CHƯƠNG XV - b



Kim niên 553


Hoàng hậu Nguyệt Cát xin được lui về quê nhà sống ẩn dật, quyết một đời tu tại gia, không màng sự đời nữa. Ngôi hoàng hậu bỏ trống vì hoàng thượng chưa tìm được người khác thay thế...


-----


Tết Trung Thu.


Tử Thao sau khi chịu xong hình phạt. Chàng chỉ muốn về Vương Thành, điều chàng muốn nhất lúc này là ở bên Phàm huynh, để tỏ lòng đau xót, chàng không ngại đường xa, đi liền hai ngày đêm.


Nhưng vừa đến đầu Vương Thành đã có người ra đón. Nói rằng hoàng hậu muốn gặp riêng, lại nhắn nhủ có lời muốn nói vì việc của tiểu hoàng nhi. Thế là Tử Thao quay ngựa theo người dẫn đường, đến Vũ gia trang ở Vương Thành trước.


Mọi chuyện đều không qua khỏi mắt hoàng thượng. Diệc Phàm cảm thấy bực bội không vừa lòng, và điều gì đang làm chàng không vừa lòng, đó là Tử Thao.


Rõ ràng đệ xem trọng con và Nguyệt Cát hơn huynh. Ai đã vì đệ mà làm ra bao nhiêu chuyện. Ai đã dám làm càn để bảo vệ đệ đây...


Vũ Nguyệt Cát dặn dò với thân tín của nàng là nói với Tử Thao gặp ở phủ gia. Nhưng thật sự lại hẹn với Tử Thao ở một ngôi miếu phía tây Vương Thành. Là một ngôi miếu nhỏ yên tĩnh trên triền dốc, ít có ai lui tới...


Tử Thao đã gật đầu đồng ý gặp mặt. Đến nơi đâu thì cũng vậy thôi, nên chàng không nghĩ sâu xa làm gì. Hơn nữa mình quang minh chính đại, không để lòng, đã tỏ cho Phàm huynh biết người mình yêu thương là ai, nên chẳng hề giữ ý...


-----


Giờ Tý - Tiết Trung Thu


Đêm nay trăng sáng lắm. Sáng như ngày đầu Nguyệt Cát gặp Tử Thao. Bao nhiêu năm rồi, nàng không muốn tính nữa. Bởi đó là khoảng thời gian dài cho sự nhớ thương, cho những ước mơ.


Lần cuối cùng ta gặp nhau, mai này về nhà khép lòng lại, xin giữ chàng như là một kỷ niệm... Nghĩ đến đó thì tự dưng nghĩ đến con, tâm can bỗng đau thắt, như chẳng thể bước tiếp con đường đời.


Nhưng tự kết thúc cũng chẳng có can đảm. Có nhiều điều hối tiếc trong nàng lắm, mà nàng biết không còn đủ thời gian để mà làm nữa.


Dù giờ đây nàng chỉ là một người bình thường. Rõ ràng nàng được tự do, nhưng trong mắt Diệc Phàm cũng như cha nàng, nàng sẽ mãi là hoàng hậu...


Nguyệt Cát nghe tiếng vó ngựa, nàng bước xuống thềm, chỉ để được một lần có quyền trông ngóng người mình yêu thương.


Tử Thao dừng ngựa... Trước mắt chàng vẫn là nhân dáng mong manh yếu đuối, vẻ đẹp của Nguyệt Cát còn đẹp hơn trăng, mang dáng vẻ thật dịu dàng và đằm thắm, đôi mắt sáng đầy ắp ưu phiền lại long lanh.


Tử Thao bước đến, cúi đầu hành lễ...


-" Hoàng hậu, người khỏe chứ?"


Nguyệt Cát nhìn người thương, lòng run rẩy và lo lắng... Đôi mắt nâu đấy ngày trước đã có sầu, giờ chất chứa thêm u uất, khiến nàng không thể không quan tâm, nàng hạ giọng...


-" Đừng gọi tôi là hoàng hậu nữa, tôi đã không còn là người xưa!"


Câu nói đầy sự dỗi hờn, lại khiến Tử thao bối rối:


-" Tại hạ không biết người có gì muốn nhắn nhủ!"


Nguyệt Cát bước đến, trước mặt Tử Thao. Nhưng Tử Thao lại lùi một bước giữ khoảng cách cố định...


-" Xin người cứ nói, thần..."


Tử Thao thở nhẹ ra...


-" Tại hạ xin nghe!"



Nguyệt Cát dừng bước ngước nhìn, thật lâu... Như chỉ muốn khắc ghi hình dáng Tử Thao vào tâm khảm...


-" Tôi xin lỗi, không biết làm mẹ, không giữ được con!"


Tử Thao quay đi. Tự dưng trái tim nhói lên đau buốt.


-" Đó là ý trời, chẳng phải lỗi của ai, à không... Lỗi là do tại hạ mà ra, tại hạ nên chịu phạt..."


Lời nghẹn lại mà cũng ráng thốt ra, chỉ cho xong hết mọi chuyện...


Nguyệt Cát nghe được giọng như uất ức, như tức tưởi. Tự dưng nàng thấy được nỗi đau của người mình thương, không ai chia sẻ... là đây... Nó đầy ắp với sự dỗi hờn mà không thể làm gì thay đổi. Nàng đột ngột bước đến, kéo Tử Thao lại, ôm chặt lấy Tử Thao...


Tử Thao bất ngờ chưa kịp phản kháng, mà chàng cũng không bao giờ ý niệm làm tổn hại đến thân thể mong manh này, chàng hạ giọng:


-" Xin người giữ ý, nếu như có ai thấy thì không nên!"


Tử Thao dứt lời đưa tay lên, nhưng lại nghe:


-" Cho thiếp một chút thôi, mai này thiếp rời xa về nhà, không còn trông thấy chàng nữa!"


Tử Thao là con người tình cảm. Dĩ nhiên không đành lòng, nên đành chấp nhận... Chàng ngẩng nhìn trời... Nếu như... Vừa nghĩ đến đó thì chàng nghe tiếng bước chân, chậm rãi nhưng có lực đạp trên cỏ khô, nhẹ... rất nhẹ, nếu như chàng không là người học võ, thì chưa chắc chàng nghe thấy.


Tử Thao quay nhìn, thật chỉ có chàng mới nghe, còn hoàng hậu không nghe dĩ nhiên nàng vẫn ôm chặt chàng. Trước mắt mình là Phàm huynh. Tử Thao vội đẩy Nguyệt Cát ra.


Nguyệt Cát bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn hết là nàng thấy hoàng thượng đứng đó... Như từ lâu rồi, như thấy hết, nàng như còn thấy được có ánh lửa đang bùng cháy trong đôi mắt màu đen...


Nhưng con người đấy vẫn lặng thinh, chưa tỏ hành động gì, chẳng hiểu sao nàng lại kéo Tử Thao lùi ra sau, rồi bước nhanh đến trước mặt Diệc Phàm quỳ xuống, cúi đầu.


-" Chuyện này không liên quan đến Tử Thao, lỗi là ở tiểu nữ!"


Diệc Phàm nghe lời van xin, nhỏ nhẹ như tiếng ru, chàng đau thắt lòng... nàng đang muốn chứng tỏ, nàng yêu Tử Thao hơn bản thân ta à... Diệc Phàm cố kìm lòng, hạ giọng:


-" Ngẩng lên!"


Chàng vừa ra lệnh thì nhận lấy khuôn mặt kiều diễm, âu sầu lại không làm mất đi vẻ đẹp sẵn có. Giờ đây như tô điểm thêm đôi mắt đấy nỗi ưu uất mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy lòng đau...


Nàng thật tuyệt mỹ, còn đẹp hơn cả trăng... Nghĩ thế Diệc Phàm quay nhìn Tử Thao...


Tử Thao không ngờ cho mọi thứ, cũng như Nguyệt Cát. Chàng thấy Phàm huynh với gương mặt lạnh khiến chàng lo lắng. Mà hiện thì chàng không thể nghĩ ra thật sự mình lo cho ai nhất. Chỉ biết bước đến quỳ bên Nguyệt Cát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao