Chap 19


Phòng Janie – 11:25PM

'Cốc cốc cốc'

JunHoe gõ cửa. Lòng anh lại nôn nao lên một cái gì đó, một cảm xúc không tên và cũng không rõ nguồn gốc. Có lẽ vì trước mặt anh là phòng của Janie, người mà anh từng yêu, à không, đúng hơn là người mà anh có tình cảm và đã nhận lầm đó là tình yêu. Kết thúc anh không cảm thấy đau khổ, hơn nữa lại càng nhẹ lòng hơn nhưng đối với cô ta thì như một dát dao cứa mạnh vào tim. Đến ngay cả bây giờ vết thẹo ấy vẫn chưa lành, thậm chí là loang lỗ và sâu hơn nữa. Trái tim cô vẫn nguyện dành cho anh, vẫn luôn nghĩ mình là của anh và anh cũng vậy.

Ông trời. Sự thật vẫn là sự thật mà.

- Anh JunHoe? _ Giọng cô từ trong phòng vang ra làm mọi suy nghĩ anh trở về trong mình.

- Ừ, anh đây.

- Anh vào đi _ Cánh cửa mở ra, là Janie với một nụ cười trên khé môi.

- Em cần anh chỉ gì hả?

- À..._ Cô sực nhớ ra cái lời nói dối khi nãy _ Cái máy tính...cái máy tính của em nó bị trục trặc gì đó thì phải.

- Anh không rành về cái này lắm nhưng để anh xem thử sao.

- Dạ.

JunHoe cặm cụi nhìn trên màn hình, anh cố gắng tìm ra lỗi của cái máy tính mà sửa giùm cô em gái mình. Còn Janie, đôi mắt cô nhìn anh không chớp mắt. Khuôn mặt này đã từng kề bên cô, đã từng yêu thương cô biết chứng nào. Không đâu, cô đã lầm, cô đã không biết khi đó JunHoe chỉ là một thằng nhóc không biết suy nghĩ, chỉ cảm thấy vui khi có người thích mình mà thôi. Nhưng mãi đến bao giờ cô mới nhận ra được điều đó, mãi khi nào đây.

- À, máy chỉ bị virus thôi _ JunHoe nói _ Anh diệt giúp em rồi đó.

- Dạ, cảm ơn anh _ Janie thầm cảm ơn con virus đó vì đã giúp lời nói dối đó hoàn thiện hơn.

- À mà Janie này..._ Anh ấp úng _ Anh hỏi em một chút được không?

- Dạ?

- Anh..._ Quay đầu sang chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mắt đó _ À mà thôi.

- Anh muốn nói đến chuyện khi xưa đúng không ạ? _ Cô ta nhanh trí biết được ý định của anh.

- À...ờ..._ Gật gù _ Anh xin lỗi.

- Không sao đâu _ Xua tay _ Em đã không còn buồn mà.

- Thật không?

- Thật _ Cười thật tươi để che đi những giọt nước mắt _ Anh yên tâm đi.

- Vậy anh cũng vui rồi.

- Đương nhiên là anh vui rồi nhỉ _Cười phá lên _ Anh có vợ đẹp như thế mà.

- Vợ..._ Bỗng nhớ sực đến cậu, anh đứng ngay lên _ Thôi anh về nhé, vợ đợi. Em ngủ ngon nhé.

- Dạ, anh cũng vậy.

Khép cánh cửa lại sau khi JunHoe bước ra, cô ta quay lưng lại dựa vào cánh cửa và miệng hiện lên một nụ cười khẩy. Lại ngồi vào bàn, cô lật cuốn nhật kí ra và bắt đầu viết. Cuốn nhật kí này như nơi mà cô chia sẻ tâm sự, luôn bộc bạch tất cả mọi điều. Nhưng nhiều nhất là về anh, về những nỗi đau khi đánh mất anh và về những ước muốn mong anh quay trở về. Cầm cây bút lên, cô bắt đầu viết trong nước mắt. Những giọt nước mắt của sự đau khổ và nhiều hơn hết là những giọt nước mắt ghen tức.

" JunHoe, anh đã quên em thật rồi, anh đã không cần em nữa rồi. Không, em biết, em biết anh vẫn yêu em đúng không, anh vẫn luôn nghĩ về em thôi đúng không anh. Chúng ta không phải là anh em, chúng ta hoàn toàn không có máu mủ ruột thịt mà, chúng ta vẫn có thể yêu mà, vẫn có thể mà. Em xin lỗi vì đã không còn bên anh như lúc này, anh đừng giận em nhé, em yêu anh nhiều lắm..."

Lại một dòng cảm xúc nữa lại đến, lần này không phải về anh mà là về cậu. Đôi mắt cô ta trợn trắng lên trong sự tức giận. Yêu là có tội, không yêu là không tội nhưng nếu yêu mà lại làm việc xấu thì đó lại trở thành một tội không thể tha thứ. Nếu một ai đó phá vỡ đi hạnh phúc của mình thì cô có chịu không, có có đau khổ không. Vậy tại sao cô lại làm người khác phải mất đi hạnh phúc, mất đi tình yêu. Cô không thể vì mình mà cho mọi người sao, ích kỉ, cô thật là ích kỉ và ác độc mà.

" JinHwan, cậu là một kẻ khốn, một kẻ đáng chết. Cướp người yêu của người khác là nghề của cậu sao, tại sao cậu có thể hành động như thế. Đừng động vào Jun.Hoe.của.tôi, là của.tôi cậu có biết không. Khốn nạn, tại sao lại có thứ người cướp giật tình yêu người khác như cậu. Tại sao cậu không chết đi, cậu là rác rưởi, thứ rác rưởi! "

Ông trời. Yêu một ai đó là có tội không?

.

.

.

Tầng 1 – 6:40AM

- DẬY ĐI, DẬY ĐI _ JaeHyun đi khắp tầng mà hét lên, đó là cách mà anh ta đánh thức mọi người, tốt hơn cả đồng hồ báo thức đúng không.

- Mẹ _ Janie bước ra khỏi phòng, mặt nhăn lại _ Cho con ngủ một chút đi mà.

- Dậy đi, trời trưa lơ trưa lắc rồi.

- Chưa đến 7h nữa mà mẹ bảo là trưa _ Gãi đầu, mắt như muốn sụp xuống, Jen lết thân ra khỏi phòng.

- Á hai cái con này _ Chống nạnh _ Tao nói mà dám cãi lại tao hả?

- Được rồi mẹ, con xuống liền _Janie nhíu mày, nặng nhọc lết vào phòng lại.

- Con ngủ thêm một chút rồi con xuống _ Jen vẫn ngang bướng.

- Cái con này, tao bảo dậy mà còn ngủ là sao.

- Có sao đâu, ngủ một chút có ai chết đâu mẹ.

- Con này mày lì giống thằng cha mày ghê ta.

- Giống mẹ thì có _ Quay lưng lại _ Cứ được cái là nói xấu chồng _ Ngáp lên ngáp xuống.

- Cái con này...

Hai mẹ con JaeHyun sáng nào cũng vậy, còn ầm ĩ hơn cả 10 cái đồng hồ báo thức nữa. Mà nhờ vậy mà gia đình đỡ phải tốn một mớ tiền mua đồng hồ. JunHoe trong phòng dù muốn ngủ thêm một chút cũng không tài nào nhắm mắt được khi tai muốn nổ tung lên. Đứng dậy, anh kéo rèm để cho những tia nắng có thể vào trong phòng. Ngồi lại lên giường, anh ngắm nhìn vợ mình ngủ. Cái mỏ khẽ chu lên làm anh nực cười, trên đời này chắc không còn ai đẹp bằng vợ anh đâu nhỉ. Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, anh nhìn ra chậu hoa bên cạnh bàn học khi xưa. Là bông hoa mà anh đã từng chăm sóc nó, từng khen nó là đẹp nhất những bây giờ thòi không đâu nhỉ vì với anh người đẹp nhất đã là cậu rồi còn gì.

Đừng lên và đi vào phòng vệ sinh, anh bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Một chốc anh lại quay trở ra, đến bên vợ và khẽ đánh thức. Cậu xoay người vẫn không muốn chịu thức dậy, ôm chặt con bò bông trong người, cậu vẫn mãi nhắm mắt. Chán nản không biết phải làm sao với con người này, anh bế xốc cậu lên và dẫn tới phòng vệ sinh.

- Anh làm gì vậy? _ Mở chòang mắt cậu nhìn anh ngơ ngác _Thả em xuống.

- Sao em không ngủ luôn đi để anh làm vệ sinh cá nhân giúp em? _ Nháy mắt.

- Thả em xuống _ Cậu vùng vẫy trong vòng tay của anh mặc cho anh bế cậu và đặt cậu trong bồn tắm _ Mới sáng sớm anh định chọc em đó hả?

- Ai bảo tối qua không chịu chờ anh về mà đã lăn ra ngủ _ Cởi từng nút áo cậu ra, làn gió sớm khẽ chạm vào làn da của cậu khiến cậu run lên _ Bây giờ anh phạt em đó.

- Thôi mà, để tối đi _ Gạt tay anh ra, cậu lắc đầu _ JaeHyun hyung gọi kìa.

- Kệ hyung ấy, vợ anh quan trọng hơn mà.

- Em xin lỗi mà..._ Chưa nói dứt câu, anh đã rướn người lên đặt một nụ hôn trên môi cậu.

- Thôi được, tạm thời tha cho em _ Dứt nụ hôn, anh cười, lại một nụ cười nhếch mép _ Mau tắm rửa đi, anh đợi.

- Biết rồi, đi ra đi _ Cười trong hạnh phúc.

.

.

.

Phòng ăn – 7:35AM

- Cái đám này rề rà quá đi _ JaeHyun ngồi xuống ghế bực dọc _ Kêu nãy giờ giờ mới xuống.

- Thôi mẹ, nhăn hoài già bây giờ _ Janie bước vào trong bếp và bắt đầu bựng đồ ăn sáng lên.

- Con nhỏ này, mẹ tụi bây còn trẻ đẹp lắm nhé _Vuốt má, JaeHyun ngồi cười khúc khích một mình.

- JaeHyun hyung, tụi em có mặt _ JunHoe kéo ghế ngồi xuống.

- Để em phụ Janie _ Còn cậu thì lon ton chạy vào bếp _ Có gì để anh phụ không?

- Không cần _ Giọng cô ta rít lên rồi cầm hai dĩa trứng đi lên không quên trao cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

-..._ JinHwan cũng không biết nói gì, cái thái độ đó làm cậu bất ngờ.

- Anh lên đi để em dọn được rồi _ Đứng trên phòng ăn cô nói vọng xuống vờ như một đứa em ngoan vậy _ Anh lên đi ạ.

- Ờ...ờ..._ Hai mặt, cậu không biết phải nói gì cả chỉ biết ậm ờ cho qua _ Anh lên đây.

- Cái con quỷ nhỏ kia chưa xuống nữa _ Nhìn lên cầu thang, JaeHyun réo _ Jen, xuống chưa?

- Chưa thấy con là con chưa xuống rồi _Vừa bước xuống cầu thang, cô bé vừa cằn nhằn _ Mẹ hỏi lạ.

- Ông coi mà dạy nó lại đi, nó hỗn quá rồi đó _ Uống ngụm nước cam, JaeHyun nhắc nhở.

- Nó giống ai đó, ngang ngạnh _ Jason vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo _ Sáng nào cũng nhức đầu như vậy cả, con đừng có bận tâm nha _ Hạ tờ báo xuống, Jason nhìn cậu cười rồi xua tay.

- Dạ, con thấy nhà mình vui mà.

- Vui con khỉ gì _ Chống nạnh _ Ý ông nói tui đó hả?

- Ai biết được.

Trong khi cả nhà cười nói vui vẻ trên phòng ăn chỉ có mỗi mình Janie là mặt đăm chiêu nhất ở nhà bếp. Đôi mắt cô không ngừng nhìn về hướng anh và cậu, một thứ sát khí gì đó nham hiểm. Nhìn đôi tay rắn chắc chòang qua eo của cậu mà siết chặt, trái tim cô ta như muốn vỡ tung. Cô ta ghét cậu nếu không muốn nói là căm thù cậu. Trút giận lên đĩa trứng, cô rắc thật nhiều tiêu và muối lên chúng, thật là hành xử một cách trẻ con quá. Siết chặt đĩa trứng, gần như nứt cả đĩa, cô đem lên và đưa cho cậu.

- Cả nhà ăn ngon miệng _ Jen chúc.

Cả nhà cười vui với nhau rồi bắt đầu dùng bữa, Ấm áp làm sao khi một gia đình quay quần bên nhau mỗi lúc thế này. Tuy có chạnh lòng đôi chút khi cảm thấy mình hơi lạc lõng nhưng rồi JinHwan nhận ra rằng gia đình chồng cũng là của mình, nếu chồng yêu gia đình ấy thì mình cũng nên như vậy. Mỉm cười trước vợ chồng JaeHyun và Jason, thích thú trước cô bé Jen và kì lạ đối với Janie. Bao nhiêu cảm xúc mà cậu không hề biết tên tràn đến khi cậu ở bên gia đình JunHoe như thế này.

Bắt đầu nếm miếng trứng đầu tiên, mặt cậu trở nên sầm lại. Nhắm chặt đôi mắt và cố gắng nuốt trôi nó như một thứ gì đó kinh khủng lắm. Mặn và cay lắm, cái này đâu phải là trứng mà có lẽ là một hũ muối thì đúng hơn. Nhìn cậu như thế bỗng có một ánh mắt nhìn hài lòng và một ánh mắt nhìn lo lắng, một nụ cừơi mãn nguyện và một nụ cười xót xa.

- Em sao vậy? _ JunHoe hỏi cậu, tay đưa ly nước cho cậu _ Thức ăn bị gì hả?

-..._ Không nói không rằng, cậu chỉ biết cầm ly nước và uống một hơi _ Mặ...n...quá...

- Mặn hả?_ Anh nếm thử một miếng, biểu hiện của anh cũng chả khác cậu là mấy _ Sao mà như thế này vậy?

- Trứng mặn hả, sao kì vậy? _ JaeHyun khó hiểu _ Hyung đâu có bỏ gì đâu ta.

- Không sao đâu hyung, ngon mà _ Cười gượng trước mặt mọi người dù cho người cậu như khô rát đi vì mặn vậy _ Mọi người ăn tiếo đi ạ.

- Thôi, em ăn của anh đi _ Đẩy phần của mình cho cậu _ Để đấy anh ăn cho.

- Không sao mà, anh ăn đi.

- Mặn thế sao mà ăn, để anh ăn cho _ Nhất quyết kéo đĩa trứng về cho mình, anh nhắm mắt và nuốt một miếng cho cậu thấy an tâm _ Đấy, anh ă...n...có...sa...o đâu...

- Vậy mà kêu không sao _ Cười trước thái độ thái quá của JunHoe, cậu mắng yêu _ Thôi, anh với em ăn chung đi ha.

- Cũng được.

Rồi đâu lại vào đấy, bữa điểm tâm lại bình thường. Vẫn là vài câu đùa nghịch của gia đình Jason, không khí vẫn vui tươi như lúc nào. Được dịp khi nãy, vợ chồng anh lại quan tâm nhau hơn nữa. Cậu đút cho anh một miếng trứng và cho mình một miếng. Dù chắn là sẽ không no bụng nhưng trái tim cả hai lại được no về hạnh phúc. Chắc chắn là thế.

Janie lại không chấp nhận được điều đó, cô ta chả thèm nuốt nổi một miếng trứng. Mắt cô lăm lăm về phía họ, căm tức và hận thù. Janie à, cô chẳn bao giờ hiểu được rằng càng phá họai lại càng giúp họ hơn. Nếu cô càng phá đám họ thì họ lại càng quan tâm nhau hơn, nếu cô càng làm họ chia rẽ thì họ lại gắn kết với nhau hơn và đơn giản nếu cô làm họ đau thì chắc chắn người đau nhất chính là cô đó.

Ông trời. Đó là hậu quả của tên ác quỷ đúng không?

Thời gian cứ thế mà trôi qua, đối với anh và cậu, quãng thời gian này là thiên đường. Biết bao nhiêu kỉ niệm đã có, biết bao sự lãng mạn mà JunHoe dành cho cậu. Tình yêu ngày càng nảy nở thêm, to lớn thêm và thắm thiết thêm. Cũng giống như người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng, tình yêu của họ cũng vậy, sau biết bao sóng gió lại được gần nhau hơn và nhận ra tình yêu của mình quan trọng như thế nào.

Đương nhiên trong chuyện tình tay ba, cứ một người hạnh phúc. sẽ có một người đau khổ, cứ một người sống trong tình yêu thì lại có một người sống trong thù hận. Đó là quy luật, một quy luật dành cho thiên thần và ác quỷ. Chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy, ác quỷ luôn là người đầy âm mưu và xảo trá. Chắc chắn là không kết thúc dễ dàng như thế được, chắn chắn đây chỉ là mở đầu.

.

.

.

Một tháng trôi qua, và cũng là lúc hai vợ chồng cậu trở lại cuộc sống thường ngày. Một cuộc sống như một cuốn phim buồn, cứ trôi chậm chậm và lặp lại lặp lại. Cứ nghĩ thôi mà cậu cũng thấy buồn rồi, cả anh và gia đình Jason cũng vậy, nhất là Jen. Cô bé cứ bịn rịn như một đứa trẻ lên năm vậy.

- Anh đi nhé _ JunHoe vẫy tay rồi xoa đầu Jen _ Mốt anh về chơi với em nữa ha.

- Dạ, anh đi...nha..._ Mắt thấm nước _ Anh JinHwan cũng vậy nha.

- Ừ, Jen cũng vậy ha.

- Đồ sắp xếp hết rồi đó, hai đứa mau ra cảng đi _ Jason la lên.

- Đi đường cho cẩn thận, bữa nào tao lên thăm _ JaeHyun nói, JunHoe biết chắc trong lòng anh cũng buồn như Jen nhưng lại không muốn nói ra thôi.

- Hyung nói đó nha _ JunHoe cừơi khì.

- Đi nhanh lên xe tới rồi kìa _ Jason réo _ Đi cẩn thận nha.

- Chào cả nhà _ Hai vợ chồng cậu cuối đầu chào lần cuối và leo lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, lại kết thúc một chuyến đi nữa, lại phải trở về mọi thứ. Những kỉ niệm nơi đây sẽ nằm yên mãi mãi trong hai trái tim, mãi mãi. Cuộc đời đâu bao giờ là một con đường thẳng đúng không, có bao giờ muốn bước đi trên hoa hồng mà không dẫm phải gai đúng không. Nhưng không sao vì có anh lúc nào cũng bên cậu mà bảo vệ cậu, đúng không. Nghĩ trong đầu những ý nghĩ đó, cậu khẽ dựa đầu trên vai anh, nắm chặt lấy tay anh như muốn anh bên mình suốt đời và mãi chỉ anh và cậu.

.

.

.

Goo gia – 5:25PM

Bước vào trong nhà, cả hai ngả người nằm dài trên sofa. Anh gối đầu trên đùi cậu, nhắm chặt mắt lại. Trong nhà lại không có ai như thường ngày, cũng chỉ có hai người là anh và cậu.

'Ding Dong'

Chuông cửa reo lên lần một rồi lần hai. Đỡ đầu anh nằm trên gối rồi cậu chạy ra mở cửa.

- Chào.

- Janie!?

END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top