Chap 16: Yêu thương
CHAP 16
Yêu thương
_ Ngô Thế Huân! Em mau buông Lộc Hàm ra.
Tông giọng trầm ấm thập phần quen thuộc cất lên, Ngô Thế Huân giật mình nhìn lại. Nam nhân trước mặt làm hắn sửng sốt khôn cùng, miệng mấp máy:
_Anh…
Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày. Nhìn thấy Lộc Hàm cùng Thế Huân nắm tay nhau, lòng chợt thấy có điểm không thoải mái. Thế Huân buông tay Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm , Giọng nói băng lãnh không ẩn hiện một tia cảm xúc.
_ Ba năm trước chẳng phải anh đã từ bỏ gia đình để đi theo Hoàng Tử Thao hay sao?Thực không ngờ nay anh lại cùng nam nhân khác âu yếm yêu thương. Thì ra là anh phản bội lại cậu ta…
_Tôi và anh Diệc Phàm không như anh nói.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân tức giận, lại còn có coi cậu như một đồ chơi ai muốn có cũng toại, liền đáp trả lại hắn. Nhưng lời nói vẫn là không có chút trọng lực nào.
Ngô Diệc Phàm nghe thấy Thế Huân nhắc tới ba tiếng ” Hoàng Tử Thao” đáy mắt hiện lên một cơn trấn động, nhịp tim như ngừng đập. Thân ảnh người ấy như một cuốn băng cất giấu từ lâu trong tiềm thức, chỉ chờ một tiếng gọi tên là tuôn ra dạt dào. Ngô Diệc Phàm nuốt khan một cơn nghẹn đắng, càng nuốt lại càng muốn trào ra. Hoàng Tử Thao, vẫn là rất rung động, rất nhớ thương. Nhưng 2 năm không phải chờ đợi đã quá mỏi mệt rồi hay sao? Từng giây từng phút chưa một lần quên cậu, từng giây từng phút chưa một lần ngừng yêu cậu. 2 năm như thế, tim mệt mỏi rã rời như thế, nhìn thấy Lộc Hàm chính là khoảnh khắc tim Diệc Phàm hồi sinh. Không thể phủ nhận, Ngô Diệc Phàm vẫn còn rất yêu Tử Thao nhưng lại không đủ can đảm để tiếp tục đợi chờ, không dám đặt thêm hi vọng, vì sợ chính bản thân sẽ bị kỳ vọng đánh gục đau đớn. Anh cay đắng nói:
_Em thì hiểu cái gì? Đã 2 năm rồi. 2 năm rồi đó. Không tin nhắn, không điện thoại, không liên lạc. Em ấy sống chết ra sao anh còn không biết, huống chi là một chút tình cảm yêu thương?
Ngô Thế Huân vẫn là nhìn thấu trong tâm can anh trai mình, có một điểm bi lụy sầu đau, lại cố gắng dùng cặp đồng tử nâu cương nghị che đi. Chính là đã rất lâu rồi không gặp lại. Vẫn là Ngô Diệc Phàm so với lúc trước không có gì thay đổi. Vẫn vô cùng hào hoa phong nhã. Ngô Thế Huân bao năm qua không gặp, cũng có vài phần nhớ. Dù sao cũng là lớn lên bên nhau 18 năm, sẻ chia bao nhiêu chuyện. Anh em họ Ngô khi ấy chính là vô cùng vui vẻ cùng nhau. Nhưng anh ấy, vì cậu con trai họ Hoàng kia mà bỏ gia đình, bỏ lại một Ngô Thế Huân khóc đỏ cả mắt, bỏ lại một Ngô Thế Huân ngây ngốc chờ đợi anh trai mình. Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm tháng tháng ngày ngày đều bên nhau, tình cảm anh em quả thực vô cùng thân thiết. Thân tới nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Diệc Phàm, Thế Huân cũng có thể biết anh đang nghĩ tới ai, đang buồn hay vui, đang ấm áp hay cô độc. Giờ đây, đáy mắt của anh chính là vẫn vương vấn cái tên Hoàng Tử Thao, dùng Lộc Hàm cũng không thể che lấp được.
Ngô Thế Huân vẫn là không biết nói gì, lại hướng ánh mắt tới Lộc Hàm. Cậu e dè ngước lên nhìn hắn. Trái tim đã thuộc về nhau, một biết rõ mà bất lực, một không thể hiểu bản thân, nguyên lai lại đau khổ như vậy, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. Rõ ràng chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng một người không dám tiến, một người không dám lùi, rốt cục, một bước chân vẫn là khoảng cách.
Nỗi thống khổ này, biết sẽ kéo dài tới khi nào?
_Anh đối với cậu ta, có mấy điểm thật lòng?
Không gian im lặng tới đáng sợ. Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, lại vô cùng kinh ngạc. Một nam nhân mới gặp chưa đầy một ngày đã yêu thương cậu hay sao? Thực tâm mong hắn hãy nói với Ngô Thế Huân rằng không có một chút tình cảm nào. Nhưng chính là không thể. Diệc Phàm không phủ nhận, nghĩa là đã đồng ý. Nam nhân này ngay từ đầu đã là anh trai của Ngô Thế Huân. Hơn nữa, với Diệc Phàm, Lộc Hàm đơn thuần chỉ có một chút ấm áp, lại tuyệt nhiên không rung động.
Diệc Phàm bối rối thoáng chút do dự, giọng nói cất lên lại mang vài phần chế nhạo cùng ẩn ẩn xót xa
_Anh đối với cậu ấy chính là yêu thương giúp đỡ. Điều này, em vạn lần cũng sẽ không hiểu.
Ngô Thế Huân xưa kia vẫn luôn khao khát kiếm tìm được yêu thương thực lòng, thế nhưng không ai cho hắn. Đến khi hắn đã không còn khao khát được yêu thương nữa, lại bị người khác nói rằng hắn chẳng hiểu được chữ yêu thương.
Vẫn chính là hắn rất thấu, rất hiểu đi. Nhưng, hắn không bao giờ dám nói ra hai tiếng đầy trói buộc ấy.
_ Chuyện của anh, em vốn không quan tâm. Chỉ là em không muốn, thứ gì đã là của em thì thuộc về kẻ khác, dù, thứ đó chỉ là món đồ chơi vứt đi.
Ngô Thế Huân hướng thẳng ánh mắt vào người Lộc Hàm, cay nghiệt nói. Dù tâm hắn đang gào thét dữ dội, dù tim hắn đang cuộn lên từng cơn. Ngô Thế Huân biết nắm bắt là muốn chiếm giữ một người. Còn muốn chạm đến, là vì yêu người ấy. Rốt cục với Lộc Hàm, hắn là yêu thương hay đơn thuần chiếm giữ ?
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, hai hàng nước mắt đã muốn trào ra. Nhìn thấy hắn vui sướng bao nhiêu, nghe hắn nói lại thống khổ bấy nhiêu. Vốn chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để nương tựa, lại bị căm ghét tới tận xương tủy. Vốn chỉ muốn nhất nhất yêu thương một người, lại trở thành cái gai trong mắt. Lộc Hàm chính là suy nghĩ, nếu một ngày, Ngô Thế Huân vì cậu mà rơi lệ, cậu sẽ quyết vì hắn mà chết.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Thế Huân xa dần, Lộc Hàm không ngăn nỗi hai hàng mi trĩu nặng. Hạt nước trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cảm giác bi lụy tủi nhục. Dù trước đây có làm sai vạn điều, duy chỉ có một điều mà cả đời này Lộc Hàm cũng không hối hận. Đó chính là yêu thương Ngô Thế Huân. Biết yêu hắn là đau đớn, nhưng từ bỏ hắn lại còn thống khổ hơn.
============================================================
Phác Xán Liệt từ tốn ngoáy thứ chất lỏng màu nâu trong chiếc tách nhỏ, hướng ánh mắt băng lãnh vô cảm tới nữ nhân ngồi đối diện.
_Có gì cô mau nói. Tôi không có nhiều thời gian.
Nữ nhân ăn mặc gợi cảm tới nhức mắt, nhìn biểu tình chán ghét vội vã của Xán Liệt, miệng chỉ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị đầy dụ tình.
_Tôi muốn anh cưới tôi.
Phác Xán liệt nghe Lâm Duẫn Nhi nói, liền cảm thấy vô cùng tức cười. Thực không hiểu tại sao lại có người con gái trơ trẽn tới như thế.
_ Thật khéo đùa. Loại người như cô cả đời này tôi cũng không dám yêu thương. Tôi và Bạch Hiền, từ trước tới nay chính là thanh mai trúc mã, không thể chia lìa.
Xán liệt kéo theo một tràng cười làm Luân Duẫn Nhi trong lòng ẩn ẩn bao tức giận. Thái độ của hắn chính là giỏi khiến người khác vô cùng căm ghét. Cô ta đứng lên, nhìn trừng trừng vào Phác Xán Liệt, giọng phút chốc đanh lại:
_Anh, sớm muộn gì, cũng thuộc về tôi. Biện Bạch Hiền, chính là cậu ta sẽ gánh chịu tất cả!
Ngữ khí của cô ta làm Phác Xán Liệt thoáng chút lo lắng. Tình yêu điên cuồng chính là làm cho người ta vô luận suy nghĩ. Lâm Duẫn Nhi vì những gì bản thân ham muốn, bất kể điều gì cũng dám làm. Điều ở đây chính là Bạch Hiền, không phải cô ta sẽ làm hại cậu ấy? Mọi thứ Phác Xán Liệt cũng có thể một mình chịu đựng, trừ bỏ làm tổn thương Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt đứng lên, băng lãnh nói:
_Nếu cô dám động tới Bạch Hiền, đừng mong tôi để yên cho cô.
Hắn thở dài một lượt, lòng chợt vô cùng thương nhớ bóng dáng của Bạch Hiền, liền vôi vã lái xe về nhà.
Cánh cửa phòng lát sau được được mở ra. Hiện lên trong đáy mắt hắn là thân ảnh quen thuộc nhỏ bé của người hắn thương yêu.
Bạch Hiền chính là thiên thần cần được nâng niu bảo vệ. Hắn cả đời may mắn nhất là được trỏe thành điểm tựa cho cậu. Không cần trong tình yêu của hai người phải rực rỡ như ánh sáng. Bởi lúc sáng nhất cũng chính là gần hoàng hôn nhất. Điểm hạnh phúc nhất có khi lại mau tàn lụi nhất. Chỉ cần hai người bình bình ổn ổn bên nhau mỗi ngày, chính là loại hạnh phúc vô cùng trong trẻo
_Xán Liệt…
Bạch Hiền nằm trên giường hoàn toàn thanh tỉnh, mỉm cười khẽ. Cả thân ảnh như tỏa lên một nguồn ánh sáng diệu kỳ. Vừa hé mắt chính là nhìn thấy Xán Liệt ở bên cạnh mình, lòng tràn đầy một trận ấm áp.
Phác Xán Liệt ôm chặt người Bạch Hiền vào lòng, hạnh phúc lại xem lẫn lo lắng tỏa ra từng mạch máu.
_Có thế hay không, mỗi sáng dậy em đều nhìn thấy anh?
Câu nói bình dị ngây ngô mà nhất mực chân thành. Đáy mắt hiện lên mấy phần khao khát chờ mong.
_Anh đã nói rồi , bất kể thứ gì , chỉ cần em muốn anh đều cho em. Những gì em căm ghét, anh đều có thể loại trừ…kể cả bản thân anh…
Lời nói của Xán Liệt, Bạch Hiền suy nghĩ giản đơn sẽ vạn lần không hiểu. Chỉ biết hắn sẽ đồng ý lời ước nguyện của mình, liền cười rạng rỡ. Đôi mắt một mí ánh lên một tia vui vẻ khác thường. Không phải yêu nhau chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy đối phương là thoả mãn vui vẻ rồi hay sao?
_Xán Liệt, em muốn đi tắm…
Bạch Hiền cọ đầu vào ngực Xán Liệt, nũng nịu hắn. Hành động nhỏ bé mà cũng làm cho Phác Xán Liệt ấm áp vô cùng.
_Được, anh đưa em đi.
Hơi nước nóng làm Bạch Hiền vô cực thoải mái liền thả lỏng bản thân hưởng thụ. Phác Xán Liệt nuốt khẽ nước bọt. Làn da trắng sứ của Bạch Hiền ẩn ẩn hiện hiện. Đôi mắt nhắm lại cũng cánh môi vẽ nên dáng bộ thoả mãn. Ngón tay thon dài đặt lên phần bụng nhô rõ, xoa nhẹ đầy cưng chiều. Thực sự là vô cùng câu dẫn Xán Liệt cười khẽ, cùng Bạch Hiền nằm xuống chiếc bồn tắm rộng rãi, đặt lên vai cậu một nụ hôn.
_Ân? Anh làm gì thế?
Phác Xán Liệt say đắm liên dọc xương quai xanh gợi cảm, nút nhẹ. Hắn đặt bàn tay lớn của mình lên bàn tay của Bạch Hiền. Chính là Bạch Hiền đã biết Phác Xán Liệt đang muốn cầu hoan. Bản thân từ khi có tiểu bảo bối đã gần bốn tháng, quả thực không cùng làm một lần nào. Bạch Hiền cũng có phần khao khát cơ thể hắn chạm vào mình. Không bài xích, Bạch Hiền vòng hay tay qua cổ Xán Liệt, kéo nụ hôn vào thêm sâu. Hắn nhếch miệng, tránh bụng của Bạch Hiền mà ngồi lên hai đùi cậu, cọ cả thân hình của mình vào cơ thể bé nhỏ kia.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền đặt lên ngực hắn. Xán Liệt dây dưa với hai cánh môi hồng một lúc lâu, để lại sợi chỉ bạc liên kết hai đôi môi. Sau đó liền thuận tiện chơi đùa với hai đầu nhũ nhỏ. Cậu ngửa đầu ra sau, nhẹ giọng rên rỉ thỏa mãn. Hai con người đang chìm trong biển dục vọng, chợt tiểu bảo bối trong bụng Bạch Hiền đạp thật mạnh khiến cậu không kịp kiềm nén tiếng kêu.
_A… Đau…
Gương mặt trắng nõn phút chốc đỏ lựng. Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng rên, ánh mắt vốn tràn đầy dục vọng liền trở nên lo lắng:
_Đau bụng sao? Để anh gọi cho bác sĩ Lưu.
Bạch Hiền chỉnh lại tư thế, nhu nhu bụng của mình, gương mặt cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường.
_Không sao. Chỉ là bảo bối đạp thôi. Tại anh. Tiểu bảo bối không muốn anh động tới daddy của nó…
Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên bụng Bạch Hiền, giọng giả vờ trách móc:
_Tiểu nghịch tử! Ngươi dám phá công chuyện của ta. Sau này đợi ngươi sinh ra, ta sẽ chọc ngươi tới phát khóc.
Bạch Hiền thấy Xán liệt thì thầm to nhỏ với cái bụng của mình, bật cười thành tiếng, nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái vuốt ve từ hắn. Gương mặt như nhớ ra điều gì, lại cắn nhẹ hai cánh môi, khẽ nói:
_Xin lỗi anh. Hôm nay không thể theo ý anh được…
Phác Xán Liệt bị biểu tình hối lỗi của Bạch Hiền chọc cười, liền ôn nhu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền, nói khẽ ba tiếng, anh yêu em.
Một câu đơn giản như thế cũng khiến con người hạnh phúc vui vẻ.
============= END CHAP 16 ============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top