CHƯƠNG XVI - a
Kim niên 555
Đất nước hưng thịnh. Biên cương hòa bình. Giờ chính là lúc để hưởng... Đó là những gì mà hai người con trai của Vũ tể tướng tỏ với cha.
Vũ Gia Khiêm lúc trước vì mong có ngày ngồi ngôi cao, hưởng bổng lộc, nên mới đưa đẩy chuyện hôn ước. Người mà ông muốn kết thân dĩ nhiên là thái tử.
Nhưng vì lúc đó hoàng hậu không xem ông ra gì, uất hận chỉ để trong lòng. Ngô đế lúc đó thấy không hợp định hôn ước với thái tử được nên người mới chọn Lục hoàng tử.
Vũ Gia khiêm không có đường chối từ. Dù sao Lục hoàng tử sau này cũng trở thành vương gia. Sau đó sẽ tính kế khác. Nhưng việc Lục hoàng tử bị phế truất khiến ông bất ngờ.
Chuyện hôn sự từ bỏ thì cũng chẳng có ai tốt hơn để thế vào. Lại nghe Ngô Kinh là người bạn thân hứa hẹn. Nên ông lại để đó... Và cũng một lần nữa không ngờ, có lẽ số trời đã định sẳn là phần phước mà ông được hưởng.
Giờ lại được ngồi chức tể tướng... Trên vạn người chỉ dưới một người... Đối với ông câu này chỉ để làm bàn đạp tiến lên một bước mà thôi.
Lại có hai đứa con trai hối thúc. Ông không thể không làm. Từ lúc chuyện của đứa con gái xảy ra. Ông đã bước đi bước ngoặc mới, thì dĩ nhiên ông đã không cùng đường với hoàng thượng rồi.
Chuyện xấu hổ của con gái không phải chỉ dấu kín là xong. Ông lợi dụng để trả thù riêng vì mình không vừa lòng. Cha mẹ nào không hiểu con.
Ông biết ngay từ đầu, con gái ông đem lòng yêu thương Hoàng Tử Thao mà hoàng thượng sủng ái. Chuyện rắc rối đó ông chưa tính, tạm để qua bên, nhường lối cho thái hậu, cũng là để thử lòng hoàng thượng.
Không ngờ hoàng thượng và cả con gái ông cùng tên tướng quân dám làm ra chuyện tày trời. Biết hoàng thượng muốn diệt thái hậu. Bởi thái hậu dám đụng đến người yêu thương của hoàng thượng là Hoàng Tử Thao.
Ông bèn giúp sức. Mượn cớ vu oan cho thái hậu. Hứa với hoàng thượng nhẹ tay với tiểu hoàng nhi. Nhưng làm sao ông có thể nhẹ tay cho nghiệt chủng.
Ông quyết làm tới hơn. Có gì thì khi mọi chuyện đã xong. Hoàng thượng có trách thì cũng như không. Vì ông biết hoàng thượng chưa dám đụng đến ông.
Một công hai ba việc. Chuyện này chỉ có ông, hai đứa con trai và hoàng thượng biết. Con gái và Hoàng Tử Thao cũng không thể nào nghĩ ra. Chỉ nghĩ thái hậu làm.
Con gái xin lui về gia phủ không tham dự vào bất cứ việc gì. Lại khiến ông không hài lòng. Dự tính để nó thu tóm cai quản nội cung. Giờ không có nó, chỉ sợ công việc ông thêm trắc trở mà thôi.
Nhìn hoàng thượng say đắm, cứ quấn quít bên Hoàng Tử Thao thì thân ông cứ như có gai đâm vào, mà nó lại xuyên tim ông. Hoàng thượng có giỏi đấy, nhưng chuyện tình cảm như thế thì không xứng đáng ngồi vào ngôi chí tôn.
Chỉ sợ có ngày ham mê sắc dục mà bỏ quên việc lớn. Con người hoàng thượng với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất là tình cảm.
Ngô tham mưu thì gần như rời bỏ. Chẳng muốn dính dáng gì. Chỉ làm trọn bổn phận ở biên cương, lại giữ gìn học trò là Hoàng Tử Thao. Khiến ông muốn diệt cũng rất khó diệt...
Ở nhà thì con trai cứ hối thúc. Biết rằng đây là cơ hội, không thể chần chừ. Thôi thì, một lần nữa đưa đẩy người trong cuộc phải quan trọng hơn...
-----
Tử Thao không muốn trốn về như thế này bao giờ. Nhưng bức tâm thư của Nguyệt Cát khiến chàng không còn lựa chọn nào khác. Chàng đi ngày đêm, cũng đến nơi ngày đấy.
Nơi khẳng định tình yêu của chàng với Phàm huynh trước mặt Nguyệt Cát. Nơi Miếu nhỏ phía tây Vương Thành... Để một lần nữa làm sáng tỏ một sự thật kinh hoàng...
Là thật sự huynh chỉ yêu mình đệ. Để con đệ huynh cũng không yêu... Sự việc đầu độc tiểu hoàng nhi của thái hậu, là không có chứng cứ xác thực. Tất cả là do Thái Y Viện làm dưới sự chỉ đạo của hoàng thượng...
Tin trong tâm thư ngắn ngủi quá, để Tử Thao lòng đầy nghi hoặc, tò mò không thể yên lòng...
Nguyệt Cát sau khi về nhà tịnh tâm tu dưỡng. Lại cứ không yên lòng. Đối diện với mẹ, những tâm sự của mẹ nàng dần biết. Lại được anh trai quan tâm, để nàng biết sự thật kinh hoàng.
Hoàng thượng vì muốn diệt trừ thái hậu. Hy sinh con trai của nàng với Tử Thao. Biết rõ rồi... Thì ra hoàng thượng luôn để lòng, giờ vẫn không thể nghĩ ra làm sao hoàng thượng có thể yêu tiểu nhi. Mặc dù lúc đó hoàng thượng quấn quít bên tiểu nhi luôn...
Giờ đây nỗi đau chuyển thành sự thất vọng, lại thêm uất hận. Rõ ràng người xui khiến ép buộc thần thiếp làm ra chuyện trời đất bất dung. Cứ ngỡ trời phạt, nhưng người lại phạt...
Người miệng nói yêu Tử Thao, thương thần thiếp. Nhưng lại ra tay tàn nhẫn như thế. Ngày đấy người còn cắt cớ hỏi lý thần thiếp. Thật là chẳng thể hiểu một con người đầy tham vọng nghĩ gì...
Lần gặp gỡ này dùhoàng thượng có biết thì cũng không thể cản. Chỉ cần Tử Thao đến, nàng sẽ làmcho ra lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top