CHƯƠNG XI - a



Năm 548.


Diệc Phàm vừa bước qua 22. Giờ đã là chậm trễ cho việc thành gia lập thất. Mọi chuyện đều được Ngô Kinh cùng Vu đại tướng quân sắp đặt. Phía sau còn có Hoàng hậu làm hậu thuẫn.


Con đường mà Ngô Kinh dọn sẵn hiện tại chỉ có một bước tới. Khó có gì có thể cản lại. Hơn nữa, cái người lão sợ không chịu, giờ lại không nói gì. Dù chẳng cam lòng cho lắm.


Diệc Phàm ở ngọa thất. Đứng trước gương đồng. Nhìn mình trong y phục cưới. Lòng buồn nhưng không để ra mặt. Bao nhiêu đây đã là quá đủ để Tử Thao đau lòng lắm rồi. Nếu như chàng còn không dứt khoát. Thì mọi chuyện càng khiến cho Tử Thao khó xử hơn.


Tử Thao mới sáng sớm đã đi quanh quẩn, tìm hoa về trang trí trong viện cho ngày lễ lớn. Chàng chẳng can tâm đâu. Nhưng không làm gì thì chàng lại càng đau đớn.


Nhìn những bông hoa dại màu trắng mà chàng tưởng tượng ra đủ thứ. Khoảng cách gần bên Phàm huynh không còn bao lâu. Biết rằng chàng theo Ngô sư và Lục thiếu về Tây Xương. Nhưng làm gì còn có phút giây gần gũi bên Phàm huynh nữa.


Phàm huynh giờ có người chăm sóc. Đâu cần đến chàng. Thật là tiến không được, mà lui không xong là đây. Tử Thao vừa bước vào sân viện thì chàng thấy Phàm huynh đi ra. Nghe Phàm huynh hỏi nhỏ:


-" Đệ đi đâu? Sao không thử y phục!"


Nói xong Diệc Phàm kéo Tử Thao về phòng mình. Thử y phục như đã nói.


Tử Thao bước theo Phàm huynh. Vì hoa dại chàng hái chàng đã vứt nó đâu mất rồi.


Diệc Phàm ngồi ở ghế. Bắt Tử Thao thử y phục trước mặt mình. Là vẫn thế... Ta vẫn muốn nhìn thấy đệ như thế này... Rực rỡ trong y phục lụa đen. Đệ thật tuyệt mỹ, dù có thể chỉ là trong mắt ta.


Tử Thao buông tay. Xoay người khi mặc xong y phục mới để dự lễ cưới của Phàm huynh. Chàng nhìn về phía Phàm huynh.


-" Người thấy thế nào?"


Diệc Phàm nhận lấy câu hỏi khách sáo đủ lễ... Người ư... Đệ không còn gọi huynh là huynh nữa à...


Diệc Phàm bước tới... Từng bước chầm chậm. Không rời mắt khỏi Tử Thao. Cho đến khi bước đến trước mặt. Đứng đối diện với Tử Thao, Diệc Phàm mới hạ giọng:


-" Mai này... Dù có xảy ra chuyện gì! Đệ nên nhớ trong tim huynh chỉ có mình đệ hiện hữu!"


Tử Thao quay đi...


-" Cảm ơn người!"


Cái xoay lưng của Tử Thao khiến Diệc Phàm đau lòng. Chàng vội bước tới kéo Tử Thao lại. Ôm vào lòng, siết chặt vòng tay...


-" Huynh xin lỗi!"


Tử Thao cúi xuống... Với từng giọt nước trong mắt khẽ rơi.


-" Đệ hiểu!"


Diệc Phàm xoay Tử Thao lại.


-" Nhìn huynh!"


Tử Thao ngước lên...


-" Mai này đệ có ghét bỏ huynh không?"


Tử Thao lắc đầu:


-" Khi huynh đưa tay ra cho đệ nắm lấy. Đệ nguyện suốt đời này theo huynh. Dù chỉ là đứng phía sau huynh thôi!"


-" Mong đệ nhớ lấy!"


Diệc Phàm bước lùi lại, buông tay. Tử Thao cũng bước lùi lại. Cả hai xoay đi, với trái tim se thắt... Thật có những chuyện không thể làm chủ mà.


Diệc Phàm nghĩ... Mai này ta ngồi vào ngôi chí tôn. Ta sẽ đền đáp lại cho đệ những gì mà đệ mất từ ta...


Tử Thao cũng nghĩ... Mai này, đệ sẽ giữ huynh khỏi sự mệt mỏi, trong sự bình an cho mọi sóng gió...


*Cách*


Cánh cửa khép lại... Một người đi. Một người ở lại. Khoảng cách lớn dần theo từng thời gian trôi qua.


-----


Tây Xương. Rằm tháng 8.


Vì hôm nay là Trung Thu. Hơn nữa nhà trai đi đường xa mệt nhọc nên hôn lễ dời lại sau 3 ngày. Bạn bè lâu ngày gặp lại. Vũ tướng quân dọn tiệc lớn đón tiếp. Ăn uống tưng bừng...


Diệc Phàm sau khi làm đủ lễ chào hỏi. Chàng cũng phải ngồi vào bàn yến tiệc. Nhưng chàng không yên khi không thấy Tử Thao đâu cả. Đợi chờ mãi, chàng buồn bã nên uống rượu một mình.


Tử Thao đi loanh quanh. Sư phụ dặn dò chàng và đây cũng là nhiệm vụ của chàng. Từ lúc xảy ra chuyện với Vu công công. Sư phụ bảo chàng phải giữ gìn Lục thiếu cẩn thận.


Hơn nữa chàng cũng đã biết mọi chuyện nơi hoàng cung. Những rắc rối từ những bài học mà sư phụ bắt chàng học thuộc lòng. Thật quá sức tưởng tưởng tượng của chàng.


Đôi lúc mệt mỏi. Chàng chỉ muốn một cuộc sống bình dị. Nhưng sư phụ đã nói: Số mệnh của Lục thiếu đã như thế. Trời đã định sẵn. Nếu như một lòng trung thành yêu thương, trả ơn nghĩa. Thì phải hết lòng. Thế là chàng làm theo mà không còn thắc mắc nữa...


Tử Thao bước qua ngã rẻ. Nhưng vội dừng bước bởi tiếng la lớn:


*Áh..................*


Của một cô nương. Chàng cúi xuống để thấy được một đôi mắt to tròn long lanh, lấp lánh trong đêm sáng trăng. Gương mặt nho nhỏ xinh xắn với đôi môi đang bậm lại...


Trên khuôn mặt đó chợt xuất hiện sự giận dỗi. Chàng chưa biết chuyện gì thì bị cô nương đó đẩy mạnh. Chàng đành lùi vài bước chân nghe tiếp:


-" Ngươi thật tàn nhẫn, ngươi đạp chết Linh Linh rồi!"


Tử Thao ngạc nhiên cúi xuống để nhìn rõ hơn mình đã đạp chết gì đó... Thì chàng chỉ thấy một con bọ lớn nằm bẹp dí trên đất... Tự dưng chàng hét lên...


-" Áh... Ghê quá!"


Nhận lấy tiếng cười lớn của cô nương. Trong thoắt chốc cô nương đấy phóng tới. Tử Thao xoay người né bởi cô nương đang tung cước về chàng. Trong tích tắc cô nương mất đà té xuống bồn hoa bên cạnh. Khiến Tử Thao phải đưa tay ra đỡ lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao