CHƯƠNG XIII - b
Qua một đêm thức trắng. Hoàng thượng viện cớ mệt không lên triều vào sáng hôm sau. Đến chiều, Hoàng tổng quản mới về, vì có việc đi làm giúp hoàng thượng.
Tử Thao đi làm việc theo lời hoàng thượng chỉ bảo. Mà việc đó cũng là việc của bên nhà hoàng hậu mà thôi. Thật... Chàng không muốn dính dáng đến hoàng hậu, dù chỉ là người nhà.
Từ lúc về Vương Thành, ở trong cung. Biết bao lần chàng chạm mặt hoàng hậu. Vì lễ nghi không thể không giữ phép tắc. Nhưng cũng chính vì phép tắc mà lại khiến cho chàng khó xử hơn. Muốn nói với hoàng thượng rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần mở miệng thì hoàng thượng lại lãng tránh.
Thật sự thì Phàm huynh giờ đây không còn là Phàm huynh ngày trước ở Tuyết Hoa nữa. Chẳng còn thèm nghe chàng nói. Cũng chẳng chìu chuộng chàng như xưa.
Bất cứ cảm xúc nào của chàng. Chàng đều không được thể hiện, ngoài cái việc hầu hạ trên giường. Riết rồi chàng thấy mình chẳng khác nào như kỹ nữ.
Nhưng biết sao được... Có bao giờ chàng dám từ chối, hay muốn từ chối gì mỗi khi Phàm huynh muốn đâu... Vừa về thì nghe Phàm huynh bệnh không lên triều.
Lại giở trò gì nữa đây? Rõ ràng người đã là quân vương. Đâu còn là Lục thiếu, sao người lại có thể trẻ con thế này.
Người có quyền hành đi ra vào cung cấm tự nhiên chỉ có mình Tử Thao duy nhất. Lòng lo lắng dĩ nhiên chàng chẳng để ý phép tắc gì. Mặc nhiên xông thẳng vào long thất.
Lại chạm mặt hoàng hậu vừa đi ra. Khiến chàng lại cứ bối rối. Điều này đôi lúc chàng biết sẽ khiến cho Phàm huynh hiểu lầm.
Nguyệt Cát sau khi vấn an hoàng thượng. Lại được hoàng thượng kể cho nghe việc vắng mặt của Hoàng Tử Thao. Nàng liền trở về cung.
Từ đêm qua đến giờ, nàng thấy giận dỗi hoàng thượng sao đấy. Nhưng vừa nhìn thấy Tử Thao. Thì tự dưng nàng không còn hờn nữa. Nàng lên tiếng chào nho nhỏ, thật nhanh gọn:
-" Chuyện tổng quản đi làm việc cho gia môn, xin được gởi lời cảm ơn!"
Tử Thao vội cúi đầu hành lễ.
-" Hoàng hậu! Người đừng nói lời đấy, sẽ khiến cho thần phạm tội khi quân!"
Nguyệt Cát khẽ cau mày. Nàng quay đầu nhìn về long sàng rồi buông lời như oán trách. Thanh âm nhỏ nhưng lại nghe nghèn nghẹn.
-" Chỉ cần hoàng thượng muốn. Ta cũng phải phục tùng chứ đừng nói gì đến người chàng yêu nhất!"
Vừa dứt lời cuối... Nguyệt Cát nhìn thẳng vào mắt Tử Thao. Nàng khẽ mỉm cười rồi bước đi thật nhanh ra cửa.
Tử Thao chẳng hiểu hoàng hậu nói gì. Chàng đợi cánh cửa đóng lại, rồi mới bước đến bên giường hoàng thượng. Chàng thấy hoàng thượng nằm yên như ngủ. Chàng hạ giọng:
-" Nếu người đã ngủ, thần xin lui về, mong ngày mai gặp ở chánh điện!"
Tử Thao xoay người, thì chàng nghe.
-" Đệ mệt thì cứ đi nghỉ, còn mai có gặp hay không để ngày mai biết!"
Tử Thao xoay lại. Bước nhanh đến giường... Chàng ngồi xuống kế bên hoàng thượng khi thấy hoàng thượng đã mở mắt. Nhìn đôi mắt đen long lanh, tự dưng chàng chỉ thấy là Phàm huynh của mình.
-" Ta muốn đêm nay đệ bên ta!"
Tử Thao gật đầu.
-" Người nghỉ đi, thần sẽ không đi đâu cả!"
Diệc Phàm đưa cánh tay ra, ra hiệu cho Tử Thao.
Tử Thao nằm xuống. Gác đầu lên tay Phàm huynh như muôn thuở, nghe hỏi:
-" Đệ mệt lắm à?"
Tử Thao nghe hỏi liền nhắm mắt lại. Cảm giác mệt mỏi chợt vây lấy chàng. Chỉ như thế này chàng mới cảm thấy bình yên nên đáp lại không dấu diếm.
-" Mệt, đệ đi suốt hai đêm nay, chỉ để mong về với huynh mà thôi!"
-" Đệ có nhớ ta không?"
Giọng trầm trầm vang lên bên tai.
Tử Thao đáp nhỏ:
-" Có!"
-" Đệ có thương ta không?"
-" Có!"
-" Nếu như ta gặp nguy, đệ sẵn sàng hy sinh vì ta chứ?"
Tử Thao mở mắt xoay người nhìn thẳng Phàm huynh.
-" Hoàng thượng có đội quân tinh nhuệ ngày đêm bảo vệ, sao lại gặp nguy, hơn nữa đất nước đang thái bình?"
-" Có những điều nguy hiểm mà chỉ có đệ mới có thể bảo vệ được ta!"
Tử Thao mỉm cười quay đi.
-" Huynh thật biết dụ dỗ đệ, vậy huynh muốn giao việc gì cho đệ nữa à?"
-" Ta muốn giao cho đệ, nhưng tâm ta lại không muốn chút nào!"
Vừa nói Diệc Phàm vừa vòng tay qua người Tử Thao. Ôm Tử Thao vào lòng.
-" Nếu như ta không phải là vua. Ta không thể bảo vệ đệ, như cái ngày ấy ở phủ lão Vu, thì đệ sẽ làm thế nào?"
Tử Thao không trả lời câu đấy mà lại hỏi:
-" Huynh muốn gì cứ nói thẳng ra, sao lại rào đón thế này. Huynh biết đệ không bao giờ từ chối những gì huynh muốn!"
Diệc Phàm lên giọng:
-" Vậy huynh nói... Chuyện thái hậu muốn phế truất hoàng hậu vì không có con đệ biết rõ chứ!?"
Tử Thao ngẩng nhìn thẳng vào đôi mắt đen, tâm chàng khẽ se thắt, chàng quay đi hạ giọng:
-" Thần hiểu... Vị trí của mình, đâu dám dành gì với hoàng hậu. Huynh có với ai cũng không do đệ có quyền quản!"
Diệc Phàm nghe Tử Thao nói. Cùng thấy cử chỉ của Tử Thao. Thì chàng biết Tử Thao đã hiểu sai ý của chàng... Chàng thở ra, thật khó nói quá mà...
Tử Thao nghe Phàm huynh thở dài... Lòng không yên, chàng nhìn Phàm huynh, rồi hạ giọng:
-" Dù chuyện có ra thế nào, chỉ cần trong tâm huynh có đệ là đủ rồi!"
Diệc Phàm biết đây là cơ hội, liền tiếp:
-" Bất cứ chuyện gì ta làm... Dù có làm đệ tổn thương, đệ cũng hiểu là ta vì quốc gia đại sự chứ?"
Tử Thao mỉm cười gật đầu.
-" Đệ hiểu trách nhiệm của một đấng quân vương rất nặng nề. Muốn được chia sẻ. Nhưng biết tài không bằng ai, chỉ mong được bên cạnh huynh an ủi là đủ. Được huynh yêu thương cũng là đủ, không dám đòi hỏi hơn!"
Diệc Phàm khẽ nhướng mày, mỉm cười toại nguyện.
-" Đệ nên nhớ những gì đệ vừa nói ra đấy, quân tử không thể hai lời!"
Tử Thao bật cười nhẹ.
-" Trước huynh đệ được làm quân tử sao?"
Diệc Phàm bật cười nhẹ. Nhưng trong phút chốc, sắc diện thay đổi trở nên nghiêm trang. Nhìn thẳng vào mắt Tử Thao dõng dạc.
-" Đệ nghe cho rõ nhé, ta muốn đệ làm cho ta một việc!"
Tử Thao gật đầu khi thấy Phàm huynh nghiêm chỉnh.
-" Huynh cứ nói, đệ sẽ làm hết sức mình!"
-" Huynh không muốn phế truất hoàng hậu vì nàng không có lỗi gì cả, chuyện là của huynh, rằng huynh không thể chạm vào nữ nhi!"
Tử Thao sững người... Rõ ràng tài chàng không bằng ai. Thông minh cũng không bằng ai. Nhưng sao câu từ này lại khiến chàng có thể hình dung ra điều mà Phàm huynh muốn, chàng nghe tiếp:
-" Huynh muốn đệ thay huynh!"
Tử Thao bật ngồi dậy lên giọng:
-" Tại sao huynh lại có thể nghĩ ra chuyện như thế chứ?
Diệc Phàm cũng bật ngồi dậy.
-" Đệ vừa mới hứa!"
Tử Thao đứng dậy.
-" Đệ hứa là vì đệ không hề nghĩ đến chuyện này!"
Diệc Phàm đứng lên theo.
-" Vậy đệ chỉ huynh cách vẹn trọn đôi đường đi!"
Tử Thao quay đi.
-" Xin lỗi huynh, đệ kém trí hơn huynh mà!"
-" Đệ có nghĩ khi huynh thốt ra lời đề nghị này, tâm huynh đau đớn thế nào không?"
Tử Thao quay lại, bước đến trước mặt Phàm huynh khẳng định rõ ràng.
-" Vậy thì huynh đừng nói, đệ không muốn nghe, xin lỗi huynh, chuyện này không thể được!"
Nói xong Tử Thao bước nhanh ra cửa. Đến cửa chàng nghe tiếng lớn, âm điệu ra lệnh.
-" Hoàng tổng quản! Ta nói cho tổng quản biết. Mọi chuyện đã tính xong, không thể thay đổi, bản thân là thần dám cãi lời quân..."
Tử Thao chặn lời Diệc Phàm...
-" Người chỉ biết nghĩ cho người mà thôi!"
Dứt lời chàng bước ra khỏi cửa. Mặc kệ Phàm huynh. Chàng đi thẳng ra ngoài, lên ngựa đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top