CHƯƠNG X - b
Vu Nghệ bị nội thương nặng. Nhưng lão vẫn không dừng lại sự trừng phạt của mình. Giờ đây, lão biết cách nào để Phàm Phàm tuân phục lão rồi.
Diệc Phàm bị trói vào cột lớn giữa sân... Cảm giác lúc thấy mẹ bị hành hình hiện về. Vô thức chàng ngẩng nhìn trời... Đêm nay không có trăng, để đuốc lửa được thắp sáng đầy sân, cho chàng thấy rõ...
Tử Thao bị trói chặt chân tay vào cái giường rộng. Lão hám sắc kia chuẩn bị làm gì Tử Thao thì Diệc Phàm biết rõ rồi. Nhưng giờ đây cầu xin cũng không phải là cách.
Vu Nghệ nhìn tiểu mỹ nam trên giường. Chỉ muốn ngay tức khắc chiếm đoạt. Nhưng trò này bày ra chỉ để dạy dỗ Phàm Phàm nên lão đành phải làm từ tốn...
Diệc Phàm thấy lão già bước đến cởi bỏ y phục của Tử Thao thì hét lớn.
-" Ngươi dám động đến tiểu đệ của ta. Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!"
Vu Nghệ quay nhìn... Mỹ nam giận đến điên lên rồi à... Thật lão chọn trò này quả là hiệu nghiệm. Lão bật cười tiếp tục.
-" Ta biết Phàm Phàm yêu tiểu đệ của mình lắm. Phàm Phàm yên tâm. Ta sẽ thay mặt Phàm Phàm chăm sóc cho tiểu mỹ nam chu đáo!"
Tử Thao chẳng biết làm gì... Cậu chỉ nhìn trời... Một màu đen tối, không một vì tinh tú, gió thổi, nhưng nào có thấy mây bay. Chỉ có những câu nói lởn vởn trong tâm. Muốn thốt ra cũng không thể, bởi gì...
Chỉ cần nghe những lời quan tâm lo lắng của huynh, với đệ đã là đủ, dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng không hề trách huynh, nhưng... Cái khoảnh khắc này khiến đệ đau đớn tâm can. Đệ sẽ giữ tâm này lại cho huynh. Mình huynh duy nhất, chỉ cần huynh hiểu và biết như thế là đủ rồi.
Trên một cây to ở phía đông. Trong tán lá um tùm. Ngô Kinh đứng nơi đó đã lâu. Ông đã thấy hết mọi thứ... Vì không yên lòng bởi Lục thiếu ra đi. Dù gì cũng là phận hoàng tử. Nên lão lo lắng đành xuống núi.
Đến Thiên Thanh gia trang thì mới biết xảy ra chuyện... Đến đây tìm tiểu thiếu thì cũng vừa thấy cảnh này. Nhưng lại không ra tay. Vì đây là cơ hội tốt để Lục thiếu thay đổi làm theo ước muốn của lão. Đây cũng là ý trời...
Ngô sư nhìn đệ tử ngoan nằm lặng trên giường. Đệ tử cũng phải chịu, như thế này thì mai đây đệ tử mới hết lòng vì Lục thiếu.
Diệc Phàm thét lớn như xuyên thủng màn đêm khi thấy lão hám sắc cúi xuống. Chạm môi hắn vào môi Tử Thao. Đồng thời hàn sam của Tử Thao cũng đã bị hắn cởi ra.
Ngô Kinh phóng tới phát ra một chưởng khi biết đã đến lúc.
Vu Nghệ xoay người khi nghe tiếng gió phía sau mình. Lão đáp trả khi thấy một người trong hắc y phóng tới như muốn lấy mạng lão. Cả hai xông vào nhau.
Vì gần Tử Thao hơn Diệc Phàm. Nên Ngô Kinh phóng chủy thủ cởi dây trói cho Tử Thao.
Tử Thao ngạc nhiên xoay người khi một tay mình được cởi trói bằng chủy thủ đang găm bên cạnh. Cậu lấy nó cắt dây trói còn lại. Xong cậu chạy thẳng đến chổ Phàm huynh, cắt dây trói cho Phàm huynh.
Diệc Phàm vừa cởi được dây trói thì chàng vội cởi áo ngoài quăng cho Tử Thao. Rồi chàng phóng tới chổ Vu Nghệ. Hôm nay chàng phải lấy mạng lão già hám sắc kia, mặc kệ thế nào.
Vu Nghệ biết mình đang bị thương. Nên lão ra hiệu cho lính của lão xông vào cùng lão.
Diệc Phàm chỉ nhắm Vu Nghệ mà đánh. Ngô Kinh biết rõ. Lục thiếu đã nổi giận thật sự. Lục thiếu giống Ngô Đế ở bản tính này. Một khi đã điên lên thì không có gì có thể cản lại. Biết không nên tốn sức. Có giỏi cách nào cũng không thể địch lại trăm người nên Ngô Kinh gọi lớn.
-" Tử Thao!"
Tử Thao vừa lao đến bên Diệc Phàm thì nghe hắc y nhân gọi mình. Âm điệu của Ngô sư phụ. Cậu xoay người khi nghe tiếp:
-" Đưa Lục thiếu về nhà!"
Tử Thao gật đầu. Cậu thì không nóng nảy như Phàm huynh nên cậu nhào đến, nắm tay Phàm huynh chạy.
Diệc Phàm chẳng muốn đi đâu. Nhưng khi Tử Thao nắm chặt tay mình, nhận được từ bàn tay đấy lạnh toát. Diệc Phàm biết Tử Thao bị thương rất nặng, nên mới chạy theo.
Đúng như Diệc Phàm nghĩ... Khi cả hai phóng ra khỏi bờ tường thành thứ hai thì Tử Thao khụy xuống. Không thể đi nổi nữa.
Diệc Phàm lúc nãy cũng nghe ra giọng của Ngô sư. Nên chàng nghe theo, đỡ Tử Thao bên cạnh. Dùng khinh công về thẳng Tuyết Hoa Sơn.
-----
Khi vừa đến Tuyết Hoa Sơn... Cả hai là Diệc Phàm và Tử Thao lăn ra giữa sân viên bất tỉnh. Ngô Kinh tới sau vài bước. Ông mỉm cười nhưng lại gọi lớn:
-" Ngô đại phu!"
Ngô Mạnh trong viện chạy ra cùng vài nô bộc đem Lục thiếu và Tử Thao vào dược thất.
Ngô Kinh xoay người... Lão cởi bỏ khăn bịt mặt. Đưa mắt nhìn ra xa... Trong màn đêm, trước mắt chỉ có những bông tuyết rơi xuống... Chầm chậm... Lão ngước lên, hứng những hạt bông tuyết nhỏ. Bất chợt lão cảm thấy ấm lòng...
-----
Thấm thoát hai năm trôi qua. Khoảng thời gian ngắn nhưng lại có nhiều biến đổi. Sau khi chuyện xảy ra. Lục thiếu chỉ suốt ngày học và học. Tử Thao sau một năm hồi phục cũng dốc hết sức vào học hành.
Thời gian ở riêng bên nhau không còn nữa. Chỉ quanh quẩn với Ngô sư. Cả hai biết mình phải nên làm gì cho tương lai trước mắt...
Ngô Kinh nhìn Lục thiếu và đệ tử thì rất làm hài lòng. Lão cứ vuốt chòm râu của mình liên tục khi thấy hai đứa nó đã biết trưởng thành rồi. Lúc lão chứng kiến đêm hôm đấy thì lão không còn nghi ngờ gì nữa.
Hai năm qua, chúng bên nhau. Chỉ trao đi ánh nhìn mắt trong mắt. Thì lão biết thế nào là tình bên chặt không thể tách rời... Mai này, nếu như Lục thiếu có bước đi với con đường công danh. Tử Thao cũng sẽ cam lòng tự nguyện bước cùng.
Diệc Phàm đưa mắt nhìn Tử Thao. Từ khi đệ khỏe lại, đệ đã thay đổi rồi. Đôi mắt sâu đấy vẫn chứa những điều uẩn khúc. Nhưng đôi môi anh đào lại tươi tắn hơn cả hoa. Ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đệ suốt cả cuộc đời này. Đệ không trách hờn ta chứ.
Tử Thao xoay đường kiếm... Vẫn là ánh mắt mình chỉ dõi về một người. Nhận lấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu đen tuyền. Nhận lấy sự quan tâm cho hai năm qua, nhất là đêm hôm đấy... Chàng đã biết thế nào là tùy tâm với người mình yêu thương.
Diệc Phàm phóng tới. Để Tử Thao xoay người tung cây kiếm lên. Cả hai phóng lên cao, lao theo cây kiếm, vòng tay bên nhau...
Ngô Kinh thấy thế liền tung dây roi. Lão dùng chưởng lực từ đầu dây roi đẩy cây kiếm bay xuống vực. Diệc Phàm cùng Tử Thao vẫn tay trong tay lao theo...
Cả hai xoay vòng, giữ chặt nhau trong vòng tay của đối phương cùng rơi theo kiếm. Mắt trong mắt trao đi những lời chất chứa sâu thẳm trong tâm...
Diệc Phàm nghiêng đầu... Để Tử Thao cũng xoay mặt đáp trả... Hai đôi môi từ từ chạm nhẹ vào nhau... Tìm cảm giác ngọt ngào ngày nào cho một đêm lạnh giá...
Ngô Kinh xoay người bước vào nhà... Cơ hội ta cho hai con chỉ hôm nay là chấm dứt. Nếu thật sự lo cho đối phương. Mong hai con không làm phụ lòng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top