Chap 4

Trên máy bay – 07:00 AM

- Tôi buồn ngủ quá _ JinHwan nói, tay dụi mắt liên hồi. Buồn ngủ cũng phải thôi vì cậu dậy từ sớm chuẩn bị cơ mà.

- Vậy thì ngủ đi _ Cắm mắt vào tờ tạp chí, JunHoe chả buồn tâm nhìn đến cậu một giây. Thật là...

-... _Gật gù, gật gù.

- Này..._ Kéo đầu cậu vào vai mình _ Tôi cho mượn vai đấy nhé _ Nhìn JinHwan anh mỉm cười.

Cậu dạo này cũng dễ thương đấy chứ. Cậu cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Anh nào biết rằng tâm trạng cậu trở nên tốt hơn như vậy là nhờ Park Hyun. Phải chăng anh cũng làm cậu cười nhiều hay làm cậu cảm thấy bình yên hơn thì tốt biết mấy. Đằng này thì anh lại mang cho cậu vẻ sợ hãi dưới sự giá băng của chính mình.

- Ưm..._ Dựa vào đôi vai ấm, cậu thở từng nhịp đều. Đôi môi khẽ chu lên, cậu như một con mèo ngoan nằm ngủ.

'Thịch thịch thịch'

Tim anh bỗng đập trật một nhịp, rồi càng lúc lại đập một mạnh hơn. Nhìn đôi môi, đôi má phúng phính của cậu, chúng thật đáng yêu. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng nhiều hơn khi được ở cạnh cậu như lúc này. Chẳng biết tự bao giờ, anh thầm mong thời gian ngừng trôi, để anh và cậu cứ mãi êm đềm như thế.

'Thịch thịch thịch'

JinHwan nghe rõ từng nhịp tim của anh, mỉm cười nhẹ trong giấc mơ. Rằng cậu đang mơ hay rằng đây là sự thật. Nhịp tim của anh cũng làm tim cậu đập không đúng nhịp. An toàn lắm, lần đầu tiên bên anh cậu cảm thấy mình bình yên thế này.

Ông trời. Hãy làm cho thời gian ngưng lại.​

.

.

.

Khách sạn – 11:50 AM

- Wow!_ JinHwan thốt lên, cũng lâu lắm rồi cậu mới trở lại L.A này. Phòng cậu là phòng đôi, hướng về phía biển. Khách sạn đẹp và sạch sẽ lắm. Nhân viên cũng cởi mở và thân thiện nữa. Phải chăng đây là một chuyến dã ngọai thư giãn dành cho cậu trong suốt quãng thời gian dài đau khổ kia.

-Thu dọn mau đi _ JunHoe xách vali từ ngoài vào, mặt bơ phờ. Cái con người này chẳng biết đã soạn gì mà lắm thế. Đi chơi mà cậu cứ làm như chuyển nhà vậy. Mấy cái vali với túi xách này nặng chết đi được, JunHoe chẳng muốn xách chút nào. Nhưng chỉ vì muốn cho mọi người thấy mình ga lăng nên đành phải làm vậy. Cũng phải mất 30 phút để cả hai cùng dọn dẹp đồ đạc.

- Này, có đi đâu chơi không vậy? _Cậu hớn hở, nhìn anh với đôi mắt chớp chớp. Mong rằng cậu được đi nhiều nơi để thư giãn chứ anh đừng bắt cậu phải ở trong cái khách sạn này không được đi đâu như ở nhà.

- Tôi làm danh sách cả rồi _ Kéo cậu ngồi xuống giường, anh đưa cậu một tờ giấy ghi đầy lịch trình của mấy ngày đi chơi này.

- Wow! _Nhìn anh đầy thán phục, anh bận bịu như thế mà cũng có thời gian làm ghi lịch trình ư? JunHoe đã chuẩn bị tất cả, anh xem như đây là một phần thưởng cho sự làm việc chăm chỉ của mình và là một món quà dành cho cậu _ Đi bơi vào chiều nay hả?

- Ừ _ Gật đầu.

- Sáng mai đi biển?

- Ừ.

- Trưa mai công viên nước.

- Ừ.

- Tối...

- Mệt quá, đã nói là đi theo lịch rồi mà hỏi mãi _ Anh gắt. Cũng phải thôi, chỉ vì cậu quá nóng lòng cho chuyến "tuần trăng mật", mà theo cậu là chuyến đi chơi xã stress cho mình, nên đã làm anh bực mình.

- Xin lỗi _ Co rúm người, cậu sợ mỗi khi anh bực mình như thế này.

- Thay đồ đi bơi _ Hối, anh xách đồ vào phòng tắm.

.

.

.

Hồ bơi của khách sạn – 02:00 PM

- Wow!_ Lại thốt lên

- Em chỉ biết mỗi từ này thôi hả? _Nhìn cái con người khờ khờ của cậu, anh bật cười. Lâu lắm rồi, à không, lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi như vậy.

- Anh cười đẹp đấy _ Cậu cũng nhìn anh nở một nụ cười _ Cứ mãi cười thế này nhé.

- Đẹp thật à? _ JunHoe nhìn cậu chằm chằm

- Ừm... _ Cúi mặt xuống để tránh cái nhìn của anh.

'TỦM'

JunHoe đẩy cậu xuống nước, rồi lại đứng cười ngoặt nghẻo trước cảnh tượng JinHwan bị ướt toàn thân. Bất ngờ và chới với, nhưng cũng may là cậu phản xạ kịp không thì chẳng biết làm sao. Anh thật là ranh mãnh quá đi. Dù gì cũng là đi chơi mà, cũng nên vui vẻ một chút chứ nhỉ.

- GOO JUNHOE_ Cậu thét lên, cái gã này quá đáng thật mà. Chờ lúc cậu đang xấu hổ mà anh lại chơi như thế. Vội vã leo lên bờ, cậu rượt anh khắp cả cái hồ bơi với cái miệng không thể nào khép lại được _ANH CHẾT VỚI TÔI!

- Hahahaha _Một tràn cười bất tận vang lên từ anh.

'HYỤT'

Cậu bỗng quỵ xuống ngay thành hồ, JinHwan ôm bụng và nhăn mặt. JunHoe ngừng chạy ngay, lại gần cậu với vẻ mặt lo lắng. Cậu làm sao thế này, đang bình thường mà sao bỗng lại bị thế này. JunHoe mặt tái xanh, tự hỏi với lòng có khi nào tại anh đùa quá trớn nên cậu mới đau như thế.

- Em có sao không?_ Mặt anh xanh mét, nhạt nhợt vì lo lắng _ Em có bị gì không?

-...

- Trả lời tôi đi _ Lắc lắc.

-...

- Tôi...tôi...xin lỗi _ Lo sợ.

-...

- Tôi...tôi...

'TỦM'

JunHoe rớt xuống hồ bơi ngay mực nước sâu nhất: 2m10. JinHwan xem như mình đã thắng, tự đắc và tặng cho anh, một con người đang ngọ nguậy dưới nước, một trận cười khoái trá. Goo JunHoe, đó là cái giá anh phải trả khi động đến Kim JinHwan này đấy.

- Cứu....cứ..u....tô...i..._ Anh vùng vẫy trong hồ, tay đưa lên ra hiệu cho JinHwan _ Khô...ng....biế...t....bơi...

- Đùa với tôi à?_ Cậu đứng khoanh tay lại, cười nhếch mép _ Tôi cứu anh rồi kéo tôi xuống luôn đúng không?

-..._ Ngày một mạnh hơn, anh vùng vẫy hết sức. Dần dần, sức anh yếu hơn, và từ từ chìm xuống. Đúng là JunHoe chưa hề biết bơi, vậy mà cậu cứ ngỡ anh đang đùa nên cũng không thèm ngó tới anh.

Lát sau, khi không thấy anh đâu, cậu bắt đầu sợ. Nhảy xuống nước, cậu bơi một cách nhanh chóng đến nơi anh đang bị chìm xuống. Cũng may là cậu đã phát hiện được anh và đưa lên bờ.

- Này này_ Cậu vỗ vào má anh, tay không ngừng lắc thân thể bất tỉnh và ướt nhẹp của anh _ Đừng có giỡn nữa.

-...

-  JUNHOE _ Cậu hét to lên tên anh nhằm mong rằng anh có thể nghe và tỉnh dậy. Nhưng không, anh vẫn nằm yên ở đó không động đậy hay nhúc nhích.

-...

- JUNHOE _JinHwan run lên, đặt tay mình lên ngực anh để ép hết nước trong anh ra ngoài. Cậu dùng hết sức của mình mà anh thì vẫn chưa tỉnh dậy.

-...

- JUNHOE..._ Cậu lấy tay bịt mũi anh, một tay đặt ngay miệng anh. Hô hấp nhân tạo, đó là công việc sơ cứu mà cậu nhớ nhất.

Rồi lại khựng lại khi môi cậu gần môi anh, mặt cậu bỗng đỏ lên. Ngại lắm, đây là chốn đông người mà. Xung quanh cậu giờ là khách và nhân viên đứng nhìn. Nhưng mà cứu sống anh là việc quan trọng hơn, phải làm thế nào đây. Nghĩ là sẽ làm nhưng cậu lại thôi. Cậu nghĩ rằng nếu không có mình hô hấp nhân tạo cho anh thì cũng có khối cô muốn lại hô hấp cho anh thôi, cũng không chết đâu mà sợ.

Quay lưng và định đứng dậy, bỗng tay cậu bị nắm chặt lại. Rất nhanh, người cậu quay lại theo cánh tay, ngã đè lên anh, môi kề môi. Ôm chặt cậu vào người, anh ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu. Mở mắt trợn tròn, anh làm cái quái gì thế này, anh có biết là mọi người đang nhìn không.

Cố thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng không thể. Càng lúc càng mãnh liệt hơn, nụ hôn đang kéo cậu vào trong vòng tay của anh. Mắt cậu khẽ nhắm lại, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Tại sao không bao giờ không phản kháng lại được anh và bao giờ cậu cũng chìm vào những nụ hôn do anh mang đến?

Ông trời. Hãy giải thích vì sao, vì sao lại như thế?

- Bất ngờ quá hả? _ Rời đôi môi cậu, anh cười khẽ. Với góc nhìn trực diện khuôn mặt đang xấu hổ của cậu, anh trông cậu đáng yêu biết bao.

- Anh..._ Mặt cậu giờ đây cái như một quả cà chua chín, xấu hổ và ngượng kinh khủng _ Quá đáng thật.

- Này..._Anh đứng dậy đuổi theo cậu, đang bước đi nhanh qua những con mắt của thiên hạ đang nhìn từ nãy giờ. Anh thật biết cách chơi cậu mà.

Ông trời. Ông thật là quá đáng. ​

.

.

.

Phòng 313 – 04:00 PM

Ngồi xuống giường, mặt cậu giận thấy rõ. Tức lắm chứ, anh thật là đồ đáng ghét. JunHoe bước vào, JinHwan vội vàng cuộn mình trông chiếc chăn to. Lại gần cậu, sao hôm nay anh nhận thấy được nhiều vẻ khác của cậu. Nào là ngủ ngoan như chú mèo con, khuôn mặt ngạc nhiên và xấu hổ rất ư là dễ thương còn giờ là dỗi. Cậu cũng đâu lầm lì lắm đâu, bên trong cậu cũng mềm yếu lắm chứ.

- Tôi xin lỗi _JunHoe lên tiếng.

- Anh làm tôi xấu hổ lắm đó _ Tiếng JinHwan phát ra từ trong cái chăn.

- Tôi xin lỗi mà _ Anh lại thấy hối hận khi thấy cái chăn run lên từng nhịp và giọng nói cậu cũng trở nên rè hơn. Cậu khóc ư? Tiếng khóc bật ra một lúc to hơn.

- Hức...hức...

- JinHwan...tôi...tôi...

- Hức hức_ To hơn

- JinHwan..._ Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống, từ từ cứ như nếu kéo mạnh thì cậu sẽ khóc lớn hơn nữa vậy _ Xin...lỗi...

- HAHAHAHA_ Khi tấm chăn được kéo xuống, anh được cậu ngay một trận cười to hết biết. Cái con người lạnh giá này coi vậy cũng dễ bị lừa ghê nhỉ.

- Em..._ Quay phắt người lại, không thèm nhìn JinHwan, lại lẫy.

- June à..._ Nhại lại giọng của anh _ Tôi...tôi...xin...lỗi_ Lắc mạnh vai anh, cậu cười khoái chí.

Bất ngờ, JunHoe quay lại, đẩy mạnh cậu nằm xuống giường và nằm đè lên trên. Mặt JinHwan từ vui vẻ trở nên khó hiểu. Cái quái gì thế này, chả lẽ anh muốn... Lột phăng chiếc áo sơmi của cậu, anh cũng lột cả cái áo thun của mình, anh vuốt ve làn da mịn của cậu. Căn phòng phút chốc nóng lên từng độ.Cơ thể của cậu lúc này hoàn toàn không một mảnh vải, còn anh vẫn thói quen ấy, chỉ mặc một chiếc boxer mỏng.

Ghé sát mặt JinHwan, anh lại hôn cậu, tay anh đi du lịch khắp thân thể cậu. Nhiệt độ trong cậu tăng lên rần rần. Chẳng kịp phản kháng trước hành động của anh, cậu chỉ biết đáp trả lại nụ hôn đó. Mùi sữa dâu quen thuộc của cậu lại một lần nữa làm anh phát nghiện. Không bao giờ là chán khi anh ngấu nghiến đôi môi ấy. Lưỡi anh và trong vòm miệng cậu, anh hút sạch bầu không khí của cậu.

- June..._ Đẩy nhẹ anh ra, JinHwan lấy lại không khí cho bản thân.

Di chuyển đôi môi xuống vùng cổ cậu, anh mút mát làn da trắng một cách nhịp nhàng. Cậu bắt đầu thở hắt, rên lên bất chợt khi anh dùng tay mình nắm chặt lấy thành viên của cậu. Nó bỗng chốc cương cứng lên trong bàn tay anh. Tiếng rên của cậu bao giờ cũng là công cụ thúc đẩy sự kích thích cơ thể của JunHoe. Bở vì chúng quá gợi cảm và dục vọng.

Rời chiếc cổ trắng, anh bắt đầu liếm lên hai đầu nhũ hồng của JinHwan. Thành viên của anh đang cương lên trong lớp boxer chật chội bên dưới. Từng thớ thịt của cậu thít chặt lại khi anh bóp mạnh chú nhóc của cậu. Hôn dọc bụng cậu, JunHoe rời tay mình ra khỏi chú nhóc kia và thay vào đó là miệng của mình.

- JUNE..._ Cậu thét lên khi anh cắn vào đỉnh của chú nhóc.

Chỉ vài giây sau, cái của cậu được bọc bởi cái miệng nóng nảy của anh. Cậu thở hắt và rên lên một nhiều hơn. JinHwan muốn nhiều hơn thế, cậu đẩy hông về phía trước. Nhắm nghiền mắt rồi lại khẽ mở, mái tóc của JunHoe đang lòa xòa trước bụng của mình, cậu dường như cương lên hơn nữa. Còn JunHoe, anh liếm láp, mút nó một cách mãnh liệt và không hề trật một nhịp. Cậu thật sự mang đến cho anh một sự khác lạ, ngọt ngào và hạnh phúc. Những phút giây ân ái thế này, anh luôn muốn chúng kéo dài mãi mãi.

- June...tôi...tô...i..._ Chẳng kịp cảnh báo, cậu đã ra đầy miệng anh. Và sau đó, cậu lại phải nếm thử cái vị tanh nồng của bản thân mình từ miệng anh.

Không chờ anh phải tách đôi chân mình, JinHwan đã tự động dang rộng đôi chân của mình. Nhìn thấy cái lỗ của cậu, JunHoe như phát điên, anh muốn đâm vào cậu những cái thật mạnh đã thỏa lòng dục tình của mình. Nhưng sợ cậu đau, anh lại từ tống đặt vào đấy trước những ngón tay của mình để mở rộng lối đi. Anh làm một cách chậm rãi, điều đó làm cậu muốn phát điên lên. Nửa tháng nay, cậu lúc nào cũng yêu những phút giây cơ thể của anh đi vào bên trong mình.

- Ưrrrgggg..._ Tiếng rên quyến rũ của cậu cất lên khi anh cong ngón tay của mình bên trong cậu. Tiếng rên của JinHwan buộc anh phải xé tọat cái boxer chật bên dưới nhằm giải phóng cậu bé cương to lên của anh.

Anh đưa ngón tay mình vào sâu hơn để đảm bảo răng cậu sẽ không đau khi anh đi vào. Rút tay mình ra, JunHoe làm cậu phát điên lên. Cậu như một con thú, vồ đến và lật anh lại. Tách đôi chân của anh mạnh hết sức, chẳng suy nghĩ JinHwan ngậm lấy cái ấy. Đây lần lần đầu cậu nếm vị của anh, chúng thật sự là rất ngon. Cậu mút chúng nhanh hơn cả anh khi nãy, cậu làm anh phải rên lên và phát ra những tiếng ư ử trong họng.

Tay anh không ngừng di chuyển trên tấm lưng đầy mồ hôi của cậu. Cơ thể của cả hai đang rất nóng, nóng lắm. Một tiếng rên cao của anh, những dòng tinh dịch ra trong vòm miệng JinHwan. Cái mùi vị của anh, đây là lần đầu tiên cậu nếm được chúng. Cảm giác chẳng biết phải nói làm sao về chúng.

Mất hết kiên nhẫn, JunHoe lật người cậu lại, đặt cậu bé cương cứng của mình trước lối đi của JinHwan. Di chuyển một cách chậm rãi để trừng phạt cậu, trừng phạt khi nãy việc cậu đùa đã làm anh phải lo lắng về cậu.

- Nhan...h...lê...n..._ Cậu nói trong cổ họng, cậu không muốn anh làm cậu chờ đợi như thế này, khó chịu lắm.

Sau vài giây trêu đùa cậu, làm cậu phải cầu xin anh, JunHoe đẩy nhanh hơn, nhịp nhàng hơn. Cậu hét lớn lên khi anh đâm vào trong những cú đẩy mạnh mẽ. Dần dần anh tăng tốc, hơi thở gấp gáp của anh và tiếng rên đầu sự dục vọng của cậu đã tạo nên một vũ điệu tình yêu hòan hảo. Nhanh, nhanh hơn nữa...

- AAAAAA..._ Cậu bật khóc khi anh chạm vào tận đáy bên trong cậu. Cái đau hòa lẫn sự khoái cảm và sung sướng. Chẳng mấy chốc, anh ra trong cậu và thứ tinh dịch của cậu cũng loan trên bụng của JunHoe và chính cậu.

Nằm cạnh cậu, JunHoe dần thả lỏng người. Ôm chặt cậu trong lòng, đắp chăn lên cho cả hai, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Vòng tay ôm lấy anh, cậu nghe rất rõ tiếng trái tim anh đập.

- Cảm ơn em _ JunHoe thì thầm.

Cậu nghe rõ từng chữ một. Đúng là cậu cũng chỉ là một con điếm trong mắt anh. Chỉ làm anh vui khi cần, làm anh thỏa thích khi có nhu cầu. Nhưng JinHwan nào biết được, trong mắt anh, cậu đang "dần" trở thành một người không thể thiếu của Goo JunHoe.

'Thịch thịch thịch'

Hai trái tim đang cùng chung một nhịp.

'Thịch thịch thịch'

Hai trái tim đang đập rất nhanh.

'Thịch thịch thịch'

Hai trái tim đang dần hòa làm một.

Ông trời. Ông thật là một người buồn cười​.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top