Chap 21: Tịch mịch
CHAP 21 : Tịch mịch
Hắn suy cho cùng cũng là một kẻ điên, điên tình. Mà người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Hắn cũng thế. Rõ ràng yêu Lộc Hàm đến cuồng dại mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết, hay là không muốn thừa nhận…
Ngô Thế Huân ngồi lặng thinh nhìn người con trai nhỏ bé thiếp đi trên giường. Gương mặt cương nghị của hắn thường ngày phút chốc biến thành ôn nhu đến bi lụy. Trong tâm trí hắn lúc này hiện hữu lời của vị bác sĩ vừa rồi. Lộc Hàm ngất do sợ hãi và nhược thể, lại mang thai thiếu chất. Nực cười! Chẳng phải mới cách đây không lâu đã nói là mất đứa trẻ hay sao? Rốt cục hắn vẫn ngu ngốc bị lừa dối mà không hề hay biết.
Nhưng người con trai nhỏ bé này, bao năm tháng qua vẫn mệt mỏi âm thầm tự chịu đựng, luôn tỏ ra cứng cáp chống chọi mọi thống khổ. Hay bên cạnh cậu đã có Ngô Diệc Phàm kia thay hắn nâng niu bao dưỡng? Ngô Thế Huân giây phút này chính là dằng co bản thân mình giữa hai ngã rẽ của của con tim, lại không biết phải làm sao. Trước đây từng hành hạ cậu đau đớn như thế, giờ lại đem lòng yêu thương nhớ mong. Ông trời chẳng phải quá giỏi trêu chọc con người hay sao? Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau. Thế nào tận cùng con đường, anh lại nhìn thấy em đang quay người bước đi?
Lộc Hàm sớm đã tỉnh lại, vừa đủ để nghe thấy lời bác sĩ nói với Ngô Thế Huân, kịp lúc để mơ màng nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên đan xen bối rối từ đáy mắt hắn. Lộc Hàm cách đây vài phút còn lo lắng hắn sẽ hại tới hài tử lại tàn nhẫn với cậu. Nhưng cho tới đi bàn tay to lớn của hắn chạm tới làn da nhợt nhạt, Lộc Hàm mới có một chút tin tưởng hắn không làm hại mình. Chỉ là Lộc Hàm không muốn mở mắt ra, không muốn thấy hắn. Cậu muốn cảm nhận một khoảnh khắc hơi ấm từ lòng bàn tay ấm áp của hắn chỉ trọn vẹn đặt vào bàn tay sớm đã lạnh lẽo tới rợn người của mình. Hơi ấm của hắn rất lạ, ấm tới nỗi thiêu cháy đáy lòng Lộc Hàm. Một dòng chảy sôi sục, xuyên qua từng mạch máu, ăn sâu vào xương tủy. Hắn thà cứ trầm mặc nhìn cậu không nói gì, cậu thà cứ ngủ giả vờ như chẳng biết còn hơn mặt đối mặt mà chẳng biết cách mở lời. Không muốn thấy hắn cũng là bản thân trốn tránh, lại muốn có chút suy nghĩ.
Ngô Thế Huân vẫn là tinh ý, đã biết Lộc Hàm thanh tỉnh nhưng không muốn đối mặt với mình. Nhưng nếu cứ như vậy, mọi khúc mắc nghĩ suy tới bao giờ mới chấm dứt?
_Lộc Hàm…
Tiếng gọi của Ngô Thế Huân cất lên mong manh và chơi vơi như chính hắn. Tiếng gọi bay vào khoảng không vô định. Tiếng gọi khiến trái tim Lộc Hàm đập chệch một nhịp. Trước giờ đây chính là lần đầu tiên Ngô Thế Huân dùng ngữ điệu như thế. Cậu biết mình không thể giả vờ được thêm liền rung rung hàng mi, chậm rãi mở mắt. Cặp đồng tử nâu thẫm của Ngô Thế Huân nhìn đối thẳng với Lộc Hàm, có lực hút đến kì lạ, cuốn cậu vào một biển trời mênh mông…
Lộc Hàm vội né tránh ánh mắt của Thế Huân mà nhìn ra nơi đàn piano. Từng phím đàn trắng muốt thanh khiết tới trống rỗng. Phía bên trên là một bình hoa hồng xanh rung rinh trong gió lan nhẹ. Lộc Hàm gần như rơi nước mắt khi nhìn thấy những cánh hoa tươi xanh mơn mởn. Có phải hay không mỗi ngày hắn đều thay cậu cắm những cành hoa hồng vào chiếc bình? Rốt cục hắn làm thế là vô tình hay cố ý?
Ngô Thế Huân thấy biểu tình bất ngờ của Lộc Hàm khi nhìn vào bình hoa hồng xanh đặt trên chiếc đàn piano, traí tim khẽ vang lên một cơn run rẩy. Chính là hắn mỗi ngày đều đi mua hoa hồng xanh về tự tay cắm vào bình. Hắn thực tâm muốn lưu giữ lại một chút gì đó như hương thơm dịu nhẹ vương vẫn nơi cánh mũi, để hắn có thể lừa dối bản thân Lộc Hàm vẫn sống ở nơi đây. Hắn suy cho cùng cũng là một kẻ điên, điên tình. Mà người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Hắn cũng thế. Rõ ràng yêu Lộc Hàm đến cuồng dại mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết, hay là không muốn thừa nhận…
_ Em có thấy đỡ hơn chứ?
Ngô Thế Huân sợ hãi cảm giác bất lực giữa hai con người, ngồi ngay cạnh nhau mà không thể mở lời nói hết rối bời tâm trí. Hắn liền đưa tay lên muốn xem Lộc Hàm đã hạ sốt hay chưa, nhưng ngay lập tức bị bài xích tránh né. Đáy mắt bỗng chốc hiện lên vài phần mất mát.
_Vậy…để tôi đi lấy cháo cho em…
Ngô Thế Huân nén một tiếng thở dài, đứng dậy muốn ly khai khỏi bầu không khí ngột ngạt tới nghẹn thở này.
_Ngô Thế Huân…
Thanh âm yếu ớt trong trẻo hư không tam vào bầu không khí yên tĩnh. Ngô Thế Huân giật mình quay lại. Lộc Hàm vẫn không dám nhìn vào mắt hắn, từ tốn cất giọng.
_Đứa trẻ này…Là con của tôi và Ngô Diệc Phàm.
Ngô Thế Huân biểu tình ngây ngốc. Lời nói của Lộc Hàm như mảnh thủy tinh vỡ vụn, đâm sâu vào da thịt hắn. Một nỗi niềm nghẹn lại nơi cuống họng, bật ra không được, nuốt vào cũng không thể trôi. Làm ơn nói với hắn tất cả những điều vừa rồi là giả dối, nói với hắn đứa trẻ kia là con của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Làm ơn cho hắn một chút hy vọng, một sợi dây duy nhất kết nối giữa hai con người. Hắn như người ăn mày khẩn khoản cầu xin. Tiếng van nài vang vọng trong tâm trí, lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể, lại không thể cất lên lời. Thế nhưng chẳng ai cho hắn. Là họ nhẫn tâm hay chính hắn đã nhẫn tâm với chính bản thân mình. Hắn toàn thân run lên một trận, cẩn trọng lên tiếng như cứu vớt một chút niềm tin cuối cùng:
_ Không phải lần trước em nói em và anh ấy không có quan hệ gì hay sao? Ngày hôm qua, Kim Chung Nhân cũng đã nói với tôi, em chấp nhận lên giường với hắn…là vì tôi…
Lộc Hàm muốn phủ nhận ngữ khí run rẩy trong lời nói của Ngô Thế Huân. Lồng ngực đập mạnh mẽ rồi chợt ngưng lại tạo nên một cơn nghẹn thắt.
_ Kim Chung Nhân nói dối. Là…là do tôi muốn hắn giúp Diệc Phàm mở rộng kinh doanh. Là tôi đã yêu Diệc Phàm từ khi còn ở trong căn nhà này. Anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi đã từng rất yêu anh. Nhưng anh thật lạnh lẽo, mãi mãi vẫn chẳng thể hiểu được tình cảm của tôi, mãi mãi vẫn làm tôi khổ đau. Chỉ có Diệc Phàm, anh ấy yêu thương tôi, bảo bọc tôi. Tôi đối với anh ấy là …thật lòng…
Mọi suy nghĩ trước giờ đều nói với Ngô Thế Huân nghe duy chỉ thiếu một điều, rằng cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Nhưng kiếp này gặp nhau đau đớn như thế, có lẽ là không có duyên. Vậy dù có cố níu giữ, sớm muộn gì cũng mất nhau. Thế nên lừa dối hắn một chút, lại yêu thương bản thân một chút, không phải tốt hơn sao? Kiếp này không thể cùng hắn ở cùng một chỗ thì nên buông tay hắn ra, để bàn tay hắn có khoảng trống cho một bàn tay khác đặt vào…
Ngô Thế Huân không biết nói gì, chỉ lặng thing cảm nhận ánh nhìn đau đớn từ Lộc Hàm. Chỉ là hắn ngây ngốc không nhận ra niềm đau đớn ẩn sâu trong đó. Mọi lời cậu nói ra đều không sai, đều là lỗi của hắn. Khi xưa hắn ích kỷ như thế , thật không đáng có được tình yêu. Hắn chính là phải buông tay cậu ra để cậu tìm một nơi ấm êm hạnh phúc dù biết chắc bản thân mình từ lúc nào đã không thể quên? Cuộc sống của hắn vẫn nấn ná trên từng giọt nước mắt của cậu. Tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chính là cách nhau một ngàn bước chân. Chỉ cần Lộc Hàm buớc lên một bước, Ngô Thế Huân sẽ sẵn sàng bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Nhưng Lộc Hàm lại lùi một bước ngã vào lòng Ngô Diệc Phàm để lại một mình Ngô Thế huân ngây ngốc bước một ngàn bước, cuối cùng vẫn là bủa vây trong cô độc một mình.
Lộc Hàm không muốn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân them một giây nào nữa. Cậu mặc kệ cả thân người mệt mỏi rã rời, lảo đảo đứng dậy.
Ngô Thế huân nhìn Lộc Hàm suy yếu, lòng nghẹn lại một niềm đau đớn không tên. Hắn hướng tới thân ảnh nhỏ bé kia, cất giọng chứa đựng bao bối rối.
_ Em còn yếu. hay để tôi đưa em về…
Hắn thực tâm mong chờ cái gật đầu của Lộc Hàm nhưng nhận lại chỉ là băng lãnh tới bất ngờ.
_ Tôi sẽ gọi Diệc Phàm. Cảm ơn đã giúp tôi…cậu Ngô.
Lộc Hàm cảm thấy không khí như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, hít thở một chút mà đau đớn vô cùng.
Ngô Thế Huân nhất thời không biết nói gì. Dù sao cũng đã bị bài xích. Chỉ cảm thấy mệt mỏi bất lực lại vô cùng khó chịu.
Lộc Hàm gọi điện cho Diệc Phàm xong, chỉ mười năm phút sau đã thấy bóng dáng hắn ở dưới cổng, bên cạnh chiếc xe Ferrari đắt tiền. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đáy mắt ẩn ẩn lưu luyến cúi chào rồi ly khai.
Ngô Diệc Phàm cài dây an toàn cho Lộc Hàm xong, bình ổn lái chiếc xe trên đường. Lộc Hàm mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt qua có thập phần nhàm chán. Chính là tâm tư còn đặt ở chỗ Ngô Thế Huân không thể nào gỡ bỏ. Lừa dối hắn có phải sẽ tốt hơn cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân và có lẽ ngay cả Ngô Diệc Phàm. Sớm muộn gì cũng nên chọn cho hài tử một người cha tốt, chọn cho mình một người chồng ấm áp. Lộc Hàm cũng biết lấy người yêu mình thực không lên lấy người mình yêu. Nhưng tình cảm của Ngô Diệc Phàm quả thật không rõ ràng. Đối với Diệc Phàm, Lộc Hàm chính là vô cùng biết ơn kính trọng. Anh là con người ấm áp dịu dàng, rất giỏi chăm sóc bênh vực người khác. Lộc Hàm nói không có tình cảm là nói dối, nhưng so với tình cảm của cậu dành cho Ngô Thế Huân thì chắc chắn không thể bằng. Cảm kích có rất nhiều, liệu nếu sớm sớm chiều chiều bên nhau có thể hay không biến thành tình yêu?
_ Diệc Phàm, có thể đi tới sông Hàn không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Lộc Hàm thở nhẹ nhàng, hướng tới Ngô Diệc Phàm đang tập trung lái xe. Anh nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng khẽ nói:
_Được.
Bờ sông Hàn mùa đông lộng gió, lạnh lẽo vô cùng. Tuyết rơi trắng muốt trùm phủ không gian. Sông Hàn buổi đêm bình lạnh đến tịch mịch.
Lộc Hàm mặc một chiếc áo khoác mỏng, lại bị gió từ bên ngoài thổi vào, vô thức run lên một cơn. Ngô Diệc Phàm chú ý tới biểu tình của cậu liền vội vã cởi áo khoác, đặt lên đôi vai nhỏ bé. Đôi bàn tay to lớn của anh bỗng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Lộc Hàm, thổi vào đó một làn hơi.
Lộc Hàm bị loại cảm giác ấm áp an ổn này choáng ngợp, tim bừng lên một cơn cảm kích. Nhìn hắn chăm sóc chu đáo cho mình, không thể không so sánh với Ngô Thế Huân. Càng so sánh, lại càng tự hứng chịu nỗi sầu muộn.
_ Em có chuyện gì muốn nói với anh, tiểu Lộc?
Lộc Hàm nghe thấy Diệc Phàm thân mật gọi tên mình miệng vô thức nở một nụ cười, rất nhẹ. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm:
_ Anh…anh có yêu em không?
Ngô Diệc Phàm bỗng dưng bị hỏi, có điểm bất ngờ mà khẽ buông lỏng bàn tay của Lộc Hàm ra. Đôi mắt nai trong vắt tựa hồ nhìn thấy cả thế giới ở bên trong của Lộc Hàm đã làm tâm tư anh rung động. Trước mặt anh phút chốc hiện lên đôi mắt của Hoàng Tử Thao. Đôi mắt ấy cũng từng nhìn anh chờ đợi như thế. Đôi mắt ấy cũng tinh nghịch lại đôi lúc suy lo như thế. Anh đã để mất Hoàng Tử Thao đường đột và bất ngờ. Lúc có cậu ở bên cạnh ngu ngốc xem như một chuyện duyên số, để mất rồi mới cảm thấy ân hận vô cùng. Cũng giống như với Lộc Hàm lúc này, thâm tâm không chắc chắn cảm xúc là gì. Nhưng có hay không nếu không nắm giữ ngay tức khắc, con người này rồi cũng sẽ rời bỏ hắn như Tử Thao đã từng làm?
_ Anh rất yêu em…
Bốn tiếng bật ra từ khóe một hắn. Ba chữ ” Hoàng Tử Thao” đằng sau đã sớm bị ngăn lại.
Lộc Hàm cảm nhận được ngữ khí thật lòng cùng ánh mắt ôn nhu ấm áp của anh, một khoảng khắc ấy tâm trí phút chốc đã quên đi Ngô Thế Huân. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm mà nói rất khẽ, tựa như bông tuyết vương vấn trên hàng mi rung rung.
_Vậy…chúng ta kết hôn đi.
~ Hai người cô đơn đến với nhau, không có gì sai trái ~
=========== END CHAP 21 ==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top