CHƯƠNG XIII - a



Cát Khánh Cung - Bán dạ - Đông chí.


Vũ Nguyệt Cát ngồi ở phụng sàng, nhìn hoàng thượng... Phu quân mình đứng bên cửa sổ... Người đến đây chỉ để đứng ngó trời đêm thôi sao. Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi...


Đông chí có đêm thật dài. Đáng lý ra đêm nay phải là đêm ấm áp. Chỉ muốn nói rằng: "Người đến đây làm gì? Sao không ở bên người thương!".


Ai đó thương người nhưng không thương thần thiếp. Bản thân sao lại cứ để lòng. Biết rõ đó là điều không thể. Người đến đây chỉ khiến cho thiếp không dám dệt mộng uyên ương.


Từ ngày Hoàng tướng quân. À mà không... Giờ thì chàng đã là Hoàng tổng quản... Về đây chỉ để bên người. Ai nói ra, nói vào thiếp chẳng thấy khó chịu nữa. Chỉ là... Mỗi khi nghe người nhắc đến chàng. Tự dưng lòng trỗi hờn ghen.


Vậy thì sao... Ttâm tư thiếp người không thèm đoái hoài tới. Vậy thì, cứ như 3 năm qua. Đừng gần gũi thiếp làm gì. Dù như bây giờ, chỉ là đứng xa xa. Người dành mất khung trời nhỏ. Khiến cho thiếp đêm nay không thể trông thấy chàng...


Chàng như vầng trăng... Lặng lẽ nhưng rực sáng. Đôi lúc ẩn mình trong những đám mây, gợn một chút tăm tối... Cũng khiến cho thiếp phải nhói lòng.


Ngoài kia tuyết rơi nhiều... Người ở đây? Rồi chàng ở đâu? Thật là... Lòng thiếp đầy mâu thuẫn. Chẳng biết nên làm thế nào cho đúng lẽ như ý người mong muốn.


-" Tử Thao không có trong cung..."


Nguyệt Cát khẽ xoay người khi nghe tiếng nói trầm trầm... Nàng quay nhìn, chỉ thấy cái dáng như ngóng trông của phu quân mình. Và biết rằng dáng đấy giống hệt như dáng mình cho mỗi đêm về cô độc.


-" Ta đến đây là vì..."


Nguyệt Cát thinh lặng cúi xuống... Thiếp không muốn nghe đâu. Người đừng nói. Ai ai cũng muốn hầu hạ người, nhưng thần thiếp thì không. Biết nói sao cho người hiểu bây giờ. Chuyện của thái hậu đối với thần thiếp, thần thiếp đã biết rõ rồi...


-" Ta không muốn từ bỏ nàng, bởi nàng không làm lỗi gì cả..."


Nguyệt Cát quay đi. Nàng cúi đầu sâu hơn. Như muốn khép mắt lại, không muốn nhìn, cũng như nghe gì. Để lòng này chỉ được giữ mỗi mình Hoàng Tử Thao.


Diệc Phàm từ khi nghe thái hậu có ý định truất phế hoàng hậu, vì không sinh được con. Chàng suy nghĩ rất nhiều. Phải... Nói yêu thì không yêu, nhưng thương thì không phải là không có.


Rõ ràng nàng là tuyệt sắc giai nhân. Lại đủ công dung ngôn hạnh. Sao vì ta mà lại mang danh xấu. Diệc Phàm quay lại... Nhìn thân thể mỹ lệ ngồi e ấp nơi đầu giường, chàng thật không muốn làm nàng tổn thương.


Chàng bước đến... Ta không muốn nàng bị mất ngôi hoàng hậu. Càng không muốn ngôi vị hoàng đế của ta bị lung lay. Điều mà ta làm cho nàng đây cũng là cho ta.


Phải... Là ta ích kỷ. Không muốn mất đi một thứ gì. Nếu như nàng biết... Cái gọi là quyền hành này thật sự chưa có được mãi mãi. Mà ta chỉ để dùng nó bảo vệ người mình yêu thương. Thì nàng sẽ hiểu cho lòng ta thế nào. Diệc Phàm khẽ khựng bước, chàng hạ giọng:


-" Nguyệt Cát!"


Nguyệt Cát có chút ngạc nhiên khi hoàng thượng gọi thẳng tên mình. Nàng ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt đen long lanh đầy vẻ phiền muộn.


Diệc Phàm bước đến... Ngồi xuống kế bên phu nhân của mình. Giờ đây, chàng chỉ muốn xem nàng là vợ, nhưng sao lại không thể thế này.


Nguyệt Cát vội đứng lên khi thấy hoàng thượng ngồi xuống bên mình, nhưng lại nghe.


-" Hậu không cần phải đứng hầu, cứ ngồi bên ta!"


Diệc Phàm tỏ rõ ví trí chủ của mình.


Nguyệt Cát đành ngồi xuống.


-" Chuyện mà thái hậu muốn... Chắc hẳn hậu cũng đã rõ. Ta không muốn phế truất hậu. Ta biết hậu là người hiểu ta nhất. Vậy để vẹn toàn đôi đường. Như ý ta cũng như ý hậu mong ước, mong hậu không chối từ!"


Nguyệt Cát thật không hiểu ý của hoàng thượng nói gì. Thì nàng thấy hoàng thượng đứng dậy bước nhanh ra cửa.


-" Ta sẽ tự mình nói với Tử Thao!"


Cánh cửa phòng đóng sập mạnh. Biểu hiện sự không hài lòng của hoàng thượng. Nguyệt Cát bước nhanh đến, nhưng nàng dừng nơi cánh cửa đóng kín... Nếu người không muốn. Cứ để thiếp ra đi. Như thế thì có lẽ tốt hơn đấy...


Nguyệt Cát quay vào. Nàng buông mình xuống giường, úp mặt vào gối bật khóc nức nở. Người rất biết cách ép buộc thần thiếp.


Diệc Phàm không về cung của mình. Chàng đi ra sân sau... Đêm nay ta không thể ngủ. Vì chuyện trước mắt lại quá khó khăn... Diệc Phàm cầm theo kiếm, một mình giữa trời tuyết, chỉ muốn thân mình hòa vào gió, vào cái lạnh...


Lạnh ở đây chẳng bằng Tuyết Hoa Sơn. Nhưng sao lòng ta lại tê tái thế này... Tử Thao... Đệ thật là thứ đáng ghét, nhưng sao ta lại không thể hận đến có thể chém đệ ra hàng trăm mảnh...


Đừng tưởng ta không biết gì... Hoàng hậu chỉ có biết yêu thương đệ. Giờ đây chuyện này là của cả ba người. Cần phải được một lần giải quyết, thử lòng ta hay thử lòng đệ cũng vậy thôi.


Việc trước mắt ta phải hy sinh. Mai này kẻ thù của ta không còn. Ta có thể làm mọi điều mà ta muốn. Bảo vệ đệ khỏi bất cứ tổn thương nào. Còn bây giờ... Đệ nên nhớ rõ, người tổn thương nhất trong chuyện này chính là ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao