CHƯƠNG VIII - a
Sáng sớm, khi Diệc Phàm thức giấc thì không còn thấy Tử Thao bên cạnh mình. Tự dưng hoảng loạn, tông cửa tìm kiếm. Nhưng vừa ra đến cửa thì thấy Tú thẩm hôm qua vừa bước đến. Tự dưng nhớ ra... Nhìn xuống người mình, chỉ có hàn sam, nên vội quay vào.
Tú ma ma dừng bước mỉm cười, gõ nhẹ cửa phòng cho có lệ. Bởi cánh cửa phòng rộng mở chưa đóng. Nàng ra hiệu cho đứa con gái của mình đặt y phục xuống bàn. Đứa con gái gật đầu rồi đi ra đóng cửa lại. Tú ma ma bước đến hạ giọng thật nhẹ nhàng...
-" Tử Thao mới sáng sớm đã đi có việc cho thẩm thẩm rồi!"
Diệc Phàm nghe thế ngạc nhiên quay lại, nghe tiếp:
-" Tử Thao nói lưu lại đây thì phải có việc làm, không thể ở không. Nên hỏi thẩm thẩm tìm việc. Thế là thẩm thẩm nhờ y làm việc cho thẩm thẩm thôi, tiểu điệt yên chí!"
Vừa nói Tú ma ma vừa bước đến lấy y phục mặc cho Diệc Phàm...
Diệc Phàm vì suy nghĩ, nên không từ chối. Hơn nữa từ trước đến giờ cũng quen có người hầu hạ...
Tú ma ma có cái nhìn trực diện với mỹ nam trước mắt. Quả là tuyệt mỹ, nhưng không biết tính tình thế nào. Tử Thao thì nàng đã biết lúc sớm nay, còn... tên này... Có vẻ không phải thứ dễ nuốt... Nàng hạ giọng:
-" Thẩm thẩm chuẩn bị bữa sáng rồi, điệt nhi qua dùng để nguội!"
Diệc Phàm ngồi xuống. Cho Tú thẩm chải tóc cho chàng. Chàng nhíu mày hỏi khi biết đây cũng là cơ hội...
-" Tiểu điệt lưu lại đây một tháng, dĩ nhiên như Tử Thao, không thể ở không? Vậy thẩm thẩm có việc gì cho tiểu điệt làm không?"
Tú ma ma khẽ nhích khóe môi lên. Chỉ có nàng biết vì tên tiểu tử này có quay nhìn nàng đâu. Nàng lên giọng, nhưng vẫn âm điệu nhẹ nhàng...
-" Thế tiểu điệt muốn làm gì?"
Diệc Phàm là người biết nắm bắt mọi cơ hội, chàng đáp liền...
-" Việc gì mà có nhiều tiền đấy!"
Bởi chàng biết, trấn Lệ Giang này có nhiều thứ có thể mua cho Tử Thao, dù chỉ để làm đẹp... Mà đẹp cho ai ngắm, thì là chàng chứ cho ai...
-" Thế... tiểu điệt có biết chơi đàn không?"
-" Cầm, kỳ, thi, họa tiểu điệt đều biết!"
Đôi môi chúm chím nở nụ cười mãn nguyện...
-" Hiện tại phủ gia thiếu người chơi đàn. Vậy tối nay tiểu điệt giúp thẩm thẩm một tay nhé!"
Diệc Phàm nhíu mày, nhưng chưa nghĩ ra gì thì nghe tiếng Tú thẩm tiếp:
-" Chúng ta như người một nhà. Thẩm thẩm không ngại dấu giếm tiểu điệt làm gì. Đây là kỷ viện kín dành cho quan sai triều đình!"
Diệc Phàm quay nhìn... Chỉ thấy ánh mắt long lanh như chứa đựng nhiều uẩn khúc, nghe tiếp:
-" Một mình thẩm thẩm chăm coi. Lưu thúc đi mất biệt, chẳng biết có phải phận là đàn bà, nên ai ai cũng khinh thường..."
Nói đến đó Tú ma ma quay đi. Nàng buông tiếng thở dài...
Diệc Phàm chợt động lòng, gật đầu...
-" Nếu tiểu điệt giúp được gì, thẩm thẩm cứ lên tiếng!"
Tú ma ma mỉm cười, rồi làm mặt sầu quay lại...
-" Thì thẩm thẩm nói rồi. À, tối nay thẩm thẩm phải tiếp một quan lớn, thiếu người chơi đàn, nhờ tiểu điệt chăm lo phần này được không?"
Diệc Phàm đứng lên...
-" Thẩm không cần phải khách sáo, dù gì tiểu điệt nghĩ... sẽ lưu lại đây một tháng..."
-" Vậy tốt quá còn gì!"
Tú ma ma không để Diệc Phàm tiếp, lại rất biết cách chặn lời gài bẫy.
Diệc Phàm mỉm cười gật đầu. Giờ chàng đã hiểu đây là kỹ viện kín, nhưng chơi đàn. Hơn nữa chàng là nam nhi, chứ có phải là nữ nhi đâu mà sợ, nên không e ngại gì... Lại nghe tiếp:
-" Tiểu điệt yên lòng, như bao người khác, thẩm thẩm sẽ trả công xứng đáng cho tiểu điệt!"
Diệc Phàm vẫn luôn là kẻ biết nắm bắt cơ hội, vội đáp:
-" Cảm ơn thẩm thẩm!"
Nói xong Diệc Phàm bật cười. Tự cảm thấy xấu hổ. Nhưng với những gì mà Tú thẩm làm cho chàng nãy giờ. Tự dưng chàng lại có cảm giác thân thuộc, nên không biết khách sáo, chỉ là có chút ngại ngùng...
Tú ma ma lặng người nhìn... Tên tiểu tử trước mặt, Ôi... sự ngại ngùng đấy thật đáng giá biết bao. Cứ như thế này thôi thì lão Vu công công sẽ tha hồ mà chìm trong biển sắc, nàng lại giăng ra bẫy...
-" Thẩm thẩm nghĩ, điệt nhi lưu lại đây một tháng. Tối làm việc, sáng nên đi tham quan, cảnh vật ở trấn Lệ Giang non nước hữu tình!"
Diệc Phàm nghe thấy thế thì rất thích, lại ra lễ gật đầu:
-" Dạ!"
Tú ma ma bước ra cửa, như vội gì đó, vừa đi vừa nói:
-" Đi đâu cũng phải có ngân lượng phòng thân, thẩm thẩm trả lương cho điệt nhi trước nhé!"
Vừa nói đến đó thì nàng cũng đã mở cửa ra, nhưng nàng lại quay vào, nắm lấy tay tiểu tử lôi ra ngoài, theo nàng.
-" Điệt nhi dùng bữa sáng, còn thẩm thẩm đi lấy ngân lượng cho điệt nhi, như thế nhé, hợp tác tốt!"
Diệc Phàm không ngờ nên chưa thể nghĩ ra. Cứ như người mộng du bước theo Tú thẩm...
Việc chưa làm, nhưng tiền nhận trước. Bởi thế việc này là không thể từ chối mất rồi. Diệc Phàm không nghĩ điều gì khác. Bởi đây vẫn là kỹ viện kín, và chàng thì chẳng phải nữ nhi...
Nhận ngân lượng... Ăn sáng xong... Chàng ra sân viên trước đợi Tử Thao. Vừa đi qua lại hai ba vòng thì Tử Thao về đến...
-----
Tử Thao theo thói quen trời tờ mờ sáng là đã dậy. Thấy Phàm huynh ngủ say nên không đánh thức, lẳng lặng một mình. Cũng theo thói quen đi làm việc.
Chổ xa lạ, không thể ở không. Nên xin việc làm. Việc chẳng có gì, chỉ là lên núi hái hoa về để thẩm thẩm trưng bày trong phủ. Cậu ôm một bó hoa lớn đủ màu sắc theo chỉ dẫn của thẩm thẩm bảo cậu lên núi hái...
Và còn giao cho cậu việc này hết cả tháng luôn. Tử Thao thấy lòng phấn khởi vui mừng. Như thế này thì cậu yên lòng ở đây một tháng không ngại rồi...
Diệc Phàm không rời mắt... Ôi, mỹ nam của chàng có phải là mỹ nữ đâu, sao lại tuyệt mỹ dưới ánh nắng vàng thế này... Nụ cười rạng rỡ lấp lánh tia sáng như nắng ấm áp, đang ôm một bó hoa lớn đủ màu sắc trên tay.
Những bông hoa rực rỡ không thể làm phai mờ đi sắc diện của mỹ nam, trái lại còn như tô điểm thêm... Ôi, mỹ nam còn hơn mỹ nữ, đến hoa nhường nguyệt thẹn còn gì... Nghĩ thế Diệc Phàm lao đến trước, mặc kệ mọi thứ...
Tử Thao chới với vì bất ngờ khi Phàm huynh lao tới ôm cậu, vì sợ Phàm huynh làm hư hoa nên cậu xoay người...
Diệc Phàm biết trước nên lao theo... Sao thì ta cũng ôm được đệ trong tay mà... Diệc Phàm bật cười buông lời bên tai Tử Thao, khi đã ôm được Tử Thao vào lòng...
-" Sáng sớm đệ đi đâu đó?"
Tử Thao bị Diệc Phàm ôm chặt từ sau lưng. Không phản kháng cũng sợ bởi hư hoa... Rụt cổ lại bởi thấy nhột từ hơi thở của Diệc Phàm phà mạnh vào tai...
-" Đệ đi hái hoa cho thẩm thẩm!"
-" Xong việc chưa?"
-" Đệ không biết còn việc gì thẩm thẩm giao nữa không? Chúng ta không thể ở đây..."
Diệc Phàm biết nên chặn lời...
-" Dĩ nhiên rồi! Ý huynh chỉ muốn hỏi, đệ xong việc chưa, huynh đưa đệ đi mua đồ!"
Tử Thao quay nhìn, ngạc nhiên lên giọng:
-" Mua đồ gì?"
-" Mua mấy thứ mà đệ thích. Huynh có ngân lượng rồi, đệ tha hồ thích gì huynh mua cho thứ đó!"
Tử Thao chỉ mỉm cười nhẹ, khi chưa thể tin tưởng, hạ giọng:
-" Ở đâu mà huynh có ngân lượng?"
Diệc Phàm mỉm cười tự đắc.
-" Ta làm việc cho thẩm thẩm nên có ngân lượng!"
Tử Thao lo lắng:
-" Huynh làm việc gì? Huynh là Lục..."
Diệc Phàm đưa tay lên chặn nơi miệng Tử Thao, ra hiệu:
-" Đừng cho ai biết, đệ cũng biết huynh xuống núi là phạm luật rồi!"
-" Nhưng..."
Diệc Phàm lại không để cho Tử Thao lên tiếng...
-" Huynh không nói, đệ không nói. Ở đây không ai biết đâu mà. Thẩm thẩm nói ở đây thiếu người chơi đàn, tối ta chơi dùm, sao đệ khéo lo!"
Tử Thao quay đi, thinh lặng.
Diệc Phàm bật cười siết mạnh vòng tay...
-" Thế đệ lo không phải vì ta là Lục thiếu, mà là vì... khác à!"
Tử Thao bước đi rời vòng tay của Diệc Phàm.
-" Đệ không biết!"
Diệc Phàm đứng nhìn theo, mỉm cười mãn nguyện. Thật... ta vì đệ mà làm việc cũng không sao mà... Chàng nói với theo.
-" Có đi không?"
Tử Thao quay lại, nở nụ cười...
-" Đệ hỏi thẩm thẩm đã!"
Khi thật sự cậu cũng muốn đi lắm rồi...
Diệc Phàm bước theo sau Tử Thao. Vừa đến thềm cửa thì thấy Tú thẩm đi ra.
Tú ma ma biết rõ khi từ nãy đến giờ nàng đã nghe và nhìn lén thấy hết, nàng lên giọng:
-" Điệt nhi đem vào để ở bàn được rồi. Hai đứa cứ đi chơi, nhưng trưa nhớ về ăn cơm đấy!"
Tử Thao bước vội vào nhà. Đặt hoa lên bàn rồi chạy ra. Nhìn Tú thẩm cứ như là mẹ vậy, cậu cúi đầu...
-" Tiểu điệt xin phép!"
Rồi Diệc Phàm cũng cúi đầu. Cả hai trao đi nụ cười như ý có cả hạnh phúc...
Tú ma ma đứng nhìn theo... Hai trang thiếu niên tay trong tay bước ra khởi nhà nàng. Nàng bật cười sung sướng... Nàng quay đi... Bởi trời quả thật rất công bằng... Mà hai tên đấy, thật đúng là trên núi xuống rồi.
Chẳng biết thế nào là nhân gian đầy lọc lừa. Thôi thì, coi như một bài học để trưởng thành vậy nhé...
Để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Đế vương còn có thể hy sinh một cơ đồ. Huống hồ gì giờ đây, để đổi lấy nụ cười của mỹ nam. Diệc Phàm dĩ nhiên là làm bằng sức lực của mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top