CHƯƠNG XV - a



Người đau buồn nhất trong chuyện này dĩ nhiên là người làm mẹ. Nguyệt Cát vì nhớ con nên buồn bã bỏ ăn, sinh ra bệnh nằm liệt giường, uống bao nhiêu thuốc không khỏi. Thái y chẩn đoán bệnh tâm cần tâm dược. Diệc Phàm có cớ đòi lại hoàng nhi.


Thái hậu bất đắc dĩ phải trao trả. Nhưng bà nghĩ chỉ là tạm thời, vì hai tháng bên đứa trẻ, bà lại sinh lòng yêu mến. Chẳng hiểu sao nó có ngũ quan giống y như tiểu nhi của bà.


Nguyệt Cát dành hết tình cảm chăm sóc cho con. Bởi đây thật sự là tinh hoa kết trái của thứ tình yêu mà nàng không bao giờ có. Diệc Phàm cũng ở bên hoàng nhi luôn.


Tử Thao thân là đại tướng quân phải giữ ải, nhưng vì nhớ tiểu nhi, cứ mỗi tuần thì lại về Vương Thành, khi đất nước đang thái bình.


Mỗi lần có đầy đủ cả ba thì hoàng thượng bỏ bê chính sự, suốt ngày ở trong nội cung cùng hoàng hậu và tướng quân chơi với tiểu nhi.


Điều hành triều chính dĩ nhiên Vũ tể tướng là người thay thế duy nhất. Tin đến tai Thái hậu, bà lại không vừa lòng, bà nghĩ... Chỉ sợ mai này Vũ Gia Khiêm lộng hành sinh mưu đồ tạo phản, lại nghe được tin tiểu hoàng nhi không phải là con của hoàng thượng.


Tin đó lại được truyền ra từ Thái Y Viện. Bà đích thân cho gọi Hoàng thái y đến. Đó là người của bà, thì bà nhận được thêm tin, thật sự hoàng thượng chỉ sủng nam, không sủng nữ. Còn việc tiểu hoàng nhi là con của ai thì Hoàng thái y không biết.


Bản tính là người hay lo lắng. Chỉ vì ngày trước sơ ý để mất thái tử. Mất đi quyền hành bởi phường phản tặc Thái Ngọc Trân. Nên giờ đây thái hậu lúc nào cũng phải giữ ngôi vị của mình.


Nghĩ tới nghĩ lui bà chỉ nghĩ ra mỗi mình Hoàng Tử Thao. Để khẳng định chắc chắn, bà lại gọi Ngọc Thanh thái giám, là người sắp xếp việc sinh hoạt của hoàng thượng. Bà biết Ngọc Thanh thái giám không phải là người của bà, nhưng bà nghĩ cũng chẳng là người của hoàng thượng.


Ai không ham vật chất, ai không sợ quyền hành. Rào đón mãi, bà cũng chỉ biết được tin. Có một tối cả hoàng hậu và Tử Thao đều có mặt trong long thất cùng hoàng thượng.


Thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu như ép buộc hoàng thượng làm sáng tỏ việc này thì không phải cách. Hoàng thượng dám làm ra chuyện này, tức nhiên có cớ để bao che chối tội.


Lại thấy Tử Thao cũng quấn quít bên tiểu hoàng nhi thì không sai rồi... Thế thì... diệt Tử Thao. Người này mới thật sự là gai trước mắt. Hoàng hậu tạm để đó, vì hiện tại quyền hành của Vũ Gia Khiêm cũng đang lấn lướt bà. Xong tên tiểu tướng, ắt hẳn bà cũng diệt luôn tên già đầy mưu mô kia.


Không ai không vì mình. Giữa quyền lực tối cao, ai cũng muốn mình làm bá chủ. Dù sao Diệc Phàm cũng là con cờ của bà, mãi mãi chỉ là con cờ.


Đưa ngươi lên được, tức nhiên ta cũng có thể hạ ngươi xuống. Người đầu tiên ở trong trận nội chiến này dĩ nhiên là thái hậu. Bởi thế thân tín của bà có khắp nơi.


Lại là những người quan trọng trong triều. Để bà sắp xếp một việc theo ý mình muốn đương nhiên là rất dễ dàng.


-----


Tử Thao đang vui vẻ bên con. Tin ngoài biên cương báo về... Kho vũ khí bị mất cắp, kho lương bị cháy. Ngô tham mưu đối phó không xuể nên phải về liền để điều tra...


Diệc Phàm biết rõ thái hậu nhúng tay vào. Bởi từ khi chàng lên ngôi, chàng vẫn chịu sự quản lý của thái hậu. Không ai biết kể cả Tử Thao. Chàng lúc nào cũng bị người mà chàng gọi là mẹ nuôi quản chặt chẽ.


Rõ ràng ngôi vị đó, việc làm đó. Nhưng nếu như chàng không đi đúng hướng mà thái hậu muốn, thì chàng cũng chỉ là một đứa con tội đồ, không có quyền lên tiếng, đừng nói là quyền phản kháng.


Đụng vào chàng, ép buộc chàng, quản lý chàng thì không sao. Nhưng đụng đến Tử Thao thì không bao giờ được phép. Đó là những gì chàng tự hứa với lòng khi chính thức ngồi vào vị trí vua...


Chàng có thể lùi bước trước mọi thứ, nhưng không phải để ai đó có quyền chạm đến người chàng yêu thương.


Diệc Phàm ra chiếu lệnh riêng. Phạt Hoàng tướng quân phải ở biên cương một năm không được rời bỏ, và giao quyền hành điều tra việc vũ khí bị mất cắp cùng việc kho lương bị cháy cho Ngô tham mưu.


Thái hậu chẳng ngờ. Không phải bà tự tin vào quyền lực của bà, mà bà đã chậm một bước so với hoàng thượng. Rõ ràng Tử Thao là người hoàng thượng sủng ái nhất. Biên cương thì thân tín của bà dĩ nhiên không bằng hoàng thượng và Vũ Gia Khiêm, muốn hắn chết giờ cũng rất là khó.


Tính tới tính lui lại tính chưa ra thì có tin tiểu hoàng nhi tự dưng đau ốm, khiến bà dẹp chuyện Tử Thao qua bên, lòng lo lắng cho tiểu hoàng nhi.


Rõ ràng ta nuôi không sao. Nhưng đem về thì lại như thế. Bà cho gọi hoàng hậu cùng tiểu hoàng nhi, nhưng hoàng thượng đã gởi tiểu hoàng nhi vào Thái Y Viện chữa trị, hoàng hậu thì đến Miếu tổ ăn chay.


Đến Thái Y Viện thì không phải cách, thân bà chỉ có thể ở Ngọc Diện cung và cho gọi người đến hầu, không thể đi lung tung sẽ sinh chuyện.


-----


Chỉ trong vòng một tuần. Tin từ Thái Y Viện bẩm báo... Tiểu hoàng nhi đột ngột qua đời. Hoàng thượng nghi ngờ nên cho Thái Y Viện giữ lại điều tra.


Hoàng hậu Nguyệt Cát nghe tin liền trở về. Đến Cát Khánh Cung thì đau đớn bất tỉnh, lâm bệnh khiến hoàng thượng lo lắng suốt ngày ở bên.


Hoàng Tử Thao ngoài biên ải, nghe tin, lòng đau khôn siết nhưng lại không thể về vì chịu hình phạt.


Cả hoàng cung chìm vào đau thương.


Một tuần lại trôi qua... Hoàng thượng đích thân dẫn cẩm vệ quân đến Ngọc Diện Cung lục soát, tìm ra được chứng cớ, cho nguyên do cái chết tiểu hoàng nhi.


Cung Ngọc Diện bị phong tỏa. Thái hậu không được rời khỏi. Chờ ngày xét xử với tội danh đầu độc tiểu hoàng nhi.


Vũ tể tướng là người tham gia nhiệt tình nhất. Đám quan theo thái hậu biết nguy cấp bèn thinh lặng, không ai dám lên tiếng nữa.


Ba ngày sau nữa, tin từ Ngọc Diện Cung, thái hậu uống thuốc độc tự vẫn. Hoàng thượng ký lệnh không truy cứu nữa với điều kiện niêm phong Ngọc Diện Cung, thái hậu bị truất ngôi, không được làm lễ chôn cất theo lễ nghi hoàng tộc.


Tất cả thân tín của thái hậu bị diệt trừ dưới quyền hành của Vũ tể tướng mà hoàng thượng giao phó. Vũ Gia Khiêm diệt được thái hậu, ông cho người của mình thay thế vào.


Diệc Phàm biết rõ nhạc phụ là người ham quyền hành. Nhưng giờ không phải lúc, bởi người vẫn còn dùng được, nên làm ngơ, để mặc ông ta làm mọi thứ mà ông ta muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao