đợi lâu, phía bên kia vang lên tông giọng trầm ấm thân quen luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp.
_ Bảo bối. Em ăn tối chưa? Anh sẽ mang tới cho em. Mà hôm nay em lại trực ca đêm sao? Anh thực nhớ em. Mau về nhà đi, ở nhà một mình rất buồn chán.
Khánh Thù nhẹ nhàng cất giọng. Trái tim theo đó mà run lên. Hắn nói hắn cô đơn. Hắn cô đơn cũng là vì cậu.
_ Em đã ăn rồi và cũng rất nhớ anh. Thực ra,Chung Nhân , em có chuyện muốn nói.
Kim Chung Nhân nghe thấy giọng của người hắn yêu có chút nghiêm trọng liền kìm nén yêu thương, lắng tia nghe cậu nói.
_ Khi nãy Ngô Thế Huân đã cùng một nam nhân đang có thai tới đây, không phải Lộc Hàm. Cậu ta bị ngã, tình hình vốn rất nguy kịch nhưng bây giờ đã ổn rồi.
Chung Nhân đang ngồi trên ghế, nghe Khánh Thù nói, vội đứng bật dậy, gấp gáp hỏi.
_ Tên cậu ta là gì?
_ Biện Bạch Hiền.
Kim Chung Nhân nghe Khánh Thù nói xong, khóe miệng liền nhếch lên thành một nụ cười đầy mưu mô. Không ngờ kế hoạch của hắn lại thuận lợi tới như vậy. Đây là Ngô Thế Huân tự đưa mình vào kế hoạch của hắn. Mục tiêu sắp đạt được, Kim Chung Nhân vui sướng không ngớt. Hắn vội nói mấy câu yêu thương cùng Khánh Thù. Đợi tới khi cậu ngắt máy, hắn mới vội vàng tra trên danh bạ cái tên mới lưu cách đây không lâu, Lâm Duẫn Nhi.
===============================================
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Bóng tối bao phủ khắp nơi. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên thân ảnh bé nhỏ cô độc trên giường. Thế Huân bật điện lên. Người kia như nghe thấy được thanh âm lạ, vội quay lại, giọng có chút run run nghèn nghẹn. Đôi mắt nai to tròn sưng lên, long lanh nước. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người này vừa tự mình khóc lóc. Hắn cảm thấy trái tim mình như lỡ đi một nhịp.
_ Thế…Thế Huân
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tiến bước, đem người kia ôm trọn vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
_ Anh xin lỗi. Đừng khóc, anh ở đây.
Lộc Hàm cảm thấy hơi ấm quen thuộc, bờ ngực vững chãi cùng giọng nói ấm áp ngọt ngào của hắn, cảm thấy bản thân an toàn mạnh mẽ. Cậu ở trong lòng hắn, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
_ Sao bây giờ anh mới trở về? Anh…Anh đi đâu?
Lòng vang lên một cơn trấn động. Thực sự muốn nghe câu trả lời của hắn, lại run rẩy không dám đối diện. Chỉ sợ hắn sẽ nói ra tên người ấy, chỉ sợ sẽ nói hắn muốn dung hòa cả hai hoặc từ bỏ cậu.
Ngô Thế Huân nghe câu hỏi của Lộc Hàm, trong lòng có điểm sỡ hãi. Hắn thực tâm lo lắng nếu như hắn nói ra người đó là Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm có phải hay không sẽ lo lắng, sẽ phải nghĩ suy?
_ Anh…anh đi tới công ty có một chụt chuyện thôi.
“ Anh nói dối. Là anh tới chỗ cậu ấy” Lộc Hàm vô cùng muốn nói ra. Hắn thế nào lại lùa dối cậu? Nếu như không có chuyện gì, đâu cần phải giấu giếm như thế? Một cái gì đó vỡ vụn, đập sâu vào trong lồng ngực cậu. Người cậu yêu thương tin tưởng nhất, người duy nhất cậu còn trên cuộc đời này đến cuối cùng lại dối lừa cậu. Cậu bây giờ sao có thể tiếp tục đặt niềm tin vào hắn? Trong tình yêu, nếu niềm tin không còn nữa, bên cạnh nhau có nghĩa lý gì?
================== END CHAP 34===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top