[Longfic | M][BIGBANG, 2NE1, MBLAQ] Change
Author: t0mchjen [G] gọi tôm thôi nék
Casting: Big Bang, 2NE1, mblaq, ...
Pairing: this secret
Rating: M
Summary: ... I believe in change as loss
... Then, suddenly, everything on campus makes me lose faith
... I do not believe anymore ... before you
Category: Romance == "
Nhân vật
Kwon Ji Yong *
* Dong Young Bae
* Lee Seung Hyun
* Choi Seung Hyun
* Kang Dae Sung
* Dara
* Minzy
* Park Bom
* Chae Rin [CL]
* Sang Hyun [Thunder - MBLAQ]
CHAP 1.
“Cậu không sao chứ ?”
“Mày cứ kệ tao. Tránh ra.”
Cậu lập cập đứng dậy, hất tay anh ra. Đôi mắt ấm áp ngày nào giờ đã biến mất, thay vào là tia nhìn sắc lẻm.
“Chúng mày là một lũ hèn.”
Tụi nó cười, cười như một lũ man rợ. Ba thằng tất cả. Một thằng tới gần cậu, kéo cổ áo cậu. Hắn dí sát mặt cậu, hơi thở bốc mùi gớm ghiếc. Đúng là kinh tởm!
“Mày với thằng bạn mày, liệu hồn đấy. Mày nghĩ trong trường này mày là nhất à ? G-dragon ư ? Là thằng quỷ đang bị ăn đòn nhừ tử đấy.”
Hắn ném mạnh cậu va vào tường rồi liếc xéo sang Young Bae. Anh chạy lại đỡ cậu dậy. Lại một lần nữa bị bàn tay nhẫn tâm của Yong xô ra.
“Nếu có gan, hãy từng thằng xông vào đây. Tao sẽ chấp hết.”
Yong đứng thẳng người kiêu hãnh, nhìn 3 thằng con trai nhục nhã. Nắm đấm gồng lại, giáng xuống cái mặt thằng mạt hạng ấy.
Hắn ú ớ ôm mặt. Máu từ mũi chảy xuống, be bét khiến cho khuôn mặt hắn còn tởm lợm hơn.
Cả 3 thằng bỗng sợ, cái run của chúng lẩy bẩy rõ trong không khí. Chúng nó lẩm bẩm rồi chạy mất. Mớ hỗn độn rác rưởi đè lên người cậu đã hết, mùi hôi thối cũng cuốn dần xa.
Yong vẫn mặt lạnh, phủi quần áo. Cậu bước ra khỏi con hẻm nhỏ, chẳng ngoái lại lần nào, cứ để anh đứng đìu hiu và buồn bã.
Cậu ấy cứ thế đi mà không nói câu nào.
Bae đứng trên hành lang, nhìn ra sân trường ngập nắng. Cái không khí thu này, anh vẫn thích lắm cơ mà, vậy mà bây giờ bơ nhau ? À ừ, lòng anh khô khốc như cây mùa đông, trơ trụi và khẳng khiu.
Park Bom bước lại về phía anh. Cô thở dài, nắm lấy tay Bae.
“Lại sao nữa vậy oppa ?”
Bae quay sang nhìn người anh yêu. Chẳng giấu được khuôn mặt ủ rũ, chán chường, Bae lại né tránh ánh mắt của Bom. Đôi tay anh siết lấy tay cô. Cứ yên lặng!
Bom không thích những lúc Bae như vậy. Trông không giống Bae mắt cười chút nào. Những ngày anh không cười là những ngày mưa của cô. Và mưa thì rất buồn và ảm đạm, làm nhòe nhoẹt cả một ngày dài não nề.
“Là Yong oppa phải không? Sao Yong oppa toàn làm khổ anh vậy ? Em ghét …”
Anh đặt ngón tay che đôi môi của Bom. Áp lòng bàn tay khít với má cô, anh thì thào thật nhỏ nhẹ.
“Em đừng ghét Yong! Nếu em ghét Yong thì cũng như em ghét anh. Và điều đó khiến anh ghét em. Nhưng em biết anh không thể làm được việc ngừng yêu em mà. Đừng khiến anh khó xử nhé!”
Bom quay đi. Sao anh cứ nhẹ nhàng như vậy, cứ lợi dụng cô yêu anh để bỏ qua cho Yong. Cậu ta ích kỉ, cậu ta xem nhẹ tình bạn giữa cậu và Bae. Chính cậu ta làm Bae của cô ra nông nỗi này. Cũng như Bae xem cậu ta đau thì anh cũng đau, và khi anh đau thì cô cũng cảm thấy thế. Nếu đứa con gái nào cũng biết rõ cậu ta thì chắc hẳn, bọn đó sẽ không điên cuồng mà say mê Yong. Vì lòng ích kỉ của cậu ta ư?
“Thôi sắp trống đó. Em vào học đi nhé.”
Đôi mắt anh chăm chú điểm từng nét trên gương mặt Bom. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi môi mọng xinh như một trái ngọt, cái mũi thanh thanh. Và bóng dáng ấy dần khuất sau cầu thang, cứ xa xăm. Bae thở dài. Xa xăm…Như cô đang dần tuột khỏi vòng tay anh.
Chae Rin ôm khư khư trong lòng chiếc bánh ga tô mới làm. Hôm nay, Yong oppa sẽ ăn nó chứ - món quà mà Chae Rin ấp ủ với cả tấm lòng dành cho cậu. Em đứng xô đẩy trong bọn con gái đang ngóng. Vươn lên hàng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cậu, Chae Rin mỉm cười rạng rỡ. Em tiến đến gần cậu, chỉ còn cách khoảng vài bước nữa. Thoáng ngại ngùng, Chae Rin chưa bao giờ gần cậu như vậy, được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách này.
“Yong oppa, đây là món bánh ga tô em làm cho oppa…”
Cậu bỗng giấu khuôn mặt lạnh lùng đi, quay sang đón hộp bánh, kéo xệch đôi môi, đôi mắt nhìn Chae Rin thu hút.
“Oppa cám ơn em nhé!”
Chae Rin mặt đỏ bừng. Em luống cuống, đứng chần chừ. Cứ thế, đám con gái xô em ra xa. Chae Rin vẫn tần ngần. Chẳng phải như vậy là đủ sao ?
“Này Chae Rin, đừng bảo với tớ là cậu tặng tên Yong đó cái hộp bánh sáng này hì hục làm nhé ?”
“Oppa nhận rồi mà. Lại còn cười tỏa nắng nữa chứ. Oppa cứ làm tớ mất máu hoài.”
Chae Rin nhìn Bom với đôi mắt cún con. Cô thở dài với bạn thân đang bị mu muội bởi tên Yong.
“Tớ đã bảo cậu rồi! Yong chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Cậu ta chỉ là “con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn” thôi. Và bác thợ săn là những đứa đang phát điên lên như cậu đấy!”
“Vớ vẩn. Yong oppa là “con nai vàng ngơ ngác, ra kiss bác thợ săn”…Và có một ngày anh ấy sẽ kiss mình.”
Chae Rin mơ mộng, chống cằm. Một ngày nào đó, em là Bạch Tuyết, còn Yong là 1 trong 7 chú lùn…à nhầm…hoàng tử đến cứu em.
Bom cứ ngao ngán nhìn con bạn thân đang bị chú lùn đội lốt hoàng tử...nhầm hàng…quỷ đội lốt người làm cho mê muội. Cậu ta ích kỉ và giả tạo. Và chắc bây giờ, cái bánh Chae Rin tặng. cậu ta còn chẳng ăn nó nữa.
“Thôi. Cậu hết thuốc chữa rồi.”
Bom bỏ về chỗ. Cũng vào tiết rồi, cô Văn sắp vô lớp bây giờ.
Thấy Chae Rin vẫn ngồi ngẩn ngơ mà mơ mộng, Bom đáp thư giấy.
“Thôi đi. Cậu có nghe cô giảng không đó. Tớ thấy cô tia cậu rồi đó. Chú ý vào.”
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cả trường rơi vào tình trạng một cái chợ vỡ. Yong ngồi vắt vẻo trên hành lang, chẳng quan tâm cái bánh của con bé nào đó mới tặng đang bị bọn trong lớp xâu xé. Cậu lơ đãng nhìn ra sân trường kia, lụt lội nắng vàng và trôi mênh mang cái không khí của mùa thu. Bình thường cậu vẫn thích, nhưng sao dạo này thấy xa cách quá, như người dưng. Tâm hồn cậu như buổi trưa hè, nắng gay gắt. Nó bị bốc hơi hay bị biến thành tro tàn ? Cậu không biết, chỉ cảm thấy mình đang mất cảm giác. Với mọi vật xung quanh.
“Mấy thằng chó hôm nay…Hừ.”
Cậu hậm hực với lũ đó. Nhưng rồi cũng qua thôi cái cảm giác ấy. Mệt!
Dưới sân trường kia, giờ đã đông đúc. Hãng dãy bọn con gái hò hét khi thấy cậu.
Bọn này đúng là điên…và ngu!
RẦM!!!
“Đi đứng cái kiểu gì thế ? Mắt để đâu đấy hả ?”
Một giọng con gái lanh lảnh cất lên. Cậu xoa xoa vai – nơi một cái đầu cứng vừa “chạm” phải,cãi lại.
“Không đi như thế thì đi kiểu gì. Đi bộ đội mũ bảo hiểm đi!”
“Hừ…”
“Cô biết tôi là ai không ?”
Nhướng mắt nhìn xuống, cậu ngẩn người. Một con bé tóc tai ngắn cũn cỡn, dáng dấp chẳng khác gì một thằng con trai, lại còn mặc đồng phục nam sinh. Nó có phải con gái không vậy ? Hình như không có…phẳng vậy à ?
“Sao không biết ? G-dragon của cái trường này, Yongie yêu quý của mấy con điên.”
“Cô…cô…”
“Thôi. Có là gì cũng không liên quan đến tôi. Tránh đường hộ cái!”
Yong né người sang một bên. Cậu phải ngồi hì hục xóa bỏ hình ảnh cô nhóc nãy. Cậu luôn muốn đầu óc mình chẳng có gì cả, trắng và trơn tru như một mặt hồ lặng sóng. Nghĩ là một việc hành hạ tinh thần của người khác. Cậu không muốn trở lại cảm giác đau một lần nữa.
Vứt bừa cái cặp ra thềm nhà. Yong đi thẳng lên phòng mình, khóa cửa lại.
“Aisshhh…Mày hãy dọn đống bừa bộn này đi, Ji Yong.”
Trong căn phòng ấy, có một người đang khóc. Rúc đầu vào lòng mình, ở khóe mặt, một thứ chất lỏng cứ tuôn ra. Nó là lệ, lăn tròn trên đôi má cậu.
Người đàn ông loạng choạng bước lên cầu thang. Thân hình nặng nề làm rung chuyển cả thềm nhà. Ông ta đập cửa ầm ĩ.
“Mày có thích ăn đòn không Ji Yong…Mày thích gì ?Hôm nay nhịn cơm luôn đi, thằng quỷ.”
Yong cắn răng khóc. Cậu muốn khóc thật to, để âm thanh bật ra khỏi cổ họng tù túng. Nhưng không dám. Ngồi bên cửa sổ, cậu cứ ư ử như cún con lạc mẹ. Mái tóc nâu hạt dẻ rối bù xù, khuôn mặt hốc hác lờ mờ dưới ánh trăng.
Dưới nhà. Thằng bồ và bà ta cười khúc khích, trêu đùa nhau bằng những câu âu yếm.
“Đi mà. Cởi ra.”
“Ứ ừ.”
Ông ta rúc đầu mình vào ngực người đàn bà. Mơn trớn khoảng da hở qua cái áo ren rách rưới.
Yong vớ hết tiền dành dụm để dưới chồng sách vở. Bất thình lình, cậu nhớ ra cái cặp để dưới nhà. Vội vàng mà lấm lét, Yong đi từng bước xuống. Bắt gặp cảnh trơ trếu ấy, cậu nhăn mặt, quay đi. Vớ vội cái cặp, cậu bước gấp rút lên.
Ông ta thôi thè lưỡi ra ngoài miệng như một con chó vào trời nóng, quay ra quắc mắt nhìn cậu.
“Yong…Mày đi đâu đấy?”
Cậu không quay lại, ngập ngừng bước tiếp.
Người đàn bà kéo ông ta lại, hú hí với nhau.
“Kệ nó đi anh. Hi hi.”
Cậu lê bước về phòng. Vơ hai ba bộ quần áo, nhét tiền vào, cậu mở cửa sổ, đáp nhẹ xuống đất.
Chạy…chạy…cậu chẳng quay lại nhìn ngôi nhà bẩn thỉu ấy một lần nào nữa.
Gió tạt nước mắt bay ngược lại. Là một chút nuối tiếc ư ? Ba cậu không bảo vệ nơi đây nữa, thì thay thế vào là một bàn tay gớm ghiếc phá nơi đây sao ? Người mẹ xưa của cậu đâu, thay thế vào bây giờ là mụ đàn bà lẳng lơ.
Không được nghĩ nữa. Cứ chạy thôi!
Lẫn với dòng người tấp nập, cậu rảo bước chầm chậm. Đôi tay gầy đưa lên khóe mặt, gạt đi những dòng nước mắt vô tích sự, cậu đeo khuôn mặt lạnh như đá vào. Loạng choạng bước, đi về đâu đây ?
“Cho cháu một tờ báo với ạ.”
Nhận tờ báo trên tay, cậu lật từng trang. Đây rồi, thuê nhà!
Đứng trước cửa dãy nhà trọ lụp xụp, Yong gõ cửa chủ nhà.
“Xin chào. Tôi muốn thuê nhà ở đây.”
“Vâng.”
Vừa ngẩng mặt lên, cậu bắt gặp ngay khuôn mặt quen quen. Một mái tóc hoe vàng túm về một bên, đôi mắt híp, đôi môi cười tươi, gò má xương xương. Là con nhỏ sáng nay tặng bánh.
“Anh là Kwon Ji Yong ?”
Chae Rin ngẩn ngơ hỏi, thoáng chút bối rối và khó hiểu.
“Anh làm gì ở đây ?”
Em cúi mặt xuống, tập trung nhìn vào đôi chân mình. Chưa bao giờ được mặt đối mặt với cậu, em không đủ dũng cảm nhìn vào mắt cậu.
“Như đã nói thôi. Anh thuê nhà.”
Em cuống cuồng nhường lối cho Yong. Chỉ phòng cho cậu, Chae Rin ngại ngùng hỏi.
“Phòng anh đây. Anh…thuê…ư ? Thật là chuyện lạ quá!”
“Bộ không thuê được à ? Nếu thế thì anh sẽ thuê ở chỗ khác.”
“Không không…Em xin lỗi. Cho em xin phép.”
Chae Rin lách qua dãy hành lang nhỏ. Em ra khỏi dãy nhà trọ. Cái bóng gầy gầy cao cao biến mất.
Yong thở dài, thả mình xuống chiếc đệm nhỏ trong phòng.
“Hình như con bé đó là Chae Rin thì phải ?”
CHAP 2.
Ò ó o…
Điện thoại gáy lên gáy xuống, phành phạch gáy.
Yong mắt nhắm mắt mở, quờ quạng trên đầu giường, với tay tắt cái con gà gáy. Dụi mắt, cậu ngán ngẩm nghĩ đến cảnh giáp mặt với “đôi tình già”. Loạng choạng mở cửa, bắt gặp bức tường trống rỗng, đơn điệu những chiếc cửa các phòng đối diện. Mùi hăng hăng ẩm mốc xộc vào mũi, không giống mùi hôi thối sặc sụa ở nhà. Cậu thích mùi ẩm hơn.
“Đây là thiên đường.”
Dãy nhà trọ lụp xụp, mùi ẩm mốc hăng hăng, cái phòng chật hẹp, một mình…
Khóa cửa phòng lại, cậu lại ngả ngón như một chú mèo lười nằm phơi nắng. Nhìn những hạt bụi li ti ẩn hiện trong nắng, cậu bâng khuâng đưa tay lên không trung. Nắm một cái không rõ thực hư…cũng như thứ gì đó…mà người ta gọi là hạnh phúc.
Cộc…cộc…
Tiếng đập cửa vang lên, làm cậu giật nảy mình. Yong mang lại cho mình cái dáng khó gần biết mấy. Ra mở cửa, cậu chẳng thèm giả dối mà nhếch mép, khác hẳn với G-Dragon mà các cô gái vẫn hằng hâm mộ.
Chae Rin cố gắng cười thật tươi. Em cúi đầu chào, mặc dù chẳng mấy bình tĩnh với điệu bộ và sự khó hiểu trong Yong.
“Anh chuẩn bị đi học chưa ạ ?”
À…Cái chuyện ấy. Yong đang tính nghỉ luôn. Đến nước này, túng quẫn và bần hàn, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo dăm ba chuyện vặt vãnh ấy.
Nhưng…nói sao đây…
“Anh không biết…Chắc cúp buổi nay. Mệt lắm!”
Chae Rin để lộ cái lo ra mặt. Đôi mắt em mở to, ngắm nhìn những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt đối diện. Dù có chút phờ phạc, nhưng đây không phải gương mặt của người ốm về thể xác, chỉ là xanh xao về tinh thần. Chae Rin lo lắng.
“Anh không sao chứ ? Có cần gì không…Hay để em báo với Bae oppa nhé ?”
Người cậu giần giật, con ngươi trong tròng đảo qua đảo lại. Bae…chắc sẽ lo lắm! Vấn đề là không cần phải như vậy.
“Không…không cần…Anh tự lo được! Em có thể…giữ bí mật này hộ anh được không ?”
“Bí mật gì ạ ?”
“Anh…chuyển đến đây ở.”
Chae Rin đạp xe trên đường. Nắng vu vơ đậu trên mái tóc em, trên mu bàn tay. Cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, Chae Rin lại mơ đến cái giấc mơ Bạch Tuyết. Nhưng…em chưa bao giờ thấy Yong lạnh lùng. Trước mặt các cô gái thần tượng cậu, Yong là G-Dragon, là chàng trai dễ thương nhất trên thế giới này. Cậu luôn hứng máu các cô bằng cách mỉm cười thật tươi, cong cớn chu mỏ, hay chớp chớp đôi mắt, hút các cô về cái màu mã não của con ngươi. Và hàng nghìn câu hỏi đặt ra, về chú lùn…í lộn…hoàng tử của em.[Cao vậy mà coi lùn thì ông Bae là gì nhỉ ]
Tại sao cậu ấy lại đến đây, dãy nhà trọ cho sinh viên nghèo và những người thất nghiệp. Cái nơi giá rẻ như bèo mà gia đình em để kiếm thêm chút tiền đó, có xứng đáng với cậu không ? Sao cậu không muốn cho Bae oppa biết cơ chứ ? Họ là bạn thân cơ mà…
Mênh mang trong suy nghĩ lẫn lo âu đặt ra trong Chae Rin, cứ bâng khuâng, nao nao lạ lùng.
“Này bồ, đừng bảo bồ mơ về ngày lên xích lô với tên Yong đó nhe ?”
Bom cười hiền hậu với câu bông đùa chẳng mấy dịu dàng chút nào. Xe hoa với xích lô.
Chae Rin cũng giật mình khi thấy cô bạn thân. Em tưởng chừng như những bí mật em dằn lòng giấu sắp được phơi bày trước Bom. Như thể Bom nhìn xuyên suốt cả tâm hồn em vậy.
“Tớ thấy sắc mặt cậu hơi xanh đó. Bộ vừa gặp ma à ?”
Bom đặt tay lên trán Chae Rin.
Mắt em đảo, ngó đi chỗ khác giả bộ làm ngơ.
“Hổng có gì đâu. Thôi nhanh lên, muộn học đó.”
Bom và Chae Rin phóng đi hộc tốc, co ro đạp xe. Mải miết trong cái nắng thu, hai đứa cứ cười khúc khích. Vừa đến cổng trường, liền lúc tiếng trống vang, ông bảo vệ đóng cửa.
Bom nhìn Chae Rin chán nản và vô vọng.
“Chết rồi! Làm sao đây ?”
Thấy thế, Chae Rin nháy mắt, cười rõ gian với Bom.
“Chết là chết thế nào ? Giở trò thôi chứ sao…Mình không muốn bị ba má la về muộn học. Cậu ra thử van xin ông bảo vệ coi.”
Bom le te chạy lại chỗ cổng. Trông bộ mặt cô lúc này thật phờ phạc và mệt mỏi, Bom nắm thanh song sắt, lay mạnh.
“Bác ơi, giữa đường cháu bị té. Đạp mãi mới đến trường. Chân đau làm sao đạp nhanh được ạ ? Cháu xin bác, cháu van bác, bác cho cháu vào.”
“Này cô…Phải thành thực chứ. Tôi vừa thấy cô phóng như bay đến đây mà. Đi muộn thì ráng chịu.”
Ông bảo vệ nhếch mép cười với Bom. Ông nay nổi tiếng thích hành hạ học sinh đây mà. Chae Rin cũng nhếch mép lại, ngấm ngầm rút ra một cái túi bọc gọn gàng.
Lân lê đến gần, Chae Rin mỉm cười thật tươi.
“Cháu chào bác bảo vệ ạ. Cháu biết, để trường mình có nề nếp như ngày hôm nay, công đầu thuộc về bác. Bác như người cha vĩ đại soi đường chỉ lối cho học sinh, xây dựng lên nếp sống văn minh, rèn luyện cho chúng cháu vào quy củ để hướng tới ngày mai tươi sáng. Để ghi ơn công lao to lớn của bác, cháu xin biếu bác hộp bánh a.”
Trong cái túi, Chae Rin mở hộp bánh ra. Mùi thơm vẫn còn mới, đọng lại trên những chiếc bánh cứ cuốn theo gió, thoáng qua cánh mũi đang phập phồng của ông bảo vệ. Ngay khi mùi bánh sộc vào cánh mũi, ông ta hít nấy hít nể, hít mãi cái mùi thơm phức ấy.
Nhìn vậy là biết ông này thèm chảy dãi ra rồi. Có khi tần suất còn cao hơn bọn con gái điệu đà õng ẹo ấy chứ.
Chae Rin đưa qua đưa lại hộp bánh, rồi đặt vào hai lòng bàn tay đang chìa sẵn của ông bảo vệ.
Bom đứng cười khúc khích với cái cảnh mắt ông bảo vệ giáo giác theo hộp bánh, tưởng chừng như sợ hộp bánh bay hơi mất.
Thấy vậy, ông bảo vệ chữa thẹn, đã lỡ bị hộp bánh hấp dẫn mất rồi.
“Cô nói chí phải. Ta phải tạo dựng điều kiện học hành cho các học sinh. Thôi các cô vào đi, lần sau đừng đến muộn nữa nhé.”
Chae Rin và Bom nhanh nhẹn phi vào nhà gửi xe. Cũng đã quá nửa tiết 1. Điều đấy khiến hai cô thong dong, rảo bước thật chậm. Cứ lặng thinh mà ngắm đốm nắng hiu hiu ngủ như chiếc bóng đèn bật vào ban ngày.
Chae Rin bỗng lên tiếng.
“Bae oppa là bạn thân của Yong oppa phải không bồ ?”
Những âm cuối cứ run run, coi chừng em do dự khi hỏi Bom điều đó. Chẳng dò xét gương mặt Chae Rin lúc ấy, Bom vuốt thẳng nếp tóc, trả lời gọn lỏn.
“Thân cái gì chứ. Chỉ khổ Bae oppa bị cậu ta hành.”
“Là sao cơ ?”
“Cậu ta ích kỉ. Ngu ngốc.”
“Được rồi bồ. Hơi kích động đó.”
Chae Rin xoa dịu cô bạn thân lại. Nhưng nét ngạc nhiên vẫn còn đâu đó trong đôi mắt cố mở to của em.
Kwon Ji Yong…G-Dragon…
Tưởng chừng như em đã biết rõ Yong, tưởng em hiểu hết con người Yong, tưởng Yong biết em là ai. Bây giờ Chae Rin vỡ lẽ ra một điều.
Mình chưa biết gì về Yong oppa cả…Chưa một thông tin gì.
“Vậy Bom à…Hay tại cậu ghét Yong oppa quá…nên…”
Bom thở dài, vân vê ống tay áo dài.
“Mình đâu có đùa. Từ ngày biết Yong là bạn thân của Bae oppa, cậu ta đã thế sẵn. Đến giờ vẫn thế thôi.”
“Vậy…tại sao một người hiền lành như Bae oppa lại có thể là bạn thân của Yong oppa chứ ?”
Chae Rin vặn vẹo. Em chẳng thể nào chấp nhận phần sự thật mà Bom phơi bày ra. Không thể thế được. Thấy ánh mắt ngờ nghệch của Chae Rin chúi xuống đất, Bom đảo mắt, cũng có phần lúng túng.
“Mình không biết.”
Vẫn ngẩn ngơ lười nhác như chú mèo cuộn tròn phơi nắng, Yong thẫn thờ để nắng đậu trên người mình. Da cậu lóng lánh ánh nắng. Sáng nay có dịp mở to nhìn căn phòng của mình. Một căn phòng chật hẹp, kê đơn độc mỗi cái đệm con. Ngoài ra chẳng còn gì ngoài bốn bức tưởng chóc sơn lởm chởm.
“Chuyện này sẽ đi đến đâu nhỉ ?”
“Ji Yong…À…mình rất quý bạn…Nhưng má mình nói, không nên chơi với bạn. Vĩnh biệt, Ji Yong.”
“Này Yongie, mình xin lỗi. Ba mình bảo nên tránh xa bạn ra. Không mình sẽ hư như bạn.”
“Không không, đừng đến gần mình, má mình bảo cậu bị bệnh lây truyền. Mình không muốn bệnh.”
“Ji Yong, cậu không phải đứa trẻ ngoan. Còn mình thì khác, mình phải nghe lời ba má.”
“Chúng mày cút hết đi. Đừng có Ji Yong hay Yongie, chúng mày không được phép gọi tên cậu ấy. Cút hết cho tao!”
Hai đứa trẻ yếu đuối đứng khóc. Một thằng thảm thiết, gân cổ gào, nước mắt tuôn như mưa. Thằng còn lại lẳng lặng khóc, sững người như một bức tượng đá điêu khắc nét khổ hạnh của một con quái vật tí hon bị cách ly. Bae quay lại, lay Yong, mắt anh chăm chú nhìn con ngươi bất động vô hồn của Yong.
“Yongie, kệ chúng nó. Chúng nó ngu lâu đấy. Còn mình đây mà…Mình mãi là bạn cậu…Bae của cậu đây.”
Anh cố giằng tay cậu ra khỏi khuôn khổ cứng nhắc, tưởng chừng đã bẻ gãy bức tượng. Cố áp nó vào tim mình, Bae thì thào.
“Mình là Bae. Thấy mình bình thường chứ ? Cậu cũng như mình mà.”
Ji Yong mấp máy môi.
“Mình sẽ đi gặp Dara.”
Bae kéo thay tay Yong,
“Ừ tất nhiên rồi. Bạn ấy là bạn thân của chúng mình mà. Bạn ấy sẽ không như lũ nông cạn kia đâu. Chúng mới có 8 tuổi.”
“Thì chúng mình cũng chỉ có 8 tuổi.” – Yong lẩm bẩm, thì thào trong gió. Cậu lí nhí nơi cuống họng. Im ắng, như thể cậu chưa nói cái gì đó.
“Dara…Dara…Ba má cậu…có nói gì Yong không ?”
Bae thở không ra hơi, hổn hển nhưng vẫn cố hỏi Dara trọn một câu. Ánh mắt Yong tập trung vào Dara. Dường như cậu đánh cược cả cuộc đời vào câu trả lời ấy. Nó rất…rất quan trọng với cậu.
“Không. Yong đừng lo. Ba má tớ không biết đâu…”
Yong thở phào nhẹ nhõm. Cả khung xương cậu thoát khỏi cái cứng nhắc, thong thả thư giãn.
“Biết thì ba má tớ đã cấm chơi với cậu.”
Là sao…là…là sao?
Yong gục ngã xuống.
Dara và Bae cùng đỡ cậu. Bae thấy vậy, đẩy tay Dara ra.
“Tránh ra đi! Cậu không đủ tư cách để đỡ Yong.”
Hai cái dáng lom khom dắt nhau, đổ dài thành vệt trên mặt đất.
8 tuổi…bị cách ly.
Chỉ vì Yong nghịch ngợm…nhận tội thay cho những đứa hèn nhát…ăn mặc nổi trội…
Ừ…Không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top