CHƯƠNG XVI - b


Đêm nay không trăng... Chỉ có vài vi tinh tú lấp lánh, ở sân trước Miếu nhỏ chỉ có ngọn đuốc với ánh lửa hiu hắt lập lòe, bởi gió đêm nay lớn hơn mọi hôm...


Nguyệt Cát nhìn thấy từ đằng xa... Bóng dáng người mình thương trên ngựa, nàng thở ra... Vậy là chàng thật lòng thương tiểu nhi, thiếp cũng cảm thấy an ủi...


Tử Thao dừng ngựa. Chàng bước nhanh đến, không còn nghĩ đến chuyện gì khác hỏi vội:


-" Tin này tiểu thư có từ đâu!?"


Nguyệt Cát thấy Tử Thao vào việc chính nên đáp liền:


-" Của huynh trưởng tôi! Huynh ấy nói vì tôi đau buồn, không muốn tôi bị uất ức. Ngày đấy việc làm này huynh ấy có nhúng tay vào do ý chỉ của cha tôi. Mà cha tôi thì làm bởi lệnh của hoàng thượng!"


Tử Thao chao đảo. Không muốn tin cũng không khỏi nghi ngờ. Chàng cố tiếp:


-" Tiểu thư lấy gì làm bằng chứng?"


-" Bằng chứng có nhưng cha tôi giữ!"


Nguyệt Cát quay đi lên giọng:


-" Chàng là người của hoàng thượng. Dù gì tôi cũng không thể tin tưởng để cho chàng xem bằng chứng, cha tôi nói thế!"


Tử Thao thở ra...


-" Nếu như Phàm huynh làm sai, tức nhiên cũng phải chịu lỗi!"


Nguyệt Cát xoay lại lắc đầu.


-" Chàng tin hay không là tùy chàng. Hoàng thượng bảo không thể chạm vào nữ nhi. Nhưng người vẫn cùng ngàn mỹ nhân của người vui vẻ bỏ quên chính sự!"


Nguyệt Cát thấy Tử thao cúi đầu nghẹn lời nên tiếp:


-" Chuyện tôi yêu chàng hoàng thượng đã biết ngay từ đầu. Là người thử thách chúng ta. Chúng ta vì yêu thương người mà làm. Để nhận lấy sự trừng phạt này đây. Cứ ngỡ là do trời, ừ mà trời đây chẳng phải là hoàng thượng sao!"


Tử Thao quay đi...


-" Xin thứ lỗi! Nếu như không tận mắt thấy chứng cứ, tại hạ không thể tin!"


Nguyệt Cát lên giọng:


-" Chính vì biết điều đó, nên tôi không đem theo chứng cứ. Cũng không mong gì chàng tin tưởng. Chỉ là xin nói trước với chàng. Để mai này có xảy ra chuyện gì. Thì chàng cũng không thể trách, kẻ làm mẹ không cho cha nó biết cái chết thực sự của con mình!"


Tử Thao thắt lòng lại trước những lời trách móc của Nguyệt Cát...


-" Tại hạ không xứng đáng làm cha!"


Nguyệt Cát bước đến hạ giọng:


-" Đó là tùy chàng quyết định, bản tính tôi khác với hoàng thượng. Không hề ép buộc người mình yêu!"


Tử Thao bối rối ngẩng nhìn:


-" Vậy tiểu thư muốn tôi phải làm sao?"


-" Đừng hỏi thiếp. Chàng như là chủ gia đình. Chàng làm gì, thiếp cũng xin nghe theo. Bởi trong lòng thiếp chàng mới là chính nhân quân tử!"


Tử Thao cúi đầu.


-" Tại hạ không là quân tử. Nhưng để mọi chuyện được sáng tỏ, vì cả ba. Tại hạ sẽ làm như ý của tiểu thư mong muốn. Chỉ mong việc làm này bù đắp lỗi lầm mà tại hạ đã gây nên cho tiểu thư!"


Nói xong Tử Thao lên ngựa phóng về hoàng cung...


-----


Diệc Phàm vừa nghe tin thì chàng liền rời công việc đang dang dở, ra ngoài liền. Nhưng chàng vừa bước ra khỏi long thất thì thấy Tử Thao lao đến tung chiêu. Chàng vội lùi vào vì không còn đường nào khác.


Tử Thao đi thẳng đến long thất. Vừa lúc Phàm huynh đi ra, như vội vã thì giữ Phàm huynh lại. Có chuyện gì thì trong long thất vẫn là nơi kín đáo nhất.


Diệc Phàm nghe tiếng cánh cửa đóng lại khóa chặt. Chàng biết chuyện gì đã xảy ra... Chàng thấy Tử Thao mặt đầy sát khí xông đến tung cước, chàng xoay người né tránh rồi đáp trả...


Tử Thao không kìm lại được sự giận dữ. Chỉ biết ra tay với Phàm huynh trước đã, rồi nói sau.


Diệc Phàm biết tâm tư của Tử Thao. Nên chỉ tiếp chiêu không phản kháng... Qua đến trăm chiêu, biết rằng Tử Thao sẽ không dừng tay nếu mình không nhường, nghĩ thế Diệc Phàm rút tay về nhận lấy chưởng pháp của Tử Thao.


Tử Thao đang đánh ngang tài ngang sức với Phàm huynh. Thì không ngờ Phàm huynh dừng tay chịu đòn. Chiêu vừa đánh ra không thể rút về kịp. Chỉ mong thu công lực giảm độ sát thương.


Nhưng chàng là người võ công cao cường. Dĩ nhiên Phàm huynh không hề bị thương nhẹ rồi. Nhìn Phàm huynh té xuống, miệng thổ huyết thì tự dưng cơn nóng giận của mình không còn.


-" Diệc Phàm..."


Lần đầu tiên Tử Thao gọi thẳng tên mình. Khiến cho Diệc Phàm cảm thấy đau lòng đến uất ức. Chàng đẩy mạnh Tử Thao ra khi Tử Thao vội đỡ lấy chàng.


-" Mặc kệ huynh, chẳng phải đệ muốn huynh ăn đòn sao!"


Tử Thao bật lùi lại vàibước. Thấy Phàm huynh đứng dậy, nhưng lại gục xuống, thổ huyết lần hai...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao