Chương 22 Cái kết không ai ngờ !

(au: Hết tết và rảnh rỗi,sẽ ra liên tiếp các chap từ 1-đến 2 ngày có 1 chương.)

~~~~~~~~~

Jooheon trở về, từ trong túi lấy chìa khoá ra định mở cửa đi vào thì phát hiện cánh cửa căn hộ đã mở sẵn . Đưa tay cầm tay nắm của cửa đẩy ra,sau đó thì tự mình đi vào,miệng luôn mồm gọi tên anh của mình ....

"phải hyung về đó không,Hyungwon?"

"Hyungwon?"

Đi tới phòng khách thì thấy Hyungwon nằm ngay dưới sàn lạnh lẽo ,lay mãi vẫn không tỉnh.Jooheon là thật sự hoảng nha .Dù có ngủ tới cỡ nào cũng không nằm dưới sàn nhà mà ngủ .Cậu liền nghĩ không lẽ có chuyện gì ?

Jooheon đưa tay chạm vào nhân trung của Hyungwon để xem xét tình hình,khổ là tay chưa chạm tới đã bị cánh tay ai đó giữ lại,xém chút trái tim yếu đuối hỏng rồi .

" hyung.....Anh làm em giựt mình !"

Hyungwon mở mắt ra với tư thế vẫn là giữ chắc tay của Jooheon ,nhếch môi cười ẩn ý,hỏi....

"anh phải hỏi em mới đúng.Em đang định làm gì anh ?"

" thì từ lúc đó anh dẫn tên ác ma kia đi đâu không ai biết,lại tối về thì phát hiện anh như xác chết trôi ở đây nên em lo lắng đó mà !"-Jooheon gãi đầu .

*hừ *-Hyungwon cười mỉa mai , đây mà là quan tâm cậu sao .Quan tâm cậu mà đến giờ mới về,chậc chậc .Qủa là anh em tốt . Ấy mà thôi cậu tha vì cậu hiền mà, nên không làm khó nữa .

"anh chỉ là ngủ quên một chút ,về phòng thôi !"

Khi Hyungwon quay lưng,Jooheon nói theo ,nói rằng ngày mai ở quán susi hạnh phúc sẽ có tiệc tân niên năm mới, một bữa cơm thân mật .Hi vọng tất cả đều có thể tới,nghe lời mời ấy ,Hyungwon chỉ khẽ gật đầu.Sau đó cậu về lại phòng mình và Jooheon cũng trở lại phòng cậu.

Một đêm gần như thức trắng của mọi người ,chẳng ai ngủ được,ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân.Nút thắt riêng,mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.Mọi người cũng thế và Wonho cũng thế.

Vừa trở về sau vụ ám sát gia đình quan chức của nước Nhật sang thăm ,mệt mỏi mà đi tắm.Bên ngoài Su báo cáo lại tình hình .Kể từ khoảng thời gian chia tay Hyungwon,thì anh nhận được lệnh từ tổ chức mẹ ở Châu phi nói rằng cần phải ám sát gia đình quang chức nước Nhật .

Trở về liền bước vào phòng tắm xối nước toàn thân để rửa đi mùi máu tanh cùng sự dơ bẩn đã bám dính lấy bản thân anh,bên ngoài chẳng ai hầu hạ đợi chờ anh ngoại trừ Su,trên tay Su vẫn cầm cái khăn lông đứng đợi chủ nhân của mình .

*Rào .....Rào*

Su bên ngoài vừa đợi vừa bẩm báo lại mọi chuyện mà cậu xử lý lại cho anh biết,bên trong trong làn nước mạnh mẽ xối lên da thịt của mình,khoé môi của anh liên tục khéo léo giật giật.....

Bên trong chẳng phát ra lời nói nào mà bên ngoài cũng chẳng nói gì.Cứ như thế chủ và tớ đều chìm vào không gian đợi chờ riêng của mình.Khi tiếng nước dừng hẳn.Wonho ,anh thân thể cường tráng nude bước ra,Su tiến lên trải dài khăn lông to ra bao trọn lấy thân thể mạnh mẽ kia mới thấy bên khoé môi ấy ẩn hiện nụ cười hài lòng .

Lau khô người, Su lại tiếp tục hầu anh mặc áo choàng vào,Su lại dùng một cái khăn khác lau tóc cho anh.Rồi bắt đầu nhiệm vụ sấy tóc cho anh.

Wonho ngồi im tận hượng sự phục vụ của Su,anh lâu lâu lại mỉm cười đầy quỷ dị mà nói ......

"Su,cậu nghĩ xem ngày mai ngay giây phút họ đang vui vẻ ăn bữa cơm đầu năm của gia đình và tôi đến giúp họ hoá sự vui vẻ ấy thành một ngày đầy tang thương nhuộm trong quan cảnh biển máu ,thì cậu nghĩ xem nó có vui không?"

Hai hàng chân mày của Su nhíu lại rồi rất nhan giãn ra,cậu chỉ im lặng tiếp tục sấy tóc cho anh mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Đối với hành động im lặng này của cậu , bản thân anh là vô cùng rất hài lòng .

Một đêm dài đầymệt mỏi cuối cùng cũng lui đi ,nhường chổ cho bình minh ngày mới.Rõ ràng đêm dài chẳng ai ngủ được.Nhưng không ai thấy mệt mỏi gì cả .Hôm nay là đầu năm mới.Minhyuk và Hyunwoo mở cửa bôn bán để lấy hên đầu năm.Mấy ngày gần đây liên tục đóng cửa chỉ vì gặp nhiều chuyện.

Các khách hàng thấy cửa hàng Susi mở cửa họ đã sớm xếp hàng đợi chờ.Thật ra chổ nào cũng có Susi, thật ra tay nghề của Hyunwoo không phải xuất chúng hoàn hảo nhất,họ đến tiệm ăn và ủng hộ anh em cậu chỉ là vì khi nếm lấy miếng Susi ấy họ nghĩ đến rất nhiều chuyện để cuối cùng ở khoé môi kia chỉ tồn đọng lại nụ cười vui vẻ hạnh phúc thấu hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Một điều mà ở những nhà hàng khác không có.Changkyun cũng dậy rất sớm, nhưng cậu chỉ biết đứng đằng xa bên ngoài dòm ngó anh trai,em trai cùng hai người bạn đang bận bịu rất nhiều,còn những vị khách liên tục cười cười nói nói hỏi thăm .Nào là.....

" hôm nay anh em nhà cậu mở cửa lại rồi !"

"đầu năm được ăn Susi của đầu bếp Hyunwoo là một điều may mắn đấy !"

"chỉ là vô tình đi ngang qua, không ngờ sáng nay mở cửa thật,quả nhiên ngày đầu năm đã gặp may !"

Changkyun không hiểu,cũng không định hiểu.Chỉ lặng người đứng ở nơi xa ,nhìn cậu không khác gì cây cột điện giữa dòng người qua lại.Giữa lúc mơ màng thì bị Kihyun kéo tay chạy về phía trước .Trước mắt cậu chính là nụ cười trầm ổn mà ngày nhỏ cậu đều muốn nhìn thấy.

Cứ mỗi một lần như thế,tâm của cậu dù sợ hãi cũng đều có thể bình tĩnh trở lại....

"em đứng ngoài này trốn sao ,nào vào trong phụ một tay đi. Để nhanh đến trưa chúng ta còn quay quần ngồi trò chuyện !"

"tôi...."-cậu chẳng biế tnói gì,cứ để mặt cánh tay bị kéo đi .

Rất nhanh Changkyun cũng bị cuốn vào làm việc , gần đến trưa thì Hyungwon cùng Jooheon cũng đến.Cả hai trợn mắt nhìn Changkyun.Bởi cái khung cảnh trước mắt phải nói là không thể nào tin được.Changkyun,cái thằng bé suốt ngày lạnh như tảng băng, rồi nào là trả thù này nò đang mỉm cười như một đứa trẻ với khách hàng .

Thế cái sát khí trời cho dành cho sát thủ đã bay đi đâu mà lại thay vào sự ngơ ngác của một đứa trẻ, nó không khác gì cậu bé nhỏ của hơn mươi lăm năm trước,dù rằng năm nay đã bước qua tuổi hai mươi bốn

" hai người làm gì nhìn hyung ấy kì thế ?"-I.M tay cầm khăn đi đến nhìn hai người bạn vừa tới .

"À không..."-Jooheon còn chưa mở miệng thì Hyungwon đợp vào.

" thằng bé ác ma kia mà nhìn ngoan hiền thế này ư ?"

Hyungwon nheo mắt lại ,nói ra những lời thật là trái sự thật. Ác ma thật sự là cái kẻ mà cậu hay đeo bám một mực gọi là thiên thần,thế mà không hiểu sao cứ nói kẻ bị ác ma chi phối là ác ma .Minhyuk đi ra thẩy cho anh em nhà Hyungwon hai cái tạp dề và thế là cũng cưỡng ép cả hai làm nhân công miễn phí cho quán ngày hôm nay.

Quán đến gần trưa mà vẫn rất đông, tiếng cười nói hỏi thăm nhau của những khác hàng với mọi người vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Ở bên trong bếp, trong bộ áo đầu bếp,lâu lâu Hyunwoo nhướng đầu ra bắt gặp khung cảnh vui vẻ ,khoé môi của anh cũng giương lên nụ cười hiền hoà ấm áp.

Bình dị, nhẹ nhàng ,cái khung cảnh đoàn viên ở bên nhau mà chính Hyunwoo không hi vọng có lại đang hiện hữu rõ trước mắt.Chẳng qua nụ cười kia rất nhanh bị dập tắt bởi một bóng hình bớt chợt hiện lên trong đầu anh,cùng một cái tên gây ra nhức nhối khó tả .....* Wonho !*

Trưa đến, các khác hàng cũng dần về hết. Mọi người đang thu xếp dọn dẹp, bên trong bếp thì Hyunwoo ,anh vẫn cặm cụi làm bữa cơm gia đình cho các anh em.Cho đến vị khác cuối cùng ra về,cho đến dọn dẹp cũng đã xong.Chỉ còn duy nhất một bàn ở giữa là còn để lại.

Bên ngoài cửa chính cũng lật cái bảng đề chữ * close *.Đồ ăn cũng đã thay nhau dọn đầy lên bàn.Tất cả cùng nhau ngồi xuống,Hyunwoo là người cuối cùng, khi anh từ bếp đi ra, trên tay cũng khéo léo cầm đĩa thức ăn cuối cùng anh làm .

Hyunwoo là người khui chai rượu ngon lâu năm anh đem từ Nhật qua, tỉ mỉ rót cho từng người, lời chẳng kịp nói .Bên ngoài vang lên giọng nói vừa xa lạ cũng đồng thời quen thuộc đến lạ kì. Sự quen thuộc khiếtn ừng người phải run raẩiyì sự hiện diện của người này.

Âm thanh từ giọng nói ấy như phảng phất từ cõi địa ngục vọng về.

" bữa cơm đoàn viên sao,vì sao lại không chờ đợi tôi hả Hyunwoo ?"

Wonho bước vào, mỗi một người đều trở nên khó coi vô cùng,chỉ duy nhất Hyungwon vẫn bình tĩnh hướng ánh mắt nhìn anh.Cậu có chút ngạc nhiên khi anh đến,nhưng là chẳng hề sợ hãi.Và cả khi Wonho bước vào thấy Hyungwon ở đây thì ở trên gương mặt tuấn mỹ tàn khốc kia cũng hiện lên tia ngạc nhiên,dù rất nhanh liền biến mất.

Chậm rãi và cũng vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế chủ toạ do Hyunwoo đứng dậy khi mà vừa thấy Wonho đi vào, bàn tay xinh đẹp kia của anh liên tục gõ nhẹ lên bàn.Rõ ràng biết từng người ở đây không hoan nghênh sự có mặt của mình.Nhưng anh vẫn trước sau mặt dày cười đến tà mị quyến rủ .

"tôi cũng tham gia được chứ ?"

Changkyun đinh đứng lên nhận ngay ánh mắt sắc bén đầy xa các của người từng vì mình làm rất nhiều chuyện,khiến cậu đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xuống. Đến lượt Hyungwon định đứng dậy hỏi và ngăn cản thì cậu còn chưa làm gì đã bị anh chặn họng .

" Cậu ngồi im đó hoặc cùng Jooheon rời khỏi đây ,vì cậu tôi có thể tha cho thằng bé ấy .Nhưng chỉ cần cậu lên tiếng xen vào , tội lập tức tự sát !"

Vừa dứt câu,bàn tay của Wonho cũng sớm nổi lên ngọn lửa xanh quỷ dị . Hyungwon,cậu chết lặng phải ngồi im tại chổ,bởi anh đạ đánh đúng vào cái nút thắt của cậu,cái chấp niệm mà vĩnh viễn cậu không bỏ được.

Changkyun ,sau khi bản thân hít sâu lấy lại bình tĩnh.Cậu đi tới gần anh,hai chân tự giác khuỵ xuống bên cạnh của anh, đôi mắt cũng hằn lên những tia máu đau thương,giọng nghẹn ngào ra sức xin lỗi,xin lỗi vì phản bội lại lòng tin của anh.

Wonho ,anh vẫn mặc kệ cậu.Việc cậu tha thiết xin lỗi là việc của cậu. Còn anh chỉ là nhàn rỗi ngồi thử món ăn cùng rượu trên bàn.Một người nói,một người ăn....Cho đến khi mọi chuyện bí mật trong quá khứ đều rõ ràng tất cả thì đôi đũa trên tay của anh cũng hay dừng lại và gác xuống đĩa chuyên dụng để đũa .

Xoay người đưa tay đỡ Changkyun đứng dậy,trong ánh mắt đen ấy luôn hiện lên sự suy nghĩ sâu xa khó đoán.Tay của anh chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu, khoé môi cũng khéo léo hoạ ra nụ cười từ ái cực kỳ ấm áp .

Changkyun hơn ai hết biết anh của lúc này chính là đang giận dữ và là ác ma bộc lộ trong bản tính.Nhưng cậu không hiểu vì sao khi mọi chuyện đã được nói ra lại không hề thay đổi kết quả trong anh.Cừu hận vẫn tồn tại trong ánh mắt đẹp đẽ đang nhìn cậu.

* ực *- Phút chốc cái cổ nhỏ của cậu đã ngoan ngoãn nằm trong tay cậu.Wonho dí rất nhanh rất mạnh áp sát cậu vào tường,khinh bỉ nhìn người em trai mà anh bảo vệ,khinh bỉ nhìn người em duy nhất có lúc anh từng nghĩ là gia đình,dù rằng anh cũng đã từng lợi dụng cậu.

Lực sát thương mạnh đến nổi tường cũng nứt ra .Tiếng nứt rất rõ ....

*Rắc Rắc ....*

" Gần mười sáu năm qua, thứ em học được khi làm một sát thủ chỉ có nhiêu đây sao.Thật ngu ngốc đấy Changkyun.Em biết không ,cái điều em nói ....thật ra bản thân anh đã sớm biết !"

Mọi người đang đinh lao vào giải vây cho Changkyun thì đột nhiên đứng sững lại,sững lại vì Wonho đã biết sự thật. Ấy thế vì sao vẫn còn gieo cừu hận nặng cho bản thân chứ. Đó chính là điều không hiểu .

"Wonho,cậu biết từ khi nào ?"-Hyunwoo run run hỏi ,vì anh không ngờ cậu bạn của mình đã biết .

" nếu đã biết vì sao anh vẫn hận chúng tôi.Không lẽ điều đó không đáng tha thứ ?"-Kihyun tiến lên hỏi.

"làm sao anh có thể biết được chứ ?"-Minhyuk khó tin nhìn Hyunwoo.

Jooheon đột nhiên nhìn Hyungwon,cậu phát hiện,hyung của mình không bình thường. Đôi mắt kia sớm đã đỏ ẩm ướt nhìn hình bóng của ác ma phía trước.Toàn thân mỏng manh kia dường như mất đi hoàn toàn sức sống.Nó chẳng khác nào một cái xác biết đứng .

Wonho nhếch môi ,anh không nói...cũng chẳng nhìn mọi người.Sự thật làm sao anh biết thì Hyungwon đã lờ mờ đoán ra, người có thể nói cho anh biết duy nhất chỉ có cậu.Bởi cậu luôn nói mơ về ác mộng của mình trong quá khứ .

"là em nói cho giáo sư biết phải không ?"-cậu hỏi.

Wonho vẫn không quay đầu,cánh tay vẫn dí sát vào cái cổ xinh đẹp của Changkyun.Khoé môi phun ra từng chững thật lạnh lùng,dù thế nhưng trong lời nói ấy không hề có sát khí nào.Ngược lại có một chút quan tâm.

" đó không phải lỗi của cậu, đừng tự trách.Tôi không hận cậu đã nhờ tôi mà cậu có thể sống hôm nay,cũng không hận mẹ cậu đã đẩy tôi vào con đường này !"

"nhưng....."-Hyungwon bước lên và mọi người cũng đã đoán ra thân phận của Hyungwon .

Trở lại với chuyện của Wonho cùng mọi người,anh lần nữa nhếch môi nói với Changkyun rằng ....

" em có thể vì họ phản bội anh,anh cũng hiểu.Cuối cùng huyết mạch vẫn liền kề hơn một người anh hoang !"

"em không có !"-Changkyun ra sức lắc đầu .

Kihyun,Hyunwoo,Minhyuk,I.M .Dù cả bốn không được tiêm vũ khí sinh học tiến bộ của ngành công nghiệp thế giới nhằm kích thích tìm năng ẩn giấu trong con người,dù rằng họ đã rời xa huấn luyện cũng gần mười sáu năm.

Chung quy thì những bài học đơn giản huấn luyện năm đó vẫn còn tồn đọng rõ trong não của họ.Mặc dù từng đường chiêu ra đòn của mỗi người điêu luyện và cực kỳ không có điểm dư thừa.Nhưng cuối cùng Wonho vẫn nhẹ nhàng,uyển chuyển né đi tầm ảnh hưởng ra đòn của mỗi người .

" thật là muốn chết !"

Một tay anh vẫn giữ chặt Changkyun, tay còn lại ra sức hất tung mọi người ra.Cơn giận giữ của Wonho thật sự rất lớn.Anh hôm nay đến đây thì đã quyết định sẽ chấm hết câu chuyện của họ ,câu chuyện điên rồ đã tồn tại hơn mười sáu năm qua .

"anh nói cho em biết.Thứ anh hận họ không phải vì cái quay lưng ấy,không phải vì lo nghĩ cho từng người.Mà chính là phản bội lại lòng tin của anh,chà đạp tôn nghiêm và sự tín nhiệm của anh thì buộc phải chết.Trừng phạt anh dành cho em chính là ngồi yên xem anh hành hạ giày vò họ cho đến chết !"

"đừng !"-Changkyun đầy sợ hãi.

Su tiến vào, theo lệnh giữ chặt Changkyun lại.Wonho đi đến ,một mình đánh bốn người trước.Sau đó có Jooheon gia nhập là năm.Dù rất muốn giết chết hết những người bỏ chạy năm xưa.Bởi vì họ không hề coi trọng lòng tin của anh.

Nhưng khi liếc qua ánh mắt trong veo đang khó xử nhìn anh, anh lại tha đi mang của Jooheon,dùng sức mình hất cậu về phía Hyungwon .

" cậu là người em ấy thương yêu, tôi tha cho cậu cái mang này.Dẫn Hyungwon đi!"

* phụt *-dù được tha đó, nhưng cũng không tránh bị đánh đến nội thương.Bởi lực ra tay của Wonho ,anh là rất lớn .Hyungwon cùng Jooheon không đi,cương quyết ở lại.Hyungwon còn đinh đứng dậy đi vào kéo lấy anh dừng lại.

Cậu biết anh làm như thế chỉ vì cừu hận, nếu như cứ tiếp tục thì có ngày anh sẽ hối hận.Muốn đến nhưng lại không thể đến vì Jooheon bị thương khá nặng,cậu đưa tay đỡ lấy em trai chung sống cùng nhà , nhìn anh hết sức van xin.

" nếu anh đã biết được sự thật thì chẳng phải kẻ đáng chết là tôi ,xin anh đừng hại những người từng là gia đình của mình.Nếu không một ngày đó anh sẽ rất ân hận !"

"Hyungwon, cậu phải sống cho tốt.Không được làm uổng phí sự hi sinh của tôi,không thì tôi sẽ rất đau lòng đó !"

Khuyên không được thì doạ,cậu doạ sẽ tự sát để đổi mạng, thế mà lại chỉ được phán một câu lạnh gáy từ anh ....

" cậu thật không biết quý thời gian gì cả Hyungwon, không sao cả, nếu như cậu không quý trọng bản thân cũng được,tôi sẽ rất nhanh bồi họ xuống dưới làm bạn với cậu !"

Hyungwon khuỵ xuống vì mệt mỏi, gương mặt thiên thần kia sớm thấm đẫm nước mắt của cậu.Cậu rất hận bản thân, nếu như cậu chết sớm hơn một chút,chết trước khi Jung Kim,hắn ta tìm mama của cậu.Có phải như thế sẽ tốt hơn.

Người đàn ông này sẽ không tự huỷ hoại mình .Wonho lạnh lẽo nhìn từng người một bị chính anh hất tung người thì ngã làm gãy cả bàn gỗ.Người thì văng đến góc tường ,rồi quay lại nhìn Changkyun,nhìn cậu bé mà anh đã bảo vệ suốt gần mười sáu năm qua .

Anh nói cho cậu biết anh hận nhất chính là quân cờ không nghe lời của mình,sự trừng phạt anh dành cho cậu chính là ngồi im ở đó xem anh giết từng người một. Những lời dư thừa tiếp theo đều thay bằng hành động thực tế của anh.

Nội lực anh đánh ra đều là hoàn hảo mạnh mẽ, ánh mắt kia cười đến rung chuyển tà mị quyến rũ .Wonho ,anh hiện tại chẳng khác Tula từ địa ngục đi đến .

Thực ra anh cũng bị dính đòn .Hyunwoo và Kihyun tuy không có năng lực từ việc tiêm thuốc,nhưng cả hai chính là tay đấm giỏi ngày còn ở tổ chức.Thành tích luôn ở hạng ưu.Bởi hai người họ không những biết dựa vào năng lực vốn có mà còn cái đầu mai phục con mồi của mình .

* phụt *

Từng người một đều phun ra máu, bởi Wonho không hề dùng đến năng lực đặc biệt do thuốc tạo nên,anh là dùng chính võ công và năng lực thật để giày vò từng người,cũng là giày vò anh .Máu chảy...tổn thương.

Chút xíu sợ hãi hay đau đớn chẳng ai có.Mỗi một người lại không ngờ ở khoảnh khắc tàn sát nhau này lại là cảm giác dễ chịu.Mọi cảm xúc dồn nén đều tung ra hết .Wonho như con quái vật,dù không dùng sức mạnh của thuốc kích thích tạo ra,anh vẫn có thể từ trong máu và cơn đau đứng dậy như người bình thường .

"đừng mà.Xin anh đừng mà !"-Changkyun đang bị Su khoá tay giữ lại.

Cửa tiệm Susi cũng rất đáng thương,phút chốc trở nên điêu tàn . Wonho dường như mất đi kiểm soát,anh lạnh lẽo đi đến nắm cổ áo Hyunwoo đứng dậy.Người đáng hận nhất trong câu chuyện của họ chính là người bạn thân này của anh .

Tình bạn hoá ra lại mỏng manh như thế.Thà rời bỏ nhau chứ không cùng nhau chịu hoạn nạn.

" Changkyun, anh trai em chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện đau khổ này .Kẻ nên chết đầu tiên !"

Wonho quay đầu lại cười một cách trẻ con,khác xa với vẻ tà mị quyến rũ thường ngày.Anh càng như thế càng khiến người xung quanh phải run sợ .Changkyun ở một bên luôn muốn vùng thoát khỏi Su, ấy thế mà đểc ậu phát hiện Su từ lúc nào còn mạnh hơn cả cậu .

Bất lực cảm thấy bản thân thật vô dụng .Trái tim như chết khi thấy cả hai người hyung yêu thương của mình đang giết lẫn nhau .Wonho ,anh hoàn toàn phát điên .

"haaaa.haaaaa.Chết đi.Hãy chết đi để kết thúc hết.Cậu mệt mỏi không bạn.Tôi thì rất mệt mỏi đó !"

Hyunwoo nheo mắt lại, hơi thở không còn đều nữa ,Wonho càng cười lớn hơn.Mọi người muốn ngăn cũng khó ngăn, toàn bộ đều bị thương nghiêm trọng .Changkyun trong giây phút ấy , đột nhiên vụt thoát khỏi tay của Su, cậu đưa tay mình ,dùng năng lực của mình điều khiển viên đạn mà cậu có được ở trong túi .

*Pằng *

Một phát chấn động, một phát xuyên tâm,một phát không ngờ.Hơi thở có thể giành lại từ cõi chết , lòng tin cũng vì thế chết đi. Dù có từ bỏ, có hận, có ghét bỏ ,tuy nhiên chưa bao giờWonho anh nghi ngờ Changkyun sẽ dùng năng lực của mình chống lại anh.

Hiện tại ngực trái của anh, vị trí cực kỳ nguy hiểm, nó gần như là ở gần ngay tim. Xoay người lại, ánh nhìn càng mờ hơn.Mắt càng đỏ hơn,so với cái đau từ vết thương đem lại thì cái đau của lần thứ hai bị bỏ rơi càng tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: