CHƯƠNG VIII - b


Suốt cả buổi sáng cả hai đi mua sắm đồ. Rồi lên núi chơi... Chưa bao giờ thảnh thơi và an nhàn như thế này...


Tử Thao vui lắm. Bất cứ thứ gì cậu muốn cũng được Phàm huynh mua cho không ngần ngại. Mà cậu thì muốn rất nhiều thứ. Bởi thế cả hai tay xách nách mang như chưa từng được mua gì là vậy...


Bụng đói cồn cào. Đáng lý ra Diệc Phàm đưa Tử Thao đến một tửu lầu nào đó ăn uống. Nhưng vì lỡ hứa với Tú thẩm phải về dùng cơm trưa. Nên phải về... Thôi, sáng mai đi nữa. Đến một tháng lận mà...


-----


Ăn cơm trưa xong... Cả hai về ngọa thất. Hai người chung phòng, nhưng Diệc Phàm nằm ở mộc sàng, còn Tử Thao nằm ở trường kỷ...


Tử Thao có chịu nằm đâu. Cậu đang bày những thứ linh tinh mà Phàm huynh vừa mua cho cậu ra đầy trường kỷ để xem... Thật lúc nãy thấy thứ gì bắt mắt là cậu mua. Chứ có nhìn kỹ là gì đâu. Cậu bắt đầu đưa lên mũi ngửi khi thấy cái nào cũng có hương thơm.


Diệc Phàm nằm trên giường. Đưa mắt qua ngó nhìn Tử Thao... Chàng gác đầu lên tay, nhìn cho rõ... Thật rõ đấy chứ... Mỹ nam của chàng đang mải mê ngắm nhìn xem xét mọi thứ vừa mua về, cái nào cũng đưa lên mũi hít hà, động tác này thì chàng thích lắm...


Nhìn hướng nghiêng nữa mặt. Đôi môi anh đào chu ra... Ôi chàng chỉ muốn ngoạm lấy mà thôi. Nghĩ thế chàng ngồi dậy, từ từ nhè nhẹ tiến đến...


Tử Thao mải mê ngắm đồ. Nên chẳng biết Diệc Phàm đang bước đến bên mình... Nhưng thoắt nghe tiếng gió, thì phản ứng mà thôi...


Diệc Phàm gập người xuống bởi cú đấm ngay bụng của Tử Thao vừa trao cho chàng khi chàng xông tới... Chàng la lên oai oái...


-" Đệ dám đánh huynh ah!"


Tử Thao vội vàng đứng dậy đỡ Phàm huynh ngồi xuống trường kỷ.


-" Đệ xin lỗi, sao huynh đánh lén đệ làm gì?"


Diệc Phàm đau lắm cũng cố ngẩng lên...


-" Đệ bảo ta đánh lén đệ ư?"


Tử Thao biết. Dù gì Phàm huynh cũng có máu hoàng tộc trong người. Cần phải nhịn, nên hạ giọng:


-" Đệ xin lỗi!"


Diệc Phàm thấy cái đầu đấy cúi xuống. Khuôn mặt sáng che khuất đi, dấu kín nỗi lo lắng trong mắt, liền không kìm lòng, đưa tay kéo Tử Thao ngồi xuống sát bên mình, vòng tay qua thắt eo, hạ giọng:


-" Huynh chỉ muốn... mà thôi, đệ cứ tiếp tục đi!"


Diệc Phàm đứng lên. Đi lại giường nằm xuống, quay mặt vào trong. Tự dưng thấy giận dỗi.


Tử Thao bước tới. Thấy Phàm huynh xoay mặt đi. Biết Phàm huynh muốn yên tĩnh. Nhưng lại không muốn quay về trường kỷ. Thế là cứ đứng hầu kế bên, nhìn cái bờ lưng đấy... Cảm giác sao mà cô độc quá... Mãi lâu mới dám lên tiếng...


-" Huynh ngủ rồi à?"


Diệc Phàm biết Tử Thao đứng bên giường lâu rồi. Bởi chàng nghe được hơi thở của Tử Thao đầy nỗi lo âu mà. Nhưng chàng không muốn mình lên tiếng trước. Nghe Tử Thao vừa hỏi thì chàng đáp liền.


-" Không!"


Tử Thao nghe giọng lên thì vội mừng chồm người tới. Nhìn thấy đôi mắt đen đang mở to. Cậu xoay Diệc phàm ra... Vội hỏi khi nãy giờ luôn thắc mắc...


-" Huynh không ngủ vậy đệ có chuyện muốn hỏi!"


Diệc Phàm từ trước đến giờ cũng đã quen, nên ngồi dậy:


-" Có gì hỏi đi, huynh biết huynh sẽ trả lời!"


Tử Thao quay về trường kỷ. Từ lúc cậu cầm cái hộp màu hồng lên là cậu đã thắc mắc lắm rồi. Giờ mình có được, nhưng lại không biết sử dụng nên hỏi có vậy thôi... Cậu cầm lấy đem lại giường, ngồi xuống bên Phàm huynh đưa ra, hạ giọng:


-" Cái này để làm gì? Sao thơm quá vậy?"


Diệc Phàm thì mấy cái này rành quá rồi nên đáp:


-" Để thoa lên mặt!"


Vừa đáp xong thì nghĩ ra một ý định. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Tử Thao đã đứng dậy bước nhanh về trường kỷ, lục lọi trong đống đồ.


Diệc Phàm đứng lên bước lại gần Tử Thao... Ôi cái nhân dáng phía sau của đệ lúc nào cũng khiến ta muốn ôm đệ vào lòng...


-" Còn cái này?"


Diệc Phàm khẽ giật mình khi Tử Thao đột ngột quay lại hỏi. Nhìn thì thấy đó là sáp thoa môi. Liền kéo Tử Thao ngồi xuống trường kỷ cùng mình, rồi lấy tấm thẻ sáp trên tay Tử Thao, đáp gọn:


-" Cùng là yên chi, nhưng là sáp đỏ để thoa lên môi!"


Tử Thao tròn mắt:


-" Sử dụng như thế nào?"


Diệc Phàm đưa lên môi ra hiệu:


-" Nhìn huynh nè!"


Diệc Phàm từng thấy quý mẫu làm thế, nên mới chỉ Tử Thao.


Tử Thao nhíu mày... Thấy Phàm huynh bậm môi rồi lại chu ra vào thì tự dưng thấy lòng rạo rực vội quay đi...


-" Không biết!"


Diệc Phàm thì hiện tại chỉ có chủ ý chỉ Tử Thao thoa son. Chứ có nghĩ gì đâu, thấy Tử Thao không chịu học bèn kéo Tử Thao quay lại nhìn mình.


-" Sao không biết? Mọi lần thông minh lắm mà!"


Tử Thao xoay lại. Chỉ muốn nhìn ngắm động tác đấy một lần nữa, nên nói:


-" Huynh làm trước đi!"


Diệc Phàm gật đầu liền. Chàng đưa tấm thẻ son lên miệng. Trước khi đưa chàng còn tự liếm môi mình cho ươn ướt, rồi bậm môi vào tấm thẻ son...


Tử Thao không thể dời mắt. Bờ môi vốn dĩ đã có màu đỏ. Giờ nó còn đỏ thắm hơn, lại ánh lên một màu bóng thật quyến rũ... Nên không thể kìm lòng, nhướng ngưới tới, chạm môi mình vào...


Diệc Phàm ngả người ra sau. Đón nhận đôi môi anh đào chạm vào môi mình. Bất ngờ quá. Tự dưng không biết nên làm thế nào.


Tử Thao chẳng hiểu sao lại dùng môi mình lau sạch màu đỏ từ tấm thẻ gì đó trên môi Diệc Phàm... Xong, rồi tự dưng chợt thấy ngại ngùng, liền quay đi...


Diệc Phàm đứng lên... Từ từ bước về giường lắp bắp:


-" Đến... giờ ngủ... rồi, huynh đi ngủ đây!"


Rồi nằm xuống giường kéo mền trùm kín toàn thân.


Tử Thao vội dọn dẹp. Cũng nằm ở trường kỷ quay lưng đi, khép chặt mắt, nhưng tâm trí không thể yên bình...


Ngoài kia, bầu trời chuyển màu dần tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao