Chap 18: Kết hôn
CHAP 18
Kết hôn
Phác Xán Liệt trở về nhà. Một ngày mệt mỏi lăn lộn trên thương trường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của Bạch Hiền, Phác Xán liệt ngay lập tức được tiếp thêm sức mạnh. Hắn vội vã cất xe rồi chạy lên nhà. Cánh cửa nhà mở ra, nhanh chóng đặt cặp xuống nền đất, gọi lớn:
_Bảo bối! Anh đã về!
Đáp lại niềm vui của hắn là không gian im lặng lạ thường. Mọi ngày, giờ này Bạch Hiền không phải là nấu cơm thì cũng lăn lộn trên sofa xem phim đợi hắn đi làm về. Sau đó sẽ lao vào lòng hắn như một chú cún nhỏ.
Chợt Phác Xán Liệt có dự cảm chẳng lành liền đi lên phòng xem. Không có một ai. Hắn run rẩy chạy quanh nhà, mong muốn nhìn thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Chỉ là cậu muốn chơi trò trốn tìm thôi, phải không?
Chợt điện thoại hắn báo có tin nhắn. Là một tấm hình. Phác Xán Liệt vội vàng mở ra xem.
Hiện lên trong đáy mắt hắn là hình ảnh của Biện Bạch Hiền. Người hắn yêu thương đang bị trói vào một chiếc ghế. Đôi mắt nhắm nghiền. Từ góc độ chụp ảnh, Phác Xán Liệt có thể thấy dòng máu đỏ chảy từ gáy cậu. Phía bên dưới tấm ảnh có một dòng địa chỉ. Chính là phòng họp công ti của Lâm Duẫn Nhi
_Khốn nạn!
Phác Xán Liệt đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà, không chậm trễ liền lái xe tới địa chỉ, trong lòng phi thường lo lắng.
Căn nhà to lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc không sáng một ánh đèn. Duy chỉ có tia sáng leo lắt hắt ra từ tầng cao nhât.
Phác Xán liệt lo lắng khôn cùng, không quan tâm tới bất cứ điều gì mà đi thang máy lên tầng cao nhất, nương theo căn phòng tảo ra ánh sáng.
Hiện lên trong đáy mắt hắn là hình ảnh Biện Bạch Hiền gương mặt trắng xanh nhợt nhạt. Đôi bàn tay gầy gò bị buộc chặt vào thành ghế, tạo thành những vệt đỏ hằn lên da thịt trắng sứ. Đôi mắt một mí khéo lại, rủ xuống. Máu chảy dọc chiếc cổ thon gầy, nhuộm đỏ một mảng tấm áo lông trắng muốt. Bụng nhô ra bị buộc chặt vào ghế.
Cảnh tượng kinh hãi trước mặt làm Phác Xán Liệt vô cùng đau lòng. Hắn chút nữa không kìm được mà sắp rơi lệ. Bạch Hiền của hắn, người hắn luôn bảo vệ yêu thương đang gặp nguy hiểm. Thực muốn lao ngay vào ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Nhưng giữa hai người chính là cách nhau một tấm kính. Chỉ có thể nhìn từ ngoài vào trong, nhất nhất không thể phá vỡ. Phác Xán Liệt mở lớn miệng, thở dốc. Hai sống mũi hắn phút chốc đỏ lên, hốc mắt theo đó mà cũng hồng hồng. Trái tim hắn vào khoảnh khắc ấy như đã ngừng đập. Khoảng cách này khiến hắn muốn phát điên. Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu chịu đau thực sự vô cùng thống khổ.
Phác Xnán Liệt đập mạnh tay vào tấm kính, tức giận khôn cùng.
_Cuối cùng anh đã tới.
Giọng nữ nhân cất lên thanh mảnh mà vô cùng xảo quyệt.
Phác Xán Liệt đau muốn chết khi nhìn thấy nữ nhân kia là Lâm Duẫn Nhi. Cô ta sao có thể ác độc tới như vậy? Vì một chút nhục dục mà có thể bất chấp tất cả.
_Thả Bạch Hiền ra.
Phác Xán Liệt kìm lại nước mắt, băng lãnh nói. Ngữ khí vô cùng cương nghị.
_Không được làm tổn thương em ấy.
Nữ nhân nhếch mép cười. Ả đi tới gần chỗ Bạch Hiền, nâng gương mặt trắng nhợt lên, tát mạnh.
Phác Xán Liệt mở lớn hai mắt, tay tức giận đập mạnh thêm một lực vào tấm kính.
Gò má trắng sứ in hằn năm vệt đỏ.
Con dao lam sắc nhỏ trên tay cô ta phát ra một thứ ánh sáng rợn người.
Lâm Duẫn Nhi đưa con dao sắc lẹm lên gần gương mặt Bạch Hiền, chỉ cách làm da một cemtimet.
_Dừng lại!
Phác Xán Liệt vô lực gào thét bên ngoài. Lâm Duẫn Nhi nhếch mép nhìn hắn rồi không chút do dự chầm chậm cứa lên da thịt của Bạch Hiền. Dòng máu đỏ ấm nóng chảy trên gương mặt nhỏ nhắn, tạo thành một dòng huyết nồng đậm ghê người, phảng phất màu tanh nống ngai ngái. Máu nhỏ xuống chiếc áo lông trắng càng thêm sắc kinh hồn.
_Con mẹ nó! Cô dừng lại ngay!
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, thả con dao xuống đất. Cô liếc mắt về phía góc phòng, ra hiệu cho hai nam nhân to lớn, giọng cất lên không ẩn chứa một tia cảm xúc.
_Làm đi!
Hai nam nhân chờ lệnh liền bước tới. Tên cao to dần dần tháo chiếc áo khoác lông đã thấm máu một mảng, rồi tới chiếc sơ mi, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo mỏng manh bên trong.
Nam nhân còn lại chăm chú cởi quần jeans xanh.
Thân người gầy gò của Bạch Hiền lộ ra không chút che chắn. Hai đầu nhũ hồng hồng đầy khiêu khích. Ngay cả bụng nhỏ cũng nhìn thấy. Cả thân ảnh run lên khe khẽ.
Hai nam nhân nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn dục vọng, dường như chỉ chờ lệnh là sẵn sàng lao vào.
Lâm Duẫn Nhi bước lên trước. Đôi bàn tay thon gọn vuốt ve vùng bụng gồ lên của Bạch Hiền, đôi mắt tràn đầy xảo quyệt lại vô cùng độc ác.
Mắt Phác Xán Liệt nhìn người mình yêu thương bị hành hạ thể xác, đau đớn trăm vạn lần. Tim như bị ngàn vạn mũi kim xuyên vào, rỉ máu. Đau tới không thể thở nổi.
Hắn bất lực gào thét, lòng căm tức vô cùng. Nước mắt từ hai khóe mi trào ra. Hốc mắt hồng thẫm như ngay lập tức muốn giết người. Hắn cắn chặt cánh môi. Cặp đồng tử nâu biếc ẩn ẩn một màu huyết đỏ rực. Người hắn yêu thương đang phải chịu đau đớn. Không phải Biện Bạch Hiền luôn tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ bảo vệ cậu khỏi đau đớn thống khổ hay sao? Giờ đây cậu đang chịu bao ủy khuất, hắn lại đứng bên ngoài nhìn xem. Quả thật rất đau lòng. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn nhìn Lâm Duẫn Nhi đang vuốt ve bụng Bạch Hiền, nói:
_Dừng lại đi! Bất kể thứ gì, tôi cũng sẽ làm! Không được tổn hại cậu ấy!
Nghe lời nói từ chính miệng Phác Xán Liệt, Lâm Duẫn Nhi lâp tức ngưng trệ hành động, hướng tới hắn mà nói:
_Kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn phía bên kia!
Phía cạnh bàn chính là tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Phác Xán Liệt chợt thấy vô cùng tức cười. Thì ra hôn nhân chỉ níu lại bằng một tờ giấy. Trước đây chưa từng suy nghĩ sẽ cùng Bạch Hiền đăng kí kết hôn, chỉ giản đơn mỗi ngày bên cạnh nhau, nhất nhất yêu thương nhau là đủ. Giờ đây sắp thành chống của một nữ nhân. Cuộc đời này khiến người ta thực buồn cười, buồn cười tới rơi nước mắt. Yêu thương sao lại có thể ràng buộc bằng một chữ kí?
Phác Xán Liệt không hành động, lại cười ngây ngốc tới động lòng. Nhưng dưới mắt Lâm Duẫn Nhi lại là chần chừ do dự. Vẫn là tư tưởng tới Biện Bạch Hiền đi.
Lâm Duẫn Nhi ẩn ẩn tức giận, tay trên bụng Bạch Hiền lại dùng lực nhiều hơn. Ả không ngại ngùng một lần tách mạnh hai chân của Bạch Hiền, nói:
_Hai người, tùy ý hành sự.
Phác Xán Liệt thấy nơi tư mật của Bạch Hiền bị phơi bày trước mắt của người lạ, tức giận khôn cùng, ký vào tờ giấy kết hôn rồi một lực ném mạnh vào mặt kính.
Lâm Duẫn Nhi cười lớn, ấn vào nút mở tấm kính.
Phác Xán Liệt như một con thú hoang lao vào căn phòng, điên cuồng cởi trói cho Bạch Hiền, liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái sắc lẹm, lòng ẩn ẩn đau đớn bế Bạch Hiền tới bệnh viện,ném lại hai chữ:
_Ba ngày!
============== END CHAP 18============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top