Chap 3: Người anh yêu
CHAP 3: Người anh yêu
Ngô Thế Huân tiêu sái bước vào một quán bar quen thuộc, một tay nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Không phải nói sẽ tới nhà mẹ sao? Lộc Hàm thắc mắc mà không dám hỏi, thừa biết hắn sẽ không trả lời. Lộc Hàm đi đằng sau Thế Huân, cố tìm chút hơi quen trong đám người xa lạ. Bàn tay Ngô Thế Huân rất lớn, rất ấm. Bàn tay ấy,Lộc Hàm luôn khao khát được nắm chặt lấy, bằng cảm xúc thực sự từ hai con tim. Nhưng hạnh phúc của Lộc Hàm, có lẽ không bao giờ có được. Bởi Lộc Hàm quá ngu ngốc mà yêu Thế Huân. Ngây ngốc nghĩ rằng thời gian có thể làm lay động trái tim hắn. Không thể trách Ngô Thế Huân. Tất cả tội lỗi là do Lộc Hàm. Do cậu ép hắn cưới cậu. Phải chăng đây cũng là quả báo cho Lộc Hàm. Vì hạnh phúc đơn phương của mình mà lấy đi mất hạnh phúc của ngừoi khác. Lộc Hàm ích kỉ. Lộc Hàm đê tiện. Đúng thế! Ngô Thế Huân nói không sai. Giá như Lộc Hàm không biết bí mật ấy. Giá như Lộc Hàm không lấy đi cuốn băng. Giá như Lộc Hàm không quen biết ai tên Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, không điên cuồng yêu thương Ngô Thế Huân. Giá như lúc đó Lộc Hàm không dùng bí mật ấy để uy hiếp Ngô Thế Huân lấy mình, dù biết trái tim hắn chỉ dành cho một người, toàn tâm toàn ý muốn chiếm hữu một người.
Tiếng nhạc từ quán bar cùng ánh đèn nhấp nháy làm Lộc Hàm đau nhức tâm trí. Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm tới nơi một nam nhân khác đang ngồi. Nam nhân này nhìn qua cũng không quá tệ. Chỉ khác với Ngô Thế Huân, nam nhân có màu da nâu đồng khỏe khoắn lại rất gợi cảm. Cặp đồng tử nâu thẫm màu thực khiến cho người khác phải chú ý. Nam nhân cũng giống Ngô Thế Huân, cũng thuộc hạng ưu thanh anh tuấn. Nam nhân vận trên người bộ y phục xanh thẫm, đôi mắt cương nghị ánh lên thập phần lạnh lẽo. Nhìn nam nhân, Lộc Hàm đột nhiên có dự cảm không lành. Hắn mang phong thái của một công tử, nhưng lại rất nhiều mưu mô.
Ngô Thế Huân nhìn nam nhân, cười một tiếng, lạnh lẽo không cảm xúc, như cách Ngô Thế Huân cười với Lộc Hàm.
_Chào anh, Kim Chung Nhân.
Nam nhân tên Kim Chung Nhân có làn da thẫm màu, khóe miệng nhếch lên một nửa, nhìn Lộc Hàm e dè nép sau Ngô Thế Huân. Trong mắt Kim Chung Nhân, Lộc Hàm có đôi mắt trong veo như nước, hai cánh môi hông nhuận như hai cánh hoa đào, làm da trắng phản chiếu màu sắc của những chiếc đèn trong quán bar. Thực là tuyệt sắc giai nhân, khó cực gặp được.
Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Lộc Hàm, lòng đột nhiên nổi lên một cơn khó chịu vô cớ. Nhưng miệng vẫn vẽ nên một nụ cười, nói với Kim Chung Nhân:
_Đây là Lộc Hàm, vợ tôi.
Nói rồi, Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm ra trước, để toàn bộ cơ thể Lộc Hàm tựa vào người mình, cánh tay vòng qua eo thon, cằm hoàn toàn đặt lên vai cậu, đáy mắt thập phần cưng chiều. Biểu tình giả tạo của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm lòng ấm áp, lại cực đau khổ. Bởi hành động của hắn đâu phải bắt đầu từ trái tim? Cứ lừa dối như vậy, Lộc Hàm tổn thương rất lớn.
Lộc Hàm bị đối mặt với nam nhân tên Chung Nhân, vừa khó chịu vừa lo sợ, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân.
Kim Chung Nhân đứng dậy, nâng cao gương mặt của Lộc Hàm, cố để Lộc Hàm nhìn vào hắn.
Ngô Thế Huân thấy hành động của Kim Chung Nhân, vô thức hất tay hắn ra.
_Xin anh đừng vượt quá giới hạn.
Câu nói của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm bất ngờ. Cậu không nhìn thấy điểm dối lừa nào trong câu nói ấy.
_Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng cậu ấy cho anh…
Ngô Thế Huân vẫn thế. Luôn len lói trong Lộc Hàm một chút hi vọng, rồi lại cay đắng dập tắt nó. Lộc Hàm mới hạnh phúc một chút, ngay lập tức đắng cay tràn về. Tình cảm của Ngô Thế Huân không tiến triển một chút, nay lại coi Lộc Hàm như đồ chơi mà dễ dàng cho đi không suy nghĩ. Lộc Hàm, cả đời này, vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim Ngô Thế Huân.
_Anh đùa thôi. Sao em nhạy cảm vậy bảo bối?
Ngô Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm, dùng răng mơn trớn tay nhạy cảm. Lộc Hàm thừa ý nhận ra trong cái âu yếm của hắn bảy phần chán ghét, ba phần giả tạo.
Ngô Thế Huân ôn nhu giới thiệu với Lộc Hàm, Kim Chung Nhân là đối tác làm ăn của Ngô Gia. Lộc Hàm cũng gật gù nghe họ nói chuyện kinh doanh nay cả bản thân cũng không có chút hiểu biết. Lúc tâm trí đà đà buồn ngủ thì Ngô Thế Huân có điện thoại. Hắn quay sang Kim Chung Nhân, khí một câu khách khí, rồi quay tới Lộc Hàm hai bờ mi trĩu nặng, nhẹ hôn lên đôi môi hồng nhuận.
Lộc Hàm thiếu chút nữa ngủ gật, nay Ngô Thế Huân vừa đặt môi lên môi mình, ngay lập tức tỉnh táo. Lúc nhận thức được thì Ngô Thế Huân đã đi ra tới cửa. Trong chỗ ngồi chỉ còn lại Kim Chung Nhân và Lộc Hàm. Ngoài tiếng nhạc chói tai, Lộc Hàm và Chung Nhân không nói với nhau một câu nào.
Lộc Hàm chán nản cầm cốc nước trên bàn, định uống một chút. Bỗng cảm nhận được trên đùi có tiếp xúc nhè nhẹ. Cậu hoảng hốt nhìn xuống.
Kim Chung Nhân dùng bàn tay của hắn vuốt ve trên chiếc quần jeans của Lộc Hàm, đáy mắt hiện lên thập tia ham muốn.
Lộc Hàm tức giận đẩy tay hắn ra. Kim Chung Nhân cười khẩy, giữ chặt tay Lộc Hàm, hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài. Giọng trầm ấm cất lên dụ hoặc:
_ Cậu thực rất xinh đẹp.
Lộc Hàm trợn lớn hai mắt. Xưa nay ngoài Ngô Thế Huân, không một ai có thể đụng chạm tới Lộc Hàm, mặc không sẽ rất chán ghét. Vẫn cố giữ giọng khách sáo, dù sao đây cũng là đối tác làm ăn của Ngô Thế Huân.
_ Cậu Kim, mong cậu tiết chế. Tôi là vợ của Ngô Thế Huân.
Kim Chung Nhân nghe xong câu nói của Lộc Hàm, không những không buông tha mà còn tiếp tục trêu đùa.
_Nghe này cậu Lộc. Cậu có muốn biết tại sao tôi lại muốn hợp tác với Ngô Thị? Nói luôn. Là tôi muốn tập đoàn ấy sụp đổ. Tôi chỉ lợi dụng Ngô Thế Huân thôi!
Lộc Hàm nghe lời phát ra từ chính miệng Kim Chung Nhân, lòng ẩn ẩn căm giận. Hắn muốn lợi dụng Ngô Thế Huân? Muốn phá hoại Ngô Thị? Lại còn dám nói trực tiếp như vậy. Lộc Hàm ôn tồn tiếp lời:
_Cậu không sợ tôi nói với Thế Huân sao?
Kim Chung Nhân buông Lộc Hàm ra, cười lớn.
_Hợp đồng đã được kí kết!
Lộc Hàm không ngăn được hoảng hốt. Tập đoàn ấy là cả mấy đời Ngô Gia xây dựng lên. Ngô Thế Huân cũng dành không ít tâm sức. Nay sụp đổ, không phải hắn sẽ sống dở chết dở hay sao?
Nhận ra biểu tình của Lộc Hàm, Kim Chung Nhân nhếch mép. Hắn chr nhìn qua cũng biết, tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân thế nào. Ngô Thế Huân, chỉ tiếc hắn còn quá ngu ngốc.
_Tôi biết cậu muốn cứu Ngô Thế Huân. Có một cách, rất đơn giản…- Kim Chung Nhân vừa nói vừa đặt tay lên môi Lộc Hàm.- Một đêm với tôi!
Hắn đút vào túi áo khoác Lộc Hàm một tấm card visit.
Lộc Hàm mở lớn mắt nhìn hắn, trong lòng lo sợ hoảng hốt. Hắn muốn thân thể cậu?
Chưa kịp nói gì, Ngô Thế Huân đã từ ngoài bước vào, hoảng hốt vội vã cáo lui.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ấn lên xe, lo lắng hỏi hắn có chuyện gì. Hắn đã biết những gì Kim Chung Nhân làm khi nãy? Tay Lộc Hàm nắm chặt tấm card trong túi.
_Xán Liệt có chuyện.
Lộc Hàm nghe xong, cũng không làm rộn, để Ngô Thế Huân tập trung lái xe.
Tới bệnh viện, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm theo chỉ dẫn đi tới cửa phòng cấp cứu. Hiện lên trong đáy mắt Lộc Hàm là Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cô độc ngồi đó, gương mặt non gầy úp vào lòng bàn tay. Cậu không dám tin. Người này đã hơn một năm không có gặp qua, nay lại hội ngộ trong mùi thuốc sát trùng nồng đậm.
_Bạch Hiền!
Ngô Thế Huân hét lớn. Biện Bạch Hiền ngẩng lên, hai hốc mắt đỏ hoe, cả người run lẩy bẩy. Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền cả người không còn một chút sức sống, lòng đau như cắt thành trăm ngàn mảnh, vội vã ngồi xuống ghế, ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, ân cần dỗ dành.
_Không sao. Không sao hết. Anh Xán Liệt sẽ không sao. Đừng sợ. Có anh ở đây.
Bạch Hiền mặt tái nhợt, vô lực mà dựa vào người Thế Huân. Trong lòng bộn bề suy nghĩ. Cậu suy nghĩ lại tình cảnh vừa qua, cùng với Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm đứng cách chỗ Bạch Hiền không xa, đủ để nghe thấy hết lời Thế Huân nói với Bạch Hiền. Một câu ” anh ở đây” của Thế Huân làm tim Lộc Hàm đau muốn chết. Nhìn Thế Huân lo lắng cho Bạch Hiền, thấy trong đáy mắt hắn chứa đựng bao cưng chiều yêu thương, Lộc Hàm chua xót nhận ra. Thì ra bao lâu nay, người Ngô Thế Huân yêu thương, lại chính là Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm không ngăn mình cảm thấy ghen tị. Rồi lại chợt nhận ra, mình vốn không đủ tư cách để ghen, bởi Ngô Thế Huân, trước giờ, đối với Lộc Hàm, chỉ mãi coi cậu là tiện nhân lợi dụng người khác. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, lạnh lẽo và cô độc. Thế Huân, anh ở đâu?
===================END CHAP 3==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top