CHƯƠNG XV - c



Diệc Phàm thấy Tử Thao làm thế. Tức nhiên còn đau lòng hơn, chàng quay đi dõng dạc.


-" Hai người hãy nói cho ta biết, có phải hai người thật sự yêu thương nhau!?"


Nguyệt Cát và Tử Thao vừa nghe xong thì chỉ biết thinh lặng nhìn nhau.


Diệc Phàm không nghe trả lời, chàng ngẩng nhìn trăng rồi tiếp:


-" Hai người biết ta rất yêu thương hai người. Nếu như hai người thật sự có tình ý. Ta toại nguyện cho cả hai, bởi cả hai không có gì. Còn ta rõ ràng có ngàn mỹ nhân, không nên tham lam tình không có vương vấn!"


Nguyệt Cát cúi xuống hạ giọng.


-" Tiểu nữ không dám sánh với hoàng thượng. Xin hoàng thượng thông hiểu, chỉ là một lần cuối chào tạm biệt, không dám có ý gì hơn. Cử chỉ đó cũng là vì không thể kìm lòng trong một phút nông nổi, mong hoàng thượng bỏ qua!"


Diệc Phàm quay lại.


-" Phải... Ta là người có quyền hành, nhưng Tử Thao không thuộc về ta. Nàng nói thế chẳng khác nào nói ta lạm dụng quyền hành ép buộc nàng cho mọi thứ. Chuyện hoàng nhi, cũng là do bất đắc dĩ. Có phải nàng chỉ nghĩ, ta vì ngôi vị của ta!"


Nguyệt Cát ngẩng nhìn vội lắc đầu.


-" Chuyện cũ xin đừng nhắc lại. Mọi chuyện là do tiểu nữ, làm ra chuyện bất nhân, tức trời phạt!"


-" Thế chuyện đó ta cũng có phần. Nàng nghĩ ta có bị trời phạt hay không?"


Nguyệt Cát chưa bao giờ ngờ Diệc Phàm lại thông minh đến thế. Rất biết cách dồn người vào con đường cùng. Giờ đây càng nói càng thêm sai, sai rồi lại nhận lấy hậu quả, nên nàng lại cúi đầu.


-" Tiểu nữ nói sai rồi, xin cho tiểu nữ rút lại những gì đã nói!"


Diệc Phàm khẽ cau mày. Nàng quả là tài sắc vẹn toàn. Nếu như có nàng ở bên giúp đỡ... Mà không, nàng không yêu ta, thì làm gì có chuyện nữ sanh ngoại tộc... Được ta cho nàng về, nhưng trước khi về nàng phải biết rõ một chuyện... Nghĩ thế Diệc Phàm quay nhìn Tử Thao.


-" Giờ đây huynh gọi đệ là đệ, tức giữa chúng ta không quyền lực tối cao, đệ cứ bày tỏ ý của mình, đệ biết huynh sẽ không bao giờ từ chối những gì mà đệ muốn!"


Tử Thao ngẩng lên... Chàng đứng dậy đỡ Nguyệt Cát đứng lên cùng mình, rồi chàng bước đến trước mặt Nguyệt Cát... Huynh muốn đệ làm rõ, tức nhiên đệ sẽ làm rõ. Không chỉ cho huynh yên lòng, mà đệ muốn sự việc rõ ràng cho cả ba chúng ta. Tử Thao hạ giọng:


-" Lỗi với tiểu thư tại hạ có rất nhiều. Không cầu mong có sự tha thứ, không muốn phụ lòng tiểu thư, nhưng tại hạ đã có người yêu thương, mong tiểu thư hiểu rõ!"


Nguyệt Cát run rẩy. Tử Thao bước về phía Diệc Phàm đưa tay ra, nắm chặt tay Diệc Phàm.


-" Nếu như tiểu thư còn nhớ. Đêm Trung Thu đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Tây Xương, thì tại hạ đã ở phía sau Phàm huynh như thế này rồi!"


Tử Thao quay nhìn Diệc Phàm.


-" Ngày ấy huynh chỉ muốn để Vũ tiểu thư thấy mà huynh nắm lấy tay đệ. Còn bây giờ, đệ muốn Vũ tiểu thư thấy nên đệ nắm tay huynh, như thế huynh yên lòng rồi chứ!"


Diệc Phàm rút tay ra.


-" Thời gian bao giờ cũng thay đổi, cảm xúc con người cũng theo mấy mùa mà đổi thay!"


Tử Thao bước qua bên, đối diện với Diệc Phàm.


-" Nếu như thật sự huynh không ngại trước mặt Vũ tiểu thư, thì đệ không còn cớ gì để mà phải ngại ngùng nữa!"


Dứt lời Tử Thao nhướng người tới đặt môi mình lên môi Diệc Phàm.


Nguyệt Cát vội quay đi, nàng cúi đầu...


-" Tiểu nữ xin phép được cáo lui, mong rằng hoàng thượng tha thứ cho tiểu nữ!"


Nói xong Nguyệt Cát lên ngựa đi mất...


Tử Thao cúi xuống quay đi...


-" Người nói người có ngàn mỹ nhân, chắc hẳn người không còn cần đệ nữa!"


Nói xong Tử Thao cũng lên ngựa. Diệc Phàm cũng lên ngựa đuổi theo... Tử Thao cho ngựa phi nước đại, hướng về biên ải...


Diệc Phàm phóng ngựa song song lên giọng gọi:


-" Tử Thao... đệ dừng lại cho huynh!"


Tử Thao mặc kệ. Giờ đây chàng chỉ biết mình đau đớn lắm, cảm giác một lần nữa bị bỏ mặc xâm chiếm tâm tư chàng, khiến chàng không thể không giận dỗi...


Diệc Phàm chỉ thấy nữa bên khuôn mặt tuyệt mỹ của mỹ nam, và chàng cũng thấy dòng lệ đang tuôn vội vã xuống gò má gầy vì mọi thứ cho tháng năm xa cách.


Đến khúc cua, Diệc Phàm thắng dây cương, tuấn mã dừng lại đột ngột, chàng dùng khinh công hướng tới chổ phía sau Tử Thao.


Tử Thao khẽ giật mình, trong tích tắc Phàm huynh đã ngồi sau lưng chàng, vòng tay ra trước thắt eo chàng, ôm chàng thật chặt, tuấn mã vẫn phi nước đại trong đêm...


Diệc Phàm ngả đầu tựa vào lưng Tử Thao, chàng siết mạnh vòng tay, để hơi thở nghẹn ngào đấy dừng lại... Rồi đưa tay ra trước, cướp lấy dây cương, chuyển hướng cho tuấn mã lên núi...


Tử Thao để mặc Phàm huynh điều khiển. Đến khi tuấn mã dừng nơi đỉnh núi. Chàng mới cảm thấy không còn xúc động, chàng ngẩng nhìn trăng sáng buông tiếng thở dài...


-" Xin lỗi huynh!"


Diệc Phàm buông dây cương, vòng tay ôm Tử Thao vào lòng...


-" Huynh biết đệ đau lòng. Nhưng có nhiều chuyện vẫn xảy ra không như ta mong ước. Huynh vẫn lo cho đệ, không muốn đệ bị tổn thương với bất cứ một điều gì. Nếu như ai chạm đến đệ, huynh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ đệ bên huynh!"


Tử Thao nghe tiếng thì thầm bên tai, tự dưng lòng lại uất ức.


-" Huynh biết đệ từ lúc đệ còn bé. Tình cảm của chúng ta đã có từ lâu, bản thân đệ là của huynh, trái tim này cũng thế. Cớ sao huynh cứ muốn đệ phải tỏ rõ, trong khi đệ có quyền được đường đường chính chính yêu huynh đâu!"


-" Huynh xin lỗi, huynh chỉ muốn đệ tỏ rõ ý cho Nguyệt Cát hiểu mà thôi, người ta là tuyệt sắc giai nhân, sao huynh không thể không nghi kỵ!"


-" Huynh thông minh và rất biết cách giữ lấy đệ. Chuyện đó cũng là do ý huynh, huynh nói mình không thể chạm vào nữ nhi, chẳng qua chỉ khiến cho đệ hiểu, huynh không muốn đích thân làm, chỉ để cho đệ làm, để huynh có cớ quản lý đệ mà thôi!"


Diệc Phàm bật cười nhỏ siết chặt vòng tay.


-" Thì ra huynh phạt đệ chỉ để đệ hiểu tội của huynh thôi à, thật là... người ta thông minh quá, cớ sao lại cứ nhường một bước thế này, phải chăng là bởi vì yêu!"


-" Huynh biết thế thì tốt rồi!"


-" Tốt, rất tốt, dĩ nhiên người huynh chọn yêu phải hơn hẳn người khác rồi!"


-" Phải... huynh rất biết cách chọn, bởi huynh có tới ngàn sự chọn lựa mà!"


-" Đệ ghen à?"


-" Tại sao phải ghen, huynh có con đường của huynh và con đường của huynh là vua với ngàn mỹ nhân. Còn đệ, dĩ nhiên cũng có con đường của đệ, chí ít đệ cùng phải tìm người nối dõi, để phục vụ cho triều đại của huynh mà thôi!"


Diệc Phàm bật cười lớn...


-" Đệ rất biết cách khiêu khích huynh, phải là huynh có ngàn mỹ nhân, và để con đường của đệ tốt đẹp, huynh sẽ chia cho đệ, bởi huynh đệ như thủ túc, chúng ta về cung, huynh sẽ cho mỹ nhân diện kiến để đệ chọn lựa!"


Tử Thao mỉm cười quay đi.


-" Huynh rất biết cách trêu chọc đệ, lệnh vua dĩ nhiên kẻ làm thần chẳng dám cãi..."


Diệc Phàm xoay đầu, chạm môi vào vành tai Tử Thao...


-" Nhưng huynh lại chỉ muốn đệ thuộc về mình huynh duy nhất!"


Tử Thao xoay đầu qua, để đôi môi màu đỏ lướt trên khuôn mặt mình, đến khi hai đôi môi chạm vào nhau... Cả hai trao đi thương nhớ...


Một lần cuối trao đilời hứa hẹn... Rằng ta chỉ có thể có đối phương trong tâm... Một mình đối phương duynhất... Một tình yêu không có gì có thể chia cắt...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao