CHƯƠNG XIV - c
Một tháng trôi qua, bình yên, vẫn là việc ai nấy làm.
Diệc Phàm nhớ Tử Thao, đến không thể kìm lòng. Chàng ra biên cương, mượn cớ thăm Ngô sư, tạm giao triều chính lại cho Vu tể tướng.
Tử Thao và Ngô tham mưu đột ngột có tin báo hoàng thượng đến. Chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ biết ra cửa thành đứng trông.
Tử Thao sau chuyện đêm đó. Thì tự dưng thấy không còn mặt mũi nhìn Phàm huynh. Về đây lòng rất nhớ, chỉ muốn giải bày, nhưng lại không dám.
Giờ đây, Phàm huynh ra đến nơi này, vì chỉ thăm Ngô sư hay còn vì ý gì khác. Muốn hỏi rất nhiều, nhưng biết có quyền hỏi không.
Diệc Phàm miễn lễ nghi, đóng cửa cùng Ngô sư và Tử Thao đàm đạo như ngày còn ở Tuyết Hoa Sơn.
Ngô Kinh thấy tự dưng hoàng thượng ra tận biên cương thăm mình. Ông cũng lấy làm an ủi và mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy Tử Thao và Diệc Phàm như người xa lạ, ông chợt nghĩ chắc là có chuyện gì đã xảy ra.
Diệc Phàm mặc dù nhớ, giờ thấy lại tự dưng biết hờn, ngồi cách không xa, rõ ràng trước mắt, nhưng làm ngơ chẳng thèm nhìn.
Tử Thao không rời mắt... Phàm huynh trông có vẻ ốm đi, chắc là đường xa không quen. Đôi mắt đen giờ đây như chẳng còn sáng nữa, lại không trao cho mình... Cái nhìn nào hờn trách, ghen ghét cũng không... Vậy chắc là trong lòng chẳng còn mình nữa...
Sau khi trò chuyện xong, hỏi han bệnh tình xong. Diệc Phàm mượn cớ đi xem quân tình ở biên ải. Dĩ nhiên người đưa đi là Tử Thao rồi.
Hai người đi bên nhau, trong đêm có gió, trên trường thành... Lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào. Cứ như thế đi dọc hết bờ thành rồi đi ngược lại. Khiến cho Ngô Kinh đứng trong phòng, ngó xa xa cũng có thể thấy, lòng chẳng thể yên, ông lại thở dài... Thật, chuyện của hai đứa học trò mình sao mà rắc rối.
-----
Nữa đêm... Tử Thao đưa Diệc Phàm về nghỉ, bịn rịn chẳng muốn rời, chần chừ chỉ chờ đợi một lời gì đó, nhưng vẫn là không. Nhìn Phàm huynh đi thẳng vào phòng, đóng cửa... Chàng run rẩy lùi bước, trái tim se thắt, đến không thể thở, lòng nghẹn lại, chàng vội quay đầu...
Giờ đây chàng chỉ muốn chạy trốn sự hờ hững của Phàm huynh. Chàng lên ngọn núi nhỏ quen thuộc sau trại đóng quân. Chàng thường hay ngồi đó nhìn về Vương Thành, hình dung ra dáng Phàm huynh...
Giờ có bên cạnh, nhưng sao như xa ngàn dặm đường, không thể với tới, không thể chạm vào nhau. Khoảng cách vô hình khiến cho chàng chỉ biết đau đớn mà nhận lấy...
Từng giọt nước trong mắt rơi rơi... Nếu như người đừng đến, thì nỗi đau này chỉ có thể âm ỉ, không dâng trào. Giờ đây người đến để làm gì? Hỏi tội đệ cũng không... phải không?
Diệc Phàm nhớ Tử Thao mới đến đây. Đến rồi có lý nào lại không muốn gần kề, nhưng có khoảnh cách nào vô hình khiến cho chia cách... Chàng ra ngoài, biết Tử Thao đêm nay không ngủ... Đệ lên núi là cái chắc, ta muốn xem đệ có biết ăn năn không...
Từ đằng xa... Diệc Phàm thấy nhân dáng Tử Thao trước gió đêm, trăng đêm nay mờ mờ, nhưng cũng đủ cho chàng thấy, bờ vai rắn chắc chợt run rẩy, khiến cho chàng đau thắt tâm can. Chẳng còn biết giữ gì nữa, chàng phóng đến.
Tử Thao nghe tiếng gió sau lưng mình, chàng xoay người chỉ để nhận lấy Phàm huynh lao đến bên mình. Chàng chưa kịp nghĩ ra sao thì đã bị Phàm huynh đẩy ngữa ra đất, giữ chàng dưới thân.
Diệc Phàm vẫn như trước. Điều gì chàng muốn là cứ việc làm, bấy lâu nay lại thêm quen việc mình là vua. Dĩ nhiên là còn làm hơn thế nữa. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy nước, vẫn tuôn trào ra từ khóe mi.
-" Nói... Đệ có nhớ ta không?"
Tử Thao lặng nhìn đôi mắt đen trước mắt... Nó đầy vẻ muộn phiền và lo lắng. Tử Thao không trả lời, chàng đưa tay lên, chỉ muốn chạm vào khuôn mặt thân thương này. Nhưng đến gần thì chàng rụt tay lại, vội quay đi.
Diệc Phàm thật chỉ có thể chết trước sự tủi thân của tiểu đệ. Chàng cúi xuống, chiếm trọn đôi môi anh đào... đệ là của ta... của ta...
Tử Thao khép mắt lại, một lần chàng muốn khẳng định... Mình thật sự yêu ai... Chỉ biết trong phút chốc, chàng xoay người, đổi tư thế chủ...
Diệc Phàm bất ngờ, nhưng lại không phản kháng... Đệ yêu ta nhất đúng không? Mình ta duy nhất... Nghĩ thế Diệc Phàm chờ đợi.
Tử Thao cúi xuống... Chạm môi mình nhè nhẹ vào đôi môi đỏ thắm trước mắt... Từ từ cảm nhận, rồi chàng đưa môi mình lướt trên khuôn mặt tuyệt mỹ... Đưa khuôn miệng mình đến tai, tỏ lời mình mong muốn...
-" Người... Đến đây là vì gì?"
Diệc Phàm quay nhìn, chỉ thấy đôi mắt nâu long lanh, nên đáp nhỏ:
-" Đến giờ đệ vẫn chưa hiểu lòng huynh!"
Tử Thao gục đầu vào hốc cổ, buông lời oán trách.
-" Làm sao đệ có thể hiểu được, khi huynh đem người mình thương yêu cho người khác!"
Diệc Phàm vòng tay xoay người.
-" Đã bảo trong chuyện này người tổn thương nhất chính là ta!"
Tử Thao lại đưa tay lên, lần này chàng chạm vào khuôn mặt mà chàng không thể quên, không thể rời bỏ.
-" Đệ xin lỗi! Đệ..."
Diệc Phàm đưa ngón tay đặt lên cánh hoa anh đào.
-" Đừng nói gì nữa cả, ta không muốn nhắc lại chuyện đau lòng!"
Rồi chàng cúi xuống.
-" Thật lòng... Huynh chỉ yêu mỗi mình đệ duy nhất!"
Tử Thao mỉm cười khép mắt lại.
-" Đệ cũng thế, cảm ơn huynh!"
Cả hai vòng tay ôm chặt lấy nhau. Chỉ như muốn hòa thành một, trao đi bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu thương nhớ. Chuyện đau lòng chỉ xin chôn chặt. Cho ngày mai tiếp tục bước trên con đường, không như ta ước mong, không để ta làm chủ.
-----
Kim niên 552
Hoàng hậu hạ sinh con trai, liền được Thái hậu đón về Ngọc Diện cung nuôi nấng...
Cả ba... Diệc Phàm, TửThao, Nguyệt Cát không ngờ nên không thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn nhau mà uấthận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top