CHƯƠNG X - a



Sau một ngày lấy lại tinh thần cũng như sức lực. Vu Nghệ biết chắc hai mỹ nam của lão không thể chạy đâu xa.


Đêm qua nghe bọn thuộc hạ bẩm báo hoàn toàn không có ai ra vào. Càng không có động tĩnh gì, thì lão biết chắc hai mỹ nam chưa rời phủ của lão.


Nhìn cung cách của Phàm Phàm thì lão biết hắn là một tên thông minh. Chắc hắn sẽ nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Thế là lão ra lệnh cho bọn thuộc hạ thắt chặt vòng vây bên ngoài.


Nếu như tắc trách lão sẽ chém liền tức khắc. Còn bản thân lão sẽ tự động tìm kiếm mỹ nam. Bởi lão thích nhất chơi trò đuổi bắt...


Vu Nghệ không vội. Đợi bữa trưa ăn no nê. Rượu cũng đã ngà ngà say, thì mới bắt đầu... Lão đến thẳng dược thất. Bởi tiểu mỹ nam nếu như không có hồi sinh dược thì sẽ không giữ được mạng. Và lão biết bọn chúng không thể rời bỏ nhau.


*Hahaha......*


Vu Nghệ bật cười lớn đắc thắng. Huynh đệ hay là gì cũng được. Chẳng phải như thế cả ba càng thêm thân thiết sao... Lão mạnh dạn đẩy cửa phòng thuốc khi biết cách đối phó với hai mỹ nam ra sao rồi...


Diệc Phàm biết sẽ có giờ này... Chàng cũng biết nên dùng thời gian quý báu để điều đình với lão già hám sắc kia như thế nào. Chỉ cần vì đệ, ta có thể làm tất cả.


Bởi đệ đã vì ta mà dám hy sinh bản thân mình. Từ trước đến giờ ta không hề xem đệ là nô bộc. Lại yêu thương hết mực. Thì lấy cớ gì để ta không vì đệ chứ. Như thế này thôi ta cũng đủ mãn nguyện rồi.


Đệ hãy về Tuyết Hoa... Báo cho Ngô sư đến cứu ta vậy. Trong khoảng thời gian này ta sẽ hứng chịu mọi thứ gọi là tội lỗi của nhân gian, đặt để lên bản thân ta, bởi từ lâu rồi ta cũng đã phải chịu đau đớn...


Vu Nghệ dừng bước... Thật không thể nào từ chối mà... Hai mỹ nam của lão đang vòng tay ôm chặt lấy nhau. Thật quả nhiên là một bức tranh ngọt ngào. Giờ có lão xen vào giữa. Hai tay ôm hai mỹ nam, thì bức tranh đó sẽ được liệt vào hàng tuyệt mỹ...


Diệc Phàm ngẩng lên. Chàng rời khỏi khuôn mặt Tử Thao. Đồng thời chàng đẩy đầu Tử Thao ngả vào ngực mình, như che chở, dõng dạc.


-" Ta có một điều kiện!"


Nhận lấy đôi mắt của lão hám sắc xếch lên. Nhận lấy khóe môi có màu tím đang vẽ nên một nụ cười xảo trá.


-" Không!"


-" Ta chưa nói với ngươi!"


-" Bảo ta thả tiểu mỹ nam ra chứ gì?"


-" Trong hoàn cảnh này, ngươi nên hiểu chỉ điều này phải được xảy ra!"


Vu Nghệ nghiêng người. Ngữa cổ cười ngất, như rất hài lòng:


" Mỹ nam quả nhiên là toàn tài, toàn mỹ. Được... Ta cho mỹ nam một cơ hội khác. Nếu như đánh thắng ta, ta sẽ thả tiểu mỹ nam. Còn không cả hai phải thuộc về ta hoàn toàn tâm phục, khẩu phục!"


Diệc Phàm khẽ thở dài, kìm chế, tìm lấy sự tự tin.


-" Nội lực ta không có, bảo ta đấu với ngươi. Chẳng khác nào ngươi ăn hiếp ta rồi!"


-" Hahaha... Được, ta sẽ giúp ngươi!"


-" Giúp ta? Chẳng phải ta như thế này, là chính ngươi đã giăng ra bẫy ta sao?"


Vu Nghệ xoay người, cúi nhìn Diệc Phàm:


-" Chuyện nào ra chuyện đó, làm ngươi mất nội lực không phải ta!"


Diệc Phàm nghe thế thì chau mày. Vừa lúc nghĩ ra thì cũng là lúc nghe lão hám sắc tiếp:


-" Ta chắc là cái con ả Tú Giang khiến ngươi ra nổng nổi này rồi!"


Vừa dứt lời. Vu Nghệ phóng ra một lực vừa đủ. Thông mọi huyệt đạo trên người Diệc Phàm.


Diệc Phàm buông Tử Thao. Đặt Tử Thao ngồi tựa vào kệ tủ lớn, xếp bằng vận công...


Vu Nghệ không rời bước. Bởi lão chẳng biết sợ. Nếu như mỹ nam võ công có giỏi hơn lão đi chăng nữa. Thì lão chắc hắn không có kỹ thuật chiến đấu như lão...


Lão đưa mắt nhìn... Không dừng lại được mọi ham muốn. Gương mặt mỹ nam hồng lên, đôi môi như đỏ thêm nữa, vô thức lão nhướng người tới.


Diệc Phàm tuy nhắm mắt. Nhưng chàng cũng biết có chuyện gì đang xảy ra. Chàng đợi đến khi đôi môi màu tím đó cách một khoảng ngắn nhất. Chàng mới đưa tay lên. Chạm những ngón tay mình vào đôi môi đang muốn cưỡng hôn chàng, lên giọng:


-" Ta không phải là thứ để ngài chơi đùa. Ta không xuất thân nơi Thiên Thanh kỹ viện!"


Vu Nghệ nhận lấy những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Nhận lấy cái nhìn với đôi mắt đen long lanh. Nhận lấy cái giọng trầm ấm. Lão khẽ run rẩy, khi lại nghe tiếp:


-" Nói cho ta biết, tại sao ngài muốn ta?"


Vu Nghệ bật đứng thẳng lại, rồi buông tràng cười sảng khoái.


-" Vì ngươi xứng đáng được Vu Nghệ ta yêu thương!"


Diệc Phàm thấy lão hám sắc quay lại, chàng đứng dậy.


-" Ngươi có biết ta là ai không?"


Vu Nghệ bước tới. Lão ngước nhìn mỹ nam cao lớn trước mặt.


-" Không cần biết. Ta chỉ biết ta là Vu công công được Hoàng thượng trọng dụng, Thái quý phi yêu thương!"


Diệc Phàm quay đi:


-" Ngài nghĩ mình đủ sức muốn mọi thứ trên nhân gian này sao?"


-" Nhân gian có những thứ ta không muốn. Nhưng có ngươi thì ta muốn!"


Diệc Phàm nhìn Tử Thao, tiếp bằng giọng trầm ngâm.


-" Ngài sẽ cho ta gì, khi ta cho ngài bản thân ta?"


Vu Nghệ bật cười lao đến. Vòng tay ra trước kéo Diệc Phàm vào lòng.


-" Mỹ nam ơi là mỹ nam. Ta thật sự thích quá rồi. Chỉ cần mỹ nam nói ra, ta sẽ cho mỹ nam mọi thứ mà mỹ nam muốn. Ngoài trừ việc thả tiểu mỹ nam, bởi nhìn hắn ta cũng không thể kìm lòng!"


Diệc Phàm không phản kháng. Chàng xoay người trong vòng tay của Vu Nghệ, rồi nhìn thẳng vào mắt Vu Nghệ buông lời gọn gẽ.


-" Hạ sát Hoàng thượng cho ta!"


Vu Nghệ buông tay lùi bước. Lão thấy bất ngờ nên chưa thể thông hiểu, thì nghe tiếp:


-" Ta sẽ thuộc về ngài hoàn toàn với điều kiện đó. Còn bây giờ ngài nên để ta yên lòng trước đã!"


Nói xong Diệc Phàm bước nhanh đến trước mặt Tử Thao. Chàng ngồi xuống, xếp bằng vận công lực chữa trị nội thương cho Tử Thao.


Vu Nghệ không thể yên lòng, đành hỏi tiếp:


-" Ngươi có thù oán với Hoàng thượng sao?"


Diệc Phàm quay qua khi chàng biết đây là cơ hội.


-" Ngươi nói gì ta nghe không rõ!"


Vu Nghệ bước đến cúi xuống. Vừa lúc đó Diệc Phàm xoay người phóng ra chưởng lực hết 10 phần.


Vu Nghệ không nghĩ ra nên trúng chưởng liền ngay tức khắc. Lão bật ra sau, nhưng lão là một kẻ nguy hiểm và không vừa, lão phóng đến.


Diệc Phàm né qua tránh.


Tử Thao nhận được công lực của Diệc Phàm. Cậu hồi phục 3 phần. Cũng nhờ có dược quý... Đợi lão già phóng tới Diệc Phàm. Tử Thao bật dậy lao theo tung chưởng.


Vu Nghệ hoàn toàn không ngờ. Lão té úp lên phía trước, văng vào kệ lớn, kệ đổ xuống.


Cùng lúc đó Diệc phàm bay đến. Kéo Tử Thao ra, hai người cùng chạy ra ngoài.


Sau một chưởng đánh ra. Cả hai biết mình không còn sức nữa. Giờ chạy là thượng sách. Thế là cả hai chạy nhanh ra con đường thẳng phía trước... Rồi dùng khinh công phóng lên tường thành, đám lính xông tới chặn đường.


Giờ đây chỉ có Diệc Phàm mới có sức lực chống trả. Tử Thao chỉ đánh cầm chừng.


Diệc Phàm mở đường cho cả hai. Vất vả lắm cả hai mới phóng được ra ngoài. Nhưng vừa chạy qua sân viên thứ hai thì đã mắc lưới bị bắt. Cả hai nhìn nhau... Giờ mới biết thế nào là nhân gian hiểm ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao