CHƯƠNG XI - c


Tử Thao xoay qua... Thật nhanh khi chàng nghe được tiếng gió ào tới. Dự tính đối đầu. Nhưng chàng vội rút tay về khi thấy Phàm huynh xuất hiện bên cạnh.


Chàng ngạc nhiên chưa biết gì thì Phàm huynh lao tới. Chổ rìa đá nhỏ chẳng thể xoay trở đi đâu. Thế là chàng rơi xuống vực.


Diệc Phàm trong đêm động phòng. Không lo động phòng. Nhìn tân nương trên giường nằm lặng yên mà chẳng muốn chạm vào. Tự dưng chàng chỉ nghĩ đến Tử Thao. Nên chàng đi tìm Tử Thao.


Diệc Phàm cũng hiểu bắt đầu từ phút giây mà chàng bước ra khỏi Tuyết Hoa đến Tây Xương. Là chàng phải cẩn trọng trong mọi thứ. Thế là chàng liền điểm huyệt đánh ngất tân nương của mình. Nhanh chóng ra ngoài tìm Tử Thao.


Thật đến Ngô Kinh cũng không ngờ. Diệc Phàm dám làm ra những điều tệ hại như thế. Cứ nghĩ Diệc Phàm nhất nhất đều nghe lời. Chứ đâu biết Lục thiếu biết ngoan ngoãn vâng lời trong hai năm qua, lại âm thầm tính toán khác chứ.


Như mọi lần Diệc Phàm lao theo Tử Thao. Chàng vòng tay ôm Tử Thao vào lòng. Cả hai thả mình tự do. Tìm cảm giác chết cho những gì sắp phải đối diện với tương lai.


Gần đến đất... Diệc Phàm vận công cùng Tử Thao, hai người chạm chân an toàn. Cả hai ngẩng nhìn... Bầu trời đêm như thu nhỏ trước mắt.


Tử Thao buông lời:


-" Sao lên đấy? Huynh..."


Nhưng Tử Thao không thể tiếp. Bởi Diệc Phàm đã chiếm hữu đôi môi của chàng mất rồi. Chàng xoay đầu tránh, nhưng không sao thoát được. Chàng chỉ cảm nhận Phàm huynh không chỉ muốn điều này. Bởi bàn tay Phàm huynh đã giữ chặt lấy hai tay chàng.


Diệc Phàm biết đây là cơ hội duy nhất. Ngày tân hôn của ta phải là đệ. Ta từng nói với mình như thế... Vào giờ phút này. Ta không thể cho đệ một nơi chốn sạch sẽ và xa hoa. Nhưng mai này ta sẽ đền cho đệ gấp bội lần.


Tử Thao bị Diệc Phàm khóa chặt tay. Với tư thế này. Nếu như chàng phản kháng. Phàm huynh sẽ bị gãy tay liền tức khắc. Thế là chàng chịu trận, nhận lấy Phàm huynh giờ đây đầy ham muốn đang trao ra cho chàng. Tự dưng chàng đáp lại không nghĩ suy gì nữa...


Tìm một nơi chốn thích hợp là lúc cần trong giây phút này. Diệc Phàm theo bản năng gì chẳng biết. Chàng chỉ biết đẩy Tử thao ra sau. Nơi có một động nhỏ. Chàng phóng nhanh vào trong kéo theo Tử Thao...


Khi cả hai vào đến trong. Qua cái hốc vừa đủ lối cho hai người. Thì thấy khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt... Một cái vực nhỏ, xung quanh bờ vực đầy hoa...


Ánh sáng từ đáy vực chiếu rực sáng hang động. Thiên nhiên quả là kỳ ảo... Phía bên kia là một bãi cỏ mềm mượt. Diệc Phàm vòng tay qua thắt eo Tử Thao. Cả hai dùng khinh công bay qua vực nhỏ.


Vừa đáp chân xuống cỏ mềm. Tử Thao chưa đứng vững thì đã bị Diệc Phàm đẩy ngả ngữa nằm ra cỏ. Thật nhanh chàng chỉ thấy đai lụa của mình bay lên cao, như biến mất...


Thay vào đó là Phàm huynh lao đến. Chàng xoay người né đáp trả, nhanh không kém gì Phàm huynh của mình.


Cả hai vờn nhau giữa khung cảnh tuyệt mỹ, không giữ lại gì nữa. Đêm nay là đêm của hai ta... Mà không phải là của ai khác... Vòng tay giữ chặt lấy nhau, môi đối môi, mắt kề mắt...


Diệc Phàm cúi xuống thì thầm bên tai Tử Thao:


-" Đệ... là của huynh... mãi mãi..."


Tử Thao lặng nhìn Phàm huynh trước mặt... Gần kề đến độ chàng nghe được hơi thở của Phàm huynh. Nhịp thở ngắt quãng không đều. Lại khẩn trương khiến chàng vô thức hòa theo nhịp thở đấy. Chàng xoay qua, để mặc đôi môi mình lướt trên khuôn mặt tuyệt đẹp.


Diệc Phàm cũng hòa theo. Đón nhận đôi môi anh đào. Cảm nhận cánh hoa mềm mại vẽ nên một đường khiêu khích.


-" Vậy ư..."


Diệc Phàm chồm người lên, giữ chặt Tử Thao dưới thân như khẳng định.


-" Dĩ nhiên rồi..."


Tử Thao đưa hai tay lên đẩy Diệc Phàm ra. Vừa lúc đấy cũng là lúc chỉ để Diệc Phàm bắt lấy hai cổ tay Tử Thao dễ dàng. Diệc Phàm đẩy hai tay Tử Thao lên cao, khiến toàn thân chạm toàn thân.


Cả hai chợt rùng mình, khiến cho dương cụ đồng thức giấc. Cả hai lặng nhìn nhau, trong một khoảnh khắc ngắn tìm cảm giác hòa hợp.


Hòa hợp hay không thì để ta cho đệ biết... Nghĩ thế Diệc Phàm mạnh dạn đưa tay xuống, chạm vào dương cụ của Tử Thao.


Tử Thao bật ngồi dậy khép chân theo quán tính. Nhưng mọi thứ dường như đã muộn. Chỉ biết nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài linh hoạt, như dạo nên bản tình ca bất diệt...


Vô thức chàng ngã ra, ngước nhìn khoảng không tăm tối trước mắt. Tìm kiếm gì trong màn đêm đen đấy... Chỉ có nhục dục dần bộc phát khắp cơ thể, chàng thốt ra thanh âm đê mê.


Diệc Phàm thích thú khi nghe thanh âm đầy những dỗi hờn càng lúc càng cao vút. Như bài hát đạt đỉnh điểm của sự khát khao. Chàng lại chồm người lên, dùng miệng mình như muốn nuốt lấy hết, bởi đây cũng là của riêng chàng...


Tử Thao ngất ngây chìm trong bể hạnh phúc. Nhận lấy sự ngọt ngào từ Phàm huynh trao cho chàng. Chàng không ngần ngại đáp lại bằng những yêu thương từ trong sâu tận tâm khảm của mình...


Huynh yêu đệ bao nhiêu, đệ sẽ trả cho huynh gấp bội phần... Chàng di chuyển môi xuống cổ Diệc Phàm, xoay người đổi thế chủ động.


Rõ ràng ta không thể rời bỏ nhau phải không? Nào hãy cho huynh biết mọi suy nghĩ của đệ khi chúng ta chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi này bên nhau.


Diệc Phàm nhướng người lên từng nhịp khi nhận lấy đôi môi anh đào lướt trên da thịt mình... Dần xuống nơi nhạy cảm nhất. Chàng bật dậy như Tử Thao lúc ban nãy, thì chẳng còn thấy dương cụ của mình nữa rồi.


Thanh âm ai kia cũng dần lớn không kém mình... Tử Thao yên lòng khi biết cả hai có cùng một cảm giác, thế nhé Phàm huynh...


Hai thân thể chạm sát vào nhau. Trong bể trầm mê hòa thành một. Cùng khám phá tình yêu của đối phương. Nhất nhất trao đi không giữ lại bất cứ điều gì... Bởi ta thật sự chỉ có thể yêu một mình đối phương duy nhất...


Đêm có dài đến bao lâu thì cũng phải trôi qua. Thời gian không bao giờ ngừng lại. Sẽ như tình yêu này mãi mãi tiến bước theo thời gian... Tiếng Diệc Phàm trầm ấm vang lên trong động vắng:


-" Đệ hứa với huynh đi. Mỗi khi huynh cần đệ, đệ sẽ như thế này, không rời khỏi huynh chứ?"


Tử Thao nghe tiếng thỏ thẻ bên tai, rụt người lại nhưng vẫn đáp:


-" Đệ sẽ đến với huynh, bất cứ lúc nào huynh muốn!"


Diệc Phàm bật cười nhẹ cúi xuống, vẫn như muôn muôn thuở để Tử Thao ngước lên, lại trao đi tình yêu từ đôi môi đỏ thắm... Hòa quyện vào làn môi anh đào làm nên mật ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao