Chap 22: Tuyệt tình
CHAP 22
Tuyệt tình
Hắn đối với cậu là nặng tình như thế lại càng phải tuyệt tình. Dồn hết tình cảm cho một người cả đời này cũng không có đường lui.
Phác Xán Liệt âu yếm lau đi những giọt mồ hôi ánh lên trên trán Biện Bạch Hiền. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu ve nên một nụ cười thực tâm ấm áp. Xán Liệt vươn người tới vặn vòi nước sang mực nước nóng rồi thoải mái ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Bạch Hiền. Làn da cậu trắng như sứ trong làn hơi nước mờ ảo ẩn ẩn hiện hiện đầy quyến rũ. Nếu không phải vừa qua một trận mây mưa kịch liệt, Phác Xán Liệt đã muốn một lần nữa tận hưởng hương vị của con người này. Hơn 5 tháng qua chính là không dám động thủ. Lần này là do đích thân Bạch Hiền không kiềm chế mà câu dẫn hắn. Xán Liệt vừa qua chính là con thú hoang thuần chủng dưới tay cậu. Nhưng trong khi làm cũng thật nhẹ nhàng bởi sợ kinh động tới hài tử. Với Phác Xán Liệt thì có lẽ hắn cũng xem đây chính là lần ân ái cuối cùng với người hắn nhất nhất yêu thương. Bởi thời hạn ba ngày đã tới.
_ Có mệt không?
Xán Liệt đem Bạch Hiền trong lòng âu yếm vuốt ve. Nam nhân nhỏ bé yếu ớt như một cánh hoa đào khẽ lắc đầu, cọ cọ mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào khuôn ngực vững chãi của Xán Liệt. Muốn nói được làm mọi thứ cùng hắn, được dung hòa với hắn làm một chính là vô cùng kì diệu, vô cùng hạnh phúc, dù có mỗi ngày đều làm cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng cuối cùng lại bị làn nước ấm áp làm cho thoải mái, chỉ nói ra ba chữ:
_ Em yêu anh…
Xán Liệt cảm nhận được sự thật lòng của người bên dưới, cặp đồng tử vốn vui vẻ lại phảng phất một tầng long lanh. Hắn gục đầu mình vào hõm cổ Bạch Hiền, ngăn cho hai hàng nước mắt chảy ra. Không khí đói với hắn lúc này chính là đá, càng hít thở thì càng nặng nề. Tảng đá đè nặng lên trái tim hắn, lên tâm hồn hắn đau nhức tới phát khóc. Ba chữ từ miệng Bạch Hiền sau này sẽ không thể được nghe nữa, không một lần nào nữa.
Hắn thực không dám nghĩ tới ngày mai thôi, hắn sẽ trở thành một kẻ phản bội, sẽ không thể mỗi ngày đều nhìn thấy Bạch Bạch của hắn, sẽ không thể từng giờ chăm sóc Bạch Bạch của hắn. Chỉ ngày mai thôi, Biện Bạch Hiền sẽ không còn là Bạch Bạch của Xán Xán. Có thể hay không, hãy tìm cho em một nam nhân thực tốt yêu thương em hơn tôi, chăm sóc em hơn tôi, sẽ làm cho em nở nụ cười, sẽ lau nước mắt cho em, sẽ thay tôi yêu em cả một đời. Nhưng nghĩ lại, người đó chẳng phải tôi sao trái tim lại đau đớn tới nhường này?
Biện Bạch Hiền bình bình ổn ổn nằm trong lòng Xán Liệt để hắn cưng chiều âu yếm, khóe miệng liền nở thành một nụ cười khi nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc tạp dề màu hồng chạy lăng quăng trong bếp, miệng khoe một nụ cười lớn đặc trưng nấu bữa sáng rồi cùng nhau đưa tiểu bảo bối đi học, chiều chiều sẽ cùng nhau trở về nhà. Xán Liệt sẽ lại nấu ăn, Bạch Hiền sẽ tắm rửa cho tiểu bảo bối. Tối tối một nhà ba người cùng ngồi trong phòng khách xem phim, sẽ có cuộc chiến dành điều khiển của tiểu bảo bối và Xán Liệt. Cuối tuần sẽ cùng nhau trở về nhà thăm hai bên nội ngoại, cũng có khi cùng đi dã ngoại. Một cuộc sống như thế giản đơn mà hạnh phúc. Biện Bạch Hiền những tưởng, điều giản đơn ấy sớm muộn gì cũng thuộc về mình.
_ Xán Liệt, có thể hay không mỗi ngày mở mắt ra em có thể thấy anh?
Lần thứ hai Xán Liệt nghe Bạch Hiền hỏi câu hỏi ấy. Nhìn cặp mắt trong veo chờ đợi, hắn thấy trong đó chính là thế giới của mình, cả cuộc sống của mình, cả hạnh phúc của mình. Nhưng sao lại hỏi hắn ngay lúc này, lúc hắn đang muốn chết trong khổ đau quyện hòa với hạnh phúc, khi hắn lo lắng Bạch Hiền sẽ hận hắn cả đời, lo hắn và cậu sẽ ly khai. Hắn muốn nói hết, muốn nói cô ta uy hiếp hắn, muốn nói hắn sẽ bên cạnh cậu cả đời, muốn cùng cậu chạy tới một nơi xa xôi không ai biết, cùng sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng con người bé nhỏ như thế, đâu thể chịu thêm bất cứ loại ủy khuất nào.
Xán Liệt lén lấy từ bên ngoài một vật bằng kim loại sáng bóng, từ từ luồn vào ngón áp út của Bạch Hiền. Cảm giác lạnh lẽo, Bạch Hiền liền đưa tay lên xem. Chiếc nhẫn bạc đơn giản với dòng chữ ” C ♥ B ” được khắc tỉ mỉ vô cùng đẹp. Tâm trí đang ngây ngốc không thôi, liền có một đôi bàn tay ấm áp đặt kế tay nhỏ của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng có một chiếc.
_ Cặp nhẫn này do chính tay anh khắc. Đeo nó rồi, em phải nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ mãi mãi là người đầu tiên và duy nhất cả đời này anh yêu thương. Em tuyệt đối phải tin, anh yêu em.
Xán Liệt nói ra điều này, mắt đã sớm nhòe đi. Biểu tình của hắn không được Bạch Hiền nhìn thấy bởi mắt cậu từ khi nào cũng phủ một màu nhạt nhòa. Chính là không một thứ ngôn ngữ nào giữa hai con người ấy. Bạch Hiền rướn người lên, ép môi mình vào hai cánh môi của Xán Liệt, đáy mắt vạn tia vui sướng.
_ Em tin, tuyệt đối tin tưởng anh.
Phác Xán Liệt gượng gạo nở một nụ cười, tay luồn qua mái tóc của Bạch Hiền, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Yêu thương thế nào mà ngày một mãnh liệt.
_Thôi để anh lau người cho em. Tắm lâu không tốt.
Bạch Hiền ưng thuận để Xán Liệt bế bổng mình lên rồi quấn chặt vào chiếc khăn bông rộng lớn. Hương thơm của sữa tắm còn vương lại, nồng nàn hai cánh mũi. Bạch Hiền vui vẻ hạnh phúc vô cực, ôm lấy cổ Xán Liệt đang sấy tóc cho mình, chun chun mũi làm nũng hắn.
_ Em muốn ra ngoài chơi~
Xán Liệt cưng chiều nhìn Bạch Hiền. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ là khóe miệng hắn cũng lập tức hé lên.
_Hảo hảo chiều theo ý em.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi bộ xuống phố. Trời đông tuyết vẫn rơi nhưng không gian lại mang một nét sáng sủa hơn. Từng lá cây phong cuốn theo chiều gió mà rụng xuống, vô tình vương trên tóc Bạch Hiền.
Xán Liệt âu yếm quấn lại chiếc khăn trên cổ do Bạch Hiền nghịch ngợm đã bị buông một nửa. Nhìn Bạch Hiền lúc này thực rất đáng yêu. Cả thân ảnh bị Phác Xán Liệt quấn không biết bao nhiêu lớp quần áo lại thêm cái bụng tròn nhìn như một chú chim cánh cụt. Gương mặt nhỏ trắng trẻo lộ ra sau chiếc mũ ……. Đôi bàn tay đã sớm bị Phác Xán Liệt chiếm hữu mà cầm lấy, một lực liền đút thẳng vào túi áo hắn. Sự ấm áp này chính là làm cho trái tim Bạch Hiền không cách nào đập theo nhịp. Mùa đông có Phác Xán Liệt, chính là không cần mặc nhiều áo như thế.
Hai người cứ một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên phố. Mặc cho bao ánh nhìn do xét có, thán phục có, ghen tị cũng có. Bởi trong mắt cả hai trước nay vẫn chỉ tồn tại bóng dáng của đối phương.
Từ góc phố nhỏ, mùi hương đồ nướng thơm đượm bay theo làn gió tới mũi nhỏ của Bạch Hiền. Đôi mắt một mí phút chốc ánh lên, cánh tay không bị Xán Liệt giữ liền kéo kéo góc áo hắn.
Phác Xán Liệt đang an ổn bước đi lại bị biểu tình của người kia gây chú ý.
_Em mệt sao?
Bạch Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu.
_ Em đói. Muốn ăn.
Phác Xán Liệt trướ giờ chưa từng từ chối Biện Bạch Hiền bất kể điều gì, lần này cũng thế. Hắn gật nhẹ đầu, cùng Bạch Hiền đi tới góc phố nhỏ. Cậu như một chú cún nhỏ chạy nhanh nhanh, liền bị Phác Xán Liệt một lực ôm vào lòng.
_Chậm thôi Bạch Bạch. Tiểu bảo bối a~
Bạch Hiền cố giẫy ra khỏi vòng tay của Xán Liệt, bĩu môi một lần, điệu bộ vùng vẫy chính đem lại cho người ta cảm giác muốn cưng nựng.
_ Em đói, tiểu bảo bối cũng đói.
Phác Xán Liệt cười khẽ, bàn tay vẫn không phút nào rời khỏi Bạch Hiền, an tĩnh lại đứa nhỏ này mà tiếp tục bước đi.
Quán nhỏ bán đồ nướng khách cũng không phải quá đông. Dù sao cũng chỉ là một quán ăn nhỏ bên đường. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tuy gia cnảh rất giàu, nhưng lại đặc biệt thích thức ăn bên đường. Đó chính là sở thích từ nhỏ. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt khi xưa sau mỗi lần đi học ở trường đều lấy tiền tiết kiệm để mua đồ ăn vặt lề đường. Khi ấy thức ăn bất kể từ cái gì cũng là chia đôi, tới kẹo cũng cắn một nửa rồi đưa cho đối phương. Vậy nên kí ức chính là vui vẻ, đánh nhau có, giận dỗi có và cả thương yêu cũng đầy ắp.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy đồ ăn được đem ra đã đầy bàn, thèm ăn tới độ chỉ hận không thể một lực ăn hết tất cả. Vậy nên cứ một miếng Phác Xán Liệt ăn lại một miếng đút cho Bạch Hiền. Khung cảnh hạnh phúc ấm áp làm bừng sáng cả quán nhỏ mùa đông.
Đang cùng ăn với Bạch Hiền, chợt điện thoại kêu. Xán Liệt liếc nhìn cái tên trên điện thoại, lòng ẩn chứa bao khó chịu chán nản liền đỉ a ngoài bắt máy, trước khi đi còn hôn nhẹ lên má Bạch Hiền một lượt.
Phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một nữ nhân.
_ Xán Liêt, anh đã chuẩn bị chưa? Đồ đạc em cũng dọn xong rồi.
Xán Liệt vẫn giữ nguyên thái độ buồn chán, thở dài một hơi, đáp gọn một tiếng.
_Được.
Không để bên kia nói hết câu, Xán Liệt liền cúp máy. Lòng lại nhói một cơn khi nghĩ tới những ngày sau không thể cùng Bạch Hiền chung sống, tâm trạng vừa được Bạch Hiền làm sáng lạn một chút lại bị Lâm Duẫn Nhi làm u sầu trở lại. Đôi mắt hắn phút chốc sụ xuống, hai cánh môi cắn vào nhau, chỉ hận không thể gào lớn nỗi thống khổ chôn chặt trong lòng.
Khi trở lại quán cũng là lúc Bạch Hiền ăn xong, ngồi ôn nhu vuốt ve bụng nhỏ. Xán Liệt bị cảnh tượng trước mắt làm cho ấm áp, thay đổi biểu cảm gương mặt, trở lại chỗ ngồi.
_Đã no chưa bảo bối?
Bạch Hiền cười rộ một cơn, gật gật đầu nhỏ đầy thỏa mãn.
Phác Xán Liệt tính tiền xong lại cùng Bạch Hiền tay trong tay, hai chân đồng bước về nhà. Giây phút này, Xán Liệt chỉ muốn không bao giờ qua đi, để hắn mãi được nắm lấy bàn tay này, mãi được nhìn thấy nụ cười này. Có thể hay không cho hắn biến thành không khí, dù Bạch Hiền không thể nhìn thấy nhưng hắn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cậu, đi vào con tim cậu, bao bọc lấy cậu. Hắn đối với cậu là nặng tình như thế, lại càng phải tuyệt tình. Dồn hết tình cảm cho một người cả đời này cũng không có đường lui.
Một lá cây phong lìa cành rơi xuống mặt tuyết trắng. Thời gian có lẽ đã thực sự lụi tàn.
=======================================
Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm ngồi trong quán coffe của anh. Lộc Hàm nhìn vào cốc sữa trước mặt, không dám ngẩng lên đối diện với Ngô Thế Huân. Không gian tĩnh lặng đáng sợ. Từ phía trong của quán coffee bay ra một làn hơi của thịt bò bít tết. Lộc Hàm vốn khsa thích món ăn này, nhưng từ khi mang thai, khẩu vị thay đổi liền cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cậu không kìm được mà nôn khan một tiếng, vội lấy tay bịt chặt miệng lại.
Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân giật mình nhìn sang. Thế Huân theo phản ứng liền muốn đưa một tờ giấy lau cho cậu thì Diệc Phàm đã nhanh chân hơn. Anh lo lắng giúp Lộc Hàm vuốt lưng, lại đưa cho cậu một cốc nước cùng hộp ô mai, giọng cất lên nhỏ nhẹ, đáy mắt thập phần ôn nhu.
_Em ăn đi, sẽ đỡ hơn.
Lộc Hàm đối với tình trạng này cũng không quá lạ, thuần thục lấy một viên ô mai bỏ vào miệng. Lập tức cảm giác nôn nao biến mất. Cậu khóe môi khẽ mỉm cười, hướng tới Ngô Diệc Phàm. Vẫn là hắn rất chu đáo. Diệc Phàm biết Lộc Hàm mang thai, lại là con của Ngô Thế Huân. Anh không những không giận dữ hay trách cậu, lại càng trở nên ân cần ôn nhu, nói với cậu một câu:
_ Từ bây giờ, nó là con của anh. Anh sẽ chăm sóc cho em và hài tử.
Lộc Hàm lúc ấy cảm thấy vô cùng biết ơn anh, không ngăn một trận ấm áp choáng ngợp tâm hồn. Chính là ở bên cạnh Diệc Phàm, Lộc Hàm luôn yên bình. Thứ cảm xúc vĩnh viễn chẳng tìm thấy khi ở bên cạnh Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đối với Diệc Phàm là vô cùng tin tưởng.
Ngô Thế Huân ngồi đối diện nhìn thấy hết khung cảnh ấm áp này. Trái tim vô thức như bị ai bóp chặt. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau.
_ Hai người…gọi em tới đây…
Lộc Hàm chính là khó mở lời, liền nhìn tới chỗ Diệc Phàm. Anh nở một nụ cười trấn an, nắm lấy bàn tay nhỏ của Lộc Hàm, đường đường chính chính đặt lên bàn, hướng tới chỗ Ngô Thế Huân đẩy hai tờ giấy. Là một tờ đơn và một phong bao đỏ thiết kế rất đẹp.
_ Tuần sau anh và tiểu Lộc sẽ kết hôn. Hôm nay muốn mời em tới…cũng là muốn em…muốn em kí vào tờ đơn ly hôn với Lộc Hàm, để em ấy có thể tới với anh…
=================== END CHAP 22 =================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top