Chap 2: Khoảnh khắc
CHAP 2: Khoảnh khắc
_Mau mặc quần áo vào, tối nay đi có việc.
Ngô Thế Huân đi qua nơi Lộc Hàm đang nấu ăn, băng lãnh nói một câu. Lộc Hàm sau trận ân ái ngày hôm qua, mệt mỏi không muốn rời khỏi nhà, nhẹ giọng trả lời:
_ Em mệt. Em không muốn đi.
“Chát”
Ngô Thế Huân tát vào gương mặt tái nhợt của Lộc Hàm một cái, vệt đỏ năm ngón tay in trên gò má gầy xương. Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống. Trái tim run rẩy muốn ngã gục. Ngô Thế Huân, đây không phải lần đầu tiên tát Lộc Hàm, chỉ là với cái tát ấy, Lộc Hàm có điểm vẫn đau lòng không ngớt.
_Hỗn đản! Kẻ mạt hạng như cậu vốn không có quyền quyết định. Tiện nhân.
Hỗn đản. Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối vẫn không coi Lộc Hàm hơn hai tiếng hỗn đản. Vẫn biết trong lòng hắn, mình không có một chút vị trí, vậy mà vẫn cứ khát khao chờ đợi.
Ngô Thế Huân siết mạnh cằm Lộc Hàm, đáy mắt hắn vừa chán ghét vừa tức giận, hưứong tới mặt cậu mà nói:
_Tới nhà mẹ tôi mà cậu dám không đi! Nhớ, ở ngoài, tôi và cậu vẫn là vợ chồng!
Lộc hàm thấy Thế Huân nói ra hai tiếng vợ chồng, lòng không kìm một trận cười hả hê. Vợ chồng, định nghĩa là gì? Là cách Ngô Thế Huân hành hạ Lộc hàm? Là cách Lộc Hàm âm thầm chịu đựng? Lộc Hàm có thế nào cũng không hiểu, mình đã mắc nợ gì với Ngô Thế Huân, để hắn căm hận cậu tới như vậy. Hay yêu thương điên cuồng một người là sai?
Ngô Thế Huân buông mặt lộc hàm ra, chán ghét nhìn thân ảnh đổ rạp trên nền đất. Lộc Hàm dường như đã quen với cách đối xử của Ngô Thế Huân, chỉ cam chịu để cho hai hàng nước mắt chảy xuống, chênh vânh bước đi.
Lộc Hàm mở nhẹ tấm rèm xanh dương, cặp đồng tử nâu thẩm ẩn ẩn đau buồn nhìn ra bên ngoài. Seoul nhìn từ trên cao giống như thiên đường, chỉ tiếc, thiên đường ấy không dành cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm đẩy nhẹ cánh cửa sổ, hít vào lồng ngực một chút hương sương sớm, đôi mắt nai to tròn cụp lại. Bên tai lại vô thức vang lên giọng nói trầm ấm của Ngô Thế Huân, giọng nói mà Lộc Hàm yêu thương vô cùng. Tự vòng tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ của mình, Lộc Hàm run lên khe khẽ. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Lộc Hàm trong lòng tự hỏi, nếu như Lộc Hàm không điên cuồng yêu Thế Huân như thế, liệu bây giờ, dưới con mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có trở thành một kẻ hỗn đản không biết liêm sỉ như thế này?
Lộc Hàm bất giác như một thói quen, đưa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út lên ngắm nhìn. Chiếc nhẫn đơn giản với dòng chữ ” H&H”. Giá như ngày ấy, người mua chiếc nhẫn này là Ngô Thế Huân, người âu yếm trao chiếc nhẫn này cho Lộc Hàm là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vuốt ve chiếc nhẫn, vật liên kết mong manh của cậu và hắn. Lộc Hàm nhớ lại, ngày hôm đó, Ngô mẫu đưa chiếc nhẫn cho Ngô Thế Huân, bảo hắn đeo cho cậu. Ngô Thế Huân vẽ nên một nụ cười giả tạo, kéo tay lộc hàm xuống dưới gầm bàn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cậu chiếc nhẫn. Và Lộc Hàm vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim mình, như muốn vỡ òa ra. Trong dây lát, cơn dau ở ngón tay làm Lộc Hàm giật mình. Ngô Thế Huân dùng móng tay, siết một đường phía trên ngón tay áp út. Dòng máu nóng chảy ra, vương trên chiếc nhẫn. Lộc Hàm cắn chặt môi không dám bật ra một tiếng kêu. Hạnh phbúc nhen nhói ngay lập tức bị Ngô Thế Huana dập tắt.
Hắn làm xong, giả tại một lượt, khẽ nhăn mặt, đưa ngón tay dính máu của Lộc Hàm lên, âu yếm mút máu tanh nồng, giọng cưng chiều:
_Sao em không nói chiếc nhẫn này khong vừa với tay em? Không nên cố làm gì mà biết chắc không thành công, kết cục sẽ đau đớn như thế này.
Ngô Thế Huân cắn mạnh vào tay Lộc Hàm. Cậu mở lớn hai mắt, nuốt vội tiếng kêu vào trong. Đương nhiên ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân, Ngô mẫu sẽ không nhận ra. Chỉ có Lộc Hàm hiểu hết, khẽ run nhẹ một trận. Lộc Hàm như con thiêu thân, biết sẽ chết mà điên cuồng lao vào ngọn lửa.
=============================
Bạch Hiền hai hàng mi rung rung, mệt mỏi mở mắt. Cảm thấy bản thân bị ôm tới chặt cứng không thể nhúc nhích thân mình. Hương lavender quen thuộc khiến Bạch Hiền không khỏi cảm thấy chán ghét. Cố giẫy thoát ra khỏi lồng ngực của người kia nhưng vô dụng. Cả thân người rã rời, phần dưới như muốn tách ra làm hai. Chỉ có cổ tay được tháo khỏi xiềng xích chặt cứng, mới có chút thoải mái. Một cơn giãy giụa, người kia bị đánh thức, càng siết chặt Bạch Hiền, hôn nhẹ lên mái tóc, thủ thỉ:
_Chào buổi sáng, Bạch Hiền.
Nghe Xán Liệt nói, Bạch Hiền có điểm ngây ngốc. Không phải gọi là Bạch Bạch hay sao. Tới đây, trong lòng chợt thấy trống rỗng liền đẩy mạnh Xán Liệt ra,.
Xán Liệt đôi phần mỉm cười ôn nhu nhìn Bạch Hiền.
_Đợi anh, lấy đồ ăn cho em.
Bạch Hiền không trả lời, mắt hướng ra bên ngoài. Seoul một ngày mưa tuyết.. Đôi mắt của Bạch Hiền vì thế mà cũng mờ đi. Miệng nhếch lên thành một nụ cười ẩn ẩn đầy đau khổ. Bạch Hiền cúi xuống, nhìn cổ tay sưng đỏ của mình, rồi lại ngước lên chiếc bàn bên cạnh. Con dao bong loáng rơi và đáy mắt Bạch Hiền.
“ Ba mẹ, đợi con. Con nhớ ba mẹ rất nhiều…”
Bạch Hiền ngồi đối diện với cửa, cầm lấy con dao trên bàn, đôi bàn tay run run, đáy mắt vừa lo sợ, vừa tiếc nuối. Trên cuộc đời này, Bạch Hiền đã không còn một ai thân thích, lại sống trong hành hạ của Phác Xán Liệt. Hắn có yêu thương, có chăm sóc, nhưng chẳng bao giờ hiểu được, chẳng bao giờ biết, những gì Biện Bạch Hiền cần, chỉ là một vòng tay, muốn sống bình thường có cha có mẹ.
Biện Bạch Hiền tay nắm thật chặt lấy con dao sắc nhọn, nhắm chặt mắt hướng thẳng tim mà đâm tới.
Đôi mắt nhắm chặt, từ từ cảm nhận nỗi đau.
Phác Xán Liệt vừa lấy điểm tâm cho Bạch Hiền, liền mở cửa bước vào. Hiện lên trong đáy mắt hắn là tấm lưng gầy gò của Bạch Hiền đang ngồi dưới đất. Trái tim hắn như lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy con dao bóng loáng ánh lên. Biện Bạch Hiền lại định rời xa hắn một lần nữa? Lại bỏ rơi hắn một lần nữa?
Hắn thét lớn một tiếng.
Bạch Hiền đương đà giơ con dao, tiếng thét làm cậu giật mình quay lại. Phác Xán Liệt thân hình to lớn đổ ập vào người Bạch Hiền.
“ Phập”
Bạch Hiền hoảng hốt mở mắt. Dòng máu loãng loang lổ trên chiếc áo trắng tinh của Xán Liệt. Con dao trên tay Bạch Hiền rơi xuống đất. Vốn không phải chủ ý của cậu, vốn cậu không muốn giết hắn. Là hắn lao tới phía con dao ấy.
Máu đỏ vương trên khuôn ngực trần trụi của Bạch Hiền. Cậu dùng hai tay bịt chặt miệng, ngăn cho tiếng hét phát ra ngoài. Nước mắt sợ hãi rơi xuống hai gò má.
_Xán….Xán Liệt…Anh …tôi….Xán Liệt à…
Không phải Bạch Hiền muốn giết Xán Liệt hay sao? Giờ đây không phải đã đâm trúng hắn rồi hay sao? Tại sao tim lại đau như vậy? Tại sao lại hoảng hốt như vậy?
Phác Xán Liệt đôi né thoảng thốt, nhưng nhìn người trước mặt run lẩy bầy vì sợ hãi. Vết thương này, không đau bằng khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền rơi nước mắt. Xán Liệt một tay ôm chặt vết thương trên ngực, một tay lau nước mắt trên mặt người hắn yêu, mỉm cười:
_Sao vậy? Không phải muốn giết anh sao? Bạch Bạch…
_Tôi…tôi không cố ý. Tại anh…
Bạch Hiền lúng túng đỡ người Xán Liệt, để hắn tựa vào bức tường bên cạnh.
_Không sao…bảo bối. Anh ổn~ Gọi hộ anh….Thế Huân…
Môi Xán Liệt tím ngắt lại, gương mặt trắng bệch, vẫn cố gắng mỉm cười.
Bạch Hiền tay vẫn không ngừng run rẩy lấy chiếc điện thoại của Xán Liệt. Định tìm trong điện thoại của Xán Liệt cái tên “ Thế Huân” thì mọi hành động của cậu chợt ngưng lại. Phác Xán Liệt sắp chết rồi phải không? Máu chảy ra đầy sàn nhà. Bạch Hiền rợn người nhớ lại đêm mà cha mẹ cậu mất. Chính hắn làm việc đó. Hắn chết, là không có gì sai. Bạch Hiền đã báo thù được cho cha mẹ rồi đó thôi. Chỉ cần bây giờ cậu không gọi ai tới cứu hắn, là sẽ xong.
Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt. Gương mặt hắn trắng bệch, hai bờ môi mím chợt lại, ngăn cho tiếng thét đau đớn thoát ra ngoài. Nhìn hắn, lòng Bạch Hiền chợt co thắt dữ dội. Ngón cái lơ lửng run rẩy, không biết có nên ấn vào nút gọi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top