Chap 29: Thế giới của anh

CHAP 29

Thế giới của anh

_Lộc Hàm! Lộc Hàm à… Lộc Hàm!

Ngô Thế Huân đẩy mạnh cánh cửa sân thượng,chạy nhào tới bên Lộc Hàm run rẩy nằm dưới đất. Từ trên đầu tuôn ra một dòng huyết đỏ rực, tanh nồng tới dọa người. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau từ tim mãnh liệt tới như thế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không khí xung quanh mình phút chốc đặc sánh lại, có cố như thế nào cũng không thể thở nổi. Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đi theo Lộc Hàm, lại vừa vặn nghe hết được cuộc đối thoại giữa cậu và Tử Thao. Qua khe cửa khép hờ cũng nhìn thấy hết cảnh tượng hồi nãy. Ngô Thế Huân chính là vô cùng bối rối run rẩy, cảm xúc hỗn độn. Khi nghe Lộc Hàm nói cùng Tử Thao rằng đứa con cậu đang mang trong mình là của Thế Huân, hắn đã vạn lần không tin vào tia mình. Đưa đôi mắt ngạc nhiên sững sờ lên nhìn Ngô Diệc Phàm, anh biết bản thân không thể giấu hắn, liền khẽ gật đầu. Ngô Thế Huân vội vã đưa tay bịt chặt miệng mình lại, ngăn cho một tiếng thét lên. Cảm tưởng như bản thân vừa nhận được một món quà vô giá vĩ đại. Hắn ngay lập tức muốn lao tới ôm Lộc Hàm vào lòng, muốn nói một câu xin lỗi, muốn nói hết nỗi lòng yêu thương của hắn dành cho cậu. Nhưng hắn vừa kịp định thần lại, đã thấy Hoàng Tử Thao vung một gậy đập manh lên gáy Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không kiềm chế được hành động, một lực đẩy mạnh cửa chạy tới đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ của Lộc Hàm. Hốc mắt từ khi nào đã đỏ ửng lên, chân tay luống cuống gọi xe cứu thương. Hắn luồn tay qua chân Lộc Hàm, bế bổng cậu lên.

Hoàng Tử Thao đứng đằng sau lúc này nước mắt đã giàn giụa, tâm tưởng bỗng trở thành một con dã thú, điên cuồng dữ dội. Y không để ý tới ai, liền muốn tiếp tục lao đến đánh Lộc Hàm.

_ Hoàng Tử Thao!

Một thanh âm hét lớn, vang vọng vào tâm can y. Thanh âm muốn đời vạn kiếp y cũng không thể lầm lẫn.

Ngô Diệc Phàm chứng kiến từ đầu tới cuối, vẫn hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Tử Thao ấm áp dịu dàng, Tử Thao nũng nịu đáng yêu, Tử Thao ngại ngùng rụt rè của anh, bây giờ biến thành một Hoàng Tử Thao độc ác tàn nhẫn. Anh cảm thấy bản thân vừa vấp ngã vào một hố dâu hun hút, hụt hẫng không cách nào đứng lên được. Chính là bị hành động của Tử Thao làm cho bất ngờ, không ý thức được hành động của mình liền tới bên cạnh Tử Thao, không nương nhẹ mà tát cật một bạt tai cùng ngữ khí thập phần tức giận.

_Em điên rồi sao?

Hoàng Tử Thao bị đánh bất ngờ. lực từ tay Diệc Phàm lại vô cùng mạnh mẽ khiến y mất thăng bằng ngã nhào ra đằng sau. Cặp đồng tử nâu đậm của y phút chốc mở lớn. Nước mắt đầm đìa khi nãy lại được dịp tuôn rơi. Lần đầu tiên sau năm năm quen nhau, Ngô Diệc Phàm tát y, lại là vì một nam nhân khác. Cuộc đời của y vẫn là vô cùng nực cười. Yêu anh nhiều tới như vậy, làm tất cả cũng chỉ vì ba chữ Ngô Diệc Phàm. Rốt cục trong mắt hắn vị trí cũng không sánh được với một nam nhân quen chưa tới hai tháng. Là Ngô Diệc Phàm không hiểu tình cảm của y hay do y quá ngu ngốc hi sinh vì anh?

Hoàng Tử Thao bật cười. Cười lớn mà nước mắt không ngừng rơi. Y nhìn thẳng vào cặp đồng tử của Ngô Diệc Phàm, lại đơn độc một màu lạnh lẽo tới rợn người. Đối với y, Ngô Diệc Phàm chính là nguồn sống duy nhất. Không có anh, y sống ở cuộc đời này còn có nghĩa lý gì? Thà rằng cứ tự kết liễu cuộc đời, tâm can cũng thoải mái hơn.

Hoàng Tử Thao thấy thống khổ tận tâm can. Y lấy từ túi áo khoác một khẩu sung lạnh lẽo rợn người, đưa mắt bi ai đau khổ nhìn anh. Không nói một lời, lặng lẽ bấm cò.

_Tử Thao!

Ngô Diệc Phàm điên cuồng lao tới giật khẩu súng trên tay y.

“ Đoàng”

Tiếng súng nổ vang lên một khoảng không gian. Viên đạn bay ra ngoài, sượt qua vai Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm mở lớn hai mắt, nhìn Hoàng Tử Thao vẫn khóc lóc, trong lòng lại cảm thấy một cơn đau nghẹn đắng. Suy cho cùng vẫn là quá yêu thương anh, vẫn là anh không làm cho y hạnh phúc. Nếu như anh cố gắng chờ đợi y, nếu như nhất nhất hướng về y, nếu như không ích kỷ thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hoàng Tử Thao chấp nhận từ bỏ gia đình để đi theo Diệc Phàm, cũng có nghĩa là coi Diệc Phàm chính là điểm tựa cuối cùng trong đời. Anh suy cho cùng, vẫn là người có lỗi. Nếu như Diệc Phàm không kịp đẩy khẩu súng ra, có lẽ anh sẽ mãi mãi làm mất đi người mình thương yêu nhất.

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao trong lồng ngực, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra.

_Anh…anh xin lỗi! Là do anh!

Anh siết chặt đôi vòng tay, tựa cằm mình lên mái tóc non mềm.

Hoàng Tử Thao bỏ qua đau đớn nơi bả vai, nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm, nắm lấy vạt áo của anh mà nấc lên từng cơn vô cùng tội nghiệp.

====================================

Lộc Hàm mờ mờ ảo ảo thấy Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền tay trong tay, cùng mỉm cười hạnh phúc. Cậu gào thét mãi hắn cũng không quay lại, một bước lại một bước bỏ đi.

Lộc Hàm bừng tỉnh. Cặp đồng tử mịt mờ phút chốc mở lớn.

Bao quanh Lộc Hàm là không gian đen đặc không le lói một chút ánh sáng. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi. Mơ màng nhớ được mình cùng Hoàng Tử Thao gặp trên sân thượng. Sau đó thấy bản thân bị đánh đau tới không nhận thức. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Lộc Hàm vốn vô cùng sợ bóng tối. Nỗi sợ ấy cũng là do Ngô Thế Huân. Hắn trước kia mỗi đêm đều đem cậu ra vần vũ. Bóng tối không khi nào thôi bao lấy cậu. Bao năm qua, bóng tối muốn nuốt trửng Lộc Hàm, khiến cậu thống khổ không ngớt. Nay lại chìm trong bóng tối, Lộc Hàm không ngăn bản thân vô cùng kinh hãi.

Lộc Hàm chớp mắt mấy lần, cũng không thấy một chút ánh sáng. Có lẽ đã là đêm. Hai tay chống xuống giường, từ từ ngồi dậy. Cậu đặt một tay lên bụng, cố tìm chút an toàn nhu nhu vuốt ve rồi gượng đứng dậy.

Cánh tay gầy guộc quờ quạng xung quanh muốn tìm kiếm công tắc điện.

“ Choang”

Lộc Hàm giật mình ngồi thụp xuống nền đất. Tay không cẩn thận quệt vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cậu run rẩy sợ hãi. Cổ họng đắng khét không thể cất lên tiếng nào.

Chợt, giữa tối tăm mịt mù, một vòng tay ôm trọn lấy bờ vai Lộc Hàm, khẽ nâng cậu đứng dậy. Người đó có mùi hương ngọt ngào của Enternity từ thân ảnh người kia tỏa ra. Mùi hương này thực rất giống với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm tâm trí có chút hỗn loạn, lại tìm được điểm tựa, cố sức hỏi:

_ Anh là ai? Có thể giúp tôi bật điện lên hay không?

Nam nhân kia đột nhiên ngưng trệ hành động. Giữa không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy người kia thở dài bi thảm. Nam nhân cầm lấy ngón tay chảy máu nóng đỏ của Lộc Hàm, khẽ đưa lên miệng mút. Máu phút chốc đã ngừng chảy.

Người kia nắm nhẹ lấy cằm Lộc Hàm, để cậu đối mặt với hắn, chằm chằm nhìn vào cặp đồng tử ngây ngốc mở ra. Một màu mịt mờ tới đau lòng.

_Là anh…

Người kia nhẹ nhàng cất giọng. Lộc Hàm thất kinh đẩy hắn ra. Giọng nói của Ngô Thế Huân văng vẳng mãi trong đầu cậu. Đôi mắt cố gắng nhìn xung quanh. Vẫn là một mảng màu đen tối. Cậu run rẩy đứng dậy, vừa đi được một hai bước liền mất trọng lực mà ngã ra đằng sau.

Ngô Thế Huân nhanh chóng đỡ cả thân ảnh nhỏ bé vào lòng, xót xa mà siết chặt cậu trong vòng tay. Hốc mắt không tự chủ mà ửng đỏ. Một màn hơi nước mờ mờ dâng lên.

_Buông tôi ra!

Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân giãy giụa bài xích, ngay chính bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng hắn cứ ôn nhu như vậy, cậu làm như thế nào có thể ngừng yêu thương?

Ngô Thế Huân bất lực nhìn Lộc Hàm trong lòng mình, cảm thấy bản thân đau đớn tới không thể thở nổi. Hắn không ngăn được hai hàng nước mắt rơi xuống, vương trên tóc Lộc Hàm.

_Lộc Hàm! Nghe anh…Em…em không thể nhìn thấy nữa! Là do Hoàng Tử Thao đánh em…Lộc Hàm à!

Lộc Hàm nghe lời từ chính miệng Ngô Thế Huân nói ra, hành động chợt ngưng trệ lại. Cậu mở lớn miệng, khó khăn kiếm lấy chút không khí. Lực trong tay mạnh mẽ đẩy Thế Huân ra.

_ Im đi! Nói dối! Tôi phải đi bật đèn. Buông ra!

Lộc Hàm điên cuồng bật dậy, lảo đảo chạy khắp nơi. Một lượt lại một lượt ngã xuống. Hài tử trong bụng dường như cũng cảm nhận được chuyển động mà làm rộn một cơn. Lộc Hàm cắn chặt môi, ngăn cho tiếng nức nở bật ra. Hắn chính là lừa dối cậu. Cậu vĩnh viễn không thể mù.

Ngô Thế Huân chính là nhìn thấy Lộc Hàm biểu tình thống khổ, bản thân cảm thấy như cso vạn mũi kim châm. Là hắn không thể bảo vệ cậu. Là hắn làm cậu đau buồn. Mọi chuyện như ngày hôm nay, suy cho cùng chính là lỗi của hắn.

Thế Huân nấc lên một cơn, chạy tới chỗ Lộc Hàm , ôm chặt cậu vào lòng. Lộc Hàm làn này tuyệt nhiên không giãy giụa cũng chẳng bài xích. Toàn thân cậu run rẩy kinh hãi. Không gian mờ mịt chạy mãi cũng không thấy đường ra. Ngô Thế Huân xuất hiện đưa bàn tay cho cậu nắm vào như kéo cậu ra khỏi cái đen tối ấy. Tâm trí hỗn loạn không biết làm thế nào. Hắn suy cho cùng chính là nơi cuối cùng để cậu có thể tựa vào. Có thể hay không, mượn vai của hắn một chút?

Lộc Hàm nắm lấy vạt áo của Ngô Thế Huân, dựa vào vai hắn mà nấc lên. Trái tim dường như không thể hoạt động. Đau đớn mệt mỏi. Mất đi đôi mắt này, Lộc Hàm còn gì? Vốn muốn dùng đôi mắt này để nhìn hài tử lớn lên, dùng đôi mắt này một chút lại một chút lén nhớ về Ngô Thế Huân. Có phải hay không rất bất công? Ông trời đã cướp đi tất cả của cậu, một chút hi vọng cũng không còn. Từ nay về sau không được nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân, sẽ không được nhìn thấy một hài tử bị bẫm đáng yêu từng tháng ngày qua vẫn khát khao chờ đợi. Một chốc, tất cả liền biến mất. Giây phút này chính là bế tắc tuyệt vọng đến cùng cực.

Ngô Thế Huân luồn tay qua mái tóc mềm, lòng nghe một cơn vụn vỡ. Con người ấy đến giây phút này vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, suy cho cùng lại là vô cùng yếu đuối, rất cần hắn bảo vệ chở che. Khoảnh khắc ấy, Ngô Thế Huân đã quyết định cho dù có chuyện gì, cho dù Lộc Hàm có bài xích hắn, thì cả đời này hắn cũng mãi ở bên cạnh cậu, mãi chở che cho cậu. Bởi cuộc sống của hắn, chính là ở đây, ở trong đôi mắt trong như ngọc, đẹp như mơ.

Đôi mắt này đối với em tưởng như trở thành hư vô, nhưng đối với tôi, đó là tất cả. Thế giới của tôi, là đôi mắt của em.

=========== END CHAP 29==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: