Chap 27: Khát khao khôn cùng

CHAP 27:

Khát khao khôn cùng

Diệc Phàm chạy lên nơi Hoàng Tử Thao đang đứng, ôm trọn lấy thân ảnh kia vào lòng. Nhung nhớ ba năm qua gửi gắm hết vào cái ôm ấm áp yêu thương. Anh ghì chặt Tử Thao vào lòng, không để ý tới biểu tình lạnh lẽo mà ẩn ẩn đau đớn trên mặt cậu. Tử Thao dựa hoàn toàn bản thân vòa lồng ngực của Ngô Diệc Phàm. Yêu thương hắn chính là không dứt. Khi nghe tin Ngô Phàm sắp kết hôn, Tử Thao không bằng cách nào có thể tin được. Rõ rang yêu thương của hai người sâu sắc tới như vậy, rõ ràng Tử Thao vì Ngô Phàm mới rời đi, rõ ràng là vẫn không thể quên đi anh. Ngô Phàm sắp kết hôn, Tử Thao cảm thấy chính mình bị phản bội. Từng bỏ anh đi không một lời từ biệt, không một lời chia ly. Bắt anh phải chờ đợi nhiều tới như vậy, bản thân lại xem như làm tất cả là vì anh. Xót xa thống khổ một mình chịu đựng, lại không nghĩ Ngô Phàm có thể nhanh chóng quên đi mình để kết hôn cùng một nam nhân khác. Cậu vội vã bay từ Mĩ về làm chính mục sư cho đám cưới của Ngô Phàm. Là toan tính muốn xem Ngô Phàm thấy mình trong đám cưới sẽ phản ứng như thế nào.

Tử Thao nằm gọn trong lòng Ngô Phàm , đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lộc Hàm. Trong đôi mắt sâu ẩn ẩn bao đau đớn bi lụy. Chính là vô cùng căm ghét con người trước mặt. Nam nhân nhìn qua cũng rất dễ thương. Ngô Phàm siêu lòng không có gì lạ thường.

Ngô Phàm tìm thấy thân ảnh bao lâu vẫn khao khát tương phùng, vẫn khao khát dung hòa làm một với người ấy. Chờ đợi bao lâu cũng thấy người yêu thương trước mặt, vô tình quên đi hoàn cảnh, hôc mắt cũng dần đỏ ửng lên. Trái tim không theo lý trí mà run rẩy một cơn. Đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn xung quanh.

Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao, cả thân người bỗng sững lại không biết phải làm sao. Khách mời nhìn chú rể cùng ôm linh mục liền xôn xao. Lộc Hàm khẽ một cơn run rẩy, nắm chặt đôi bàn tay lại, mồ hôi từ lòng bàn tay dần túa ra.

Chợt đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo cảm nhận được một nguồn ấm áp cùng hương thơm quen thuộc cả cuộc đời này cũng không thể quên.

Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy đôi bàn tay Lộc Hàm, nhanh chóng kéo cậu ra ngoài. Lộc Hàm khẽ sững lại. Một tay nắm lấy tay Ngô Thế Huân, một tay cầm lấy đuôi váy, theo hắn đi ra ngoài. 
Thế Huân siết chặt bàn tay Lộc Hàm vừa níu giữ lại vừa chiếm hữu. Nhìn thấy biểu tình ngơ ngác sợ hãi của cậu lúc ấy, Ngô Thế Huân không ngăn được bản thân mình đứng lên bảo vệ nam nhân yếu ớt ấy. Đám cưới của hai người không thành, Ngô Thế Huân không kiềm lòng có chút vui vẻ.

Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm của Thế Huân, chính là muốn rơi nước mắt. Trước đây chưa từng được hắn cầm lấy bàn tay, chưa từng thấy hắn ôn nhu như thế. Trái tim bé nhỏ vì hắn mà loạn một nhịp. Thực tâm không muốn bài xích, vạn lần cầu mong hắn cứ mãi nắm lấy đôi bàn tay của mình như thế.

Nhưng vừa đi được không bao xa, Lộc Hàm chợt nhớ ra điều gì liền giật bàn tay mình ra khỏi tay hắn, ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh lẽo bao bọc lấy những ngón tay thon dài.

_Em đi đâu vậy?

Thế Huân nói khẽ, ngữ khí đôi phần run rẩy.

_Tôi phải quay lại.

Câu trả lời từ Lộc Hàm làm Thế Huân thoáng một cơn choáng váng. Có phải cậu quay về để tranh dành Ngô Phàm từ tay Tử Thao hay không? Như vậy chính cậu sẽ phải chịu đau khổ, sẽ bị người ta khinh miệt. Ngô Thế Huân cũng biết nếu buộc phải lựa chọn giữa Lộc Hàm và Tử Thao, trăm lần Ngô Phàm cũng sẽ chọn Tử Thao. Dù y làm cho anh đau khổ, dù y bắt anh phải đợi chờ, nhưng yêu thương đậm sâu không thể nói một câu bỏ là có thể lập tức buông tay.
Nhìn Lộc Hàm nhất nhất muốn quay trở về, hắn liền một lực đem cậu ôm vào lòng.

_Đừng đi! Em…em sẽ phải thống khổ!

Lộc Hàm bị Thế Huân ghì chặt trong lồng ngực, lòng vô cùng xúc động. Chỉ tiếc điều này không đến sớm hơn, để Lộc Hàm có cơ hội với Thế Huân ở cùng một chỗ. Ấm áp tới trễ như vậy, chính là không kịp lúc.

Lộc Hàm đẩy người Thế Huân ra, nhìn hắn đầy bi lụy ủy khuất, không nói một câu liền đi vào bên trong. Cậu muốn lấy lại chiếc nhẫn ở trong phòng chờ. Chỉ là muốn níu giữ một kỉ niệm, lấy lại một chút cuối cùng thuộc về Ngô Thế Huân.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm đi vào trong, chính là không nhẫn tâm để cậu lại một mình liền đi theo. 
Mọi việc diễn ra ngoài sự đoán của Thế Huân. Lộc Hàm đi cửa sau tới phòng chờ, lấy một vật gì đó trên bàn rồi lập tức đi ra.

Cùng Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe của hắn, vạn lần không biết phải làm thế nào. Suy cho cùng đây cũng là cách tốt nhất.
Không khí trong xe chìm vào khoảng không im lặng lạnh lẽo. Thế Huân tập trung lái xe, chính là không dám nhìn người ngồi bên cạnh, cũng không dám tin Lộc Hàm đang ngồi kế bên mình. Muốn quay sang ngắm nhìn con người kia cho thật kĩ, cho thỏa niềm ước nhớ khao khát. Nhưng lại không đủ can đảm, chỉ dám lén lút liếc nhìn một chút.

Lộc Hàm lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Mưa vương trên mặt kính tạo thành những hàng long lanh. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang lái xe bên cạnh. Gương mặt hắn lúc này chính là vô cùng ôn nhu ấm áp, không đáng sợ như lúc hắn ngược bạo cậu trước kia. Đôi bàn tay vô thức tìm tới chiếc nhẫn quen thuộc, khẽ vuốt nhẹ một đường. Xa hắn lâu như thế, nhớ hắn nhiều như thê, yêu hắn sâu sắc như thế, tới lúc ngồi cạnh kề cũng vẫn lặng im không dám lên tiếng. Vốn dĩ sau khi ly hôn có thể làm bạn bè, hắn và cậu bây giờ đến hai chữ này cũng không đạt tới.

Lộc Hàm về sau chính là bị những hạt mưa ru ngủ, chìm vào mông mị lúc nào cũng không hay. 
Ngô Thế Huân lái xe về tới nhà mình, đang lo lắng không biết nói với cậu như thế nào đã thấy Lộc Hàm ngủ say. Gương mặt thiên thần anh tú trắng sứ đến xanh xao. Đôi rèm mi khép lại cong cong. Hai cánh một hồng nhuận hé mở đầy câu dẫn.

Thế Huân tay run run chạm khẽ lên gương mặt hắn khao khát nhớ nhung, vuốt dọc từ sống mũi tới chiếc cằm thon nhỏ. Hốc mắt phút chốc đã ửng đỏ. Con người này thực là tuyệt phẩm thế gian, hắn đã từng có trong tay mà ngu ngốc không biết nắm giữ để vụt mất. Trong thế gian này có hai điều đáng tiếc, một là khao khát có mà không có được, hai là có được rồi lại vô tình đánh mất. Rốt cục hắn đã vướng vào hai điều đáng tiếc ấy, đau đớn lại tăng lên gấp vạn lần.

Ngô Thế Huân vươn người lên đặt lên hai cánh môi của Lộc Hàm một nụ hôn, khẽ ấn sâu một lượt. Làn môi mỏng manh này hắn da diết nhớ thương, da diết chiếm đoạt. Một giọt nước mắt rơi xuống,, hắn vô cực đau lòng.

Ngô Thế Huân nhanh chóng dứt đôi môi ra trước nước mắt rơi xuống gương mặt của Lộc Hàm. Hắn luồn tay qua chân, bế cậu ra khỏi xe, nhẹ nhàng đặt lên giường. Lộc Hàm đang say ngủ vì hành động của Thế Huân mà tỉnh giấc, chỉ là không muốn mở mắt ra.

Ngô Thế Huân thoáng chút do dự, rồi luống cuống tháo chiếc váy cưới trên người Lộc Hàm ra. Da thịt trắng nõn ẩn hiện. Thế Huân khẽ nuốt nước bọt. Lộc Hàm dù đang mang thai, bụng cũng lớn dần nhưng nét gợi cảm vẫn không thể xóa mờ. Cả thân hình thon gịn xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì như một thiên thần. Một thiện thần từng vì hắn mà bẻ gẫy đôi cánh để xuống trần gian.

Lộc Hàm giả vờ ngủ, lại nhận ra Thế Huân đang dần cởi đồ của mình, cả thân ảnh run lên khe khẽ. Trái tim khẽ cuộn lên một cơn. Hắn rốt cục vẫn không có cảm tình với cậu, chỉ muốn lấy cậu để thỏa mãn dục vọng của hắn.

Lộc Hàm chính là vô cùng câu dẫn, Ngô Thế Huân cũng khó khăn kiềm chế lại dục vọng của mình. Nhưng tình yêu lại vượt lên trên thứ tầm thường ấy.

Ngô Thế Huân lấy một chiếc áo sơ mi của mình mặc lên người Lộc Hàm. Áo của hắn so với Lộc Hàm, dù cậu mang thai cũng vẫn so là lớn. Chiếc áo chum qua cặp chân thon gọn.

Lộc Hàm để ý hết biểu tình hành động của hắn, cảm động muốn bật khóc. Hương thơm nhè nhẹ quen thuộc đến đau lòng vương trên chiếc áo hắn mặc lên người cho Lộc Hàm hoàn toàn đánh gục trái tim cậu. Chợt chiếc giường lún xuống, một vòng tay ấm áp vòng qua người Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân tựa đầu vào hõm cổ cậu, kéo Lộc Hàm vào lồng ngực của mình.

Lộc Hàm tựa vào ngực Ngô Thế Huân, nghe nhịp tim ấm áp của hắn, nghe hơi thở đều đều của hắn, nước mắt đã muốn chảy ra. Loại hạnh phúc này khao khát bấy lâu, giờ có được nhưng lại chỉ trong gang tấc. Một đêm nay ấm áp cùng hắn yêu thương, qua ngày mai lại hai đường hai lối bước. Vẫn là không cần quan tâm ngày mai ra sao, chỉ cần biết giây phút này, hai người là của nhau.

Trong ánh trăng mờ mờ từ khung cửa số, giữa những cơn gió thét gào của mùa đông, hai thân hình dung hào vớ nhau làm một, yêu thương gắn kết, không thể tách rời. Hai trái tim hòa chung một nhịp, hai dòng xúc cảm cùng tìm về một nơi, rất yên bình.

Khao khát khôn cùng, là cảm giác bình yên trong lòng anh

—————————————————————————–

Biện Bạch Hiền kéo cao chiếc áo khoác lên tới tận cổ, cố né tránh cái lạnh lẽo của mùa đông. Bản thân mệt mỏi vừa từ bệnh viện trở về. Mơ màng nhớ tới mình vô tình tới nhà Xán Liệt, lại thấy hắn cùng nữ nhân kia mây mưa. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân trong bệnh viện, có hỏi qua y tá nhưng cũng không biết người nào đã đưa mình vào đây. Qủa thực những ngày qua chỉ sống trong đau khổ nhớ thương, không quan tâm tới bản thân cìn mang trong mình tiểu bảo bối. Rốt cục là ngất đi vì suy nhược, dù không nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng xấu tới bảo bối. Cậu đã không thể giữ Phác Xán Liệt bên mình, nếu mất đi tiểu bảo bối, quả thực không thể tiếp tục sống.

Bạch Hiền đút hay tay vào túi áo, mệt mỏi trở về nhà. Seoul nơi này đã tối rất ít người qua lại. Cậu khẽ rùng mình một cơn, cố sức đi tới cuối đường. Chợt một bàn tay vòng qua vai Bạch Hiền, kéo cậu tới nép sau bức tường của một ngôi nhà lớn. Bạch Hiền mở lớn hai mắt, hoảng hốt sợ hãi, gặp cảnh tượng này liền nghĩ tới lúc trước Lâm Duẫn Nhi từng bắt cóc mình. Vừa định kêu lên liền nhận được một thanh âm quen thuộc.

_Đừng sợ! Là anh!

Bạch Hiền mở lớn miệng cố lấy một chút không khí. Là hắn. Vạn năm không gặp cũng nhận ra là hắn. Thanh âm này quá nhớ thương mong đợi.

Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống đầm đìa hai gò má. Cậu đẩy tay hắn ra, nhìn hắn một lượt đầy đau đớn.

_Anh làm gì vậy?

Phác Xán Liệt bất ngờ bị bài xích, lại đau đớn nhận ra điều ấy là vô cùng xứng đáng với mình. Hắn muốn tiến lại gần, lại bị Bạch Hiền đứng cách ra xa.

_Bạch Hiền…anh…

Bạch Hiền trân trân nhìn hắn, đau lòng không ngớt, nước mắt lại rơi lã chã.

_Anh đi đi! Đi đi!

Bạch Hiền thét lên. Một cơn ho dữ dội hành hạ cậu. Bạch Hiền vội vã chống tya vào tường, bộ dạng vô cùng bi thảm.

Phác Xán Liệt muốn tiến tới đỡ thân người bé nhỏ kia vào lòng mà chăm sóc bây giờ vạn lần không thể được.

_Em…và con khỏe chứ?

Bạch Hiền đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn, lại cảm thấy vô cùng nực cười. Không chút lưu tình rời bỏ cậu tàn nhẫn như vậy, giây phút này còn dám cất lời như thế. Hắn rốt cục xem cậu là gì mà chơi đùa như vậy? Nhìn cậu bi thảm hắn chứ vừa lòng hay sao? Con người yêu thương nhau sâu sắc, tới cuối cùng sao có thể nhẫn tâm như vậy?

_Không liên can tới anh!

Bạch Hiền mạnh mẽ gạt đi nước mắt. Bản thân chính là nghĩ tới tiểu bảo bối trong bụng cần có một người baba mạnh mẽ để chở che, sẽ phải thay thế cho Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền vừa quay gót định ly khai, vốn không thể tiếp tục nhìn thấy hắn, nhưng ngay lập tức đã bị Xán Liệt kéo lại, mất đà mà ngã vào lòng hắn. Trong lồng ngực của Xán Liệt, Bạch Hiền vô cực muốn vùng ra. Nhưng ấm áp ấy quá thiếu hụt quá nhớ thương. Cậu lại tiếp tục rơi lệ, không bài xích hắn. Coi như cái ôm này là cuối cùng, tình yêu dành cho hắn là cuối cùng. Suy cho cùng đây vẫn chỉ là cái ôm của hai con người xa lạ.

Khao khát khôn cùng là được ở trong lòng hắn, trong vòng tay hắn, là vô cùng ấm áp yên bình.

============= END CHAP 27============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: